Thủy tiết bất thông- Chương thứ bảy

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Thủy tiết bất thông

 

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 

***

~Chương thứ bảy~

 

 

Tập đoàn Trung Anh chỉ có hai anh em, Lý Anh Dương hiện mười tám tuổi, là con út trong nhà, từ nhỏ đã đựơc người lớn, cha mẹ và anh trai yêu thương, có thể nói là được cưng chiều vô cùng.

 

Cậu ta bản thân sở hữu tướng mạo tuấn mỹ không thua anh mình, còn rất thông minh lanh lợi, cá tính hoạt bát vui vẻ, cực kì được hoan nghênh trong giới thượng lưu, chỉ cần cậu ta tổ chức tiệc tùng thì mọi người nhất định muốn được tham gia vào, vì chủ đề của mỗi bữa tiệc đều khác nhau và rất đặc biệt, rất thú vị!

 

Nhưng đêm nay cậu tỉ mỉ tổ chức một bữa tiệc chủ đề “Hội nghị Liên hợp quốc”, chỉ mời thêm có mỗi anh trai.

 

“Nào, đến đây nào mọi người, ngồi đi.”

 

Lý Anh Dương hăng hái dẫn theo năm cô gái xinh đẹp cùng năm chàng trai tuấn tú vào căn phòng dành cho tổng thống. Mười người trông rất sành điệu này được lựa kỹ càng theo những nước thường trực Liên hợp quốc như Mỹ, Pháp, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Áo, Thổ Nhĩ Kì, Nga, Braxin, Uganda, có thể nói là đa sắc tộc, quả thật giống “Liên hợp quốc”.

 

“Mọi người vui chơi đi, đợi anh trai tôi đến thì mọi người phải chăm sóc anh ấy thật tốt đó… Này, nuốt nước miếng lại đi, khó coi quá  à!”

 

“Chịu thôi, ai bảo Lý gia từ lớn đến nhỏ đều như hoa rơi cơm ngon như vậy chứ?” Mỹ nữ Braxin dùng thứ tiếng Trung Quốc trọ trẹ giải thích.

 

“Làm ơn, là hoa đẹp cơm ngon, không phải hoa rơi cơm ngon!” Lý Anh Dương không biết làm sao đành đảo mắt chịu thua, mọi người liền cười vang.

 

“Tới đây, ngồi đi nào, uống rượu đi, ăn đi chứ.” Lý Anh Dương dẫn đoàn người vào phòng khách, như ở nhà mình mà đón khách.

 

Nhưng khi qua phòng ngủ, Lý Anh Dương bỗng phát hiện thấy quản lý khách sạn cùng một người thợ mặc quấn áo màu lam bụi bặm đứng ở cửa phòng tắm, trên mặt đất có một đống vụn thuỷ tinh…

 

“Mấy người làm gì trong này?” Lý Anh Dương sầm mặt.

 

Có lầm không, tiệc sắp bắt đầu rồi, hai người họ còn làm gì trong này chứ? Muốn làm hắn mất mặt sao?

 

“Quản lí Vương, chuyện này là sao? Đây là ai?”

 

Nhìn thấy thượng khách tức giận, quản lý Vương vội cúi gập người giải thích,

 

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Lý thiếu gia, đều là do cậu thợ này chân tay vụng về, làm hỏng mất đường ống, còn đánh vỡ bình ngọc lưu ly cao cấp, tôi đang nghiêm khắc dạy bảo cậu ta, bắt cậu ta bồi thường ạ!”

 

“Khách sạn các người thiếu gì người mà phải dùng loại người này? Năng lực quản lý của các người cũng kém quá đi, tôi hôm nay chính là mời anh trai cùng bạn bè đến gặp gỡ, các người đền bù thế nào đây?” Lý Anh Dương hờn giận nói.

 

Lúc này mọi người đều nghe được câu chuyện, chạy tới xem rất náo nhiệt.

 

“Là… là… Đều do chúng tôi không tốt, chúng tôi nhất định sẽ sửa chữa, về sau không bao giờ dùng loại thợ không chuyên này nữa ạ.” Quản lý Vương luôn miệng giải thích.

 

“Hừ, các người quá đáng lắm! Các người có thể làm nhục tôi, nhưng không thể làm nhục bảng hiệu nhà tôi được!” Nguyên là vẫn cúi đầu không nói gì từ đầu, Uông Tường đột nhiên ngẩng đầu lên, tức giận nói.

 

“Gì, còn dám già mồm? Nếu anh chuyên nghiệp, có thể gây ra hoạ này không?” Lý Anh Dương dù sao vẫn là tuổi trẻ máu nóng, rất xem thường người khác, cũng không yếu thế mà đốp lại.

 

“Đúng, tôi cũng nói rồi, sẽ không hợp tác với loại thợ không chuyên này nữa, vì nhà bọn họ vốn làm cho khách sạn nhiều năm nên mới chiếu cố như thế, nhưng lại không biết điều!” Quản lý Vương làm bộ cười trên nỗi khổ của người khác.

 

Uông Tường không thốt thêm được lời nào nữa. Trong lòng cậu rất khổ sở.

 

Cha à… Thực xin lỗi, đều tại con không tốt, nếu con không để hồn vía lên mây, mờ mắt nghĩ về cái ống nước lớn kìa, hẳn đã không làm xấu mặt gia đình, để cho người ta nói những lời khó nghe như vậy… Thực xin lỗi, cha à… Thực xin lỗi…

 

Nước mắt trào quanh mí mắt, Uông Tường cúi đầu cố nén cho nó không rơi xuống.

 

“Các người câm lại hết cho tôi!”

 

Một giọng nam trầm, đầy quyền uy đột ngột vang ngoài cửa, Uông Tường giật nảy mình…

 

Trời ạ! “Ống nứơc lớn” sao lại ở chỗ này? Không được, mình không thể để anh ta nhận ra được!

 

Uông Tường cúi gằm mặt, thấp đến không thể thấp hơn. Cậu không muốn anh ta nhìn thấy mình đang bị quở trách, không hề muốn tí nào. Huống chi, nếu bị phát hiện, cậu sẽ bị vạch trần là đã nói dối.

 

Ông trời à, ông ngàn vạn lần phù hộ cho con, ngàn vạn lần đừng để anh ta nhìn ra con!

 

Đáng tiếc là ông trời tốt đến mấy cũng không rảnh mà quản loại chuyện như thế này.

 

“Tiểu Tường, cậu lại đây.” Giọng nói uy nghiêm làm Uông Tường sợ tới mức thiếu chút nữa nhũn hết cả chân.

 

Ô… Ánh mắt “ống nước lớn” sao lại sắc nhọn như thế? Cứ coi như không thấy mình có phải tốt không?

 

“Tôi đếm đến ba, cậu không ngoan ngoãn ra đây, tôi mà qua đó thì cậu chết… Một, hai…” Lý Anh Kiệt gầm ghè.

 

“Được rồi, tôi qua mà!” Mớ kinh nghiệm về sự biến thái của anh ta khiến Uông Tường sợ mà ngoan ngoãn chạy lại.

 

Lý Anh Kiệt lập tức một tay ôm cậu vào lòng, ghé vào tai cậu mà nghiến răng nghiến lợi nói,

 

“Giỏi, cậu thợ dối trá này, dám gạt tôi là đi học bồi dưỡng? Nợ này tính sao đây?”

 

“A, anh làm gì? Mau bỏ tôi xuống.” Uông Tường xấu hổ không ngừng giãy giụa.

 

“Đừng lộn xộn, cậu nhẹ như thế này, rốt cuộc gần đây có ăn cơm không?” Lý Anh Kiệt vừa ôm cậu ta ra ngoài vừa giận dữ nói.

 

“Anh, anh đi đâu? Giờ phải làm sao đây?” Lý Anh Dương giận dỗi.

 

“Anh đi thông ống nước, mọi người cứ vui vẻ chơi đi.” Lý Anh Kiệt nói xong những lời này, liền thoải mái đi mất.

 

Thông ống nước?

 

Mọi người nhìn nhau kinh ngạc…

 

 

 

Trong một phòng hạng sang của khách sạn, một màn trình diễn dâm mỹ đang diễn ra…

 

“Ô…ư…”

 

“Ống nước” thật lớn xâm chiếm cổ họng, cậu trai hai tay bị trói ngược ra sau lưng bằng cà vạt, loã lồ quỳ gối trên sàn.

 

“Ưm… Thích quá… cậu thợ dâm đãng này quả thật kỹ thuật không tồi, giúp cho “ống nước” của ta thực sự rất sung sướng…” Lý Anh Kiệt nắm tóc cậu ta, đong đưa lưng, đưa đẩy cái “ống nước” đã tắc rất nhiều ngày ra vào nơi cái miệng nhỏ nhắn…

 

“Tới đi cưng, đưa đầu lưỡi ra, giống như tôi lần trước làm cho cậu ấy, chầm chậm liếm theo vòng tròn… Đúng, chính thế… Ư… Thật thoải mái… Liếm quy đầu đi… Đúng, đúng rồi… Aa… Đáng ghét, đầu lưỡi của cậu sao lại dâm dật như vậy… Khiến tôi thích muốn chết…”

 

Đáng ghét, anh đúng là đồ dâm ma mà! Người ta làm theo lời anh nói, anh còn nói khó nghe như vậy!

 

Uông Tường trừng mắt tức giận.

 

“Còn dám trừng mắt với tôi?” Lý Anh Kiệt cười lạnh “Bản công tử còn chưa tính sổ với cậu đâu đó! Dám lừa tôi là đi học bồi dưỡng ư, cậu thật to gan! Uông Tường, cậu chết chắc rồi, hôm nay không khiến cho cậu không thể xuống giường thì Lý Anh Kiệt tôi là đồ ngu!”

 

“Ô…Ư…” Uông Tường nghe được, sợ phát khiếp bèn vội vàng mở miệng muốn giải thích.

 

“Không được nhả ra! Liếm tiếp!”

 

Ô… Ngươi đúng là “ống nước xấu xa” ngang ngược nhất đời, đem người ta trói lại bắt khẩu giao, lại còn uy hiếp nữa ư? Tôi kiếp trước thiếu nợ anh sao?

 

“Mau liếm coi, không cố làm cho tôi xuất ra, cậu cứ thế mà quỳ đến sáng mai nhé.”

 

Ô… Ông trời, ông nghe đi, đây là lời con người nên nói sao? Cầm thú! Đồ cầm thú khoác áo trí thức Anh mà!

 

Nghĩ đến việc mình trước đây sùng bái hắn thế nào, Uông Tường có cảm giác đã bị lừa!

 

Nhưng mà… Dù sao trước kia, anh ta cũng mút cái kia của mình, đã giúp mình thông “ống nước”… Thôi chịu đi, coi như hôm nay Điện nước Ông Uông làm không công cho khách đi…

 

Lấy hết tinh thần AQ ra an ủi mình, lúc này Uông Tường mới thật sự cố sức khơi thông “ống nước” cho người kia…

 

Đôi môi cậu chăm chú mút quy đầu anh ta, đầu lưỡi nóng không ngừng đùa nghịch lỗ nhỏ trên đó, làm cho anh ta nhịn không được mà run rẩy cả người, lớn tiếng rên rỉ, đỉnh dương vật không ngừng tiết ra dịch trong suốt…

 

“Trời ạ… Chính là thế này… Cậu thợ dâm đãng của tôi… Cậu rất giỏi… Aa.. Dùng sức mút đi!” Anh ta hưng ohấn la to, ra sức đưa đẩy cái mông!

 

Uông Tường hơi ngửa đầu, nhìn thấy người đàn ông tuấn mỹ đang điên cuồng, tràn ngập trên mặt là dục vọng, trái tim cậu đập loạn lên, bèn cố há to miệng, để cho “ống nước” mập mạp kia cuồng nhiệt đâm vào.

 

“Aa… Sướng quá… Cưng à… Tôi xuất đây…”

 

“Ô…Ư… Ưm…” Cậu ta bị dương vật to lớn làm nghẹn đến trào nước mắt, nhưng vẫn cố nén cảm giác buồn nôn, ra sức chiều theo anh ta.

 

“Aa… Tôi phải bắn… Cưng à… Aaa… Bắn đây…”

 

Tinh dịch vừa đặc lại vừa nhiều phun ra dữ dội, Lý Anh Kiệt ở trong miệng cậu thợ nhỏ đáng yêu mà bắn vài đợt rồi rút ra, bắn tiếp.

 

“Ư… Sướng quá… Tới đây, nếm chút đi… Ngon không?” Lý Anh Kiệt cười cười, lấy tay quẹt tinh dịch dính trên mặt Uông Tường, đưa đến bên miệng cậu.

 

Uông Tường còn đang lơ đễnh, chỉ lí nhí được mỗi câu “Ăn ngon…”

 

“Thật sao? Có muốn ăn thêm chút nữa không?”

 

“Muốn…”

 

“Lần này cho cái miệng nhỏ bên dưới ăn nhé?”

 

“Được…”

 

“Như cậu muốn, cậu thợ dâm đãng của tôi…”

 

Được ôm ở trên giường, Uông Tường còn không biết mình đã ưng thuận cái gì, đến khi bị cái “ống nước” tắc kia hung hăng đâm vào cái mông đáng thương, cậu rốt cuộc cũng biết mình đúng là đồ ngu!

 

“Aa… Đau chết mất!”

 

“Hừ, còn biết đau sao? Xem cậu về sau còn dám nói dối tôi nữa không!” Lý Anh Kiệt muốn cho cậu ta một bài học khó quên, cố tình lờ đi tiếng kêu rên của cậu ta, dùng sức đẩy đưa.

 

“Aaa… Đau mà! Ô… Ô… Thật sự rất đau…”

 

 

Đã lâu không quan hệ thì làm sao chịu được hung khí to như thế, huống chi Uông Tường gần đây thể lực cạn kiệt nghiêm trọng, căn bản không đối phó được với loại “việc nặng” này, rốt cuộc nhịn không được mà khóc rống lên.

 

“Rồi rồi, đừng khóc…” Vừa nghe thấy tiếng khóc của cậu ta, Lý Anh Kiệt quả thật rất đau lòng, vội vàng rút dương vật ra, ôm lấy cậu vào lòng, “Đau lắm sao… Nào, dạng chân ra, tôi xem xem có bị thương không?”

 

“Đừng! Xấu hổ lắm!” Uông Tường đỏ bừng mặt.

 

“Đồ ngốc, có chỗ nào của cậu tôi chưa nhìn hả? Ngoan…” Anh ta nhẹ nhàng mở hai chân cậu ta ra.

 

A, thật sự có chút sưng, đều tại mình thô lỗ quá… Lý Anh Kiệt áy náy nghĩ. Rồi anh ta làm một việc tự mình chưa bao giờ làm với ai khác, và cũng không thể ngờ cuộc đời mình lại có hành vi như thế.

 

“Aa…” Uông Tường hít sâu một hơi!

 

Trời ạ… Cái thứ mềm mềm, ram ráp ở mông mình liếm tới liếm lui đó, chẳng lẽ là… Aaaaa! Uông Tường quả thực muốn ngất xỉu! Cậu nằm mơ cũng không tưởng tượng được Lý tiên sinh cao quý, sang trọng, tuấn mỹ đó lại dùng đầu lưỡi liếm nơi đó của mình!

 

“Còn đau không? Tôi liếm đến khi hết đau nhé…” Anh ta không hề ngại ngùng mà liếm tiếp, giọng điệu quan tâm đó khiến Uông Tường nhịn không được mà rơi nước mắt vì cảm động…

 

“Ô… Anh không cần phải dịu dàng như thế với tôi…”

 

“Không được thô bạo, cũng không được dịu dàng, vậy vật nhỏ này của cậu rốt cuộc muốn gì?” Lý Anh Kiệt không nhịn đựơc mà cắn cái mông, rồi đứng dậy ôm lấy cậu ta, cười cười.

 

Suýt nữa thì chết chìm trong đôi mắt dịu dàng như nước hồ xanh biếc kia, Uông Tường cuối cùng không giấu được tình cảm trong lòng mình nữa…

 

“Tôi… Tôi muốn anh…”

 

“Muốn thì tới liền đi…” Lý Anh Kiệt gối đầu lên hai cánh tay, mê hoặc nhìn, “Tất cả đều là của cậu…”

 

“Tôi… Tôi không biết làm thế nào…”

 

“Cậu biết chứ… Đến đây, ngồi lên đây… Lấy tay cầm lấy nó, đúng rồi…. Nhắm ngay hậu môn rồi chầm chậm ngồi xuống…”

 

“Aaaa…” Quy đầu rốt cuộc cũng ngập đầy trong tiểu huyệt mềm mai khiến hai người nhịn không được mà hò hét như điên.

 

“Nhún đi, cưng, giống cưỡi ngựa ấy, đúng, lên xuống như thế… Aa, trời ạ… Cậu giỏi quá… Bẵt chước giỏi lắm… Aa…”

 

“Thật thích… Thật thích…”

 

Có thể tự mình khống chế chuyển động nhanh hay chậm làm cho Uông Tường hưng phấn cực kỳ, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ thoả mãn…

 

Hai người chuyển động ăn ý liên tục như thế, tưởng đã  đưa hồn lên thiên đường luôn rồi…

 

 

 

“Đến nhà hàng đi.” Ngôi ghế sau, Lý Anh Kiệt nhấn bộ đàm dăn dò lái xe.

 

“Vâng, tổng giám đốc.”

 

“Không được, tôi phải về, Tiểu Vũ ở nhà một mình mà.” Uông Tường từ chối.

 

“Được được, vậy thì về nhà. Mệt lắm sao? Ngủ một lát đi.” Lý Anh Kiệt ôm cậu ta vào ngực, xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói.

 

“Tôi không muốn phiền anh đâu…” Tựa vào khuôn ngực rộng của anh ta, Uông Tường thấy rất là ấm áp… “Tôi có thể tự đi xe máy về nhà…”

 

“Không được, xem sắc mặt cậu tái nhợt thế này, bộ dạng muốn ngất thế này, tôi làm sao dám cho cậu đi xe máy về?” Lý Anh Kiệt vuốt ve khuôn mặt gầy yếu nhợt nhạt, lại càng nhăn nhó hai mày. “Cậu gần đây rốt cuộc bận rộn thế nào? Ăn ngủ không tốt sao?”

 

“Có… Có mà… Chính do trời nóng… Nên ăn không đựơc mà thôi…” Uông Tường chột dạ nói.

 

Kỳ thật cậu quả nhiên đã nhiều ngày không ăn uống tử tế, không ngủ đủ giấc.

 

Hừ, còn không phải do “ống nước lớn” hỏng của anh làm hại! Bản thiếu gia trước kia chính là đến bữa ăn ba bát cơm, ngủ đến bình minh mới dậy đó.

 

“Đang tắc xe rồi, cậu nhắm mắt ngủ một giấc, về đến nhà tôi làm mấy món ngon cho cậu ăn.” Lý Anh Kiệt cười cười nói.

 

“Anh? Đại thiếu gia như anh có thể làm món ăn sao? Sẽ  không chết người chứ?” Uông Tường hoài nghi nhìn.

 

“Cậu đúng là đồ không biết ơn gì cả!” Lý Anh Kiệt cười khổ gõ đầu cậu ta, “Thức ăn khuya trước kia cậu dùng đều là do tôi tự làm đó.”

 

“Cái gì?” Uông Tường kinh ngạc mở to mắt.

 

Mấy món đó có thể so với món mà nhà bếp khách sạn năm sao làm đó! Cậu trước kia còn tưởng đại thiếu gia này dùng tiền mua về.

 

“Giờ yên tâm chưa? Mau nhắm mắt đi ngủ đi, tôi sẽ có trách nhiệm mang cậu về nhà an toàn.”

 

Nhìn thấy đôi mắt của anh ta dịu dàng như thế, đột nhiên mệt mỏi mấy ngày qua tực hồ biến mất cả. Uông Tường khoé miệng không chủ ý mà lộ ra nụ cười hài lòng, cứ như vậy ngủ say…

 

Lý Anh Kiệt thấy cậu trai với khuôn mặt đáng yêu đang ngủ, một nỗi ngọt ngào lại hơi chua xót đột ngột xuất hiện…

 

***

Thế nà chính thức iêu nhau rồi ná XD~~~ Thế nên chương sau nại set pass ná *nhảy nhót* Mình hêm thể bỏ chò set pass được *quay quay* Pass vẫn như cũ nà~~~ Have fun!!!

 

Advertisements

15 responses »

  1. @ladysunshine268 vs @Shinshen Hoshiyuki: Bên Vận động hai bạn từ trc đến jờ vẫn chịu đc mờ. *chớp chớp* pass cụa ta dễ tìm cực mờ =3= tìm đi na~ na~
    @bjbj: có hai bài gợi ý, bạn tìm na ^^

  2. bạn à, mình tìm được tên bạn òi, nhưng mà thử hoài cũng k đúng. cho mình hỏi là bạn có viết hoa chữ nào? tên bạn phần đuôi là _un hay _on zậy? thanks nhìu

  3. ĐỪNG CÓ PASS BẠN ƠI, ĐANG HAY MÀ…………HIC HIC……………SAO MÌNH TÌM HÒAI KÔ THẤY HÌNH CHỨA PASS VẬY BẠN, CHỈ CHO MÌNH VỚI…………………

  4. Bạn gợi ý lại được ko? Gợi ý dễ dễ tí, mò pass khó hơn cả mò kim đáy bể nữa. … Mình chưa nhìn thấy gợi ý của bạn nữa …

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s