Lão tử là Thái tử… ách… phi-Chương thứ hai(phần một)

Standard

Lão tử là Thái tử… ách… phi…

 

Tác giả: Hầu trưởng thôn

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cung đình, hài hước

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 

***

~Chương thứ hai~

 

 

Ngọn nến cháy đến hết, trong phòng chỉ còn một màu đen.

 

Nhị ca vẫn không quay lại.

 

Ta cuộn mình trong lần áo ngủ đỏ thẫm, giương mắt nhìn chòng chọc đến bình minh.

 

Có người nhẹ nhàng gõ cửa. Ta mím môi, không hé răng.

 

Người nọ chắc nghĩ người trong phòng còn ngủ nên cẩn thận đẩy cửa tiến vào, cơ hồ không nghe thấy tiếng bước chân.

 

“A!!!!!!”

 

Ta bịt tai ngồi dậy, “Công công, ngươi kêu gì khiếp vậy, ta muốn điếc đây này!”

 

Công công run rẩy giơ tay, bộ dạng không thể tin vào điều trước mắt mà chỉ tay về ta,”Tam điện hạ… Người… Người…”

 

“Ta làm sao?” Ta nhăn mày, lật chăn nhảy xuống giường.

 

Công công tức khắc tiến lại gần, “Vì sao Thái tử không ở trong phòng?”

 

Ta híp mắt nguýt hắn, hắn cũng không chịu lép vế, nguýt lại.

 

= =

 

“Công công, bản điện hạ đã biết rồi, Thái tử phi và Thái tử đều được đãi ngộ như nhau~~”

 

Công công hiển nhiên ngu ngốc, không hề hiểu ý tứ của ta.

 

Ta cao giọng nói, “Ngươi nên coi lại hai con mắt coi, coi với Nhị ca ngươi có dám trừng mắt như với ta không~”

 

Ta cố ý dài giọng, ta trợn to mắt nhìn hắn.

 

Ta trợn này~~~ Hắc hắc hắc…

 

Công công rụt cổ, “Lời Thái tử phi giáo huấn, lão nô xin nhớ kỹ.”

 

Ta vừa lòng, đong đưa đầu bước thong thả ra ngoài cửa. Đột ngột Đại ca lao vọt tới, túm lấy tay ta kéo đi.

 

“Đau đau đau…” Ta cố sức gỡ tay hắn ra, cố trụ chân không bước theo.

 

“Ngươi nói ngay, vì cái gì không cho Thái tử viên phòng?” Đại ca vung tay, ta lảo đảo cố lắm mới đứng vững được.

 

“Nói!” Đại ca rống lên, đôi mắt trợn lên như mắt trâu …

 

Không viên phòng là không viên phòng thôi… Trước kia sao lại không nhận ra Đại ca nhiều chuyện như thế này a…

 

Ta xoa xoa cổ tay đau, “Là hắn bỏ lại ta một mình trong phòng, ngươi sao không đi hỏi hắn mà lại quát ta!”

 

Nói xong ta tủi thân rơm rớm, rồi oa oa khóc lớn lên.

 

“Huyền Huyền! Huyền Huyền! Đại ca khi dễ, oa, khi dễ ta này!!!” Ta vừa gào vừa khóc, rất thê thảm.

 

Nhưng mà vượt qua mong đợi, nước mắt của ta không có gọi được Tứ đệ đáng yêu tới, mà là Phụ hoàng…

 

“Phụ hoàng.” Ta thành thành thật thật lau nước mắt, chắp tay sau mông đứng ở một bên.

 

“Nói đi, sao lại khóc như thế này, ta ở ngoài của còn nghe thấy tiếng con tru đó.”

 

Cái gì mà tru… Tiếng ta khóc êm tai lắm mà…

 

“Bẩm Phụ hoàng, không có chuyện gì lớn, chỉ là Tam đệ hôm qua không có cùng Nhị đệ viên phòng, con đang hỏi một chút.” Đại ca cung kính, hoàn toàn không còn bộ dạng hung ác như vừa rồi… Hừ.

 

“A? Có chuyện này? Ta không có lường trước a.” Phụ hoang quay sang, xoa xoa đầu ta, “Không thích Nhị ca sao?”

 

“…” Vì cái gì hôm nay Phụ hoàng cũng nhiều chuyện như vậy…

 

“Hạo nhi à, Nhị ca cũng vì con mà chịu nhiều khổ sở. Con phải thông cảm cho hắn.” Phụ hoàng sắc mặt trìu mến… Như thế nào lại thấy chướng mắt thế này = =

 

“Con không có phản đối viên phòng… Là do hắn không quay lại đó chứ…” Ta nhỏ giọng than thở.

 

“Vậy lập tức đi tìm Nhị ca, cùng hắn trò chuyện đi.” Phụ hoàng theo thói  quen lại nhéo mặt ta… Đến khi mặt ta tê rần mới buông tay… “Rồi rồi, tất cả lui hết đi. Ta cũng hồi cung đây.”

 

Phụ hoàng vẫy vẫy bọn ta, rồi chắp tay sau lưng đi mất.

 

Chiếu theo chỉ thị của Đại ca, ta chui vào phòng bếp, vật lộn với muôi và bát cố gắng nấu nướng trong hai canh giờ… Ách… Ta thừa nhận nấu có hơi lâu… Nhưng mà đây là lần đầu người ta xuống bếp đó, hắc hắc hắc hắc…

 

“Cái này người thật có thể ăn sao?” Đại ca hồ nghi nhìn chằm chằm vào cái bát sứ ta mang sang.

 

“Đương nhiên có thể~ Không tin ca nếm thử chút đi!” Ta vừa nói vừa cho hắn một thìa.

 

Hắn sợ tới mức vội vàng đẩy ra, “Không cần không cần, cái này là tấm lòng đệ dành cho Thái tử, Đại ca ngươi không dám…”

 

Hứ! Còn không phải ngươi kêu ta làm đồ ăn cho Nhị ca sao… Sao bây giờ lại làm bộ sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh thế~ Hừ, không khá lên được rồi~

 

Ta bưng thành quả lắc la lắc lư qua thư phòng. Ngày hôm qua Nhị ca không có về phòng ngủ, đã ở thư phòng suốt đêm.

 

Ta đẩy mạnh cửa đúng lúc hắn ngẩng đầu lên khỏi đống văn kiện cao ngất, thế nên ánh mắt hai ta chạm nhau cái xẹt.

 

Ta ngẩn ngơ, mắt Nhị ca hơi hồng… Đã khóc sao?

 

Ta vội vàng đặt khay lên bàn, chạy lại, “Nhị ca, có người khi dễ ngươi sao?”

 

Thấy ta việc đầu tiên là hắn ngẩn người ra, sau đó nghe ta gọi thì ánh mẳt đột nhiên cụp xuống.

 

“Ta không sao, ngươi ra ngoài đi.” Hắn hất tay, cúi đầu.

 

Ta có chút sốt ruột, “Có người khi dễ ngươi thì mau nói ta biết, ta giúp ngươi giả quyết! Thật vô lý, ngay cả Thái tử mà cũng dám khi dễ!”

 

Ta tức giận bất bình, hắn bỗng cười nhẹ. Chính là tiếng cười đó, không giống như ta đã từng được nghe trên đại điện, lần này có chút chua xót cùng bi thương… Ngay cả ta thuộc diện thần kinh lơ đễnh cũng nhận thấy khó chịu…

“Nhị ca…”

 

“Đừng chạm vào ta!”

 

Hắn hất mạnh tay ta khiến ta không kịp chuẩn bị, ngã nhào vào cánh tủ phía sau. Ta ngây ra, cho đến khi thấy đau đớn vô cùng thì nước mắt đã rơi tí tách xuống đất. Bình thường tốn sức lắm mới khóc được, sao giờ lại khóc dễ thế. Thực lạ.

 

Chết ta rồi! Ngón tay găm một mảnh gỗ từ tủ rồi đây này! Hông đập vào tủ nữa chứ!

 

Nhị ca cũng hoảng hốt. Hắn nhất định không ngờ khả năng thăng bằng của ta kém như vậy, ta thấy miệng hắn há to, nói không lên lời.

 

Ta dùng tay áo lau lau khoé mắt, cầm khay đồ ăn đi qua hắn, chậm rãi ra cửa, đóng cửa, đi luôn.

 

 

 

“Tam ca, mắt ca sao vậy?” Ta bước  vào phòng ngủ, Tứ đệ liền nghênh đón.

 

Mắt ta hiện giờ nhất định là sưng đỏ quái dị lắm, dù sao thì khóc thật với khóc giả cũng y nhau hà.

 

“Không sao, Huyền Huyền đừng lo lắng.” Ta ngồi xuống cạnh bàn. Hông vẫn đau, có lẽ đã bầm lên rồi.

 

“Tam ca…” Tứ đệ do dự cắn môi, cẩn thận nhìn sắc mặt ta, “Đại ca nói, hôm qua…”

 

Ta biết hắn muốn nói gì, lại là chuyện viên phòng.

 

Ta lắc đầu, “Huyền Huyền, chúng ta có thể không nói chuyện này không?”

 

“Chính là Hữu Hách ca rất buồn mà.” Hắn đột ngột nói một câu như vậy.

 

Ta điên tiết, đập bàn một cái, ư… Đau tay T T

 

“Hắn buồn thì liên quan gì đến ta, là chính hắn không trở lại đây mà ngủ, không phải ta sai!” Ta cũng oan ức chứ bộ, chẳng lẽ còn muốn ta đi cầu xin hắn qua đầy cùng ta…ách… viên phòng sao…

 

Huyền Huyền hai mắt rơm rớm, lộ ra vẻ đồng tình.

 

“Như thế nào không thấy Nguyên? Nó đâu?” Ta chuyển đề tài. Đúng rồi, từ sau lập Thái tử là không nhìn thấy nó.

 

“Hắn cùng Phụ hoàng bàn chuyện ra biên cương rồi.” Huyền Huyền cầm tay ta, “Nghe nói Hữu Hách ca cũng phải đi.”

 

Cơ thể ta đột nhiên run rẩy.

 

“Tam ca, ngươi thật sự… Không thích Nhị ca sao?”

 

Cổ ta như bị rút gân, cứng lại rồi này.

 

Huyền Huyền cúi đầu, mái tóc dài che ánh mắt hắn, khiến ta nhìn không ra vẻ mặt hắn, “Ca, kỳ thực các người rất hạnh phúc, hãy quý trọng.”

 

Sau đó hắn đột nhiên đứng dậy chạy mất. Để ta ngồi một mình bên bàn, ngẩn người nhìn chén trà nguội ngắt.

 

Lúc chạng vạng, nha đầu hầu hạ Nhị ca hớt hải chạy tới tìm ta, “Nguy rồi, Thái tử phi, ngài mau qua xem.” Nàng ta vấp khung cửa, thở không ra hơi.

 

“Làm sao vậy?” Ta sợ hãi hỏi, chẳng lẽ lại có thích khách?

 

“Thái tử điện hạ… Ngài ấy… Ngài ấy…”

 

Ta căng thẳng không đợi nàng nói xong, lao khỏi cửa hướng tới thư phòng.

***

Tình hình sao mình muốn edit xong Thuỷ tiết rồi dồn lực edit bộ nềy quá đi ;____; cổ trang oánh nhau với hiện đại, đau đầu quớ ;____;

6 responses »

  1. Cái truyện này, quả là hài a~ Bạn Hạo nghĩ sao lại có thể tự đề cao mình lên thế được chứ nhỉ, :)), làm Thái tử cơ đấy. Bạn ấy mà làm vua, chắc nước đó biến mất trên bản đồ thế giới sớm.
    Bạn nhanh nhanh edit cái này nha, mình đọc qt cái này nó không vô a :(( Thực là khổ mà.

  2. bo ni dau rui ti????..*ngan ngo*
    e nho may ban trong nay qua a….
    ngo’ ngo’, dang iu ko chiu dc^^…
    cho` lau lam rui` a…*khoc*
    ti mau edit tip nha><
    iu ti..*lui thui chui ra*

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s