Daily Archives: Tháng Năm 10, 2010

Vận động khố hạ bí mật- Chương thứ năm

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Vận động khố hạ bí mật 

Tác giả: Mê Dương 

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh 

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đạiTình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ năm~

 Lúc thiếu niên kia quay người bỏ đi, trong một khắc Cổ Vân Phong nhìn thấy nước mắt của hắn. Trái tim đột nhiên hẫng một nhịp. Ta… ta không phải là rất quá đáng? Trong lòng bỗng trở nên hết sức suy sụp, Cổ Vân Phong cũng không còn tâm tư tham gia dạ tiệc. Dù rất muốn lập tức trở về kí túc xá nhìn coi Tống Tiệp thế nào, nhưng nửa đường bị Lôi Kình kéo lại, cứng rắn bắt  hắn cùng anh Cả, cùng một đống nữ sinh ở lại tán gẫu. Thật vất vả mới tìm ra cớ thoát thân, Cổ Vân Phong chạy băng băng về kí túc xá, đến nỗi không kịp đợi thang máy xuống, hắn một hơi xông lên tầng mười một! Thở hồng hộc chạy vào phòng, Cổ Vân Phong liếc mắt một cái thì thấy túi của mình nằm trên sàn nhà, sách vở đều bị xé nát! Cổ Vân Phong biết Tống Tiệp nhất định là giận điên lên rồi. Hắn lưỡng lự mở cửa phòng ngủ, phát hiện ra đã bị khoá.

“Ầm… ầm”

Cổ Vân Phong cố sức đập cửa.“Tống Tiệp! Mở cửa!”

Đi chết đi!”
”Để ta v
ào. Ta… ta…”

Tài ăn nói trôi chảy bỗng nhiên biến mất, Cổ Vân Phong không biết nên nói cái gì. Cổ Vân Phong, ngươi muốn làm gì? Xin lỗi hắn sao? Sợ là hắn không nghe! Quả nhiên, Tống Tiệp vừa nghe hắn nói, lập tức chửi như tát nước!

“Ngươi là đồ mặt người dạ thú! Nếu dám vào đây ta sẽ giết ngươi!”

 “Ngươi không cho ta vào, ta ngủ ở đâu?”

 “Ngươi… Khốn kiếp! Chui vào quan tài mà ngủ!”

Cổ Vân Phong đảo cặp mắt trắng dã. Quên đi, ta ra phòng khách ngủ vậy, để hắn tỉnh táo lại đã. Ngày mai nói chuyện tử tế với hắn. Còn nói chuyện gì? Ách, ngày mai nói sau!

Đến khi trời sáng, Cổ Vân Phong vừa tỉnh dậy liền phát hiện Tống Tiệp đã đi rồi. Chết tiệt! Ta sao lại ngủ như thế? Hắn đi lúc nào cũng không biết. Cổ Vân Phong răng không đánh, mặt không rửa, nhìn sách vở bị xé nát, hắn cả túi cũng không cầm, gấp rút vọt tới nhà ăn.

 “A Phong, bữa sáng lấy cho ngươi rồi, mau ngồi xuống ăn. Đang nhìn cái gì vậy?” Mạnh Niệm Kì thấy hắn nhìn ngang nhìn ngửa, chẳng biết tìm gì, không nhịn được lo lắng hỏi.

 “Có phải tìm mỹ nữ không?” Lôi Kình cười hắc hắc “Dạ tiệc tối qua có phải yêu thích ai chăng? Nói cho ta biết, ta giúp ngươi thu phục!”

 “Cái đầu ngươi á!” Cổ Vân Phong tức giận nói, ánh mắt đảo xung quanh tìm người kia. Đáng ghét, hay là hắn không muốn gặp ta nên ngồi chỗ khác?

“Cổ Vân Phong!” Bàn bên, Duẫn Thiên Kì đột nhiên kêu hắn một tiếng.”Tống Tiệp đâu? Ngươi cùng hắn chung phòng, có biết là hắn đi đâu không?”

 “Này, Tống Tiệp là vợ của bạn ta sao?” Lôi Kình vô cùng bất mãn với khẩu khí của tên tiểu bất điểm “Hắn chắc đang lười nhác ở đâu đó rồi.”

 “Vợ nào hả? Ngươi giữ miệng sạch sẽ một chút! Miệng chó phun ra toàn răng!” Duẫn Thiên Kì không dễ dàng bỏ qua chuyện bạn tốt của mình bị chế nhạo, lập tức trả miếng.

“Ngươi nói ai là miệng chó?” Lôi Kình đập bàn, căm phẫn đứng dậy!”

 “Là nói ngươi đó!” Duẫn Thiên Kì cũng không phải đèn dầu cạn*, không chịu tỏ ra lép vế mà đập bàn, cũng phẫn nộ đứng dậy!Hai phe nhìn thần tượng của mình muốn khai chiến, tất cả cũng xắn tay áo mà đứng lên!

Trong lúc bầu không khí căng thẳng tới cực điểm… Read the rest of this entry