Thuỷ tiết bất thông- Chương thứ chín

Chuẩn

Thủy tiết bất thông

 

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 

***

 

~Chương thứ chín~

 

 

Mặt trời chói chang trên đầu.

 

Việc sửa chữa trong Mộng Cảnh trang viên tiến hành vô cùng thuận lợi. Uông Tường mọi ngày đều làm việc rất chăm chỉ. Dự định hôm nay là kiểm tra phía sau trang viên, về hệ thống tưới tiêu cho hơn một nghìn gốc hoa. Uông Tường mở bộ phận tưới nước, xoay người kiểm tra tất cả các chỗ không hoạt động, ghi chép đầy đủ, chuẩn bị sửa chữa một loạt.

 

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng!

 

Là Tiểu Kiệt.

 

“Tôi ở đây!” Uông Tường tim đập rộn rã, quên béng mất mình đang đứng cạnh giàn tưới, và đã đến giờ tưới nước, nên vừa lui về phía người kia thì bị nước phun trúng, bèn kêu la ỏm tỏi!

 

“Ha ha” Lý Anh Kiệt nhìn thấy cậu thợ nhỏ vẻ mặt nhăn nhó, kìm không được cười ha ha!

 

“Quá đáng! Đều do anh hại, còn cười!” Bị ướt lướt thướt khiến Uông Tường tức giận, đạp cho người kia một phát.

 

“Ha ha, rồi rồi, đều do tôi không tốt, cho tôi một cơ hội đền tội đi, tôi lau giúp cậu…” Lý Anh Kiệt cười xấu xa, lôi cậu trai vào một góc rừng.

 

“Tiểu Kiệt, anh kéo tôi vào đây làm gì? Nơi này có khăn mặt sao?” Uông Tường nghi hoặc nhìn.

 

“Khăn mặt làm gì?”

 

“Không có khăn mặt làm thế nào lau người?” Uông Tường king ngạc hỏi.

 

“Chuyện này cậu không phải lo… Cưng ạ…” Lý Anh Kiệt đẩy cậu ta dựa vào thân cây, vươn đầu lưỡi, bắt đầu từng chút một, liếm láp bọt nước trên mặt cậu.

 

“Ư… A… Anh… Anh làm gì đó…”

 

“Tôi lấy công chuộc tội, giúp cậu lau mà…” Anh ta liếm một đường từ cổ xuống, chậm rãi kéo khoá quần áo, ngón tay khêu gợi đẩy quần áo ra, làm cho hai đầu ngực hồng nhạt quyến rũ loã lồ trước ánh sáng rực rỡ…

 

“Ư… Đừng…”

 

“Đừng? Đừng gì cơ?”

 

“Aa… Đừng làm vậy…” Uông Tường cong người, nhịn không được kêu to…

 

“Thật không muốn? Tôi thấy cậu thích mà, ống nước nhỏ bên dưới có lẽ muốn rỉ nước rồi ha?”

 

Anh ta đã sớm hiểu rõ cảm xúc của cậu trai, biết mình làm động tác gì thì cậu ta sẽ phản ứng thế nào. Nên anh ta cứ thưởng thức biểu hiện đầy dục vọng trên mặt người kia, muốn chứng minh lời mình nói không sai liền một tay kéo khoá xuống tận đũng quần, nắm ngay lấy dương vật xinh đẹp màu hồng phấn đang dựng đứng kia.

 

“Đừng… đừng mà… Sẽ bị thấy mất!”

 

“Thấy thì sao, sợ gì?”

 

Kỳ thực Lý Anh Kiệt đời nào chịu để cục cưng của mình bị người nhìn thấy thân thể, anh ta đã sớm dặn các công nhân khác hôm nay về nhà sớm rồi, mục đích chính là muốn cùng cục cưng “hoà cùng đồng nội” thế này đây!

 

“Ư… Đừng làm ở đây… Chúng ta… Chúng ta về nhà được không?” Uông Tường mắc cỡ đỏ mặt nói nhỏ.

 

Cậu muốn anh ta nhượng bộ mà dừng lại. Không ngờ người kia lại giả mù giả điếc, ngón tay thon dài vẫn mơn trớn dương vật hồng phấn, làm cho cậu thợ nhỏ đáng thương thích đến chịu hết nổi. Không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đầy mê loạn…

 

“Aa… Trời ạ… Trời ạ…”

 

“Chậc, Tiểu Tường của tôi… Nhìn xem, vòi nước này có phải hỏng rồi không mà cứ rỉ nước thế này?” Lý Anh Kiệt xấu xa dùng ngón cái vân vê lỗ nhỏ trên đỉnh, làm cho dâm thuỷ bên trong càng không ngừng tuôn ra…

 

“Aa… Đừng làm thế… Sẽ xuất tinh đó… Aaa… Tha tôi đi!”

 

Không mong giữa ban ngày ban mặt lại có hành vi đáng thẹn, Uông Tường không ngớt cầu xin người kia tha cho.

 

“Muốn xuất thì cứ xuất, cứ nín nhịn là không tốt đâu.” Anh ta làm bộ tốt bụng nói. Ngón tay tà ác ở trên dương vật cậu trai xoa nhẹ vài cái, rồi đột nhiên hướng xuống tinh hoàn căng mẩy, dùng sức miết…

 

“Ô oaaaaaaaa…” Khoái cảm tràn ngập bỗng chốc lan toả, Uông Tường quằn quại, sung sướng mà xuất tinh ồ ạt.

 

“Chậc, nhìn xem, tôi muốn giúp cậu lau người, cậu lại làm ướt thêm rồi…” Anh ta làm mặt bất lực rồi đưa ngón tay đầy tinh dịch đến trước mặt cậu trai, “Nào, liếm sạch đi…”

 

Còn đang đờ đẫn, cậu thợ nhỏ cũng không nghĩ được gì, lập tức nghe lời, đưa lưỡi liếm lên… Người kia một tay xoay người cậu ta, áp sát vào thân cây, nâng mông cậu ta, kéo hết quần áo xuống, lộ ra huyệt động mê hồn…

 

“Mẹ kiếp, cậu thợ dâm đãng này, muốn làm tôi phát điên phải không? Xem tôi hôm nay không làm cậu chết ngất là không xong!”

 

Hai mắt đỏ ngầu, vứt bỏ vẻ đạo mạo hàng ngày, anh ta đã thú tính đầy mình, muốn xâm chiếm ngay người dưới thân.

 

Lý Anh Kiệt tiến sát mông cậu ta, đem hai ngón tay dính đầy tinh dịch dùng sức cắm vào cửa huyệt nho nhỏ.

 

“Ôi chao…” Uông Tường kêu to!

 

Nhưng tiểu huyệt kia vốn đã quen việc dương vật vĩ đại ngày ngày mặc sức chơi đùa, nên cũng không khó khăn gì để nuốt trọn hai ngón tay đó.

 

“Chậc, cái miệng nhỏ này đói quá rồi sao, liều mạng ngậm chặt thế này…” Lý Anh Kiệt khom người, chăm chú nhìn hai ngón tay đang ra vào nơi huyệt nhỏ, hình ảnh vô cùng dâm mỹ.

 

“Ô… Đừng… Đừng nhìn… Xin anh…” Uông Tường cảm thấy thẹn muốn khóc, quay đầu van xin anh ta.

 

“Vì sao lại không được nhìn? Tôi nhận ra là càng nhìn huyệt nhỏ của cậu càng ngậm chặt hơn… Kỳ thật cậu thấy rất kích thích đúng không? Cậu thợ dâm đãng à, bị tôi nhìn như vậy cậu thích muốn chết đúng không?”

 

“Không có… Tôi không có…” Uông Tường liều mạng lắc đầu.

 

“Thật không có?” Lý Anh Kiệt ha ha cười, đột nhiên rút ngón tay ra, đem “ống nứơc lớn” đang chướng muốn nổ tung của mình dũng mãnh đâm vào.

 

“Ô oaaaaa…” Uông Tường kêu lên thảm thiết!

 

“Ư…  Tôi đang nhìn đó… Aa… Tôi dùng hai mắt mà nhìn thấy… nhìn thấy đại trư của tôi cắm vào cái mông dâm đãng của Tiểu Tường như thế nào này…”

 

“Ô… Đừng… Đừng nhìn mà…” Uông Tường rên lên dâm loạn.

 

“Nơi đó của Tiểu Tường vừa nhỏ vừa chặt, tôi tiến vào là nó ngậm đại trư muốn nghẹn thở luôn này…”

 

“Không… Đừng nhìn nữa…”

 

“Mỗi lần tôi rút ra, nó lại trào dâm thuỷ liên tục…”

 

“Aaa… Không… Đừng nhìn… Đừng nói nữa… Trời ạ… Tôi muốn xuất… Tôi rất muốn xuất…” Uông Tường lồng lộn kêu khóc.

 

Thân thể mẫn cảm của cậu căn bản chống cự không nổi với “tà nhãn” của anh ta, hơn nữa còn nghe lời giải thích dâm dật bên tai, dương vật cậu liền phun như phun nước xuống đất, từng đợt tinh dịch màu trắng bắn lên áo sơ mi.

 

“Chậc, thật là tiểu quỷ dâm loạn mà, rất muốn nhìn coi cậu trước khi bị ngất đi có thể bắn ra bao nhiêu lần…” Lý Anh Kiệt xấu xa cười, nắm chặt cái thắt lưng rắn chắc xinh đẹp kia, bắt đầu đưa đẩy mãnh liệt.

 

Vẫn đang trong cơn cao trào, thở còn không nổi lại gặp ngay đợt công kích mạnh bạo như thế, cậu trai há hốc miệng. Bị làm đến kêu không kêu được, trở mình một cái là xuất tinh tiếp!

 

“Aa… Ngậm chặt quá! Thích muốn chết, a, cưng à… Thích muốn chết…”

 

Nơi đó của cậu trai như muốn nghiến đứt dương vật Lý Anh Kiệt, không ngừng co rút, khoái cảm mê hồn giống như gió lốc càn quét thể xác và tinh thần, làm cho cậu ta rống lên sung sướng.

 

“Aaa… Cưng à… Tôi bắn đây… Tôi muốn đem tinh dịch tưới đầy cái mông dâm loạn của cậu…”

 

“Aaa… Tiểu Kiệt… Cho tôi… Cho tôi hết đi…” Uông Tường vặn vẹo mông, tuỳ tiện kêu gào!

 

“Aaa… Bắn đây… Bắn đây… Cưng à… Ăn đi… Một giọt cũng không bỏ, ăn hết đi!”

 

“Aaa… Nóng quá… Nóng quá… Thích muốn chết!”

 

Cảm giác tinh dịch nóng bỏng của người kia phun đầy trên vách tràng huyệt, Uông Tường rốt cuộc cũng xuất ra đợt tinh dịch cuối cùng, ngất xỉu trong lòng anh ta…

 

 

 

 

Lý Anh Dương nghe được tin đồn…

 

Về mối quan hệ của người anh cậu sùng bái, cái tin đồn tưởng như vô cùng vớ vẩn… Ai cũng biết với tài sản bạc tỷ, con gái cả nước mơ ước được kết hôn, tổng giám đốc Lý Anh Kiệt của tập đoàn Trung Anh sao lại có thể cùng với một tên thợ điện nước bên nhau…

 

Nhất định là nhầm lẫn?

 

Vừa mới nghe Lý Anh Dương đã không tin nổi.

 

Yêu nhau?

 

Đùa sao?

 

Anh trai nhiều nhất cũng chỉ là ham của lạ, chơi bời thôi. Dù anh ấy có hoa mắt đi chăng nữa, thì am hiểu chuyện nam nữ như anh ấy, chọn đối tượng kết giao đều là tiểu thư danh môn hoặc siêu mẫu, ngoại hình ai nấy đều xuất chúng, còn cái loại thợ điện nước vô danh kia, anh trai làm thế nào để mắt tới được? Không quá hai ngày khẳng định sẽ quăng hắn đi.

 

Nhưng…

 

Sao Lý Anh Dương càng nghĩ càng không thấy ổn…

 

 

Anh trai gần đây không thấy bóng dáng đâu, chạy tới công ty tìm thì cũng không ở đó, rất khó gặp, mời đi chơi thì anh ấy luôn tìm lí do cự tuyệt.

 

Tức chết mà!

 

Anh trai  trước kia chưa từng bỏ mặc cậu thế này, nhất định là do tên thợ điện nước đáng ghét kia cho anh ấy ăn bùa mê thuốc lú gì rồi!

 

Không được, bản thiếu gia nhất định phải cảnh cáo hắn, bắt hắn rời xa anh trai!

 

Mang theo vô vàn phẫn nộ cùng quyết tâm, Lý Anh Dương cứ như vậy đằng đằng sát khí đi vào “Điện nước Ông Uông”!

 

 

“Có người ở đây không?” Kỳ lạ, giữa trưa mà sao cửa hàng không một bóng người ta?

 

Hừ, nhất định là cái tên kia sau khi bám được vào anh trai thì liền lười buôn bán. Cái tên đó quả nhiên có mục đích tiếp cận anh trai mà, không được, hôm nay mình nhất định phải vạch trần sự giả dối của hắn!

 

“Này, rốt cuộc có ai không?” Lý Anh Dương không kiên nhẫn đập bàn.

 

“Đến đây! Đến đây!” Một cậu trai diện mạo thanh tú, mày rậm mắt to đột nhiên chạy từ sau cửa hàng ra. “Quý khách, ngại quá, em đang làm cơm, không có nghe thấy tiếng người gọi, tiếp đãi không chu đáo, mong thứ lỗi.”

 

Mặc tạp dề hình siêu nhân bánh mỳ, cậu ta nở một nụ cười tươi đáng yêu cực kì! Lòng Lý Anh Dương giống như bị trúng đạn… Tưởng như gặp được Tây Thi, tim đập thình thịch, vội lùi hai bước!

 

Chúa ơi, rất… Rất đáng yêu, thật sự là rất đáng yêu, aaaa!

 

Lý Anh Dương nắm chặt tay mới có thể nhịn được cảm xúc điên cuồng đang chạy khắp cơ thể! Cậu nuốt khan, lắp bắp nói: “Em… Em… Tên là gì?”

 

“A, em là Tiểu Vũ, quý khách muốn mua gì ạ?”

 

“Ách… Đường ống nhà tôi…”

 

“Quý khách, thực xin lỗi, anh trai em gần đây nhận công trình lớn, có thể trong thời gian tới không thể sửa chữa tận nhà được.”

 

“A, như vậy sao, không sao, dù sao tôi… Tôi chỉ là tới mua mấy thứ thôi…”

 

Anh ta không phải nói đường ống nhà anh ta hỏng sao, như thế nào lại thành mua mấy thứ chứ?

 

Tiểu Vũ hồ nghi liếc người kia một cái.

 

Nhưng Điện nước Ông Uông từ xưa đến nay đều lấy khách làm trọng, khách nói cái gì thì làm cái đấy thôi!

 

“Vâng, quý khách muốn mua gì ạ?”

 

“Ưm… Cái này, cái này, cả cái này nữa, cửa hàng có gì tôi mua tất!” Lý Anh Dương ôm lung tung được một đống đinh ốc, cờ lê cùng nhiều thứ khác.

 

 

Oa! Gần đây có phải thần tài đến nhà rồi không? Như thế nào lại gặp khách sộp thế chứ? Giàu to rồi, giàu to rồi, yeah!

 

Tiểu Vũ hớn hở nói cảm ơn liên hồi, “Cảm tạ quý khách, anh thật hiểu biết quá! Điện nước Ông Uông bọn em buôn bán không lừa gạt ai, gần xa nức tiếng đó ạ! Bảo đảm qúy khách dùng qua là nghiện liền!”

 

Tuy rằng không biết đinh ốc với cờ lê thì có chỗ nào để nghiện, nhưng Lý Anh Dương có thể khẳng định nụ cười của cậu trai này nhất định gây nghiện được luôn!

 

Chỉ cần em cười với tôi, muốn Lý Anh Dương này làm gì cũng được cả!

 

Nhị thiếu gia Lý gia hai mắt loé vô số thứ, trong lòng gào thét trong câm lặng!

 

Tiểu Vũ nhìn con người, thoạt trông vô cùng cao sang này, ánh mắt anh ta để lộ sự đói khát vô cùng, không khỏi cảm thấy kì quái.

 

Ây, anh ta nhìn gì đó? Bộ dạng sao đáng ngờ thế kia?

 

A, mình ngốc quá, sao lại không nhận ra kìa?

 

Tiểu Vũ đột nhiên sáng trong đầu!

 

“Qúy khách, có phải anh đói bụng không? Nếu không chê cùng em ăn cơm trưa nhé? Em mới nấu xong cơm cari đó.”

 

Đối với khách hàng hào phóng thế này, mình phải cố gắng tạo mối quan hệ tốt mới được.

 

“Được được, tôi với em ăn cơm!” Lý Anh Dương nghe vậy thiếu chút nữa không cần nhạc vẫn nhảy múa tưng bừng được luôn.

 

Tiểu Vũ cũng rất vui vẻ khi có người ăn cùng. Cậu chạy xuống bếp, mang ra hai đĩa cơm, hai người ngồi bên bàn ăn cùng nhau.

 

“Ngại quá, chỉ có mình em nên làm cơm hơi đơn giản, chắc anh không hợp miệng?” Tiểu Vũ ngượng ngùng cười.

 

Mời khách quý ăn cơm cari thế này, thật đúng là tuỳ tiện mà.

 

“Không, ăn ngon, ăn rất ngon! Tiểu Vũ tay nghề rất giỏi!” Lý Anh Dương ăn ngấu nghiến.

 

Cậu ta từ nhỏ ăn toàn đồ cao cấp, món gì cũng đều do đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị, sơn hào hải vị gì cũng đã nếm qua, nhưng hôm nay ăn cơm cari của cậu nhỏ này thì còn ngon lành hơn mọi thức ngon lành khác.

 

“Thật ạ? Qúy khách, anh thật khách khí, em chỉ là nấu đại thôi mà.” Tiểu Vũ vui vẻ nói.

 

Vị khách này thực sự là hàng độc nha, đã vậy còn rất biết thưởng thức tài nấu ăn của mình, không như anh trai, lần nào cũng chê cơm mình làm khó ăn.

 

“Tiểu Vũ, không cần khiêm tốn, thực sự ngon lắm, tôi ấy mà, người nhà không ở trong nước, không ai nấu cơm cho cả, đều phải ăn ngoài, ăn ngán muốn chết, lại không thể cảm nhận được hương vị gia đình, nên hôm nay thật sự rất cảm động, nếu không phiền, Tiểu Vũ, tôi có thể hàng ngày ăn trưa ở đây không, tất nhiên, tiền ăn tôi sẽ đưa cho em.”

 

“Bao nhiêu thì được?” Lý Anh Dương vẻ mặt khẩn khoản nhìn cậu trai.

 

Tiểu Vũ hai mắt liếc nhanh, lấp lánh phát sáng!

 

Oa, tạ ơn thần tài!

 

Có khi dựa vào tài nghệ nấu ăn của mình, Điện nứơc Ông Uông lại kiếm thêm được một khoản ấy chứ!

 

Thế này nhất định phải gọi điện gấp khoe anh trai mới đựơc!

 

“Được được, không sao, có em ở đây, nhất định sẽ khiến quý khách béo trắng luôn!” Tiểu Vũ vỗ ngực cam đoan.

 

Xưa nay Lý Anh Dương ghét nhất là béo phì, nhưng hiện tại tuyệt nhiên cậu ta không lưu tâm, nghe xong lời cậu nhỏ nói còn vội vàng gật đầu, “Được được, Tiểu Vũ, vậy phiền em nhé.”

 

“Đúng rồi, quý khách, quên không hỏi họ của anh là gì ạ?’

 

“Tôi họ Lý.”

 

Oa, gần đây thế nào mà khách sộp toàn họ Lý nha? Tốt quá đi.

 

“Lý tiên sinh, xin chào.”

 

“Đừng gọi tôi Lý tiên sinh!” Lý Anh Dương không vui lắc lắc đầu, “Thế này, Tiểu Vũ gọi tôi là Dương Dương* đi.”

 

Ngứa*? Tên nghe sao muốn ngứa vậy? Tiểu Vũ nhịn không được bắt đầu gãi gãi đầu.

 

“Là mặt trời lên đó, Tiểu Vũ không thích sao?” Lý Anh Dương đáng thương cười hề hề nhìn cậu nhỏ.

 

“Thích, đương nhiên thích ạ!” Tiểu Vũ có thế nào cũng không thể đắc tội với khách, vội gật đầu. “Thật sự tên rất hay ạ!”

 

“Hii, từ sau Tiểu Vũ cứ gọi thế đi. Nào, thử gọi đi.”

 

“Dương Dương.” Tiểu Vũ vô cùng chuyên nghiệp thoả mãn yêu cầu của khách.

 

Sau này mặc kệ người khác a dua nịnh hót thế nào, con trai cưng nhà họ Lý đều không còn quan tâm, hiện tại chỉ vừa nghe thấy cậu nhỏ kia gọi hai từ ngắn ngủn cũng đã cảm động trào dâng rồi!

 

A, Tiểu Vũ, Tiểu Vũ của tôi, cậu thực sự rất đáng yêu!

 

Lý Anh Dương tôi thề đời này dù làm trâu làm ngựa cũng sẽ khiến cho cậu hạnh phúc!

 

***

 

*Về “Dương Dương” và “Ngứa”: =))))~~~ Xin nhỗi, cười đã, ~=)))))~~~~ Chị Mê chơi chữ đó. 扬扬- [yángyáng] là Dương Dương, còn 痒痒-[yǎng·yang] là ngứa ngáy =)))~~~ hí hí, kiểu đồng âm khác nghĩa thôi ý mờ.

 

 

8-> thiệt tình, Tú Bà hơn 10 tuổi đã vô tềnh úp rổ được cậu út 18 tuổi nhà họ Lý~~~ *thợ dài* tềnh iêu bây jờ đích thực hêm luận tuội tác nựa rồi ;))

Advertisements

15 responses »

  1. AAAAAAA,đi xử người ta cuối cùng bị người ta xử,mà cả 2 cặp này đều thành, thật là dễ xương a,cơ mà có một chiện nói lớn hok lớn mà nói nhỏ thì nó nhỏ xíu a,là cả 2 gia đình này … tuyệt tự cả oài,kaka…
    Ngày lành,
    Shin thân.

  2. =))~ chị ôi~~ tôi fải nói sự nầy… sự là… là… hình dư chị bị… lên tay =))))))))~~~

    úi ts chương nầy đã làm tôi cứng mỏ =))~ ưa từ khúc abc tới khúc hai thờn Dương Vũ tán nhảm nhau =))~ ưa lắm lắm lắm lắm í =))~

    hun nhau miếng hêm? =))~

  3. iu bạn wa’!*ôm ôm, hôn hôn*
    Truyện này hài kinh!XD
    Cả hai anh em ai cũng dễ xương chưa kể vụ*** làm ng đọc mất rất nh’ máu(mình lết đc đến đây thực sự là kì tích)>,<
    Thank bạn vì đã post truyện này lên!

  4. xin thay mẹt thầy u 2 Mr. Công có đôi nhời phát biểu:” Đậu, c mày làm gia môn tuyệt tự cả ròi, đồ con bất hiếu, may t là hủ còn thông nhao.. nhầm thôg cởm đc chớ gặp đữa khác ló vả bỏ mệ c mày”

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s