Điềm mật anh túc- Chương thứ tám

Standard

Điềm mật anh túc

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, phụ tử

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ tám~

Hạ Mặc Lâm gần đây có thể nói là liên tục có chuyện vui.

Chẳng những có được kinh phí lớn từ trường để thành lập tổ nghiên cứu “Cloud fire”, còn được cục cưng lúc nào cũng ở bên cạnh giúp đỡ.

“Dượng, bỏ sách ra đi, mắt sẽ mỏi đó.” Hạ Vũ Thuỵ đứng ở sau anh ta, gỡ kính, bắt đầu mátxa, “Sau này dượng đừng đọc sách lâu như vậy, mắt sẽ mệt chết đó. Phải ngoan nghe lời con, biết không?”

“Ừ… Dượng nghe Thuỵ Thuỵ.” Hạ Mặc Lâm mỉm cười, nhắm mắt hưởng thụ.

“Vậy mới ngoan kìa.” Hạ Vũ Thuỵ cúi đầu hôn lén một cái.

Xoa từ mắt, rồi lại đến bả vai, Hạ Mặc Lâm thoải mái mà hít một hơi dài. “Thuỵ Thuỵ giỏi quá, dượng thật rất thoải mái…”

“Hii, dượng trên giường cũng giỏi vậy, làm cho con thoải mái như thế, làm con thì phải báo hiếu cho tốt với cha ha.” Hạ Vũ Thuỵ nghịch ngợm le lưỡi.

“Con… Đứa nhỏ này toàn nói bậy…” Hạ Mặc Lâm đỏ dừ mặt.

“Hii, con không có nói bậy, dượng ở trên giường quả thật rất tuyệt, con chính là thường xuyên bị dượng làm tới thiếu chút nữa là ngất đó.”

“Thuỵ Thuỵ!”

Hạ Mặc Lâm đỏ bầm mặt.

“Ha ha, dượng thật đáng yêu.” Hạ Vũ Thuỵ nhảy lên ngồi trên đùi người kia, ôm cổ anh ta, hôn lên miệng một cái thật kêu.

“Con đó, lại đùa dượng rồi.” Hạ Mặc Lâm vừa bực vừa buồn cười, cắn cắn cái mũi nhỏ đáng yêu.

Ngay lúc hai người ngọt ngào liếc mắt đưa tình, di động của Hạ Vũ Thuỵ đặt trên bàn đổ chuông.

Đáng ghét!

Vừa nghe thấy nhạc chuông, Hạ Vũ Thuỵ biết ngay kì nghỉ của mình đã kết thúc.

Ô… Anh Cả thối, người ta con chưa muốn rời cha dượng mà.

“Thuỵ Thuỵ, sao lại không nghe điện thoại? Vậy không lịch sự đâu, mau nghe.” Hạ Mặc Lâm lấy qua cho cậu ta.

Ô… Dượng của con à, ngươi có biết lịch sự lúc này phải trả giá như thế nào không?

Hạ Mặc Lâm thấy cục cưng vẫn bĩu môi không nghe điện thoại, đành thở dài. “Đó không phải điện thoại của ông chủ sao? Công ty nhất định là có việc gấp, Thuỵ Thuỵ ngoan, nghe đi.”

“Rồi rồi,con  nghe đây.” Hạ Vũ Thuỵ không cam tâm mà nhận cuộc gọi. “Vâng, ông chủ à, chuyện gì thế?”

“Vũ Thuỵ, Tiêu đường chủ mất tích, cậu lập tức về ngay.”

Hạ Vũ Thuỵ nghe vậy trong lòng trầm xuống, “Biết rồi, tôi tới ngay.”

Gập điện thoại, Hạ Vũ Thuỵ có chút suy nghĩ, im lặng không nói gì.

“Sao vậy? Công ty có chuyện sao? Nghiêm trọng lắm sao?” Nhìn đứa nhỏ mới vừa rồi còn cợt nhả, nay trên mặt lộ vẻ nặng nề, Hạ Mặc Lâm khẩn trương đứng dậy.

“Dượng à, đừng lo, chỉ là nhân viên quản lí của công ty có chuyện, ông chủ muốn con tới xem xét.”

“Vậy sao, vậy Thuỵ Thuỵ mau tới công ty đi, giải quyết cho tốt rồi về, dượng đợi con.”

Ai, dượng à, chỉ sợ việc này không dễ giải quyết đâu. Hạ Vũ Thuỵ lén thở dài.

“Ô… Hạ Vũ Thuỵ, cậu cuối cùng cũng trở lại!” Giang Kiêu Long giống như thấy cứu tinh mà bổ nhào tới, ôm thật chặt.

“Long cá ươn, muốn chết à?” Mới bước vào phòng họp, đã bị ôm một cái khiến Hạ Vũ Thuỵ giận đến đấm mạnh cho anh ta một quả!

Đồ đàn ông thối thô lỗ này, Hạ Vũ Thuỵ thơm tho thế, thân thể ngoài cha dượng ra, ai cũng không đựơc đụng vào à!

“Ôi, đau chết mất!” Giang Kiêu Long đau đến khọm lưng. “Cậu sao lại ngoa ngoắt như vậy? Ôm chút thì chết ngay hả?”

“Đương nhiên sẽ chết đó.” Hạ Vũ Thuỵ bỗng cười ngọt ngào, “Nếu tôi nói cho cháu anh, anh hôm nay nhiệt tình ôm một người đàn ông, thì nói thử coi hôm nay anh có chết sớm được không? Tiểu Long Long.”

“Đừng!” Giang Kiêu Long nghe vậy thiếu chút nữa bị doạ chết.

Cái đứa nhỏ ưa ghen kinh khủng đó, lần trước anh ta chẳng qua chỉ cười với bồi bàn một cái, nó liền nghi ngờ anh ta có ý với người kia, ngay tức thì đem nhau vào WC, khiến anh ta chân nhũn đến mức đi còn không nổi. Lần này nếu mà biết anh ôm một người con trai, thì anh chết chắc!

“Ô… Hạ Vũ Thuỵ, xin cậu thương cho, ngàn vạn lần đừng nhiều chuyện. Chúng ta là huynh đệ đã lâu, cậu ngàn vạn lần không thể bán đứng tôi được.”

“Nói nhiều, còn phải xem tâm tình bản thiếu gia hôm nay thế nào đã.” Hạ Vũ Thuỵ điềm nhiên vuốt tóc.

“Đây đây, mời quý ngài ngồi.” Giang Kiêu Long nhanh chóng chạy đi lấy ghế.

“Ha ha, hai người đúng là đồ dở hơi của Vân Dật hội.” Hoắc Phi vắt chân chữ ngũ ngồi cạnh anh rể, giống xem diễn hài mà vỗ tay cười to.

Tên khốn này, dám gọi Hạ Vũ Thuỵ này là “dở hơi”, chờ xem cậu chỉnh hắn như thế nào!

“Ai da, Hoắc thiếu gia, nhìn cậu cười tươi vậy, chắc là đang vui mừng vì “người nào đó” đã chạy thoát ha?” Hạ Vũ Thuỵ cười ngọt lịm, “Nghe nói hắn cùng cậu có nhiều năm qua lại, có thế nói sẵn sàng vì cậu mà giết người đốt nhà, không tiếc cái gì hết. Tôi thấy lần này hắn bắt cóc Tiêu đường chủ hẳn cũng là vì cậu chăng?”

“Hạ Vũ Thuỵ, không được nói lung tung!” Hoắc Phi liếc vội anh rể. Cậu ta biết người trong lòng mình căm thù người kia biết bao nhiêu, nên cậu không muốn anh ta hiểu lầm.

“Anh Cả, tôi có nói lung tung hay không, anh rõ nhất.” Hạ Vũ Thuỵ nhún vai, “Lần này Tiêu đường chủ bị bắt, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là do Borgia làm.”

“Vũ Thuỵ, cậu cũng biết, Tiêu đường chủ mất tích trong văn phòng của mình.” Trầm Quan Kiệu sắc mặt nặng nề nói.

“Là ý gì?” Hạ Vũ Thuỵ hơi nheo mắt lại.

“Ai, chính là anh ta không hề ra khỏi phòng, đến khi cậu canh cửa nghi ngờ mà phá cửa phòng, thì Tiêu đường chủ đã biến mất. Ô… Thật kì lạ, quả thực là chuyện kì lạ mà.” Giang Kiêu Long run người.

“Hừ, bản bang chủ không tin tên Borgia kia có thể bay lên trời, chui xuống đất đựơc!” Trầm Quan Kiệu trong mắt ánh lên tia lạnh, đập mạnh bàn, phẫn nộ vô cùng.

Hoắc Phi lâu rồi không thấy anh rể giận như vậy, ngồi bên cạnh mà cũng không dám ho lấy một cái.

“Chui xuống đất?” Hạ Vũ Thuỵ không hổ là thông minh tuyệt đỉnh, đa mưu túc trí, nghe vậy trong đầu loé sáng, đột nhiên nghĩ tới một trường hợp.

“Anh Cả, anh có nhớ là lúc trước có một cái tầng hầm không, chúng ta từng bố trí mấy đường ngầm. Sau đó lại thay đổi lại mà bịt một cái, chỗ đó không phải là ở dưới văn phòng Tiêu đường chủ sao?”

Hạ Vũ Thuỵ nhắc vậy làm cả ba người sực tỉnh, nhớ lại chuyện nhiều năm trước.

“Đúng có chuyện như vậy, nhưng chỉ có những người cấp cao mới biết được, tên Borgia làm sao biết?”

Hạ Vũ Thuỵ lạnh lùng cười, “Đương nhiên là có nội gián.”

“Vũ Thuỵ, cậu nói thế có ý gì?” Trầm Quan Kiệu trầm giọng hỏi.

Hạ Vũ Thuỵ quét đôi mắt to mê người tới Hoắc Phi rồi nhanh chóng nhìn chỗ khác.

“Hạ Vũ Thuỵ, cậu nhìn tôi làm gì?” Hoắc Phi tức giận nhảy dựng lên! “Cậu đừng nghĩ có thể đổ oan lên đầu Hoắc Phi tôi!”

“Ấy, giận như vậy làm gì? Có tật giật mình sao?” Kì thật Hạ Vũ Thuỵ đã sớm biết không phải người kia làm, chỉ là muốn trêu mà thôi. Cậu làm sao không biết Hoắc Phi yêu anh rể thế nào, sẽ không ngu ngốc mà phản bội anh ta đâu.

“Anh rể, anh có tin em không?” Hoắc Phi cắn môi dưới, quay đầu lại.

“Ngốc, anh rể không tin em còn tin ai.” Trầm Quan Kiệu dịu dàng nắm tay cậu ta. “Lại đây.”

Hoắc Phi hai vành mắt đo đỏ tiến sát vào lòng anh ta, hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Vũ Thuỵ. “Nghe chưa, anh rể của tôi không tin cậu đâu.”

Hạ Vũ Thuỵ chả sợ, chả quan tâm mà vắt chéo chân, cũng quay lại liếc xéo một cái. “Ai cha, anh Cả, anh cũng không nên bị người nào đó sắc đẹp chẳng ra gì dụ dỗ chứ, rồi lại sai sót cho coi.”

“Hạ Vũ Thuỵ!” Hoắc Phi tức giận nhảy dựng lên.

Trầm Quan Kiệu vội ôm cổ cậu ta.

“Vũ Thuỵ, đủ rồi, cậu biết rõ không phải A Phi, sao còn chọc cậu ấy?” Trầm Quan Kiệu vừa bực vừa buồn cười nhìn hai thằng nhóc đấu võ mồm.

“Rồi rồi, coi như nể mặt anh Cả, bản đường chủ hôm nay nhân từ mà buông cương đó, giờ nói tiếp chuyện chính đi.” Hạ Vũ Thuỵ mỉm cười rời mắt khỏi chiến trường, vô cùng hứng thú nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh.

Giang Kiêu Long bị nhìn trong lòng giật cái thột, “Hạ… Hạ Vũ Thuỵ, sao lại nhìn tôi như vậy?”

Hạ Vũ Thuỵ không tực tiếp trả lời mà chỉ tủm tỉm, “Đã lâu không gặp đứa cháu đáng yêu của anh, tối nay ăn với nhau bữa cơm đi.”

Hoắc Phi vừa nghe thấy Hạ Vũ Thuỵ nhắc đến cậu trai kia, biết là sự tình hỏng rồi.

Đáng ghét, xem ra Hạ Vũ Thuỵ cũng nghi là Tử Hạo làm. Đợi đến lúc chân tướng rõ ràng, anh rể nhất định sẽ chém chết nó, đến lúc đó người chịu khổ không chỉ có tên ngốc không biết trời cao đất dày là gì đó, mà cả cái tên ngốc Giang Kiêu Long chắc chắn cũng vì thế mà đại náo Vân Dật hội, đến lúc đó không biết sẽ còn sóng gió đến thế nào.

Ai, làm sao giờ? Hoắc Phi không khỏi rầu rĩ cả lòng.

Nhưng Giang Kiêu Long kia lại không hiểu sự tình, ngạc nhiên mà nhìn Hạ Vũ Thuy. “Cậu ăn cơm với nó làm chi? Không phải cậu không ưa nó sao?”

“Hii, thích cũng cần phải có thời gian chứ, anh không tạo cơ hội cho anh em chúng tôi gặp nhau, thì làm sao có thể giúp chúng tôi hiểu nhau hơn kìa. “Một đêm vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa”, nói thế nào thì cậu ta cũng là chồng của anh mà.”

“Hạ Vũ Thuỵ, cậu… cậu nói bậy gì đó? Câm ngay cho tôi!” Giang Kiêu Long khuôn mặt có lẽ so với mông khỉ còn hồng hơn.

“Tôi nói bậy? A, được được, các người không chỉ là một đêm vợ chồng đâu, tôi xem không một trăm thì cũng đã cả ngàn đêm rồi ấy nhỉ? Bất Long Long.”

“Hạ Vũ Thuỵ! Cậu còn nói!” Giang Kiêu Long tức đến nhảy dựng lên!

“Rồi, tôi tha cho anh.” Hạ Vũ Thuỵ phất tay, làm bộ khẳng khái, “Nói một hồi, rốt cuộc không cho anh em tôi nhìn mặt nhau, ăn cơm tối với nhau hả? Tôi sẽ dẫn cha dượng theo, anh Cả, hai người cũng đi luôn đi, chúng ta vui vẻ giao lưu tình cảm, không phải tốt lắm sao?”

Trầm Quan Kiệu có chút ngộ ra, liếc Hạ Vũ Thuỵ một cái, “Được, như vậy đi, Kiêu Long, cậu dẫn cậu nhóc kia tới đi.”

“Dạ, anh Cả.” Là anh Cả đã mở miệng, Giang Kiêu Long cũng đành cung kính không bằng tuân mệnh.

Bên dưới Vân Dật hội xa hoa là một nhà hàng tư nhân phong cách độc đáo. Trên những chiếc ghế dựa xa hoa chỉ có nhân vật cao cấp mới được sử dụng, sáu người đang ngồi mà nâng cốc nói cười, chuyện phiếm rất sôi nổi, nhưng không phải ai cũng có thể nhìn ra sóng ngầm mãnh liệt bên trong.

“Nào nào, giáo sư Hạ, tôi lại mời anh một ly!” Giang Kiêu Long hám rượu phóng khoáng cầm một ly bia đầy nốc cạn.

Hạ Vũ Thuỵ hung hăng liếc anh ta, đưa tay ngăn người kia lại, “Dượng, dượng đừng quan tâm tên sâu rượu kia.”

“Không sao. Dượng uống được.” Hạ Mặc Lâm tuy rằng tửu lượng không tốt, nhưng hiếm khi được cùng ông chủ cùng đồng nghiệp của Thuỵ Thuỵ tụ tập, cảm thấy không thể làm mất mặt đứa nhỏ được.

Cầm lấy chén rượu nhấp một ngụm, nhưng Hạ Mặc Lâm từ trước tới nay ít uống phát hiện ra thật rất khó nuốt, đành cố chia làm hai, ba lượt mới uống xong.

“Hay! Tửu lượng khá quá!” Mọi người cùng vỗ tay tán thưởng.

Hạ Mặc Lâm đắc ý quay lại cười với cục cưng, lại nhận được một cái trừng mắt.

“Dượng không được uống nữa, vạn nhất say thì làm sao?”

“Say thì sao nào?” Kỉ Tử Hạo cười nói, “Nam tử hán đại trượng phu sáng hôm nay có rượu, say tới sáng hôm sau là bình thường, giáo sư Hạ, chú nói có đúng không?”

“Đúng, đúng, cháu nói rất đúng!” Mới có một ly vào bụng mà Hạ Mặc Lâm đã say rồi, “Thuỵ Thuỵ, còn đừng lo cho dượng, say thì say, khó có khi được uống với mọi người, nhất định phải uống cho đã!”

“Hay lắm! Tôi cũng kính giáo sư Hạ một ly!” Hoắc Phi tửu lượng cực khá, vì nỗi hận ban sáng mà cũng đứng lên!

“Được, tôi uống!” Hạ Mặc Lâm cười ha hả, cũng không quan tâm Hạ Vũ Thuỵ đang ngăn cản mà cụng ly.

“Khá! Tửu lượng khá!” Chén thứ hai của giáo sư Hạ được hoan hô vang dậy!

Ai nấy đều thấy anh ta đã say, đôi mắt sau cặp kính đã dại đi, hai má giống như có lửa mà đỏ bừng.

Giang Kiêu Long buổi sáng bị Hạ Vũ Thuỵ bắt nạt, lần này vất vả lắm mới có cơ hội trả đũa, đương nhiên cũng muốn gia nhập hàng ngũ chuốc rượu. “Giáo sư Hạ thật sự là người đàn ông chân chính, nào, chúng ta uống!”

Người đàn ông luôn nở nụ cười nhã nhặn, lần đầu được khen như thế, vui vẻ mà quai đến ba chén liền.

Hạ Vũ Thuỵ ở bên nhìn mà muốn nản.

Được, Hoắc Phi cùng Giang Kiêu Long hai tên khốn các người, dám tính kế với Hạ Vũ Thuỵ ta, thật muốn chết mà! Xem ra dạy các người như nào!

“Ai cha, uống tới uống lui có gì hay chứ. Không bằng chúng ta chơi trò chơi đi.” Hạ Vũ Thuỵ cười tươi như hoa.

“Chơi trò chơi? Được đựơc.” Giang Kiêu Long không biết mình chết đến nơi còn vui vẻ nói.

Trầm Quan Kiệu biết huynh đệ mình có oán báo oán, sợ cục cưng của mình cũng gặp vạ, vội vàng nói trước. “Vũ Thuỵ, A Phi nhà tôi hôm nay không khoẻ, không chơi với cậu đâu.”

Nhìn anh rể dùng mắt nhìn, Hoắc Phi lập tức hiểu ý nói, “Đúng đúng, tôi hôm nay không khoẻ, Giang Kiêu Long, cậu chơi với Vũ Thuỵ đi.”

Hừ, muốn trốn hả. Hoắc Phi, hôm nay nể mặt anh Cả mà tha cho cậu. “Được, vậy Giang Kiêu Long chơi với tôi. Chúng ta hôm nay chơi “Hoa tửu quyền*”.”

“Gì, tôi còn tưởng trò gì mới chứ?” Giang Kiêu Long tức giận nhìn Hạ Vũ Thuỵ.

“Cậu, nghe Hạ tiên sinh nói đã.” Kỉ Tử Hạo rất muốn xem Hạ Vũ Thuỵ bày trò gì.

“Đúng, anh kiên nhẫn chút coi, nghe tôi nói này, chơi trò này là người thua chẳng những phải uống một ly Whiskey, mà còn phải làm cho người kia một việc.”

“Oa, hay đó.” Giang Kiêu Long nóng lòng, bắt đầu xoa tay.

Hii, hoa tửu quyền chính là sở trường của anh ta. Người kia không phải đối thủ đâu!

Hạ Vũ Thuỵ, cậu thảm rồi, chờ bị phạt đi! Tôi nhất định bắt cậu cởi sạch quần áo, vác mông đi ra ngoài cho coi!

Giang đại đường chủ đáng thương của chúng ta không biết núi cao còn có núi cao hơn, hoa tửu quyền của anh tất nhiên không tồi, nhưng sao có thể so được với Hạ Vũ Thuỵ đa nghi, thâm trầm, gian trá giảo hoạt chứ.

“Nào, đến đây! Năm!”

“Mười lăm!”

“Mười!”

“Hai mươi!”

“Năm!”

Hai người bắt đầu vung quyền, thét lớn, mọi người ở một bên cổ vũ.

Tình hình chiến đấu lâm vào thế giằng co, nhưng Hạ Vũ Thuỵ chung quy vẫn cao hơn một bậc, hả hê giành thắng lợi!

“Thuỵ Thuỵ! Thuỵ Thuỵ của dượng thắng rồi! Aaa!” Hạ Mặc Lâm nhìn thấy đứa nhỏ của mình chiến thắng, cao hứng vô cùng.

Anh ta bình thường nho nhã, nay uống say liền chạy tới ôm lấy cục cưng.

Trời ạ, dượng say rượu sao lại đáng yêu thế này! Hạ Vũ Thuỵ hai mắt long lanh, hôn lên mặt anh ta vài cái.

“A, Giang Kiêu Long anh thua rồi, uống đi, uống đi.” Tuy rằng rất tiếc khi không phải Hạ Vũ Thuỵ thua, nhưng Hoắc Phi vẫn không có chút nghĩa khí mà vui sướng nhìn người gặp hoạ.

“Hừ, uống thì uống có gì sợ.” Giang Kiêu Long tính cách quang minh chính đại chấp nhận thua, khí phách ngút trời mà cầm một ly rượu đầy dốc cạn.

“Cậu, uống từ từ.” Kỉ Tử Hạo cau mày vỗ vỗ lưng anh ta.

“Không tồi, Giang Kiêu Long, không hổ là người có tửu lượng khá nhất Vân Dật hội.” Hạ Vũ thuỵ tiên lễ hậu binh*, nói to khen anh ta, “Nhưng mà, kế tiếp tôi sẽ phải đưa ra cho anh một yêu cầu.”

Ô… Tên chết bằm này không phải bắt mình cởi truồng đó chứ.

Giang Kiêu Long trong lòng sợ chết, nhưng trước mặt cháu lại không cam tâm chịu lép vế, vội vàng biểu hiện bộ dáng không sợ trời không sợ đất, “Nói coi, ai sợ hả.”

Hạ Vũ Thuỵ cười ha ha, “Hii, yên tâm, tôi sẽ không bắt anh cởi truồng đâu, tôi muốn anh trả lời một chuyện là được rồi.”

“Trả lời thôi ư? Đơn giản.” Giang Kiêu Long không phải phơi mông ra liền thở ra nhẹ nhõm.

Đáng tiếc anh ta cao hứng hơi sớm, Hạ Vũ Thuỵ đã mang ra một vấn đề mà anh ta thiếu chút nữa ngã lăn từ trên ghế xuống!

“Tiểu Long Long, tất cả mọi người đều biết anh thân thể tráng kiện, dũng mãnh vô song, tôi nhớ năm ấy đi công tác ở Thái Lan, anh có lên giường với mấy người nữa phải không?”

“Cái gì?” Ô… Hạ Vũ Thuỵ chết bằm, cậu biết rõ tên biến thái ghen tuông ngồi bên cạnh tôi, còn muốn tôi trả lời chuyện này? Cậu muốn hại chết tôi hả?

“Không… Không có, tôi không nhớ rõ.” Giang Kiêu Long tính chơi bài cũ rỉn là “tạm thời mất trí”.

“Không thể nào, ở khách sạn bên Thái, có rất nhiều tiểu thư lên giường với anh xong là nhớ mãi không quên, không sai đâu. Thư tình các cô ấy gửi thư kí mang tới thì không mười cũng tám. Anh Cả, anh nói có đúng không?” Hạ Vũ Thuỵ giảo hoạt đánh mắt phím anh Cả.

“Hình như có chuyện đó.” Trầm Quan Kiệu không để ý ánh mắt cầu cứu người đối diện, cũng ranh mãnh gia nhập hàng ngũ khán giả xem kịch vui.

“Con gái? Thư tình?” KỈ Tử Hạo trừng mắt, lạnh lùng cười.

Giang Kiêu Long mồ hôi lạnh tí tách.

Ô… Hạ Vũ Thuỵ chết toi, cậu là quân giết người không dao, tôi thật sự bị cậu hại chết rồi!

“Ư… Tôi uống nhiều quá, đi vệ sinh đã.” Giang Kiêu Long bị ánh mắt khủng bố kia tấn công, vội vọt vào toilet…

“Ai cha, không nghĩ Tiểu Long Long của chúng ta e thẹn như vậy.” Hạ Vũ Thuỵ trêu chọc.

“Hạ Vũ Thuỵ, không được gọi là Tiểu Long Long! Cả thế giới chỉ có Kỉ Tử Hạo này được gọi như vậy thôi!”

“Đừng chấp nhặt, Kỉ tiên sinh. Cậu ở nước ngoài nhiều năm, kiến thức rộng rãi, kết giao vô số người quyền cao chức trọng, nghe nói trong đó có… Một vị vương tử ha.”

Lời vừa nói ra, trừ Hạ Mặc Lâm là người ngoài, những người còn lại đều rùng mình.

“Là sao? Tôi quen không ít vương tử đâu.” Cậu trai tuấn tú trên mặt không hề dao động.

“Bọn tôi với vương tử nước khác không có hứng thú, nhưng thật ra rất muốn gặp Borgia vương tử nước J đó, không biết Kỉ tiên sinh có thể giúp giới thiệu gặp mặt không?”

“Hạ tiên sinh nói chuyện gì buồn cười thế? Vân Dật hội các người giỏi giang hơn người sao cần tôi giới thiệu gặp mặt chứ, huống chi tôi cùng Borgia vương tử chỉ gặp có vài bận, đều không quen. Thật có lỗi, làm anh thất vọng rồi.” Kỉ Tử Hạo bất động thanh sắc, thản nhiên nói.

“Ai, thật tiếc mà. Hay như vậy đi, lần sau gặp Borgia vương tử, chuyển lời giúp tôi là Vân Dật hội chúng tôi từ trên xuống dưới đều chờ mong anh ta đại giá quang lâm, hy vọng anh ta sớm trở về ha.”

“Nếu tôi gặp, nhất định sẽ chuyển lời. Mọi người uống từ từ, tôi có chút “việc nhà” phải xử lí.” Kỉ Tử Hạo đứng dậy đi tới cửa toilet, “Cậu, mở cửa.”

“Cậu… Cậu đang bận, cháu đừng vào, thối lắm.”

Mọi người nghe thấy thiếu chút nữa cười lăn, đường đường Giang đại đường chủ nổi tiếng giang hồ lại phải dùng chiêu “hay ho” như vậy.

“Cậu bớt nói nhảm đi, cháu đếm đến ba nếu cậu không mở cửa, cậu tự gánh hậu quả!” Kỉ Tử Hạo đanh giọng, “Một… Hai…”

“Cậu mở! Cậu mở!” Giang Kiêu Long sợ hãi mở cửa.

Kỉ Tử Hạo hừ lạnh một tiếng, đẩy cửa ra, túm lấy kẻ làm cậu bốc hoả vào lòng, một cước đóng sập cửa.

“Ô… Cháu làm gì… Bên ngoài có rất nhiều người…”

“Càng tốt, để cho họ nghe Kỉ Tử Hạo cháu thực thi gia pháp thế nào. Dám lén ra ngoài tìm đàn bà, cháu thiến cậu!”

“Ô… Cháu đừng nghe Hạ Vũ Thuỵ nói bậy, đó là chuyện rất lâu trước kia… Aaaa… Không…. Đừng cởi quần cậu… Cứu mạng…”

Nghe người kia kêu cứu thảm thiết, Hạ Vũ Thuỵ một chút cũng không động lòng, ngược lại còn yêu thương ôm lấy cha dượng, hôn lên hai má hồng hồng của anh ta, “Hiii, dượng, con giúp dượng báo thù, dượng vui không?”

Tuy rằng say đến nặng đầu, có điểm không hiểu gì, nhưng thấy cục cưng khuôn mặt tươi cười, Hạ Mặc Lâm cũng cười theo, “Thụy Thụy vui, dượng cũng vui.”

Cha dượng siêu cấp vô địch đáng yêu khuôn mặt tươi cười làm Hạ Vũ Thuỵ nhìn đến xuân tình phơi phới, cơ thể liền “đứng” lên.

“Anh Cả, nhớ phái người theo Kỉ Tử Hạo. Tôi với cha dượng đi quan sát gần đây chút.” Hôm nay nhiệm vụ cảnh cáo đối phương đã xong, Hạ Vũ Thuỵ vừa lòng đứng dậy, giúp người đang say đến ngã trái ngã phải đi ra ngoài.

“Còn “quan sát” ở đâu nữa, xem ra giáo sư Hạ kia sẽ nhanh chóng bị gặm đến cái xương cũng không còn thôi.” Hoắc Phi nói quả nhiên đúng, phòng bên lập tức truyền sang tiếng rên không hề che giấu.

“Anh rể…” Hoắc Phi cười hề hề, “Chúng ta có nên cũng vui vẻ thẳng tiến hả? Dù gì cũng là anh Cả người ta, làm sao có thể lại để cấp dưới chiếm mất tên hay chứ? Hắc hắc…”

“A phi, em muốn làm gì? Ngoan, chúng ta về làm tiếp, ư…”

“A… Ưm… Vào rồi… Lớn quá… * bự của anh rể quả nhiên đâm sâu quá.”

“Ư… Không… Mau đứng lên… Sẽ bị thấy đó…”

“Hừ… Em mặc kệ… Em muốn anh rể dùng sức đâm em… Aa… Thích muốn chết…”

Nhìn cậu ta ngồi trên người mình, dùng * bên dưới điên cuồng cắn nuốt dương vật mình, Trầm Quan Kiệu nhanh chóng quên đi việc chống cự, vô lực mà cuốn vào lốc xoáy khoái cảm…

Ba đầu sỏ của Vân Dật hôi, mặc kệ là ôm người hay người ôm, đêm nay có thể nói là cảnh xuân tràn trề, tính phúc* thoả mãn cả!

***

*Hoa tửu quyền: 8-> mình cóc biết cái chò hai bợn Long Thuỵ chơi là chò gì hết á.

*Tiên lễ hậu binh: trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực.

*Tính phúc: cái kia và cái đó ạ =))))))))))))))~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ÔI, cái sự ba chấm nà cái sự ba chấm *ngáp ngáp*

7 responses »

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s