Vận động khố hạ bí mật- Chương thứ tư

Standard

Vận động khố hạ bí mật

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ tư~

 

Màn đêm buông xuống, giờ nghỉ ngơi cuối cùng cũng đã tới. Bởi Tống Tiệp từ sớm đã nhảy lên giường của mình, Cổ Vân Phong cũng đành chịu, phải ngủ trên cái giường còn lại.

Mặc hai cái quần lót, còn dùng chăn bông quấn chặt người mà Tống Tiệp vẫn không dám khinh suất, nằm im đến khi Cổ Vân Phong ngủ hẳn, không nhắm mắt lại được. Vì lo lắng bí mật của mình bị phát hiện, Tống Tiệp ngay lúc dậy thì đã hoàn toàn từ chối việc ngủ cùng người khác.

Đáng ghét a, thật hy vọng có thể đi ngủ sớm một chút, ngày mai các câu lạc bộ chính thức chiêu sinh, bắt đầu cuộc chiến giành người! Hắn thân là cán sự trưởng thể thao, phải dẫn câu lạc bộ bóng rổ, tennis, golf và một đống các câu lạc bộ khác, lại thêm việc củng cố cho câu lạc bộ mới là câu lạc bộ võ thuật…; còn có rất nhiều việc chờ hắn làm. Nhưng tên khốn này thật sự đã ngủ chưa? Vạn nhất hắn nửa đêm tỉnh dậy, lén cởi quần ta xuống, phát hiện được bí mật ta che giấu, vậy phải làm thế nào? Không! Không! Không! Ta tuyệt đối không thể ngủ. Được hãy nghĩ coi ngày mai phải làm cái gì. Đầu tiên, phải giúp câu lạc bộ võ thuật chiêu sinh một cách hoành tráng, sẽ tìm mấy cô bé dễ thương làm quản lý, sau đó… Tống Tiệp nghĩ tới đây, có lẽ là quá mệt mỏi mà không nhận ra mình đang thiếp đi.

Nghe được giường bên cạnh vang lên tiếng hô hấp đều đều, Cổ Vân Phong từ từ mở mắt. Ánh trăng bàng bạc treo ngoài cửa sổ tản khắp, chiếu vào khuôn mặt tuấn dật của thiếu niên kia. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, tiểu tử này lúc không mở miệng mắng chửi người khác, kỳ thực nhìn rất hiền mà. Nhưng hắn quấn chặt chăn thế để làm chi? Sợ ta cưỡng hiếp hắn sao? Ta bệnh thế hả? Thần kinh! Cơ mà, dù ái tinh trên đầu hắn trong suốt làm vậy, nhưng diện mạo hắn lại khiến vạn người mê, nói hắn là tiểu xử nam ai mà tin được? Nhưng rõ ràng năng lực của hắn chưa từng nhìn lầm. Tiểu tử này rốt cuộc đang giấu giếm cái gì? Quên đi! Chỉ cần Tống Tiệp không gây chuyện nữa, ta sẽ không lật tẩy hắn. Hắn có là xử nam hay không căn bản không liên quan đến ta… Nghĩ đến đây, Cổ Vân Phong mới thả lỏng tâm tình, thực sự đi ngủ.

“Này, dậy đi. Nếu không tỉnh không còn thời gian ăn điểm tâm đâu.”

“Ưm… Đừng làm ồn…”

“Nếu không ngồi dậy, ta cởi quần ngươi!”

“Ừm… Cởi… quần? Quần? AAA…” Tống Tiệp kinh hoảng kêu to, từ trên giường bỗng nhảy dựng lên, nắm chặt quần.

“Ở trong này cách âm có tốt không? Nếu phòng bên cạnh nghe thấy, lại tưởng ta cưỡng dâm dân nữ mất. Ngươi có cần thiết phải khoa trương như thế không?” Cổ Vân Phong hai tay ôm ngực, cau mày nhìn hắn.

“Cổ Vân Phong! Ngươi là đại biến thái! Lại gần bản thiếu gia làm gì?”

Tống Tiệp lộ ra tư thế cảnh giác theo dõi, Cổ Vân Phong nhìn bộ dạng đó thực không biết nên khóc hay cười.

“Là bạn cùng phòng, ta có lòng tốt gọi ngươi dậy. Có gì sai?”

“Ai cần lòng tốt của kẻ biến thái ngươi! Tự ta dậy đựơc!”

Vì thực sự lo sợ bị cởi quần, ngữ khí Tống Tiệp quả thật khó chịu đến cực điểm. Cổ Vân Phong vốn đang tưởng có thể đối xử tốt một chút với hắn, bây giờ phát hiện ra mình chẳng được coi ra gì, tức giận mà lạnh lùng cười nhạt.

Được, coi như ta không tốt. Tống Tiệp, ngươi sau này sẽ phải bại dưới tay ta!”

Tống Tiệp thấy đối phương quay đầu bước đi, tuy biết mình nói hơi quá đáng, nhưng tận sâu trong đáy lòng, nỗi sợ hãi làm hắn không cách gì khống chế nổi bản thân.

 

 

Đến nhà ăn dùng điểm tâm, Tống Tiệp phát hiện bàn bên Cổ Vân Phong ngay cả nhìn cũng không liếc hắn cái nào, một chút áy náy trong hắn lập tức hoá thanh căm giận ngút trời! Miếng sandwich ngon lành bỗng trở nên khó nuốt, Tống Tiệp đập bàn đứng lên.

“Ta đi trước.”

“Hôm nay sao lại ăn ít như vậy?” Duẫn Thiên Kì tò mò hỏi.

“Thấy hắn ta mất hứng, ăn không vào!”

Tống Tiệp cố tình nói to, liếc Cổ Vân Phong một cái. Nhưng khi hắn thấy bên kia giả vờ không nghe thấy, vẫn cùng bạn ăn ngon lành, hắn tức giận quay đầu bước đi. Khốn kiếp! Ngươi cho ngươi là ai? Không đếm xỉa đến ta? Bản thiếu gia mới là người mặc kệ ngươi!

Cứ như vậy, Cổ Vân Phong lẫn Tống Tiệp đi học ngồi gần nhau, ăn cơm cũng lại thấy mặt, có thể nói là “ngẩng đầu không thấy, cúi đầu lại gặp”, nhưng hai người lại coi nhau như không, ngay cả một lời cũng không nói. Chiến tranh lạnh như thế giằng co trọn một tuần, mãi cho đến ngày đó…

Để mừng hai trường hợp nhất, hiệu trưởng ra lệnh một tiếng, cuối tuần lập tức tổ chức một buổi dạ tiệc long trọng. Sân vận động bóng bay cột ruy băng chăng khắp nơi, bài trí vô cùng náo nhiệt. Vì có thể mặc thường phục, nên bất kể Thượng Lạc hay Hữu Thượng, các nữ sinh trang điểm xinh đẹp hết mức, bởi sợ mình không được nổi bật, làm mất mặt trường.

“Oa, chưa từng thấy ai mặc y phục màu đỏ đẹp như vậy!” Mấy nam sinh Hữu Thượng trốn ở một góc lén lút hút thuốc, lộ ra mặt mũi khó coi.

“Người kia không phải hoa khôi Thượng Lạc Vương Hiểu Quyên sao?”

“Là nàng không sai, nghe nói là bồ của anh Cả Thượng Lạc Mạnh Niệm Kì.”

“Không phải đâu, ta nghe nói là bồ chung của Tam Thiết Thượng Lạc đó! Còn là hàng cao cấp đó!”

“Oa, thật hả? Vậy nhất định nàng ta phải khá lắm!”

“Lầm rồi, lần trước lớp bên cạnh chỉ đùa một chút đã bị nàng ta đá gần chết, nghe nói nàng là cầu thủ bóng đá nữ đó.”

“Oa, như vậy hả? Không sao, bảo Thiên nhân trảm Tống Tiệp học trưởng ra tay, khẳng định là hạ gục cô nàng!”

“Không sai, Tống học trưởng của chúng ta vừa ra trận, thắng dễ như trở bàn tay. Phải cho nàng ta biết nam nhân Hữu Thượng lợi hại như nào. Cam đoan nàng không bao giờ còn để ý đám nhà quê Thượng Lạc nữa.”

Đúng vậy. Chờ Tống học trưởng chơi chán, nói không chừng còn có thể chia sẻ cho chúng ta ấy chứ.”

“Không sai, thực không đợi được nữa, haha…”

Mấy tên hạ lưu dâm đãng đứng dậy bỏ đi vừa vặn ngang qua Cổ Vân Phong, đã nghe hết những lời không lọt tai của chúng. Vì Vương Hiểu Quyên là hàng xóm của hắn, cá tính hoạt bát, thoải mái, Cổ Vân Phong luôn xem như em gái. Hôm nay nghe được có người đem nàng ra nói càn rỡ, lập tức hung hăng cảnh cáo bọn chúng một trận. Thấy khí thế Cổ Vân Phong, mấy tên tiểu nam sinh cũng biết sai, vội chạy mất.

“Hừ, vứt đi!” Cổ Vân Phong hừ lạnh một tiếng. Hắn đối với đám Hữu Thượng này quả thật quá coi thường.

Trên đường tới toilet, đi qua cầu thang, Cổ Vân Phong lại ngoài ý muốn nghe thấy tên Vương Hiểu Quyên.

“Tống Tiệp, vừa gặp hoa khôi Thượng Lạc Vương Hiểu Quyên sao?” Cổ Vân Phong nghe ra đây là tiếng Vương Vũ Kiệt.

“Hả, có. Làm sao?”

“Có muốn cược không?”

“Cược gì?”

“Cược xem hai chúng ta ai có thể đem nàng lên giường a?”

“Cái, cái gì?”

“Thế nào? Sợ thua ta?”

“Ai thua ngươi hả? Đừng quên, ta chính là Thiên nhân trảm.”

“Tốt, chúng ta đều phải dùng hết bản lĩnh của mình đó. Ta đi trứơc tìm nàng khiêu vũ!”

“Xin mời!”
“Haha, đa tạ, đa tạ!”

Đợi cho Vương Vũ Kiệt đi xa, Tống Tiệp lập tức lộ ra cái mặt muốn khóc. Muốn chết, ta thế này mà lại không thể tìm nữ nhân để lên giường. Ta rốt cuộc là bị sao? Thật muốn tát vào miệng. Tống Tiệp khổ sở mà đánh một cái vào miệng mình.

“Tiểu xử nam!”
Phía sau truyền đến giọng nam trầm làm Tống Tiệp lạnh sống lưng, xoay vội sang.

“Là ngươi!” Tống Tiệp trợn mắt “Cổ Vân Phong! Ngươi… ngươi vừa nói cái gì?”

“Hừ, ngươi cho là có thể lừa gạt ta sao?” Nghe thấy em gái năm lần bảy lượt bị đám ăn chơi Hữu Thượng đem ra đánh cược, Cổ Vân Phong lạnh lùng cười một tiếng, quyết định phải vạch trần bộ mặt giả dối của tên kia.

“Ta giấu giếm? Giấu giếm cái gì?” Tống Tiệp ta là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, có cái gì phải giấu giếm?” Tống Tiệp cố ưỡn ngực, giả bộ tự nhiên mà nói.

Cổ Vân Phong thấy dáng vẻ hắn, lập tức cười haha, tiến lại gần.

“Haha… Lại nữa. Rõ ràng là một tiểu xử nam đáng thương, còn dám khoe khoang mình là Thiên nhân trảm!”
“Ngươi câm miệng! Không được nói bậy!” Tống Tiệp vừa sợ lại vừa giận, mạnh miệng nói. Hắn sao lại biết được? Chẳng lẽ lần trước trong nhà tắm, hắn liếc một cái đã biết? Không không không! Chỉ liếc mắt một cái sao thấy được chỗ đấy? Hơn nữa, lúc đó phản ứng đầu tiên của ta là che lại rồi mà. Hay hắn thừa dịp ta ngủ, lén cởi quần ta? Ngay khi Tống Tiệp miên man suy nghĩ, Cổ Vân Phong lại gây chấn động.

“Cổ Vân Phong ta chính là có con mắt siêu cảm ứng, sớm nhìn rõ bí mật của ngươi rồi!”

“Ta không tin! Ngươi nói láo!” Tống Tiệp kinh hoảng trợn mắt! Không thể nào! Không thể nào! Trên thế giới nào có loại chuyện như thế? Tống Tiệp, ngươi không phải trẻ ba tuổi, không nên bị lừa! Bình tĩnh! Hắn nhất định là đang gài ngươi, nhất định không thể để cho hắn nhìn ra sơ hở!

“Không tin? Được, ta sẽ ví dụ mấy người cho ngươi. Tỷ như, bạn chí cốt của ngươi là Duẫn Thiên Kì, hắn là một xử nam không sai. Sao? Còn có trong lớp…”

Cổ Vân Phong lần lượt kể ra mấy người. Tống Tiệp càng nghe càng sợ. Cổ Vân Phong nói không sai một người. Mà đều là những người kẻ khác khó có thể biết chuyện. Lẽ nào hắn thực sự có siêu cảm ứng?

“Ngươi không tin cũng không sao. Dù sao đem những chuyện ta vừa nói ra ngoài, tất có nhiều người tin. Một nửa Cao trung Thượng Lạc Hữu Thượng này đều rất tin lời anh Cả Hội học sinh.”

Trời ạ, hắn muốn nói cho người khác… Hắn muốn nói cho người ta “bí mật” của ta? Sau này trên đường, họ đều sẽ dùng ánh mắt thương hại, chế nhạo “cái chỗ bên dưới” của ta? Không đựơc! Ta không muốn người khác biết! Ta không muốn!

“Ngươi cần bao nhiêu tiền?” Tống Tiệp hoảng hốt túm hai vai hắn “Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta cũng cho ngươi!”

“Tiền”! Cổ Vân Phong vừa nghe tức khắc nổi giận. Quả nhiên là lũ hợm của vô sỉ, chỉ biết dùng tiền bịp người! Hắn cho là tiền có thể mua được mọi thứ sao? Cổ Vân Phong ta hôm nay giáo huấn ngươi, cho ngươi suốt đời không thể quên!

“Nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ngươi nói mau!”

“Tiền ta trước mắt không cần” Cổ Vân Phong mỉm cười, gợi một vẻ tàn nhẫn ” Ta hiện giờ là muốn điều này…”

Cổ Vân Phong đột nhiên tóm lấy ta Tống Tiệp, đặt ở đũng quần mình. Tống Tiệp cảm nhận được thứ cứng cứng trong lòng bàn tay, sợ đến đờ cả người, không mở nổi miệng.

“Từ hôm khai giảng đến giờ, ta chưa được phát tiết lần nào. Nếu ngươi không muốn ta đem chuyện kia nói ra ngoài, trước hết dùng tay giải quyết sự dồn nén bấy lâu của ta, khiến ta thoải mái một lần.” Cổ Vân Phong kỳ thực chẳng thích thú gì, nhưng nhìn khuôn mặt trở nên trắng bệch của kẻ kia, trong lòng cũng thấy thú vị.

“Ngươi… Ngươi là đồ biến thái!”

Tống Tiệp sau cơn khiếp sợ, lập tức căm phẫn rút tay về, một quyền quất tới. Cổ Vân Phong cười nhạt, đỡ quả đấm của hắn.

“Không muốn làm? Ghê gớm ha? Ta cũng không cần ngươi đồng ý. Bí mật của ngươi theo ta đi ra từ thời khắc này, sẽ chẳng còn là bí mật nữa.”

Thấy Cổ Vân Phong thực sự quay đi, Tống Tiệp từ đáy lòng cực kinh hãi, vội đứng lên. Hắn che giấu bí mật lâu như vậy, tuyệt đối không thể bị người khác biết! Tuyệt đối không thể! Gần như không suy nghĩ gì nhiều, Tống Tiệp sợ hãi thốt ra

“Ta làm!”

Cổ Vân Phong lập tức ngừng lại. Hắn xoay người nhìn sắc mặt trắng bệch của Tống Tiệp, đột nhiên thấy có chút không đành lòng. Ta không phải đùa quá trớn a? Hắn chưa từng dùng năng lực để đối phó với kẻ nào. Nếu để sư phụ biết, còn không lập tức bị trục xuất sư môn? Quên đi, tốt nhất là đừng làm khó dễ hắn.

“Tống Tiệp, ta xem…”

“Không có gì ghê gớm cả!” Tống Tiệp tuy sợ đến run rẩy, nhưng vẫn giả vờ cứng rắn, đâm ra vô tình cắt lời tên kia “Con trai thủ dâm cho nhau cũng không có gì là ghê gớm!”

Cổ Vân Phong trong lòng không hiểu vì sao đột nhiên có phần bất mãn. Ánh mắt của hắn trở nên tràn đầy sự ác nghiệt “Ý ngươi là ngươi thường giúp kẻ khác làm?”

Đúng vậy!” Do “bí mật” của mình bị phát hiện đã đủ đáng thương rồi, Tống Tiệp không muốn Cổ Vân Phong xem thường mình thêm, cố tình giả bộ rất có kinh nghiệm nói “Ta thường giúp Vương Vũ Kiệt làm đó, căn bản không việc gì!”

Xin lỗi ngươi, Vũ Kiệt, ngươi phải làm bia đỡ đạn rồi. Tống Tiệp ở trong lòng lén hướng về phía bạn tạ lỗi.

“Hoá ra tiểu xử nam ngươi cũng đã biết qua cái việc này rồi?” Cổ Vân Phong tức giận nói, cười gằn một tiếng “Ta đây không chơi cũng uổng!”

Vứt đi lòng thương cảm ra sau, Cổ Vân Phong triệt để biến thành dã thú tàn nhẫn, thầm nghĩ phải làm nhục cái tên cao ngạo trước mắt.

“Dùng miệng cho ta!”

“Cái…Cái gì?” Tống Tiệp giống như gặp quỷ, nhìn nhìn tên kia.

“Tuy rằng tiểu kê* đáng thương của ngươi không có tác dụng gì, nhưng cái miệng ắt phải sử dụng được chứ?”

Nghe hắn nhắc đến “tiểu kê”, Tống Tiệp càng thêm tin là hắn biết bí mật của mình, xấu hổ và giận muốn chết.

“Ngươi không phải là bảo ta giúp ngươi khẩu, khẩu…”

“Khẩu” mất nửa buổi, chữ “giao” tiếp theo Tống Tiệp chính là đánh chết cũng không nói được.

Đúng, chính là khẩu giao*” Cổ Vân Phong không tốn chút sức nào giúp hắn nói ra.

“AAA! Người Thượng Lạc quả nhiên hạ lưu cầm thú!”

“Thượng Lạc chúng ta hạ lưu?” Cổ Vân Phong bốc hoả “Được, ta đây nhìn xem Hữu Thượng các ngươi thượng lưu như thế nào!”

Cổ Vân Phong một tay nắm tóc Tống Tiệp, ấn mạnh hắn hắn quỳ trên mặt đất, một tay lấy ra cái tinh khí * tràn trề, nhét vào miệng hắn.

“Mút cho ta! Nếu như làm bản thiếu gia khó chịu, ta lập tức đến hội trường, cầm mic nói cho toàn bộ biết bí mật xấu xa của ngươi!”

“Không được!” Tống Tiệp sợ hãi giương mắt nhìn hắn ” Ta… ta làm là được…”

Ô… Khốn kiếp! Xem bản thiếu gia một nhát cắn đứt cái này của ngươi! A! Cái thứ này… Tống Tiệp đột nhiên như tìm ra vật báu, nhìn không chớp mắt. Cái đó của hắn quy mao* rậm rạp, uốn lượn; hình dáng hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng, nhẵn bóng không hề có chút tì vết nào. Quá đẹp! Tuy là cũng từng xem qua tinh khí của người khác, nhưng chưa từng thấy thứ đẹp như này.

Tống Tiệp hoàn toàn quên mất tình cảnh bi đát của mình, thậm chí nhìn thứ trăm phần trăm hoàn mỹ trước mắt mà thèm muốn đến chết đi đựơc. Đáng ghét! Ông trời, ngươi thật không có thẩm mỹ, rất không tương xứng biết không? Đúng ra cái thiết bổng* hoàn mỹ này phải sinh trưởng ở trên người ta kìa! Vì sao lại cho cái tên hạ lưu cầm thú này chứ? Bản thiếu gia bộ dạng oai hùng như thế, cái đó phải là “bảo đao” có “tua rua” mới đúng! Ngươi sao lại đem cho ta cái thứ trơn tuột , trơ trụi, bên trên lại còn khắc dấu hả? Ô… Ông trời, ta hận ông!

Gắt gao nhìn chằm chằm cái đàn ông trước mắt mà bừng bừng giận dữ, Tống Tiệp quả thực đang điên cuồng đấm đá tâm can! Cổ Vân Phong bị ánh mắt nồng nhiệt của thiếu niên kia suýt nữa thì thiêu cháy thiết bổng của mình.

“Nhìn đủ chưa? Ta xem ngươi nhiễu hết nước miếng ra kìa.”

Tống Tiệp nghe thấy chợt tỉnh lại, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Muốn chết! Ta cứ nhìn mãi, hại Cổ Vân Phong cho là ta mê hắn!

“Mau mút!” Cổ Vân Phong không thể đợi chờ được nữa, cầm thiết bổng đầy sức sống cọ xát đôi môi hắn “Ngươi cũng không muốn có người trông thấy chứ hả?”

Nghĩ đến sẽ có người trông thấy mình quỳ trên đất, khẩu giao mua vui cho tên nam sinh thối này, Tống Tiệp vội há to miệng.

“Vậy mới ngoan chứ…” Cổ Vân Phong haha cười, thuận thế đẩy vào trong.

Đừng… Ưm…”

Thoáng cái thiết bổng mập mạp nhồi đầy miệng, Tống Tiệp thiếu chút nữa bị nghẹn chết, vội vã cố gắng há to hơn.

“Muốn mút thì cần gì phải há to thế? Chậc, ngay cả kỹ xảo đơn giản mà cũng không biết?”

Ai muốn loại kỹ xảo gì gì đó hả? Tống Tiệp tức giận, ở trong lòng mắng to.

“Nhanh lên, nếu làm không tốt, ta đây khiến cái này cương cả buổi tối. Ngươi không sợ học sinh Hữu Thượng sẽ qua đây chơi sao…”

Ô… Chỉ biết uy hiếp người! Vô sỉ! Tống Tiệp rơm rớm nước mắt, không cam tâm nhưng cũng bắt đầu mút thứ to lớn ở trong miệng.

“A… thích! Tốt, chuyển động đầu lưỡi đi… Hít vào cổ họng… A… thích quá!”

Miệng tên này vừa mềm vừa ấm, đầu lưỡi dâm đãng thỉnh thoảng quét qua linh khẩu, khiến Cổ Vân Phong đầy khoái cảm, vội nắm lấy tóc hắn, bắt đầu đưa đẩy người, ở trong miệng mặc sức tiến lên “Cho miệng ngươi nếm mùi a!”

Đừng, đừng… ưm…ư…”

“Thích quá… Từ trước đến giờ chưa từng thích như thế này. Chết tiệt! Ngươi không phải thường ngậm tiểu kê của kẻ khác đấy chứ?” Cổ Vân Phong bỗng thấy trong lòng rất không thích, nắm lấy đầu hắn, cố sức đẩy về phía sau, làm cho tinh khí của mình rời khỏi miệng hắn.

“Không! Ngươi mới thường ngậm tiểu kê của người khác! Hữu Thượng chúng ta là trường học thượng lưu, khống giống Thượng Lạc hạ lưu các người!” Tống Tiệp hổn hển xì một tiếng khinh miệt.

Không biết tại sao, đây chính là lần đầu tiên Cổ Vân Phong nghe đựơc trường mình bị sỉ nhục mà không thấy tức giận, trái lại còn có chut cao hứng.

“Tốt, coi như ta hiểu lầm ngươi, qua đây, mút tiếp…” Cổ Vân Phong lần thứ hai đem tinh khí của mình tiến vào đôi môi người kia.

“Ưm… ư… đừng…đừn… “

Trong miệng lần nữa lại tràn ngập cái đàn ông, mỗi lần di chuyển đến tận cùng, mũi với miệng Tống Tiệp sẽ vùi vào giữa quy mao rậm rạp. Aaa… Trời ạ… Ta muốn điên rồi… Lớp mao ở trên mặt, chóp mũi nồng mùi vị nam nhân, thiết bổng mập mạp nhồi đầy miệng, toàn bộ giác quan đều bị xâm phạm mãnh liệt, Tống Tiệp dần dần mất đi lí trí, chìm đắm trong khoái cảm từ việc khẩu giao.

“A… Thích chết thôi! Đây thật là lần đầu tiên ngươi khẩu giao? Con mẹ nó, thật có thiên phú!”

A! Ai muốn loại thiên phú hạ lưu này hả? Bị Cổ Vân Phong nói thế, Tống Tiệp lập tức tỉnh táo lại, xấu hổi giận dữ mà trợn mắt nhìn hắn. Cúi xuống thấy khuôn mặt đẹp trai tuấn mỹ ửng đỏ vì thẹn, đôi môi khiêu gợi vẫn ngậm lấy cái đó của mình, hình ảnh quá mức dâm mỹ khiến Cổ Vân Phong trong lòng kinh hoàng, bỗng nhiên thấy cột sống tê rần, gào thét xuất tinh!

“Aa… Chết tiệt… Bắn… Bắn…”

Sự tình tới quá mức đột ngột, ngay khi Tống Tiệp còn chưa kịp phản ứng với cái bắn bắn gì đó, cổ họng đã nuốt vào một dòng chất lỏng đắng chát.

“Miệng thật lợi hại! Thậm chí còn đem sữa tươi của ta, một giọt không bỏ phí mà nuốt vào, thật lợi hại!” Cổ Vân Phong thở dốc, đợi tinh khí phát tiết hết, tỏ ý khen ngợi mà vỗ vỗ đầu hắn.

Cái gì sữa tươi? Như thế là… Chờ một chút! Lẽ nào đó là tinh dịch? Ta nuốt tinh dịch rồi? Hơn nữa lại còn là kẻ thù không đội trời chung?

“AAA… Đi chết đi!” Tống Tiệp xấu hổ muốn điên, đột nhiên nhảy dựng lên, hung hăng đánh hắn một quyền. Hoàn toàn không phòng bị, Cổ Vân Phong trúng ngya giữa mặt, thảng thốt nhìn hắn. “Ô… Cổ Vân Phong! Khốn kiếp! Ta nguyền rủa tiểu kê kê của ngươi rụng nát bét đi!” Tống Tiệp nói xong cũng khóc mà chạy mất.

***

*Quy mao: lông của cái đó đó ;))

*Tiểu kê, tinh khí, thiết bổng: cái đó đó :”>

*Linh khẩu: nơi nhạy cảm nhất *xịt xiro*

:”> Từ chương nềy trở đi là abc xyz rồi đó, cảnh báo chẻ êm, ng lớn, ng già (hêm có khả năng kiểm soát hành động sau khi đọc) lén lút chui vào đọc na =)))~~~ Have fun!!!

18 responses »

  1. *đạp đạp bạn Phiêu Linh* cái nài mà cấm chể êm, ngừi nhớn hửm?? Chưa tới đâu hen *nguẩy mông hất tóc đi ra*

    *quay lại* ề hề hề, mềnh quên mất *đè bạn Phiêu Linh ra* chúng ta mần chiện ngừi nhớn nha *tắt đèn cười phớ lớ*

    • 8-> *né* ngừơi ta nói là từ chương nềy chở đi na 8-> mờ còn bảo là cấm chẻ êm, ng lớn “hêm có khả năng kiểm soát hành động” na, :”> đạp đau đó *xoa xoa*

      Còn, chuyện ng lớn hở ;)) *cười duyên* :”> *lu loa* Bớ làng, hình như có ng muốn rape t *chạy toé khói*

  2. ai nha! Đọc một mạch từ đầu đến giờ. Phán một câu thôi: Ta HẬN nàng. Nghĩ sao ‘ai đó’ nói bảo có mà không có hử (có gì tự biết đi. Ta trong sáng không biết gì hết á ;))). Thích văn phong của nàng rồi nha. ;)) Đừng quyến rũ coi chừng ta không kiểm soát được hành vi là nàng chịu trách nhiệm nha *chỉ lên*.
    Có một vài chỗ nên chỉnh lại lỗi chính tả ế. Ví dụ như ‘trái lại còn có chut cao hứng’ hay ‘Ta đi trứơc tìm nàng khiêu vũ’.
    Và câu cuối cùng nè *mỉm cười* ~~ yui yêu lại đây ~~ lại đây nha ~~
    .

    .

    .

    mau mau giải quyết nhanh chap tới để khỏi bị cụt hứng giữa chừng nhá. Đang cao trào mà *khóc lóc*

  3. Đọc mà muốn xịt hết cả máu. Ko ngờ Phong ca lại sói già và bá đạo đến thế là cùng. Chỉ tội Tiếu Tiệp hiền lành chỉ vì cái bí mật cỏn con mà bị ăn sạch sẽ, từ đây bị hành hạ dài dài *cah61m chấm nước mắt*. Nhưng mà ta phi thường thích thế XD. Ta yêu nàng.

  4. *gật gù* nhìn chung là đồng bào hem nên xịt máo ra đây chi cho bạn Pờ-lờ mất công lau chùi ah~

    Tình hình là đọc Mê Dương thì cứ đi đặt sẵn cái quan tài ở chỗ thằng Undertaker là đc rồi *hất tóc thở dài*

    *ngó lại* bạn Pờ-Lờ là fan H.O.T chăng? :( hôm nọ xem lại loạt SGB, nhìn bạn bếu Heejun mà mềnh thở dài thượt một cái *khóc*

  5. *jaw drops*

    =O=

    Chưa thấy cảnh nào miêu tả như sách sinh học thế này, đầy đủ những thứ xưa nay ít nhắc =))

    Tàn bạo *faint*

    Phiêu Linh nàng edit cái này chắc cực lắm ha ;__; Vừa type vừa thấm mũi? Hay type một đoạn lại chống chịu không nổi mà ngất đi?

    Hoặc…

    Chẳng cơ sự gì =))

    Ta đọc mà miệng đứng hình, hàm rớt xuống sàn không sao mang lên lại được o_O Khổ nỗi là chả nực tới nỗi nhễu xì trum mũi, thôi để dành chap sau. Chắc là cầm thú lắm đây *toát mồ hôi* Nàng thiệt vất vả rồi *ôm*

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s