Cực lạc tiên sư- Chương thứ sáu

Standard

Cực lạc tiên sư

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Sửa lỗi: Vy Nguyễn, Dan

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ sáu~

Nhìn thấy người kia ngất trong lòng mình, Vương Vũ Kiệt nhớ lại giây phút yêu đương tuyệt vời chưa từng trải qua, mê đắm mà hôn  nhẹ lên trán thầy giáo.

Thật cẩn thận bế cậu lên, cậu ta rời phòng thí nghiệm, đi nhanh về phía ký túc.

May là đêm khuya thanh vắng không có ai, bằng không khó bảo đảm không có tin đồn xuất hiện.
Cậu ta không sợ trời, không sợ đất, nhưng chỉ sợ thầy sẽ gặp phiền toái, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.

Ngay khi Vương Vũ Kiệt sắp đi qua rừng cây trước ki túc, đột nhiên nghe thấy một tiếng rên khẽ…

“Ư… Phong… đừng ở đây…”

“Ha… Cưng à, vắng người như thế này… Đừng sợ, ngoan, mau mút đi…”

“Không, về kí túc làm tiếp đi…”

“Em thật sự chờ được đến lúc về sao?”

“A… Sâu quá… Đồ khốn! Anh đánh lén!”

“A… Cưng à, em rõ ràng ướt hết rồi, còn nói không muốn… Ư… Chặt thế này thích quá…”

“Biến thái… Aa… Khỏe quá… Dùng sức… Dùng sức nữa đi…”

“Aa… Thích chết mất! Tiệp, bảo bối của anh!”

“Phong, khoẻ quá! Khoẻ quá! Em yêu anh chết mất! Dùng sức đi!”

Phong? Tiệp?

Nghe giọng rõ ràng là Tống Tiệp cùng Cổ Vân Phong!

Được lắm, hai tên này ngoài mặt giả bộ không đội trời chung, hoá ra sau lưng là có gian tình!

Không, xem tình hình này, đại khái đã sớm có mấy trăm cái gian tình ấy chứ!

Tống Tiệp này, mình đã xem là bạn tốt, thế mà cả mình mà cũng giấu diếm, xem về sau tôi vạch trần bộ mặt thật của các cậu thế nào!

Cơ mà hiện giờ mình cũng có “điểm yếu” trên người, không nên đánh rắn động cỏ, trước hết vẫn nên mang thầy về đã.

Nhẹ tay nhẹ chân không dám kinh động đôi “gian phu dâm phu” kia, lặng lẽ về kí túc.

Đặt người kia còn đang mê man lên giường, cậu nhóc nhìn khuôn mặt say ngủ thuần khiết, thật không dám tin đó chính là ông thầy dâm đãng vừa nãy.

Vương Vũ Kiệt mở nước, làm đầy một bồn lớn nước ấm, lại cởi đồ của cả hai, cùng nhau ngồi xuống.

“A… Thoải mái…” Khoan khoái thở ra, cậu nhóc vuốt ve người đang rúc vào ngực mình, cười mỉm, “Thầy, thoải mái không?”

“Ưm… Thoải mái…” Lục Thư Dĩnh còn như đang rong chơi trên biển, mơ hồ rên rỉ như mèo nhỏ.

Nhìn người kia dáng vẻ say mê, Vương Vũ Kiệt cười tà, đột nhiên đem một ngón tay chậm rãi chui vào cửa động vừa mới bị mình hung hăng yêu thương…

“Ư… Đừng..” Thình lình cảm thấy dị vật, Lục Thư Dĩnh không khỏi phản ứng.

“Ngoan, phải làm sạch bên trong của thầy, không là tiêu chảy đó.”

“Làm sạch gì? Sạch cái gì?”

“Dịch đó.”

“Dịch? Dịch gì?” Lục Thư Dĩnh giống như người bị đập một gậy, sợ tới mức lập tức tỉnh táo lại!

Khuôn mặt tuấn mỹ của cậu nhóc gần ngay trước mặt, Lục Thư Dĩnh quả thật nghĩ đang nằm mơ.

“Này, thầy tỉnh rồi à?’

Nhìn cậu nhóc mỉm cười mê người, Lục Thư Dĩnh lắp bắp, “Em… Em… Tôi… Tôi…”

“Thầy, đừng vội, nói chậm thôi.”

Lục Thư Dĩnh hít một hơi dài, “Em… Em sao lại ở đây?”

“Em giúp thầy tắm rửa.”

Tắm rửa?

“Đúng, em giúp thầy rửa từ đầu đến chân.”

“Từ đầu đến chân?” Lục Thư Dĩnh cúi đầu nhìn hai người trần trụi nằm trong bồn tắm, sợ tới mức không nói nổi, không ngờ cậu nhóc lại chốt một câu, càng làm cậu sợ đến hận không thể kiếm cái lỗ mà chui vào.

“Đúng, cậu em của em lẫn mông thầy đều rửa tất.” Sợ thầy không tin, Vương Vũ Kiệt còn giật giật ngón tay.

“Mông?” Lục Thư Dĩnh đến giờ mới ý thức ngón tay cậu nhóc đang cắm ở mông mình!

Trời ạaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cậu chỉ nhớ cậu không cẩn thận đánh đổ ống nghiệm, rồi..

Ô… Mẹ của con ơi, chẳng lẽ mình dính phải “Cú lội ngược dòng ngoạn mục”?

Không đúng, nếu nói vậy, thì phải là cậu ở trên cậu ta chứ, sao lại bị xuống dưới?

Chẳng lẽ là thuốc không công hiệu?

Hay là…

Vương Vũ Kiệt nhìn thầy trên mặt đầy kinh ngạc, không khỏi thấy buồn cười, “Thầy, thầy có gì cứ hỏi em được rồi, đừng hao tâm tổn trí thế.”

“Em… Tôi… Không lẽ… đã làm?”

“Làm rồi ạ, còn vô cùng kịch liệt nữa. Thầy chẳng lẽ không nhớ? Trên bàn thí nghiệm, thầy bị em…”

“Đừng nói!” Lục Thư Dĩnh đỏ mặt “Thầy không nhớ! Cái gì cũng không nhớ!”

Ô… Lần đầu quý giá của cậu cùng cậu ấy, như thế nào lại làm trong mơ hồ như vậy?

“Không nhớ? Không sao, em có cách.”

“A? Cái gì?”

“Làm vài lần là thầy nhớ ngay.”

Vương Vũ Kiệt cười tà, rút ngón tay, dùng sức tách cái mông khiêu gợi, đem côn thịt cương cứng của mình chọc sâu vào…

“Aaa…”

“Thầy nhớ chưa?”

“Aaa… Tôi… Tôi…”

“Vẫn chưa nhớ được à?”

Cậu nhóc càng dùng sức chọc!

“Aaa… Sâu quá… Sâu quá…”

“Thầy còn không nhanh nhớ ra, em càng đâm sâu à…”

“Nhớ… Thầy nhớ rồi… Em đừng vào thêm nữa…”

“Nhớ rồi? Tốt, thế thầy nhất định nhớ mình lúc ấy chủ động lẳng lơ thế nào không?”

Chủ động? Lẳng lơ?

Lục Thư Dĩnh xấu hổ, giận dữ kêu to “Không thể! Thầy… Thầy làm sao có thể?”

“Thầy không cần giả vờ. Em biết, thầy bình thường giả bộ làm tấm gương tốt, dám chắc không biểu hiện rõ ra, nhưng từ giờ, thầy cứ yên tâm mà thể hiện bản tính dâm đãng của mình đi, học sinh này không cười thầy đâu.”

Bản tính dâm đãng?

Không thể nào, chẳng lẽ sau khi dính phải “Cú lội ngược dòng ngoạn mục”, mình thật sự không còn biết xấu hổ?

Ô… Làm sao bây giờ? Cậu ta hẳn khinh thường mình lắm!

Dự tính ban đầu khi phát minh căn bản đã đi ngược lại rồi!

Cậu muốn cùng cậu nhóc yêu dấu mây mưa, muốn thần hồn điên đảo mà ở trên cậu ta, nhưng hiện giờ xem ra… Cảng lúc càng không có khả năng…

Làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?

Nhưng sự tình không cho Lục Thư Dĩnh tự vấn nhiều, hung khí của cậu nhóc như ở chỗ không người mà điên cuồng tiến vào cơ thể cậu, một chút đã cuốn cậu vào cơn lốc yêu đương…

Sáng hôm sau, thấy tinh thần sáng láng hẳn.

“Thầy, xuống giường.”

Người trên giường không nhúc nhích.

Không xong, có lẽ do tối qua quá kịch liệt chăng?

Nhưng tối qua, thầy kêu đến chết đi sống lại, hình như có vẻ rất thoải mái, hẳn là không tổn thương gì đâu ha?

Nhưng nhìn bộ dạng yếu ớt của cậu, quả thật khiến người khác lo lắng.

“Thầy, có khoẻ không?” Vương Vũ Kiệt ngồi bên giường, sờ trán.

A, quả thật có hơi nóng.

“Ưm… Mấy giờ rồi?” Lục Thư Dĩnh nửa tỉnh nửa ngủ, khẽ hỏi.

“Bảy rưỡi.”

“Cái gì?’ Lục Thư Dĩnh nhảy dựng trên giường! “Không xong, mau không muộn mất.”

“Thầy! Thầy nằm xuống.” Vương Vũ Kiệt đưa cậu quay lại giường, “Thầy hơi sốt, em xem hôm nay vẫn nên nghỉ trên giường một ngày, em mời bác sỹ qua.”

Nhìn bộ dạng quan tâm của cậu nhóc, Lục Thư Dĩnh thấy ngọt ngào. “Thầy không sao, năm nhất có một bài kiểm tra quan trọng, thầy nhất định phải đi!”

“Thầy thật không sao?” Vương Vũ Kiệt sờ sờ mặt cậu.

Lục Thư Dĩnh khuôn mặt hơi đỏ lên. “Thầy… Thầy không sao… Để uống thuốc là được rồi.”

“Em đi phòng y tế lấy thuốc cho thầy, thầy trước tiên dậy rửa mặt chải đầu, chúng ta cùng ăn sáng.”

“Không, không còn thời gian.”

“Không được, tối qua em làm cho thầy mệt chết rồi, nhất định phải ăn chút gì bổ sung thể lực mới được.”

Cậu nhóc nghiêm nghị nói, Lục Thư Dĩnh nghe lại đỏ mặt hồng tai.

“Em… Em đừng nói nữa. Thầy đi, thầy đi là được chứ gì.”

Nhìn cậu chạy trối chết, Vương Vũ Kiệt cười ha ha.

Lục Thư Dĩnh cùng Vương Vũ Kiệt lần đầu tiên cùng đi ăn sáng, cho nên bước vào nhà ăn, lập tức bị bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên vây quanh.

Duẫn Thiên Kì hướng qua họ vẫy tay, “Thầy Lục, thật là hiếm thấy, ngồi bên này ạ.”

“Cám ơn.” Lục Thư Dĩnh hơi hơi gật đầu.

“Cẩn thận.” Vương Vũ Kiệt kéo ghế ra, giúp thầy từ từ ngồi xuống.

Hành động dịu dàng không tưởng của ông bạn tốt làm cho Duẫn Thiên Kì cùng Tống Tiệp ngạc nhiên không thôi.

“Này, thằng nhóc này ăn nhầm thuốc à?” Tống Tiệp thì thào vào tai Duẫn Thiên Kì. “Còn chưa bao giờ thấy cậu ta hầu hạ ai chu đáo như vậy.”

“Đúng, còn phủi ghế cho thầy nữa chứ.” Duẫn Thiên Kì cũng cảm thấy kì quái.

“A, tớ biết rồi. Có khi cái tên Vương Vũ Kiệt không biết tiết tháo này xực thầy rồi cũng nên?”

“Trời ạ, không có lẽ?”

“Khó nói lắm, cậu đừng quên, cái tên đó chính là nam nữ gì cũng ăn tuốt, thầy Lục tuy lớn tuổi hơn bọn mình, nhưng cũng là người đẹp, khó bảo toàn tên Vương Vũ Kiệt kia sẽ không xuống tay. Được, chúng ta cứ chờ coi, kiểu gì cậu ta chả lộ ra.” Tống Tiệp cười hắc hắc.

“Này, Tống Tiệp, cậu cười cái gì?” Vương Vũ Kiệt nhíu mày.

“A, tôi đang trưng bày nụ cười hoan nghênh thầy Lục đó.”

“Cũng đừng cười trông ghê như vậy chứ?” Vương Vũ Kiệt rất không bằng lòng việc thằng bạn phóng điện loạn xạ với người kia.

“Ghê? Nụ cười của tôi nổi tiếng khắp trường là như ánh mặt trời mà ghê? Thầy, thầy phân xử cho em.” Tống Tiệp cố ý ngồi cạnh thầy, giả bộ làm mặt đáng thương.

“Không mà, trò Tống cười rất ưa nhìn.”

Lục Thư Dĩnh biết Tống Tiệp với Vương Vũ Kiệt là bạn tốt, vì cái gọi là yêu nhau yêu cả đường đi lối về, tự nhiên đối với Tống Tiệp cũng rất thiện ý.

“A, nghe chưa? Thầy Lục nói tôi cười rất ưa nhìn đó.”

“Ưa á? Gian muốn chết.” Vương Vũ Kiệt cười nhạt.

Tống Tiệp nhìn thằng bạn có vẻ sắp giận đến nơi, trong lòng đã đoán ra tám chín phần, nhưng vẫn cố ý thân thiết với thầy, “Thầy, nếu thầy thích, từ này mỗi ngày em đều cười cho thầy xem.”

“A, được.” Lục Thư Dĩnh vui vẻ mỉm cười.

Cậu luôn ở trong phòng thí nghiệm, rất ít tiếp xúc, nhìn thấy bạn bè thân mật của người yêu, trong lòng rất vui vẻ, nghĩ làm vậy càng dễ tiếp cận hơn.

Nào biết mình cứ làm vậy là tự đánh đổ một bình dấm chua!

“Thầy, xem ra thầy với học sinh nào cũng “thân mật” nhỉ?” Vương Vũ Kiệt không nhận ra bất giác lời mình nói tràn đầy ghen tuông.

Từ trước đến nay cậu nhóc vẫn quen là trung tâm thế giới, nay lần đầu tiên biết mùi ghen tị.

“Đúng, lần trước tôi không làm bài tốt, thầy không những không phạt còn phụ đạo tôi sau giờ học nữa đó.” Tống Tiệp đổ thêm dầu vào lửa.

Lục Thư Dĩnh nghe bọn họ khen mình trước người yêu, còn ngây thơ cao hứng gật đầu, “Mấy em có vấn đề gì, lúc nào cũng có thể tìm thầy.”

Cái gì?

Này đúng là ông thầy dâm loạn mà!

Vừa với làm với mình, lập tức chuyển hướng mục tiêu sang học sinh khác.

Đáng ghét! Mất công mình còn lo anh ta bị thương, quả thực là ngu mà!

Vương Vũ Kiệt đố kị dâng cả lên trời, ngay cả bữa sáng cũng không ăn.

Cậu ta lạnh lùng đứng dậy, mở miệng: “Mọi người cứ ăn uống, nói chuyện, tôi đi trước.”

“A? Còn bữa sáng chưa ăn mà.” Lục Thư Dĩnh khó hiểu hỏi.

“Em không muốn ăn.”

“Không ăn? Thầy cũng không ăn, chúng ta đi với nhau.”

Nhìn thấy thầy muốn đứng dậy đi cùng mình, Vương Vũ Kiệt trong lòng khá lên tí, nhưng nghĩ mình cũng chỉ là một trong những “học sinh” của anh a, lại thấy khó chịu.

“Không cần! Buổi sáng em còn có hẹn, không rảnh đi cùng thầy, gặp sau.”

Nhìn cậu nhóc không quay đầu mà bỏ đi, Lục Thư Dĩnh tâm như bị ai đào bới, rất khó chịu.

Có hẹn?

Cậu ta có hẹn?

Với ai? Là cô gái tóc dài xinh đẹp sao? Hay cùng một cậu bé xinh xẻo nào đó?

Lục Thư Dĩnh theo tài liệu điều tra, được biết người yêu hay kết giao nhất chính là hai mẫu người trên.

Thật là khó chịu… Lòng thật khó chịu mà…

Không phải tối qua mới vừa vui vẻ sao?

Vì cái gì cậu sáng sớm đã đi tìm người khác?

Chẳng lẽ tôi không đủ thoả mãn cậu sao?

Rốt cuộc muốn tôi thế nào cậu mới ở bên tôi?

Lục Thư Dĩnh thương tâm muốn khóc.

Mười sáu tuổi được tôn là thiên tài hoá học, khi rơi vào chuyện yêu đương, cũng chả khác gì học sinh mẫu giáo.

Tống Tiệp cùng Duẫn Thiên Kì thấy hai mắt thầy hồng hồng, trong lòng cũng thấy áy náy.

Hai người chỉ là đùa chơi cho vui, không ngờ thằng bạn lại phản ứng như thế, khiến cho thầy buồn, thật là bất ngờ.

“Thầy, không sao chứ?” Tống Tiệp quan tâm hỏi.

“Thầy, mau ngồi đi, bữa sáng nguội hết rồi.” Duân Thiên Kì cũng nhanh ra an ủi người đàn ông đáng thương.

“Không… Thầy không đói, đi trước nhé.”

Nhìn thầy Lục vốn luôn bình tĩnh nay hồn xiêu phách tán bỏ đi, Tống Tiệp cùng Duẫn Thiên Kì không khỏi cảm thán.

“Ai, Vương Vũ Kiệt này đúng là ưa làm khổ người ta mà! Thầy Lục mới đến hai ngày, đã bị cái tên công từ bột kia câu mất hồn rồi.” Duẫn Thiên Kì bất bình nói.

“Đúng, tớ thấy thầy Lục nhất định là tan nát cõi lòng. Cái tên kia chưa từng kết giao với ai quá hai tuần đâu đấy.”

“Thầy đáng thương quá.”

“Đúng, thật đáng thương.” Tống Tiệp lắc đầu thở dài.

Đột nhiên, di động trong túi Tống Tiệp rung lên.

Cậu cầm lấy, hoá ra là người yêu nhắn tin qua.

Cậu lòng đầy ngọt ngào mở ra coi.

“Anh thấy em nên tự thương chính mình đi, dám trước mặt anh dụ dỗ thầy hả? Về phòng đợi ngay!”

Tống Tiệp đọc đến đây, sợ tới nhũn cả chân.

Aaaa! Chết rồi!

Vừa nãy chỉ lo trêu Vương Vũ Kiệt, như thê nào lại quên mất ông chồng ghen tuông siêu cấp vô địch đang ngồi bàn bên cạnh chứ?

Ô… Phen này chết chắc!

Tới giờ học, Lục Thư Dĩnh cũng không thấy cậu nhóc yêu dấu xuất hiện.

Cậu ta… Quả nhiên có hẹn sao?

Làm sao bây giờ? Nếu cậu ấy không bao giờ… để ý mình nữa, mình nên làm gì đây?

Thầy Lục tinh thần hoảng hốt, cũng không phát hiện trên bảng mình đã viết sai vài phương trình.

“Kì lạ, phương trình này sao không đúng? Thầy có phải viết sai không?” Học sinh nam có thành tích hoá học tốt nhất lớp nghi ngờ nói.

“Please, thầy chính là mang danh thiên tài hoá học đó, nhắm mắt cũng có thể viết ra, thầy ấy sao có thể viết sai? Nhất định là cậu không làm được mà giả vờ.” Học sinh nữ ái mộ thầy khinh thường nói.

“Cậu nói ai không làm được mà giả vờ?”

Ngay khi hai người sắp cãi nhau, Vương Vũ Kiệt đột nhiên ôm một cô gái mắt to tóc dài xinh đẹp đi vào.

Học sinh Thượng Lạc nhìn thấy Vương Vũ Kiệt cà lơ phất phơ, lập tức hò hét ngay tại trận.

“Này, Vương Vũ Kiệt, cậu coi phòng học như ngoài đường à? Hơi quá đáng rồi đấy!”

“Đúng vậy, thầy, thầy cũng nên quản giáo cái lũ Hữu Thượng ăn chơi trác táng đi, thật kì cục!”

Nhìn học sinh Thượng Lạc công kích thần tượng của mình, học sinh Hữu Thượng lập tức phản kích!

“Hừ, tôi thấy các cậu là đồ nhỏ nhen đố kị hả?”

“Đúng, cán sự trưởng Vương đẹp trai như thế, mang theo người đẹp dù có là chuyện kinh thiên động địa cũng đâu đến lượt các cậu quản?”

Hai bên tiến lên, không ai nhường ai.

Vương Vũ Kiệt giống như không liên quan, vô tư cười nói với người đẹp.

Lục Thư Dĩnh trên bục giảng, ảm đạm không nói gì, trong lòng chua xót.

Đột nhiên, cậu nhóc không biết nói gì với cô gái xinh đẹp đó, cô chợt cười khanh khách, dám bạo dạn ngồi lên đùi cậu ta, hôn cái chụt lên miệng!

Lục Thư Dĩnh đang buồn bã, đột nhiên thấy hình ảnh đó, một cơn buồn nôn trào lên miệng!

Cậu che miệng, yếu ớt nói, “Thầy… Thầy không khoẻ, các em tự học.”

Nhìn thấy người kia lảo đảo lao ra khỏi phòng, Vương Vũ Kiệt lập tức đứng lên.

“Vũ Kiệt, sao thế?” Cô gái xinh đẹp kéo tay cậu ta.

“Tôi qua chỗ thầy.” Vương Vũ Kiệt đứng dậy muốn đi.

“Đừng đi! Thầy thấy không khoẻ sẽ xuống phòng y tế, anh liên quan gì?” Cô ta bất mãn giữ tay.

“Tôi làm gì mới không liên quan cô! Buông tay!” Vương Vũ Kiệt lo cho sức khoẻ thầy, không có thời gian dây dưa, lạnh lùng gạt tay, nhanh chóng ra ngoài.

Lục Thư Dĩnh nén cảm giác muốn nôn, chạy đến toilet, nôn ra bồn rửa…

“Ụa… Ư…”

Bởi vì buổi sáng không ăn gì, nôn ra toàn nước chua, cậu chỉ dùng nước rửa sạch miệng, yếu ớt dựa vào bồn rửa thở…

Nghĩ tới cậu nhóc kia cùng cô gái đó hôn nhau, Lục Thư Dĩnh nước mắt rốt cuộc cũng chảy…

Đừng… Đừng thích ngừơi khác có được không?

Tôi biết tuổi mình so với em có lớn hơn, lại là đàn ông, nhưng tôi thực sự  rất yêu… rất yêu em…

Xin hãy để tôi ở bên em…

Cho dù là một giây cũng đựơc, xin em đừng thế, đừng rời khỏi tôi…

“Thầy, thầy khoẻ chưa?”

Giọng cậu ta vang lên sau lưng, Lục Thư Dĩnh giật nảy, lập tức lau vội nước mắt. “Thầy… Thầy không sao.”

“Thật không sao? Ngẩng lên em xem.” Vương Vũ Kiệt đứng ở phía sau, nhẹ nói.

Lục Thư Dĩnh sợ cậu ta phát hiện ra mình khóc, nào dám ngẩng lên. “Thầy thực sự không sao, em… Sao em lại tới đây?”

“Thân là bạn cùng phòng với thầy, em đương nhiên phải quan tâm thầy chứ.”

Bạn cùng phòng? Tôi chỉ là bạn cùng phòng với em sao?

Lục Thư Dĩnh nghe cậu ta nói không hề vấp, trong lòng đau đớn.

“Tôi có thể tự chăm sóc, không sao, em… Em về phòng học đi.”

“Thật không sao?”

Cậu ta đột nhiên xoay người kia lại, kéo vào lòng.

“Thầy đã khóc?” Vương Vũ Kiệt nâng cằm thầy, buộc cậu ngẩng lên, cho đến khi thấy hai mắt sưng đỏ của cậu.

“Không… Không có!” Lục Thư Dĩnh vội nhắm mắt, né tránh cái nhìn của cậu ta.

“Còn dám lừa em?” Vương Vũ Kiệt một tay kéo cậu vào WC, đóng sầm cửa lại.

“Em… Em muốn làm gì?” Lục Thư Dĩnh bị hành động của cậu ta doạ.

“Làm gì?” Vương Vũ Kiệt đem thầy ép vào tường, cười xấu xa, “Ép cung à.”

“Ép… Ép cung? Ép cung cái gì?” Dính sát vào cơ thể rắn chắc kia, làm cho Lục Thư Dĩnh bắt đầu thở gấp gáp.

“Nói thật cho em, thầy vì cái gì mà khóc?” Kỳ thật Vương Vũ Kiệt trong lòng đã mơ hồ biết đáp án, nhưng cậu ta vẫn muốn ép người này nói thật.

“Thầy không…”

“Không nói thật, em sẽ quay lại với cô bé kia!” Vương Vũ Kiệt giả quay đi.

“Đừng!” Lục Thư Dĩnh hét to, từ sau lưng ôm chặt lấy cậu ta!

“Đừng cái gì?” Vương Vũ Kiệt cứng rắn nói, từng bước ép sát.

“Thầy không… Thầy không muốn em tìm cô ấy! Đừng đi!” Lục Thư Dĩnh rốt cuộc nhịn không đựơc mà đau đớn khóc thút thít.

Nước mắt của người kia đọng trên sơmi, làm cho cậu ta tim đập mạnh, nỗi tức giận buổi sáng biến mất không còn dấu tích…

“Thầy,” Vương Vũ Kiệt xoay lại, nhẹ hôn lên những giọt nước mắt. “Hai ta giao dịch đi.”

Cậu ta dịu dàng khiến Lục Thư Dĩnh trong nháy mắt như bị say, chăm chăm nhìn, “Giao dịch gì?”

“Ngoài em ra, từ nay về sau thầy không bao giờ… cười trước mặt học sinh khác, em cũng sẽ không bao giờ tìm con gái nữa.”

Không cười với học sinh khác?

Thực quá dễ, cậu vốn cũng ít cười.

Vậy cậu nhóc cũng không đi tìm con gái nữa, thật quá tuyệt!

Giao dịch này có lợi quá đi!

Lục Thư Dĩnh vội vàng gật đầu, “Thầy đồng ý! Thầy đồng ý với em!”

“Tốt.” Vương Vũ Kiệt hài lòng gật đầu, “Nhất là với Tống Tiệp cùng Duẫn Thiên Kì, thầy tuyệt đối không được tiếp cận họ.”

Cậu nhóc vội vàng dạy bảo.

Cậu ta cùng hai người kia nhiều năm là bạn, đương nhiên biết họ có mị lực khôn cùng.

Tống Tiệp là kiện tướng thể dục thể thao, dáng người rắn chắc, nghe nói có khả năng phi thường có biệt danh là “thiên nhân trảm”, không biết đã bao người chết mê chết mệt!

Duẫn Thiên Kì tuy là tiểu xử nam không kinh nghiệm, nhưng thông minh tuyệt đỉnh, hiểu thông biết rộng, không chỉ học sinh, cả nhiều thầy giáo cũng mến cậu ta, đối với cậu ta yêu chiều vô cùng.

Đây là hai phần tử siêu cấp nguy hiểm, Vương Vũ Kiệt tuyệt đối không cho bọn họ có cơ hội tiếp cận thầy!

“Nhưng… Bọn họ không phải bạn em sao?” Lục Thư Dĩnh khó hiểu hỏi.

Vương Vũ Kiệt nghe vậy có chút ngượng, nhưng vẫn làm mặt bình thường, ngoan cố nói, “Thầy không phải xen vào! Cứ theo lời em là được, bằng không huỷ giao dịch!”

“Đừng! Thầy làm! Về sau tuyệt đối không lại gần họ, tuyệt đối không cười với họ!” Lục Thư Dĩnh vội vàng đồng ý.

Cậu với tình yêu không hề có kinh nghiệm, căn bản không biết cậu nhóc kia vì ghen nên mới ngăn không cho cậu tiếp cận người khác.

Nhưng trong lòng cũng buồn vì người yêu không thích cậu lại gần bạn của cậu ta, tức là vẫn giữ khoảng cách với cậu.

Không sao! Chỉ cần cậu ấy không đi tìm con gái, cậu chắc chắn có cơ hội.

Đúng, cậu nhất định phải cố gắng cải tiến, đem “Cú lội ngược dòng ngoạn mục” thay thành “Hết hy vọng mà lăn xuống dưới”!

Làm cho cậu ta từ nay về sau trong lòng chỉ có mình cậu!

Cậu không hề nhận ra mị lực bản thân, chỉ cố nghĩ phát minh thuốc mới, không nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của cậu ta…

***

Ôi, đôi “gian phu dâm phu* :((~~~ Phong ôi, Tiệp ôi~~~

6 responses »

  1. _Phương Nam công tử_

    Chậc chậc, thíu nơm tôi đạ thực hiện hết 3 bước làm ngừ nà: Vote, Like, Còm.
    Chương nầy sweet quớ ih na~, Iêu các cháu tế hêm bik, chời ôi chời ôi =))))))~
    Dc gặp lại iem Tiệp rân lữ dồi *tung pông*
    p/s: cô có rảnh thì xang nhà tôi xem cái tag nha. Tôi có bày tỏ tềnh cạm vs cô đó XD~

  2. khửa khửa
    thích monent Phong Tiệp trong đây quá =))
    ôi Tiệp cưng, em thương mình trước đi rùi thương người =))
    về Phong em ko bị hành lên bờ xuống ruộng thì chắc người hành em éo phải thèng Phong =))

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s