Infinite way

Standard

*Author: Yui

*Disclaimers: Chỉ có fic là thuộc về tôi thôi :”>

*Genres : Hurt/Comfort

*Pairing: Tonhyuk

*Rating : T

*Warning: Shounen-ai 

*Sumary: Đi cùng nhau… Trên con đường vô định…

*******************

Những giọt nước nhỏ tí tách, đều đều vang vọng trong không gian. Woo Hyuk nằm yên, lắng nghe tiếng động thánh thót ấy bao quanh mình. Một làn sương mờ phủ loang tâm trí, tạo cảm giác nửa mê nửa tỉnh, khiến anh chưa muốn mở mắt ra.

Anh đang ở đâu nhỉ?

Cái sự lành lạnh tỏa khắp cơ thể này rõ ràng không phải là cảm giác quen thuộc nơi chiếc giường đơn êm ái của anh rồi. Hẳn là trước khi đặt lưng xuống nơi lạ lẫm này anh đã mệt mỏi lắm, vì cơ thể anh thấy nặng nề làm sao. Anh đã làm gì để mệt như thế này? Anh nhăn nhẹ trán, cố nhớ lại từng chút một.

“Đã sang thứ bảy chưa? Mình đã chào mọi người trong phòng và chúc họ cuối tuần vui vẻ. Mình xuống tầng hầm, chào YuMi phòng kế toán rồi vào xe. Ừm, mình đang trên đường thì nhận được điện thoại…Của ai nhỉ? À, anh Park… Ừm, anh Park giục mình nhanh lên vì mọi người đang hỏi đến mình rồi… Ừm… có một con chó, mình vội đánh tay lái… Rồi sao nữa nhỉ?… Mình đánh tay lái…”

Một vầng sáng chói lòa vụt qua, thổi bay làn sương mờ, khiến anh bật dậy, thở khó nhọc, dường như mồ hôi rịn ra khắp cơ thể. Anh ôm ngực, xoa xoa quả tim đang co thắt liên tục.

Anh đã đâm phải chiếc xe tải ngược chiều!

Lúc này Hyuk mới nhận ra xung quanh chỉ toàn một màu đen. Anh quờ quạng tìm thử công tắc đèn nhưng cánh tay cứ chơi vơi, không đụng trúng bất kì vật thể nào. Anh lại thử trụ tay, nâng người dậy định chạm chân xuống đất. Nhưng hóa ra từ nãy đến giờ anh đã nằm trên mặt đất sẵn rồi. Và có thứ ánh sáng dìu dịu đang tỏa nhẹ khắp cơ thể. Giống như anh đc quết một lớp lân tinh mỏng vậy. Anh thần người, laị nhăn trán. Anh đã chào và chúc mọi người trong phòng cuối tuần vui vẻ. Anh cũng đã vẫy tay với YuMi, cô bé đáng yêu phòng kế toán. Anh Park giục nhanh đến buổi họp lớp. Con chó… Ánh đèn xe tải chói lòa. Và giờ nguời anh đang phát sáng. Khẽ thở dài, Hyuk đứng dậy, chầm chậm bước. Người anh đang phát sáng, xung quanh thì tối đen và không có bất kì kiến trúc nào.

Anh đã chết rồi!

Lại thở dài, Hyuk vừa đi vừa nhìn thứ ánh sáng xanh lam nhạt leo lét dưới chân mình. Yên tĩnh quá… Anh chưa bao giờ thử tưởng tượng khi chết sẽ như thế nào vì vốn cũng chẳng có thời gian cho mấy việc như thế. Nhưng bây giờ khi biết mình đang ở cõi chết, anh chỉ thấy có chút xíu tiếc nuối, còn đâu là thờ ơ đến không ngờ. Có lẽ, do cái chết đến quá nhanh và quá lãng xẹt chăng? Anh, Jang Woo Hyuk, chết vì một con chó!

Bật cười, anh đưa tay gãi gãi cằm. Cõi chết là như thế này sao? Quá tối và quá đơn điệu rồi. Dù phòng ngủ của anh cũng hiếm khi sáng đèn, và chẳng có gì ngoài một giường một tủ, nhưng ít ra cũng khiến anh thoải mái. Còn nơi đây chỉ gợi lên cảm giác trống trải vô cùng. Anh vốn tưởng cõi chết ít ra cũng phải đông vui một chút. Bà của anh ở đâu sao không gọi anh một tiếng? Bà là ma lâu rồi cơ mà, chắc cũng phải biết thằng cháu này đã theo xuống đây chứ? Và cái tiếng nước nhỏ giọt cứ thánh thót mãi này là sao?

Chợt, anh dừng lại. Hình như có ai đó, à không, còn có thứ gì đó nữa ngoài anh. Rõ ràng “nó” vừa chạm nhẹ vào tóc anh. Phớt qua thôi, nhưng rõ ràng là có. Anh ngó quanh, vẫn chẳng thấy gì ngoài một màn đen. Mím môi, anh lướt mắt một vòng rồi lại chầm chậm bước.

Một bước…

Hai bước…

Ba bước…

Anh lại đứng lại, quay ngoắt ra sau.

“Ai đấy?” Giọng anh vang lên hoà vào không gian khô lạnh

Vẫn chỉ là bóng tối. Nhưng anh khẳng định là cái thứ gì đó đang ở gần anh. Nó vừa táo tợn vỗ vai anh mà. Ma cũ bắt nạt ma mới hen? “Ta cũng là ma nên ta cóc sợ đâu,” anh nghĩ thầm và khoanh tay trước ngực.

“Này, tôi biết là ai đó đang ở đâu đó gần đây. Nếu không mau ra mặt thì tôi sẽ đi tiếp, và nếu còn trêu tôi nữa, khi bắt được tôi sẽ trả lại đủ đấy. Không đùa đâu!”

Nói xong anh đứng im chờ đợi. Rồi khoảng đâu năm phút cõi người, anh nghe thấy tiếng cười khẽ, rồ to dần và cuối cùng là thứ kia phá lên ngặt nghẽo. Tiếng cười tỏa khắp màn đêm quanh anh.

Hơi khó chịu, anh khịt mũi nói.

“Đừng có cười mãi thế. Mau ra mặt đi”

“Fufu…”

“…” Anh vẫn nhìn chằm chằm về phía trước

” Hee, anh nhạy hơn tôi tưởng đó. Tôi đang chắc mẩm sẽ theo anh lâu lâu cơ đấy!”

Sau khi cười chán chê, cuối cùng con ma cũng lên tiếng và xuất hiện trước mặt anh, tựa như bước ra từ sau tấm màn đen đang từ từ được vén lên. Ánh sáng đỏ nhàn nhạt phủ khắp cơ thể “nó”. Hê, là một con ma nam. Anh có chút thất vọng, anh muốn nhìn thấy ma nữ hơn cơ.

“Cậu là ai?” Anh nhìn nhìn kẻ mới đến

He, thế anh nghĩ tôi là ai?” Hắn nheo nheo đôi mắt lệch nhìn lại anh.

“…”

“Hee…” Đôi mắt lệch vẫn hấp háy

“Ừm, tôi không nghĩ cậu là thiên thần.”

“Ố, tại sao?” Con ma toét miệng.

“Vì,” Anh khịt mũi, quay bước “Vì tôi theo đạo Phật. Và tôi cũng không nghĩ cậu là tiên.”

“…” Con ma nhảy nhót theo sau anh

“Trông cậu gian xảo hơn mức một vị tiên cần phải có.” Anh vừa nói vừa thả bước.

“Ahaha…” Con ma lại ngửa cổ cười.

“Cậu cũng không phải quỷ sứ.”

“Ế?” Con ma ghé sát anh, chân lướt trên không khí.

“Vì trông cậu ngu hơn mức một quỷ sứ cần phải có.”

“Puhahah…” Con ma tụt lại đằng sau vì bận lăn trên mặt đất.

“Thế, cuối cùng cậu là ai?” Anh ngó lại nhìn, môi hơi giãn nhẹ. Cảm giác trống trải ban nãy bay biến từ khi nào không rõ. Có bạn đồng hành có khác.

“Haha…” Con ma nén cười, ngóc đầu nhìn anh. “Haa, tôi đã từng là người giống anh thôi.”

“Vậy sao?” Anh bước tiếp.

“Này, tôi tới đây cũng khá lâu rồi. Mà hôm nay anh là người đầu tiên nói chuyện với tôi đấy. Mấy ngừoi trứoc họ sợ chạy tóe khói à.” Con ma lại tung tẩy theo anh.

“Vậy sao?” Anh vẫn đều chân.

“Này, theo anh ta đang ở đâu?”

“Hửm?” Anh dừng lại. “Không phải ta đang ở cõi chết sao?”

“Ế, hình như không phải đâu.” Con ma cười toe. “Tôi từ đó đến giờ chỉ toàn gặp ngừời chết như chúng ta thôi. Ngoài ra không còn gì khác á.”

“Vậy sao?” Bước tiếp.

“Anh bình tĩnh nhỉ?”

“Trong hoàn cảnh này lo lắng cũng có ích gì đâu”

“Ừa.” Lại toe toét. “Anh định đi đâu đây?”

“Không biết. Cậu đến trước tôi mà còn không biết thì sao tôi nói được?”

“Không vội chứ?”

“Không”

“Vậy ngồi nghỉ đi. Tôi mệt quá.”

Anh dừng lại, nhìn con ma một cách ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ nghe và bây giờ cũng không hề cảm thấy làm ma thì có biết đến chuyện mệt mỏi. Nhưng anh cũng ngồi xuống.

“Bảo mệt là tôi nói xạo đó.”

“Tôi biết”

” Anh bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi ba. Còn cậu?”

“Ế, vậy là bằng tuổi tôi. Anh ở Seoul à?”

“Ừm. Chắc cậu cũng vậy?”

“Yeah. Nhưng tôi mới ở được một năm thôi. Trứoc đó tôi sống ở Mỹ”

“Mỹ sao?”

“Ừ. Năm ngoái, chị gái tôi lấy chồng và gọi tôi về nước. Dù sao thì bên kia tôi cũng sống một mình, nên về Hàn ở cũng tốt.”

” Gia đình cậu vui vẻ chứ?”

” Ừm, cũng có thể nói như thế.” Cậu ta gục gặc đầu.

Anh im lặng nhìn người đối diện. Một thoáng đau buồn vụt qua đối mắt cậu ta, nhanh chóng bị nụ cười toe toét che lấp. Cậu ta, khi chết có phaỉ đã rất tuyệt vọng không? Anh bất chợt cảm thấy như vậy.

“Sao thế?” Con ma nhìn lom lom anh.

“À… Cậu có nghe thấy tiếng nước tí tách không?”

“À, lúc trước thì nghe thấy luôn, nhưng gần đây thì thỉnh thoảng mới thấy.”

“…”

“Này, vì sao anh chết?” Tự nhiên con ma hào hứng hỏi.

“Vì một con chó.”

“Gì?” Đôi mắt lệch trợn lên ngạc nhiên.

“Tôi tránh một con chó.” Anh chậm rãi nói. “Nó chạy ngang trước xe tôi, tôi tránh và đâm phải xe ở làn đường bên cạnh. Vậy thôi.”

“À à” Con ma gật gù. “Lãng xẹt nhỉ?”

“Nhưng con chó chắc không sao.”

“Ừ. Mà tôi có nuôi chó đấy. Tên nó là Edward. Chó đực đó.”

“Chó của tôi tên Bobo, là một cô nàng.”

“Ế, vậy sao. Ta kết thông gia được không?”

“…” Anh mỉm cười.

“Này, anh nghĩ là ta sẽ đi đến đâu?”

“Chắc nơi này phải có điểm tận cùng?”

“Tôi không rõ nữa. tôi đi cũng khá lâu rồi.”

“…”

Anh khẽ nhắm mắt, cảm nhận thứ ánh sáng nhàn nhạt nơi người bên cạnh. Mang sắc đỏ đấy nhưng sao yếu ớt. Tỏa sáng đấy nhưng sao thấy như quá lu mờ. Dừơng như thứ ánh sáng này tỏa ra từ tận sâu tâm hồn. Và tâm hồn cậu ta, hẳn là mênh mang một vùng buồn thương. Anh tưởng như nỗi buồn thương ấy vấn vít theo từng hơi thở. Từng đợt, từng đợt, tràn bờ rồi hòa vào ánh sáng tâm hồn anh, khiến anh thấy bức bối vô cùng. Vì sao? Vì sao cậu trai tưởng như cợt nhả này lại mang trong lòng nỗi buồn đau quá lớn như vậy?

“Sao anh không hỏi tại sao tôi chết?”

“…” Anh liếc nhìn nụ cười của người bên cạnh. “Tôi quả thật cũng có chút tò mò. Nhưng nếu muốn nói thì sớm muộn cậu cũng sẽ nói thôi.”

“Hee,” Cậu cười, đứng dậy nhảy lên phía trước. “Ta đi tiếp thôi,”

Anh và cậu ta cứ đi mãi. Không rõ bao lâu. Có lúc ngang hàng trò chuyện, có lúc kẻ trước người sau, im lặng bước đi. Nỗi buồn của người đồng hành có lúc phẳng lặng, có lúc lại cuộn sóng, khiến anh cũng cảm thấy tâm hồn mình bị vò xé. Cứ thế, anh và cậu cứ bước đi…

Liệu đây có phải một con đường vô định?

“Có bao giờ anh nhìn máu cứ chảy mãi mà chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng thôi không?”

“…” Anh cắn môi. “Cậu cắt mạch cổ tay sao?”

“Ừm.” Lại cười toe. “Lúc đầu đau lắm đấy, nhưng sau dịu dần, và máu chảy không dứt, anh sẽ lịm đi, rồi mãi mãi không thấy đau nữa. Anh nhìn coi, tay tôi giờ cũng không thấy sẹo luôn.” Cậu ta hớn hở khoe cổ tay cho anh thấy.

“Là vì chị gái cậu ư?” Anh ngập ngừng nói.

Đôi mắt đang cười đột nhiên tối sầm. Cậu bỏ tay xuống, xoay người bước về phía trước. Ánh sáng đỏ dường như trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh mím môi, chịu đựng những cơn sóng đang lan tỏa dồn dập từ phía cậu.

Con đường vô định này có phải do cậu tạo ra?

Cứ mãi bước đi trên con đừong không lối thoát này sao hả cậu?

“Cảm thấy trống rỗng lắm đấy”

“…”

“Máu chảy mãi, chảy mãi…”

“…”

“Chị chắc không hiểu tại sao tôi lại chết… Chị sẽ buồn vì thằng em này lắm”.

“…”

“Dù cho chị chẳng phải chị ruột của tôi.”

“Bố mẹ cậu tái hôn sao?”

“Ừ” Cậu cúi đầu. “Năm tôi năm tuổi thì hai bố con qua Mỹ. Và chị thành chị của tôi.”

“Cậu yêu cô ấy lắm phải không?”

“…” Cậu cười khẽ. “Ừ, chị là ngừoi chị, nhưng cũng là người mẹ, người bạn, người con gái tôi yêu nhất. Nhưng cho đến chết, tôi vẫn chẳng dám nói gì. Hèn nhát chạy trốn khỏi chính tình cảm của mình. Chị sẽ buồn lắm… Vì tôi chết rồi…”

“Cậu làm đúng mà… À, chết thì không đúng…”

“Anh rể tốt lắm.”

“Ừ.”

“Nhưng nhìn hai người hạnh phúc, tôi thực không chịu được”

“Ừ.”

“Họ sắp có con nữa.”

“…”

“Cuối cùng thì tôi chết…”

“…” Anh yên lặng. Rồi đưa tay về phía cậu. “Có muốn nắm tay tôi không? Đường có lẽ còn xa lắm…”

Cậu ngước mắt nhìn anh, ánh sáng đỏ lay động. Anh thở dài, gạt nhẹ lên má cậu.

“Tôi không khóc đâu…”

“Ừ”

“Là hơi nước đọng lại đó.”

“Ừ. Có muốn nắm tay tôi không?”

Con đường vô định…

Cậu và anh…

Ánh sáng đỏ hòa lẫn ánh sáng xanh, chầm chậm tỏa đều trên con đường vô định…

“Giờ cậu không nghe thấy tiếng nước đó ư?”

“Thỉnh thoảng thôi mà. Cứ sau một khỏang thời gian nhất định tôi lại nghe thấy nó.”

“Từ lúc tới đây tôi đều nghe thấy. Không phải tất cả chúng ta đều nghe đuợc giống nhau sao?”

“Hình như mỗi người một khác.”

Anh cứ dắt cậu đi như thế. Con đường đêm đen cũng cứ dài thêm theo mỗi bước chân.

Ánh sáng đỏ và ánh sáng xanh… Quấn quýt…

“Hey, anh làm sao vậy?” Cậu hốt hoảng đỡ lấy anh đang từ từ khuỵu xuống.

“Tôi…không…biế…t” Anh khó nhọc trả lời. Cơn đau thấu tận óc khiến mắt anh mờ đi, hơi thở đuối dần, cơ thể mất khả năng điều khiển, anh ngã xuống mặt đất.

“Hey, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Anh làm sao thế này? Tỉnh lại đi!” Cậu ôm chặt lấy anh, vỗ vỗ lên khuôn mặt đang tái nhợt đi.

Không! Đừng làm tôi sợ! Tỉnh lại đi” Cậu hét to, cố sức làm người trên tay mình tỉnh dậy. Cơ thể anh ta, cậu thật sự không biết phaỉ làm gì, nó đang dần chìm xuống mặt đất, càng lúc càng nhanh. Cậu chỉ biết trụ người, một tay chống chắc xuống đất, một tay ôm chặt cơ thể mềm nhũn kia. Cậu nghiến răng, gắng kéo anh ta lên. Nhưng sức mạnh vô hình bên dưới không cách gì chống lại đựoc. Cơ thể anh tuột dần khỏi tay cậu. Nước mắt ràn rụa trên mặt, đầu óc cậu bừng bừng, cậu cắn môi tưởng bật máu. Cậu gaò lên bất lực. “Tỉnh dậy đi! Làm ơn tỉnh dậy đi! Anh bảo tôi phải nắm tay anh cơ mà! Đường còn xa lắm, anh bỏ tôi lại đây sao?” Nước mắt thi nhau nhỏ xuống… Cơ thể kia cứ tuột dần… tuột dần…

Con đường vô định mịt mù thăm thẳm…

Cậu vẫn muốn bước trên con đừong vô định này ư?

Những giọt nước nhỏ tí tách, đều đều vang vọng trong không gian. Woo Hyuk nằm yên, lắng nghe tiếng động thánh thót ấy bao quanh mình. Một làn sương mờ phủ loang tâm trí, tạo cảm giác nửa mê nửa tỉnh, khiến anh chưa muốn mở mắt ra.

Anh đang ở đâu nhỉ?

Cái sự lành lạnh tỏa khắp cơ thể này rõ ràng không phải là cảm giác quen thuộc nơi chiếc giường đơn êm ái của anh rồi. Hẳn là trước khi đặt lưng xuống nơi lạ lẫm này anh đã mệt mỏi lắm, vì cơ thể anh thấy nặng nề làm sao. Anh đã làm gì để mệt như thế này? Anh nhăn nhẹ trán, cố nhớ lại từng chút một.

Ánh sáng xe tải chói lòa… Con chó… Ánh sáng đỏ nhàn nhạt bi thương… Cậu trai với nụ cười nhuốm màu tuyệt vọng… Ánh sáng đỏ và ánh sáng xanh quấn quít…

Anh khẽ mở mắt. Vẫn thế bóng đêm đen thẳm. Anh ngước mắt lên nhìn khuôn mặt tèm lem nước phía trên mình. Anh cố rướn tay quệt nhẹ lên má cậu.

“Tôi không có khóc đâu đó”

“Ừ, tôi biết. Chỉ là hơi nước đọng thôi…”

“…”

“Cảm ơn cậu”

“…”

“Tôi đã nghe thấy tiếng cậu gọi tôi quay lại. Đường còn xa lắm. Tôi làm sao bỏ cậu lại được”

“…” Cậu khịt mũi. “Ừ, đường còn xa lắm. Anh phải nắm tay tôi, biết không?”

Con đường vô định thẳm xa…

Ánh sáng đỏ và ánh sáng xanh trên con đường vô định…

Quấn quít…

“Cảm giác thế nào?”

“…” Anh nhìn sang, mỉm cười. “Giống như bị hút vào một cái máy trộn beton ấy. Cả người bị vặn xoắn. May là có cậu giữ tôi lại.”

“Anh đã từng rơi vào máy trộn beton rồi sao?” Cậu trề môi, nhảy bước một lên phía trước

“Haha…”

“Ế, lần đầu thấy anh cười như này đó” Cậu tròn mắt nhìn.

“…” Anh cười khẽ. “Đi với cậu rất vui.”

“Vậy sao?” Cậu cười to, nhảy xa hơn.

Con đường vô định…

Con đường vô định thẳm xa…

Thực sự nó không có điểm tận cùng ư?

Anh đứng im, lặng lẽ nhìn cậu. Cậu nhảy nhót tung tăng, chốc chốc lại ngoảnh lại nhìn, cười tươi như ánh mặt trời giữa màn đêm lạnh.

“Có người gọi tôi” Anh khẽ khàng .

“…” Cậu dừng lại, nhìn anh chờ đợi.

“Cậu có thể thấy không? Từ lúc tôi tỉnh lại trong tay cậu, có một vầng sáng cứ theo chúng ta.”

“…”

“Có tiếng gọi tôi từ nơi ấy…” Anh lại gần cậu. “Đã đến lúc của tôi rồi ư?”

“Anh đi đi.”

“Tôi có thể bỏ lại cậu sao? Đi với tôi được không?”

“Không đâu” Cậu lắc đầu cười. “Tôi không nhìn thấy vầng sáng. Anh đi đi. Đó là điểm cuối con đường của anh… Đi đi.”

“Còn cậu… Tôi không thể bỏ cậu lại một mình…”

“Sẽ gặp lại thôi…” Cậu thì thầm. “Đi đi… Kẻo họ đợi lâu.”

“Thật sẽ gặp lại sao?”

“Ừ.” Cậu gật khẽ. “Chúng ta cùng gặp nhau trên một con đường, hẳn cuối cùng sẽ lại gặp nhau.”

“Nếu chúng ta rẽ sang hai ngả khác thì sao?”

“Thì hãy nhớ…” Cậu lại gần anh hơn. “Chúng ta… đã gặp nhau trên một con đường…”

Con đường vô định thênh thang xa thẳm…

Con đường có còn lạnh không?

“Tôi sẽ nhớ” Anh thì thầm bên tai cậu. “Sẽ nhớ rằng hai ta đã cùng đi trên một con đừong… Và nụ hôn này là minh chứng rằng tôi sẽ nhớ… Mãi mãi.”

“Ừ.” Cậu tựa đầu trên ngực anh, gật khẽ. “Đi mạnh giỏi nhé”

“Hẹn gặp lại…”

Con đường vô định thênh thang xa thẳm…

Con đường có còn bóng tối phủ giăng?

Cậu mỉm cười, nhìn anh biến mất dần.

Anh mỉm cười, mắt nhìn mãi cậu cho đến khi biến mất.

***

Bệnh viện Seoul, phòng hồi sức cấp cứu

“Bác sỹ Lee, bác sỹ Lee!” Người hộ lý hớt hải chạy ra ngoài hành lang. “Cậu Jang tỉnh lại rồi.”

Anh từ từ đưa mắt nhìn một vòng. Đầu nặng nề, nhức nhối.

“Thì ra mày là thứ luôn tí tách đó ư?” Anh mỉm cười khi thấy chai dịch truyền phía trên cao.

“Sẽ gặp lại nhau phải không?” Anh thì thầm.

Con đường vô định…

Giờ đâu còn tăm tối, thẳm xa…

“Sẽ gặp lại nhau mà.”

***

“Eun Sa à!” Người đàn ông vui mừng lay người phụ nữ đang gục bên giường. “Eun Sa à, dậy đi, Seung Ho tỉnh rồi này!”

Seung Ho mỉm cười nhìn chị. Cô khóc không thành tiếng, vừa ôm vừa đánh cậu.

” Thằng ngốc này,” Cô nói trong tiếng nấc. “Sao lại muốn bỏ chị đi… Thằng ngốc này…”

“Em sẽ không bỏ chị nữa đâu, noona.” Cậu vỗ về cô, mắt hướng về chân trời nơi cửa sổ.

“Sẽ gặp lại nhau phải không?” Cậu thì thầm, như tự nói với chính mình.

Con đường vô định…

Con đường vốn xa thẳm mịt mù…

Nay ngập tràn ánh sáng…

“Sẽ gặp lại nhau thôi.”

~End~

2 responses »

  1. “Con đường vô định…

    Con đường vốn xa thẳm mịt mù…

    Nay ngập tràn ánh sáng…

    “Sẽ gặp lại nhau thôi.””

    họ sẽ gặp lại nhau thôi..

    đọc câu này mà lòng bình yên quá, cảm giác như cả thế giới ngừng lại để chờ đợi họ gặp nhau…

    thật ấm áp…

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s