Điềm mật anh túc- Vĩ thanh

Standard

Điềm mật anh túc

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, phụ tử

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Vĩ thanh~

Borgia vương tử bắt cóc Tiêu đường chủ, lại nhờ Hạ Vũ Thuỵ “tác thành” mà kết thúc trong hoà bình.

Hoắc Phi nghe nói đến chuyện đó sợ tới mức thiếu chút nữa ngã lăn từ trên ghế xuống. “Trời ạ! Sao có thể? Borgia từ trước đến nay chỉ ưa làm chủ thôi mà.”

Vì nguyên nhân này nên lúc trước bọn họ không có thành bạn bè.

Hoắc Phi cũng luôn coi mình là nhất, chỉ có anh rể yêu dấu cậu ta mới cam tâm tình nguyện ở bên dưới.

“Ha ha, chuyện này không phải cậu cũng có kinh nghiệm sao?” Hạ Vũ Thuỵ trêu chọc, “Còn không thì đến hỏi Giang Kiêu Long cũng được. Anh ta lúc trước cũng là lên giường với phụ nữ, ai ngờ biết cái thằng nhóc biến thái kia làm chi, rồi thì bị ăn sạch sẽ, tôi thấy giờ anh ta có lẽ ngay cả phụ nữ là gì cũng quên hết rồi ha?”

“Nói đến họ,” Ngồi bên cạnh, Trầm Quan Kiệu trừng mắt liếc Hạ Vũ Thuỵ, “Cái tên đáng thương kia bị tiểu nhân hãm hại mà vào nhà giam, dù giờ đã được tha, nhưng tâm tình e không được tốt cho lắm.”

“Hừ, anh biết cái gì chứ? Chiêu này chính là dùng “mỹ nam kế”, một đá ném trúng hai chim đó.”

Hoắc Phi nghe vậy cười to, “Ha ha… Giang Kiêu Long siêu quê mùa kia mà mỹ nam cái nỗi gì hả?”

“Dốt, trong mắt người yêu anh ta thì là Tây Thi đó.”

“Rôi, cho dù Giang Kiêu Long là mỹ nam thật, thì sao lại là hòn đá ném trúng hai chim?”

“Hừ, thầy Hạ hôm nay giảng miễn phí cho cậu một khoá đó. Nghe này, thứ nhất, tôi với anh Cả bắt Giang Kiêu Long, tự nhiên có thể bức Kỉ Tử Hạo ra mặt. Cậu ta vì cứu ông cậu nhất định sẽ đi tìm Borgia, chúng ta đi theo xe cậu ta hiển nhiên tìm ra dượng tôi cùng Tiêu đường chủ.”

“Tôi biết, song tôi có điều tò mò, cái gì mà trúng hai chim?”

“Hii, con chim thứ hai chính là con chim ngố Giang Kiêu Long, anh ta vì Kỉ Tử Hạo mà chui vào nhà giam, Kỉ Tử Hạo tự nhiên đối với anh ta sẽ cảm thấy áy náy, đối với Giang Kiêu Long luôn bị lép vế mà nói, đây không phải lợi thế cực tốt sao? Nếu dùng tốt thì nói không chừng có thể ăn gọn thằng nhóc kia ấy chứ. Ha ha…”

“Ha ha, quả nhiên là một đá ném trúng hai chim, tuyệt vời.” Hoắc Phi vỗ tay cười to.

“Đừng cười, Vũ Thuỵ, tôi hỏi cậu, ngày đó cha cậu phát hiện sự thật, có giận lắm không?” Trầm Quan Kiệu quan tâm hỏi.

“Không… Không có, dượng tôi thương tôi như vậy, tôi làm nũng xíu là ổn à.”

Nhớ đến ngày đó bị cha dượng hung hăng “trừng phạt” đến không còn gì thảm hơn, Hạ Vũ Thuỵ hãi vô cùng, nhưng chết vì sĩ diện mà không hề để lộ ra chút dấu vết nào.

“Thật?” Hoắc Phi nhìn Hạ Vũ Thuỵ, “Như thế nào tôi lại nghe nói có người bị trói trên giường, hai ngày không lết xuống được hả?”

“Ai nói?”

“Cha cậu nói, hôm đó tôi gọi tới tìm cậu, cha cậu nói cậu bị trói trên giường không thể nghe điện thoại, bảo tôi hai ngày nữa gọi lại mà.”

“Cái… Cái gì?” Hạ Vũ Thuỵ lắp bắp.

Ô… Dượng đáng ghét, dượng cần gì phải thành thật thế?

“Ha ha… Xem ra cũng chỉ có cha cậu mới xử được tiểu quỷ cậu thôi.”

“Ai cần cậu lo!”

Ngay lúc Trầm Quan Kiệu bị hai người kia làm cho cười đau bụng, một thuộc hạ từ bên ngoài chạy vội vào…

“Không hay rồi, không hay rồi, anh Cả, Giang đường chủ để lại thư rồi bỏ đi rồi!”

“Cái gì?” Ba người đồng thanh hô to, vội vàng đọc thư của Giang Kiêu Long.

“Anh Cả, Hoắc thiếu gia, Hạ Vũ Thuỵ.

Giang Kiêu Long tôi thật ngu, bị người lừa thảm hại, cứ thế mà rước lấy bao chuyện phiền toái thế này, tôi không còn mặt mũi nào gặp mọi người, cũng không còn mặt mũi nhìn anh em nữa, từ hôm nay trở đi, tôi từ chức đường chủ “Phi Long đường”. Tôi đi rồi, xin mọi người quên kẻ ngu này đi. Bảo trọng.

Giang Kiêu Long bái biệt!”

“Trời ạ, tôi bị ông ngố này làm tức chết thôi!” Hoắc Phi nhịn không được chửi ầm lên.

“Vũ Thuỵ, mau phái người tìm Kiêu Long về.” Trầm Quan Kiệu nóng nảy.

“Không cần.” Hạ Vũ Thuỵ không sốt ruột mà còn làm bộ thư thái.

“Hạ Vũ Thuỵ, cậu có tình cảm anh em không? Giang Kiêu Long đi rồi, cậu sao không lo chút nào vậy?” Hoắc Phi tức giận trừng mắt.

“Yên tâm, chúng ta không tìm, tự nhiên có người sẽ tìm. Đến lúc đó chúng ta chờ xem kịch vui đi. Ha ha…” Hạ Vũ Thuỵ cười vui vẻ.

Giang Kiêu Long cầm túi đồ nặng đứng ở nhà chờ ga tàu, đột nhiên có dự cảm xấu, giữa ngày nóng mà giật mình đánh thột…

Toàn bộ chuyện tình của Trầm Quan Kiệu cùng Hoắc Phi, xin mời xem thế giới huyền ảo của Hạ Mặc Lâm, Hạ Vũ Thuỵ là “Phong ái”

***

Hết ồi :”> Vĩ thanh này ngắn quá ha. Còn phần ngoại truyện nữa thôi nà.

6 responses »

  1. na’ng o’i, the na’ng co’ dinh la’m cai he liet bo na’y ko de ta co’n cho???????
    Neu’ na’ng ko dinh la’m, co’ the cho ta xin bo QT he liet dc ko, ta kha’ ban bo na’y a~ ma’ ti’m mai ko ra ><
    truyen moi na'ng dinh lam bo nao zdi?
    tiep tuc voi duong ty hem ?? :))
    ta la' ta thay nang dich truyen Duong ty ty rat hop a nha~

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s