Thuỷ tiết bất thông- Chương thứ mười

Standard

Thủy tiết bất thông

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ mười~

Thời kì hạnh phúc như ở thiên đường cứ nhẹ lướt trôi.

Chỉ chớp mắt, Uông Tường đã đến Mộng Cảnh trang viên được một tháng.

Một tháng qua, người đàn ông cao sang đó luôn không nề hà, không thấy phiền phức, mỗi ngày đều tặng cậu những thứ lớn nhỏ đều có cả, ban ngày thỉnh thoảng lại đến thăm, mang đồ ăn ngon tới.

“Thật tốt quá, cám ơn anh, Tiểu Kiệt.” Uông Tường cao hứng cực kì, chủ động hôn lên mặt Lý Anh Kiệt một cái.

“Nhớ giao ước đó, ngày mốt phải quay lại với tôi đó.” Lý Anh Kiệt nhắc nhở.

“Ừ, nhất định.”

Lý Anh Kiệt cười khổ. Xem ra, để thoả mãn tâm nguyện của em trai Uông Tường, mình đành nhẫn nại chịu cô đơn ngày mai thôi. Đây chính là lần đầu tiên Lý Anh Kiệt vì người khác mà nhượng bộ thế này. Nhưng mà, chỉ cần nhìn Uông Tường cười, còn gì quý giá hơn thế chứ.

Ngày hôm sau, Uông Tường ở nhà, tính chăm sóc em trai một buổi. Bình thường bận rộn làm việc, cũng không có thời gian nấu cơm, Uông Tường buổi sáng đã dậy sớm đi chợ mua rất nhiều đồ ăn, chuẩn bị xuống bếp làm tiệc lớn đãi em trai.

“Anh, anh mau qua đây, coi ai tới này!”

Đang ở bếp chuẩn bị đồ ăn, bỗng nhiên nghe Tiểu Vũ ở bên ngoài vui mừng kêu to.

Không phải ống nước lớn đó chứ? Chính anh ta đã hứa hôm nay không tới cơ mà.

Uông Tường mặc tạp dề chạy vội ra.

Hoá ra khách qúy không phải Lý Anh Kiệt mà là bạn học thân thiết của cậu.

“Tiểu Trung, hoá ra là cậu!” Một năm không gặp, nay bạn thân bỗng đến, Uông Tường hồ hởi mời bạn vào nhà.

Nhà họ Hà và nhà họ Uông có vài chục năm là hàng xóm, Ánh Trung và Uông Tường còn cả Tiểu Vũ từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, quan hệ rất thân thiết.

Chỉ tiếc là nhà họ Hà lại chuyển về phía Nam.

“Uông Tường, đã lâu không gặp, tôi đi công tác vừa khéo phải lưu lại đây hai ngày, nên đặc biệt qua đây thăm hai người,” Hà Ánh Trung xoa xoa đầu Tiểu Vũ, “Tiểu Vũ, em cao lên nhiều rồi, nhưng mà dáng vẻ vẫn đáng yêu như trước.”

“Cái anh này, ghét ghê, với con trai phải nói đẹp trai, như thế nào lại dùng đáng yêu để gọi người ta chứ?” Tiểu Vũ cùng Hà Ánh Trung lớn lên từ nhỏ, giống như anh em gắn bó, cãi lại Ánh Trung mà giống như làm nũng vậy.

“Ha ha, Tiểu Vũ chẳng những đẹp trai mà còn đáng yêu nữa, em như này quả thật rất ghê gớm nha? Uông Tường, mau qua đây, làm gì đó?”

“Pha trà cho cậu nè.”

“Ấy! Tôi mới đi có một năm, cậu đã tiếp đãi như tôi là khách rồi này? Đừng quên chúng ta đều rất quen thuộc nhà nhau, muốn uống trà tự tôi pha cũng được mà.”

Quả thật, từ xưa Ánh Trung thích nhất là chơi trốn tìm ở nhà Uông Tường, có lần còn trốn trong tủ quần áo của cha, cha lúc mở tủ thấy hắn bị doạ phát hoảng lên.

Nhớ tới chuyện cũ, Uông Tường không khỏi cười to.

“Được, nếu khát tự cậu đi pha trà nhé, tôi đi nấu cơm đây.” Uông Tường phủi phủi tạp dề trên người.

“Nấu cơm? Tôi giúp cậu.” Hà Anh Trung rất tự nhiên theo Uông Tường vào bếp.

“Cậu giúp tôi ấy hả? Không biết ngượng à?”

“Có cái gì mà ngượng? Tôi trước kia không phải vẫn làm món Tây cho cậu ăn sao?”

“Cậu nói tới cái lần cho tôi ăn trứng chim đến tiêu chảy đó hả?”

“Cậu còn nhớ thế cơ á? Ha ha ha, hồi đó là học nghề chưa thạo, tôi hiện giờ ở trọ một mình, bình thường đều tự nấu cơm, tay nghề tiến bộ rất nhiều, cam đoan sẽ không làm cậu tiêu chảy nữa đâu, nói cậu nghe, tôi mang món cá sốt chua ngọt gia truyền tới đây này.”

“Oa, là cá sốt chua ngọt sao, tôi nhớ quá đi.”

Hai người ở trong bếp vừa chuẩn bị đồ ăn, vừa cao hứng nói chuyện phiếm, tiếng cười vui vẻ vọng ra mãi.

“Tiểu Vũ,” Lý Anh Dương từ bên ngoài vào, thấy Tiểu Vũ đáng yêu liền nhịn không được mà ôm chặt lấy.

Người Tiểu Vũ rất mềm mại, ôm thật thoải mái nha.

Vì muốn nhìn thấy Tiểu Vũ, Lý Anh Dương mỗi ngày đều đúng giờ đến ăn cơm. Nhờ thế nên Lý Anh Kiệt mới không bị em trai quấy rầy, có thể cùng Uông Tường có những ngày ngọt ngào.

“Tiểu Dương Dương, sao ngày nào anh đến cũng ôm em không tha như thế này, mau buông ra đi, em sắp chết ngạt rồi.”

“Thực xin lỗi, vì em đáng yêu quá đi.”

“A, sao nhà bếp lại ồn vậy?” Lý Anh Dương nghe thấy tiếng cười nói trong bếp, tò mò hỏi Tiểu Vũ.

“Hôm nay anh em được nghỉ, sẽ có tiệc lớn đó.”

“A, hoá ra là anh em được nghỉ à.” Lý Anh Dương hiểu ra, gật gật đầu.

Đối với Uông Tường, Lý Anh Dương có nhiều thay đổi trong thái độ.

Ngay từ đầu, Lý Anh Dương cảm thấy người kia là kẻ không biết lượng sức, vì ham tài sản nhà họ Lý nên mới vô sỉ mà tiếp cận anh trai. Nhưng từ sau khi thích Tiểu Vũ, Lý Anh Dương cảm thấy đã khác nhiều. Dù sao người kia cũng là anh trai mà Tiểu Vũ sùng bái, có thể làm anh trai của Tiểu Vũ người đó tuyệt đối không kém cỏi! Hơn nữa, ngày nào Tiểu Vũ cũng yêu thương mà nhắc đến anh mình, anh trai như thế nào, làm việc ra sao, cố gắng biết mấy, trong mắt Tiểu Vũ Uông Tường quả thật chính là đàn ông nhất trên thế giới.

Ừm, nếu anh trai coi trọng người kia như vậy, vì Tiểu Vũ, a không, vì hạnh phúc của anh trai, mình nên tác thành cho nhân duyên của Đại công tử tập đoàn Trung Anh với anh thợ điện nước này mới đúng.

“Tiểu Vũ, hình như trong bếp không chỉ có mình anh trai em hả?”

“Đúng ạ, anh Hà cũng tới nữa. Anh ấy và anh trai là thanh mai trúc mã, hôm nay đến thăm bọn em, đang cùng anh trai nấu nướng đó.” Tiểu Vũ hồn nhiên dùng sai từ*.

Thanh mai trúc mã?

Dây thần kinh cực kì nhạy cảm của Lý Anh Dương lập tức thận trọng hoạt động.

Căn cứ theo kinh nghiệm dồi dào của cậu ta, thanh mai trúc mã, thường hay dễ phát sinh chuyện “ngoại tình”! Hơn nữa hai người còn thân thiết tỉ tê to nhỏ rất vui vẻ trong bếp thế kia… Chẳng nhẽ anh trai bị dắt mũi ư?

Lý Anh Dương tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra, bèn chạy vội ra cửa, nhanh chóng gọi cho Lý Anh Kiệt..

“Anh à, là em.”

“Anh Dương? Em gần đây đi đâu vậy? Sao không thể liên lạc được với em thế?” Vì để Uông Tường về với em trai nên giờ Lý Anh Kiệt đang nhàm chán nằm nghỉ ở khách sạn.

“Anh à, anh đừng hỏi nhiều! Mau tới Điện nứơc Ông Uông đi!”

“Điện nứơc Ông Uông? Em làm gì mà chạy tới đó?”

“Anh đừng hỏi nữa mà! Cậu thợ điện nước của anh bị ngừơi đàn ông khác cướp mất rồi đây này!”

“Cái gì? Em nói Uông Tường?” Lý Anh Kiệt bật dậy từ trên sofa, “Không có chuyện đó, cậu ấy nói hôm nay ở nhà với em trai mà.”

“Thật mà. Anh ấy rõ ràng thân mật với người khác trong bếp, em tận mắt thấy, nếu anh không tin thì qua đây ngay đi.”

Lý Anh Kiệt lòng trĩu xuống.

“Được, anh lập tức tới đó.”

Dập điện thoại, Lý Anh Kiệt vội vàng đi giầy, tự lái xe tới thẳng Điện nứơc Ông Uông.

“Ăn cơm nào!”

Từ bếp toả ra mùi hương thơm nức. Uông Tường cùng Ánh trung bận rộn mãi cũng xong xuôi, Uông Tường còn lúi húi trong bếp, Ánh Trung thì bê ra hai đĩa đồ ăn ngon tới mức rớt nước miếng.

“Thơm quá!” Tiểu Vũ chạy tới sắp xếp bát đũa.

Nhưng mà, Lý Anh Dương vốn định ở lại ăn cơm,nay thì một chút hứng thú cũng không còn.

“Tiểu Dương, sao anh vẫn đứng ở cửa thế?”

Tiểu Vũ thấy hành động của Lý Anh Dương thật kỳ lạ. Bình thường có cơm là nhào ngay lại rồi mà. Hôm nay nhìn thấy bữa tiệc lớn như thế này sao vẫn đứng ở cửa trông vào thế kia.

“Anh đang đợi ai sao?”

“Không… Không có!” Lý Anh Dương chột dạ phủ nhận.

Vừa rồi nhất thời phẫn nộ đã gọi ngay cho anh trai.

Nhưng sau khi buông điện thoại cậu ta không thể không lo đến hậu quả.

Nếu anh trai chạy tới đây, đánh nhau với tình địch đến nát bét cả Điện nước Ông Uông thì Tiểu Vũ sẽ oán hận mình đúng không?

Rồi sự tình không biết sẽ còn lộn xộn tới mức nào, nếu để Tiểu Vũ biết mình là người tố giác, làm cho người anh trai mà Tiểu Vũ hết sức sùng bái bị phát hiện là đồ phản bội, có thể về sau cậu ấy sẽ không nấu cơm cho mình nữa!

Nghĩ đến những tổn thất thê thảm như vậy, Lý Anh Dương vô cùng hối hận về phút nóng giận nhất thời của mình. Không được, cậu nhất định phải nhanh rút lui để tránh sự việc sắp bung bét trước mắt, để tránh phá hỏng mối quan hệ đang cực kì tiến triển với Tiểu Vũ.

Ưm, ở xa ngóng lại sẽ an toàn hơn.

“Tiểu Vũ, tôi có chút việc, tôi phải về đây.”

“A? Sao bỗng nhiên lại về? Ăn cơm rồi mà.”

[…]

“Hoá ra là vậy, thế thì chúng ta ăn thôi.”

Cầm bát đũa lên, Uông Tường, Hà Ánh Trung cùng Tiểu Vũ vây quanh một bàn toàn đồ ăn nóng hổi. Ăn uống ngon lành. Tiểu Vũ say sưa ngon miệng ăn liền một hơi.

“Này là cá sốt chua ngọt chính tay anh làm nha.” Hà Ánh Trung tự hào giới thiệu, gắp một đũa đầy cho Uông Tường rồi Tiểu Vũ, “Nào, nếm thử coi tay nghề anh ra sao.”

Tên khốn này là ai? Lại có thể ngồi sát Tiểu Tường ăn cơm như thế!

Lý Anh Kiệt ánh mắt trở nên sắc nhọn vô cùng.

Là Lý tiên sinh.

Tiểu Vũ cái gì cũng không biết, đứng dậy cười chào đón Lý Anh Kiệt, “Xin hỏi có chuyện gì thế ạ?”

“Tôi chỉ… Chỉ đến thăm. Ngại quá, đã quấy rầy mọi người ăn cơm.” Lý Anh Kiệt kiềm chế lửa giận, thản nhiên liếc nhìn đám đồ ăn thịnh soạn một cái.

“Ra thế, Lý tiên sinh anh có ăn không? Bọn em vừa mới bắt đầu, nếu không chê thì anh ngồi xuống ăn nhé.” Tiểu Vũ từ trước đến giờ đều coi Lý Anh Kiệt như khách sộp, rất ân cần tha thiết mời anh ta ngồi cùng bàn.

“Đừng khách sáo.”

Bực muốn chết, làm sao còn tâm trạng mà ăn chứ. Với lại, ngồi xuống cùng với cái tên không rõ lai lịch kia thì có hoạ Lý Anh Kiệt bị điên!

“Ăn một chút thôi mà, đây là cá sốt chua ngọt anh lớn làm đấy ạ, rất là ngon, em và anh trai đều ăn cả rồi này.” Tiểu Vũ ngây thơ một chút cũng không cảm thấy cảm xúc trên mặt Lý Anh Kiệt cùng anh mình, cứ nhiệt tình mời mọc.

Anh lớn?

Cá sốt chua ngọt?

Lý Anh Kiệt càng ghen tợn.

Được lắm! Chả trách cứ bắt mình hôm nay không được đến. Hoá ra vì không muốn mình làm cho ăn mất ngon.

Bị Lý Anh Kiệt trừng mắt dữ tợn nhìn mình, Uông Tường trong lòng không khỏi sợ hãi.

Lần này thảm rồi, Tiểu Kiệt giận thật rồi.

Nhưng mà giờ đang ở trước mặt Tiểu Vũ, không thể giải thích được gì cả, làm sao mới ổn đây?

Không biết nên làm thế nào cho phải, Uông Tường kìm lòng không được đành cúi đầu im lặng.

Lý Anh Kiệt đang trong cơn giận, thấy biểu hiện này chẳng khác gì là chột dạ!

Người kia chính là…

Lý Anh Kiệt không muốn chất vấn cậu thợ yêu dấu trước mặt người khác, suy đi tính lại thì kia rõ là tình địch, ánh mắt liền chuyển hướng qua kẻ bên cạnh cục cưng của mình.

“Xin chào, tôi là Hà Ánh Trung, là bạn thân nhiều năm của Tiểu Tường.” Hà Ánh Trung nho nhã lịch sự tự giới thiệu, bắt tay Lý Anh Kiệt.

Tiểu Tường?

Hắn dám gọi cục cưng của mình là Tiểu Tường!

“Lý tiên sinh, anh lớn cùng anh trai em lớn lên cùng nhau đó, anh ấy với bọn em tốt lắm.” Nguyên là thấy đám anh mình bỗng nhiên thành câm điếc giống nhau cả lượt, chỉ đứng mà không nói lời nào, Tiểu Vũ liền xung phong đảm đương vai trò chủ nhân, giới thiệu Lý Anh Kiệt với Hà Ánh Trung, “Anh Hà, vị này là khách hàng quan trọng của Điện nước Ông Uông đó, là Lý tiên sinh! Anh ấy đã chiếu cố đến việc làm ăn của bọn em rất nhiều!”

Tiểu Vũ vô tâm nói như vậy càng khiến Lý Anh Kiệt khó chịu vô cùng. Anh ta đau lòng nhìn Uông Tường.

Tôi ở trong lòng cậu, lẽ nào chỉ là một người khách thôi ư? Mỗi giây phút bên nhau, cậu đều đối xử với tôi như với một người khách sao?

“Cảm ơn Lý tiên sinh đã chiếu cố đến việc làm ăn của Điện nước Ông Uông, anh thật sự đã giúp Uông Tường rất nhiều đấy ạ.” Hà    Ánh Trung nghe thấy Tiêu Vũ nói đây là khách hàng lớn, cũng tự nhiên mà nói xã giao với Lý Anh Kiệt hai câu, rồi cười với Uông Tường, “Tiểu Tường, có thể gặp một vị khách tốt thế này, đó là phúc của cậu đó nha.”

A… Ư…

Ánh mắt của Lý Anh Kiệt quả có thể đâm thủng người Uông Tường khiến cậu tay chân luống cuống, trước mặt Hà Ánh Trung cùng Tiểu Vũ không thể lộ ra mối quan hệ thân mật của hai người, đành phải gục gặc đầu, nói lí nhí, “Phải… Lý tiên sinh… Đúng thật là khách hàng tốt…”

Nghe thấy lời Uông Tường, ánh mắt Lý Anh Kiệt đột nhiên u uất.

“Tiểu Tường, cậu có biết mình đang nói gì không?” Một lúc lâu sau, Lý Anh Kiệt mới trầm giọng, nghiêm túc hỏi Uông Tường.

“Tôi…” Uông Tường thấy khổ sở vô cùng, kiềm không được mà ngẩng đầu nhìn Lý Anh Kiệt.

Nhưng mà, lời Uông Tường muốn nói lại bị Hà Ánh Trung ồm ồm cắt ngang.

“Ối cha, thức ăn nguội rồi, chúng ta ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện đi thôi. Tiểu Tường, ngồi đây đi, Lý tiên sinh cũng cùng ngồi ăn luôn nhé.”

“Đúng đó, Lý tiên sinh cùng ăn đi, cá sốt chua ngọt thực sự rất ngon đó.” Tiểu Vũ bụng đói sôi lên rồi, muốn ăn tiếp ngay.

Nhìn Uông Tường bị Hà Ánh Trung kéo ngồi xuống, chỉ cúi đầu không dám liếc mình một cái, Lý Anh Kiệt trong lòng như bị găm phải một mảnh băng lạnh buốt.

Lần đầu tiên trong đời chịu nhún mình, những muốn lấy lòng cậu ta, tình nguyện bơ vơ ở nhà cũng là để cậu ta về với em trai. Kết quả, cậu ta lại có ngay người đàn ông khác bên cạnh, vui vẻ ăn cá sốt chua ngọt hắn ta làm cho!

Đáng ghét!

Người như vậy thực không đáng để Lý Anh Kiệt này suy nghĩ nhiều!

“Không, tôi còn có việc, giờ sẽ đi luôn đậy.” Được giáo dục rất nghiêm khắc nhiều năm, làm cho Lý Anh Kiệt có thể kiềm chế cơn giận, ở trước mặt mọi người vẫn duy trì thái độ ôn hoà, tao nhã như cũ.

Từ chối khéo lời mời của Tiểu Vũ, Lý Anh Kiệt liếc nhìn bóng người đã khiến anh ta đau lòng, khiến anh ta tuyệt vọng lần cuối.

Uông Tường, cậu cứ… Cứ tha hồ vui vẻ ăn cá sốt chua ngọt của cậu đi!

Anh ta xoay người rời khỏi Điện nước Ông Uông. Khởi động xe thể thao, căm phẫn đầy mình mà điên cuồng phóng đi mất.

***

* Tiểu Vũ dùng “Thanh mai trúc mã”, cụm từ này thường chỉ mối quan hệ rất thân thiết từ nhỏ đến lớn giữa nam và nữ. Trong trường hợp này khiến Anh Dương tưởng nhầm là Uông Tường và Anh Trung có tình cảm với nhau, :”> thiệt nhiều chiện.

[…] Chỗ này lại thiếu mất một đoạn Anh Dương nói nguyên nhân phải trốn, à nhầm, phải đi về~~~

*thợ dài* Sao mình cứ thấy như có một lũ trẻ con như này ;____; thiệt tình~~~Buồn a!!!

5 responses »

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s