Thuỷ tiết bất thông-chương thứ năm

Standard

Thủy tiết bất thông

 

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 

***

~Chương thứ năm~

 

 

Lý Anh Kiệt buông điện thoại, coi như có thể thở một hơi nhẹ nhõm.

 

Về đến đã thấy cửa phòng bị cạy tung, anh ta hiểu ngay người vất vả giúp mình sửa “ống nước” nguyên buổi tối qua, đã bỏ trốn mất dạng rồi.

 

Cái quái gì! Mình đã cố gắng giải quyết việc công ty thật nhanh, vì muốn trở về trả “thù lao” cơ mà!

 

Phản ứng đầu tiên của anh ta đương nhiên là muốn lao ra khỏi cửa, tới cửa hàng Điện nước Ông Uông bắt Uông Tường quay lại. nhưng Lý Anh Kiệt dù sao cũng là trí thức Anh, não bộ kết cấu có khác so với người thường, vừa bước ra cửa chính, đã tỉnh táo lại, nghĩ ngay cách để Uông Tường tự chui đầu vào lưới.

 

Cậu thợ điện nước à, cậu phải tự tới tận cửa nhà tôi phục vụ chứ.

 

Rất nhanh, Lý Anh Kiệt dùng ngay kỹ năng giao tiếp bấy lâu, nghiên cứu kĩ tâm tính Uông Tường.

 

Cậu thợ xử nam này kinh nghiệm còn non kém, có thể nói là rất đáng yêu. Nếu trực tiếp nhắc lại chuyện tối qua, mặt cậu ta tám phần sẽ tím ngắt, có đánh chết cũng sẽ không thừa nhận giây phút “ngọt ngào” của cả hai hôm qua.

 

Cách tốt nhất bây giờ chính vẫn là phải nói khích thôi.

 

Vì thế, Lý Anh Kiệt bấm số Điện nước Ông Uông, nghĩ phải giả bộ bình tĩnh, ngữ khí phải thật vô tội, mời Uông Tường tới lấy tiền công.

 

Ha ha, không ngờ ngoài dự đoán, cục cưng nhỏ thuần khiết đã trúng kế. Hy vọng cậu ta nhanh qua đây. 

Lý Anh Kiệt trong lòng chưa phát hiện ra, nỗi sốt ruột, mong chờ của mình đã vượt quá sự hứng thú ngày thường. Anh ta đợi trên tầng một chút, rồi nhịn không được lại chạy xuống dưới chờ, nhìn chằm chằm vào ngã tư đường phía xa, tập trung hết mức, Uông Tường mỗi lần đến đều từ phía đó qua đây mà.

 

Sao lại chưa tới chứ?

 

Đến lúc tưởng không kiên nhẫn được nữa, mắt Lý Anh Kiệt đột nhiên sáng lên.

 

Cậu thợ nhỏ đáng yêu đến rồi! 

Khi ở nhà, đã từng âm thầm mong đường ống nhà anh ta nhanh hỏng, mong anh ta gọi điện kêu mình tới sửa. Làm một người thợ chuyên nghiệp, sao lại có loại ý nghĩ xấu xa như thế. Aaa! Chẳng lẽ đường ống nhà anh ta hay hỏng thế là do mình nguyền rủa sao? Tội lỗi quá đi!!!

 

Uông Tường vừa đi vừa miên man suy nghĩ, bước từng bước ngắn, rồi chậm dần.

 

Thực ra, chuyện tối hôm qua cũng không thể đổ ở người kia được. Cha đã từng nói, xảy ra chuyện gì đều có phần do mình, con không nên trách người khác.

 

Không biết vì cái gì, Uông Tường lại tự tìm đủ lý do biện hộ cho Lý Anh Kiệt. Cậu cũng tự hiểu những lúc ở cùng Lý Anh Kiệt, chính mình cũng lén mong kéo dài được thời gian sửa chữa. Ừ, cho nên mình cũng có trách nhiệm mà.

 

Uông Tường rất nghiêm túc, cộng thêm cho Lý Anh Kiệt hai điểm, và tự trừ mình hai điểm.

 

Hơn nữa, tất cả đàn ông đều có ham muốn mà, mình và anh ta, a, nói không chừng chính do mình cương trước, phát tán ra loại hormone kì quái, rồi gây ra chuyện ngoài ý muốn kia. Chậc, đúng thật là nguyên nhân do mình ha.

 

Điểm số của Lý Anh Kiệt lại tăng thêm nữa.

 

Rồi, chuyện như này là tại cả đôi bên, tối qua tay cả hai hết sờ cái nọ lại mó cái kia, không biết bao nhiêu lần, quả thật là rất tuyệt vời, cái chuyện này càng chứng minh anh ta vốn không phải hết thuốc chữa, tội ác tày trời đâu nhỉ? Nếu nói vậy, thì mình dựa vào cái gì để nổi giận, mang quân đi hỏi tội chứ?

 

Uông Tường tới trứơc bồn hoa của cao ốc đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu do dự, hướng lên tầng cao nhất.

 

Anh ta đang chờ mình ở đó phải không?

 

Gặp rồi nói gì đây? Không lẽ làm giống như người bị chồng ruồng rẫy, kêu anh phải có trách nhiệm với tôi sao? Thực mất mặt quá đi…

 

Giờ nhớ lại, kỳ thật anh ta đối xử cũng tốt, cũng không làm cái gì quá đáng, hai bên nhìn chung cũng không có gì xấu hổ. Dù sao chuyện thế này, mình được một người như vậy quan tâm, không phải chính là một hồi ức thú vị đáng nhớ hay sao?

 

Uông Tường trong lòng chợt có chút buồn.

 

 

Lý Anh Kiệt đợi mãi ở cửa chính, rất sốt ruột. Cậu thợ nhỏ ngon lành đó rõ ràng sắp tới cửa rồi, thế sao lại dừng lại, xem vẻ mặt cậu ta giống như đang do dự. Không lẽ nhìn ra quỷ kế của mình rồi sao?

 

Trong lòng Lý Anh Kiệt hiện giờ giống như vãi thóc, bẫy chim sẻ tới vậy; khi nhìn thấy chim nhỏ chỉ còn cách bẫy một chút lại ngần ngừ muốn quay đầu bay mất thì vô cùng lo lắng.

 

Nếu Uông Tường chạy mất, thì “ống nước” lấy ai sửa cho đây? Tốt nhất mình nên đích thân xuất hiện thôi.

 

Lý Anh Kiệt quyết định thật nhanh, chạy vội ra ngoài.

 

“Tốt quá, cậu tới rồi!” Nụ cười Lý Anh Kiệt còn chói hơn cả mặt trời, anh tuấn chết đi được.

 

“Lý tiên sinh…” Uông Tường thấy anh ta, trên mặt không kìm được nóng dần lên.

 

Cậu ta vốn là tới hỏi tội, nhưng giờ nói còn lí nhí hơn muỗi kìa. Chỉ biết là, đối với người đàn ông đầy mê hoặc kìa, ai còn hơi đâu mà cãi lộn chứ. Thành ra thế này không lẽ là do số phận an bài sao?

 

“Tôi vẫn đợi cậu mà, nào mau lên trên thôi.” Lý Anh Kiệt không lằng nhằng, túm tay Uông Tường kéo đi.

 

“Nhưng mà, Lý tiên sin, tôi chỉ tới lấy tiền, không cần lên…”

 

“Sao lại không cần, đường ống nhà tôi lại có chuyện rồi.”

 

“Cái gì?” Uông Tường kinh ngạc kêu lên, “Lại có chuyện gì? Là cái ống nước nào?”

 

Đừng nói với tôi là ở trên người anh đó!

 

“Đương nhiên là ống nước tối qua cậu sửa rồi, xem ra là sửa chưa triệt để a…”

 

“A? Không phải chứ? Này này này! Anh đừng kéo tôi vào thang máy! Tôi chưa nói là sẽ sửa mà…”

 

“Điện nước Ông Uông các cậu không có mục bảo trì sao? Tối hôm qua vừa sửa hôm nay lại hỏng, chẳng lẽ không sửa nữa ư? Dù thế nào cậu cũng phải có trách nhiệm đến cùng chứ, làm việc phải đến nơi đến chốn, hiểu không?”

 

“Chờ đã! Chúng tôi chỉ sửa ống nước thông thường, không phải loại ống nước kia…”

 

“Tôi biết ống nứơc của mình có hơi đặc biệt, nhưng cậu cứ sửa đi khắc sẽ quen mà.”

 

“Ai muốn quen loại việc đó hảaaa! Buông tôi ra! Cứu với!”

 

Ding!

 

Cửa thang máy đóng kín rồi.

 

Vào được thang máy chuyên dụng, lên thẳng tầng cao nhất, Lý Anh Kiệt bấm mật mã vô cùng thành thạo, thang máy lập tức di chuyển lên trên.

 

Cùng với người đàn ông thân hình cao lớn, hấp dẫn không nói hết ở trong không gian chật hẹp thế này, tim Uông Tường đập bình bịch.

 

“Sao lại cúi đầu? Hối hận vì sửa không kĩ ống nước của tôi à?” Lý Anh Kiệt vừa cười vừa nâng cằm cậu thợ.

 

“Không đúng!” Uông Tường tức giận gạt tay anh ta! “Tối hôm qua rõ ràng đã thông được rồi, ống nước lớn đó cũng đã phun không biết bao lần, anh…”

 

AAA! Trời ạ! Tôi đang nói gì thế này?

 

Uông Tường thật hận không thể một nhát cắn đứt lưỡi cho rồi!

 

“Ha ha…” Lý Anh Kiệt ôm bụng cười, “Cưng à, cậu rất đáng yêu đó!”

 

Tiếng cười sang sảng, vang vọng khắp thang máy khiến Uông Tường mặt đỏ như mông khỉ.

 

“Cười! Cười cái gì? Hạ lưu!”

 

“Hạ lưu?” Lý Anh Kiệt ngưng cười, chớp mắt nhìn, “Đúng thế… Tôi thừa nhận mình hạ lưu, còn cậu? Tối qua khơi thông ống nước của tôi, cậu không phải thích đến chết đi sống lại sao?”

 

“Ai… Ai thích? Tôi không có thích!” Uông Tường vịt chết còn mạnh miệng.

 

“Thật sao? Tôi thấy hay là hỏi ống nước nhỏ của cậu đi, coi nó nói sao..”

 

“Ống nước ai nhỏ chứ, anh không đựơc nói bậy! Anh… Anh muốn gì? Không được làm càn nha! Nơi này có camera theo dõi đó!” Uông Tường kêu to.

 

Cậu ta chính là đang sợ tên cầm thú đội lốt trí thức Anh này ra tay với mình, vạn nhất bị quản lý dưới kia trông thấy, cậu còn làm người được sao?

 

Nhưng đáng tiếc là ngài trí thức Anh này không hiểu “Lễ nghĩa, liêm sỉ” tiếng Trung Quốc viết thế nào, nên đã nhanh lột quần cậu ta xuống, nắm tận gốc tính khí, cọ xát mạnh!

 

“Aaa… Không mà! Buông…” Khoái cảm quen thuộc mãnh liệt dâng lên, làm cho kí ức ngày hôm qua quay lại, cậu thợ nhỏ thiếu chút nữa nhịn không đựơc mà rên lên dâm dật!

 

“Buông cậu ra?” Lý Anh Kiệt cười, dùng ngón tay trêu đùa phần chóp, “Đừng giả bộ mà, nhìn ống nước nhỏ của cậu xem, rỉ ra đầy dâm dịch thế này, còn không thừa nhận thích ư?”

 

“Ưư… thích cái rắm… Tôi… Tôi không có thích…”

 

“Xem ra không mạnh tay không được, cái miệng nhỏ này nói không thật lòng gì cả, hừ..” Lý Anh Kiệt cười nhạt, đột nhiên ngồi thụp xuống, ngậm lấy “ống nước nhỏ” vào miệng.

 

“…” Uông Tường lạnh toát người, sợ tới mức ngất xỉu!

 

Cái người này… Cái con người cao sang bậc nhất này… Sao lại… Sao lại khẩu giao cho mình chứ!

 

Bên dưới ựi mút liên tục, khiến Uông Tường sung sướng không gì bằng, hai tay nắm chặt mái tóc mềm mại của người kia, ngửa đầu rên rỉ…

 

“Trời ơi! Cứu với… Aaaa…”

 

Lý Anh Kiệt ngước mắt nhìn lên, thấy khuôn mặt tuấn tú của cậu ta tràn đầy sung sướng, đây là lần đầu tiên khẩu giao mà lại khiến anh ta yêu thương trong lòng như thế này. Bèn vươn đầu lưỡi dịu dàng liếm láp quy đầu mẫn cảm kia…

 

“Thích không… Tiểu Tường đáng yêu của tôi…”

 

Cúi đầu thấy cảnh tượng đó, Uông Tường thiếu điều phun máu mũi!

 

Lý Anh Kiệt dùng hết mọi kỹ xảo, những mong lấy lòng cậu thợ nhỏ đáng yêu của mình. Vừa mút vừa liếm như thế được một chút thì cậu ta đã phải đầu hàng!

 

“AA… Trời ạ! Thích muốn chết! Đừng mà…”

 

Một trận co rút đột ngột tới, tinh dịch từ tinh hoàn thẳng một đường tới chóp mãnh liệt phun trào.

 

“Bắn… Bắn… aaa…” Uông Tường cong người lên, gào to đến khàn cả giọng, khoái cảm vô cùng!

 

“Ừm… ư…” Tinh dịch tràn vào cổ họng vừa nhiều vừa đặc, Lý Anh Kiệt không nề hà gì, một giọt cũng không bỏ, nuốt hết toàn bộ!

 

Thang máy tràn ngập tiếng thở dốc, cậu trai hưng phấn rên rỉ làm cho người đàn ông càng gắng sức nuốt vào.

 

“Trời ơi…” Nhìn thấy anh ta không ngại nuốt tinh dịch của mình, Uông Tường quả thật đã trợn mẳt há hốc mồm rồi.

 

Lý Anh Kiệt đứng lên, cố ý trước mặt cậu ta mà dùng đầu lưỡi liếm liếm mép. Uông Tường ngay lập tức đỏ mặt.

 

“Anh… Anh… Thực xin lỗi… Cái đó nhất định rất khó nuốt…”

 

Trời ạ! Mình đúng là cầm thú mà! Sao lại không biết thẹn mà xuất tinh ở trong miệng người ta chứ!

 

Uông Tường quả rất xấu hổ không biết chui vào đâu được nữa.

 

“Không, ngọt lắm…” Lý Anh Kiệt nhìn cậu cười cười.

 

Nhìn anh ta cười một cách khiêu gợi như thế, Uông Tường tim đập không ngừng, đầu óc trống rỗng, chỉ biết ngốc nghếch nói,

 

“Nếu thích thì lần sau ăn nhiều một chút vậy.”

 

“Haa…” Lý Anh Kiệt nhịn không được cười to!

 

AAAAA! Uông Tường, ngươi rõ ràng là ngu xuẩn mà! Ở đó nói bậy bạ gì thế này!!!

 

“Tôi không có ý đó, tôi… Tôi…”

 

“Cậu thợ dâm đãng này… Những lời này coi như tôi nói với cậu đi… Nào, xin mời.” Con người trí thức bậc nhất lộ ra nụ cười gian.

 

 

“Aaa! Sâu quá… Cứu… Ô…”

 

Tiếng kêu khóc cùng tiếng cọ xát giữa hai cơ thể vang lên khắp thang máy.

 

Uông Tường nửa ngừoi dưới trần trụi, quỳ gối trên sàn thang máy, bị hung khí to lớn sau lưng mạnh mẽ vào ra, hình như việc này khiến cậu ta vừa đau vừa thích, phải ngửa đầu lên kêu khóc.

 

“A… Nhanh nào… Cưng à… Cưng giỏi quá… Cửa động nhỏ này làm ống nước lớn của tôi thích muốn chết… A… Rất thích…”

 

Lý Anh Kiệt hai tay nắm chắc eo của cậu trai, thiết bổng to quá mức bình thường điên cuồng đưa đẩy vào tử huyệt…

 

“Tới đây, đưa lưỡi tới đây…” Anh ta xoay khuôn mặt cậu ta lại gần, hoàn toàn chiếm giữ mà hôn cuồng nhiệt.

 

Đầu lưỡi hai người vấn vít gắt gao, cùng nuốt thứ nước bọt dâm đãng, tựa như càng giao hợp càng thêm dâm loạn. Cậu thợ đnág thương đầu lưỡi bị mút đến run cả người, khoé mắt đọng lại không biết bao nhiêu nước mắt, vừa đau khổ vừa vui sướng… Người kia dương vât vừa to vừa nóng ra sức đưa vào người cậu ta, rồi đột ngột nắm lấy hai đùi cậu ta, tạo tư thế gắn liền, kiên quyết nâng cậu ta lên khỏi mặt đất.

 

“AA!” Uông Tường sợ hãi kêu lên!

 

“Nhìn cậu xem đi!”

 

Qua tấm gương trong thang máy, hiện lên một cậu trai mặt đỏ bừng, trống ngực dồn dập, quả là một hình ảnh dâm đãng. Nửa người trên hoàn toàn kín đáo, nửa người dưới lại trần trụi như trẻ con, chân bị tách mạnh ra, lộ ra hình ảnh tính khí của mình cùng “ống nước lớn” đang ra vào điên cuồng nơi cúc huyệt.

 

“Nhìn đi… Cậu thợ nhỏ dâm đãng à, bị ống nước lớn đâm như thế này, cửa động của cậu vẫn rất xinh đẹp, rất mê người đó..”

 

“Anh… Câm lại cho tôi!”

 

“Ấy, sao phải tức giận? Tôi đang khen cậu mà.”

 

“Ai cần người hạ lưu như anh khen chứ?” Uông Tường tức nghẹn thở.

 

“Như vậy mà kêu hạ lưu? Được, vậy đổi qua cách nói đúng chuyên môn của cậu nhé, cậu thợ nhỏ thân mến, động nhỏ của cậu được một ống nước lớn kinh người cố gắng khơi thông, đã không còn tắc nữa, có thể nói là hoàn toàn thông suốt, muốn nhiều có nhiều, muốn ít là có ít!”

 

“AAA! Không nói nữa, anh là đồ biến thái!” Uông Tường mặt quả thực muốn bốc hoả!

 

“Rồi, lúc thì nói tôi hạ lưu, lúc lại nói tôi biến thái? Xem ra không giáo huấn cậu cẩn thận, cậu sẽ không biết khen ngợi ống nước lớn của khách, đúng không?”

 

Anh ta cười một tiếng, đột nhiên xoay người cậu ta lại, trực tiếp đối mặt mà đưa đẩy thật sâu, nâng cao mông cậu ta lên, gần thoát ra khỏi dương vật mình thì lại thả thật mạnh xuống!

 

“AAA!” Dương vật đâm vào nơi sâu nhất, Uông Tường vội ôm chặt đầu người kia, cong mình, kêu lên thảm thiết! “Không mà… Mông rách mất… Ô… Đau quá… Đừng làm mạnh vậy… AA…”

 

Tính khí người kia vẫn ở tiểu huyệt mẫn cảm mà điên cuồng tàn sát, mỗi lần dùng sức đẩy mạnh lên trên, sẽ đụng trúng điểm trí mạng của cậu ta, làm cho cậu ta thích đến phải bấu chặt vào tường, kêu lên dâm dật.

 

“Cậu thợ nhỏ dối trá nhé, nếu đau thật sao cái mông nhỏ này còn kẹp chặt tôi như thế hả?”

 

“Không… Không có mà…”

 

“Không có? Vậy đâu là cái gì?” Lý Anh Kiệt cười cười, lây tay chỉ vào nơi tiếp xúc của cả hai, đang không ngừng trao ra dâm thuỷ…

 

Nhìn theo ngón tay người kia chỉ, việc nói dối bị vạch trần khiến Uông Tường xấu hổ đỏ bừng mặt, cãi chày cãi cối,

 

“Không… Nhất định là tại ống nước của anh nhỏ quá, tắc mãi không hết nên mới chảy nước như thế, anh phải xem lại của mình mới đúng, sao lại nói là tôi được chứ.”

 

“Gì? Ống nước của tôi quá nhỏ ?” Đối với cậu thợ nhỏ già mồm không biết lý lẽ này, Lý Anh Kiệt quả thực vừa bực vừa buồn cười, “Được, hôm nay cậu chết chắc rồi! Một con hổ Anh quốc như tôi không ra uy, cậu có lẽ cho tôi là mèo con mất!”

 

“Anh… Anh muốn gì… AAAA…… Không mà, không được ra ngoài!”

 

Khi thấy anh ta đột nhiên mở cửa thang máy, cứ thế ung dung lộ hết với bên ngoài! Nếu lúc này có ai đi qua, nhất định phát hoảng với hỉnh ảnh dâm ô có một không hai này!

 

“Ô… Đừng mà! Đồ biến thái! Mau buông tôi ra!” Uông Tường xấu hổ vặn vẹo mông muốn giãy ra!

 

Đáng tiếc sự phản kháng của cậu ra chính lại càng khiến mình hưng phấn hơn, càng làm dâm dịch tuôn trào, căn bản không cách gì ngừng được!

 

“Đừng… Không mà… Dừng đi… Tôi chịu không đựơc…”

 

“Sao lại không được… Thế này thì sao?”

 

“Aaa… Trời ạ… Thích quá… Sâu quá… Ô… Ruột cũng bị đâm rồi… tha tôi đi…:

 

Bị “ống nước lớn” của anh ta đâm chọc, không ngừng thay đổi góc độ nơi tiểu huyệt, khiến Uông Tường cả người run rẩy, dương vật không ngừng chảy ra dâm dịch trong suốt, kêu la cầu xin rất thảm thương…

 

“Ư… Tôi không buông cậu đâu… Cái lỗ nhỏ chết tiệt này thật rất tuyệt đó… Kẹp ống nước lớn của tôi thích muốn chết!”

 

***

 

*thở dài* máu đâu mà truyền bây giờ…

 

8-> Tình hình là dạo này thời gian mỗi lần onl của mình rất eo hẹp, chỉ có thể post chương mới, sửa chỗ nọ thêm chỗ kia mà thôi, việc comm hết lại cho các bạn thực muốn lắm mà không đựơc ;____; vệy nên mong các bợn thông cởm ha~

17 responses »

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s