Thủy tiết bất thông- Chương thứ tám

Chuẩn

Thủy tiết bất thông

 

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 

***

 

~Chương thứ tám~

 

 

Bên ngoài đột nhiên xuất hiện một chiếc limousine, nghĩ có khách đến cửa hàng nên Tiểu Vũ nhanh nhẹn chạy ra. Không thể tưởng được là người kéo rèm bên trong chiếc xe sang trọng lại là Lý tiên sinh.

 

A? Người anh ấy ôm trong ngực kia… Không phải anh trai sao?

 

“Anh! Anh sao vậy?” Tiểu Vũ hoảng sợ.

 

“Suỵt, cậu ấy đang ngủ.” Lý Anh Kiệt không muốn Uông Tường bị Tiểu Vũ đánh thức.

 

“Đang ngủ?” Biết anh trai chỉ đang ngủ, Tiểu Vũ mới hết lo, dẫn Lý Anh Kiệt vào phòng Uông Tường, “Lý tiên sinh, phiền anh mang anh em lên giường nhé.”

 

Lý Anh Kiệt tiếc nuối vô cùng, cúi đầu nhìn lại Uông Tường đang ngủ rất say sưa, thực đáng yêu. Xa nhau một tuần, thật khó khăn mới gặp lại, nên rất muốn ôm mãi hắn trong lòng. Do dự một hồi, mới lưu luyến không rời đem cậu ta đặt trên giường.

 

“Lý tiên sinh, cảm ơn anh đã đưa anh em về.” Hiếm khi mới có khách quý đến, Tiểu Vũ rất lễ phép mời Lý Anh Kiệt dùng trà.

 

“Đừng khách sáo.”

 

“Đúng rồi, Lý tiên sinh sao lại gặp anh em? Anh ấy không phải đi sửa đường ống ở khách sạn sao?”

 

“Bọn anh là gặp nhau ở khách sạn, vừa vặn ống nước nhà anh cũng hỏng, nên mời cậu ấy qua sửa một chút.” Lý Anh Kiệt mặt không đỏ, lời không hụt mà nói.

 

“Hoá ra là thế.” Tiểu Vũ hiểu ngay.

 

Đã sớm thấy kì quái là sao gần đây Lý tiên sinh không gọi điện. Còn tưởng mất đi khách sộp rồi. Nhưng té ra ống nước nhà Lý tiên sinh vẫn tắc. Hii, không phải vui sướng khi người gặp hoạ đâu, khơi thông đường ống tất nhiên là công việc của Điện nứoc Ông Uông mà.

 

“Anh thấy sắc mặt anh em không tốt, liền đưa cậu ấy về. Không ngờ cậu ấy trên đường lại ngủ mất.”

 

“Đúng vậy, anh em gần đây cơ thể không khoẻ.” Nhắc tới sức khoẻ Uông Tường, Tiểu Vũ tuổi còn nhỏ nhưng cũng nhịn không được mà thở dài như người lớn.

 

“Vì sao?” Lý Anh Kiệt ngạc nhiên hỏi.

 

“Anh em tay nghề cao lắm, dạo này có rất nhiều khách hàng tìm anh ấy. Ai, tuy rằng cửa hàng kiếm được nhiều tiền hơn trước, nhưng anh ấy so với trước bận vô cùng. Có khi còn chạy tới khu vực xa xôi, gặp trường hợp khó sửa chữa còn làm đến khuya. Về đến nhà đều là rạng sáng, nhưng sáng hôm sau lại tiếp tục đi làm, đến mức không có thời gian ăn cơm nữa…”

 

“Cái gì? Ngay cả cơm cũng không ăn?” Lý Anh Kiệt đau lòng nhíu mày, “Trách sao cậu ta gầy thế.”

 

Ôm mà không thấy chút thịt nào cả!

 

Tiểu Vũ sùng bái liếc Lý Anh Kiệt một cái. Không hổ là công tử cao qúy nha, thật tốt bụng, đây là lần đầu tiên anh trai đựơc khách hàng quan tâm thế này. Hừ, các khách khác chỉ biết thúc giục anh trai sửa cho nhanh, giải quýêt nhanh phiền toái cho họ, mặc kệ anh ấy sống chết thế nào cũng không thèm biết. Lý tiên sinh nhất định là khách VIP đầu tiên của cửa hàng rồi.

 

“Chậc, nhiều việc tuy là rất tốt, nhưng cũng phải chú ý đừng làm hai sức khoẻ mình, vạn nhất đổ bệnh ra đó, kiếm bao nhiêu tiền đều bù không lại đâu.” Lý Anh Kiệt quyết định, chờ Uông Tường tỉnh lại, nhất định phải giáo huấn cái cậu thợ không biết thương thân một cách tử tế mới được.

 

Làm chính mình sắc mặt nhợt nhạt, cơ thể gầy yếu, rốt cuộc là vì cái gì?

 

“Thực ra, Lý tiên sinh, anh trai vất vả như vậy đều vì em.” Tiểu Vũ trên mặt lộ ra vẻ áy náy.

 

“Vì em?”

 

“Đúng.” Tiểu Vũ nhỏ giọng nói, “Cha qua đời đột ngột, chỉ để lại cửa hàng này, anh vì nuôi phải nuôi em, đã cố gắng kiếm tiền. Anh nói, muốn giữ lại sản nghiệp, lại muốn dành cho em những thứ tốt nhất, em biết anh ấy rất vất vả, mỗi ngày đều làm việc cật lực, đều là do em không tốt.”

 

Hoá ra Uông Tường mang trên mình trách nhiệm lớn như vậy… Vì không muốn tâm huyết cả đời cha bị uổng phí, vì em trai còn nhỏ, đã cố gắng như vậy… Thái độ làm việc cẩn thận tỉ mỉ, làm việc nhanh nhẹn, rất có trách nhiệm, lại còn quên mình mà làm việc nữa…

 

Nhìn cậu trai khuôn mặt nhợt nhạt đang say ngủ trên giường, Lý Anh Kiệt trong lòng mơ hồ đau xót.

 

Mình thật ngu ngốc mà! Rõ ràng ở bên cậu ấy lâu vậy, vì cái gì không nhận ra đôi vai kia phải gánh vác trách nhiêmk lớn đến thế?

 

“Lý tiên sinh, em thật mong mình mau trưởng thành, có thể giúp anh trai, anh ấy sẽ không còn mệt mỏi như này nữa, còn cứ làm việc đến mất ăn mất ngủ thế  em lo anh ấy sinh bệnh mất thôi.”

 

“Đừng lo.” Lý Anh Kiệt trong lòng quyết định một cách nhanh chóng, quả quyết nói, “Tiểu Vũ, anh em từ sau sẽ không phải nhận việc kiếm tiền nữa đâu.”

 

“Lý tiên sinh đang đùa sao? Nếu không nhận việc kiếm tiền, cửa hàng đóng cửa còn gì?”

 

“Em yên tâm. Cửa hàng Điện nước Ông Uông không đóng cửa, vì nhà em nhận được một cơ hội kiếm tiền có một không hai.”

 

“Cái gì mà cơ hội kiếm tiền có một không hai?”

 

“Chính là phụ trách sửa chữa tất cả các công trình trong Mộng Cảnh trang viên đó.”

 

“Mộng Cảnh trang viên!” Tiểu Vũ kêu lên một tiếng, mở to mắt, “Là Mộng Cảnh trang viên siêu siêu siêu cấp xa hoa mà báo chí đã đăng đó ư?”

 

“Đúng vậy, là sản nghiệp của tập đoàn Trung Anh, đều do anh làm chủ,” Lý Anh Kiệt bâng quơ nói, “Chất lượng phục vụ của cửa hàng Điện nước Ông Uông  anh đã điều tra nhiều lần, rất tin tưởng nên từ hôm nay trở đi, vấn đề điện nước trong Mộng Cảnh trang viên toàn bộ đều giao cho Điện nước Ông Uông xử lí, thù lao so với việc anh em đi làm cho người ta nhất định chỉ có cao hơn chứ không hề kém.”

 

Tiểu Vũ càng nhìn Lý Anh Kiệt lại càng sùng bái.

 

Lý tiên sinh thật rất lợi hại nha! Hoá ra ống nước nhà anh ấy ngày nào cũng hỏng, không phải do anh ấy chân tay vụng về phá hỏng. Mà là cái gì nhỉ… A, là điều tra! Anh ấy liên tục điều tra tay nghề Điện nước Ông Uông chúng ta, và đã tin tưởng tuyệt đối rồi!

 

“Mọi việc cứ quyết như vậy, Tiểu Vũ này, đây là tiền đặt cọc.” Lý Anh Kiệt lấy ra tập chi phiếu, viết vài dòng rồi xé ra đưa cho Tiểu Vũ, “Em cầm đi, từ bây giờ chúng ta hợp tác tốt nhé.”

 

Tiểu Vũ tuy rất ít khi nhìn thấy chi phiếu, nhưng nhìn số tiền trên đó không khỏi bối rối.

 

Như thế nào lại nhiều số 0 thế chứ?

 

Oa!

 

Phát tài rồi!

 

“Cảm ơn anh! Lý tiên sinh, thật sự cảm ơn anh!” Tiểu Vũ vô cùng tự hào việc lúc trước mình đã đưa danh thiếp cho người này ở ngõ nhỏ đó. Thực đúng là qúy nhân của Điện nước Ông Uông mà! Có tiền rồi, anh cả ngày sẽ không phải chạy ngược chạy xuôi đến cơm ăn không trọn bữa, mệt thiếu chút nữa là sinh bệnh.

 

“Nhưng mà, phải nhớ kỹ giao ước này, Điện nước Ông Uông đã nhận làm việc này, thì sẽ không được nhận việc từ người khác nữa nhé.” Lý Anh Kiệt cũng không muốn Uông Tường phải vất vả nữa. Cậu thợ đáng yêu này, về sau chỉ cần phụ trách sửa ống nước lớn của mình là được rồi. Sao có thể để cậu ta chạy đi giúp người khác chứ?

 

“Vâng! Lý tiên sinh yên tâm, Điện nước Ông Uông bọn em nói là làm, xin hứa chỉ phục vụ một nơi, tuyệt đối không nuốt lời!” Tiểu Vũ vỗ ngực cam đoan, “Nếu bọn em làm không tốt, tiền cọc xin đền gấp đôi!”

 

Anh à, anh ngủ ngon đi. Không cần lo kiếm tiền cho Điện nước Ông Uông nữa đâu, bởi vì, Tiểu Vũ đã giúp anh nhận một khoản hậu rồi! Hậu lắm! Cơ hội kiếm tiền ngàn năm có một đó!

 

 

Thật khổ cho Uông Tường đã ung dung mà ngủ ngon như thế, tỉnh lại thì nghe được cái tin như sấm dậy giữa trời quang.

 

“Anh, về sau anh sẽ không phải vất vả nữa.”

 

Nhìn thấy Tiểu Vũ mặt mày hớn hở khoe chuyện, bộ dạng mong được mình khen ngợi, Uông Tường thiếu chút nữa ngất lăn luôn trên giường.

 

Cái ống nước lớn đó chính là khắc tinh của mình kiếp này mà!!!

 

 

Mỗi lần gặp nó, cái thứ sớm nắng chiều mưa đó, mình lại hồ đồ mà không thể chối từ, mang cái mông thuần khiết của mình ra giúp sửa chữa “ống nước cự phách”, còn uống cái thứ nước gì gì đó rỉ ra từ đó vào bụng nữa chứ. Nếu đúng như Tiểu Vũ nói, về sau không  được tiếp khách ngoài, mà phải hợp tác với Lý Anh Kiệt, thì cái mông mình ngày nào cũng phải sửa ống nước, sửa đến vừa đỏ vừa sưng, hoa cúc nhỏ lúc đó chỉ còn nước rụng tiệt rụng sạch!!! Ô… Tuyệt đối không được!

 

 

“Không được!” Uông Tường hô to!

 

“Vì sao?” Tiểu Vũ kinh ngạc, “Đây là chuyện tốt trời cho, Điện nước Ông Uông chúng ta cuối cùng cũng có ngày đổi đời, anh vì cái gì lại không chịu? Anh có phải làm việc mệt quá nên đầu óc lung tung không? Có lẽ anh nên ngủ thêm chút nữa đi.”

 

“Đầu óc anh không có lung tung, mà bởi vì… bởi…”

 

Bởi vì ống nứơc của tên kia lớn lắm đó, làm sao ngày nào cũng sửa được đây? Huống hồ mỗi lần ống nước tắc đều rất nghiêm trọng, phải làm rất nhiều lần mới khơi thông được đó!

 

Uông Tường nhớ tới bộ dạng hùng dũng của Lý Anh Kiệt, trong lòng lại muốn chạy xa. Nhưng mà, những lời như thế sao có thể nói ra trước mặt em trai đáng yêu chứ?

 

“A, em hiểu rồi, anh là lo việc trong Mộng Cảnh trang viên nhiều quá, làm không xong hả? Không sao, em tin tưởng một trăm phần trăm ở anh, Lý tiên sinh cũng rất tin anh đó.”

 

“Nhưng…”

 

“Không sao, tiền cọc em thu rồi. Nếu phá hợp đồng, chúng ra phải đền gấp đôi đó. Anh nhìn số tiền trên chi phiếu rồi quyết định nhé.” Tiểu Vũ hớn hở mở túi tiền lâý chi phiếu ra đưa cho anh trai.

 

Số tiền trên đó lớn tới mức làm Uông Tường cảm xúc lẫn lộn.

 

Tiểu Vũ à, anh trai bị em hại thê thảm rồi! Em sao lại nhân lúc anh ngủ mà đem anh bán cho cái “ống nước lớn” đó hả! Tiền đặt cọc cũng thu luôn rồi, ô….

 

Hết cách, Uông Tường chỉ có thể ôm thùng dụng cụ bước trên con đường gian nan mới mở, đằng sau là em trai yêu dấu đang hết sức phấn khởi cổ vũ. Theo địa chỉ Lý Anh Kiệt để lại, muốn tới Mộng Cảnh trang viên, trước hết phải ngồi xe bus rất lâu, sau đó lại chuyển xe, sau đó đi khoảng nửa giờ…

 

Bíp… Bíp…

 

 

Uống Tường đang đi ra trạm xe bus, bỗng nhiên thấy phía sau có người bóp còi. Cậu quay đầu lại. Một chiếc xe rất quen có kéo rèm vừa vặn trờ tới bên.

 

“Không nghĩ cậu đi sớm như vậy, nguy hiểm thật, tôi thiếu chút nữa đón hụt cậu.” Lý Anh Kiệt bước ra.

 

“Sao anh lại ở đây?’

“Đương nhiên là tới đón cậu.” Lý Anh Kiệt rất lịch sự cầm lấy thùng dụng cụ của Uông Tường, đưa cậu ta vào xe.” Mộng Cảnh trang viên rất xa nhà cậu, tôi không muốn cậu ngày nào cũng phải ngồi xe tới.”

 

“Nhưng chúng ta hợp tác lâu dài, tôi ngày nào cũng phải tới là đúng rồi mà.”

 

“Vậy tôi ngày nào cũng có thể tới đón cậu.” Lý Anh Kiệt cười dịu dàng, thiếu chút nữa làm Uông Tường ngừng thở. “Nhanh lên xe, tôi còn thứ này muốn cho cậu.”

 

Hai người thong thả ngồi sau rèm. Trong không gian kín đó, mùi nước hoa trên người Lý Anh Kiệt thực khiến người khác ngây ngất, Uông Tường kìm lòng không được lại nhớ tới ngày hôm qua. Sau khi giao hoan, ở quán ăn đêm ra, cậu đã ngủ quên lúc nào không biết. Tuy rằng lúc đó mơ mơ màng màng, nhưng… Nhưng vẫn cảm thấy người kia ôm mình trong tay, rất ấm áp. Còn ngửi được mùi nước hoa lẫn mùi cơ thể toả ra từ lồng ngực anh ta, làm cho cậu có cảm giác an toàn đến không thốt nên lời.

 

“Lý tiên sinh…”

 

“Cậu giờ này còn gọi tôi Lý tiên sinh?” Lý Anh Kiệt nâng cằm cậu ta, làm bộ bất mãn nói, “Chúng ta đâu phải còn xa lạ chứ?”

 

“Thế tôi phải gọi anh là gì?”

 

[…]

 

Anh ta từ nhỏ đã quen với sự giáo dục nghiêm khắc, ngay cả mẹ đẻ cũng chưa từng gọi vậy. Nhưng từ miệng cậu thợ nhỏ nói ra nghe thật êm tai.

 

“Thực xin lỗi, coi như tôi chưa nói gì.” Uông Tường chán nản nói.

 

Mình ngu quá đi, người ta đường đường là Tổng giám đốc, như thế nào lại muốn được gọi là “Tiểu Kiệt” chứ.

 

“Không không, tôi thích mà, cậu về sau cứ gọi tôi như thế đi.”

 

“Thật có thể gọi anh như vậy không?” Uông Tường hai má hồng hồng hỏi lại.

 

Tiểu Kiệt… Gọi như thế thật thân mật a…

 

“Đương nhiên. Mau kêu một tiếng Tiểu Kiệt cho tôi nghe đi, không thì ống nước của tôi lại muốn tắc rồi đây này.”

 

“A? Sáng sớm đã tắc rồi?” Uông Tường nghe vậy sắc mặt đại biến, cái mông còn đau muốn chết đây này, “Được rồi, được rồi, kêu thì kêu, tôi kêu xong anh không được tắc nữa đó.”

 

“Mau kêu đi…”

 

“Ưm… Tiểu Kiệt.” Uông Tường lí nhí nói. Trong lòng cũng thấy thật vui. Cách gọi thân mật thế này, lại ngồi bên người đàn ông cao quý hấp dẫn này, mọi thứ dường như biến mất hết.

 

“Tiểu Tường thật ngoan!” Lý Anh Kiệt giống như nhận được phần thưởng qúy giá, hưng phấn ôm lấy Uông Tường, hôn lên mặt cậu ta một cái.

 

“Anh vừa nói có gì cho tôi?” Uông Tường nhớ ra Lý Anh Kiệt trước đó có nói vậy.

 

“A, là cái này.” Lý Anh Kiệt xoay người, lấy đồ ở bên trong hộp giữ ấm, đưa tới trước Uông Tường, “Nhìn xem có hợp khẩu vị cậu không?”

 

“Bánh nhân lạc*?” Uông Tường sung sướng mở to hai mắt. Là bánh nhân lạc cậu thích nhất a! Sau khi cha qua đời, không còn ai làm món này cho cậu nữa.

 

“Hôm qua nói chuyện phiếm với Tiểu Vũ mới biết cậu thích ăn bánh nhân lạc. Mau ăn đi, đừng lo vì tay nghề của tôi.:

 

“Cái này… Là do anh đích thân làm?” Uông Tường kinh ngạc hỏi.

 

“Đương nhiên là do tôi làm rồi. Tối qua phải mời đầu bếp hạng năm sao tới đây dạy cấp tốc đó, cũng may tôi thông minh sẵn, học một tối là đã xong, làm thử cho đầu bếp ăn, đầu bếp cũng nói hương vị tốt lắm. Đây chính là làm cho cậu ăn sáng đó, mau nếm coi, nguội là ăn không ngon đâu.”

 

Lý Anh Kiệt cầm lấy một miếng bánh nhân lạc to, cười cười, đưa đến bên miệng Uông Tường. Uông Tường cảm động cắn một miếng nhỏ.

 

Rất ngon!

 

Có mùi vị dịu dàng như bánh cha làm vậy.

 

“Thế nào?”

 

“Vô cùng ngon.”

 

“Cậu không gạt tôi chứ?” Lý Anh Kiệt hoài nghi nhìn. “Nếu ăn ngon, sao cậu lại cắn miếng nhỏ như thế?”

 

“Bởi vì… Ăn ngon quá, tôi sợ ăn hết mất. Tiểu Kiệt, cám ơn anh, tôi cảm động quá.”

 

“Ha ha ha ha.” Lý Anh Kiệt nhịn không được cười phá lên.

 

Cậu thợ nhỏ của anh ta quả thật rất giản đơn, rất đáng yêu. Không hề nghĩ vì cậu ta làm chút bánh nhân lạc lại có thể khiến cậu cảm động như thế. Lý Anh Kiệt âm thầm tính toán, mỗi ngày nên làm đồ ăn cho Tiểu Tường, làm cho cậu ta cảm động không ngừng mà quyết một lòng giúp mình sửa “ống nước”. A, như vậy chắc không phải sở hữu cậu ta quá đâu nhỉ?

 

“Ăn nữa đi.” Lý Anh Kiệt sợ Uông Tường ăn không no, vừa bắt cậu ta ăn lại vừa bắt cậu ta uống canh.

 

“Ưm… Tôi ăn nhiều rồi, ừm, món này rất uống đựơc lắm, cũng do anh làm sao?”

 

“Đương nhiên, bằng không sao lại ngon thế chứ? Đây là sâm ngàn năm tổng thống Hàn Quốc tặng đó, rất bổ cho cơ thể, cậu uống nhiều chút đi.”

 

“Canh này không phải rất quý sao? Tôi đã uống ba ngụm rồi, còn lại để cho Tiểu Vũ có đựơc không?” Uông Tường là anh trai tốt, từ nhỏ cái gì ngon cũng dành cho em cả.

 

Lý Anh Kiệt vừa bực vừa buồn cười.

 

“Tiểu Vũ muốn uống thì để lần sau đi. Bây giờ không để được, nhất định cậu phải uống hết cho tôi.”

 

“Vì cái gì không được để lại?”

 

“Bởi vì tôi làm riêng cho cậu, không phải cho Tiểu Vũ.” Lý Anh Kiệt vốn là người ưa độc chiếm, tuy rằng Tiểu Vũ rất đáng yêu, nhưng chính tay anh ta làm là để cho cậu thợ nhỏ dễ thương của mình ăn mà thôi. “Hơn nữa, cậu cần bồi bổ hơn Tiểu Vũ. Cậu xem, người gầy trơ xương ra đây này.”

 

“Không đến nỗi như vậy chứ?” Uông Tường hoài nghi sờ sờ xương sườn mình.

 

“Ngay cả mông cũng không còn thịt, gầy tong teo. Nhéo một hồi cũng không thấy khoái, cái ống nước lớn này của ta cần làm đến thông thì thôi, phải đầy một mông mới thích à.”

 

Nghe thấy Lý Anh Kiệt nói trắng trợn như vậy, Uông Tường hai má đỏ bừng.

 

Gì chứ! Còn tưởng anh ta quan tâm, hoá ra anh ta vì cái “ống nước hỏng” đó. Đồ đại háo sắc mà!

 

“Nhanh ăn đi.” Vì mục đích to lớn của mình, Lý Anh Kiệt, tổng giám đốc có dưới tay hàng vạn công nhân nay lại năn nỉ Uông Tường không ngừng.

 

“Tôi no rồi.”

 

“Uống thêm chút canh.”

 

“Ư, tôi uống không được nữa.”

 

“Đừng lo, tôi có cách này.” Lý Anh Kiệt đột nhiên lộ ra nụ cười gian.

 

Anh ta ngậm một ngụm canh, ôm lấy Uông Tường, đem chính môi mình chậm rãi chạm môi cậu.

 

“Ưm…” Uông Tường hoàn toàn đắm chìm trong đôi mắt sâu như biển đó, khẽ hé miệng.

 

Toàn bộ món canh ngon lành, theo môi người kia chảy vào miệng.

 

Thơm quá…

 

Rất ngọt!

 

 

 

***

 

[…] Phần này trong bản gốc thiếu một đoạn

 

*bánh nhân lạc: 可乐饼- khả lạc bính, là cái món nềy *nhỏ dãi*

 

:”> Vì có nhiều bạn kêu hêm được set pass nên chương nềy mình hêm set. Nhưng *cười ngoan* nhất định chương nào đó phía sau mình sẽ set đó *gào thét* nhất định đó~~~

Vận động cũng bỏ pass nốt phần ngoại chiện ồi đó nà~

Advertisements

10 responses »

  1. có phải thiếu cái phần gọi ” tiểu kiệt ” ko vậy ? Cơ mà set pass cũng vui , vui nhất là ta tìm ko ra 2 cái bài nàng gợi ý nằm ở chỗ nào , ko có gợi ý thì đành ngậm ngùi lôi QT ra đọc *rưng rưng* ~~~~ quyết tâm ko thèm gào thét đâu >_< , nàng gào thét đê ta coi cho vui , mấy con kinh kông giờ hiếm gặp lắm !

  2. *chỉ chỉ* có một đoạn bị thiếu heng cô? Tôi đi kiếm được một bản về cũng bị thiếu chỗ thằng Tường gọi thằng Kiệt là Tiểu Kiệt với một chỗ nữa ở chương gần cuối nào đó :-s chúng nó bảo là chả biết chỗ đó là ghi cái gì nữa :'((

  3. nang ma set pas thi kho than ta lam day nang ahh!
    cai vdkh chuyong nao mo set pass ta dan ngam ngui matuong tuong thui.hix tim mai hok ra pass*ta ngu dan mo*
    *chop chop* nan ni nang do

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s