Cực lạc tiên sư- Chương thứ nhất

Chuẩn

Cực lạc tiên sư

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Sửa lỗi: Vy Nguyễn

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ nhất~

Nắng gắt cuối thu, ngột ngạt khó chịu tàn sát bừa bãi.

Giờ là hai tháng sau khai giảng của “Trung học Thượng Lạc Hữu Thượng”.

Ở trong phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng Lục Thanh Vũ ngồi trên sofa, đeo kính mạ vàng, diện mạo tuấn tú, tuổi chừng hai mươi lăm, trẻ trung, trên mặt lộ ra vẻ thích thú.

Cười.

“Thư Dĩnh, bay mười mấy giờ từ Boston về, đi đường dài nhất định mệt muốn chết ha?”

“Không, em không mệt đâu.” Lục Thư Dĩnh thản nhiên trả lời, tay nghịch sợi dây chuyền trên cổ.

Lục Thanh Vũ hơi kinh ngạc liếc cậu ta một cái.

Kì lạ, cậu em họ này của anh ta từ trước đến nay rất bình thản, như thế nào lại đột nhiên có vẻ lén lút hồi hộp thế kia?

Hai người cùng nhau lớn lên, Lục Thanh Vũ rất giỏi về việc đoán ý qua lời nói và sắc mặt nên vô cùng hiểu em họ. Thư Dĩnh từ nhỏ đã là một đứa trẻ xuất sắc, trước giờ vui buồn không hiện ra mặt, chỉ khi bất an mới vô thức vuốt ve sợi dậy chuyền bạc mà người mẹ đã mất sớm để lại.

“Buổi tối cùng ăn cơm nhé, anh muốn giới thiệu với em một người.” Nhắc tới cục cưng nhỏ của mình, Lục Thanh Vũ trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười âu yếm.

“Không, để sau đi, em mệt rồi.”

Vừa mới nói không mệt, giờ lại nói mệt là sao?

Nhìn thấy cậu em tự mâu thuẫn, Lục Thanh Vũ trong lòng nghi hoặc càng nhiều.

“Thư Dĩnh, anh có chuyện này vẫn muốn hỏi em, em thế nào lại muốn bỏ học ở Harvard để về làm một thầy giáo trung học thế?”

“Không có gì, chỉ là muốn thay đổi môi trưởng thôi, nơi đó áp lực quá.” Lục Thư Dĩnh lại vô thức mà vuốt ve sợi dây trên cổ.

“A, vậy sao?” Lục Thanh Vũ bán tín bán nghi nhìn cậu.

Lục Thư Dĩnh mặt không đổi sắc mà đứng lên, “Anh họ, em muốn mau về kí túc xá sắp xếp hành lí, ngày mai lại nói tiếp nhé.”

“Biết kí túc xá của em ở chỗ nào chưa? Anh đưa em đi.”

“Không sao, em biết đường.”

Lục Thanh Vũ tò mò mà nhíu mày, “Em chưa từng tới đó, làm sao lại biết đường?”

“Em xem bản đồ.”

“Đúng rồi, cùng kí túc xá với em là cậu Vương Vũ Kiệt, cá tính rất mạnh, không quản được đâu, em phải cẩn thận với cậu ta một chút.”

“Anh họ, một năm không gặp, anh như thế nào lại trở nên giống một ông già thế, hỏi đông hỏi tây, dài dòng muốn chết.” Lục Thư Dĩnh bất mãn cau mày.

“Rồi rồi, không hỏi không hỏi. Vậy em mau về kí túc nghỉ ngơi, sớm ngày mai còn có tiết đó.”

“Vâng, gặp sau nhé.”

Nhìn thấy em họ hình như vội vàng rời đi, Lục Thanh Vũ trong lòng lại càng nghi ngờ.

Thư Dĩnh rốt cuộc vì cái gì lại bỏ việc nghiên cứu tinh hoa nước ngoài để về “Thượng Lạc Hữu Thượng” dạy thế này?

Còn chỉ đích danh Vương Vũ Kiệt để ở cùng phòng nữa?

Bọn họ trước kia có quen nhau sao?

Thật là kì quái.

Lục Thư Dĩnh, là thiên tài hoá học thế giới, trong đầu rốt cuộc đang dự tính cái gì?

Đứng ở cửa phòng “1104”, không rõ là hồi hộp hay hưng phấn, Lục Thư Dĩnh tim đập như đánh trống.

“Người đó”… Ở bên trong ha?

Run run đưa tay ra, cậu dùng chìa khoá mở cửa phòng.

Không gian trầm, sang trọng chứng tỏ thưởng thức không tầm thường của một trường học quý tộc.

Được kiến trúc sư danh tiếng trang hoàng rất nhiều thiết bị nghe nhìn, đồ dùng thì cao cấp.

Lục Thư Dĩnh cũng không cần nhìn tới những thứ sang trọng đó, mà nhanh chóng dạo quanh một vòng.

Không một bóng người.

“Người kia không ở đây… Như vậy cũng tốt.”

Miệng tuy nói “Như vậy cũng tốt”, giọng lại tràn đầy thất vọng.

Phòng ngủ có hai giường đơn kề nhau.

Lục Thư Dĩnh đi tới giường gần cửa sổ, hai mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào cái gối trắng tinh.

“Chỉ thử một chút thôi… Thử một chút…”

Vô thức nuốt nước bọt.

Lục Thư Dĩnh nhẹ tay nhẹ chân nằm lên.

“A…” Mặt vùi vào gối, cậu bật ra một tiếng thở dài từ tận đáy lòng…

Chính là mùi này…

Là cái mùi đã quấn quýt trong mơ suốt một năm trời… Trăm lần như một…

Lục Thư Dĩnh bận rộn nhận khoa cùng thu xếp hành lý, đã không ngủ vài hôm rồi.

Giờ phút này không hiểu yên tâm thế nào mà lại khiến cậu ta không hề phòng bị mà bất giác đi vào mộng đẹp…

Thảm lông dày trắng, đồ dùng kiểu Châu Âu nhập khẩu từ Ý.

Học sinh “Trung học Thượng Lạc Hữu Thượng” lúc này đang tụ tập một đám chờ xem kịch vui “Bạn xấu”.

“Vương Vũ Kiệt, cậu chết chắc rồi. Nghe nói cùng phòng với cậu chính là em họ của hiệu trưởng. Cũng là thầy dạy hoá mới của chúng ta đó.”

Thiếu niên lên tiếng đầu tiên thân hình cao lớn, ngũ quan sâu sắc, mặt mày lộ ra khí khái anh hùng, chính là cán sự trưởng thể thao- Tống Tiệp.

“Đúng rồi, lần này A Kiệt dứt khoát toi rồi. Tớ đã hỏi thăm qua, Lục Thư Dĩnh đó chính là thiên tài hoá học thông minh tuyệt đỉnh, chỉ số thông minh nghe nói hơn hai trăm, cá tính kiêu ngạo, đối với học sinh từ trước đến nay không có chuyện né tránh, A Kiệt cùng anh ta ở một phòng, nhất định bị anh ta quản chặt!” Thiếu niên nói sau vẻ mặt hả hê.

Cậu ta dáng người mảnh khảnh, đeo kính mạ vàng, mang vẻ học sinh ưu tú. Chính là cán sự trưởng khoa học luôn đứng thứ nhất hàng năm- Duẫn Thiên Kì.

“Đúng đúng, thật sự là hả lòng hả dạ ha?” Tống Tiệp hai mắt sáng quắc mà vỗ tay.

“Hai người các cậu có phải không muốn ở yên đúng không?” Vương Vũ Kiệt tóc dài ngang vai, hai mắt sáng, miệng ngậm thuốc lá, ngồi vắt chéo chân trên sofa.

Lạnh lùng trừng mắt liếc bọn họ. “Tôi là người thuần khiết còn anh ta là ác ma à? Cho dù là ngủ cùng phòng, cùng không tới phiên ông già hư hỏng đó quản!”

Ông già hư hỏng?

Duẫn Thiên Kì cùng Tống Tiệp liếc nhau một cái.

Ha ha, xem ra Vương Vũ Kiệt chưa biết bạn cùng phòng là một “người đẹp băng sơn” trẻ trung duyên dáng đâu nhỉ.

Có trò hay để xem rồi.

Hai người không khỏi nhìn nhau trộm cười.

“Hai người các cậu hôm nay như thế nào lại có vẻ lấm lét thế? Làm cho người ta thấy khó chịu.” Vương Vũ Kiệt dụi thuốc, đứng lên, “Kệ hai thằng quỷ nhỏ các cậu, tôi về đi ngủ.”

“Này, cậu mắng ai là thằng quỷ nhỏ hả?” Tống Tiệp không giận mà trừng một cái.

“Ai phía dưới nhỏ hơn của tôi, người đó là thằng quỷ nhỏ.” Vương Vũ Kiệt hơi hếch cằm lên, “Còn không thì qua đây đọ xem.”

“Hạ lưu! Ai… Ai muốn đọ cái đó với cậu!”

Tống Tiệp hiểu mọi người đều biết Vương Vũ Kiệt là “tài năng thiên bẩm”. Cậu cũng không phải đồ ngu, không cần phải “tự cạp mình”

“Tiểu xử nam đâu? Không đọ sao?” Vương Vũ Kiệt nhìn Duẫn Thiên Kì, kẻ nhỏ tuổi nhất, cũng là kẻ bảo thủ nhất mà cười tà.

“Vô vị. Đàn ông là xem trọng đầu óc, không cần xem gậy dài hay ngắn.” Duẫn Thiên Kì lạnh lùng đốp lại.

“Hai người không đọ chứ gì? Tốt, tự bỏ cuộc nha, đừng nói tôi không cho các cậu cơ hội.” Vương Vũ Kiệt thoải mái vẫy tay, “Tôi về ngủ một giấc, tối không ăn cơm, các cậu tự đi đi, đừng chờ tôi, gặp sau.”

Bàn tay không kiêng nể gì lướt trên người cậu.

Ha a… A…

Thích tôi ở đây không?

Đầu ngực run rẩy dưới những ngón tay đầy ma lực.

Khó có thể nói hết những khoái cảm khiến cậu phải rên rỉ một cách say mê.

Haa… Thích… Aa… Rất thích…

Còn muốn tôi sờ anh không?

Giọng cậu ta mang theo sức hấp dẫn khó có thể kháng cự, làm cho chỗ đó của cậu ngứa ngáy đến phát cuồng.

Trời ạ… Chỗ đó… Chạm vào chỗ đó đi…

Chỗ đó là sao? Nói to lên.

Aa… Phía sau… Phía sau rất ngứa…

Phía sau? Phía sau cái gì?

Biết rõ cậu ta cố tình giả ngu, cậu vẫn là không biết thẹn mà cởi quần.

Sờ chỗ này đi… Xin cậu…

A, hoá ra là muốn tôi sờ chỗ này của anh ha. Tự tách mông ra đi, đồ dâm phụ này!

Lời cậu ta mang tính sỉ nhục làm cho cậu hưng phấn thiếu chút nữa bắn tinh.

Run rẩy chấp nhận tách hai cánh mông, để cho cậu ta nhìn thấy hết nơi kín đáo của mình.

A… Vào đi… Xin cậu vào đi…

Cậu điên cuồng mong muốn thanh sắt cực nóng đó vững vàng mà để ở cửa động, thần tốc tiến quân vào.

“Này! Dậy ngay cho tôi!”

Mộng xuân dừng đột ngột!

Lục Thư Dĩnh đột nhiên bị lay dậy, sợ tới mở to hai mắt.

Đập vào mắt là một đôi con ngươi đen láy mê hồn lại hàm chứa sự tức giận.

“Đừng tưởng dựa vào bộ dạng của mình mà có thể tự tiện xông vào phòng ngủ của tôi.”

Giọng cậu ta trầm đến mê người, tràn ngập sức hút mê hoặc, làm cho Lục Thư Dĩnh ngẩn ngơ như người say, chằm chằm nhìn cậu ta.

Vương Vũ Kiệt thấy đối phương vẫn nằm ở trên giường mình không nhúc nhích, hình như không sợ gì, lại càng thêm điên tiết.

Cậu ta lạnh lùng mở miệng, “Xem ra cậu bản lĩnh cũng không nhỏ nhỉ, khoá phòng của chúng ta chính là mất nhiều tiền mời thợ đặc biệt thiết kế cho, thế mà cũng dám xông vào, nhưng đáng tiếc cậu tính sai rồi, phá vỡ quy tắc của tôi, có chủ động đến mấy cũng chỉ là hàng rẻ tiền, chán lắm!”

Hàng rẻ tiền?

Lục Thư Dĩnh từ nhỏ đã quen được ca ngợi tôn sùng là thiên tài nay lại bị làm nhục thế này, cậu vừa thẹn vừa giận, một tay đẩy mạnh cậu ta ra, nhảy dựng lên!

“Vương Vũ Kiệt! Chú ý cách dùng từ khi nói với thầy giáo!”

Vương Vũ Kiệt nghe vậy sửng sốt. “Thầy?”

Lục Thư Dĩnh vuốt tóc, lấy kính đeo lên. “Đúng, tôi chính là thầy hoá học của cậu, cũng là người ở cùng phòng.”

“Cái gì? Anh chính là Lục Thư Dĩnh đó hả?”

Hoá ra anh ta không phải ông già hư hỏng à, khó trách Tống Tiệp cùng Thiên Kì tỏ vẻ kì quái như vậy.

Đáng ghét, hai đứa này, dám hại mình khó xử thế này, xem tôi dạy bảo mấy cậu thế nào!

“Trò Vương, gọi thẳng tên tôi là không được, về sau xin hãy gọi tôi là thầy.”

Nhìn đến bộ dáng đứng đắn của anh ta, Vương Vũ Kiệt không khỏi trợn mắt.

“Anh muốn tôi gọi thế nào thì tôi gọi, thầ….y ạ.”

Cậu ta vuốt hai tay, hơi nghiêng đầu nhìn cậu.

Trời ạ! Như thế nào… Như thế nào có thể đáng yêu thế này hảaaaaaaaaaaaa!

Lục Thư Dĩnh lòng  giống như tan ra vì hạnh phúc, cậu cố hết sức kiềm chế mới có thể không khiến mình nhào lên ôm lấy cậu nhóc đáng yêu kia!

Mặc dù trong lòng cảm xúc tuôn trào, ngoài mặt Lục Thư Dĩnh vẫn là không thay đổi nét mặt, nhìn không ra tâm tình.

“Tốt, tuy từ đầu có chút hiểu lầm nho nhỏ, nhưng hy vọng về sau chúng ta có thể bỏ qua mà tốt với nhau, trò Vương, xin được chỉ giáo.” Lục Thư Dĩnh tự nhiên giơ tay ra, làm bộ không so đo ngờ vực.

“Thầy khách sáo quá, vừa rồi rõ ràng là em không đúng,” Vương Vũ Kiệt hơi mỉm cười ngượng, cũng đưa tay ra.

Trời ạ!

Giống như có một dòng điện ngọt ngào theo tay cậu ta đột nhiên chạy toán loạn khắp người cậu!

Lục Thư Dĩnh cơ thể thiếu chút nữa là mềm nhũn.

“Không… Không sao, thầy sẽ không so đo với em.”

May mà Lục Thư Dĩnh vốn mang vẻ lạnh lùng, cho nên tuy cả người cậu toàn thân mềm nhũn, lòng ngây ngất tràn đầy, nhưng bên ngoài vẫn là một vẻ lãnh đạm thờ ơ.

“Vậy cảm ơn thầy đã lượng thứ.”

Tuy là người kinh nghiệm vô số, đã trải hàng trăm trận nhưng Vương Vũ Kiệt cũng khó phát hiện người trước mắt thoạt nhìn đàng hoàng mà nội tâm thì mênh mông khó dò.

Cậu xoay người qua phòng tắm, “Thầy, tủ quần áo cùng giường phía bên phải là của thầy, cứ tự nhiên dùng. Em cả người toàn mồ hôi khó ngửi, đi tắm cái đã.”

Tắm!?

Lục Thư Dĩnh trước mắt lập tức tự động hiện lên một cảnh tượng.

Cậu nhóc toàn thân trần trụi, ở dưới làn nước mà vuốt ve cơ thể cường tráng xinh đẹp của mình, từ gáy đến ngực, rồi một đường xuống đến…

Trời ạ! Mình… Mình thật là cầm thú!

Phát hiện chính mình đã muốn cương, Lục Thư Dĩnh lảo đảo xiêu vẹo chạy đến phòng bếp, uống ực một ngụm nước lạnh!

“Hô… hô… Bình tĩnh, mình nhất định phải bình tình! Đây mới là ngày đầu thôi!” Lục Thư Dĩnh rất sợ lộ sơ hở, quả thật khóc không ra nước mắt.

Từ nhỏ đã mê muội hóa học, chỉ chìm đắm trong nghiên cứu, đừng nói người yêu, thậm chí một nửa người yêu cũng chả có.

Chết cậu cũng không tìm, vì một chút “ham muốn” cũng không có.

Tất cả tâm tư cậu có thể nói đều dâng cho việc nghiên cứu hoá học đầy màu sắc và luôn thay đổi.

Cho đến ngày đó, ngày mà cuộc sống của cậu đảo lộn.

***

*nhảy tung tăng*^^v, mần rồi, mần rồi, mần em Kiệt ồi~~~ 8-> hồi đầu tưởng là hai anh hiệu chưởng, hoá ra là em Kiệt, :”>, thêm hồi trước lại tưởng ẻm sẽ bị đè xuống dưới thờn em họ anh Vũ gian tà, để trị cái thói *giăng hoa* cơ, ai dè, *hú hét* Kiệt ơi mời sướng nhớ=))))~~~

*khóc lóc* gặp lại em Tiệp thấy xúc động quá, ko biết có thờn Phong chui vô hêm~~~*bay bay*

Advertisements

19 responses »

  1. hớ hớ hớ…Hoan nghênh Thượng Lạc Hữu lạc tái xuất giang hồ *tung hoa* Hoan nghênh Mê Dương tỷ lại tung hoành ngang dọc *tung hoa*.
    Thật ngại quá *đỏ mặt* trước giờ toàn coi chùa của nàng,hôm nay rảnh onl lên comm ủng hộ nàng nài ^^~

  2. _Phương Nam công tử_

    Ôi chời ôi, tôi dới cô Zu mới nói vung vít mấy bữa chước nà xẽ có ng` mần bộ nầy xớm, hoá da bi dờ đã có dì Dui ra tay nghĩa hiệp dồi *gào rú trong xung xướng*
    Chà, tôi nghe thấy mùi zâm fụ ở đêy na~. Còn có iem Tiệp dân lự lòi ra kà hí hí
    Tôi nà tôi xẽ hêm xem QT trc đêu, chờ pợn thâu. Bấm LIKE cho rầu đó, chún mìn hỉu lòng phan gơ cụa nhao nhớ
    Pê ét: Iu cô kin khủng, tiếp tục xự nghiệp đóng lều nhà cô *cặm cụi đào đất dựng cọc*

  3. =))~~ đọc dồi là đọc đọc dồi =))~ *múa may* ôi cái nhà em Dĩnh~ ban ngày ban mặt mà nằm mộng xuân =))~

    dồi, thâu~~ lời rì tỉ tê xau, dờ tung bông đã *tung là tung tung tung* : ))~

  4. =)))))))))))))))~

    *xông vô*

    *đạp miếng*

    Pạn nhanh tay nhanh chưn pà cố nàh ~ ngừ ta mới có đi vắng một tuần đã nẫng tay trên của ngừ ta nah~ *đạp miếng nữa*

    Rầu, giờ còm nghiêm chỉnh nà.

    =))))))))))))))~ anh đã biết ngay là kiểu gì cũng có đào hoa quỷ gặp dâm phụ mà. Dương tỷ cụa chúng ta quả là số 1 *tung hoa nổ pháo vì Mê Dương tỷ tỷ*

    Nhảm rầu, =))~ ngừ ta ưa lớm đó. Ngừ ta ưa luôn cả cách edit của pạn đó. Ngừ ta pấm like rầu nah *tung bông tung hoa* ~ mầng nhanh nhanh nah ~

    Rầu, xì xồ vầy thôi. *ôm miếng*

    PS: ngừ ta bị ưa cái theme nì cụa pạn. Nhìn là thấy choti ọ__ọ ~ mùng bảy mình hẹn hò thổi nến trên mạng nah ~ :”>~

    • *vừa né vừa đạp lại* thành kíu~~~
      đêy là theme TONHYUK na =))~~~ Cơ mờ, ngồi đếm ngày ha, còn có tuần nữa thôi nà~~~

      Thành kíu lần nữa vì đã chui vô tung hoa =))) à nhờm :X:X:X

  5. AAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Lại fic mới a~~~~~
    Lâu ko vào mà cứ vào lại có thêm niềm vui (mỗi ngày onl, tôi có thêm niềm vui~~~~~)
    haiz *ngó nghiêng* n hình như ta vào hơi muộn thì phải, đáng nhẽ phải vào từ khi mới khai trương, thực ….
    ta sẽ cắm cọc ở đây nhé~~~~
    P/s: ngoài lề chút, 7/9/1996 là ngày bạn born hử, trên đầu lại còn có “Đau thương đến chết” trông wen ghê =.=

    • =))))))))))))))))))))~~~ ngày sinh của ta??? Oh no no =)))~~~~~~ ngày thành lập của Choti nhà ta cơ. “Đau thương đến chết” quen á? Đó là tên truyện của Quỷ Cổ Nữ mà~~~ Thành kíu đã ủng hộ!!!

  6. Ôi ôi cuối cùng thì cũng đã thấy được 1 couple típ theo rồi :D *Xúc động*
    Tuy rằng mình mong mỏi couple Thiên – Lôi kia nhìu hơn, nhưng cũng đang rất nóng lòng muốn xem cái bệnh trăng hoe của em Kiệt sẽ đi đâu về đâu đây :D
    Chờ bạn mỗi ngày :X
    Iu Mê Dương tỉ quá :X
    Iu bạn quá :X

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s