Cực lạc tiên sư- Chương thứ tư

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Cực lạc tiên sư

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Sửa lỗi: Dan (a.k.a Daniel)*mó tay xíu xiu*

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ tư~

 

Thuốc kích thích bán bên ngoài chỉ có thể làm người ta kiểm soát được tình dục, nhưng không thể mang lại cho người ta khoái cảm thực sự.

Hy vọng lần đầu của mình cùng cậu nhóc  có thể hoàn toàn tốt đẹp, thiên tài hoá học quyết định tự phát mình ra phương thuốc- “Cú lội ngược dòng ngoạn mục!”

Trải qua mấy ngày đêm vùi đầu vắt óc suy nghĩ trong phòng thí nghiệm, Lục Thư Dĩnh rốt cuộc lần đầu tiên chế ra thuốc.

Nhưng vì là lần đầu, nên không biết hiệu quả thế nào, cũng không biết có tác dụng phụ không, Lục Thư Dĩnh đương nhiên không tuỳ tiện sử dụng trên người cậu nhóc cục cưng yêu dấu được.

Cho nên… Bị thành chuột bạch, người đầu tiên đương nhiên chính là anh họ thân yêu của cậu…

Đem thuốc cho vào túi, Lục Thư Dĩnh hưng phấn mà hướng tới phòng hiệu trưởng.

“Anh họ!”

Không gõ cửa mà mở luôn cửa lớn, Lục Thư Dĩnh nhanh mắt phát hiện một người đàn ông phóng vút xuống từ đùi anh họ!

Người đó tóc ngắn, dáng người thon dài rắn chắc, diện mạo vô cùng bình thường, lúc này mặt đỏ bừng, có vẻ rất xấu hổ.

Kì quái, người này nhìn sao quen quá ta?

Lục Thư Dĩnh nghi hoặc nhíu mày.

Cậu luôn tin vào trí nhớ của mình, nhưng lại không hiểu vì sao không nhớ ra đã gặp người này ở đâu.

“Anh họ? Vị này là?”

“A, Thư Dĩnh, em tới đúng lúc lắm, vẫn muốn tìm cơ hội để hai người gặp nhau.” Lục Thanh Vũ mỉm cười đứng lên. “Lâm Kì Vĩ, phó hiệu trưởng của chúng ta, cũng là cục cưng của anh…”

“Lục Thanh Vũ, nói chuyện cẩn thận một chút! Chú ý đứt lưỡi giờ!” Lâm Kì Vĩ hung hăng trừng mắt giống như cảnh cáo, rất sợ bị lộ ra quan hệ giữa hai người với Lục Thư Dĩnh.

“Rồi rồi, không nói thì thôi. Tôi biết Tiểu Vĩ Vĩ của chúng ta da mặt mỏng mà.”

Tiểu Vĩ Vĩ?

Lâm Kì Vĩ nghe vậy thiếu chút nữa ngất xỉu.

“Rồi rồi, không cần tức, uống miếng nước hạ hoả cái coi.” Lục Thanh Vũ nhìn người kia tức không ít vội đưa chén nước kề lên miệng cục cưng yêu dấu.

“Ai cần anh giả bộ hảo tâm?” Lâm Kì Vĩ không cảm kích mà gạt ra.

“Trái tim là giả hay thật, tốt hay xấu, chẳng lẽ cậu không cảm nhận được?” Lục Thanh Vũ cợt nhả mà đưa người kia vào lòng. “Có muốn lấy ra xem hay không?”

“Đáng ghét! Ai muốn xem chứ!”

Hai người không coi ai ra gì mà liếc mắt đưa tình.

Lục Thư Dĩnh cũng không phải ngu, tất nhiên nhìn ra quan hệ hai người không tầm thường.

Oa, không ngờ anh họ thật sự lại thích mẫu người này.

Nghĩ đến anh họ trước đây kết giao toàn người mẫu tên tuổi xinh đẹp như hoa, Lục Thư Dĩnh không khỏi tràn đầy nghi hoặc.

Chẳng lẽ… Đây gọi là “trở về con người thật”?

Kệ đi, không quan tâm diện mạo anh ta có thế nào, dù anh ta có là đàn ông, thì cứ cho anh họ uống thuốc này, xem anh ấy có thật là thần hồn điên đảo hay không.

Nếu tiến hành thuận lợi, tỉ lệ thành công sẽ rất lớn.

Có thuốc này, lại thêm diện mạo của mình nữa thì cậu nhóc ắt sẽ thật lòng thật dạ mà chết mê chết mệt mình thôi!

Nghĩ đến cảnh hai người cá nước giao hoan, Lục Thư Dĩnh không khỏi lộ ra nụ cười ngây ngất.

Lục Thanh Vũ cùng Lâm Kì Vĩ nhìn cậu trai cười thiếu chút nữa rớt nước miếng, không khỏi há hốc miệng.

“Này, anh không phải nói cậu em họ này thiên tài sao? Thấy thế nào cũng có chút ngu ngơ à?” Lâm Kì Vĩ nhỏ giọng hỏi.

“Ai biết? Cậu ấy lớn như vậy, tôi là lần đầu thấy vẻ mặt này,quả thật có chút giống…”

“Hám gái?”

“Đúng, chính là hám gái!”
“Anh họ, anh nói ai hám gái?” Lục Thư Dĩnh lạnh lùng cười.

“A? Có sao? Anh nói cậu ấy!” Lục Thanh Vũ chỉ chỉ người bên cạnh, “Cậu ấy, thích nhất ngắm hoa lá, quả thật yêu hoa hoá dại, gọi tắt là hám gái.*”

“Lục Thanh Vũ!” Lâm Kì Vĩ hận không thể một phen bóp chết cái tên ưa nói hươu nói vượn này!

“A, thật khéo, có người mới tặng em lọ nước hoa hiếm này, hai người thử coi.” Lục Thư Dĩnh vất vả lắm mới có cơ hội, lập tức lấy “thuốc nước” mang ra.

“A, thật đẹp quá.” Lục Thanh Vũ lần đầu tiên thấy thứ nước màu tím nhạt đẹp đến vâỵ.

“Rất được đó, anh họ ngửi thử xem, “Lục Thư Dĩnh vội vàng mở bình, đưa tới trước mũi Lục Thanh Vũ.

“Ừm… Mùi thơm mát… Thật là một mùi hương đặc biệt…”

“Cảm giác thế nào?”

“Cảm thấy tâm tình tốt lắm…”

“Cơ thể?”

“Cơ thể có chút nóng lên, tim đập nhanh, nhẹ nhàng… Rất thoải mái…”

Ha, xem ra thuốc muốn phát tác rồi. Lục Thư Dĩnh mừng thầm. “Nếu anh họ thích, tặng cho anh đó, em có việc đi trước, phó hiệu trưởng gặp sau nhé.”

“A, gặp sau.” Lâm Kì Vĩ nghi hoặc nhìn cậu.

Kì quái, thầy Lục sao cười gian thế nhỉ?

Lục Thư Dĩnh đi ra sau phòng hiệu trưởng, trộm mò đến bên cạnh cửa sổ, ì ạch bê tảng đá, lén lút quan sát tình hình bên trong.

 

“Ha ha…” Lục Thanh Vũ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả.

Lâm Kì Vĩ tức giận trừng mắt liếc anh ta. “Cười cái gì mà cười? Khoe răng trắng sao?”

“Hắc hắc, tiểu mỹ nhân… Muốn biết răng đại vương này trắng hay không, lại đây một chút sẽ biết ngay!” Lục Thanh Vũ một tay túm lấy người kia vào lòng.

“Tiểu mỹ nhân cái gì? Đại vương cái gì? Lục Thanh Vũ! Anh làm cái quỷ gì vậy? Mau thả tôi ra!”

“Hắc hắc, tiểu mỹ nhân quằn quại thế làm bị thương cơ thể mịn màng mong manh mất thôi, đại vương đây sẽ đau lòng lắm đó.”

Mịn màng mong manh?

Lâm Kì Vĩ cúi đầu nhìn cơ thể rắn chắc màu đồng hun của mình, không khỏi dở khóc dở cười.

“Lục Thanh Vũ! Anh mù hả? Bớt ở đó khua môi múa mép đi! Còn nữa, không đựơc gọi tôi là tiểu mỹ nhân!”

“Rõ ràng chính là tiểu mỹ nhân nhõng nhẽo mà, làm gì lại làm bộ lớn tiếng vậy. A, tôi biết rồi, không phải em cố ý kích thích đó chứ? Haha… Tiểu mỹ nhân quả nhiên hiểu được lòng đại vương này ha!”

Lâm Kì Vĩ nhìn Lục Thanh Vũ càng nói càng hăng, càng cười càng khoa trương, không khỏi tức giận mà đạp cho anh ta một phát!

“Câm miệng ngay cho ông!”

“Hắc hắc, tiểu mỹ nhân càng lẳng lơ đại vương đây càng hưng phấn à!”

“Ai lẳng lơ? Lục Thanh Vũ, anh nếu không ngậm cái miệng thối lại, đừng trách Lâm Kì Vĩ này xuống tay vô tình!”

“Xuống tay vô tình? Không sao, tiểu mỹ nhân, đại vương đây sẽ nể mặt chỗ đó mà, ha ha…” Lục Thanh Vũ cười đến thừa dâm loạn.

Lâm Kì Vĩ nghe đến đó đã điên đến mức nhào vào đánh tiếp! “Tôi đánh chết cái tên hạ lưu này!”

“Tiểu mỹ nhân đùa gì đó? Được, hãy đợi đại vương ta đây mang bảo kiếm thiên hạ vô địch ra nghênh tiếp nhé! Haha…”

Nhìn Lục Thanh Vũ móc “vũ khí” vừa dài vừa to ra, Lâm Kì Vĩ vừa thẹn vừa giận, lập tức quyền cước cùng tung ra.

“Đánh chết cái kẻ không biết xấu hổ!”

“A… Đừng xé quần áo tôi!”

“Cầm thú! Đừng đâm vào… Aaa…”

“Ư a… Chậm một chút… Aaaa… Khốn kiếp…”

“Aa… Chỗ đó của tiểu mỹ nhân chặt quá, rất thoải mái… Kẹp bảo kiếm của đại vương đây thích muốn chết!”

“Nâng mông lên một chút!”

“Aa… Thích! Sẽ vẹo mất! Lúc trước mang em về làm áp trại phu nhân quả nhiên là đúng!”

“Ai là áp trại phu nhân? Câm cho tôi! Aaa… đừng tuỳ tiện.. cứu mạng…”

“Aa… Thích quá… Thích chết mất… Dùng lực cắm vào đi… aa… phải bắn… tôi muốn bắn!”

“Aa… Thích muốn chết! Bảo kiếm của đại vương cũng bị cái mông hư này bẻ gãy rồi!”

Tiếng gầm gừ dâm dật của hai người không dứt bên tai, ở ngoài cửa sổ Lục Thư Dĩnh chẳng những không hưng phấn, ngược lại còn khóc không ra nước mắt!

Ô… Thất bại!

Cái gì mà áp trại phu nhân, chúa núi chứ?

Của người ta là “cú lội ngược dòng ngoạn mục”, không phải là “hạ lưu dâm loạn cưỡng gian em”!

Hừ, không sợ, mình là thiên tài hoá học Lục Thư Dĩnh cơ mà, lý nào lại không thành công?

Lần đầu thất bại, và sẽ chỉ có một thôi!

 

Lúc này Lục Thư Dĩnh thay đổi cách điều chế thuốc một chút, lại tăng thêm một ít thành phần mới.

Hắc hắc, lần này nhất định có thể thành công.

Nhưng mà… Tìm ai thí nghiệm ta?

Lần trước sau khi anh họ tỉnh lại, anh ấy bị vợ giáo huấn tử tế, ba ngày không thèm nói chuyện với cậu, có lẽ đã nghi ngờ cậu làm trò quỷ. Lần này khẳng định không thể tìm anh ấy để thí nghiệm.

Nghĩ xem, rốt cuộc tìm ai đây?

“Thầy, còn chưa đi à?”
Đang lúc Lục Thư Dĩnh lòng tràn đầy phiền não, cậu nhóc yêu dấu đã mở cửa phòng thí nghiệm đi vào.

“A! Trò Vương! Trễ thế này, em… Em sao lại tới đây?” Lục Thư Dĩnh bỗng nhiên ngay cả nói cũng không xong.

Không hề tính đến chuyện này…

Làm sao bây giờ? Chỉ cần nhìn thấy cậu ta, mắt liền không rời, tim cũng đập nhanh hơn gấp bội, như vậy sớm muộn gì cũng mắc bệnh tim mất.

Nhưng mà, nếu cậu ấy cứ thường xuyên đến đây, cho dù mắc bệnh tim cũng không hề gì.

Không được, không thể lộ ra vẻ háo sắc được, Lục Thư Dĩnh, hiện tại mày thân phận là thầy giáo đó.

“Em đi ngang qua, nhìn thấy phòng thí nghiệm vẫn sáng đèn, nghĩ thầy chưa về kí túc nên muốn xem có thầy ở đây không, thế nên ngó thử một chút.”

“Cám ơn sự quan tâm của em.”

Lục Thư Dĩnh ngoài mặt khách khí, vô cùng lịch sự, nhưng trong lòng kỳ thật là thích ngất trời.

Hê, không ngờ cậu ta lại quan tâm mình, còn cố ý chạy tới phòng thí nghiệm tìm mình.

Thật là đáng yêu quá đi!

“Thầy gần đây bận cái gì mà đến mức không có thời gian về ngủ vậy?”

“A, thầy… Thầy chuẩn bị tư liệu.”

“Tư liệu gì có thể làm thầy mất ăn mất ngủ vậy? Ai cha, để em xem nào.” Vương Vũ Kiệt đưa tay muốn lấy tập tài liệu.

“Không!” Lục Thư Dĩnh mồ hôi lạnh chảy tràn, vội vàng ngăn lại.

“Thầy sao khẩn trương vậy? Không phải đề kiểm tra, sợ cái gì mà không cho em xem?”

“Tài liệu này là cơ mật, tôi đã đồng ý không tiết lộ ra rồi.”

“A, như vậy sao. Được, không xem thì không xem.” Vương Vũ Kiệt nhún vai. “Thầy xong chưa? Nếu không còn việc gì thì chúng ta đi thôi.”

“Được, thầy theo em.” Lục Thư Dĩnh đứng lên nhẹ giọng trả lời.

Đừng nói hiện tại không có việc gì, dù cho có chuyện động trời, thầy cũng sẽ liều mạng theo em đến tận chân trời góc bể…

Bóng đêm mê người, một vầng trăng sáng cao trên bầu trời đêm.

Hai người sóng vai đi bộ về kí túc.

Lục Thư Dĩnh luyến tiếc khoảng thời gian ngọt ngào sắp dứt nên cố ý đi chậm, làm bộ thưởng thức cảnh sắc ven đường.

Cậu chỉ vào hồ nước to cỡ hai sân bóng. “Chỗ này là tự nhiên hình thành à?”

“Là tự nhiên, hiệu trưởng Lục sau khi kế nhiệm đã sửa lại tên nó.” Vương Vũ Kiệt trả lời.

“A? Là gì?”

“Xi một bô.”

“Hả? Xi một bô là cái gì?”

“Kì lạ đúng không? Mọi người cũng không hiểu ra sao, ngay cả người thông minh nhất như Duẫn Thiên Kì cũng đoán không ra, hiệu trưởng vì cái gì mà lấy tên này. Dù bọn em có hỏi thế nào, hiệu trưởng cũng chỉ làm bộ thần bí không chịu nói.”

Lục Thư Dĩnh nghe thấy cậu nhóc nhắc tới tên Duẫn Thiên Kì, lòng tràn đầy ghen tị, lập tức muốn đoán ra đáp án, thu hút sự chú ý của cậu ta.

Ừm… Anh họ từ nhỏ rất tinh quái, luôn luôn dùng ẩn ý, giống như con chó nhỏ lúc trước của nhà anh ấy gọi là…

“A, tôi biết rồi! Tên này là anh ấy đọc ngược lại thôi, chính là “hồ nước cao tuổi”**!

“A? Hồ nước cao tuổi? Hoá ra là hồ nước cao tuổi! Ha ha… Thầy quả nhiên thông minh! Xem ra hôm nay mới thấy danh hiệu của thầy quả nhiên không chỉ là cái danh ha!”

Nghe được người trong lòng ca ngợi, Lục Thư Dĩnh hài lòng còn hơn là được người khác vinh danh! Kẻ luôn ít nói với người khác như cậu, nay bỗng nhiên rất muốn nói thêm điều gì đó.

“Kỳ thật không phải tôi thông minh, mà anh họ từ nhỏ ưa chuyện quái dị. Tôi nhớ hồi trước anh ấy tốt tính, không quan tâm phản đối của người nhà, mang một con chó lạc về nhà. Gọi là “cún lập lạp”!”

“Cún lập lạp? Tên gì kì vậy.”

“Hê, kì thật đọc ngược lại là “cún chốc đầu”*** đó.”

“Hoá ra là cún chốc đầu! Ha ha…”

“Đúng vậy, anh họ thật sự rất hài hước! Ha ha…”

Hai người vui vẻ ôm bụng cười to, không khí vô cùng tốt.

“Thầy, thầy cười nhiều rồi, thầy cười đẹp lắm.” Vương Vũ Kiệt mỉm cười nhìn cậu.

Cậu ta đột nhiên khen ngợi làm trái tim Lục Thư Vũ đập bình bịch, quả thực muốn nhảy ra khỏi ngực.

Cậu khép mắt, “Không đâu, tôi… Tôi trời sinh là vẻ mặt bài Tây* mà.”

“Cười cần luyện nhiều đó, thầy cứ cười vài lần là quen thôi mà.”

“Thời gian thí nghiệm hoá học đều là im lặng, nếu ai đó ngây ngô cười, chẳng phải là trông rất ngu ngốc sao?”

“Sao phải quan tâm người khác thấy thế nào? Đời người ngắn lắm, muốn làm gì thì làm đi, cứ tự do mà mơ mộng.”

Cậu nhóc tư thái ung dung khiến Lục Thư Dĩnh rất hâm mộ.

Cậu tư chất thông mình, từ nhỏ đã đeo lên lưng kỳ vọng của gia tộc cùng các bậc thầy, tuy rằng đây là con đường cậu chọn, cho tới giờ cũng chưa từng hối hận, nhưng đôi khi cũng thấy quá mức nặng nề.

Nhìn thấy người kia ngơ ngẩn nhìn mình, không trả lời, Vương Vũ Kiệt không khỏi cảm thấy thật đáng yêu.

Xem ra ông thầy thiên tài này chả khác gì trẻ nhỏ, phải vui đùa cho tốt mới được!

“Đi thôi, thầy, em đưa thầy tới chỗ này.”

“A? Trễ thế này còn đi đâu?”

“Đi theo em sẽ biết thôi!”

 

 

Cậu nhóc đẩy bụi cây ra, lộ ra một cái động.

Lục Thư Dĩnh ở trong mộng đã vô số lần thấy nơi này tái hiện trước mắt.

Sự tình một năm trước hiện rõ trước mắt, giống như ngày hôm qua.

Lục Thư Dĩnh trong lòng không nói lên lời vì kích động cùng sợ hãi, cả người không biết làm sao.

“Thầy sao lại đần ra đó, mau vào đi.”

“Tôi… Tôi…”

“Đừng sợ, nơi này là căn cứ bí mật của em, rất an toàn. Với lại, thầy chính là người đàn ông đầu tiên em đưa tới đây đó, đây chính là vinh hạnh của thầy.”

“Đàn ông? Thế… Thế còn con gái? Cậu thường đưa tới đây sao?” Lục Thư Dĩnh không phát hiện ra giọng mình tràn đầy ghen tuông.

“Con gái á? À… Chỉ có một.”

“Chỉ có một?” Lục Thư Dĩnh trái tim bắt đầu loạn nhịp.

Chẳng lẽ… Chẳng lẽ thật sự chỉ có “cô ấy”?

“Vậy nhất định cậu thực lòng yêu cô bé đó?”

“Không biết nữa, em không biết yêu gọi là thế nào cả.” Vương Vũ Kiệt nhún nhún vai.

Cá tính của cậu ta rất mạnh, mười bốn tuổi đã bắt đầu có kinh nghiệm tình dục, thậm chí ưa ăn tươi nên ngay cả con trai cũng đùa vui được, nhưng nói đến cảm giác yêu ai đó, cậu ta thật như một tờ giấy trắng, hoàn toàn không biết mùi vị yêu đương.

Mỗi lần thấy những cuộc tình chết đi sống lại trên phim hay sách, cậu ta chỉ muốn ngủ.

Cậu ta nghĩ, mình có khi chính là trơ với tình yêu.

Nhưng mà cũng không có gì là không tốt, ít nhất cũng không cần phiền não.

Bạn gái cậu ta, chỉ cần cậu muốn là họ sẽ hầu hạ, không muốn là họ làm phiền thì họ sẽ đi.

Tự do tự tại, rất thoải mái.

Nói chuyện tình yêu ư? Tự tìm đến phiền não mà thôi!

Nghĩ đến một người bạn cùng trường vì một cô gái mà không ngừng tìm cái chết, cậu ta cảm thấy quá nhàm chán.

Vương Vũ Kiệt này, tuyệt đối không vì tình yêu mà gặp khó khăn.

Cậu ta âm thầm thề với mình, cũng không biết tương lai sau này, cậu ta sẽ vì người mình yêu đến xương tủy mà không tiếc sinh mệnh.

“Thầy có thể biết cô gái ấy là ai không?”

“Là một công chúa.” Vương Vũ Kiệt ra vẻ thần bí nháy mắt mấy cái.

Lục Thư Dĩnh rốt cuộc xác nhận đó chính là mình năm trước, trong lòng không khỏi mừng như điên.

Mặc kệ con trai hay con gái, chỉ cần chính mình là người duy nhất cậu ta mang tới căn cứ bí mật này, mình hẳn là… Hẳn là đặc biệt với cậu ấy ha?

Lục Thư Dĩnh trong lòng tràn ngập hy vọng.

“Em sao này… Sau này có muốn gặp cô ấy không?”

“Không có, khồng hề muốn. Kỳ thật thầy không nhắc em cũng quên rồi.”

Lời cậu ta nói như một thùng nước lạnh hung hăng hắt vào ngọn lửa trong lòng Lục Thư Dĩnh.

“A… Như vậy sao…”

“Rồi, thầy, mau vào trong đi, bên trong có thứ hay lắm!” Vương Vũ Kiệt không phát hiện ra tâm tình của thầy giáo thoăn thoắt vào trong động.

Lục Thư Dĩnh ủ rũ đi theo sau cậu ta.

“Thứ gì hay?” Giọng cậu hơi vô lực, quả thực ngang giọng muỗi.

“Thầy, đón lấy!”

“Một cái bóng đen tròn tròn nháy mắt lao đến, Lục Thư Dĩnh phản xạ bắt lấy.

“Thân thủ thầy không tồi nha.” Vương Vũ Kiệt cười nói.

“Đây là gì? A, là dưa hấu.”

“Thầy đừng xem thường dưa này nha, chính là em đích thân trồng đó, ruột giòn nước nhiều, ướp lạnh ở cái động hẻo lánh này, ăn mùi vị ngọt đặc biệt. Thầy thử coi.”

“Được, em có dao không? Thầy bổ.”

“Ha ha… Cắt sẽ làm hỏng mùi mất. Phải ăn thế này mới đúng vị!”

Vương Vũ Kiệt cầm quả dưa hướng qua một tảng đá, thành thục đập bốp một tiếng, nứt ra thành hai nửa.

Lục Thư Dĩnh sửng sốt. Cậu xuất thân danh môn thế gia, kết giao đều là tầng lớp thượng lưu, chú ý lễ tiết, quy củ, chưa bao giờ thấy kiểu bổ dưa này.

Nhìn người kia ngơ ngẩn, Vương Vũ Kiệt thấy thật đáng yêu, không khỏi bật cười. “Thầy đừng nhìn, nhanh ăn đi.”

Thời tiết oi bức, Vương Vũ Kiệt thật sự khát, cậu ta đặt mông ngồi xuống đất, cầm lấy nửa quả dưa của mình, nhồm nhoàm ăn.

Lục Thư Dĩnh cũng ngồi theo. Cậu nhìn cậu nhóc ăn ngấu nghiến trong lòng tràn ngập yêu thương.

“Ăn từ từ kẻo nghẹn.”

“Ăn dưa phải há to miệng, thầy à, thầy đừng quan tâm em, tự ăn đi.”

Hai người ngồi dưới đất ăn như hổ đói, vui vẻ.

“Ha ha… Thầy, thầy nhìn mình xem, ăn đến mức miệng toàn màu hồng kìa.”

“Ha ha, em không thế ư!”

Hai người thấy đối phương thú vị, không khỏi cười to.

Trong động tràn ngập tiếng cười vui tươi, người đàn ông nhìn cậu nhóc dáng vẻ sung sướng, trong một khắc hi vọng nỗi ngọt ngào này là mãi mãi… 

***

-Tên thuốc bạn Dĩnh chế ra, mình đã tự chế lại theo ý hiểu, nên ko giống như tên gốc:”>

*hám gái và yêu hoa: hai từ này đều đọc là “hoa si” nên anh Vũ chơi chữ để chống chế~~~

*vẻ mặt bài Tây: mặt anh Vua, chị Hậu, vs anh Hiệp sỹ trên bộ bài ko cười, nên bạn Dĩnh tự nhận vệy.

** và ***: “xi một bô” với “hồ nước cao tuổi”, “cún lập lạp” với “cún chốc đầu”:

– Xi một bô: có chữ bô đọc là [ hú] đồng âm với chữ hồ nước [ hú], xi [ bă] và một [ yī] khi đảo ngược rồi ghép lại thành một từ là [ yībă], nghĩa là cao tuổi. Nên cụm “Xi một bô” đọc ngược lại sẽ là “Hồ nước cao tuổi”.

-“Cún lập lạp” có từ “lập lạp” vốn không có nghĩa gì, nhưng lập lạp [ lì lā] đọc ngược lại thành [ lā lì] là bệnh chốc đầu.

 :”>Xin cảm ơn Minh Zu đã cùng mình chơi chò đuổi từ bắt chữ muốn toét não của chị Dương trong chương này~~~ 

Mấy hôm nay lành lạnh ồi ha :”>

Advertisements

5 responses »

  1. Pingback: Phụ kiện PC, phu kien pc, Phụ Kiện, Linh kiện, Ram, HDD, Keyboard, Mouse, USB

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s