Lão tử là Thái tử… ách… phi- Chương thứ hai (phần hai)

Chuẩn

Lão tử là Thái tử… ách… phi…

 

Tác giả: Hầu trưởng thôn

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cung đình, hài hước

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 

***

~Chương thứ hai~

Lúc ta chạy tới nơi, đám thái y đã vây quanh giường nơi thư phòng.

 

Thấy ta vào, bọn họ đều hành lễ.

 

“Nhị ca ta thế nào?” Ta vội vàng kéo áo một anh già hỏi.

 

“Ôi Thái tử phi của thần, ngài mau buông áo lão thần ra~ Lão thần thở không nổi rồi!!” Bị ta kéo làm anh già kêu ai ái liên hồi.

 

Thái y vừa được ta buông tha, bước lên phía trước nói: “Bẩm Thái tử phi, Thái tử chính là ăn thứ gì đó không sạch thôi ạ, giờ uống chút thuốc, ngủ một giấc sẽ không sao nữa.”

 

Ta giận dữ nói: “Người đâu! Đem đầu bếp hôm nay chuẩn bị bữa cho Thái tử lên đây cho ta!”

 

Tất cả mọi người nhìn ta, không ai nhúc nhích.

 

Ta nheo mắt lại, nhìn chung quanh bốn phía cười nhạt: “Sao? Ngay cả lời Thái tử phi cũng dám không nghe?”

 

Vẫn không ai lên tiếng. Ai nấy đều vác bộ mặt sợ hãi nhìn ta.

 

Sao lại sợ đến không dám nói gì thế nhỉ? Ta nghi hoặc.

 

Hồi lâu, một tiểu nha đầu quỳ xuống trước mặt ta.

 

Ta nhận ra, chính là nha đầu đã tới báo tin.

 

“Ngươi tên gì?”

 

“Nô tỳ là Thất Nguyệt.”

 

“Hảo, Thất Nguyệt, ta hỏi ngươi, hôm nay Thái tử ăn những gì?”

 

Nàng ngẩng đầu nhìn ta, rồi lại cúi xuống, nhỏ giọng run rẩy nói: “Một, một chén canh…”

 

Chỉ là một chén canh thôi~ làm sao phải khó nói đến thế?

 

Chẳng lẽ là không biết ai dâng lên?

 

Ta suy nghĩ.

 

A! Biết rồi.

 

Ta vẻ mặt đồng tình nhìn Thất Nguyệt: “Làm khó dễ ngươi rồi.”

 

Nàng có chút khó hiểu nhìn ta.

 

Ta lập tức bày ra tư thái am hiểu: “Thái tử nhà ngươi nhất định là muốn đàn ông hơn nên mới ăn phải món canh tráng dương không hợp với thể chất đúng không?”

 

Thất Nguyệt há họng kinh ngạc.

 

Ta biết ngay mà, nếu không làm sao đám người kia lại im như thóc thế chứ~

 

Nhưng mà Thái tử cũng thật là, canh thì cứ giao ta nấu là được rồi~ chuyện khó xử vậy lại giao cho một tiểu nha đầu… Ây…

 

“Nhưng, Thái tử phi…” Thất Nguyệt nơm nớp lo sợ mở miệng, ngón tay run run chỉ… Một cái chén trên bàn.

 

Ta gãi cằm đi qua đó, cái bát này nhìn quen quá ta.

 

Hình như đã thấy ở đâu rồi ấy nhỉ?

 

Đầu bị ai đó vỗ mạnh, ta phản xạ che đầu lại: “Đại ca!”

 

“Ngươi, ngươi, ngươi… Ta tức chết mất.” Đại ca nửa ngày nói không xong một câu.

 

“Đại ca đừng lo, thái y nói Nhị ca sẽ nhanh bình phục thôi.” Ta biết Đại ca là lo lắng cho Nhị ca nên mới nói không nên câu, vội vàng an ủi.

 

Nhìn thấy phản ứng của ta, Đại ca túm lấy cái bát trên bàn giơ lên, nghiến răng nói: “Ngươi có thấy cái bát này quen không?”

 

“Đúng rồi! Đệ vừa rồi có để ý chuyện này.” Ta cẩn thận ghé sát Đại ca, “Có phải là do thích khách không?”

 

Đầu ta lần nữa bị trúng đòn nghiêm trọng.

 

Đại ca chưa kịp mở miệng tiếp, bên phía thái y đã loạn cả lên.

 

Ta nhìn, nguyên lai là Nhị ca đã tỉnh.

 

Ta vội chạy lên trước.

 

Thấy ta qua, Nhị ca hơi nghiêng mặt đi không nhìn, nhưng ta thấy tai hắn đỏ chót.

 

“Nhị ca.” Ta kêu lên nho nhỏ, ta còn không quên hồi trưa hắn đuổi ta đi, trong lòng có chút e ngại.

 

Không đợi Nhị ca quay lại, thái y đã cung kính tiến lên nói: “Thái tử có thể cho lão phu biết hôm nay ngài đã ăn thứ gì không ạ?”

 

Nhị ca nghe thấy câu hỏi, liếc ta một cái, lại quay ra thái y: “Không có gì, một chén canh thôi.”

 

“Có thể cho lão phu biết ai là người làm canh không ạ?”

 

“Thái y, yên tâm, không ai hại ta đâu, ta tự nguyện uống thôi.” Nói xong lời này, mặt hắn lại bắt đầu hơi hồng.

 

Mọi người đều đưa mắt nhìn ta, có một loại cảm giác thật là kì quặc.

 

Lão thái y vì thế xoay người lại chắp tay nói với ta: “Thái tử phi làm ơn, lần sau những việc thế này giao cho bọn hạ nhân là được rồi.”

 

Ta chớp chớp mắt, không hiểu.

 

Nhị ca nóng nảy: “Thái y! Đã nói không việc gì, như thế nào còn dằng dai mãi thôi?”

 

Lão thái y sợ hãi nói: “Lão phu quả thật chỉ nghĩ cho sức khoẻ của Thái tử mà thôi.”

 

“Không cần, đi xuống cả đi.” Nhị ca xanh cả mặt, “Thất Nguyệt, đưa các thái y đi lĩnh thưởng đi.”

 

Thấy Nhị ca ra lệnh tiễn khách, đám thái y cũng không dám nói nhiều, đành phải nối đuôi nhau mà đi, nhưng mà mỗi người trước khi ra cửa đều liếc ta một cái.

 

Ta rất kì quái, làm sao vậy, ta hôm nay đâu có trang điểm lộng lẫy quá?

 

“Hạo… Thắng Hạo…” Nhị ca mở miệng, thì lưỡi lại như bị dính lại.

 

Nghe thấy gọi mình, ta vội bước tới, ngồi xổm xuống cạnh bên giường: “Có thấy khoẻ không?”

 

Thấy ta thần sắc quan tâm, Nhị ca sắc mặt khá hơn chút, bàn tay nhẹ nhàng ve vuốt trán ta: “Không sao, ngươi đừng để trong lòng.”

 

Để trong lòng? Không có à~ ta sẽ không để ý chuyện Nhị ca uống thuốc tráng dương gì đó đâu~ đều là nam nhân nên ta hiểu mà~~~

 

“…” Hắn nhìn ta, ánh mắt trở nên thâm thúy, bàn tay cũng chầm chậm trượt xuống lưng ta, “Cái đó… Nghe Hy Tuấn nói… Là do ngươi tự tay làm?… Cám ơn… Ngon lắm…”

 

Nhị ca chưa bao giờ kêu Đại ca, đều chỉ kêu tên hắn. Điểm này khiến ta vô cũng bội phục, tuy ta chưa bao giờ nói thế với Đại ca, nhưng mà gọi thẳng tên vẫn là không dám.

 

Ta “Ha ha, ha ha” cười to.

 

Trên mặt hắn, lại đỏ ửng lên một cách không bình thường.

 

“Nhị ca có phải còn sốt không?” Ta hoài nghi đưa tay sờ trán hắn.

 

Lần này hắn không đẩy ta ra, nhưng lại duỗi tay nắm lấy tay, đưa lên miệng, nhẹ nhàng dùng bờ môi mình chạm vào ngón tay ta.

 

Ẩm ướt, mềm mại, lành lạnh…

 

Còn hơi ngứa nữa.

 

Ta cười khanh khách, hắn buông ta ra.

 

Ta nghĩ hắn lại muốn đuổi mình, nhưng ngay sau đó bị hắn ôm chặt vào khuôn ngực ấm áp.

 

Vẫn là mùi hương nhàn nhạt này, thấm vào tận sâu trong cơ thể, ta say mê nhắm mắt, dựa đầu vào bờ vai hắn.

 

Bất giác ngay cả cánh tay cũng đặt lên lưng hắn.

 

“Hạo Hạo…” Hắn ở bên tai ta nhẹ nhàng nói, rồi hình như lo ta nghe thấy lại cố đè thấp giọng hơn nữa.

 

Có dòng chất lỏng ấm áp, ẩm ướt bên tai ta.

 

Ta không có nhận thấy,

 

Bởi vì ta…

 

Đang ngủ ==

 

Lúc ta mở mắt ra thì đã nằm trên giường trong phòng ngủ.

 

Ta lăn qua lăn lại trên giường, lần đầu tiên cảm thấy nó thật sự lớn quá.

 

Lớn đến mức làm người ta dễ dàng thấy được nỗi cô đơn.

 

Ta dụi nhẹ mắt, ngồi dậy: “Hữu Hữu…”

 

Tiếng ta quanh quẩn trong căn phòng trống vắng.

 

Trong lòng cả kinh, Hữu Hữu là ai? Ta thế nào lại theo bản năng kêu ra cái tên này??

 

Ta kinh hoàng không biết làm thế nào cho phải, nếu bị Tứ đệ lương thiện biết được hắn nhất định lại điên tiết cho rằng ta hái hoa ngắt cỏ!

 

Tuy ta đã không còn sờ hoa cũng không có bẻ cành, nhưng mà ta biết hắn sẽ tức giận!

 

A, làm sao bây giờ làm sao bây giờ…

 

Ta vô cùng rầu rĩ, đành phải nằm xuống lần nữa, chui vào chăn cắn cắn móng tay.

 

Dần dần, cơn buồn ngủ lại vùng lên, thế là ta ngủ.

 

Vừa lơ mơ tỉnh lại, cảm thấy hình như nửa đêm hôm qua đã quên chuyện gì đó rất quan trọng?

 

Nhưng lăn trái nghĩ không ra, lăn phải lại càng nghĩ không được.

 

Bụng đã thấy đói.

 

Vì thế xuống giường, đi giầy, bước ra cửa.

 

Không ngờ, Nhị ca đã đứng ngoài cửa phòng.

 

Thấy ta đi ra, hắn có chút xấu hổ, cúi đầu không nhìn.

 

“Chờ ta sao?” Ta cười hì hì, khoác tay hắn.

 

Con người của ta rất tốt đó, rất biết tiếp thu.

 

Cho dù mới biết đến người này, nhưng đã sớm thấy quen thuộc.

 

Tai hắn lại hồng hồng.

 

“Nhị ca…”

 

Hắn hơi nhăn nhăn mày, ta lại thấy thân thể hắn dần cứng ngắc.

 

Ta sợ hắn gạt mình ra, vội lén lút tăng lực, túm lấy cánh tay gầy mà mạnh mẽ của hắn chặt hơn.

 

“Sau này buổi tối qua đây ngủ đi?”

 

Hắn quay qua ta, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

 

“Được không? Đừng ngủ ở thư phòng.” Ta lắc lắc tay hắn.

 

Hắn nhìn ta bằng đôi mắt đen thẳm, cho đến khi ta ngượng ngùng hơi liếc mắt đi chỗ khác hắn mới gật nhẹ đầu, để mặc ta khoác tay, dắt ta đi.

 

——————————————————————————-

 

Đầu tiên xin lỗi cho các bạn, vì theo bản năng = = nên không tự chủ được cách viết… Thói quen thật đáng sợ…

 

Nhưng mà ta sẽ cố sửa…

 

Nếu thấy không hay ta sẽ cố gắng hơn^^

 

Cám ơn các bạn^^

 

***

:”> Lâu ko mó bộ nềy, jờ mó thấy sao mờ dài quá đi, sao mờ muốn lười quá đi…..*nhũn ra một đống*

 

Advertisements

7 responses »

  1. Ta giựt tem a~ Lâu lắm lắm rồi ta mới thấy nàng edit tiếp cái này à nha. Hồi đó ta còn tưởng nàng drop cái này luôn rồi chớ.
    Bé Hạo Hạo thật là ba trấm. Canh mình nấu mà không nhận ra, còn hỏi có phải canh tráng dương không :)) Chỉ sợ bạn công mà nghe thấy, kiểu gì cũng đè bé ra, cho bé biết bạn có cần xài canh đó không thôi :))

  2. lâu lắm mới thấy đc 1 chương lão tử
    thật khó đỡ bé Thái tử phi (quả thực là heo chứ,đag ôm nhau lỡn mợn thía mà lăn ra ngử là seo??????????)
    temmmmmmmmm là của em*giật,dán dán, vuốt vuốt)
    p/s:Không đợi Nhị ca quay lại, thái y đã cung kính tiến lên noi ->nói(lỗi nhỏ xíu cũng chỉ ra*xấu hổ*)
    ôm ss

  3. Ta rất thông cảm w bạn Thái tử này, cuộc đời bạn sẽ còn khổ dài w em thụ có trí nhớ siêu phàm và khả năng “tỉnh” khó đỡ =)))))))))))

  4. Đó, *khóc* người ta ủng hộ rầm trời mà

    *tiếp tục vật ra khóc*

    *quẹt nước mắt*

    Em cũng yêu chị nữa. Cám ơn chị vì hiệu ứng cách dòng khủng bố nà

    *quăng một trái tim đập vô trán Phiêu Linh*

    Ô……..ô….ô…ô… Tiểu Hạo chàng ơi, năm sau gặp lại…

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s