Vận động khố hạ bí mật- Ngoại truyện

Chuẩn

Vận động khố hạ bí mật 

Tác giả: Mê Dương 

Dịch: Quicktrans kaka 

Biên tập: Phiêu Linh 

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại 

Tình trạng bản gốc: Hoàn 

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả. 

***

~Lời cuối sách~

 

Chào mọi người! Mọi người có thích truyện mới về trường học này của Dương tỉ tỉ không? “Thượng Lạc Hữu Thượng”, mọi người đều biết đó là những từ hài âm* ha, nhưng “Y Lĩnh trấn” ngay đầu truyện mọi ngươi có nhìn ra là gì không? Nếu các bạn đoán ra được đáp án, thì chúc mừng! Chúc mừng! Bạn nhất định là giống Dương tỉ tỉ, siêu cấp hủ bại nha! Haha…

 

Mấy chương trứơc thật ra có rất nhiều phục bút* đó, mọi người không biết có mệt khi đọc không? Phải vậy thôi, chính là có rất nhiều nhân vật, đọc xong mọi người cũng biết Dương tỉ tỉ ghép ai với ai thành đôi ha. Lần sau gặp lại mọi người hẳn là phải một năm nữa. Từ lần trước cho ra “Mê mê ngoại truyện tổng hợp”, tỉ tỉ liền có một ý tưởng mới. Hy vọng năm sau có thể ra sách về các nhân vật phụ. Nói cách khác, Dương tỉ tỉ sẽ theo các tình tiết trong tác phẩm, lấy các nhân vật ra ghép đôi, vì bọn họ mà viết thành một truyện, có thể dài cũng có thể ngắn, sẽ dotình tiết quyết định tất cả. Về phần khác, trước mắt là muốn viết thể loại 3P là Tiểu Lang cùng Tiểu Báo, nhưng mọi người cũng có thể mạnh dạn viết thư nói ý tưởng của mình cho tỉ tỉ ha!

 

Cuối cùng, xin đựơc cảm ơn chồng yêu, Lộng Lộng, Sana, Khoai sọ cùng Bánh Pudding, cám ơn mọi người đã giúp đỡ, yêu thương tỉ tỉ. Rất cảm ơn độc giả thân yêu, tỉ tỉ rất yêu mọi người… Hẹn năm sau gặp lại.

 

Yêu mọi người nên Mê Dương tỉ tỉ viết phần đặc biệt cho “Vận động khố hạ bí mật”:

 

~ Tôm chân mềm~

 

 

 

Cao trung “Thượng Lạc Hữu Thượng”, lớp hai năm ba đang học quốc văn. Trên bảng, thầy Hoàng đang giảng, tuy rằng giảng bài nội dung rất phong phú, nhưng biểu hiện lại quá nghiêm túc, ngữ điệu đều đều, khiến học trò giồng như nghe hoà thượng niệm Kinh, rất buồn ngủ. Nhưng Cổ Vân Phong lại là ngoại lệ. Hắn một chút cũng không buồn ngủ. Ngược lại, tinh thần khá phấn chấn, huyết mạch sôi sục. Việc này đương nhiên không phải vì hắn yêu văn học, hay ngưỡng mộ gì cái đầu hói của thầy Hoàng. Bởi đã sa vào tình yêu tha thiết một đời, nên tất cả nhiệt tình cùng sự chú ý của hắn đều hướng về người yêu ngồi phía trước,

 

Mái tóc đen dày kia, khi cúi đầu xuống, bèn lộ ra cái cổ gợi cảm phía sau cổ áo…

 

Aaaa! Ta chịu không nổi mà!

 

Một tờ giấy vo tròn được thảy lên bàn Tống Tiệp. Nguyên hắn đã sớm đi hầu Chu Công chơi cờ rồi, nhưng nhìn thấy nội dung trong tờ giấy, nhất thời giật mình tỉnh giấc,

 

“Bây giờ ta rất muốn được ôm ngươi!”

 

Chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng cũng đủ mang cơn buồn ngủ đi mất.

 

Bảo bối đáng thương của ta, hắn nhất định nhịn đến muốn nổ tung rồi?

 

Bởi vì câu lạc bộ võ thuật lại tập huấn, hai người đã xa nhau suốt một tuần, cho đến tận hôm nay mới chạm mặt nhau ở lớp học. Vì tuân thủ lời hứa với hiệu trưởng, cũng vì bù lại lần mất tích trước, Tống Tiệp đem hết toàn lực, tăng cường luyện tập, nhất quyết phải đưa “Thượng Lạc Hữu Thượng” đoạt vô địch toàn quốc!

 

Hai người yêu nhau tha thiết, lại bị tách ra lâu như vậy, thân thể trai trẻ đầy nhiệt huyết quả thực cô đơn, trống trải vô cùng! Tống Tiệp hàng ngày đều luyện tập vất vả nên còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng người yêu hắn quả tình không chịu được. Lúc trước mỗi ngày đều cùng hắn làm đến hai, ba lần, nay đến tận cuối tuần rồi mà cũng chưa được lần nào, thật sự rất tội nghiệp đó!

 

Bảo bối, rất xin lỗi, rôi ta sẽ bù cho ngươi. Nhưng bây giờ chính là tiết của thầy Hoàng siêu nghiêm khắc, làm nào mà thoát ra được?

 

Tống Tiệp suy nghĩ, đột nhiên loé lên một ý.

 

Ha ha, Tống Tiệp ta quả nhiên là thiên tài mà!!!

 

Hắn bèn hắng giọng, quắc mắt nhìn người kia, lớn tiếng mắng,

 

“Cổ Vân Phong! Ngươi tại sao lại đá ta?” Ngữ khí Tống Tiệp tuy hung ác, nhưng đôi mắt to mê người lại chớp chớp nhìn chồng.

 

Ánh mắt hai ngừơi vừa tiếp xúc, Cổ Vân Phong lập tức hiểu ra vấn đề, hôn nhẹ vợ bằng mắt rồi rất ăn ý diễn theo.

 

“Hừ, ta đá ngươi bao giờ? Nói láo.” Cổ Vân Phong làm mặt hằn học.

 

“Dám làm sao không dám nhận? Ngươi là tên khốn kiếp! Xem ta giáo huấn ngươi thế nào!” Tống Tiệp phẫn nộ xông lên.

 

“Ai giáo huấn ai còn chưa biết!” Cổ Vân Phong bắt được tay hắn, vội kéo vào ngực.

 

Bạn cùng lớp sợ hãi kêu lên, hai người lăn trên đất đánh nhau.

 

Ư ư… Trời ạ!!!

 

Thân thể nóng bỏng vừa tiếp xúc, một cảm giác ngọt ngào mãnh kiệt dâng lên khắp, mắt muốn nổ đom đóm, làm cho bọn họ phải gắng kiềm chế hết mức mới không bật ra tiếng rên rỉ thoả mãn.

 

Hai người thở dốc, ở trên người đối phương mà “Giả đánh, thực sờ”, cọ xát thân thể đến muốn bốc cháy!

 

“Khốn kiếp! Ta đánh chết ngươi!” Chồng à, mau ôm ta đi! Dùng “đại điêu” ta yêu nhất hung hăng cắm vào đi!

 

“Khốn kiếp! Ta đánh chết ngươi!” Vợ à, ta muốn ôm ngươi! Dùng “đại điêu” ngươi yêu nhất hung hăng cắm vào!

 

Hai người bề ngoài muốn đánh cho kẻ kia đến chỗ chết, nhưng trong lòng thì hận muốn chết khi không thể quấn chặt lấy nhau ngay!

 

“Lớp trưởng cố lên!”

“Lớp phó cố lên!”

 

Trong lúc học trò phất cờ reo hò cổ vũ, thầy Hoàng điên tiết hét lên!

 

“Cổ Vân Phong! Tống Tiệp! Dừng ngay cho ta!”

 

Hai người đang ôm chặt nhau, vội sờ trộm nhau mấy cái rồi mới “bịn rịn” buông nhau ra. Thầy Hoàng phẫn nộ quát!

 

“Các trò đường đường là lớp trưởng, lớp phó nhưng trong giờ lại đánh nhau như thế, làm thế nào làm gương cho bạn bè được đây?”

 

Tống Tiệp đã sớm nghĩ ra lời thoại, lập tức làm bộ hối lỗi cúi đầu nói.

 

“Thấy, thực xin lỗi, là do em kích động, em tự nguyện chịu phạt, ra sau núi chạy ba vòng.”

 

Cổ Vân Phong cũng cúi đầu,

 

“Em cũng vậy, thầy, em cũng xin chịu phạt, ra sau núi chạy ba vòng.”

 

Hai người liếc trộm nhau một cái, khoé miệng không khỏi nổi lên nụ cười gian. Đáng tiếc tính toán của bọn chúng lại bị lòng nhân từ trăm năm khó gặp của thầy Hoàng đánh bại!

 

“Ừ, hai trò đã biết ăn năn như thế, thầy sẽ tha thứ cho các trò lần này. Ra ngoài hành lang chịu phạt, tan học mới thôi.”

 

“Cái gì? Hành lang?” Cổ Vân Phong cùng Tống Tiệp đồng thanh hô to!

 

Ô… Chết mất! Như vậy còn làm ăn được gì đâyyyyyyyyyyyyyyyyy????

 

“Thế nào? Không hài lòng sao? Cho là nặng sao?”

 

“Không có! Bọn em vừa lòng… Rất vừa lòng…”

 

Hai người ủ rũ ra ngoài. Vì mọi người đều đang học, nên không có ai ngoài hành lang, Tống Tiệp đứng dựa vào tường, cười khổ.

 

“Phong, xin lỗi, kế hoạch thất bại rồi.”

 

“Không sao, Tiệp, ít ra hiện giờ chúng ta cũng được ở cạnh nhau.” Cổ Vân Phong dịu dàng nhìn chăm chú người yêu.

 

“Ta không ở nhà mấy hôm nay, ngươi khoẻ không?” Tống Tiệp ngó bốn xung quanh, thấy không có ai mới yêu thương mà vuốt khuôn mặt người yêu. “Ngươi có chịu ăn không đó? Sao lại gầy thế này?”

 

“Không… Ngươi không ở bên, ta ăn không được.” Cổ Vân Phong làm nũng, hôn vào lòng bàn tay người kia.

 

“Phong, xin lỗi mà, mấy hôm nay ngươi nhất định rất cô đơn?”

 

“Cô đơn muốn chết! Không có Tiệp, tối ta không ngủ được!” Cổ Vân Phong nắm chặt tay hắn, thuận thế kéo bảo bối vào lòng.

 

“Không đựơc, Phong, mau buông ra! Sẽ có người đến bất chợt đó.” Tống Tiệp căng thẳng nhìn chung quanh.

 

“Không đâu, một chút thôi, chỉ một chút thôi…”

 

Cổ Vân Phong mặt dày mày dạn hôn Tống Tiệp. Môi vừa chạm, hai người xa lâu ngày, giống như thiên lôi rạch trời xé đất mà hôn không ngừng, hoàn toàn quên mình đang ở đâu.

 

“Ưm… ư…” Lưỡi Tống Tiệp bị người yêu cuồng nhiệt mút, toàn thân bốc hoả, không ngừng rên rỉ…

 

“Ta muốn ngươi… Bảo bối… Ta muốn ngươi…” Cổ Vân Phong thở dốc, len chân vào giữa hai chân Tống Tiệp, làm động tác giao hợp, vặn vẹo thắt lưng, va chạm từng hồi.

 

“Ô… Trời ạ…. Ta không được rồi… Phong…” Tống Tiệp cắn môi dưới, ôm chặt ngừơi yêu, ghé vào tai hắn nức nở rên rỉ.

 

“Ư… Bảo bối! Ta chịu không nổi! Cho ta vào đi!”

 

Cảm giác được người yêu đang kéo quần mình, Tống Tiệp kinh hãi tỉnh lại.

 

“Không được! Ngươi điên rồi! Mau buông!”

 

“Ta không muốn!”

 

“Phong, ngoan nào, tan học về kí túc xá rồi làm nhé? Làm bao lần cũng tuỳ ngươi mà.”

 

“Không cần! Chờ lâu như vậy, ta làm luôn bây giờ cho xong!”

 

“Ngu ngốc! Ngươi sao lại nói không nghe hả?”

 

Hai người cuống quýt lôi kéo nhau, không cẩn thận đạp đổ bình hoa lớn trên sàn. Xoảng một tiếng, bình hoa lập tức nát thành một đống. Thầy Hoàng nghe được âm thanh đổ vỡ vội chạy ra, thấy trên sàn đầy mảnh gốm, cùng hai đứa học trò đang quần nhau, lập tức nổi trận lôi đinh!

 

“Các trò! Cả hai ra sau núi chạy mười vòng cho ta!”

 

 

 

 

Cổ Vân Phong cùng Tống Tiệp đã bị phạt nghiêm như thế! Nhưng chúng không hề thấy khổ, ngược lại còn rất cao hứng, phấn khởi “chịu phạt”.

 

Chạy tới sau núi, hai người lập tức chui vào bụi cây rậm rạp, ở trên bãi cỏ mà quấn lấy nhau.

 

“Ư, bảo bối! Mau cho ta…” Cởi vội quần áo người kia, Cổ Vân Phong lôi quần hắn xuống, quỳ trên đất, ngậm lấy “lạp xưởng hiệu Hồng hoa” hắn yêu nhất.

 

“Aaa… Chồng à… Thích quá! Ta cũng muốn! Đưa cho ta đi!” Tống Tiệp khẩn trương kéo quần chồng, lấy ra đại trư hắn yêu nhất, đói khát mút vào.

 

“Ư ư… Bảo bối! Ngươi mút làm chồng rất thích đó!”

 

Hai người lăn lộn trên cỏ, làm tư thế 69 mà điên cuồng khẩu giao.

 

“Ô… Không! Đừng đụng chỗ đó…” Người yêu xấu xa không ngừng liếm bớt tiểu Hồng hoa, còn dùng răng nanh cạ nhẹ khiến Tống Tiệp bị đánh trúng tử huyệt, khổ sở kêu khóc.

 

“Ưm… Sao lại không được? Đoá tiểu Hồng hoa này là vật đính ước của hai ta, ta phải chầm chậm mà liếm, cẩn thận mà liếm, cho nó biết là ta yêu nó nhiều lắm…”

 

“Đừng… Đừng liếm như thế… Ta chịu không nổi… Phong… Tha ta đi… Ô aaaa…”

 

Hắn bị người yêu bướng bỉnh liếm láp, khoái cảm ồ ạt khiến hắn nhịn không được mà xuất tinh. Từng đợt chất lỏng hơi đắng chát tuôn ra, Cổ Vân Phong vui mừng mà nuốt món ngon lâu ngày mới thưởng thức, còn thèm thuồng mà liếm mép.

 

“Chậc… “sữa hiệu Hoa hồng” quả nhiên ngon! Thật đặc, tinh khiết, lại thơm, ăn trăm lần cũng không ngán! Vợ yêu à, ngươi tập huấn nhất định mệt muốn chết rồi, tới đây, chồng tặng ngươi một ly “sữa hiệu Đại điêu” ngươi ưa nhất, giúp ngươi bồi bổ cơ thể! Cam đoan thể lực ngươi sẽ lại dồi dào, tinh thần nâng cao!”

 

Nghe người yêu tự biên tự diễn như thế, Tống Tiệp cao trào đã qua chỉ còn biết trừng mắt nhìn,

 

“Tới đây, bảo bối,mở miệng ra, “sữa hiệu Đại điêu” đây này…”

 

Tống Tiệp còn chưa kịp phản ứng, đại trư trước mặt đã phun một “cột nước” mạnh, đột ngột bắn vào mặt hắn.

 

“Ha… ha… thích chết mất…” Sảng khoái mà bắn xong một trận, Cổ Vân Phong mới quay đầu, phát hiện trên mặt người yêu dính đầy “kiệt tác” của mình, không khỏi le lưỡi, “Ai cha, bảo bối, sao lại không nhận hả? Như vậy là quá lãng phí sữa của chồng ngươi đó, tới đây, tự mình liếm sạch coi.”

 

Cổ Vân Phong lấy tay quẹt tinh dịch trên mặt Tống Tiệp, đưa tới miệng hắn. Tống Tiệp nhìn ngón tay bên miệng mình, thực muốn cắn một nhát, nhưng ngửi thấy mùi vị the the mà hắn đến nằm mơ cũng cảm nhận được, thân mình bỗng mềm nhũn, vươn đầu lưỡi ra vâng lời mà liếm láp.

 

“Đó, bảo bối, làm như thế…” Mỗi lần người yêu liếm sạch tinh dịch trên tay, Cổ Vân Phong giống như khen ngợi mà đưa hai ngón tay vào miệng hắn, giống giao hợp mà chậm rãi đưa đẩy, “Mút đi, bảo bối, như mút đại trư của ta đi…”

 

“Ưm… ư… Ta muốn… ta còn muốn…” Tống Tiệp hai mắt ứơt át, thần trí mê muội, không ngừng mút tinh dịch trên miệng…”

 

“Tiểu dâm phụ, tinh dịch của chồng thật sự ngon vậy sao?”

 

“Đúng, rất ngon… ta còn muốn…” Hắn đói khát liếm mút, tinh dịch trên mặt nhanh chóng bị ăn gọn, Tống Tiệp giống như trẻ con ăn chưa đủ no, tiếp tục mút ngón tay người yêu.

 

“Chậc, còn chưa no sao? Nếu mọi người biết đường đường là cán sự trưởng thể thao lại dùng tình dịch của đối thủ một mất một còn nâng cao thể lực, không biết họ nghĩ thế nào đây?” Cổ Vân Phong cười tà, dùng ngón cái vỗ về, đùa nghịch đôi môi sưng mọng đỏ tươi kia.

 

“Ư… Họ biết cũng không sao, ta chính là ăn tinh dịch của chồng mà thôi… Phong, cho ta nữa… Van ngươi…”

 

“Yên tâm, bảo bối của ta, chồng sẽ cho ngươi ăn đủ! Ngươi nói đi, lần này là cái miệng trên mặt, hay cái miệng phía dưới muốn ăn?”

 

“Phía dứơi! Là cái miệng phía dưới đói đó! Chồng mau làm đi!”

 

Tuy rằng có chút thẹn, nhưng không thể phủ nhận mỗi lần bị đại trư của người yêu chinh phục, Tống Tiệp vô cùng hạnh phúc.Nhìn vợ yêu khao khát nhìn mình, Cổ Vân Phong lửa dục bốc cao, hận không thể nhanh đem đại trư đâm vào, hung hăng làm hắn chết đi sống lại; nhưng vì rượu để lâu mới thơm, hắn vẫn la quyết định chậm rãi hưởng thụ niềm vui “làm nhục” người yêu….

“Thật sao? Tách mông ra đi, cho chồng coi cái miệng nhỏ bên dưới rốt cuộc đói thế nào?”

 

“Cái… Cái gì?” Tống Tiệp xấu hổ đỏ mặt.

 

“Không làm à? Được, chúng ta đi thôi. Thầy bảo chúng ta chạy mười vòng, giờ về được rồi.” Cổ Vân Phong làm bộ đứng dậy.

 

“Đừng mà!” Tống Tiệp vội kéo hắn lại.

 

Đã xa người yêu lâu như vậy, khao khát được cùng hắn hợp làm một khiến hắn muốn phát điên rồi, hắn sao có thể cứ thế mà bỏ được chứ?

 

“Ta… Ta làm là được mà…”

 

“Vậy mau lên. Thời gian của ta rất quý giá đó…” Cổ Vân Phong cười quả thực giống tên lưu manh cấp ba vậy.

 

“Đồ tồi…” Tống Tiệp oán giận trừng mắt nhìn, nhưng vẫn quỳ rạp xuống đất, xấu hổ đến run rẩy, dùng tay chầm chậm tách hai cánh mông.

 

“Hiii, bảo bối, rất nghe lời, chồng thửơng cho ngươi này, cho ngươi chút lễ vật…”

 

“Cái gì lễ vật?” Tống Tiệp chỉ cảm thấy mông ngưa ngứa.

 

“Ha ha, vợ à mau nhìn, đây là quà chồng tặng này, tiểu hồng hoa nha!”

 

Tiểu hồng hoa? Tống Tiệp lập tức tò mò mà quay đầu lại.

 

“Aaaaa! Cổ Vân Phong, ngươi làm cái quái gì? Bản thiếu gia giết ngươi!” Tống Tiệp quả thật giận đến phát điên!

 

Nhưng mà cũng khó trách Tống đại thiếu gia thịnh nộ, khi mà trên cúc huyệt của hắn bị cái tên tư tưởng biến thái kia cắm vào một đoá hoa dại màu đỏ, quả thật rất buồn cười!

 

“Ai cha, vợ không vui sao? Ta vừa thấy đoá hồng nhỏ xinh đẹp này trên núi, thấy nó với “lạp xưởng hiệu Hoa hồng” của ngươi rất hợp! Ngươi xem, nó còn lay lay trong gió nữa kìa!”

 

“Lay cái đầu ngươi! Cổ Vân Phong, ngươi coi cái mông của bản thiếu gia là bình hoa à? Muốn chết không! Mau rút ra cho ta, rút ra!!!”

 

“Hắc hắc, bảo bối đừng nóng, ta cam đoan ngươi sẽ thích lễ vật của chồng mà…” Cổ Vân Phong cười một tiếng, đem đoá hoa nhỏ tiến lùi nơi cái mông đáng yêu.

 

“Aaa… Không… Không…” Cơn ngứa ngáy khó chịu xuất hiện sâu tận bên trong ruột, Tống Tiệp lắc mạnh mông, kêu lên tê tái.

 

“Haa, có phải rất ngứa ngáy không, bảo bối?”

 

“Ô… Rất ngứa… Bên trong ngứa muốn chết… Ô… Chồng à, đừng tra tấn ta nữa, nhanh cắm vào đi, van ngươi…”

“Dùng cái gì cắm vào? Cắm làm sao? Nói to coi!”

 

“Ô… Đại trư… Dùng đại trư hung hăng cắm vào mông ta đi!” Gia thế hiển hách, bề ngoài xuất chúng, mặc kệ có là tiêu điểm của mọi ngừơi nữa hay không, đối với người yêu dấu trước mặt, Tống Tiệp sẵn sàng từ bỏ nỗi xấu hổ, trở thành thư thú* dâm dục.

 

“Ư, hiếm khi vợ thành thật như hôm nay, chồng cũng nên chiều ngươi thôi.” Cổ Vân Phong nhéo hai cái vào cái mông khiêu gợi, rút mạnh đoá hoa nhỏ ra, đem đại trư ngưòi yêu yêu nhất hung hăng đâm vào. Cúc huyệt hư hỏng ngứa ngáy bị đại trư to lớn, nóng bỏng xuyên qua, Tống Tiệp ngửa đầu, sâu trong cổ họng phát ra tiếng kêu dâm loạn chói tai.

 

“To quá! Đại trư thích muốn chết! Chồng ơi!”

 

“Ha…ha… Cái mông hư hỏng của ngươi cũng thích đại trư sao…” Cổ Vân Phong nắm chặt cái eo xinh đẹp rắn chắc, điên cuồng vặn vẹo mông, liên tục dùng sức đâm mạnh vào chỗ sâu nhất.

 

“Aaaa… Sâu quá… Sâu quá… Đúng rồi, chính là nơi đó… Ô… Dùng sức đi… Chồng à…”

 

“Ưm… Thích quá… bảo bối…” Cổ Vân Phong áp trên lưng hắn, ghé vào tai mà hét to, “Bảo bối, ta rất nhớ ngươi! Mấy ngày nay ta nghĩ đến ngươi muốn điên rồi… Ngươi thì sao? Ngươi có nhớ ta không?”

 

“Ô… Chồng yêu, ta cũng rất nhớ ngươi, ta yêu ngươi! Ta rất yêu ngươi! Nếu ngươi không cần ta nữa, ta một ngày cũng không sống nổi… Phong…”

 

Tống Tiệp xoay đầu điên cuồng hôn người kia. Cái miệng nhỏ trên mặt bị cái lưỡi nóng hung hăng chiếm giữ, cái miệng nhỏ bên dứơi cũng bị đại trư hung hăng đâm chọc, thể xác và tinh thần đều bị khoái cảm cuồng nhiệt chinh phục, Tống Tiệp nhịn không được muốn bắn ra.

 

“Ư ư.. Ta cũng yêu ngươi chết mất! Bảo bối, muốn bắn rồi sao? Chúng ta cùng nhau… Chúng ta cùng nhau sung sướng mà bắn đi…”

 

Ngay khi hai người điên cuồng vặn vẹo, sắp tới lúc cao trào…

 

“A Phong, ta mang túi sách cho ngươi đây, ngươi ở đâu?” Tiếng của bạn tốt Lôi Kình truyền đến tai, hai người đồng thời kinh hãi.

 

“Phong, mau rút, rút ra đi!” Tống Tiệp hoảng sợ nói nhỏ.

 

“Không, ta còn chưa có bắn mà.”

Nhịn lâu ngày như vậy, mà không được xuất tinh bây giờ Cổ Vân Phong làm sao chịu.

 

“Tống Tiệp, ta cũng mang túi cho ngươi nè, ngươi mau ra đây.”

 

“Trời ạ, là Thiên Kì! Ô… Không, sẽ bị thấy mất, Phong, mau rút ra!”

 

“Không! Ai tới cũng vậy! Ta mặc kệ!”

 

Giống như thể hiễn rõ quyết tâm của mình, hắn đột nhiên dùng sức đưa đẩy mạnh thắt lưng, ra sức đâm chọc.

 

Ô aaa! Thích muốn chết!

 

Vì sợ chính mình không nhịn được mà rên rỉ, Tống Tiệp cúi đầu cắn tay áo, đong đưa mông về phía sau hùa theo người yêu. Hai người không quan tâm bạn tốt cách mình có 1m, ở trong lùm cây giống chó ven đường điên cuồng giao cấu vậy, sung sướng mà xuất tinh ồ ạt! Cảm giác thấy lượng tinh dịch nóng bỏng bắn đầy sâu trong tràng huyệt mình, không biết là cực thẹn hay cực khoái mà khi cao trào qua, Tống Tiệp ngất đi trong lòng người yêu.

 

“Kì lạ, sao lại không gặp chứ?” Lôi Kình khó hiểu nói.

 

“Đúng vậy, chúng ta đi tìm một vòng rồi, sao lại không thấy?” Duẫn Thiên Kì cũng thấy vô cùng kì lạ.

 

“Chúng ta ở đây.”

 

Lau rửa sạch cho người yêu xong, Cổ Vân Phong dìu hắn đi ra.

 

“Aaa! Trời ạ, Tống Tiệp sao vậy?” Duẫn Thiên Kì lo lắng chạy lại hỏi.

 

“Chậc… Chân hắn trẹo.. Cho nên ta…” Cổ Vân Phong còn chưa nói hết, đã bị tiếng cười của Lôi Kình cắt ngang!

 

“Haha… Cười chết người, đường đường cán sự trưởng thể thao mà chạy đến trẹo chân, thật quá mất mặt! Tiểu bất điểm, thấy không? Hữu Thượng các ngươi chính là yếu đuối vô dụng thế đó!”

 

“Câm miệng!” Duẫn Thiên Kì phẫn nộ gào lên, “Ta không tin Tống Tiệp trẹo chân, nhất định là tên tiểu nhân này dùng thủ đoạn đê tiện!”

 

“Ngươi nói ai đê tiên? Không được làm nhục người anh em của ta! Tống Tiệp chính là trẹo chân, chứng cứ vô cùng xác thực, có gì sai? Không chịu thì ngươi gọi người đến phân xử đi!” Lôi Kình phẫn nộ gào lại.

 

Đang nghĩ nên mau mang người yêu về nghỉ ngơi, Cổ Vân Phong cũng mặc kệ bọn họ, thừa dịp họ cãi nhau túi bụi mà lẻn đi. Tống Tiệp đi học, phát hiện mình bị gán biệt danh “chân tôm mềm”, tức giận đến nổi trận lôi đình! Vì muốn dừng cơn giận của vợ, vì cũng không muốn ngủ phòng khách, nên không ai biết được, hiện giờ Cổ Vân Phong đang như cún con cúi đầu nhận lỗi, quỳ trước giường suốt một đêm! Thật đáng thương a!!!

 

~~~Toàn bộ văn hoàn~~~

 

 

 

***

 

*hài âm: âm đọc gần giống hoặc giống nhau.

*phục bút:đoạn văn dẫn đầu ý cho đoạn văn sau.

*Thư thú: thú cái :”>

 

*chớp chớp mắt* hết thật rồi :”> Đoạn tâm xự của chị Dương, mình thật không dám đảm bảo đã edit chính xác đến từng câu chữ, nhưng có một điều có thể khẳng định XD~~~~ Các couple còn lại chắc chắn sẽ được chị í mó tới XD~~~ cùng nhau đợi thôi!!!

 

*cúi chào* Tạm biệt hai êm Tiệp Phong, :”>, hẹn gặp lại ở các bộ khác na( trước mắt là Thuỷ tiết nà XD~~~)

Advertisements

19 responses »

  1. ha ha ha cuoi cung ta cung mo duoc pass cua nang rui , hon nua lai boc tem .phan ngoai truyen dau tien nua chu .Ta yeu nang qua di mat ,ma cong nhan hai ten nay ngay cang benh(ma ta lai yeu cai benh nay moi chit chu) lam ta mat ca lit mau moi kho chu. Hi hi mong nang tiep tuc edit truyen cua me duong ty ty

  2. *chỉ chỉ* đồ siu cấp hủ bại =)))))

    anyway, nàng ơi, các bợn đam mỹ fangirl tính làm một trận offline hoàng tá tràng ở HN kìa, nàng có đi hêm?

  3. =3= đọc bằng phone tới chương này nmo7i1 đụng được cái mấy để comt…có còn hơn không nàng ha *chớp chớp*.

    Văn chương H của sis Dương lúc nào cũng bay bỗng chới với. Theo tình hình thì bộ này hình như có 5 cặp – 4 quyển ha nàng, mong nàng edit đủ 4 bộ nha..*ôm thắm thiết, hôn nhiệt tình*..

  4. hay quá nha~~~ thanks nàng nhìu nhìu đã edit bộ này, đọc tới cuối cùng mới thấy a Phong iu vk lắm nha, lạp xưởng hiệu hoa hồng làm ta nhớ tới lạp xưởng hiệu hoa mai, thế là tết này hết ăn nổi lun

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s