Lão tử là Thái tử… ách… phi…- Chương thứ nhất

Chuẩn

Lão tử là Thái tử… ách… phi…

 

Tác giả: Hầu trưởng thôn

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cung đình, hài hước

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 

***

 

 

 

~Chương thứ nhất~

 

 

Ta tên gọi An Thắng Hạo, năm nay mười sáu tuổi, là đương triều Thái tử… ách… phi…

 

Lườm ta làm gì?

 

Có phải ta tự nguyện muốn làm cái đồ thái tử phi phiền phức này đâu…

 

Đều do Nhị ca…

 

Cái ngày đáng hổ thẹn đó… Ta vĩnh viễn không quên được…

 

 

 

Đương công công dẫn ta đi gặp Thánh thượng, à, với ta là Phụ hoàng nhỉ, lúc ấy ta còn nhảy nhót không ngừng. Bởi vì công công mới đây đã ghé tai ta mà nói nhỏ:

 

“Tam điện hạ, lúc này chính là cơ hội tốt, Hoàng thượng muốn lập Thái tử rồi!

 

Ha ha ha ha ha ha ha~~~ Thái tử~~~ Thái tử~~~ Thái tử~~~

 

Ta vui đến không ngậm được miệng, làm bộ hoa chân múa tay không hợp với địa vị tí nào.

 

Công công nhăn nhó níu lấy ta, luôn miệng nói:

 

“Tam điện hạ, ngài nên đi thay y phục trước đi, kẻo đến muộn sẽ bị Thánh thượng trách tội mất! Tam điện hạ!”

 

Thay y phục? Được thôi~

 

Ta thong thả từ từ chạy vào phòng trong, bỏ lại công công cùng thánh chỉ ngoài cửa.

 

Thay y phục là thay y phục nào~~~

 

Khi ta làm dáng xong xuôi, thẳng lưng khoan thai đi ra thì thấy cái cằm của công công rớt ngay xuống đất.

 

“A, Tam điện ha…” Hắn trợn to mắt nhìn ta.

 

Kì quái a, rõ ràng kêu ta là Tam điện hạ, như thế nào lại làm bộ không nhận ra ta kìa?

 

Vì thế ta đẩy hắn một cái:

 

“Công công, đi thôi. Ngươi không sợ đến muộn bị Phụ hoàng trách tội?”

 

Ánh mắt hắn ngây dại nhìn ta, lắc lắc đầu:

 

“Lão nô là sợ Tam điện hạ điểm trang xinh đẹp như thế này sẽ doạ Thánh thượng mất…”

 

Ta bực đó!

 

Ta điểm trang xinh đẹp thế này Phụ hoàng hẳn rất cao hứng! Như thế nào lại thành doạ được chứ!

 

Vì thế ta dùng sức đẩy hắn:

 

“Đi mau! Không bản Hoàng tử lấy đầu ngươi!”

 

Tuy rằng lời ta nói không có chút uy hiếp, nhưng lão công công vẫn là theo phản xạ mà rụt cổ lại, ngoan ngoãn nhấc chân dẫn đường. Dọc đường đi, tâm tình của ta thật rất sảng khoái a, nghĩ đến tương lai không xa ta đường đường lên làm Thái tử, nhịn không được mà ôm bụng cười ha hả…

 

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha”

 

Lão công công cúi đầu nói:

 

“Tam điện hạ, van ngài đừng cười… Nơi này là hoàng cung… Không giống như phủ của ngài…”

 

Ta liếc xéo hắn một cái, hừ, ta về sau chính là Thái tử, hoàng cung lớn như vậy chẳng phải đều nghe lời của ta… ách… của Phụ hoàng ta sao~

 

Ta chớp mắt, nghiêng vai cúi xuống.

 

“Công công.”

 

“Có lão nô.”

 

Ta nghiêm mặt nhìn hắn:

 

“Ngươi có thấy ta hoàn toàn xứng làm Thái tử không?”

 

Công công cũng chớp mắt mấy cái, giả ngu.

 

Hừ! Ta nhìn lên trời, bất mãn quay đi, nhấc chân bước tiếp đến đại điện. Tới nơi thì Phụ hoàng đã sớm chờ sẵn rồi. Ta cung kính nhún mình thỉnh an:

 

“Phụ hoàng, nhi thần tham kiến Phụ hoàng.”

 

Phụ hoàng vui vẻ cười:

 

“Ngoan~”

 

Thế nên ta hỉ hả ngoan ngoãn nhảy chân sáo tới bên Phụ hoàng, giống cún con mà vịn ở long ỷ. Đây là do Phụ hoàng cho phép ta làm thế. Phàm là ta tiến cung, Phụ hoàng chỉ cần nói một từ “ngoan”, ta lập tức sẽ ghé lại gần bàn tay Phụ hoàng, để Phụ hoàng lúc cao hứng có thể xoa đầu bản Hoàng tử, nhéo nhéo khuôn mặt bản Hoàng tử…

 

Đó, y như rằng, Phụ hoàng lại nhéo hai má ta không buông nè…

 

“Đau đau…” Ta nghĩ mắt ta giờ đã ngập nước rồi, ta cố sức chớp chớp…

 

Nước mắt tí tách rơi xuống một giọt, đọng lại trên mu bàn tay Phụ hoàng. Đôi tay to trên mặt cuối cùng cũng chịu buông ra…

 

Ta xoa xoa hai má, tủi thân mà mếu máo:

 

“Phụ hoàng không phải muốn trêu đùa nhi thần nên mới triệu kiến nhi thần đó chứ?”

 

Nam nhân toạ trên ngai sửng sốt, sau đó cười ha ha, rất sảng khoái, không để ý đến sắc mặt càng ngày càng u ám của ta.

 

“Hạo nhi à, hôm nay Phụ hoàng kêu con tới, là vì muốn lập Thái tử, cùng muốn chọn luôn Thái tử phi nữa. Con nói coi, có phải là trêu đùa hay không?”

 

Ta hoài nghi nhìn nam nhân là cha mình kia, trong kí ức của ta đã lưu lại không ít lần bị hắn trêu đùa rồi đó…

 

Nhưng mà, lập Thái tử! Hắc hắc, thật hợp ý ta mà!

 

Thế nên, ta nhoẻn miệng cười, ngoan ngoãn đứng ở một bên.

 

“Nào, đưa Đại Hoàng tử cùng những người khác vào đi.” Phụ hoàng vung tay một cái, công công liền cung kính lui ra.

 

Một lát sau, ta liền thấy Đại ca cùng Tứ đệ, Ngũ đệ tiến vào, bên cạnh còn có một nam nhân lạ mặt.

 

“Hạo nhi, qua đây.” Phụ hoàng kéo ta tới, “Đây là Nhị ca của con.”

 

Nam nhân kia mỉm cười nhìn ta, đôi mắt sáng ngời không lộ ra chút cảm xúc nào.

 

Ta nghi hoặc quan sát hắn từ trên xuống dứơi, từ những sợi tóc vàng đến loá mắt bao phủ khuôn mặt trắng nõn, sống mũi thẳng, cái cằm thon thả xinh đẹp, đôi môi quyến rũ, rồi đến thân hình cao gầy nhưng ẩn chứa đầy sức mạnh…

 

Có cái gì đó nóng nóng phun từ mũi ra… Ta vô thức bưng mũi… Trong lòng bàn tay toàn là máu đo đỏ… Sau một hồi ngơ ngẩn, ta chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa lúc hắn cũng nhìn ta bằng đôi mắt sâu có hồn kia…

 

A…

 

“Tam điện hạ, thỉnh ngài sửa sang lại dung nhan đã ạ.” Không biết từ lúc nào, công công bên cạnh ta đã dâng lên một tấm khăn lụa.

 

Nhìn đến đôi môi chúm chím như đang cố nén cười phía sau, ta đột nhiên tỉnh ngộ. Ta thế nào lại ở trước mặt nam nhân, nhìn hắn đến chảy máu mũi thế này chứ!!! Quả là chuyện mất thể diện mà, khiến mặt ta nóng mãi không thôi, tim đập còn to hơn đánh trống.

 

Không được!!! Không thể khiến bọn họ cừơi nhạo ta được!!!

 

“Nhìn cái gì? Chưa thấy người khác chảy máu mũi bao giờ à!” Ta giận dữ, cố sức trừng mắt nhìn cái kẻ, tuy là xinh đẹp, tuy là làm cho ta động lòng, tuy là… nam nhân kia.

 

“Hạo nhi, không nên vô lý như thế.” Phụ hoàng hướng ma trảo về phía mái tóc yêu dấu của ta, dùng sức vò vò một cách nhẹ nhàng…

 

Dạy bảo thì chỉ nên dạy bảo thôi, đáng ghét, mắc gì làm rối bù tóc người ta…

 

Nam nhân cười khẽ, thanh âm trầm bổng thật khiến người không thốt nên lời.

 

“Phụ hoàng, Thắng Hạo không biết con, cũng có thể hiểu được mà. Phụ hoàng đừng trách hắn.”

 

Gì? Hắn gọi Phụ hoàng của ta là Phụ hoàng sao?

 

“Hảo, hảo, Hách nhi có thể thông cảm cho Hạo nhi như vậy thì ta rất vui, về sau hãy chăm sóc cho nó thật tốt a.”

 

“Dạ, Phụ hoàng yên tâm.”

 

Ách… Ta có hay không đã bỏ lỡ phần nào đó của vở kịch rồi?

 

“Phụ hoàng, hắn là con Người?” Ta chỉ chỉ cái tên nam nhân xa lạ, nhìn Phụ hoàng.

 

“Là Nhị ca của con đó. Còn không kêu Nhị ca?” Phụ hoàng lại vươn ma trảo lên đầu ta… = =‖ Nói thì cứ nói làm chi phải động chân động tay thế chứ…

 

“Nhị ca…” Ta thành thành thật thật kêu một tiếng. Người đang ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a… Đáng ghét…

 

Hắn dịu dàng nhìn ta, mỉm cười. Ta có chút không tự nhiên, đành cúi xuống nghịch vạt áo.

 

Phụ hoàng ha hả cười to:

 

“Tốt lắm! Tốt lắm! Tình cảm hai con tốt như vậy là ta an tâm rồi.”

 

Tình cảm tốt? Ta liếc mắt về phía cha, mắt Người thấy chúng ta tình cảm tốt sao? Rõ ràng là gượng gạo muốn chết chứ!!!

 

Nhưng Phụ hoàng không có thấy ánh mắt của ta, tiếp tục nói:

 

“Hôm nay gọi các con tới, ai cũng biết là chuyện gì rồi.”

 

Đại ca tiến lên một bước nói:

 

“Phụ hoàng, chúng con đều đồng ý với lựa chọn của Người. Thái tử ngoài hắn ra không còn ai xứng hơn. Trong số mấy huynh đệ bọn con, chỉ có hắn là chín chắn, khôn ngoan nhất…”

 

Những lời còn lại ta đều không có để vào tai, bởi vì cái miệng toe toét của ta đã lấp hết tai lại rồi. Đại ca nhất định là đang khen ta, dù ta cũng có chút chín chắn, có chút thông minh thật, nhưng người ta cũng không có tốt như hắn nói đâu…

 

Đột nhiên có người vỗ vai ta, nên ta vội thu hồi sắc mặt, đứng đắn nói:

 

“Đại ca quá khen.”

 

Đại ca nháy nháy mắt mấy cái, giống như không nghe ra ý tứ của ta. Nhị ca đứng ở bên cạnh cũng thản nhiên cười.

 

“Hạo nhi, từ hôm nay trở đi, con dọn qua phủ của Nhị ca nhé?” Thanh âm của Phụ hoàng vang lên bên tai.

 

“A? Vì sao?” Ta phản ứng.

 

Phụ hoàng nhăn mặt nhíu mày, dùng sức vỗ vỗ đầu ta:

 

“Tiểu hỗn đản, ngươi quả nhiên không nghe ta nói gì, lại ngẩn ra như thế!”

 

Ta mở lớn miệng, vẻ mặt ngây dại ra.

 

“Quên đi, quên đi, hôm nay cứ như vậy. Hữu Hách, con mang Thắng Hạo về trước đi.” Phụ hoàng bất đắc dĩ phất tay, ta đã bị cái tên nam nhân hôm nay mới gặp lần đầu túm áo kéo ra ngoài… = =‖

 

“Ta vì cái gì phải dọn đến ở nhà ngươi chứ?” Ta co mình lại một chút, dừng bước.

 

Hắn cũng đành dừng lại, quay lại nhìn ta.

 

“Không muốn ở cùng ta sao?” Hắn càng đến gần ta càng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt tản mát trên cơ thể hắn… Mũi ngửi ngửi ngửi~ A~ Thơm quá~~~

 

 

Bất chợt, tay hắn đã sờ mó trên mặt ta, lành lạnh, thực thoải mái a… Nhưng mà… Ách…

 

“Nhị ca, ngươi có thể không động tay nữa được không?” Ta khó xử mở miệng.

 

Hắn vẫn không để tâm, vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, vừa lẩm bẩm một mình vừa lấy ngón tay dài dịu dàng vuốt khuôn mặt ta. Ta nhất thời xấu hổ, giống như đồ ngốc đứng một chỗ nguyên nửa ngày. Cho đến khi nhớ ra mục đích vào cung, mới a lên một tiếng gạt bàn tay đang vuốt ve mặt mình.

 

“Làm sao vậy?” Hắn cuối cùng cũng tỉnh mộng, nghi hoặc hỏi ta.

 

Ta không để ý đến hắn nữa, chạy điên cuồng về cung.

 

Phụ hoàng còn chưa có phong ta làm Thái tử mà!!!

 

Nhưng khi tới thư phòng Phụ hoàng rồi, ta mới hiểu ra sự thật luôn luôn tàn khốc là như thế nào = =

 

Ngay khi ta đang lải nhải cằn nhằn, Phụ hoàng xoa xoa thái dương nói:

 

“Không phải đã lập Thái tử rồi sao? Sao lại còn hỏi hả?”

 

Nhị ca cũng thở phì phò chạy tới, lặng lẽ đứng sau lưng ta hồi nào không rõ, hơi thở ấm áp phả nhẹ trên cổ ta, hại ta ngứa chết được. Tay hắn bỗng nắm lấy cánh tay ta.

 

“Hữu Hách à, con hiện là Thái tử, sao lại không mang Hạo nhi trở về chuẩn bị thật tốt, lại để nó chạy đến đây gào thét náo động thế này?”

 

“Phụ hoàng bớt giận, con mang Thắng Hạo về ngay.” Nói xong liền kéo tay ta muốn đi.

 

Ta mẫn cảm túm lấy hai chữ “Thái tử” quan trọng.

 

“Hắn? Thái tử?” Ta không chú ý phép tắc nữa mà chỉ chỉ về phía Nhị ca.

 

“Đúng vậy.” Phụ hoàng vẻ mặt khó hiểu.

 

“Còn con????” Ta chỉ chỉ mình, trợn mắt.

 

“Thái tử phi a!” Phụ hoàng thản nhiên đáp.

 

Ta mắt mũi tối sầm…

 

Đến khi tỉnh lại đã không còn ở trong thư phòng Phụ hoàng nữa. Nhìn bốn phía thì chỗ này không phải phòng ngủ ta mà. Nhìn sang bên cạnh, Tứ đệ đang ghé bên giường ngủ gật. Ta lay lay hắn.

 

“Thất Huyền, Thất Huyền, tỉnh dậy đi!”

 

Hắn mơ màng mở mắt:

 

“A, Thắng Hạo ca, ca tỉnh rồi?” Sau đó dụi mắt đứng dậy ngáp dài, “Ta đi kêu Nhị ca tới.”

 

Ta túm ngay lấy áo hắn, làm hắn giật mình một cái, thiếu chút nữa ngã lăn.

 

“A, Hạo ca, ca làm gì vậy!!!” Hắn cong môi quay lại nhìn ta.

 

Ta làm bộ cảnh giác, rồi hỏi nhỏ:

 

“Thái tử thật là cái tên mới tới kia hả?”

 

“Cái gì mới tới, đó là Nhị ca của đệ mà!” Nghe tiếng đại ca chen vào như tát cho ta một phát.

 

Ta xoa đầu, tủi thân nói:

 

“Không phải là lập ta làm Thái tử sao?”

 

“Có chuyện đó sao?” Đại ca ngạc nhiên nói, “Phụ hoàng không có ý tưởng hoang đường đó đâu, làm thế không phải tự tìm lấy đường cùng à???”

 

= =║

 

“Ca có ý gì?”

 

“À không, à không, Thắng Hạo ngoan ngoan, nghe đại ca giải thích cho ngươi…” Khuôn mặt mập mạp của đại ca chợt chảy mồ hôi.

 

Ta lắc mạnh đầu, đến khi trước mắt xuất hiện sao bay loạn xạ mới dừng lại, dựa vào giường.

 

“Ca thấy ngươi sáng nay ăn mặc hoa hoè hoa sói đẹp như vậy, còn tưởng ngươi biết hết rồi chứ…” Đại ca rụt rụt cổ.

 

Hoa hoè hoa sói = = So sánh cái kiểu gì…

 

Vốn yên lặng từ nãy, Tứ đệ đột nhiên mở miệng:

 

“Thắng Hạo ca… Chẳng lẽ ca muốn làm Thái tử?”

 

Làm Thái tử? Muốn chứ!!! Nằm mơ cũng muốn đó!!!

 

Nghĩ thế nên ta gật đầu, ánh mắt rất kiên định. Thất Huyền đột nhiên sắc mặt tái nhợt, thân mình đứng không vững.

 

“Thất Huyền, đệ sao vậy?” Ta hỏi, muốn đỡ hắn nhưng lại bị né tránh.

 

“Thắng Hạo ca, ta thật không ngờ, vị trí Thái tử lại quan trọng với ca như vậy…” Hắn cúi đầu, nhưng không che được nước mắt.

 

Ta lắc đầu:

 

“Thất Huyền, ngươi không hiểu, làm Thái tử sau này có thể sai công công chạy tới chạy lui, có thể mỗi ngày ăn  vô số món ngon mà không ai quản…”

 

Đại ca thái dương nổi gân xanh, hình như không hiểu gì hết á…

 

“Nhưng mà,” Thất Huyền nắm chặt tay ta,”Thắng Hạo ca, làm Thái tử phi cũng có quỳên như vậy đó.”

 

“Thật?” Mắt ta loé sáng.

 

Đại ca lúc này trên trán đã u ám một vùng.

 

Thất Huyền gật gật đầu, vì thế ta vui vẻ nói:

 

“Cũng được, ta đành miễn cưỡng mà làm Thái tử phi vậy~~”

 

Đại ca xoay người, nhỏ giọng nói với Nhị ca mới đi vào:

 

“May là Phụ hoàng không có chọn tiểu Hầu tử này làm Thái tử, hắn so với Thất Huyền còn ngốc* hơn…”

 

Hừ, tưởng nhỏ giọng mà ta không nghe thấy sao? Ta cụt hứng gào lên:

 

“Đại ca, da ta vốn trắng* mà, còn trắng hơn Huyền Huỳên mà!”

 

Đại ca ngửa mặt lên trời đau khổ, rồi kéo Nhị ca ra ngoài.

 

Ở trên giường mãi cũng ngu người, ta xoay người nhảy xuống… ách… ngã lăn quay trên mặt đất.

 

Thất Huyền vội đến đỡ ta, bị ta đẩy ra:

 

“Ta không sao, có chút váng đầu thôi.” Ta không thể nói ta mất thăng bằng được, mất mặt lắm.

 

Nhanh chóng sửa lại bộ dáng hoàn hảo, ta lôi Thất Huỳên vui vẻ đi ra sân.

 

“Đây là đâu?”

 

“Là nhà mới của ca và Hữu Hách ca đó.” Thất Huyền cười, mắt chớp chớp.

 

“A!!!” Ta ngó đông ngó tây, đụng phải một đầy tớ.

 

“Tam điện hạ thứ tội, nô tỳ không cố ý.” Đứng trước mặt ta là một mỹ nhân đang run rẩy, ta không giận còn cười, mấy ngón tay không nghiêm túc nâng cằm nàng lên, “Mỹ nhân, theo bản đại gia đi~”

 

Mỹ nhân sợ tới mức quên khóc, mở to mắt nhìn ta.

 

Trong đầu lộn xộn chút, đúng rồi, trước kia coi tiểu thuyết thấy viết vậy, theo đó không phải là nàng ta nên như con chim nhỏ nép vào ngực ta chứ? Không nên đứng như vậy chứ? Chẳng lẽ không đúng?

 

Ta đang vắt óc tự hỏi, thì Thất Huyền đã an ủi tiểu cô nương kia rồi kêu người ta đi mất rồi.

 

“Này~” Ta chân tay không kịp, ngay cả chéo áo cũng không túm được, nên oán giận nhìn Thất Huyền, “Ngươi phá hư chuyện tốt của ta a!”

 

“Ca không phải đã gả cho Hữu Hách ca rồi thì không được trêu hoa ghẹo nguyệt sao?” Thất Huỳên ngúng nguẩy bỏ đi nốt.

 

Ta sững sờ một chỗ, gì chứ, gả cho Nhị ca ư?

 

Gì chứ, ngay cả trêu hoa ghẹo nguyệt cũng không được ư?

 

Làm Thái tử phi… Thực mất tự do quá đi…

 

 

 

Đêm xuống rất nhanh, bởi vì ta đã đói bụng rồi. Ngồi bên cạnh bàn, ta cầm đũa gõ bát liên hồi.

 

“Thắng Hạo đừng gõ nữa, ngươi coi ngươi có ra dáng Hoàng tử không.” Đại ca lắc đầu thở dài.

 

“Chính là người ta đói bụng mà.” Ta dẩu miệng, làm bộ tủi thân.

 

“Nhị đệ muốn tự mình xuống bếp nấu cho ngươi mà, lúc này hắn chắc đang vất vả lắm, ngươi an phận chút.” Đại ca đưa cho ta một miếng dứa, “Ăn tạm cái này đi.”

 

Ta vui vẻ nhận lấy, vừa mới định đưa lên miệng, lại bị ai đó cản lại.

 

Là Nhị ca…

 

“Này đừng ăn vội, đau dạ dày đó.” Hắn dịu dàng lấy mất miếng dứa quý báu của ta, “Thực xin lối để mọi người chờ lâu, có cơm rồi.”

 

Ta vỗ tay đứng lên, cầm đũa khua khoắng lung tung. Dưới sự trợ giúp của mọi người thức ăn nhanh chóng được tẩu tán, Nhị ca ngồi cạnh ta, hết gắp cái nọ lại nhón cái kia cho ta. Đại ca thấy vậy bắt đầu huýt gió ầm ĩ.

 

“Hy Tuấn, ca như vậy có còn ra Hoang tử không?” Nhị ca thản nhiên cười, đại ca nghe vậy bối rối thấy rõ.

 

Lòng ta chính là mở nhạc tưng bừng, hắc hắc, cuối cùng cũng có người giúp ta báo thù. Vì thế càng thêm vui vẻ ăn cơm… Ừm… Ngon ngon…

 

Cuối cùng vì gắng ăn quá nên ta no căng bụng. Ta ôm bụng lăn lộn khổ sở trên giường.

 

“Hạo Hạo ngoan, để ta xoa cho ngươi.” Nhị ca ngồi bên, giữ tay không cho ta lộn xộn.

 

“Đại ca bọn họ đi đâu rồi?”

 

“Đi ngủ rồi.” Hắn ở bên nhẹ nhàng dùng một tay xoa cái bụng phình của ta, tay kia quạt quạt cho ta.

 

Bây giờ là mùa hè, chỉ một lát ta đã mồ hôi đầy người.

 

“Ta lau cho ngươi nhé Hạo Hạo” Hắn ngừng tay nhìn ta.

 

“Đừng… Nam nữ… Ách… Nam nam thụ thụ bất thân…” Ta đỏ mặt, giãy giụa ngồi dậy, “Còn nữa, đừng gọi ta Hạo Hạo… Không tự nhiên chút nào…”

 

Khuôn mặt trắng nõn của hắn hiện ra một nụ cười khổ.

 

“Như thế nào là tự nhiên?”

 

“Tự nhiên là ngươi gọi ta là Thắng Hạo hay Tam đệ đó.” Ta cự nự, mỗi khi nghe hắn gọi Hạo Hạo, cả người ta nóng bừng, khó chịu lắm.

 

Hắn nhắm mắt thở dài, xoay người bỏ đi. Chỉ một lát sau lại quay lại, bê một chậu nứơc đặt trên bàn.

 

“Nước ta để ở đây, ngươi lau người xong thì kêu ta, ta vào mang nứơc ra.” Nói xong lại xoay người bỏ đi.

 

Ta chờ không thấy hắn vào nữa, bèn đứng dậy cởi y phục. Nứơc rất mát, rất thoải mái. Ta nhẹ nhàng dùng khăn chà xát, cẩn thận lau mồ hôi trên người. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng người ồn ào, ta còn chưa kịp phản ứng, một nam nhân đã xông vào.

 

= = Là Nhị ca…

 

Đúng là trò cũ rích, ta trong lòng nghĩ thầm. Gần đây xem tiểu thuyết đều là cái kiểu này. Nhưng mà xảy ra với chính mình thì có hơi khác đó. Kỳ thật nam nhân trần trụi không mặc gì nhìn nhau cũng không sao, chẳng qua là ta sợ tên kia chảy máu mũi mà thôi.

 

Ta cứ thản nhiên như vậy, còn hắn lại đỏ hết mặt lên. Màu xấu hổ tràn khắp khuôn mặt trắng nõn, có thể nhìn thấy rõ, khiến ta cũng tự nhiên thấy không tự nhiên tí nào cả. Bầu không khí xấu hổ lan toả, nhưng ta cũng không nhớ ra cần phải lấy y phục ra che cơ thể lại. Cuối cùng hắn lắp bắp:

 

“Thắng Hạo, ngươi… Ngươi mặc y phục vào đi…”

 

Ta luống cuống tìm quần áo, luống cuống mặc vội lên người.

 

“Thế nào? Có thấy thích khách không?” Đại ca hổn hển chạy vào, trên tay cầm kiếm.

 

Nhị ca lắc đầu thở dài, rồi hai người nhất loạt nhìn về ta đang ngây ngô đứng đó.

 

“Nhìn… Nhìn gì? Ta không phải thích khách! ><~” Ta cũng lắp bắp theo, hoá ra nói lắp cũng có thể lây được kìa.

 

Đại ca nhìn ta cùng Nhị ca càu nhàu mấy câu, bỗng haha cười, sau đó vỗ vỗ vai Nhị ca.

 

“Đi đây. Nhanh ăn đi thôi. Ta đây không quấy rầy nữa!” Nói xong không thấy bóng người đâu.

 

Còn lại ta với Nhị ca xấu hổ đứng im, không nói gì.

 

“Có… Có thích khách sao?” Ta cố lấy dũng khí hỏi,

 

Hắn gật gật đầu, ánh mắt trở nên ôn hòa:

 

“Đừng lo, không sao đâu.” Hắn bê chậu nước lên, “Ngủ trước đi.” Sau đó đóng cửa đi mất.

 

Ta ngơ ngác ngồi trên giường, đầu óc trống rỗng.

 

Ngày hôm sau ta dậy sớm, hai mắt thâm quầng.

 

Hôm nay có chuyện ta cực không thích, vì làm xấu hình tượng vô cùng. Nhưng lại không thể không đứng dậy, Đại ca nói hôm nay là ngày đại hôn của ta và Nhị ca, ngay cả Phụ hoàng cũng tới, nên đành dậy rửa mặt chải đầu. Kỳ thực Nhị ca là người tốt, nhìn coi, hắn từ sớm đã chuẩn bị bữa sáng cho ta, tuyệt đối không phải người xấu mà. Chỉ là có đôi lúc trên người hắn toát ra không khí  kì lạ khiến ta kiềm chế không được, tiếp nhận không xong, đành phải né ra. Giống như bây giờ, ta ở trong hoa viên ngắm hoa, hắn liền đứng ở phía sau, mắt nhìn chằm chằm vào lưng ta, hại ta khống chế không nổi, muốn run bần bật đây này.

 

“Hữu… Hữu hách ca…” Ta xoay người, nhìn xuống đất, mở miệng nói thật cẩn trọng, “Ta biết sau này gả cho ca rồi không thể ngắm hoa cỏ nữa… Ta sẽ không nhìn…”

 

Hắn bật cười, “Vì cái gì không thể ngắm hoa cỏ?”

 

“Thất… Thất Huyền nói thế… Không thể trêu hoa ghẹo nguyệt…”

 

Hắn bước tới, nhẹ nhàng ôm ta vào ngực, “Ngươi sẽ không làm thế, ta tin ngươi.”

 

Ta có chút muốn khóc… Nhị ca thật là người lương thiện mà, ta thật có lỗi với hắn… Kỳ thực ta vừa rồi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đám hoa quế trong vườn đó… Hắn không biết lại còn tin ta như thế… Chậc… ta tựa vào ngực hắn, nắm chặt áo hắn, tận hưởng cảm giác ngọt ngào… Đột nhiên có tiếng ho khan, vòng tay đang ôm ta lỏng dần rồi rời hẳn.

 

“Phụ hoàng.” Hắn cung kính thăm hỏi, trên mặt màu hồng nhàn nhạt.

 

Ta sửng sốt một chút, “Phụ hoàng? Người đến đây làm gì?”

 

Phụ hoàng cười không đáp, chỉ cười rất hài lòng nhìn bọn ta. Cười tươi như thế… Thế nào cũng không thấy đứng đắn là sao… Chắc là nhìn nhầm rồi.

 

Nhị Ca ho khan vài tiếng nói, “Phụ hoàng nếu không còn việc gì, thỉnh đến phòng lớn nghỉ ngơi ạ.”

 

Phụ hoàng cười to, “Tiểu tử thối này còn chưa kết hôn đã sốt ruột muốn đuổi trẫm đi? Muốn bắt nạt Hạo nhi bảo bối của ta sao?”

 

Nhị ca có vẻ lo lắng, “Phụ hoàng… Chúng ta thực chưa có làm gì!”

 

Ta có chút kì laj vừa nhìn Nhị ca vừa nhìn Phụ hoàng đang cười xấu xa. Xem Phụ hoàng không có ý muốn rời đi, Nhị ca bèn kéo ta, cúi đầu, vội vàng chạy mất.

 

 

 

Kết hôn đúng là toàn nghi lễ rườm rà. Hết đọc cái này lại đọc cái kia… Còn phải tham kiến một đống người… Ta bị quay như chong chóng, thiếu chút nữa ngất xỉu.

 

“A! Không lấy chồng! Không lấy chồng nữa!” Chạy vào phòng, ta tức giận giật mũ mão, trang sức ném xuống đất.

 

“Làm sao vậy?” Nhị ca lại gần, ôm ta.

 

“Họ lải nhải nhiều quá ta chịu không nổi, kết hôn sao lại phiền toái thế chứ? Ta không muốn xuất giá.” Ta vẻ mặt đau khổ nói.

 

Nhị ca cười to, “Đều đã xong xuôi ngươi mới giận là sao? Nói bậy à, kết hôn đâu phải chuyện đủa? Chẳng lẽ cứ nói không lấy chồng là liền không gả cho au?”

 

Ta không để tâm giọng nói êm dịu của hắn, đẩy hắn ra, ngồi vào bàn tự rót một chén trà, uống một hơi.

 

“Ta nói không lấy chồng là không lấy! Ta sớm đã bị đám đồ chơi này hại chết rồi.” Ta đá đá vào đám trang sức lộn xộn trên đất.

 

Hắn nhìn ta không biết làm sao, đành xoay người nhặt hết đống hổ lốn đó.

 

“Nhị ca.”

 

“Ừ?” Hắn khẽ nhíu mày, “Ngươi không nên gọi ta là Nhị ca nữa.”

 

“A?” Ta sờ sờ gáy, “Gọi là Thái tử?”

 

Nhị ca trán càng lúc càng xoăn tít…

 

“Ách…”

 

“Quên đi, ngươi thích gọi gì thì gọi.” Hắn đứng dậy, phủi phủi trên người, đẩy cửa ra ngoài.

 

Ta nhìn bóng hắn đi khuất, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút mất mát.

 

~~~~~~~~~~~~~~

Lần đầu thử viết truỵên hài = = Viết còn nhiều sai sót… 

Hôm nay trước hết cứ như vậy đã… Ngày mai đi làm nếu rảnh sẽ viết tiếp~~ Oa~~~ 

*** 

*về hai từ “ngốc” và “trắng”: Nguyên là từ này “白”- là “bạch”. Có lẽ ý tác giả muốn chơi chữ, vì “bạch” có nghĩa là trắng, nhưng cũng có nghĩa là rỗng nữa :)) Đại hoàng tử kêu Tam hoàng tử đầu rỗng( mờ mình lấy từ “ngốc” thay thế đó), nhưng Tam hoàng tử nhà ta lại hiểu thành là đang nói về da dẻ ảnh =)))~~~ 

Vì muốn để các bạn có đầy đủ cảm xúc với bộ này, nên chương một mình post toàn bộ. Nhưng từ các chương sau sẽ chia làm hai phần mỗi chương. +”+ Thiệt tình rất muốn một chương sẽ edit một lèo, rồi post một lèo cho các bạn đọc, nhưng quả thật chịu hêm nổi *khóc lóc* Dài gì mà dài thấy ông bà ông vải luôn( *léo nhéo* mười lăm trang Word đó) L(L(L( Lúc ngồi edit gần hết chương một, mình đã hoa hết cả mắt, người muốn bay lên zời luôn. 

Thôi thì, vậy ná, cứ như vậy ná :X:X:X

 

Mong mọi người thích bộ nềy!!! Have fun!!!

 

Advertisements

15 responses »

  1. trời đất, đọc mắc cười dễ sợ, lại hay nữa. Nhưng mình ko hỉu sao ông vua lại cho 2 đứa này lấy nhau nữa, ngộ ghê !!! hhahaha

  2. thiệt may cho em đó là Ù, bằng không thì…

    cái sự ngốc nghếch chết người của em Hạo báo hiệu một cuộc đời phi tử sóng gió bão bùng nha.

    ss yui đã khơi mào cơn sóng thần fan gơ rồi a, thiệt là khó kiềm chế :”3
    nhìn được mà ăn hổng được, bi kịch bi kịch ;______;

  3. Vừa mới đọc xong liền lập tức comm liền. Tại ta bắt đầu ngứa miệng òi.
    Câu đầu tiên: Có *3 chấm* hông ế? 8->
    Câu 2: lão vua quả là đầu óc cực… sáng suốt nhá :) :)
    Câu 3: Có vài lỗi chính tả đó nàng =.=
    Câu 4: Ta rất thông cảm vụ mỗi chương dài thấy ông bà ông vải luôn kia. Ta cũng gặp tình trạng ấy mờ ;___; nhưng cơ mà vì tình yêu với anh khỉ, nàng hãy ráng bảo trọng thân mình để tiếp tục sự nghiệp cao cả vĩ đại nhá.
    Chủ nghĩa TonHyuk muôn năm!!! Happy Birthday Tony hyung ^^

  4. ai nha , thiệt là tội nghiệp Hách ca nha , nhẫn nhịn như vậy , đọc mà cười bò ra , ôi hoàng đế ca ca , ta thật yêu người , ta cũng yêu cả PL nữa cơ , cma1 ơn bạn vì đã dịch .

  5. Chị ơi, em nè. Em thương a~ XD~~~~

    Nhưng mà edit cái câu: lần đầu viết chuyện hài của chị đi nhé =)))) nói thế em út nó buồn (ví dụ như em chẳng hạn). Chớ chị nghĩ “Người tình bé con” với “Do u…” làm kiểng sao? 2 em í cũng humor á thôi.

    *sấn tới hun hít*

    Quà tặng là phải thành tâm nha, edit hết em danmei này rồi hãy tằng tịu với Mê Dương tỉ nha.

    Em yêu chị rầm trời :”>

    *lăn ra*

    Hạo Hạo, XD~~~ lợi em hun cái nào *nhỏ dãi*

  6. truyện rất hay mình rất thích nha. sau 1 hồi lăn lộn với đống tr toàn H thì đổi gu qua hài cho thay đổi khẩu vị. Nhưng bạn ơi làm ơn đừng set pass đc o? Mình o tìm đc pass à *khóc*

    From PL: mình chưa set pass mờ, bạn cứ từ từ tìm =))))

  7. @yenyen: mình cũng đang théc méc, vừa edit vừa théc méc đêy :”> cùng tìm hiệu thôi nà.
    @Choti’s fan: híhí, thành kíu đã vô ụng hộ :X:X:X
    @Phong Linh: cái khúc đó là cụa chị tác giả chứ có phại cụa ss đêu :”> Bộ nềy dài, ss hêm ôm luôn 1 hồi đc đêu *cười*

  8. cái truyện này hơi bị vui đó
    bạn thụ nhà mình … phải nói sao nhỉ
    ngô nghê ngốc nghếch đến không thể ngốc hơn
    thật đáng mong đợi a~
    chờ chương mới
    thân

  9. ách, huynh đệ mà vẫn hài đc =))

    Cái bạn Hạo Hạo sao mà ngốc quá, chịu ko nổi, đã vậy còn mộng làm thái tử nữa chứ =))

    Hách ca… ngố? hay là chưa đến lúc cho ng` ta thấy mình ‘khôn’. Chẳng lẽ đường đường thái tử mà cả đời chịu hầu hạ em Hạo sao.

    Mong chương mới. Ngày lành. :x

  10. Vừa xem vừa tưởng cảnh một con khỉ trề môi ôm trái dưa leo… há há há hặc hặc hặc… ôi ôi ôi bọn nó đúng là dễ thương mà *ôm mặt*
    Mặc dù ta ship JunHyuk (Junnie hyung làm seme nhớ) nhưng mà bọn nó đúng là dễ thương… *ôm tim* *lấy giấy trấm máu mũi* =.,=

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s