Điềm mật anh túc- Chương thứ nhất

Standard

Điềm mật anh túc 

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, phụ tử

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả. 

***

~Chương thứ nhất~

 

 

Ánh mặt trời chói chang làm người ta phát ghét.

 

Khu nhà ở giữa sườn núi, là khu nhà cao cấp có đến một nghìn căn,  một cậu bé chừng mười lăm tuổi, da dẻ trắng nõn, diện mạo xinh đẹp làm người khác rời mắt không nổi, đang thư thái tao nhã ngồi ở dưới tán cây to trong sân nhà.

 

“Mẹ nó chứ, còn muốn mình chờ bao lâu nữa.” Cậu ta không mở miệng thì thôi, chứ hễ mở ra là vẻ cao quý kia hoàn toàn không hợp gì với lời nói thô bỉ.

 

“Câm ngay cho tao.” Ngồi bên cạnh là một  người phụ nữ xinh đẹp đang gạt gạt những lọn tóc xoăn to, hung hăng trừng mắt liếc cậu một cái, “Đợi đến lúc ông ấy tới, coi chừng cái mõm hay sủa của mày cẩn thận một chút. Nhớ, đó chính là chồng tương lai của mẹ mày đó, nhớ phải gọi ông ấy  là cha.”

 

“Cha? Hừ,” Cậu nhỏ lạnh lùng cười, “Nhờ phúc của bà, tôi đúng là có nhiều cha quá ha.”

 

“Mày còn dám nói, mấy người chồng trước của tao mày đều không chịu gọi cha, thật sự là đồ tiểu quỷ đáng ghét mà.” Người phụ nữ khinh bỉ nhìn cậu, “Tao cảnh cáo mày, người đàn ông lần này khác những lần trước, nếu mày còn đối nghịch với ông ấy, khiến tao phải ly hôn, tao tuyệt đối không tha cho mày.”

 

“Tôi khiến bà phải ly hôn? Đúng là chuyện buồn cười, vì bà là loại đàn bà hư hỏng có mới nới cũ, chơi chán liền bỏ người ta đấy chứ.” Cậu trai không chút yếu thế trả lời một cách mỉa mai, “Lần này bà lại ngắm trúng ai thế? Mấy lần trước đều là đám trai trẻ cùng công nhân xây dựng, lần này là gì? Thợ điện nước à? Tôi đoán có lẽ chỉ đỡ được ba tháng thôi nhỉ.”

 

“Đáng tiếc lần này mày đoán sai rồi,” Người phụ nữ lộ nụ cười bí ẩn, “Lần này là tao nghiêm túc đó.”

 

Cậu trai nghe vậy thiếu chút nữa ôm bụng cười lăn, “Nghiêm túc? Nếu đúng như bà nói, lợn nái đều bay được hết lên trời đó.”

 

“Thằng tiểu quỷ này…” Người phụ nữ giận đến méo mặt, giơ tay lên định dạy bảo con.

 

“Bà dám?” Cậu trai sắc mặc tối sầm trợn mắt nhìn, “Bà nghĩ tôi vẫn là thằng nhóc con làm bao cho bà trút giận như trước ấy hả? Nếu bà dám đánh tôi một cái, tôi đảm bảo sẽ khiến bà phải hối hận.”

 

Người phụ nữ có chút khiếp sợ, nhìn đứa con đang ngày càng lớn, không cam lòng mà cắn cắn môi dưới, thu tay, trừng mắt nhìn lại.

 

Ngay lúc hai mẹ con đang nhìn nhau chằm chằm như kẻ thù, trên trời bỗng đột ngột không báo trước mà kéo mây đen dày đặc, sét đánh một tiếng lớn…

 

Xoẹt… Đùng…

 

Tiếng sấm nổ lên bất ngờ khiến cậu trai thoáng chốc toàn thân cứng ngắc.

 

“Ha ha, đúng là báo ứng.” Biết đứa con từ nhỏ sợ nhất là sét, người phụ nữ không chút thông cảm mà mỉm cười, đứng dậy một cách tao nhã, đi về phía khu nhà. “Mày cứ ở đây từ từ hưởng thụ nhé.”

 

Dù bản thân biết rõ người đàn bà khốn kiếp kia căn bản không màng gì đến sự sống chết của mình, nhưng cậu trai nghe được lời cuối của bà ta vẫn là không kiềm được cảm giác tổn thương. Sắc mặt trắng bệch, thân mình run rẩy không ngừng. Nỗi sợ quấn chặt khiến cậu ngay cả nhấc chân chạy cũng làm không được. Tiếng sấm ầm ầm không ngừng quanh quẩn bên tai, những giọt nước mưa to như hạt đậu đổ nghiêng xuống đất, xối ướt đẫm bộ quần áo mỏng của cậu.

 

Không… Không! Mình không thể chết, mình nhất định không thể chết!

 

Ai tới cứu tôi với?

 

Cậu nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng kêu gào.

 

Không ai tới cứu cậu cả.

 

Cậu biết người đàn bà kia sẽ không cho bất cứ ai tới cứu cậu.

 

Cậu tuyệt vọng, cảm thấy như bị cả thế giới ruồng rẫy.

 

“Thuỵ Thuỵ.”

 

Đột nhiên một giọng đàn ông xa lạ vang bên tai, cậu trai chưa kịp phản ứng, cả người lạnh như băng đã được ủ vào một khuôn ngực rộng ấm áp.

 

“Thuỵ Thuỵ đừng sợ.”

 

Giọng nói của ông ta có chút đau xót làm cho cậu trai luôn luôn kiên cường cũng thấy trong lòng tê dại, chợt mở mắt ra.

 

Một đôi mắt dịu dàng ngay trước mắt.

 

“Thuỵ Thuỵ đừng sợ, ta đưa con vào.” Người đàn ông giống như anh hùng cứu mỹ nhân, một tay ôm lấy cậu.

 

Cậu trai đang dựa vào ngực người kia, từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, đột nhiên tim đập thình thịch, hồi hộp ngẩng lên, “Ông… Ông là ai?”

 

“Chào con, ta là Hạ Mặc Lâm, “Người đàn ông cúi đầu nhìn cậu, mỉm cười, “Cũng sắp là cha của con. Thuỵ Thuỵ, xin được chỉ giáo nhé.”

 

Nụ cười dịu dàng của ông ta khiến người phải nghẹn thở. Một cảm xúc ấm áp chưa từng có trỗi dậy trong đáy lòng lạnh lẽo. Giây phút này, tiếng sấm đáng sợ đột nhiên lùi ra rất xa, rất xa…

 

Cậu trai cảm thấy… Cậu, không bao giờ… còn phải cô đơn nữa…

 

Mười năm sau. 

Vân Dật hội, đại hắc bang nổi tiếng nhất Châu Á.

 

Truyền rằng, trong Vân Dật có ba nhân vật có thể khiến kẻ thù nghe qua là đã phải kinh hồn táng đởm.

 

Bên cạnh người lãnh đạo kiệt xuất Trầm Quan Kiệu cùng đường chủ “Phi Long đường” Giang Kiêu Long dũng mãnh oai phong, còn có một người luôn khiến kẻ thù đau đầu chính là đường chủ “Thiên Ưng đường” Hạ Vũ Thuỵ, chính là kẻ đầy mưu ma chước quỷ, tâm địa độc ác.

 

Đồn rằng hắn từng không tốn lấy một người, chỉ dùng kế độc mà khiến cho bang chủ phe đối địch tự cắt hai ngón tay, chắp tay giao lại địa bàn.

Cũng đồn rằng hắn từng dùng kế ly gián làm chi địch thủ tự sát hại lẫn nhau, tan rã, khiến cho Vân Dật hội chỉ việc ngồi mà làm ngư ông đắc lợi.

Đó chính là một con người ma mãnh thông minh, là cột trụ trời cho Vân Dật hội.

 

Nhưng mà, chỉ có một số kẻ thân cận mới biết, Hạ Vũ Thuỵ trong mắt kẻ thù còn khó nhá hơn cả quỷ, lại có một yếu huyệt trí mạng!

 

Không tin hả, nhìn thử coi, ngay lúc này, ngay trong cao ốc tổng bộ hùng vĩ trang nghiêm của Vân Dật hội, vị rường cột của bang đang làm một chuyện vô cùng ám muội…

 

Người thanh niên thân hình cao ráo, diện mạo tuấn mỹ mê người, thân là đường chủ, đáng ra cần phải bận bịu xử lí công vụ, thì lại quần áo xộc xệch nằm trên bàn làm việc, ở bên dưới thân người khác mà rên rỉ không ngớt…

 

“Aaa… Con rất nhớ người…”

 

“Ta cũng nhớ con… Thuỵ Thuỵ của ta…” Người đàn ông nỉ non than thở, dịu dàng mà trầm ấm làm cho lửa dục trong người Hạ Vũ Thuỵ lại mạnh mẽ dâng trào.

 

“Ư… Con chịu không nổi rồi… Dượng à…” Hạ Vũ Thuỵ vươn đầu lưỡi hồng hồng, duyên dáng liếm môi dưới, đôi tay gian xảo tiến vào dò xét bên trong áo sơ mi người kia, vuốt ve khuôn ngực rắn chắc.

 

“A… Con đúng là đứa nhỏ hư hỏng mà…” Hạ Mặc Lâm nói nghe như trách cứ nhưng ngữ điệu lại tràn đầy cưng yêu.

 

“Dượng mới là một ông dượng hư, dượng xấu lắm, vì cái gì lại xuất ngoại dự hội nghị lâu như vậy chứ…” Dùng hai tay nắm chặt thắt lưng gọn chắc của người kia, vị đường chủ tâm địa độc ác dùng giọng điệu nũng nịu trách cứ, nếu đám bộ hạ mà nghe được nhất định ngất xỉu cả loạt cho coi.

 

“Rồi rồi, đều là dượng không tốt, dượng sẽ đền cho Thuỵ Thuỵ mà.” Hạ Mặc Lâm giọng điệu dịu dàng nịnh lại.

 

“Dượng đền như thế nào đây?” Hạ Vũ Thuỵ ở bên tai người kia thở nhẹ.

 

“Ư…” Hạ Mặc Lâm bị khiêu khích nhẹ phát ra tiếng rên rỉ, “Thuỵ Thuỵ muốn cái gì, dượng cũng đều cho con.”

 

“Hii, con cái gì cũng không cần…” Hạ Vũ Thuỵ cười ha hả, giật đũng quần người kia, “Con chỉ cần cái này…”

 

Dương vật cứng như sắt nảy lên, người đàn ông bị mấy đầu ngón tay nóng như lửa trêu chọc, thở dốc không thôi…

 

“Aaa… Thuỵ Thuỵ, không đựơc, đây là văn phòng của con, vạn nhất có người đi vào…”

 

“Không có lệnh của con ai dám vào… Ư… Dượng… Không xong rồi, mau lên đi…” Cơ thể khó chịu đến muốn phát cuồng vì mấy ngày nay không được ai làm dịu, Hạ Vũ Thuỵ trở mình, quỳ trên bàn làm việc, nắm lấy thứ cậu yêu thích, đăt vào cúc huyệt hư hỏng đang ngứa ngáy.

 

“Đừng, Thuỵ Thuỵ, mấy ngày không làm rồi, sẽ bị thương đó, để dượng dùng tay giúp con đã.” Dù cho đâm lao thì phải theo lao, nhưng Hạ Mặc Lâm vẫn vất vả chịu đựng, vì cơ thể của cục cưng là ưu tiên số một.

 

“Ư, con mặc kệ, con muốn dượng, con phải lấy * bự* của dượng cắm vào, cố sức mà cắm vào…”

 

Lời dâm đãng thốt ra từ đôi môi vô cùng xinh đẹp, rốt cuộc đập vỡ sự tự chủ cuối cùng của đàn ông, Hạ Mặc Lâm gắt khẽ, đưa tay nắm chặt lấy cái eo cong cong mê người, đẩy mạnh người về phía trước.

 

“Aaaa…” Vách hang chật chội bị hung khí cứng rắn hung hăng tách ra, Hạ Vũ Thuỵ ngón tay cào cấu lung tung trên mặt bàn, rít lên một tiếng vừa đau đớn vừa thoả mãn.

 

“Chết… Thuỵ Thuỵ… Thuỵ Thuỵ của ta… Thực xin lỗi… Dượng dừng không đựơc… Dượng muốn con… Dượng nhớ con muốn điên lên rồi…” Nhiều năm qua, chưa từng có xa cục cưng lâu như vậy, Hạ Mặc Lâm rốt cuộc giữ không nổi khả năng kiềm chế của một người đàn ông trung niên, điên cuồng vào ra cơ thể ngọt ngào bên dưới.

 

“Aa… Sâu quá sâu quá… Chính chỗ đó… Đừng có dừng lại… Ô… Dượng… Giết con đi… Dượng à…” Mong nhớ ngày đêm, khoái cảm mãnh liệt đến muốn chết đi sống lại làm cho Hạ Vũ Thuỵ ngọ nguây đầu, lớn tiếng khóc lóc.

 

Dương vật hai người va đụng lung tung, tiếng hai cơ thể cọ xát cùng tiếng rên rỉ dâm đãng quanh quẩn khắp phòng, làm cho họ càng điên cuồng sa vào bể dục…

 

 

 

“Hạ đường chủ có trong đó không? Tôi có việc gấp phải báo cáo.” Một tiểu tử vẻ mặt kinh hoàng thở hồng hộc lao vọt tới cửa văn phòng.

 

“Dừng! Dừng lại ngay!” Trợ thủ đắc lực của Hạ đại đường chủ là Tiểu Châu giang hai tay, rất có trách nhiệm ngăn ngừơi kia lại, “Muốn chết hả, Tiểu Bì, vội vội vàng vàng muốn đi đầu thai hả?”

 

“Ô… Đừng cản tôi, nếu chuyện này không xong, tôi thật sẽ đi đầu thai luôn đó.” Tiểu Bì khóc lóc thảm thiết.

 

“Rốt cuộc có chuyện gì nghiêm trọng thế? Nhìn cậu căng thẳng quá.” Tiểu Châu nghi ngờ nhìn.

 

“Trọng phạm số một của chúng ta Borgia vương tử chạy mất rồi! Cậu xem có nghiêm trọng không hả?” Tiểu Bì tức giận trừng mắt liếc một cái.

“Chúa ơi! Borgia vương tử thoát rồi?” Tiểu Châu sợ tới mức nhảy dựng lên!” Các người chết chắc rồi, hắn chính là kẻ thù bang chủ hận thấu xương đó, đại đường chủ của chúng ta vất vả lắm mới dùng kế tóm được hắn, các người lại để hắn thoát sao?”

“Ô… Đừng hỏi tôi, ngay cả người thế nào tôi còn chưa gặp mà, đại ca bọn tôi giận phát điên rồi, thiếu chút nữa là đem bọn tôi giết sạch, tôi là tìm đến Hạ đường chủ xin cứu mạng đó.”

“Đại ca Hình Đường quản lý các ngươi tính tình nóng nảy có tiếng, hắn rất thích chơi đùa với cái đó của Borgia vương tử, các người lại đánh mất “đồ chơi” của hắn, để coi lần này các người có bất tử đến mấy cũng phải mấy nửa cái mạng đó.” Tiểu Châu le lưỡi thông cảm.

“Hừ, Tiểu Châu khốn, còn dám đứng đó cười trên nỗi đau của người ta, mau cho tôi vào gặp Hạ đường chủ đi, mất thời gian thế này, tôi không đảm bảo cậu gánh được hậu quả đâu.” Tiểu Bì tức điên, đẩy hắn một cái.

 

“Này này, người anh em, không phải tôi không cho cậu vào, mà chính Hạ đường chủ không cho bất kì ai vào đâu! Cậu cũng biết tính Hạ đường chủ mà, trên giang hồ nổi tiếng quỷ khốc thần sầu, chọc giận Ngài ấy, hai chúng ta chết cũng không hiểu vì sao mình chết đó!”

 

“Lẽ nào… Vì có “người kia” ở bên trong sao?” Quên mất việc gấp đang cháy sau mông, Tiểu Bì tò mò, liều mạng hỏi.

Giới giang hồ đồn rằng, đệ nhất mỹ nam tử Hạ Vũ Thuỵ có một người vô cùng bí ẩn trong lòng, thậm chí có người còn hồ nghi người đó chính là bang chủ Trần Quan Kiệu.

 

“Không phải, ngươi đừng hỏi, đi nhanh đi.” Tiểu Châu vẩy vẩy tay như đuổi ruồi.

 

“Không, tôi không đi, dù sao về nhà thấy đại ca là tôi sẽ chết, tôi nhất định phải đợi ở đây đến khi Hạ đường chủ ra thì thôi! Hạ đường chủ, anh mau ra cứu mạng em với, Hạ đường chủ!” Tiểu Bì cố sống cố chết gào to.

 

“Muốn chết hả!” Tiểu Châu lao lên bịt miệng hắn!”Tiểu Bì ngu, cậu nhỏ giọng cho tôi, nếu làm kinh động đến đại ca, cậu sẽ hại chết bọn tôi mất thôi!”

 

Một tuần nay, đại ca của bọn chúng tâm tình có thể nói là nhìn không ra, báo hại ai nấy đều lo lắng đề phòng, sợ bão quét bay người thì chết. May là đại ca cuối cùng cũng đợi được cha về, tâm tình tốt lên hẳn, hai cha con đang ở bên trong hưởng thụ cảnh gia đình hạnh phúc, hắn cũng đâu phải chán sống, nào dám quấy rầy!

 

“Ô… Tiểu Châu khốn, cậu mới là hại chết tôi đó, tìm không thấy Borgia vương tử, cậu bảo tôi làm thế nào trở về gặp đại ca đây? Oa oa…” Tiểu Bì thậm chí còn bật khóc!

 

“Trời ạ, đừng khóc, mau nín đi…” Tiểu Châu hãi quá, cứ như kiến bò trên chảo nóng.

 

“Muốn làm phản hả?”

 

Cửa lớn đột ngột mở ra, một mỹ nam tử mặt lạnh như tiền đi ra.

 

“Đường… Đường chủ… Bọn em… Bọn em là vì…” Hai người lắp bắp nói không nên lời.

 

“Câm miệng! Các người thật to gan, dám đem Thiên Ưng đường của ta biến thành cái chợ sao? Ồn ào như vậy còn ra thể thống gì?”

 

Hai cái đứa chết bằm này, cha của ta hôm nay ngồi máy bay cả ngày, từ Châu Âu trở về, bọn ta lai còn dằng dai với nhau mấy lần liền, đã mệt muốn chêt, vất vả lắm mới khuyên được cha đi ngủ, bọn nó còn dám ở ngoài cửa mà tranh cãi ầm ĩ, vạn nhất nếu cha bị đánh thức, ta nhất định sẽ lột da các người!

 

Hạ đại đường chủ hai mắt lạnh băng, hai kẻ kia lập tức toát mồ hôi lạnh.

 

“Hạ đại đường chủ, anh đừng tức giận, thật sự bởi vì việc này quá gấp, cho nên em mới dám làm càn, em không cố ý muốn làm anh giận, em… em… ô…” Tiểu Bì vừa nói vừa khóc.

 

“Rồi rồi, rốt cuộc là có chuyện gì?” Hạ Vũ Thuỵ không kiên nhẫn, nhăn mặt nhanh mày hỏi.

 

Thật là, hắn chính là vất vả mãi mới có cơ hội được nằm bên cha dượng, hai cái tên Trình Giảo Kim liều chết này cố tình phá bĩnh, thật mất hứng mà. Tên Tiểu Bì này tốt nhất là có việc nguy cấp thật đi, bằng không bản đường chủ nhất định sẽ khiến ngươi khóc không ra nước mắt cho coi.

 

“Thưa đường chủ, Borgia vương tử, hắn… Hắn trốn rồi!”

 

 

***

 

*về “* bự”: cái này là chị Dương dùng nha ;)) mình hêm biết rì đêu na =))~~~

 

 

17 responses »

  1. :”> kì kì chị ạ~ lúc đọc bản QT tôi chỉ cảm thấy Thụy Thụy uốn éo thôi, mà đọc bản chị mần tôi thấy hình như anh Lâm cụng hơi bịnh bịnh =))~ dư kiểu ảnh lạm dụng kon nít xao đó =))~

    hình như là vì cách xưng hô chị đặt ế, ‘dượng’ vs ‘con’ thì tôi hêm í kiến :”> ~ vì tôi cũng thấy hợp lý XD~ cơ mà có í kiến xíu là nếu đã đặt xưng hô rồi thì chị để ‘dượng-con’ từ đầu đến cuối cũng được mà, mấy chỗ ‘người-ta’ đó nếu để như trên nghe cũng ko sai, mà nó lại bớt bớt sự ‘bịnh’ của anh Lâm đi =))~
    :”> này là vì ta ưa hình tượng anh Lâm cù lần tẩn mẩn chăm thờn kon iêu tinh cụa ảnh lớm :”> ~ nên mới xì xồ na :”> ~

    • mình đọc Phong Ái trước rùi tìm đến chuyện này. mà lúc đọc Phong Ái tưởng Thụy là công. dượng của Thụy là thụ mà @@ hay tại mình chỉ tập trung vào đôi kia mà không để ý chi tiết đôi này nhỉ @@
      P/s; thanks bạn chủ nhà nhìu <3

  2. Đợi đến lúc ông ấy tới, coi chừn cái mõm hay sủa của mày

    –> ” coi chừng”

    AAAAAAAIIIII, cái này phụ tử văn thì thật là hok đúng hok sai nha, hai người hok wan hệ gì mừ, cơ mà Shin thích bộ này a ( bịnh còn hơn nữa huoa)

    Ngày lành,
    Shin thân.

  3. Bạn ơi cái khúc nói về Hạ Vũ Thụy của Vân Dật hội thiếu 1 câu rồi (nhấn mạnh cái sự ghê gớm của Thụy Thụy nhà mình á =)))

    “Đồn rằng hắn từng không tốn một binh một tốt, chỉ dùng độc kế đã khiến bang chủ phe đối địch phải tự cắt hai ngón tay, vái lạy xin nhường lại địa bàn.

    Cũng đồn đãi rằng hắn từng sử dụng kế ly gián làm cho địch thủ tự tàn sát lẫn nhau, nội bộ chia rẽ, khiến cho Vân Dật hội có thể ngồi một bên mà “ngư ông đắc lợi”.

    Đó chính là một con người ma mãnh thông minh, là cột trụ trời cho Vân Dật hội.”

    *chỉ chỉ* cái câu ở giữa á :D với câu đầu mình theo bản QT mà sửa lại, tại mình thấy là “bất phí nhất binh nhất tốt” thì dịch như vậy đúng hơn là “ko bỏ qua cho ai”

    Thanks bạn đã edit cái này, trong Hắc bang bất luân hệ liệt yêu nhất là em Thụy Thụy này *tung hoa*

    • theo mình, bạn hiểu nhầm câu “bất phí nhất binh nhất tốt” rồi. Thụy Thụy ko ác đến mức “ko bỏ qua cho ai”. Và hiểu sát câu này nhé, bất=không, phí= hao phí, nhất binh nhất tốt=một binh một tốt. Câu này ý nói Thụy Thụy chỉ dùng kế chứ ko phải dùng ng để hạ kẻ địch ^^ và QT nhà mình đêy “Đồn đãi hắn từng không uổng người nào, hay dùng độc kế làm cho đối thủ đích bang chủ tự đoạn song chỉ, chắp tay làm cho ra địa bàn.

      • Ý mình câu “ko bỏ qua cho ai” là mình đọc của bạn ở trên mà ?? nên mình mới nghĩ là nên dùng “không tốn 1 binh 1 tốt nào, chỉ dùng kế đã khiến…” thay vào đó thì sát nghĩa hơn.

        À với bạn cho mình hỏi, sao mình QT ra ko được “Borga vương tử” chỉ ra được “Cát Á” à?__? quăng vào anh Google thì ảnh quăng ngược lại “Georgia” @__@

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s