Daily Archives: Tháng Năm 13, 2010

Vận động khố hạ bí mật- Chương thứ bảy

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Vận động khố hạ bí mật 

 

Tác giả: Mê Dương  

Dịch: Quicktrans kaka 

Biên tập: Phiêu Linh  

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn 

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả. 

***

 

~ Chương thứ bảy~

 

Leng keng~ Leng keng~ Leng keng~ 

Vừa mới sáng ra, Vương Vũ Kiệt mắt còn không mở nổi, chuông cửa lại ầm ĩ làm hắn ong hết cả đầu. “Khốn khiếp! Ai hả?” Đang còn váng vất do rượu, hắn loạng choạng ra mở cửa phòng, chuẩn bị chửi rủa tên khách không mời dám phá hỏng giấc mộng đẹp sớm chủ nhật của mình.

“Tống Tiệp? Sao lại là ngươi?” Vương Vũ Kiệt sửng sốt. “Ngươi không phải đi biển chơi rồi sao? Làm thế nào lại chạy về thế này?”

Đừng bận tâm! A Kiệt, ta có điều muốn hỏi ngươi… Ta… ta…” Tống Tiệp như không biết phải mở lời như thế nào, phiền muộn vò mái tóc. Vương Vũ Kiệt quen biết Tống Tiệp nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua bộ dạng buồn rầu như thế này của hắn.

“Vào đi đã rồi nói sau.”

Tống Tiệp đi vào phòng, tiến tới tủ lạnh, lấy ra một chai bia, nốc ừng ực. Oa, xem ra là có vấn đề lớn a, Vương Vũ Kiệt lén chặc lưỡi.

“Mới sáng sớm đã uống, xem chừng ngươi học được thói xấu mất rồi.”“Bớt nói nhiều đi” Tống Tiệp ngã xuống sofa. “A Kiệt, ta hỏi ngươi nha…”

“Hỏi đi.” Vương Vũ Kiệt ngồi xuống trước mặt hắn, nhẹ nhàng bắt chéo chân.

Tống Tiệp chần chừ một lúc lâu, cuối cùng cũng thu hết can đảm mà hỏi.

“Ngươi… Ngươi có hay quan hệ cùng đàn ông không?”

Vương Vũ Kiệt nghe thấy vậy, thiếu chút nữa té lật ghế!

“Có lầm không? Ngươi mới sáng sớm chạy về đây chỉ để hỏi điều này?”

“Sáng sớm thì không thể hỏi chuyện đó hay sao?

Đương nhiên là có thể hỏi, chẳng qua do ta quá ngạc nhiên thôi. Vì sao ngươi lại nôn nóng muốn biết thế? Lẽ nào… Ngươi có quan hệ với ai như vậy sao? Haha…”

Thấy bạn thân cười cợt, Tống Tiệp luống cuống mà ra sức xua tay!

“Không phải ta mà! Ta chỉ là đi dạo trên biển rồi gặp hai người đàn ông làm chuyện đó thôi. Ta rất kinh ngạc, cho nên… cho nên…”

Có trời mới tin những điều Tống Tiệp nói! Vương Vũ Kiệt đương nhiên không tin lời bạn, nhưng hắn vẫn giả vờ thản nhiên, tiếp tục hỏi.

“Ta nhớ bãi biển các ngươi tới là sở hữu của gia đình ngươi mà, sao lại có người lạ xuất hiện ở đó được?”

“Là… là bạn học cùng lớp! Bạn học cùng lớp với ta đó…” Tống Tiệp càng nói càng khó tin.

“Oa, ghê gớm vậy hả? Là ai với ai? Bạn cùng lớp với ngươi người nào ta cũng biết đó.”

“Không thể nói cho ngươi được! Đây là việc riêng của người khác, sao lại có thể tuỳ tiện truyền ra ngoài chứ.” Tống Tiệp làm bộ chính nghĩa, nói ra những lời nghiêm khắc.

Được được, ngươi chính nhân quân tử.” Vương Vũ Kiệt không quan tâm, nhún nhún vai, ” Vậy ngươi nói đi, rốt cuộc muốn hỏi ta cái gì?”

“Chính là câu hỏi vừa nãy, A Kiệt, ngươi… ngươi có hay cùng đàn ông làm loại chuyện đó không?

“Có chứ.”

Lần này đến lượt Tống Tiệp từ trên sofa rớt xuống đất.

“Sao ngươi lại có thể trả lời tỉnh bơ như vậy?”

“Chuyện đó vốn đâu có gì đâu.” Vương Vũ Kiệt buồn cười nhìn hắn, “Đã ham muốn thì nam hay nữ cũng có gì khác nhau?”

“Ngươi… Ngươi nói thế là sao?” Read the rest of this entry

Advertisements