Vận động khố hạ bí mật- Chương thứ tám

Chuẩn

Vận động khố hạ bí mật

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ tám~

  

Đến sáng, Tống Tiệp đã bớt sốt. Nhưng Cổ Vân Phong mềm rắn đủ cả bắt hắn ở trên giường nghỉ ngơi hai ngày. Mà hai ngày đó, mỗi lần nghỉ giải lao, tuy là chỉ có chút thời gian ít ỏi, Cổ Vân Phong cũng sẽ nhất định chạy về xem tình hình của hắn. Mỗi lần thấy Cổ Vân Phong chạy toát mồ hồi mà vẫn giả bộ ung dung khiến Tống Tiệp cảm thấy buồn cười, trong lòng đã có chút hạnh phúc cùng ngọt ngào… Lúc này, hai người chưa có phát hiện ra quan hệ của bọn họ đã có biến chuyển không nhỏ.

 

Hôm nay, cảm thấy mình đã nằm đến muốn mốc lên rồi, vị cán sự trưởng thể thao quyết định phải làm cho gân cốt được thư giãn, bèn đi tới câu lạc bộ mới thành lập là câu lạc bộ võ thuật..

 

“Aaa, đội trưởng tới!” Đội viên thuộc Hữu Thượng mới vừa nhìn thấy Tống Tiệp bứơc tới đều sôi nổi mà chạy lại, trên mặt tràn đầy vẻ sùng bái.

 

“Mọi người có chăm tập luyện không hả?” Tống Tiệp cười cười hỏi. Tuy rằng hắn đã đảm đương vai trò đội trưởng của hơn một câu lạc bộ, nhưng hiệu trưởng nói một tiếng, Tống Tiệp đành phải kiêm nhiệm thêm chức đội trưởng câu lạc bộ võ thuật nữa.

 “Đương nhiên là có tập ạ. Lời đội trưởng dặn dò, chúng em nào dám không nghe ? Chiều nào sau khi tan lớp cũng đều rất chăm chỉ luyện tập, luyện đến sưng hết cả chân cẳng đấy ạ.”

“Đúng vậy, đúng vậy, để làm vẻ vang cho đội, chúng em đã thật sự rất cố gắng.”

Đội trưởng của chúng đai đen nhị đẳng, chính là thần tượng tài năng nhất. Vì phong thái anh dũng, vì vẻ đẹp trai ngời ngời này mà bọn chúng phải đổ rạp, rồi gia nhập câu lạc bộ võ thuật; nếu không ai mà muốn chui vào cái nơi vừa vất vả vừa khổ này chứ. Đi club ngắm các cô em xinh đẹp nhảy múa còn sướng hơn.

Đội viên Thượng Lạc ở một bên nghe bọn chúng nói xong, lập tức chen vào.

“Hừ, cái gì mà chăm chỉ luyện tập. Hữu Thượng các người toàn láo cả! Mỗi lần luyện tập, mới được một hai động tác đã hô mệt, lăn xuống đất giả chết hết còn gì.”

“Ai giả chết! Đừng nói bậy!”

“Đúng vậy, đồ mắt chó mù các ngươi! Ngươi thấy chúng ta lăn xuống đất lúc nào?”

Sợ mất mặt với thần tượng, đội viên Hữu Thượng lập tức gào lên phản đối..

“Ngươi nói ai mắt chó? Ông đây đánh chết ngươi!”

“Đến đây! Đánh thì đánh! Ai sợ ai hả?”

Thượng Lạc Hữu Thượng hai phe đã sớm thấy nhau ngứa mắt, tìm được cơ hội là khai chiến ngay!

 

“Dừng cho ta!”

 

Tống Tiệp quát to một tiếng! Mặc võ phục màu trắng, lưng thắt đai đen, hắn khí thế oai phong vô cùng, mọi người thấy thế tức khắc ngừng cãi vã.

 “Đang trên võ đường cãi nhau thế còn ra thể thống gì? Có bản lĩnh thì thể hiện khả năng đi, xem ai có thể vượt qua được đợt tập huấn tháng sau, rồi hãy ở đây mà phân thắng bại.”

Học sinh Hữu Thượng nhìn thần tượng tức giận, nào dám nói gì nữa, một mực ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng học sinh Thượng Lạc thì không như thế. Thấy chúng tỏ vẻ không phục, Tống Tiệp cũng không giận, chỉ thản nhiên mà nói.

 

“Ai không phục, cứ bước ra thách đấu!”

 

Học sinh Thượng Lạc vốn rất bất mãn với việc người Hữu Thượng đảm nhiệm chức đội trưởng, tuy thấy Tống Tiệp đai đen thật, nhưng trong đầu dù sao cũng nghi ngờ; cái đai đen đó không chừng được mua bằng tiền ấy chứ; trong lòng đương nhiên không phục rồi. Hôm nay nghe có thể bứơc ra khiêu chiến, lập tức một đống người tranh nhau giơ tay, muốn hạ bệ kẻ kia để xả giận.

 

Bắt đầu thi đấu rồi. Trên sàn không khí căng thẳng. Ngoài sàn đấu mọi người cũng nín thở chờ đợi.

“Hây a!” 

“Hây a!”

 Tống Tiệp bình tĩnh chấp nhận khiêu chiến. Xoay người một cái gạt ngã đối thủ một cách gọn gàng.

 

“Aaa! Đội trưởng muôn năm!”

“Đội trưởng đẹp trai quá!”

“Không hổ là F4 của Hữu Thượng chúng ta!”

 

Tống Tiệp ở trên võ đường tư thế oai hùng, quá đỗi đẹp trai, khiến học sinh Hữu Thượng nhìn thấy mà muốn xịt máu, hưng phấn ào lên phía trước.

“Đội trưởng, ta cũng muốn luyện tập với đội trưởng!”

“Ta cũng muốn! Ta cũng muốn!”

Chúng nhao nhao chạy lên, ôm chân thần tượng đòi thi đấu.

“Muốn đấu với ta cũng được, nhưng ta có một điều kiện!”

“Điều kiện gì ạ?”

“Nếu ta thắng, các người bằng lòng với ta, sau này tất cả các đội viên đều vui vẻ hoà bình với nhau nhé!”

“A? Vì sao? Bọn khốn đó là kẻ thù của chúng ta mà!”

“Bọn họ thật ra không phải khốn nạn đâu…”

“Không phải chứ? Độ trưởng anh thử nói xem tại sao?”

“Ách, cái này…”

“Đội trưởng, anh không biết đâu, lúc anh vắng mặt, bọn đội viên Thượng Lạc ỷ có kinh nghiệm hơn, cả ngày đều tìm bọn em gây hắn đó!”

“Đúng vậy, cả ngày chửi bọn em là lính mới! Còn muốn làm chủ, muốn sai khiến bọn em nữa đó.”

 

“Đội trưởng, anh không cần nói giúp bọn chúng, bọn em không thể nào cùng chung sống hoà bình với lũ nhà quê đó được!”

 

“Các người đã không muốn, ta đây làm đội trưởng cũng không còn nghĩa lý gì, ta lập tức từ chức đội trưởng.”

“Hả? Không được! Bọn em không muốn đội trưởng từ chức đâu!”

 

“Nam tử hán không được nhu nhược như đàn bà thế! Đồng ý điều kiện của ta, chúng ta luyện tập ngay, còn không ta từ chức!”

 

Đội viên Hữu Thượng đều hướng về Tống Tiệp, hắn từ chức thì bọn chúng ở câu lạc bộ võ thuật làm chi? Không thể làm gì khác hơn là buộc lòng phải ngoan ngoãn gật đầu ưng thuận.

 

“Biết rồi…”

 

“Ừa, tốt rồi, chúng ta bắt đầu luyện tập thôi. Ai lên trước đây?”

“Ta trước! Ta trước!” Ở phía sau một phen náo loạn, một người dường như đã thắng, phấn khởi vọt ra!

 

“Đội trưởng, ta đến đây!”

 

“Hây a!”

 

Tuy là thực lực cách xa nhau, mới hai, ba chiêu đã bị Tống Tiệp quật xuống sàn, nhưng vì cảm thấy có thể lại gần thần tượng, rồi áp sát mà “giáp lá cà”, đội viên chỉ cần có thế đã hạnh phúc đến cực điểm, cho dù bị đá thêm nữa cũng đáng.

 

Ngay khi Cổ Vân Phong bước vào võ đường hiệu trưởng mới lập, thì cũng là lúc Tống Tiệp cùng đội viên “ôm ôm ấp ấp” vô cùng nồng nhiệt. Nhất là đám nam sinh thối đó bày ra vẻ mặt ngây ngất khiến Cổ Vân Phong nổi giận đùng đùng! Hồ ly tinh đáng ghét! Người vừa mới khoẻ lại đã đi dụ dỗ đàn ông! Xem ta giáo huấn ngươi thế nào! Cổ Vân Phong không thèm nói gì, chỉ đứng đó chăm chú nhìn thiếu niên tuấn mỹ mồ hôi như mưa, tư thế oai hùng rạng rỡ. 

“Hây a!”

“Hây a!”

Võ đường tràn ngập tiếng hò hét chiến đấu, Tống Tiệp đột nhiên cảm giác được luồng ánh mắt như tên phóng thẳng tới mình. Sống lưng lạnh toát! Tống Tiệp nghiêng đầu, phát hiện ra một dáng người cao ráo thon thả, vẻ ngổ ngáo tản mát khắp, lẳng lặng đứng trong góc phòng, không chớp mắt lấy một cái. Cổ Vân Phong? Cái tên này tới đây làm gì?

 

Biết Tống Tiệp nhìn ra mình, Cổ Vân Phong chợt khẽ cười, bắt đầu dùng ánh mắt sỗ sàng liếm lên người thiếu niên kia… Môi, tai, cổ, một đường thẳng đến đầu ngực nhạy cảm cùng tính khí, nhất là cái mông dâm đãng, càng nhìn càng chăm chú…

 

Trời ạ, quá là ma quỷ! Tống Tiệp ở trong lòng mắng to! Ở ngay võ đường thiêng liêng mà đội trưởng lại bị cái tên hạ lưu cực điểm “nhìn dâm ô” như thế này! Đây chính là quấy rối tình dục! Ngang nhiên làm trò bẩn thỉu! Ta muốn mách hiệu trưởng phạt nặng ngươi! Dù ở trong lòng mắng chửi, nhưng do đã sớm nếm mùi khoái cảm xác thịt nên cái đó bốc hoả mà đứng lên. Chết tiệt! Ta sao lại… Sao lại… Aaaa! Cái này vạn nhất bị đội viên phát giác thì thảm rồi! Biết mình không ổn, Tống Tiệp khẩn cấp hô tạm ngừng.

 

“Được rồi, hôm nay luyện tập đến đây thôi, giải tán!”

 

Đội trưởng bất ngờ bảo thế làm mọi người trợn tròn mắt. Đợi lâu như vậy, mãi mới đến lượt mình được đấu, đội viên đương nhiên không cam lòng.

 

“Phản đối! Đội trưởng, bọn em còn chưa tập với anh mà.”

 

“Đúng vậy, đội trưởng như thế là không công bằng!”

 

Để ngừng lại làn sóng phản đối của mọi người, Tống Tiệp đành trấn an.

 

“Được rồi, sau này ta sẽ đền bù cho, cam đoan sẽ khiến các người vừa ý. Được không? Mau trở về đi!”

 

“Đúng vậy, đi thôi. Cơ thể đội trưởng vừa khỏe lại, có lẽ là mệt quá rồi. Chúng ta để đội trưởng nghỉ ngơi thôi.” Một đội viên Hữu Thượng nhảy ra nói giúp.

 

“Được, đội trưởng, chúng ta luyện tập sau nhé. Tạm biệt!”

 

Đội viên lúc này mới chịu giải tán. Đợi cho họ đi cả rồi, Cổ Vân Phong mới thong thả từ góc phòng đi ra, đứng trước mặt hắn.

 

“Cổ Vân Phong! Ngươi không phải người câu lạc bộ võ thuật, tới đây làm gì?” Tống Tiệp một mặt tức giận nhìn hắn, một mặt thay đổi tư thế, ý đồ che giấu tình trạng khó nói của mình.

 

“Nhìn ngươi kìa, lộ hết ra rồi!”

 

“Cái gì?”

 

Tống Tiệp nghe vậy thiếu chút nữa bị doạ chết. Muốn chết a! Không phải “cái đó” của bản thiếu gia lộ hẳn ra rồi chứ? Tống Tiệp vội vàng cúi đầu nhìn lại khắp người. Vẫn bình thường mà?

 

“Thần kinh! Bản thiếu gia ăn mặc tử tế, có cái gì lộ chứ?”

 

“Ta nói chính là chỗ này này!”

 

“Aaa!” Tống Tiệp nghẹn ngào kêu to! “Biến thái! Ngươi muốn làm gì?”

 

“Làm gì? Thân thể ngươi lộ ra rồi này!”

 

“A?” Tống Tiệp lại cúi người. Có thể là vừa mới cùng đội viên giao đấu, không cẩn thận kéo vạt áo xộc xệch,có lộ thân thể ra một chút.

 

“Đàn ông chính là trên thân trần trụi một chút cũng không có gì ngạc nhiên.” Tống Tiệp lơ đễnh liếc hắn.

 

“Ta không cho phép!” Cổ Vân Phong nói như đinh đóng cột.

 

“Thần kinh! Ngươi dựa vào cái gì mà không cho phép hả?”

 

“Bằng cái này!” Cổ Vân Phong vươn tay nắm hạ thể Tống Tiệp.

 

“Aaa! Ngươi… ngươi…”

 

Ô… Thảm rồi! Bị phát hiện rồi! Làm sao đây hả? Hả? Hả? Tống Tiệp trong lòng kêu rên.

 

“Đáng ghét! Cương rồi? Cùng đội viên giao đấu mà ngươi cũng cương được sao? Ngươi là đồ biến thái à?”

 

“Ta không biến thái! Là tên đại biến thái ngươi nhìn ta, ta mới như thế!”

 

Tống đội trưởng tức giận buột miệng nói ra điều này, làm cả hai cùng ngơ ngẩn. Tống Tiệp hận muốn chết, muốn tự tát hai cái rồi cắn đứt lưỡi luôn cho rồi. Cổ Vân Phong nghe thấy thế lại vui vô cùng, hận không thể một tay kéo hắn vào trong lòng, đem cái tên tiểu xử nam đáng yêu này làm cho chết đi sống lại!

 

“Ta vừa nói đùa đó! Coi như ta chưa nói gì nha!” Tống Tiệp thấy ánh mắt Cổ Vân Phong sáng quắc nhìn mình, nhịn không được đỏ mặt kêu to.

 

“Không kịp rồi!” Cổ Vân Phong nhanh như chớp lôi hắn tới chỗ cái bục nhỏ trên võ đường.

 

“Aa! Cổ Vân Phong! Ngươi muốn làm gì?”

 

“Ta muốn kiểm tra!”

 

“Aaaa! Không được cởi quần ta!”

 

“Roạt!” Cổ Vân Phong không đếm xỉa gì đến sự phản kháng của Tống Tiệp, mạnh tay tuột quần hắn xuống. Tính khí của hắn hiện ra lồ lộ trước mắt! Mấy lần trước đều làm chuyện đó ở chỗ tối, nay là lần đầu tiên Cổ Vân Phong thấy tính khí kia gần như vậy.

 

“Trời ạ… Hoá ra ngươi là thật không có mao… Trời ạ…” Cổ Vân Phong kinh ngạc ta thán, nhìn không chớp mắt. Hạ thể thiếu niên này không giống nam giới bình thường, dậy thì là có quy mao, mà hắn hoàn toàn trơ trụi như trẻ sơ sinh, không hề có một sợi lông nào.

 

“Khốn kiếp! Ngươi không phải là đã sớm biết? Hà tất phải làm nhục ta lần nữa!” Tống Tiệp bối rối không thôi, cố sức giữ mình không run lẩy bẩy.

 

“Ta nghĩ là ngươi cạo…” Cổ Vân Phong nhỏ giọng nói.

 

“Cái gì?” Tống Tiệp ngây đơ người, “ Ngươi không phải nói ngươi có siêu năng lực, đã nhìn thấu bí mật của ta sao?”

 

“Ta… Ta chính là nói ta có thể nhìn thấy ngươi là xử nam thôi.”

 

“Cái gì? Ngươi chỉ biết thế thôi hả? Nói như vậy ngươi cũng không biết chuyện tiểu Hồng hoa hả?”

 

“Tiểu Hồng hoa?” Cổ Vân Phong nghe xong rất sửng sốt. “Tiểu Hồng hoa là cái gì?” Trong đầu có một điều gì đó rất quan trọng lướt qua, khiến hắn giật mình.

 

Cái gì? Hắn không biết? Hắn hoàn toàn không biết bí mật của ta?

 

Nhìn bộ dạng người kia một cái, Tống Tiệp lập tức phát điên.

 

“AAA! Khốn kiếp! Ngươi dám gạt ta! Ta đạp chết ngươi!”

 

Có biết là hắn cả ngày khổ sở chịu bị uy hiếp, phải làm một đống chuyện chết người, ngay cả trinh tiết của cái mông cũng không giữ được. Rốt cuộc tất cả là vì cái gì? Tống Tiệp quả thật giận muốn điên, liều mạng chiến đấu với cái tên đê tiện kia!

 

“Bình tĩnh! Ngươi nhanh nói rõ ràng, rốt cuộc tiểu Hồng hoa là cái gì?

 

Tiểu Hồng hoa? Tống Tiệp đột nhiên cả kinh!

 

“Không có! Không có tiểu Hồng hoa nào cả!”

 

Hắn vô thức mà che hạ thể. Đây đúng là lạy ông tôi ở bụi này! Cổ Vân Phong thấy thế lập tức cố giật tay hắn, hướng xuống chộp lấy hạ thể hắn.

 

“Aaa! Buông ta ra!”

 

“Chớ nhúc nhích! Vạn nhất bị gãy cũng đừng trách ta nha!”

 

Nghe Cổ Vân Phong nói thế, Tống Tiệp bị doạ muốn chết, quả nhiên không dám động đậy nữa.

 

Ô… Tuy rằng “Ngưu đao”* của ta, tên tiểu tử này trơn nhẵn, không phải là “bảo đao” có “tua rua” làm đẹp, nhưng chức năng đầy đủ, nên dao thái thịt vẫn là dao thái thịt chứ. Hừ! Làm sao nào? Ngu ngốc!

 

Trong khi Tống Tiệp mơ màng đi vào cõi tiên hư không, Cổ Vân Phong chúi vào giữa hai chân hắn, ngẩn tò te nhìn. Tiểu Hồng hoa? Dù chỉ thấy cái đó của Tống Tiệp không to không nhỏ, tuy vẫn là kích thước bình thường, thế nhưng lại có một cái bớt đỏ hình hoa độ 2cm! Trời ạ… Này… Tiểu Hồng hoa này như thế nào lại giống y xì tiểu Hồng hoa trên ái tinh của ta vậy? Tại sao lại thế… Tại vì sao lại thế? Đầu óc hỗn loạn, Cổ Vân Phong kinh ngạc nói không nên lời. Vẻ mặt của hắn làm Tống Tiệp hoàn toàn hiểu lầm. Trên mặt hắn thực sự kinh ngạc làm Tống Tiệp tan nát… Hắn thấy rồi… Đã thấy cái vừa nhỏ vừa trụi, còn có tiểu Hồng hoa ẻo lả nữa, hắn thấy tất cả rồi! Vốn lúc trước hắn đối tốt với ta, là bởi vì hắn không biết bí mật thật của ta… Bây giờ… Bây giờ hắn nhìn thấy cái mà ngay cả ta cũng chán ghét, nhất định cảm thấy ghê tờm hết sức! Hắn nhất định là trong lòng đang cười chế nhạo ta? Từ nay về sau, nhất định sẽ e sợ mà tránh né ta? Nhất định lấy ta ra làm trò cười với chúng bạn? Vì cái gì… Vì cái gì lại khiến ta thành như thế này? Lớn lên với bộ dạng này đâu phải ý nguyện của ta!

 

Không thể chấp nhận được sự khó chịu, cùng nỗi đau do nghi ngờ, Tống Tiệp hận không thể chết đi cho rồi, hắn cả người không kiềm được run rẩy, rốt cuộc nhịn không được mà khóc rống lên!

 

“Ngươi hài lòng chưa? Làm nhục ta như vậy, ngươi hài lòng chưa? Ngươi muốn tới đài phát thanh thì đi đi… Ta không quan tâm! Ta không bao giờ để tâm nữa!”

 

Nhìn thiếu niên từ trước đến giờ rất cao ngạo, nay ôm đầu khóc đến ngừng thở, Cổ Vân Phong quả thực rất đau lòng! Hắn một tay ôm lấy Tống Tiệp vào trong lòng, nghẹn ngào nói.

 

“Đừng khóc! Van ngươi đừng khóc! Ta sẽ không nói, ta thề! Ta thề tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài! Ngươi hãy tin ta!”

 

“Tin ngươi… Ta vì cái gì mà phải tin ngươi? Không! Ta không tin ngươi! Không bao giờ tin ngươi nữa!” Tống Tiệp khóc to, đột nhiên đẩy hắn, tông cửa xông ra…

***  

*ngưu đao: =)))))))))))))))))))~~~ Vẫn là cái ba chấm ấy thôi=)))))))))))~~~ thiệt lắm nickname à nha =)))))))))))))))~~~

:”> Chương chín, là chương quan trọng nhất, (theo mình là) bịnh nhất, dài nhất (hình như thế 8->, về cái sự dài nhất ấy mờ~). Có lẽ chương này sẽ edit hơi lâu chút xíu na~~~

 Ồi ôi, đề nghị các đồng chí chuẩn bị sẵn khăn giấy vs máu để truyền đê XD~~~~

Advertisements

19 responses »

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s