Daily Archives: Tháng Tư 20, 2010

Vận động khố hạ bí mật- Chương thứ nhất

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Vận động khố hạ bí mật

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ nhất~

Y Lĩnh trấn chỉ là một sơn trấn nhỏ bình thường. Nhưng vì rằng dân cư rất thưa thớt, hầu như không thấy có sự ô nhiễm do con người gây ra, nên cái trấn nhỏ này tách biệt hẳn, mang đầy mỹ cảm tự nhiên.

Hôm nay, ngàn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng, khí trời thật tốt, làm cho lòng người sảng khoái. Nhưng dưới chân núi, Lâm Kì Vĩ, thân là hiệu trưởng Cao trung Thượng Lạc, một chút cũng không buồn đứng dậy. Khủng hoảng tài chính xảy ra trên toàn thế giới, ngay cả cái trấn nhỏ hoang vu này khó mà may mắn thoát nạn. Chuyện tiền nong, vốn dĩ là nỗi căng thẳng của Cao trung Thượng Lạc. Trước kia đều dựa vào tấm lòng vàng của các xí nghiệp quyên góp mới có thể chống đỡ được; nhưng nay các khoản quyên góp đều thinh lặng, nhà trường lập tức kề bên sự phá sản, sẽ phải đóng cửa. Cái Lâm Kì Vĩ lo lắng, không phải cho tiền đồ sau này của mình, mà là hơn trăm người trong trường.

Không được đi học chính là học sinh! Nếu Cao trung Thượng Lạc sụp đổ, chúng nó nên làm cái gì bây giờ? Muốn đi học phải đi xa hơn mấy chục cây vào thành phố, việc mỗi ngày ngồi xe đi đi lại lại tuyệt đối không có khả năng. Mà ví bằng muốn ở lại trường, thì với đời sống túng bấn hiện nay, căn bản là gia đình không đủ sức chi trả phí nội trú đắt đỏ. Chúng duy nhất chỉ có một cách là tạm nghỉ học. Tuy rằng những học sinh này ngỗ nghịch hạng nhất, thành tích chót cùng, nhưng với lũ nhỏ đầu còn chốc ấy, tự bản thân hắn thấy chúng đều tốt cả. Lâm Kì Vĩ thật lòng yêu thương các học sinh của mình. Vì tương lai của chúng mà đã phiền não đến phát điên, phải cố nghiến răng chịu đựng. Rồi dù không muốn, nhưng sau cùng xem xét kỹ càng thì ngoài việc tìm đến “Người kia” xin giúp đỡ, không còn cách nào tốt hơn.

Cưỡi xe máy, đầm đìa mồ hôi lên trên đỉnh núi, Lâm Kì Vĩ ngửa đầu nhìn tấm biển lấp lánh ánh vàng “Cao trung Quốc tế Hữu Thượng”, khinh thường xì một tiếng

“Đồ hợm của!”

Lâm Kì Vĩ mình đầy khí thế “Tráng sỹ một đi không trở về”*, bước nhanh vào nơi hoàn toàn tương phản với ngôi trường đơn sơ giản dị của mình. Nơi này kiến trúc nguy nga, hùng vĩ, tráng lệ; làm khí thế trong hắn cũng bị vơi đi một ít.

“Có qua có lại! Cái ghế hiệu trưởng chính là điều kiện. Ngươi nghĩ thế nào?” Người chừng ngoài ba mươi, âu phục phẳng phiu, khôi ngô tuấn tú, nam tính phong độ hơn người, đang ngồi trên ghế dựa lớn sau bàn làm việc, dáng vẻ nhàn nhã thong dong, cười cười hỏi hắn.

“Bỏ mẹ cái điều kiện của ngươi đi! Lục Thanh Vũ, ngươi là đồ lòng tham không đáy, tiểu nhân bỉ ổi!” Đứng trước bàn, Lâm Kì Vĩ hổn hển chỉ vào mũi đối phương mắng lớn.

“Không thể nào! Ta thấy điều kiện tốt như vậy, ngươi lại không hài lòng là sao?” Lục Thanh Vũ nhíu mày khó hiểu.

“Hài lòng cái đầu ngươi! Ta chỉ đến mượn ngươi ít tiền chi tiêu, ngươi cũng chỉ là đồ nhà giàu mới nổi, đã không giúp thì chớ, lại còn lợi dụng lúc ngừơi ta gặp khó khăn, muốn nuốt Cao trung Thượng Lạc của ta, lẽ nào lại không bỉ ổi?”

“Thật là oan tày trời! Xin hỏi một câu, nuốt cái trường đang sắp phá sản các ngươi ta được lợi gì? Ta là thấy bằng hữu của mình tội nghiệp, không đành lòng nhìn ngươi và đám học sinh phiêu bạt đầu đường xó chợ, cho nên mới định mua lại, để bọn bình dân được cùng học với quý tộc chúng ta. Điều kiện như thế người khác cầu còn không được, ngươi tìm đâu ra?”

“Lại nữa! Ai là bằng hữu của ngươi!” Lâm Kì Vĩ nghĩ thầm. Từ bé, hắn toàn bị tên siêu vô lại này ức hiếp, hôm nay còn muốn cướp đi ngôi trường hắn yêu quý nhất, nhịn không được cả người run rẩy, mi mắt hơi đỏ.

Lục Thanh Vũ nhìn người đàn ông trước mắt, không bàn đến tuổi tác cũng tương đương mình, chỉ thấy cái tính tình nóng nảy đến đáng yêu vẫn y như thuở nhỏ mà trong lòng mềm nhũn, nhịn không được bèn đi đến bên cạnh, một tay kéo hắn vào lòng.

“Được rồi, đừng giận! Ta chọc ngươi nhưng chính lại là yêu thương ngươi đó” Dịu dàng đặt lên môi hắn một nụ hôn.

“Ngươi làm cái gì vậy?” Lâm Kì Vĩ vừa sợ vừa giận, cố sức đẩy ra “Khốn kiếp! Ngươi nghĩ ta vẫn như hồi nhỏ, dễ bị khi dễ như vậy sao!”

Thật đáng ghê tởm! Kẻ có tiền có phải đều biến thái như thế? Cái tên thiếu gia nhà giàu này, từ nhỏ hễ thấy mặt liền động tay động chân với hắn, vừa hôn vừa ôm, hại hắn bị người khác cười là ” Tiểu thiếp nhà giàu”. Nỗi sỉ nhục này hắn đến bây giờ vẫn quên không được. Hôm nay, thù mới hận cũ cùng nảy lên trong lòng, Lâm Kì Vĩ tức khắc hô một tiếng, nhào tới.

“Lục Thanh Vũ! Ông đây đánh chết ngươi!”

Bị đè ở trên bàn nhưng Lục Thanh Vũ hình như không đếm xỉa gì, cũng không sợ, trái lại vẫn cười cười mà bảo.

“Hoá ra Tiểu Vĩ nhà ta thích thừa lúc người ta ngồi mà nhảy lên cưỡi hả?”

“Ngươi còn nói!” Lâm Kì Vĩ túm lấy cổ áo hắn, căm phẫn hô to “Ông đây là đai đen tam đẳng đó! Có tin hay không ta đánh ngươi hộc máu bây giờ!”

“Ta tin, ta đương nhiên tin rồi! Tiểu Vĩ nhà ta thi đấu võ thuật, trận nào ta cũng đều đi xem hết đó.”

“Cái… Cái gì?” Lâm Kì Vĩ nghe vậy sửng sốt, con mắt mở lớn “Ngươi gạt người sao?”

“Ta không có gạt ngươi. Có muốn ta nói cho ngươi nghe địa điểm và thời gian ngươi thi đấu?”

“Ngươi có bệnh hả? Đi xem ta thi đấu làm cái gì?”

“Tiểu Vĩ mặc võ phục dáng vẻ gợi cảm như thế, ta tại sao có thể bỏ qua chứ?”

“Cái… Cái gì gợi cảm? Ngươi ít nói bậy đi!”

Lâm Kì Vĩ xấu hổ đan xen giận dữ, khuôn mặt màu tiểu mạch không dưng đỏ lên một chút. Thấy dáng vẻ xinh đẹp của hắn, Lục Thanh Vũ tâm thần rung động, hận không thể ngay lập tức đem hắn đặt dưới thân, hung hăng trút hết dục vọng mãnh liệt chất chứa nhiều năm ra. Nhưng vì không muốn “đánh rắn động cỏ” nên hắn vẫn ung dung, ngầm đưa ra mồi nhử lớn hơn.

“Tiểu Vĩ, ta biết trường các ngươi có câu lạc bộ võ thuật hết sức lợi hại. Ngươi nghĩ coi, nếu trường phá sản, thế thì những tuyển thủ đã khổ luyện nhiều năm ấy sẽ phải bỏ luyện tập. Ngươi nhẫn tâm nhìn bọn chúng thất bại như thế sao? Nếu mà hai trường chúng ta hợp lại làm một, ta cam đoan thành lập ngay một câu lạc bộ võ thuật cho chúng, cho phòng tập tốt nhất, mời huấn luyện viên giỏi nhất, cấp kinh phí tối đa; nói không chừng có thể giúp bọn chúng đoạt được chức vô địch toàn quốc ấy chứ.”

“Chức vô địch toàn quốc?” Lâm Kì Vĩ nghe vậy, con mắt sáng ngời. Người kia làm sao biết được việc dìu dắt câu lạc bộ đạt được chức vô địch toàn quốc là mơ ước lớn nhất của hắn chứ?

Lục Thanh Vũ nhìn thấy hắn có chút dao động, lập tức thừa thắng xông lên. Read the rest of this entry