Điềm mật anh túc- Chương thứ mười

Chuẩn

Điềm mật anh túc

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, phụ tử

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

~Chương thứ mười~

“Hạ Vũ Thuỵ! Hạ Vũ Thuỵ!” Giang Kiêu Long vội vã chạy từ ngoài vào, “Cậu sao không? Tôi nghe nói cha cậu gặp chuyện liền chạy ngay tới. A, anh Cả, anh ở đây sao, chúng ta mau tìm biện pháp cứu người đi.”

Hạ Vũ Thuỵ nhìn người kia mồ hôi đầy mặt, não nề cười, “Anh tới đúng lúc lắm.”

“Là sao? Có cái gì tôi giúp đựơc sao? Hạ Vũ Thuỵ, cậu cứ nói đi, giao tình chúng ta nhiều năm như vậy, Giang Kiêu Long tôi dù nhảy vào lửa, bơi qua sông, chết cũng không từ chối đâu.” Giang Kiêu Long vỗ mạnh lên ngực.

“Thật khiến người ta cảm động, nhưng đáng tiếc hành động của anh không lừa được tôi đâu, Giang Kiêu Long.” Hạ Vũ Thuỵ đột nhiên cười lạnh.

“Hành động gì cơ?” Giang Kiêu Long nghe xong không hiểu gì, “Hạ Vũ Thuỵ, cậu có phải đau lòng quá mà thần kinh rối loạn không?”

“Vũ Thuỵ nói đúng đó,” Trầm Quan Kiệu nhấn mạnh, “Cậu đừng diễn trò nữa.”

“Anh Cả, sao cả anh cũng nói thế? Hai người hôm nay bị sao vậy? Có cái gì không hay thì cứ nói ra đi chứ?” Giang Kiêu Long cá tính ngay thẳng thật chịu không nổi kiểu này.

“Nói thẳng sao, được!” Hạ Vũ Thuỵ hét lên! “Tôi nghi ngờ anh, Giang Kiêu Long chính là nội gián đã bán đứng Vân Dật hội, để cho Borgia chạy thoát, bắt cóc cha dượng tôi!”

Giang Kiêu Long nghe vậy sửng sốt không phản ứng được gì, qua một lúc mới quát to, “Hạ Vũ Thuỵ, cậu điên rồi?”

“Hừ, tôi đã điều tra ra, cháu anh và Borgia chính là anh em kết nghĩa, anh còn dám nói không biết?”

“Cái gì?” Giang Kiêu Long giống như bị ăn tát, chấn động toàn thân, “Cậu nói… Cậu nói Tử Hạo với Borgia là anh em kết nghĩa?”

“Giang Kiêu Long, anh cùng cháu mình ngày nào cũng bên nhau, anh còn không rõ? Cậu ta và Borgia quen biết nhau đến mức kết nghĩa. Anh còn giả bộ? Hừ, anh cùng cậu ta hẳn đã thông đồng với nhau phản bội Vân Dật hội, đúng không?”

“Không đúng! Không đúng! Không đúng! Tôi không có, tôi thật không có! Anh Cả, anh phải tin tôi!” Giang Kiêu Long cuống đến phát khóc.

“Kiêu Long, tôi tin cậu không phản bội Vân Dật hội, chuyện này hết thảy do cháu cậu giở trò sau lưng. Vũ Thuỵ, đừng nghĩ oan Kiêu Long, muốn bắt thì phải bắt Tử Hạo.”

“Vâng, anh Cả.” Hạ Vũ Thuỵ bước ra cửa.

“Khoan!” Giang Kiêu Long đột nhiên hô to.

“Anh còn muốn nói gì?” Hạ Vũ Thuỵ lạnh lùng nhìn.

“Cậu không cần bắt nó! Tôi… Là tôi làm hết! Không liên quan Tử Hạo!” Giang Kiêu Long quỳ sụp xuống, “Anh Cả, thực có lỗi với anh, với Vân Dật hội, anh muốn bắt hãy bắt tôi, xin anh hãy tha cho nó đi!”

Trầm Quan Kiệu thở dài không nói gì. ” Người đâu.”

“Có thuộc hạ.” Hai người ngoài cửa chạy vào.

“Đem Giang đường chủ tới nhà giam, chờ thẩm tra và xử lí.”

“A?” Hai người nhìn thấy người bang chủ muốn bắt là Giang đường chủ trong bang ai cũng kính yêu, lập tức há hốc miệng.

“Còn đứng đó làm gì, nhanh đi!”

“Dạ, thuộc hạ tuân lệnh!”

Cậu trai vô cùng tuấn tú, mái tóc dài từ phía sau lao như gió vào văn phòng Hạ Vũ Thuỵ…

“Hạ Vũ Thuỵ, tên khốn này, mau thả cậu tôi ra!”

Hạ Vũ Thuỵ ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu ta. “Cậu dựa vào cái gì muốn tôi thả anh ta?”

“Vậy anh dựa vào cái gì bắt cậu ấy?” Kỉ Tử Hạo phẫn nộ kêu to!

“Tôi dựa vào cái gì bắt anh ta, trong lòng cậu biết rõ hơn ai hết.” Hạ Vũ Thuỵ cười lạnh.

“Anh… Anh biết cậu ấy vô tội, còn bắt cậu vào tù, cậu ấy là người rất sĩ diện anh còn làm vây? Anh có coi cậu ấy là huynh đệ không?”

“Vậy cậu xem anh ta là gì? Lợi dụng sự tín nhiệm của anh ta, phản bội tình cảm của anh ta, làm những chuyện như vậy đủ để anh ta không ngẩng đầu lên được, đó là cách yêu của cậu ư?”

Kỉ Tử Hạo nghe vậy trên mặt trắng bệch… “Anh không có tư cách nói chuyện này với tôi.”

“Tôi cũng không hứng nói với cậu. Vì căn bản đó không phải tình yêu.”

Kỉ Tử Hạo nghe vậy giận run, hít sâu mấy cái. “Tôi theo anh tới nhà giam, anh muốn làm gì cũng được, thả cậu tôi đi.”

“Hừ, mang cha dượng trả lại tôi, tôi sẽ thả.”

“Cha dượng anh?” Kỉ Tử Hạo sửng sốt.

“Cậu còn giả bộ? Tôi đã theo dõi băng ghi hình trường học bên cạnh phát hiện tay chân của Borgia chính là thủ phạm bắt cóc dượng tôi, cậu dám nói không biết?”

“Tôi thật không biết!” Kỉ Tử Hạo không rõ vì cái gì anh mình lại bắt cha của Hạ Vũ Thuỵ, chẳng lẽ là trả thù?

“Tôi mặc cậu có biết hay không, bây giờ lập tức đưa tôi gặp Borgia, tôi muốn chính mắt nhìn thấy cha dượng!”

“Không… Tôi không thể bán đứng anh em kết nghĩa của mình được…” Kỉ Tử Hạo khổ sở nói.

Cậu và Borgia có giao tình sâu đậm, sao có thể tuỳ tiện phản bội được chứ?

“A, hoá ra anh em kết nghĩa so với cậu ruột còn quan trọng hơn. Tốt thôi, vậy đừng mong gặp lại anh ta, cậu đi đi, Vân Dật hội chúng tôi không chào đón kẻ tiểu nhân vô tình máu lạnh như cậu! Về sau Giang Kiêu Long sống hay chết, không quan hệ tới cậu!”

“Hạ Vũ Thuỵ!” Kỉ Tử Hạo hai mắt đỏ sọc kêu lên, “Anh muốn làm gì cậu tôi?”

“Tôi làm gì liên quan gì đến cậu, nếu muốn giữ mạng Giang Kiêu Long thì hãy đổi bằng cha dượng tôi! Tôi có thể chắc chắn, Vân Dật hội sẽ không truy bắt anh em kết nghĩa của cậu, cũng không truy cứu trách nhiệm cậu của cậu.”

“Thật sao?” Kỉ Tử Hạo cuối cùng cũng thấy tia hy vọng, “Anh thật sự đảm bảo?”

“Hạ Vũ Thuỵ tôi nói là giữ lời.”

“Vậy anh Cả thì sao? Anh ta có thật sẽ không truy cứu không?”

“Tính mạng của cha dượng tôi dù có là tính mạng của ông trời, Hạ Vũ Thuỵ tôi gánh hết trách nhiệm!”

“Được, nhất ngôn cửu đỉnh!”

Kỉ Tử Hạo trên đường luôn chú ý xem có người theo dõi phía sau không.

Đi vòng và vòng vèo vài vòng, cậu ta lái xe vào một ngõ cụt nhỏ khuất nẻo, dừng lại trước một căn nhà kiểu cổ.

Kỉ Tử Hạo dùng ám hiệu hai dài ba ngắn mà bấm chuông.

Cửa sắt kẹt một tiếng, mở ra.

“Kỉ công tử, mời vào.” Tiểu Khai cũng kính khom người chào.

“Anh đâu?”

“Vương tử trong phòng ngủ ạ.”

“Tiểu Khai, cậu nói thật cho tôi biết, các cậu không phải đã bắt cóc cha của Hạ Vũ Thuỵ đó chứ?” Kỉ Tử Hạo kéo cậu ta qua một bên, nhỏ giọng hỏi.

“A? Không có ạ.” Hạ Vũ Thụy với bọn họ còn hơn cả quỷ thành tinh, sợ còn không hết thì làm sao dám trêu chọc người nhà của hắn đây.

“Thật?”

“Không mà, thật không có mà. Bọn em chẳng qua chỉ trói một giáo sư đại học đến thôi, tuy vừa khéo ông ta cũng họ Hạ, nhưng họ Hạ trên thế giới nhiều như vậy, làm sao lại vớ trúng cha của Hạ Vũ Thuỵ được.”

Kỉ Tử Hạo nghe vậy trên mặt tối sầm. “Người đó có phải là Hạ Mặc Lâm không, là chuyên gia độc họ thế giới?”

“Oa, Kỉ thiếu gia, anh lợi hại thật, làm sao anh biết?” Tiểu Khai kinh ngạc mở to mắt.

“Ngu ngốc! Đó chính là cha Hạ Vũ Thuỵ đó! Sự tình nguy cấp, các người mau dẫn tôi vào gặp vương tử.”

“Vâng, để em dẫn đường.”

“Thôi, Tiểu Khai, cậu canh ở cửa, tôi tự vào, có chuyện gì lập tức báo cho chúng tôi biết!”

“Dạ, Kỉ công tử.”

Kỉ Tử Hạo bước dài tới phòng ngủ người anh em của mình…

“Anh, anh à!”

“Tử Hạo, nói nhỏ thôi, còn ra thể thống gì.” Borgia bước ra, bình tĩnh chặn cậu ta lại ở cửa.

“Anh, anh đừng nói nữa, cứu người quan trọng hơn, mau giao giáo sư Hạ cho em.”

“Em nói gì? Sao lại biết giáo sư Hạ ở trong tay anh?”

“Anh, lần này anh hồ đồ rồi, anh có biết người anh bắt là ai không?”

“Là ai? Chẳng qua cũng chỉ là một giáo sư có tiếng thôi, có gì phải kinh ngạc?” Borgia bĩu môi.

“Đó là cha dượng Hạ Vũ Thuỵ đó!”

“Cái gì?” Borgia cả kinh.

“Anh, em không có thời gian nói chuyện với anh, anh mau giao ông ấy cho em, Hạ Vũ Thuỵ sắp phát điên rồi, ai cũng biết anh ta yêu cha dượng đến điên cuồng, nếu chúng ta không giao người, không biết anh ta sẽ gây ra chuyện gì đâu.” Mà đứng mũi chịu sào là ông cậu vô tội của em kìa. Kỉ Tử Hạo đau lòng nghĩ.

“Không! Anh không thể để ông ta theo em được.” Chỉ có ông ta cứu được người kia, không ai được mang ông ta đi cả.

“Anh! Anh vì sao lại bắt cóc ông ấy?”

Bởi không muốn Kỉ Tử Hạo chê cười, Borgia cũng không muốn nói ra sự thật. “Chuỵên này em không cần quan tâm. Dù sao anh cũng không giao ông ấy cho em đâu. Em đi đi, anh còn có việc gấp.”

“Không, hôm nay em nhất định phải mang ông ấy đi! Nói thật với anh, anh à, Hạ Vũ Thuỵ đã bắt cậu em làm con tin, anh ta muốn trao đổi với cha dượng mình.”

“Cái gì? Có chuyện này sao? Tên Hạ Vũ Thuỵ đáng ghét này, thật khinh người quá mà.”

“Anh, anh hiểu cho nỗi khổ của em đi, mau giao giáo sư Hạ cho em, em còn chạy về cứu cậu.”

“Tử Hạo… Xin lỗi, em có thể chờ qua đêm nay không? Sớm mai anh thả ông ta liền.”

“Không! Em một phút cũng không chờ được! Nghĩ đến cậu đang ở trong nhà giam tối tăm là em múôn điên rồi! Anh, giờ em dẫn ông ấy đi đây!” Kỉ Tử Hạo nói xong đi vào phòng!

“Tử Hạo, em bình tĩnh!” Borgia lo lắng kéo cậu ta lại, “Không phải anh không thông cảm cho em, anh thật có nỗi khổ không nói được, em chờ anh được không?”

“Không! Em không nghe!”

“Tử Hạo…”

Ngay lúc hai người cãi vã, phía sau đột nhiên vang lên tiếng cười lạnh…

Một người dáng cao ráo mặc đồ đen, trên mặt che kín, cầm súng hướng về phía họ.

“Không muốn chết thì lập tức dẫn tôi tới chỗ giáo sư Hạ và Tiêu đường chủ.” Anh ta cố ý dùng giọng mũi, lạnh lùng nói.

“Ngươi là ai?” Borgia hơi nheo mắt, “Hạ Vũ Thuỵ phái ngươi tới?”

Người mặc đồ đen không nói gì chỉ hừ lạnh.

“Đáng ghét, Hạ Vũ Thuỵ đê tiện, dám phái người theo dõi ta!”

“Nói nhiều, giờ tôi đếm đến ba, nếu hai người không muốn đầu nở hoa, lập tức dẫn tôi tới chỗ bọn họ, nếu không đừng trách đạn không có mắt.” Lách cách hai tiếng, anh ta giống như cảnh cáo mà lên đạn.

“Anh, còn do dự gì? Mau dẫn đường đi?” Kỉ Tử Hạo cũng muốn tìm Hạ Mặc Lâm, nhịn không được mà thúc giục. “Chẳng lẽ anh không muốn thả ông ấy? Đáng ghét!”

“Hừ, thì đi.” Borgia cắn răng, mở cửa phòng.

Phòng mở ra, một người đàn ông sắc mặt xanh mét nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, thoi thóp thở, bên cạnh là một người trung niên đeo kính đang giúp anh ta uống thuốc.

“Giáo sư Hạ!” Kỉ Tử Hạo vui mừng hết biết khi thấy người kia, “Chú có khoẻ không?”

“A, là cậu Kỉ, sao lại tới đây?” Hạ Mặc Lâm kinh ngạc ngẩng đầu lên.

“Cháu tới đón chú. Con chú đang rất lo lắng đó.”

“Thật không phải, mong cháu nói cho Thuỵ Thuỵ một tiếng, nói chú ở chỗ này rất tốt, chờ chú giải độc xong cho người này sẽ về ngay.”

“Tiêu Viễn trúng độc?” Kỉ Tử Hạo lắp bắp kinh hãi.

“Đúng thế, nhưng đừng lo lắng quá, chú biết cách giải, cho anh ta uống để điều hoà chất độc thì sẽ nhanh khỏi thôi.”

Hạ Mặc Lâm cười nhẹ, liếc mắt bỗng thấy phát hiện một bóng dáng quen thuộc.

Kì lạ, người này sao giống Thuỵ Thuỵ nhà mình thế?

Một người mặc đồ đen tuy che kín mặt nhưng cơ thể hoàn mĩ với những tỉ lệ đường cong cực kì giống cục cưng nhà anh ta.

Người đó thấy anh ta xem xét mình, không tự nhiên mà cụp mắt xuống.

Không đúng, không thể nào, Hạ Mặc Lâm nghĩ thầm, Thuỵ Thuỵ của anh ta sao lại ăn mặc như sát thủ thế kia, trong tay còn cầm hai cậy súng…

“Súng?” Hạ Mặc Lâm giờ mới phát hiện trên tay người kia là súng, sợ tới mức lùi lùi hai bước.

Người áo đen thấy anh ta bị doạ, vội hạ súng, “Đừng sợ, tôi đến cứu ông.” Giọng nói không còn cố ý làm méo vang lên đầy yêu thương.

“Rồi rồi, giáo sư, đó là người con trai chú mời đến cứu chú đó. Chúng ta đi nhanh thôi.” Kỉ Tử Hạo ước gì sớm dẫn được anh ta về đổi lấy cậu mình.

“Nhưng người bệnh mới uống thuốc, chú còn muốn đợi thêm lát.”

“Về rồi xem, chúng ta mang Tiêu Viễn về cùng.” Người áo đen nói rất dịu dàng.

“A, vậy sao, cũng được.” Hạ Mặc Lâm gật gật đầu, tiến lên hai bước.

Ngay lúc anh ta đi ngang Borgia, Borgia đột nhiên nhanh như chớp túm lấy, rút trong ngực một con dao nhỏ kề cổ họng Hạ Mặc Lâm, “Không đựơc đi, lùi hết cả về sau!”

“Dượng…” Người áo đen sợ hãi kêu thất thanh, cực nhanh giương súng nhằm vào Borgia! “Ngươi mau thả dượng ta ra!”

Lời này vừa nói ra, tất cả đều ngây dại.

“Thuỵ Thuỵ…? Là Thuỵ Thuỵ sao?” Hạ Mặc Lâm quả thật như bị sét đánh ngang tai, kinh ngạc nghẹn họng nhìn trân trối.

Ô… Thảm rồi… “Dượng à, là con.”

Hạ Vũ Thuỵ thấy tình thế quá cấp bách đành tháo khăn bịt mặt xuống.

Hạ Mặc Lâm nhìn “sát thủ” cầm súng kia thật là đứa nhỏ của mình, đã bị doạ đến không thốt nên lời.

“Được lắm, Hạ đại đường chủ, là người vốn rất có máu mặt trên giang hồ, sao lại đến nỗi không dám lộ mặt gặp người vậy?” Borgia châm chọc nói.

Hạ Vũ Thuỵ mắt toé lửa nhìn lại, “Mau thả dượng ta ra, bằng không ta cho ngươi chết một cách khó coi đó!”

“Muốn ta thả cũng được, nhưng các người không được mang Tiêu Viễn đi!”

“To gan, dám bắt đường chủ của Vân Dật hội, còn dám trước mặt ta mà phát ngôn xằng bậy, Borgia, ngươi nghĩ rằng ta và Vân Dật hội một thân một mình đến đây sao? Nhà của ngươi sớm đã bị huynh đệ ta bao vậy rồi! Nếu sớm đầu hàng, Hạ Vũ Thuỵ ta cam đoan không làm khó dễ ngươi.”

“Anh à, làm ơn đừng kích động, mau buông dao đi. Vân Dật hội là hắc bang đệ nhất Châu Á, hoả lực rất mạnh, anh không có cách chống lại đâu.” Kỉ Tử Hạo thật sự lo lắng rằng sự tình không khống chế được. Hạ Vũ Thuỵ này bụng dạ nham hiểm, vì cha dượng yêu dấu, khó dám đảm bảo hắn sẽ không đại khai sát giới.

“Muốn ta tha cho cha ngươi cũng được, nhưng còn dẫn Tiêu Viễn đi thì trừ phi ta chết.”

Thấy Borgia không màng đến sinh mệnh mình, cố ý giữ lại Tiêu Viễn, Hạ Vũ Thuỵ thông minh lập tức nghi ngờ. Kì lạ, Borgia sao lại cố chấp vì Tiêu Viễn như vậy? Chẳng lẽ…

Hạ Vũ Thuỵ đột nhiên nghĩ tới một lí do kì dị, không khỏi cười thầm. Hii, để ta thử coi sao.

“Được, Tiêu Viễn có thể để lại. Nhưng mà…”

Borgia nghe thấy không giấu được nét vui mừng. “Nhưng cái gì?”

“Nhưng chỉ có thể lưu lại thi thể anh ta thôi.”

“Ngươi nói gì?” Borgia giận dữ.

Hạ Vũ Thuỵ chĩa súng về phía người đang nằm trên giường. “Huynh đệ Vân Dật hội chúng ta, có thể chết chứ không chịu nhục, sẵn sàng chết chứ không nhục nhã phục tùng, cho nên anh Cả có lệnh, nếu không cứu được Tiêu Viễn, sẽ giết!”

“Không!” Borgia kinh hoàng buông Hạ Mặc Lâm, nhanh chóng lùi lại giường, hai tay giang rộng bảo vệ Tiêu Viễn.

Ha ha, quả nhiên! Tiêu Viễn, tiểu tử nhà ngươi tiến bộ quá ha.

Hạ Vũ Thuỵ ngưng cười thầm, một tay kéo cha dượng lại bên mình, “Được rồi, xem ra ngươi rất si mê anh ta, ta không làm khó ngươi nữa. Tiêu Viễn giao cho ngươi, hẹn gặp lại.”

Sự tình đột nhiên chuyển biến, Borgia nhìn Hạ Vũ Thuỵ mang cha dượng nghênh ngang bỏ đi, không khỏi há hốc miệng.

Từ từ, hắn nói gì? Rất… Si mê?

“Aaaa… Hạ Vũ Thuỵ, ta giết ngươi!”

***

:”> Lại sắp hết ồi. Nhanh ghê ta ôi.

Advertisements

3 responses »

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s