Monthly Archives: Tháng Năm 2010

Thuỷ tiết bất thông-chương thứ năm

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Thủy tiết bất thông

 

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 

***

~Chương thứ năm~

 

 

Lý Anh Kiệt buông điện thoại, coi như có thể thở một hơi nhẹ nhõm.

 

Về đến đã thấy cửa phòng bị cạy tung, anh ta hiểu ngay người vất vả giúp mình sửa “ống nước” nguyên buổi tối qua, đã bỏ trốn mất dạng rồi.

 

Cái quái gì! Mình đã cố gắng giải quyết việc công ty thật nhanh, vì muốn trở về trả “thù lao” cơ mà!

 

Phản ứng đầu tiên của anh ta đương nhiên là muốn lao ra khỏi cửa, tới cửa hàng Điện nước Ông Uông bắt Uông Tường quay lại. nhưng Lý Anh Kiệt dù sao cũng là trí thức Anh, não bộ kết cấu có khác so với người thường, vừa bước ra cửa chính, đã tỉnh táo lại, nghĩ ngay cách để Uông Tường tự chui đầu vào lưới.

 

Cậu thợ điện nước à, cậu phải tự tới tận cửa nhà tôi phục vụ chứ.

 

Rất nhanh, Lý Anh Kiệt dùng ngay kỹ năng giao tiếp bấy lâu, nghiên cứu kĩ tâm tính Uông Tường.

 

Cậu thợ xử nam này kinh nghiệm còn non kém, có thể nói là rất đáng yêu. Nếu trực tiếp nhắc lại chuyện tối qua, mặt cậu ta tám phần sẽ tím ngắt, có đánh chết cũng sẽ không thừa nhận giây phút “ngọt ngào” của cả hai hôm qua.

 

Cách tốt nhất bây giờ chính vẫn là phải nói khích thôi.

 

Vì thế, Lý Anh Kiệt bấm số Điện nước Ông Uông, nghĩ phải giả bộ bình tĩnh, ngữ khí phải thật vô tội, mời Uông Tường tới lấy tiền công. Read the rest of this entry

Vận động khố hạ bí mật- Chương thứ mười một(phần hai)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Vận động khố hạ bí mật 

Tác giả: Mê Dương 

Dịch: Quicktrans kaka 

Biên tập: Phiêu Linh 

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại 

Tình trạng bản gốc: Hoàn 

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả. 

***

 

~Chương thứ mười một~

 

 

 

Không đếm được chính mình bắn bao nhiêu lần, càng không đếm được hắn ở trong mình bắn nhiều hay ít, dù sao thì mông cũng tràn trề tinh dịch, trong miệng, trên mặt cùng trên người toàn là mùi vị tinh dịch… Hai người trừ lúc đi WC, thì chưa rời giường lấy một giây, ăn cơm cũng gọi người mang đến, ăn quáng ăn quàng rồi lại bắt đầu làm loạn như chó động dục vậy. Tống Tiệp chưa từng điên cuồng như vậy. Giống như toàn bộ thế giới này đều đã biến mất, chỉ còn có người kia… Cái gì cũng không còn quan trọng nữa, hắn chỉ cần người đang ở bên cạnh mình mà thôi…

 

Nhưng dù hai người có chìm trong thế giới riêng thế nào, thì thực tế vẫn phải trở lại trường. Tống Tiệp vì tự ý bỏ đội, hiệu trưởng rất tức giận, quyết định phải phạt nặng. Chuyện này đã làm kinh động cả trường, ai ai cũng bàn tán.

 

“Bảo bối, thực xin lỗi, thực xin lỗi, đều là ta hại ngươi.” Nghe được tin, Cổ Vân Phong lo lắng kéo người yêu lên sân thượng, ôm lấy hắn không ngừng giải thích. “Đều là ta tuỳ hứng, thực xin lỗi mà.”

 

“Nói tùy hứng thì ta cũng có phần, thế nào có thể trách người hết được?” Tông Tiệp vuốt ve khuôn mặt chán nản của người yêu, cười nhẹ. “Không sao, có tội thì chịu tội, không có gì phải sợ.”

 

Bản thân bị phạt nhưng Tống Tiệp cũng không để tâm, hắn cảm thấy có lỗi chính là đã không làm tròn trách nhiệm, tự tiện bỏ tập huấn, bỏ đội viên mà đi, chuyện này, hắn đã đi xin lỗi hết thảy đội viên rồi.

 

“Ta sẽ từ chức đội trưởng.”

 

“Cái gì?” Cổ Vân Phong kinh ngạc.

 

“Khi cùng với ngươi vui vẻ, ta đã không lo lắng đến câu lạc bộ, chỉ biết sa vào hưởng lạc, thí có tư cách gì mà tiếp tục đây?” Tống Tiệp cười buồn. Read the rest of this entry

Vận động khố hạ bí mật- Chương thứ mười một(phần một)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Vận động khố hạ bí mật 

Tác giả: Mê Dương 

Dịch: Quicktrans kaka 

Biên tập: Phiêu Linh 

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại 

Tình trạng bản gốc: Hoàn 

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả. 

***

 

 

~Chương thứ mười một~

 

 

 

Tới cuối tuần, câu lạc bộ võ thuật chuẩn bị triển khai tập huấn. Hai “trẻ sinh đôi gắn bó” cũng đành tách nhau ra.

 

“Bảo bối, ngươi nhất định phải đi sao?” Cổ Vân Phong trên giường ôm cục cưng yêu dấu của mình, bất mãn nói.

 

“Không có lựa chọn khác mà, ta là đội trưởng, không đi không được.” Tống Tiệp làm sao có thể cam lòng rời khỏi người mình yêu tha thiết được. Nhưng lần này tập huấn rất quan trọng, bọn họ nhất định phải đạt được chức vô địch toàn quốc, ngay cả hiệu trưởng cũng phó hiệu trưởng cũng tham gia. Cho nên dù hắn không muốn như thế nào thì vẫn phải xa người yêu ba ngày liền.

 

“Bảo bối, không ôm ngươi, ta buổi tối ngủ thế nào được đây?” Cổ Vân Phong bĩu môi, chán nản nói.

 

Tống Tiệp yêu thương giụi vào ngực hắn, giống cún con làm nũng, âu yếm cười,

 

“Để ta đi đi, rồi chúng ta quy ước thế này, chín giờ tối, lúc tắt đèn, ta sẽ qua sân thể dục chờ điện thoại của ngươi. Buổi tối nơi đó không có ai cả, nói lớn tiếng chút cũng không sao.”

 

“Ngươi tới đó rồi buổi tối ngủ cùng người khác sao?”

 

“Sao thế được? Ta có phòng riêng mà. Đây là điều kiện khi ta nhận chức đội trưởng đó. Trừ ngươi ra, cơ bản ta không quen ngủ qua đêm cùng phòng với người khác. Đó là thói quen từ khi dậy thì rồi, ngay cả đám F4 chí cốt ta cũng chưa bao giờ ngủ cùng một phòng luôn.”

 

“Thế tốt rồi. Ta cũng không ưng cho vợ ta cùng đám con trai thối ngủ qua đêm đâu. Ngươi gợi cảm như vậy, vạn nhất bọn chúng nửa đêm nổi thú tính, cưỡng hiếp ngươi, ta thì giết sạch!”

 

“Câm miệng cho ta! Cổ Vân Phong! Ngươi thực coi ta là con gái yếu ớt sao? Bọn chúng dù muốn làm trò đó với ta, cũng còn phải cân nhắc sức lực kìa! Ta chính là đai đen nhị đẳng đó, có đội viên nào không sợ ta chứ? Muốn làm trò biến thái chính là tự tìm đường chết rồi!”

 

“Ừ ừ, biết mà, bảo bối của ta lợi hại nhất, không chỉ công phu võ thuật lợi hại, công phu trên giường còn đỉnh cao hơn, đại điêu của chồng toàn bị ngươi kẹp đến miệng phun “bọt mép”, kêu lên ai ái.” Cổ Vân Phong trêu chọc nói. Read the rest of this entry

Thuỷ tiết bất thông- Chương thứ tư

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Thủy tiết bất thông

 

Tác giả: Mê Dương  

Dịch: Quicktrans kaka 

Biên tập: Phiêu Linh  

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn 

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả. 

 

***

 

~Chương thứ tư~

 

 

 

Tối hôm qua thật sự là rất tuyệt!

 

Sau một đêm vận động hết mình, Lý Anh Kiệt không giống bình thường ngủ đến khi mặt trời lên cao, mà ngay khi tờ mờ sáng đã tỉnh dậy rồi. Ở trên giường lười biếng trở mình, một tay chống cằm, nửa người cường tráng ở trần, Lý Anh Kiệt vô cùng hài lòng nhìn thấy bên cạnh là cậu thợ nhỏ đang say ngủ. Coi phản ứng của cậu ta hôm qua, rõ ràng là tiểu xử nam quý giá còn hơn vương miện mà hắn được truyền cho ấy chứ. Thật sự là cậu nhỏ đáng yêu, dù kinh nghiệm không có, động tác thì vụng về, nhưng vẫn là “nghiêm túc có trách nhiệm” làm thông cái “ống nước” siêu lớn của mình. Lý Anh Kiệt nghĩ vậy, khoé môi không nhịn được nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt say ngủ thanh tú của cậu trai.

 

“Ưm…” Cậu ta dường như cảm nhận được sự ve vuốt ấy, vẫn nhắm mắt khẽ rên rỉ.

 

Khuôn mặt cậu ta đã không còn đỏ bừng do hưng phấn nữa, mà là một màu bánh mật sáng ngời, rất mê người làm kẻ khác yêu đến không muốn buông tay.

 

Đang ngủ nhưng đôi mi vẫn hơi chau, làm Lý Anh Kiệt càng nhìn càng yêu.

 

Tối hôm qua mình có thô bạo quá không? Xong việc mình có giúp cậu ta lau rửa sạch, công nhận “ống nước lớn” của mình đã làm cái động nhỏ ấy bị tổn thương không ít, nhưng vẫn cám dỗ được người ta khiến Lý Anh Kiệt suýt không kiềm chế nổi mà thiếu chút nữa biến phòng tắm thành “công trường thi công”. Read the rest of this entry

Vận động khố hạ bí mật- Chương thứ mười

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Vận động khố hạ bí mật 

 

Tác giả: Mê Dương  

Dịch: Quicktrans kaka 

Biên tập: Phiêu Linh  

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn 

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả. 

***

~Chương thứ mười~

 

 

Cuối cùng hai người yêu nhau đã hiểu rõ lòng nhau, chỉ mong được từng giây từng phút đều không phải xa rời; nhưng vì rằng “Thượng Lạc” cùng “Hữu Thượng” vẫn còn đối nghịch, họ sợ một khi công khai tình yêu nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn,nên đành sống đời hai mặt mà thôi.

 

Tỉ như cứ về ký túc đóng cửa lại, là hai người sẽ cùng xem TV, cùng học bài, cùng tắm rửa, cùng đi ngủ; từng góc nhỏ trong phòng đều như ghi dấu vết động dục của chó con vậy, gắn bó keo sơn, ngọt ngào vô cùng. Nhưng một khi ra ngoài, hai người liền làm bộ như đối chọi gay gắt, không xem đối phương ra gì, khiến mọi người có chết cũng không đoán được thực tế bọn họ lại là một đôi tình nhân yêu nhau đến chết đi sống lại. Có điều, đôi khi có cơ hội, hai người liền không coi ai ra gì, dũng cảm trình diễn màn “yêu đương vụng trộm”. Giống như hôm nay đây…

 

 

Thầy âm nhạc dẫn đám học sinh lớp hai năm ba đến nhà hát.

 

“Hôm nay chiếu phim về ban nhạc xuất sắc đến từ Viena, các trò phải chăm chú theo dõi nhé. Xem xong phải làm bài thu hoạch, cuối tuần nộp cho tôi. Các trò tự chọn vị trí thích hợp để ngồi đi.”

 

Cổ Vân Phong lẫn Tống Tiệp liếc nhau một cái, lập tức đồng tâm ngồi hàng cuối cùng. Đèn tắt, thứ âm nhạc bác học đỉnh cao của thế giới hào hùng vang lên, vang vọng khắp nhà hát tuyệt mỹ sang trọng… Hai người chuyên tâm thưởng thức, còn thật sự đặt bút ghi chép nữa kìa. Nhưng đột nhiên, Tống Tiệp làm rơi bút xuống đất. Hắn khom lưng cúi đầu tìm tìm kiếm kiếm, rồi thình lình phát hiện “bút” của mình ở ngay trên người bạn học bên cạnh.

 

“Cổ đồng môn, ngươi có phải đã đem “bút” của ta giấu đi không?”

 

“Không đựơc nói bậy, Thượng Lạc chúng ta không làm loại chuyện hạ lưu này.”

 

“Thật? Ta không tin.”

 

“Vậy cho ngươi kiểm tra đó.”

 

“Được, ta nhất định khiến ngươi tâm phục khẩu phục.” Thiếu niên bèn sò mó khắp người hắn, bộ dạng vô cùng nghiêm túc. “A ha, còn nói không có, đây rõ ràng là bút của ta mà.” Read the rest of this entry

Thuỷ tiết bất thông-chương thứ ba

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Thủy tiết bất thông

 

Tác giả: Mê Dương  

Dịch: Quicktrans kaka 

Biên tập: Phiêu Linh  

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn 

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả. 

 

***

~Chương thứ ba~

 

 

Trở lại với đường ống nước, lúc này, Uông Tường trong lòng thấy cực kỳ phức tạp, cúi người xếp gọn dụng cụ.

 

Mình làm sao thế… Thân là thợ chuyên nghiệp, sao lại động dục với khách hàng chứ? Lý tiên sinh là người Anh, sợ mình nóng còn dùng băng giúp mình hạ nhiệt. Anh ta tốt với mình vậy, mình suýt chút nữa lại vì thế mà xuất tinh là sao? Aaa, Uông Tường, ngươi quả thật không bằng cầm thú mà! Nhớ tới những lần trước, Lý tiên sinh sợ mình đói, còn đặc biệt chuẩn bị đồ ăn khuya nữa kìa. Uông Tường càng nghĩ càng thêm hổ thẹn không nguôi.

 

Không được! Uông Tường, ngươi nhất định phải kiềm chế! Tuyệt đối không được có ý đồ bất lương với Lý tiên sinh lần nữa, ngươi như vậy chẳng những phụ lòng khách lại còn bôi nhọ bảng hiệu nhà mình, ông với bố lúc đó sẽ nổi điên mà nhảy ra khỏi mộ tính sổ với ngươi đó!

 

Ngay khi cậu thợ điện nước đang nghiêm túc cảnh cáo mình thì con người đạo mạo đã bị lửa dục thiêu đến muốn hoá dại đột nhiên ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Read the rest of this entry

Thuỷ tiết bất thông-chương thứ hai

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Thủy tiết bất thông

 

Tác giả: Mê Dương  

Dịch: Quicktrans kaka 

Biên tập: Phiêu Linh  

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn 

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả. 

 

***

~Chương thứ hai~

 

Đúng nửa đêm mười hai giờ, điện thoại “Điện nước ông Uông” đổ chuông.

 

Ring… ring…

 

“Anh, mau nghe điện thoại, cá lớn lại mắc câu rồi!” Một cậu bé bộ dạng vô cùng rạng rỡ, dường như không có ngủ, hưng phấn mở to hai mắt, nhảy dựng trên giường.

 

“Làm gì đó! Tiểu Vũ, em còn chưa ngủ sao? Ngày mai làm thế nào dậy đi học nổi đây?” Uông Tường không vừa lòng gõ đầu thằng em.

“Anh đừng nói nữa, mau nghe điện thoại đi, đừng làm cá lớn trốn mất!” Uông Vũ sốt ruột đem điện thoại dúi vào tay anh trai.

 

“Thằng bé này, làm nào lại gọi khách là cá lớn chứ?” Uông Tường vừa bực vừa buồn cười, trừng mắt liếc thằng bé một cái.

 

“Đó chính là cá lớn mà, nửa tháng nay, ngày nào giờ này cũng gọi anh tới phục vụ, chính là khách hàng lớn mà! Mau nghe điện thoại đi anh.”

“Được được, thì nghe.” Uông Tường ấn nút trả lời, “Điện nước ông Uông xin chào.”

 

“Xin chào. Uông Tường, là tôi Lý Anh Kiệt đây.” Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm trầm ấm.

“Vâng, Lý tiên sinh, xin chào, hôm nay có chuyện gì cần Điện nước ông Uông chúng tôi phục vụ ạ?”

“Thật ngại quá, lại quấy rầy cậu rồi, hôm nay có cậu nhóc họ hàng đến chơi, hình như đã đánh rơi thứ gì đó, làm tắc đường nước nhà bếp. Có thể phiền cậu tới đây giúp tôi giải quyết không?”

“Được, Lý tiên sinh, anh yên tâm, tôi lập tức tới thông giúp anh.”

 

“Thật tốt qúa, ống nước tắc khổ qúa đi, không có cậu giúp tôi thông, nói thật tôi không biết phải làm sao nữa.”

 

“Yên tâm mà, có tôi đây rồi. Năm phút nữa tôi tới nhé.”

Uông Tường buông điện thoại, lập tức cởi áo ngủ, cầm lấy thùng dụng cụ.

 

“Ha ha, anh à, anh cũng chờ điện thoại của cá lớn phải không?”

“Anh… Anh làm gì có?”

 

“Anh mặc áo ngủ, nhưng bên dưới lại là quần áo lao động, còn dám nói không có?”

“Anh… Anh chỉ là lười thay đồ thôi mà.”

 

“Hi, mặt anh đỏ rồi kìa.”

“Nói nhiều, mau đi ngủ cho anh!” Uông Tường nói xong liền vội vã đi.

“Lý tiên sinh, chào buổi tối.” Tiến vào nơi hiện giờ đã vô cùng quen thuộc, Uông Tường lễ phép khom người chào.

 

“Đừng khách khí thế, mau vào đi.”

Người đàn ông tuấn mỹ, mặc áo xanh thẫm, hơi nhíu nhíu mày, lộ ra nụ cười mê người, từ đầu đến chân toát ra phong thái Anh quốc hoàn mỹ vô cùng, làm cho Uông Tường nhất thời mê mẩn. Oa.. Thực hâm mộ quá đi, ngày nào mình mới được như Lý tiên sinh đây chứ? Ây, Uông Tường, đồ ếch như ngươi cũng dám mơ làm hoàng tử hả? Nằm mơ đi! Trong lòng tự chế nhạo mình một chặp, Uông Tường theo chân Lý Anh Kiệt vào bếp.

 

“Cậu xem, chính là chỗ này, đường ống tắc rồi, không biết tiểu quỷ kia đã vứt cái gì vào đó?” Anh ta lộ ra vẻ buồn rầu, đôi mày rậm xinh đẹp hơi hơi chau.

Uông Tường đột nhiên tim đập thình thịch, máu trong người cuồn cuộn, cảm giác muốn được xua đi phiền muộn trên mặt người kia.

 

“Yên tâm, Lý tiên sinh, tôi sẽ làm anh hài lòng!” Uông Tường ưỡn ngực lớn tiếng nói!

 

“A, làm tôi hài lòng?” Đôi môi người đàn ông gợi lên nụ cười bí hiểm, đôi mắt sâu đăm chiêu nhìn hắn.

 

Uông Tường đột nhiên nói không nên lời, ngơ ngác nhìn người kia.

 

“Sao? Trên mặt tôi có gì sao?” Anh ta sờ sờ mặt mình.

 

“Không, không có gì, tôi… Tôi chỉ nghĩ nên làm gì thôi.” Uông Tường bối rối cúi đầu mở thùng dụng cụ.

 

“A, ra vậy.”

 

“Lý tiên sinh, nơi này để tôi, anh cứ đi làm việc của mình đi.”

“Đừng lo, tôi không có việc gì cần làm, ở trong này giúp cậu cũng được.”

“A?” Uông Tường đột nhiên thấy hồi hộp kinh khủng.

 

Kì quái, mình hồi hộp cái gì? Trước nay vẫn có khách giúp mình xử lý mà, huống chi không phải lần đầu Lý tiên sinh ở lại trong này.

 

Không giải thích được tâm tư mình, Uông Tường chỉ có thể tập trung làm việc mà thôi. Hắn thành thạo lấy dụng cụ, đem nó chọc vào giữa ống nước, bật công tắc, bắt đầu tiến hành khai thông.

 

“Lần nào cũng nửa đêm gọi cậu đến, thật ngại quá…”

Người phía sau đột nhiên ghé vào tai hắn nói nhỏ.

 

Hơi thở cực nóng phả gần tai, Uông Tường thậm chí có thể ngửi được mùi hương thơm mát trên cơ thể người đó. Chưa từng có bạn gái, cũng không có kinh nghiệm gì, nhưng chả hiểu sao Uông Tường thấy mình cương một chút!

 

Mẹ ơi! Mình sao thế này? Thân là một thợ điện nước chuyên nghiệp, thế mà đang giúp khách thông đường ống thì lại cương được là sao? Mình không đúng rồi… Làm xấu mặt tổ tiên rồi! Thằng em đáng ghét, ngươi không có xíu đạo đức nào sao, mau xìu xuống cho ta! Uông Tường vừa thẹn vừa giận, hận không thể cắm đầu vào cống cho xong!

 

“Sao thế? Cậu đổ mồ hôi này…”

 

Giọng nói người kia tràn ngập vẻ quan tâm, làm cho thân nhiệt Uông Tường tăng không điểm dừng, mồ hôi túa ra trên trán ngày càng nhiều…

 

“Không… Không có gì… Chỉ là hơi nóng chút thôi…”

 

“Tội nghiệp chưa, để tôi giúp cậu giải nhiệt…”

Anh ta đột nhiên ôm lấy hắn từ phía sau, kéo khoá bộ quần áo lao động, trượt một đường từ ngực xuống rốn.

“A!” Uông Tường sợ hãi kêu lên!

 

Da thịt nóng hổi tiếp xúc với không khí mát mẻ làm hắn nổi da gà, nhưng lại càng tăng kích thích, càng cương cứng hơn!

 

Ôi mẹ ôi, vạn nhất làm Lý tiên sinh phát hiện sự thiếu đạo đức nghề nghiệp này của mình, anh ta nhất định lần sau sẽ không tìm mình nữa!

 

Uông Tường vừa hưng phấn vừa khổ sở, quả thực không biết làm thế nào cho phải.

 

“Thoải mái chưa?” Thanh âm người kia vẫn thuần quan tâm, khiến Uông Tường nghe được càng thêm xấu hổ.

 

“Tôi… Tôi thực xin lỗi..”

 

“Xin lỗi cái gì? A, còn chưa đủ mát sao? Thế này thì sao?”

 

Hắn đột nhiên một tay kéo áo cậu trai xuống quá lưng!

 

“A!” Uông Tương thở gấp gáp.

 

“Trên lưng cậu toàn mồ hôi… Nóng vậy cơ à? Chờ tôi chút nhé…”

 

Uông Tường cảm thấy người kia bỏ đi. Tuy rằng chỉ khoảng năm giây ngắn ngủi, nhưng lại như cả thế kỉ vậy. Uông Tường nhúc nhích không nổi. Hắn tựa như cún con đợi chủ về.

 

Đột nhiên, một thứ gì đó lạnh như băng chà nhẹ trên lưng hắn.

 

“Úi… aaa…” Một luồng điện xẹt từ lưng xuống bên dưới!

 

Trời ạ! Đây là cái gì? Rất kích thích đó… Aaa…

“Có thích tôi chà băng cho cậu thế này không?” Người kia ghé sát lưng hắn, đùa bỡn trên làn da nhạy cảm.

 

Trời ơi, anh ta dùng miệng ngậm miếng băng hôn lưng mình sao?

 

Uông Tường thì vẫn chỉ là xử nam, chưa từng trải qua khoái cảm tràn ngập như thế này, hưng phấn run rẩy không ngừng…

 

“Ưm… ư… Ngọt quá…” Người đàn ông rên khẽ, gợi cảm đến mức khiến người ta không nhịn được phải xuất tinh. Ngay lúc Uông Tường cong lưng chuẩn bị tới cao trào, thì…

 

Leng keng… Leng keng…

 

Tiếng chuông của vang lên, làm Uông Tường kinh hãi tỉnh lại!

 

“A!” Hắn nhanh tay kéo lại áo, trốn qua một bên.

 

Trời ạ! Mình đang làm cái gì? Lý tiên sinh tốt với mình như vậy, mình sao lại có thể động dục với anh ta được chứ? Uông Tường, ngươi thật sự hư hỏng rồi!

“Thực xin lỗi, doạ cậu sợ rồi sao? Là tôi không tốt.”

 

“Không phải… Là tôi… tôi…” Uông Tường lắp bắp không ngừng, không biết nên trình bày thế nào cho phải.

 

“Đừng sợ, qua đây…” Người kia dịu dàng vươn tay ra…

 

Uông Tường chính là chó con được chủ gọi, phe phẩy cái đuôi, ngốc nghếch tiến tới…

Leng keng… Leng keng…

 

Tiếng chuông cửa dồn dập khiến Uông Tường lấy lại lí trí, dừng bước.

 

“Shit!” Quý ông bất mãn chửi thề!

 

“Lý tiên sinh, có khách kìa, anh đi đi. Tôi sửa xong rồi cũng sẽ đi luôn.” Uông Tường xoay người, vừa cố gắng khôi phục phong thái chuyên nghiệp, vừa che giấu dục vọng đang sục sôi.

“Ấy đừng đi vội. Tôi tiễn ngừơi kia xong sẽ quay lại, chờ tôi…”

Này đã nửa tháng nay, Lý Anh Kiệt trăm phương nghìn kế hết phá thứ này lại làm hỏng thứ khác, mỗi ngày đúng nửa đêm lại gọi điện kêu cậu thợ điện nước ngon đến mê người tới sửa, vất vả như thế hôm nay mới có cơ hội tiến thêm một bước, đã chạm được vào người cậu ta rồi. Nghĩ tới công sức nửa tháng nay sắp bị bay mất, Lý Anh Kiệt giận muốn bốc hoả. Cái gì mà tác phong Anh quốc chứ, nó bay lên chín tầng mây rồi, giờ chỉ còn nộ khí sắp trút tất lên người cái tên khách không mời kia thôi!

 

“Cút đi!”

Cửa mở ra, đứng ngoài là một người dáng cao gầy, tóc dài ngang vai, diện mạo tươi trẻ.

 

“Hi, Anh Kiệt, lâu không gặp.” Cậu ta nháy mắt mấy cái, lộ ra nụ cười xao lòng. Khoé mắt điểm một nốt ruồi lệ, khiến càng nhìn càng mê người.

 

“Lan, trễ thế này, cậu đến làm gì?” Vừa thấy Lan, tình nhân lâu ngày không gặp của mình, Lý Anh Kiệt chẳng vui chút nào, ngược lại còn nhíu nhìu mày!

 

Thấy thế, trên mặt Lan có chút hờn giận.

 

“Nhớ anh nên mới tới chứ.”

 

Hắn cười cười, xoay người bước qua cửa. Lý Anh Kiệt bất đắc dĩ cười khổ,

“Lan, hôm nay tôi mệt, có chuyện gì mai hãy đến.”

Lan dường như không nghe thấy bạn trai nói gì, hưng phấn cầm chai “Chiean Auvne1952” hồng trên bàn lên, “Anh Kiệt, anh biết đêm nay em tới nên đặc biệt chuẩn bị loại rượu em thích nhất hả?”

Vốn Anh Kiệt dùng rượu hảo hạng đã quen, đâu có vì ai mà chuẩn bị gì chứ! Nhưng đến lúc này, phẩm chất Anh quốc cũng không cho phép hắn làm mất mặt người khác, huống chi lại là tình nhân lâu năm, Lý Anh Kiệt lại càng không muốn gây chuyện.

 

“Ừm, tôi biết cậu thích loại này, nên mua riêng cho cậu đó, cậu mang về mà dùng.”

 

“Em không muốn mang về…” Lan rót một ly, bước từng bước chân thanh nhã đến trước mặt hắn, đôi mắt sâu nhìn hắn mê đắm. “Mình uống với nhau đi…”

“Lan… tôi…”

 

“Anh nửa tháng không thấy bóng dáng đâu, chẳng lẽ không muốn gặp em nữa?” Lan điệu bộ cuốn hút, cởi áo sơ-mi của tình nhân.

 

“Lan…” Lý Anh Kiệt khó xư, thở dài một hơi.

 

Hắn với sự khiêu gợi như thế này không phải không động tâm, nhưng nửa tháng nay, cậu thợ điện nước kia đã khiến hắn chết mê chết mệt rồi, với người khác quả thật không còn hứng thú, nên với tình nhân thực rất lạnh nhạt.

 

“Lan, về đi, mai tôi tìm cậu nhé?”

 

“Không.” Lan đột nhiên buồn bã cắn môi, “Anh Kiệt, có phải đã có người khác rồi không?”

 

“Đừng nghĩ bậy.” Anh Kiệt bình tĩnh phủ nhận.

 

“Em không tin, em biết anh thích của lạ nên trước giờ mắt nhắm mắt mở cho qua; nhưng lần này nửa tháng trời anh không tìm tới em, chuyện này trước đây chưa hề có; anh cũng biết rõ em đã về nứõc, cũng không liên lạc. Nhất định anh đã có người khác rồi. Anh nói đi, rốt cuộc là ai? Em thật muốn xem hắn là tiên giáng trần hay không mà có thể thắng đựơc sức hấp dẫn của siêu mẫu như em!”

 

Chậc, nếu mình nói với Lan người đó là một thợ điện nước, hắn còn không té xỉu. Lý Anh Kiệt trong lòng cười thầm, nhưng trên mặt vẫn là một nụ cười tao nhã,

 

“Lan, nghĩ nhiều quá rồi, không có ai đâu. Tại gần đây tiếp quản công ty nên còn chưa quen, bận rộn một chút mà.”

 

“Thật sao?”

 

“Thật chứ, ai có thể sánh được với Lan đây?”

“Uống với em, em tin ngay.” Lan đem ly rượu kề lên môi hắn…

 

“Không vấn đề gì.” Lý Anh Kiệt cười cừõi uống hết.

 

“Uống thêm chút, em thích nhìn anh uống rượu.” Lan cười quyến rũ.

 

Mãi đến khi ngừơi kia uống xong, Lan mới thôi.

“Anh Kiệt, xin lỗi.”

 

“Xin lỗi cái gì?”

“Xin lỗi,chỉ vì em quá yêu anh…”

 

“Cái đó có gì phải xin lỗi chứ?” Lý Anh Kiệt vô tình nhún nhún vai. Bởi vì từ trước đến giờ mọi thứ rất hoàn hảo, từ nhỏ đến lớn có rất nhiều người yêu hắn, Lý Anh Kiệt tuy cũng thích họ, nhưng chưa bao giờ nói yêu ai cả.

 

“Anh Kiệt, em rất hiểu anh, em không muốn mất anh, Anh Kiệt… Anh Kiệt…” Lan đột nhiên lao về phía hắn, điên cuồng hôn lên khuôn mặt tuấn mỹ, đã làm say đắm biết bao người.

Một luồng nhiệt kì quái từ dưới bụng toả lên mạnh mẽ, Lý Anh Kiệt liền nghi hoặc.

 

“Cậu cho cái gì vào rượu?”

 

“Nghe em đã, Anh Kiệt… Em…”

 

“Cậu bỏ thuốc đúng không?” Lý Anh Kiệt tức giận giật cánh tay người kia.

“Xin lỗi, Anh Kiệt, em chỉ cho một chút thuốc kích thích thôi. Em…”

 

“Đi ngay!”

“Anh Kiệt!”

 

“Cậu biết rõ tôi ghét nhất loại người dùng thủ đoạn hạ lưu, cậu làm tôi thất vọng quá. Từ nay về sau, chúng ta không bao giờ gặp nhau nữa. Đi ngay!” Lý Anh Kiệt lôi người kia ra cửa!

“Anh Kiệt, đừng mà, đừng đuổi em. Anh Kiệt…”

Không thèm nhìn tình nhân đau khổ van xin, Lý Anh Kiệt giận dữ đóng sầm cửa lại.

Quá đáng ghét! Bị bỏ thuốc thế này khiến anh ta tràn đầy lửa giận. Nhưng cơn giận này cũng không thiêu đốt lâu lắm. Quên đi, không cần tức, coi như mình nhìn lầm người, về sau không bao giờ gặp hắn nữa là được.

Tiếc là lửa giận đã tắt nhanh quá, mà lửa dục bên dưới muốn ngừng lại không được, Lý Anh Kiệt thở gấp, hai mắt đỏ ngầu, bước về phía nhà bếp.

 

*** 

8-> Aigoo, lại có món ngon sắp bị thưởng thức~~~ :”> *lụi hụi chuẩn bị khăn giấy*