Điềm mật anh túc- Chương thứ bảy

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Điềm mật anh túc

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, phụ tử

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ bảy~

Hôm nay, đối với Hạ Mặc Lâm và Hạ Vũ Thuỵ mà nói thì chính là kỷ niệm ngày cuộc đời họ sang trang.

Hàng năm tới ngày này, hai người sẽ sắp xếp, huỷ bỏ mọi lịch trình, sáu giờ sáng đã rời giường. Không lái xe, Hạ Mặc Lâm nắm tay cục cưng đi một đoạn đường dài, tới trạm xe bus dứơi chân núi.

“Thuỵ Thuỵ, có mệt không?” Hạ Mặc Lâm lấy khăn tay lau mồ hôi giúp cậu trai.

“Không sao mà. Dượng, dượng còn nhớ ngay hôm đó thời tiết thế nào không?” Hạ Vũ Thuỵ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao rộng.

“Đương nhiên nhớ rõ. Dượng sao có thể quên chứ…” Hai mắt phía sau kính hơi nheo lại, Hạ Mặc Lâm cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh đẹp đẽ, “Ngày hôm đó sắc trời không thế này. Xam xám, âm u, giống như lúc nào cũng có thể mưa to vậy…”

“Đúng rồi, hôm ấy sắc trời thật giống tâm tư của con lúc đó…”

Hai người nắm chặt tay nhau, cười nhẹ làm cho thời gian một lần nữa quay lại tám năm trước.

Sáng sớm, Hạ Mặc Lâm đột nhiên gặp ác mộng mà tỉnh giấc. Ngoài của sổ sắc trời u ám mờ mịt. Anh ta có chút không an lòng. Theo bản năng chạy ra phòng ngoài, bất ngờ nhận ra cửa đã mở. Giật nảy mình, Hạ Mặc Lâm vọt vào phòng đứa bé, “Thuỵ Thuỵ?”

Trên giường không có ai. Hạ Mặc Lâm hốt hoảng chạy ra, tìm hết phòng nọ đến phòng kia.

Trời ạ, trời còn chưa sáng, Thuỵ Thuỵ rốt cuộc chạy đi đâu?

Hạ Mặc Lâm lòng như lửa đốt nhảy lên xe, một lèo xuống tới chân núi, nhìn ngó hai bên đường, không ngừng tìm bóng dáng đứa bé. Hạ Mặc Lâm cùng nó ở bên nhau hai năm, còn chưa từng thấy nó ra ngoài sớm như vậy. Huống chi hôm nay thời tiết xấu như vậy, vạn nhất mưa to thì… Trời ạ!

“Thuỵ Thuỵ, con mau ra đây, đừng doạ dượng…”

Đứa bé ấy rõ ràng đã mười bảy tuổi, nhưng Hạ Mặc Lâm yêu thương nó từ tận đáy lòng, vẫn coi nó như đứa bé con mà che chở.

Xe đi một quãng đường dài, anh ta rốt cuộc cũng phát hiện ra bóng dáng cậu ta ở trạm xe bus chân núi.

Hạ Mặc Lâm cuống cuồng lái vội xe tấp bên lề đường xông lên phía trước!” Thuỵ Thuỵ!”

Biểu hiện mừng rỡ của anh ta hoàn toàn trái ngược với thần sắc lãnh đạm trên mặt cậu ta.

Hạ Mặc Lâm cũng không chú ý, nắm lấy tay cậu, “Thuỵ Thuỵ, con muốn đi đâu? Dượng đưa con đi.”

“Không cần.” Hạ Vũ Thuỵ gạt tay anh ta, không thèm liếc lấy một cái. “Con tự bắt xe đựơc.”

Hạ Mặc Lâm vẫn không chịu buông, “Thuỵ Thuỵ, lát sẽ mưa, để dượng đưa con đi.”

“Chuyện của con không cần dượng quan tâm! Dượng nên dành thời gian ở với bà ta đi, dượng không phải sắp lên máy bay đi gặp bà ta sao?” Hạ Vũ Thuỵ lạnh lùng cười.

Người đàn bà kia cứ việc đi du lịch nước ngoài, năm ba bận lại gọi về quấy rầy. Mỗi lần nhìn ngừơi kia nói chuyện qua điện thoại với bà ta, cậu không hiểu sao lại thấy phiền muộn. Mà tối hôm qua nghe được người kia muốn nhân dịp xuất ngoại đi họp thì gặp nhau, Hạ Vũ Thuỵ lại buồn đến cả đêm không ngủ nổi.

“Hoá ra Thuỵ Thuỵ tức giận vì chuyện này? Dượng với mẹ con chỉ có thể gặp mặt thôi mà.”

Vợ chồng lâu không gặp, làm chuyện đó cũng là lẽ tự nhiên, nhưng Hạ Mặc Lâm không hiểu sao lại muốn giải thích rõ ràng cho cậu ta hiểu.

Hạ Vũ Thuỵ nghe vậy lòng mừng thầm, nhưng miệng vẫn ngoan cố. “Hừ, con tin được sao. Ai biết hai người có thế thật không? Dù sao nếu dượng đi gặp bà ta thì đừng về tìm con làm gì!”

Không quan tâm yêu cầu của mình rất vô lý, cậu mặc kệ tất.

Hạ Mặc Lâm không hiểu sao mình lại bị đứa nhỏ này làm cho rối bời như vậy, nghe xong những lời tuyệt tình kia, trong lòng hoảng hốt vội ôm lấy cậu ta, “Thuỵ Thuỵ đừng giận, dượng không đi là đựơc mà.”

Hạ Vũ Thuỵ nghe vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghĩ người kia có lẽ trong lòng rất muốn đi gặp người đàn bà kia, đây chỉ là do bị mình bắt buộc mà thôi, một cơn giận không biết từ đâu lại bốc lên!

“Dượng có đi hay không là ở dượng! Sao lại nói như bị ép như vậy?” Cậu giãy ra khỏi tay người kia, đẩy anh ta ra.

Hạ Mặc Lâm cười khổ, “Dượng không hề bị ép mà.”

“Hừ, con nghe rồi, hôm qua trong điện thoại, dượng nói chuyện với bà ta rất thân mật, rõ ràng rất muốn gặp đúng không? Dượng đừng nghĩ có thể gạt con!”

Hạ Mặc Lâm không nói gì chỉ thở dài. Anh ta không biết giải thích thế nào cho phải, nhưng vì với vợ không hề có chút nhớ nhung nên rất áy náy, mới cố mà nói chuyện cho thân mật. Nhưng loại chuyện này làm sao có thể nói cho đứa bé kia nghe đây.

Thấy người kia không nói gì, Hạ Vũ Thuỵ giống như bị rơi xuống vực sâu.

Hai năm sớm chiều bên nhau, nhưng không bằng một người đàn bà chỉ nói chuyện qua điện thoại ư? Mình và dượng rốt cuộc là gì?

Giương đôi mắt thương tâm tuyệt vọng nhìn người kia, Hạ Vũ Thuỵ oán hận nói, “Dượng cuối cùng cũng thừa nhận… Con ghét dượng! Con vĩnh viễn không muốn gặp lại dượng!”

Cậu ta chạy tới xe bus, nhảy lên. Hạ Mặc Lâm thấy thế kinh hãi, cũng nhảy lên xe bus.

“Thực xin lỗi, cho tôi qua.”

Người trên xe bus chật ních, Hạ Mặc Lâm vất vả lắm mới thấy cậu trai. Anh ta từ trước đến nay nuông chiều cậu ta từ bé, sợ cậu bị chen chúc sẽ bị đau, vội vàng lách tới sau lưng mà che cho cậu.

Hạ Vũ Thuỵ nắm tay cầm, cũng không thèm liếc lại.

“Thuỵ Thuỵ đừng giận dượng mà.” Hạ Mặc Lâm hơi xoay người, ghe bên tai nói nhỏ, “Con hiểu lầm dượng rồi.”

Cảm giác hơi thở ấm áp phả bên tai, Hạ Vũ Thuỵ đỏ mặt. “Tránh ra, ai cho dượng đứng cạnh con.”

Nghe thấy giọng cậu ta đã dịu đi, Hạ Mặc Lâm lúc này mới thả lỏng thần kinh, cười cười, “Là dượng hư, tuỳ Thuỵ Thuỵ về muốn phạt thế nào cũng được ha? Cùng dượng về đi.”

“Dượng tự đi mà về.” Hạ Vũ Thuỵ không tha cho anh ta nhanh như vậy được.

“Được được, không về nữa, vậy Thuỵ Thuỵ đi đâu dượng theo đấy.”

“Hừ, chân trên người dượng, tuỳ dượng thôi.”

Xe vào nội thành, rung lắc dữ dội, đi một chút lại dừng, mỗi lần lái xe phanh lại, phần bên dưới người kia không thể tránh mà đụng chạm vào mông cậu trai.

Vài lần như vậy, cả hai đều chịu không nổi.

Tim đập nhanh, người nóng dần lên, hô hấp hai người bắt đầu hỗn loạn.

Hạ Vũ Thuỵ cảm thấy có cái gì không tự nhiên cho lắm đặt giữa mông mình. Chẳng lẽ… Là “cái kia” của dượng sao?

Trong đầu ong ong, một niềm ham muốn sâu trong cơ thể mãnh liệt trào lên…

Hạ Vũ Thuỵ nhịn không được mà cương lên.

Người kia ở sau lưng cũng đã bị tra tấn khổ sở. Ham muốn được ra vào cơ thể cậu trai khiến Hạ Mặc Lâm giống như bị độc lan khắp thần kinh. Lần đầu cảm nhận dục vọng mà mình ao ước muốn chết, làm Hạ Mặc Lâm hoài nghi không biết một giây nữa mình có khi nào sẽ cưỡng bức đứa bé này ngay trên xe bus hay không.

Trời ạ, Hạ Mặc Lâm, ngươi đúng là không bằng đồ cầm thú mà!

Không thể tha thứ cho mình, anh ta đau khổ tự lùi dần ra sau…

“Dượng…” Cảm thấy thân thể nóng rực của người kia rời ra, Hạ Vũ Thuỵ lạnh người, bối rối quay lại, túm áo anh ta.

Đừng mà… Con cần dượng.

Khẩn cầu không thốt ra đựơc làm cậu muốn khóc…

Vừa nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp ướt át kia, Hạ Mặc Lâm hiểu mình không còn cứu đựơc rồi. Đã quên mất sự tồn tại của người trên xe, thế giới chỉ còn hai con người ngây dại đứng nhìn nhau.

Tựa như một thế kỉ rồi.

Ngay lúc cậu trai nghĩ muốn bỏ cuộc, người kia rốt cuộc mở miệng. “Chúng ta xuống xe.”

Xe vừa vặn tới trạm dừng, Hạ Mặc Lâm kéo cậu trai xuống xe.

Hai người tay nắm tay, cơ hồ không chú ý đến những người đi đường xung quanh. Không ai mở miệng nói gì. Cứ đi mãi, mưa mới bắt đầu rơi.

“Mưa rồi.” Hạ Mặc Lâm nhíu mày, “Chúng ta về nhà thôi.”

“Không.” Cậu trai cúi đầu rầu rĩ nói.

“Thuỵ Thuỵ…” Hạ Mặc Lâm đau lòng, hít một hơi dài, “Đừng như vậy, con có biết… Chuyện đó là không đúng…”

Cả hai trong lòng đều biết đó là chuyện gì.

“Đúng hay không ai quy định?” Hạ Vũ Thuỵ không phục mà ngẩng đầu lên.

“Dù nói thế nào… Ta vẫn là cha dượng của con.” Hạ Mặc Lâm vẫn cố dùng lí trí.

“Là cha dượng con thì sao?” Cậu trai hét to, “Hạ Vũ Thuỵ con càng muốn dượng thành người yêu của mình!”

Những lời đó khiến Hạ Mặc Lâm chấn động cả người!

Trên không trung bỗng xẹt qua một tia chớp. Mưa to, mưa tầm tã trút xuống. Hai người bỗng chốc ướt đẫm cả.

Người đàn ông không hề nhúc nhích, cứ đứng trong mưa như vậy, mắt không chớp nhìn cậu trai.

Hạ Vũ Thuỵ hai mắt kiên định, ánh nhìn như thiêu như đốt. “Dượng, dượng có muốn con không?”

Dượng có muốn con không? Điều này thật buồn cười biết mấy. Muốn… Dượng muốn con… muốn con… rất muốn con!

Hạ Mặc Lâm điên cuồng gào thét trong lòng hàng ngàn vạn lần, nhưng anh ta… Chính là không có dũng khí mở miệng.

Hạ Vũ Thuỵ đợi lâu không thấy người kia trả lời, lại thấy khát vọng nơi mắt anh ta. Với nỗi sợ của anh ta, cậu cũng không bất ngờ mấy. Cậu biết mình cần phải phá vỡ rào cản đạo đức của anh ta thì mới xong!

Cởi tuột cái áo sơmi ướt đẫm trên người quăng xuống đất, cậu cứ thế ở trần mà đi nhanh về phía trước…

“Không muốn thì để con đi! Con sẽ tìm người đàn ông khác muốn con!”

Cậu bỏ lại những lời như dao đâm vào ngực Hạ Mặc Lâm, khiến anh ta đau đến không thể thở được!

Đứa bé anh ta yêu nhất càng lúc càng xa! Tấm lưng trắng ngần trong mưa tựa cánh thiên sứ, bất cứ lúc nào cũng có thể giương cánh bay đi.

Mình sẽ mất đứa bé này sao? Mất đi đứa bé mà ngay từ lần đầu gặp đã biết không thể dứt bỏ ư?

Nghĩ đến cậu ta sau này sẽ dựa vào gã đàn ông khác mà ôm ấp, Hạ Mặc Lâm liền ghen tuông đến muốn điên!

Không! Mình không thể để mất cục cưng được, nó là của mình, duy nhất của mình!

“Thuỵ Thuỵ…” Gào lên một tiếng tê tái lòng dạ, Hạ Mặc Lâm chạy như điên tới phía cậu trai, ôm lấy cậu ta từ sau lưng vào lòng! “Thuỵ Thuỵ, đừng đi! Xin con đừng rời khỏi dượng!”

Bị anh ta ôm chặt, cậu trai cảm thấy như rơi vào thiên đường ấm áp, cố nén nước mắt, nhẹ nhàng  nnói, “Dượng à, con hỏi lại dượng lần nữa, dượng có muốn con không?”

Xoay cậu ta lại, Hạ Mặc Lâm run rẩy vươn tay, chạm vào khuôn mặt xinh đẹp đến khiến người ta đau lòng, “Dượng muốn, dượng muốn con, Thuỵ Thuỵ, dượng cái gì cũng không cần, chính là không thể không có con!”

Khó có thể hình dung cậu trai vui mừng đến mức nào, rốt cuộc nhịn không được mà trào nước mắt, Hạ Vũ Thuỵ ôm lấy người kia mà khóc!

“Dượng, nếu dượng không cần con, con nhất định sẽ chết!”

“Đừng nói bậy!” Hạ Mặc Lâm kích động đến đỏ hai mắt, “Thuỵ Thuỵ là cục cưng của dượng, dượng sao có thể không cần con chứ?”

“Ô… Dượng à, con mừng đến muốn điên rồi, hôn con đi… Xin dượng hôn con đi!” Cậu ngẩng lên, dán sát khuôn mặt nóng bừng vào người kia.

Trái tim muốn nhảy ra ngoài, Hạ Mặc Lâm run rẩy cả người, chậm rãi hôn lên đôi môi mềm mại xinh đẹp…

Cậu trai rên rỉ giống con mèo nhỏ, ôm chặt lấy eo anh ta… Trong làn mưa mịt mờ, hai người điên cuồng hôn nhau, lần đầu tiên môi quấn môi, dường như hai trái tim đã hoà cùng một nhịp…

Vừa về đến nhà, không kịp vào phòng trong, cậu trai đã bị người kia ép vào cánh cửa mà hung hăng hôn lấy hôn để. Đầu lưỡi nho nhỏ bị mút mạnh tới lui, cái đầu từ trước đến nay tự nhận thông minh cũng đã muốn nhũn thành hồ dán rồi.

“Ư ưm… ưm…” Hạ Vũ Thuỵ bị hôn đến nghẹt thở, không ngừng được rên rỉ.

“A… Thuỵ Thuỵ… Cưng à…” Gấp rút lột bỏ quần áo hai người, Hạ Mặc Lâm hai tay mê say ve vuốt làn da mềm mại, nhẵn thín của cậu ta.

“Aa… Dượng à…” Hạ Vũ Thuỵ cũng ôm lấy người yêu, vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn.

“Thuỵ Thuỵ… Thơm quá… Có thể ngửi thấy này…” Mùi thơm đặc biệt của cậu ta khiến Hạ Mặc Lâm động tình không thôi, nhịn không được mà hôn một đường từ cái cổ duyên dáng đến xương quai xanh, xuống tới khuôn ngực trắng nõn…

“Aa… Dượng à… Dượng à…” Đầu lưỡi nóng ấm của anh ta trêu chọc mãi khiến cậu lớn tiếng rên rỉ, cả người quay trở liên tục…

“Thuỵ Thuỵ… Cưng à… Hạt đậu đỏ của con thật đáng yêu…” Anh ta mút hai quả đỏ kia, vừa liếm vừa cắn.

“Aaa… Đừng…” Hạ Vũ Thuỵ chịu không nổi kích thích mãnh liệt quá mức, vừa khóc vừa nắm tóc người kia.”Ô… Dượng hư… Dượng bắt nạt con…”

Cậu ta không biết tiếng khóc như phàn nàn của mình giống như làm nũng, chỉ khiến người kia càng muốn tàn sát, càng ngang ngược hơn!

Hạ Mặc Lâm rốt cuộc không nhịn được cảm xúc mà đẩy ngã cậu trai xuống đất…

Thở hổn hển, anh ta đưa tay cậu ta ép chặt lên * to cứng đã trướng đến bốc hoả, “Thuỵ Thuỵ, sờ của dượng đi.”

Hạ Vũ Thuỵ run rẩy dùng tay cảm nhận dục vọng của anh ta, “Ư… Của dượng thật lớn… Nóng quá…”

“Aaa… Thuỵ Thuỵ sờ dượng thật là thoải mái…” Hạ Mặc Lâm thở dốc, “Dượng cũng muốn làm cho Thuỵ Thuỵ thoải mái.”

Cầm dương vật trắng mịn đang vểnh lên, anh ta cẩn thận cọ xát, “Thuỵ Thuỵ cũng lớn quá… Rất mềm, rất đáng yêu…”

“Ô… Ư a…” Khoái cảm không tưởng được trong lần thủ dâm đầu tiên  làm cho Hạ Vũ Thuỵ gào khóc “Ô… Dượng à… Đừng làm thế… Thuỵ Thuỵ muốn tè ra quần rồi.”

Lời cậu nói đáng yêu đến mức làm người ta chịu không nổi.

“Thuỵ Thuỵ trước đây chưa từng tự chơi đùa?”

“Ô… Không có, chuyện mất mặt như vậy con không làm.” Tuy rằng khao khát được hợp làm một với cha dượng, nhưng lại thiếu kinh nghiệm nên cậu chỉ còn biết thẹn thùng liếc người kia một cái.

“Nói vậy đây là lần đầu của Thuỵ Thuỵ? Dượng thật hạnh phúc mà…” Hạ Mặc Lâm vui sướng vươn đầu lưỡi, yêu thương mà liếm hai tinh hoàn hồng nhạt, tạo ra tiếng động lạ.

“Aaa… Buồn quá… Con thấy buồn quá! Dượng! Đừng liếm nữa… Con thật muốn tè rồi…” Nỗi sợ lộ hẳn trên mặt khiến cậu cảm thấy thẹn muốn khóc.

“Thuỵ Thuỵ đáng yêu, để đượng dạy con, thứ bắn ra trong cơn khoái cảm không phải nước tiểu, mà là tinh dịch đó.”

“Cái gì?… Tinh dich?” Hạ Vũ Thuỵ kinh ngạc mở to mắt.

“Đúng vậy, cưng à, cứ việc bắn đi, dượng sẽ ăn hết tất cả.”

“Ăn? Đừng, bẩn lắm, dượng ngàn vạn lần đừng ăn!” Cậu trai ngây thơ cảm thấy thẹn vội vàng ngăn cản.

“Không bẩn, những giọt tinh dịch đầu tiên của Thuỵ Thuỵ đối với dượng là món quà có giá trị nhất rồi.” Hạ Mặc Lâm cưng yêu mà cười, “Nào, mau bắn đi.”

Người kia liên tục liếm láp khiến cậu nhỏ không có chút kinh nghiệm yêu đương chịu không được, cao trào từ bé đến giờ mới trải qua nhanh chóng kéo đến…

“Aaa… Dượng… Dượng à…” Toàn thân run rẩy mà xuất tinh trong miệng người kia, Hạ Vũ Thuỵ thấy thẹn mà che kín mặt, “Ô… Dượng à… Xin lỗi…”

“Có gì mà phải xin lỗi.” Hạ Mặc Lâm kéo tay cậu, vươn người hôn lên môi, “Thuỵ Thuỵ ngon lắm.”

“Ô, dượng hư! Không được nói thế!”

“Không phải rất thoải mái sao?”

“Ư… Thoải mái lắm… Con chưa từng có thoải mái như vậy…” Hạ Vũ Thuỵ ôm cổ người kia, thẹn thùng cười. “Thuỵ Thuỵ cũng muốn làm dượng thoải mái, con cũng muốn liếm của dượng, ăn tinh dịch của dượng.”

Cậu bé ngây thơ nói không suy nghĩ khiến người kia thiếu chút nữa phun máu mũi.

“Không! Không đựơc! Thuỵ Thuỵ tuỵêt đối không thể làm vậy!”

“Vì sao? Có phải dượng ngại Thuỵ Thuỵ không có kinh nghiệm không? Con sẽ cố gắng, dượng à, dượng tin con đi, Thuỵ Thuỵ nhất định sẽ khiến dượng thoải mái.” Cảm giác bấp bênh khiến cậu ta không thấy an toàn, sợ mình bị ghét bỏ nên cố muốn chứng minh tình yêu với người kia.

Hạ Mặc Lâm nghe vậy đau lòng ôm lấy cậu, “Thuỵ Thuỵ, Thuỵ Thuỵ đáng yêu của dượng…”

Cậu nhỏ chẳng hề thích bị gọi là “đáng yêu” tức giận dẩu mỏ lên, “Con lớn rồi, dượng từ nay không được nói con đáng yêu, con thích dượng nói con gợi cảm kìa. Trong mắt dượng, con có gợi cảm không?”

“Gợi cảm, Thuỵ Thuỵ của dượng chính là tiểu yêu khiêu gợi nhất thế giới.” Hạ Mặc Lâm cười cười hôn lên cái mũi xinh xắn.

“Thật?” Cậu trai vui sướng quay lại hôn người kia.

“Đương nhiên là thật, cứ xem chỗ này của dượng là biết mà.” Hạ Mặc Lâm dùng phần căng cứng bên dưới cọ xát với mông cậu.

Không ngờ chỉ có thế mà Hạ Vũ Thuỵ lại cương tiếp.

“Oa, Thuỵ Thuỵ nhà ta đúng là tinh lực có thừa mà.”

Hạ Vũ Thuỵ ngượng ngùng xấu hổ đỏ mặt, “Đều tại dượng hại cả.”

Vì không muốn cha dượng xem thường mình, cậu cũng học theo việc anh ta vừa làm với mình, bắt đầu giúp anh ta thủ dâm.

“Ưm ư…” Hạ Mặc Lâm rên rỉ đầy thoả mãn.

Nhìn anh ta nhăn mày, lộ vẻ mặt khó nhịn đựơc nữa rồi , cậu trai đột nhiên nhớ tới vấn đề quan trọng, hai mắt lại đỏ lên, “Ô… Dượng à, làm sao bây giờ? Con nghe nói đàn ông phải đi vào trong động của đàn bà mới gọi là quan hệ, còn con lại không phải đàn bà, dượng à, làm sao bây giờ? Thuỵ Thuỵ muốn hợp làm một với dượng mà.”

“Thuỵ Thuỵ đừng khóc.” Hạ Mặc Lâm đau lòng lau khoé mắt cậu ta, “Dượng có cách để hai chúng ta cùng nhau.”

“Thật?” Hạ Vũ Thuỵ vui mừng hỏi.

“Ừ, dùng chỗ này.” Hạ Mặc Lâm vươn một ngón tay chọc vào giữa mông cậu.

Hạ Vũ Thuỵ thấy thế thở sâu. “Cái… Cái gì? Dùng nơi đó?”

Cảm giác ngón tay người kia ở nơi xấu hổ mà đến mình cũng ít khi nhìn khiến cậu sợ tới mức thiếu chút nữa khóc luôn. “Gạt người! Nơi đó nhỏ như vậy, làm thế nào có thể chứa được dương vật của dượng chứ?”

“Có thể. Đàn ông cùng đàn ông quan hệ chính là ở chỗ đó đó, nếu không, Thụy Thuỵ có thể tìm ra chỗ nào khác nữa sao?”

“…” Hạ Vũ Thuỵ nghẹn họng.

“Nếu Thuỵ Thuỵ sợ, chúng ta sẽ dừng lại. Không sao.” Hạ Mặc Lâm luyến tiếc sờ lên mặt cậu ta.

Xem ra để làm một người lớn tốt với đứa bé này cũng khó khăn quá đi.

Phát hiện cha dượng có ý rút lui, Hạ Vũ Thuỵ lấp tức khẩn trương ôm lấy anh ta, “Không,con không sợ! Dượng ôm con đi! Dượng muốn vào thế nào thì cứ vào, Thuỵ Thuỵ không sợ!”

Hạ Mặc Lâm nghe vậy hơi cười khổ. “Nhìn coi, con làm như dượng là đại háo sắc vậy.”

“Con thích dượng háo sắc mà, con muốn dượng ôm con, làm cho chúng ta vĩnh viễn bên nhau.”

Hạ Vũ Thuỵ nồng nàn âu yếm người kia.

“Thuỵ Thuỵ…” Hạ Mặc Lâm cảm động hôn cậu ta.

Vì muốn tránh đau đớn cho cậu, anh ta dùng lực vừa phải nhiệt tình hôn một đường từ cái miệng nhỏ nhắn xuống tới huyệt nhỏ giữa hai chân.

“Aaa… Dượng à… Không… Bẩn lắm… Đừng liếm chỗ đó…” Cậu ta cảm thấy thẹn đến run người, hoảng sợ kêu to.

“Không được, phải làm chỗ này giãn nở ra, bằng không Thuỵ Thuỵ sẽ bị thương mất.” Hạ Mặc Lâm vẫn kiên nhẫn liếm láp.

Đầu lưỡi mềm mại liếm nơi bí mật của mình, rõ ràng cậu trai thấy nên thẹn mới đúng, thì lại phát hiện ra chuyện lạ ở sâu trong cơ thể.

“Ô… Ngứa quá… Dượng à… Vì sao dượng liếm thì bên trong lại ngứa vậy… Ô…” Cơn ngứa ngáy từ sâu trong huyệt động làm cậu nhịn không được khóc nức nở.

“Muốn dượng gãi ngứa giúp không?” Biết cậu ta đã muốn động tình, người kia dịu dàng hỏi.

“Ô… Muốn… Dượng giúp con…” Không biết phải làm sao, cậu khóc lóc bấu víu bờ vai anh ta.

“Bé ngoan, chịu khó nhé, dượng lập tức giúp con.” Hạ Mặc Lâm vươn một ngón tay chậm rãi cắm vào huyệt tối mình vừa liếm đến trơn mềm ra.

“Ư…” Dị vật kì lạ khiến Hạ Vũ Thuỵ gục đầu rên rỉ.

“Đau không?”

“Ư… Tốt lắm…”

“Như thế này?” Anh ta lại cắm thêm một ngón tay, nhẹ nhàng ra vào.

“A… ư… Con… Con…” Cảm xúc quá mức quỷ dị khiến cậu ta toàn thân lạnh run, nói cũng không nên lời.

“Có thích dượng làm như vậy không?” Hạ Mặc Lâm tăng tốc, dùng những ngón tay thon dài mạnh mẽ vuốt thẳng các nếp gấp nơi niêm mạc mẫn cảm.

“Aaa…” Khoái cảm chưa từng có làm cậu hét lên, “Aaa… Dượng à..”

“Cục cưng của ta, dượng nhịn không được rồi…” Huyệt nhỏ vừa mềm vừa trơn của cậu ta đã sẵn sàng, Hạ Mặc Lâm cầm * cương cứng để ở chỗ tội lỗi của người kia…

“Thuỵ Thuỵ, con còn cơ hội đổi ý đó.” Hạ Mặc Lâm khó khăn chịu đựng, vẫn kiên trì để cho đứa nhỏ một đường thoát.

Cảm giác cha dượng yêu dấu sắp tiến vào cơ thể mình, cậu trai khóc, ôm lấy anh ta, “Ô… Dượng… Con không hối hận, con yêu dượng…”

Lời thông báo của cậu khiến cho người kia nhịn không được cảm xúc mà đỏ hai mắt.”Thuỵ Thuỵ, cục cưng của dượng, dượng cũng yêu con!”

Dương vật tiến mạnh lên phía trước, rốt cuộc cũng phá vỡ rào cản đạo đức, làm cho hai con người, vốn không nên kết hợp, cơ thể trong nháy mắt hợp làm một…

“Yaaaa…” Hạ Vũ Thuỵ hét lên đau đớn. Cho dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng dương vật to lớn của anh ta đối với cậu vẫn là quá sức.

“Thuỵ Thuỵ, con chảy máu rồi!” Phát giác dòng chất lỏng màu đỏ âm ấm chảy xuống giữa hai người, liên tục trào ra khiến Hạ Mặc Lâm tự trách sao không thể tự giết mình cho rồi! “Không làm nữa, chúng ta không làm nữa!”

Phát hiện cha dượng muốn rời ra, Hạ Vũ Thuỵ kinh hoàng dùng hai chân kẹp lấy anh ta, “Không! Dượng đừng dừng lại!”

“Nhưng mà Thuỵ Thuỵ…”

“Mặc kệ, con muốn dượng ở trong con, dượng là của con, duy nhất của con!” Thiếu niên ngang ngược không cho người kia rời ra.

“Được được, dượng không dừng.” Hạ Mặc Lâm dịu dàng hôn lên trán cậu. “Dượng sẽ cố hết sức không làm đau Thuỵ Thuỵ..”

“Đau cũng không sao, dượng đừng lo. Con chỉ muốn dượng được sung sướng.”

“Cưng à, con thật ngoan, dượng cũng sẽ làm cho Thuỵ Thuỵ hạnh phúc…” Anh ta cười nhẹ, bắt đầu chậm rãi đong đưa thắt lưng, để dương vật di động không ngừng nơi huyệt nhỏ bên dưới, tìm cách khiến cho cậu trai có hứng thú…

“Haa… Dượng à… Chậm một chút… Aaa… Con không xong rồi… Ngất mất…” Cậu ta bị người kia ra vào đến thiếu chút nữa ngất đi.

Dương vật bị vách tràng huyệt mềm mại ôm chặt, khoái cảm chưa bao giờ có khiến người đàn ông vốn lạnh nhạt với tình yêu kia không khống chế nổi mình, đưa đẩy càng lúc càng nhanh, càng mạnh mẽ…

“Ư… Khoẻ quá… Thuỵ Thuỵ khoẻ quá… Dượng rất yêu con… Cưng à!” Hạ Mặc Lâm mồ hôi như mưa, không ngừng tiến lùi nơi người anh ta yêu nhất.

“Ư… Thuỵ Thuỵ cũng yêu dượng.. Con vĩnh viễn chỉ yêu mình dượng! Aaa… Dượng à… Chính chỗ đó… Thật thoải mái… Thoải mái quá… Con chết mất… Dượng ơi…” Rốt cuộc cũng bị người kia tìm thấy tử huyệt, Hạ Vũ Thuỵ bị làm cho cực khoái vô cùng, thần hồn điên đảo….

Nơi đó bị * của anh ta ra vào đến mức không ngừng phun dâm thuỷ dọc theo đùi hai người mà chảy xuống thành dòng.

“A… A… Không, dượng muốn bắn… Cưng à…”

Anh ta hét lên một tiếng, cậu trai cảm thấy một dòng nóng bỏng bắn lên vách tràng huyệt…

Dượng đã bắn ở trong cơ thể mình… Chúng ta đã hợp làm một…

Cậu mừng rỡ đến run lẩy bẩy, khóc ôm lấy người kia, “Aaa.. Dượng… Con rất yêu dượng… Ôm con đi… Con muốn bay… muốn bay…”

Cao trào dữ dội đã xua đi đám mây nơi cậu, trước mắt đã lộ ra ánh sáng chói loà…

Giây phút hai người kết hợp làm một, bọn họ cuối cùng cũng hoà thành một khối, vĩnh viến, vĩnh viễn không chia lìa…

Đứng ở trước trạm xe bus không bóng người, hai cha con thân mật nắm tay nhau, tiếp tục hồi tưởng lần đầu khó quên.

“Ngày đó, dượng xấu lắm.” Hạ Vũ Thuỵ oán giận trừng mắt liếc người kia, “Người ta rõ ràng là lần đầu, dượng lại không biết tiết chế mà làm mấy bận liền, hại con ngày hôm sau không xuống giường nổi.”

“Thực xin lỗi con, cưng à.” Hạ Mặc Lâm mỗi lần nhớ lại chuyện cũ, lại không nhịn được xấu hổ mà tự trách mình.

Hạ Vũ Thuỵ vẫn không buông tha, “Dượng xấu kinh khủng, từ phòng khách đến cầu thang, từ cầu thang lên giường, chà đạp mông nhỏ của con đến muốn nở hoa luôn.”

Hạ Mặc Lâm nghe thế lại càng xấu hổ, quyết định phản kích,”Nhưng dượng nhớ là Thuỵ Thuỵ sau đó lại ôm dượng không rời, khóc xin dượng không được rút ra đó thôi?”

“Không phải thế, rõ ràng là dượng vẫn bắn, bắn mãi, mông con tránh không được, nếu dượng rút ra thì có thứ sẽ chảy ra từ bên trong, nên con mới kêu dượng đừng rút, đó không phải vì con thích đâu đó.”

“Là thế sao? Tiểu quỷ, nếu con không thích, vì sao sau đó lại không cho dượng xuống giường, còn tự mình gọi điện đến trường xin cho dượng huỷ bỏ cuộc họp ở nước ngoài?” Hạ Mặc Lâm nhéo nhéo mũi cậu ta.

“Con không có!”

Ngay khi hai cha con nghĩ bốn phía không có ai, không hề che giấu mà liếc mắt đưa tình, thì bọn họ không biết rằng ở phía sau biển quảng cáo của trạm xe bus, có một vị “nữ đồng nghiệp” đã muốn phun máu mũi, chịu hết nổi mà ngã xuống đất…

***

*quẹt mũi* *quẹt mỏ* ờ thì mình cũng sắp ngất theo chị “nữ đồng nghiệp” rồi =)))~~~ ts hai cha con bêy chứ=)))~~~ náo quá~~~

Chương gì dài bà kố =”= 13 trang word *thợ dài* phải dưỡng sức cho nó đỡ uổng công dùng máu trang trí dọc khắp chương nềy na ;))~~~

Advertisements

10 responses »

  1. e an day.dau phu of c la je ma e ko an dc.e an het,tu tren xuog duoj * ta ca’n ta ca’n* haaaaaaaaaaa….nt ton xjen,ma c dag xem thj comm cho nhah,do ton’…heee,sao mjh thog mjh thja nhj? mjh fuk mjh wa djjjj

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s