Cực lạc tiên sư- Chương thứ bảy( phần một)

Standard

Cực lạc tiên sư

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Sửa lỗi: Vy Nguyễn

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ bảy~

Đạt được giao dịch thì quan hệ hai người từ nay về sau hoàn toàn thay đổi.

Lục Thư Dĩnh duy trì thái độ, dạy học rất trách nhiệm, nhưng với học sinh lại giữ khoảng cách, nhất là Tống Tiệp cùng Duẫn Thiên Kì mà cậu nhóc đã đặc biệt dặn dò, cậu nhìn thấy là như thấy quỷ, trốn tránh suốt.

Vương Vũ Kiệt cũng xoá hết số của “bạn tình” trên điện thoại, không còn liên lạc với một ai, đúng như lời cậu ta hứa, rốt cuộc không còn tìm con gái nữa.

Chuyện này khiến toàn trường kinh sợ, các học sinh nữ thì với tinh thần quần chúng mà háo hức đoán già đoán non coi ai là hồ ly đã bắt hồn vị công tử kia, khiến cậu ta giữ mình đến thế.

“Đáng ghét, nếu để bản đại tiểu thư tìm ra con hồ ly hư hỏng đó, nhất định sẽ xử đẹp!”

“Đúng, nhất định phải lột da con hồ ly đó, chặt chân nó coi có còn hư hỏng được không?”

“Ô… Tớ không muốn Vương Vũ Kiệt yêu ai, anh ấy là của tớ! Là của tớ!”

“Please! Vũ Kiệt nào của cậu? Là của tớ chứ?”

“Là của tớ!”

“Của tớ!”

Mấy thiên kim đại tiểu thư xinh như hoa vì tranh đoạt người yêu thiếu chút nữa đánh nhau.

“Rồi! Đừng ồn nữa!” Nữ sinh cầm đầu đứng dậy, “Mọi người ở đây cãi nhau làm gì? Chúng ta hiện cần phải tìm ra kẻ thù chung mới đúng chứ.”

“Đúng, đúng vậy, chúng ta nhất định phải đem con hồ ly không biết xấu hổ đó lôi đi khắp phố thị chúng!”

“Được, chúng ta bàn xem, con hồ ly ấy ở đâu?”

“Nhất định là trong trường!”

“Đúng, Vũ Kiệt chưa từng hẹn hò ngoài trường!”

“Được, nếu bọn họ có tư tình, ngày mai hoạt động của trường con hồ ly đó nhất định sẽ đi. Chúng ta để mắt kĩ, ngàn vạn lần đừng tha cho kẻ khả nghi nào!”

Vương Vũ Kiệt thân là cán sự trưởng vui chơi của Thượng Lạc Hữu Thượng, đã tổ chức một hoạt động chung cho toàn trường. Điểm đến là “Royal Amusement Park”, chủ đề là “Thử lòng can đảm”!

Hoạt động này công bố, trong ba phút vé đã bán hết, thiếu chút nữa là bạo loạn.

Hôm nay trời quang đãng.

Là ngày thích hợp để đi chơi.

Băng đảng nữ sinh mỗi người đều ăn mặc trang điểm xinh đẹp, tranh nhau khoe sắc.

Các nam sinh nóng lòng muốn được khoe ra khí khái nam nhi trước mặt chị em, làm anh hùng cứu mỹ nhân!

Toàn thể chia ra làm mấy xe du lịch sang trọng, từ từ xuất phát!

Vương Vũ Kiệt thân là người chủ trì, ở trên xe do cậu ta xếp đặt, muốn ai ngồi với ai còn không phải do cậu ta sao.

Lúc mọi người lên xe, lập tức tiếng than vang dậy trời đất!

“Khốn! Vì cái gì tôi phải ngồi cùng lũ Thượng Lạc nhà quê này?”

“Cậu mới khốn đó! Bản đại gia mới chẳng thích ngồi cùng lũ Hữu Thượng gối thêu hoa*!”

“Cậu nói ai gối thêu hoa?”

“Chính cậu đó!”

Hai bên chiến đấu túi bụi, Vương Vũ Kiệt ngồi cùng một chỗ với thầy, quay qua thấy cậu đang vui vẻ nhìn đám con trai.

“Thầy, thầy giống học sinh tiểu học được ra ngoài chơi xa thế? Thật là thấy vui vậy sao?”

“Xin lỗi,” Lục Thư Dĩnh có chút ngượng mà cười, “Thầy trước giờ không tham gia hoạt động trường, cho nên có chút hưng phấn..”

“Không thể nào?” Vương Vũ Kiệt kinh ngạc hỏi, “Một lần cũng không?”

“Ừ, một lần cũng không có. Thầy khi ấy chỉ đọc sách, thầy cùng cha mẹ đều cho rằng tham gia loại hoạt động này không bằng đem thời gian để học, cho nên một lần cũng chưa ghi tên cho thầy đi.” Nhớ lại thời thơ ấu buồn tẻ của mình, Lục Thư Dĩnh có chút ngậm ngùi.

Trước kia chỉ biết vùi đầu vào nghiên cứu, chưa bao giờ nghĩ mình đã bỏ qua những gì, nhưng hiện tại ngồi cùng cậu nhóc, bị cuốn hút vào cuộc sống phóng khoáng của cậu ta mới biết hoá ra mình đã bỏ lỡ biết bao chuyện hay.

“Thầy, đừng lo, đọc sách em không theo thầy được, nhưng chơi thì lại là điểm mạnh của em, sự nghiệp ăn chơi của cha em sau này cũng muốn em kế thừa, cam đoan về sau sẽ cho thầy chơi thoả thích!” Vương Vũ Kiệt nhìn cậu nháy mắt tinh nghịch.

Về sau?

Chẳng lẽ cậu ấy thực sự tính đến việc theo mình đến sau này sao?

Lục Thư Dĩnh nghe vậy quả thực vui không biết thể hiện thế nào, đành cười ngây ngô.

Nhìn đến người mang danh thiên tài hoá học có bộ dạng ngố không tưởng, Vương Vũ Kiệt cảm thấy cực đáng yêu, hận không thể ôm mà cạp cho hai miếng.

Nhìn cậu ta nhìn chằm chằm mình, Lục Thư Dĩnh khuôn mặt đỏ len, “Trò Vương, em… Em đừng như vậy…”

“Trò Vương?” Vương Vũ Kiệt bất mãn nheo mắt, cúi đầu nói vào tai cậu, “Thầy, thầy quên tối qua trên giường em phạt thầy thế nào rồi à?”

Nhớ tới tối qua trên giường bị cậu ta “xử phạt”, Lục Thư Dĩnh trên mặt càng đỏ, “Ư… Xin lỗi…”

“Nào, gọi lại xem nào.”

“Kiệt…”

Giọng cậu thẹn nên nhỏ như muỗi kêu, nhưng Vương Vũ Kiệt vẫn thấy mãn nguyện mà cười.

“Lần này tạm tha cho thầy, lần sau còn gọi sai, giá không rẻ đâu.”

“Biết rồi…”

Hai người đang ngọt ngào với nhau, không khí vô cùng thân mật, bỗng nhiên bị Duẫn Thiên Kì cùng Tống Tiệp phá ngang!

“Vương Vũ Kiệt! Cậu làm cái quái gì đó? Thế nào lại xếp tớ với Lôi Kình ngồi với nhau!” Duẫn Thiên Kì quả thực đã điên lên!

“Vương Vũ Kiệt! Cậu làm cái quái gì đó? Thế nào lại không xếp tôi ngồi với Cổ Vân Phong?” Tống Tiệp cũng kháng nghị.

“Hử? Cậu vì sao lại muốn ngồi cùng Cổ Vân Phòng?” Duẫn Thiên Kì nghiêm nghị hỏi.

“Ách…”

Bởi vì tớ hận không thể từng giây từng phút cùng chồng yêu dính cùng một chỗ đó!

Rất muốn trả lời như thế nhưng Tống Tiệp cũng chỉ có thể im.

Vương Vũ Kiệt biết tỏng Tống Tiệp cùng Cổ Vân Phòng là đôi “gian phu dâm phu” gian tình rất cuồng nhiệt, nhưng để trả thù lần trước cậu ta trêu mình nên cố ý không cho hai người ngồi với nhau.

“Ai cha, bạn Tống, bạn không phải luôn miệng nói ghét Cổ Vân Phong sao? Thân là bạn tốt của tớ, đương nhiên không thể để cậu bị tra tấn được.” Vương Vũ Kiệt làm bộ muốn giúp bạn mà không tiếc gì mạng sống.

“Nhưng tôi…”

“Nhưng cái gì? Xếp thế còn không ưng hả? Cậu không vừa lòng sao?” Duẫn Thiên kì trừng mắt liếc.

“Đúng, đúng, vừa lòng… Quả thật quá vẹn toàn!”

Đáng ghét, vất vả lắm cả nhà người ta mới cùng nhau đi chơi được, không ngờ uyên ương lại bị chia lìa sang hai xe!

Này quả thật là cực kì bi thảm mà!

Tống Tiệp thật sự là câm như ăn hoàng liên*, khổ không nói lên lời!

Nhìn thằng bạn bộ dạng đau đớn, không nói được gì, Vương Vũ Kiệt không khỏi cười thầm.

Hừ, cho chừa.

Ai kêu cậu trêu bản thiếu gia? Giờ đau chưa?

Coi từ nay về sau cậu còn dám đắc tội với tôi?

“Này, Vương Vũ Kiệt, cậu bất công quá đi? Nếu tách Tống Tiệp cùng Cổ Vân Phong rồi, vì cái gì lại cố tình xếp tôi cùng Lôi Kình một chỗ? Cùng cậu ta ở kí túc xá, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu là gặp, đã đủ khổ rồi, vất vả lắm mới được đi chơi, vẫn phải ngồi cùng một chỗ, cậu muốn chỉnh tôi chứ gì?” Duẫn Thiên Kì tức giận chất vấn.

“Nóng cái gì? Bình tĩnh đi, Thiên Kì, tôi hỏi cậu, lần này chủ đề hoạt động là gì?” Vương Vũ Kiệt làm bộ đứng đắn.

“Này với chủ đề có liên quan gì? Cậu đừng đùa.” Duẫn Thiên Kì trừng mắt.

“Cậu cứ trả lời đi.”

“Chủ đề không phải là thử thách lòng can đảm sao.”

“Đúng! Nếu là thử lòng can đảm, phải thử coi cậu ghét cái gì thì có thể chịu được nó hay không, cho nên A Kì, kỳ thật đem xếp cậu cùng Lôi Kình một chỗ là một phần của hoạt động. Tôi đây là có lòng tốt, cậu hiểu không?”

“Cậu ngụy biện thì có!” Duẫn Thiên Kì trời sinh thông minh, không ngốc đến mức tin vào mỏ thằng bạn!

“Ha ha, vẫn là Thiên Kì thông minh, không lừa được cậu. Kỳ thật, A Kì, là tôi giúp cậu báo thù đó.”

“Báo thù?”

“Đúng, không lẽ cậu quên cậu có tật say xe à? Đến lúc đó Lôi Kình làm trò khó chịu, cậu cứ thế phun lên người cậu ta, chắc cú là cậu ta tức đến khóc thét!”

“Ha ha, chiêu này tuy hơi độc, nhưng lại rất thích hợp với cái tên đó! Được, ý này được!” Duẫn Thiên Kì lúc này mới vui vẻ cười to. “Thật không hổ là anh em tốt, cảm ơn!”

Nhìn Duẫn Thiên Kì cao hứng phấn chấn đi rồi, Vương Vũ Kiệt thiếu chút nữa cười đứt ruột.

“Em ấy à, thật là nghịch ngơm.” Lục Thư Dĩnh yêu chiều nhìn cậu ta. “Nào, uống nước hoa quả đi, buổi sáng thầy mới làm đó.”

“Thầy uống đi, em thích uống thứ thầy uống dở.” Vương Vũ Kiệt cười tà.

Lục Thư Dĩnh mặt đỏ lên, “Này… Như vậy không tốt, sẽ có nước bọt của thầy…”

“Em thì thích uống nước bọt của thầy đó, quả thật là quỳnh tương ngọc lộ cũng kém xa.” Vương Vũ Kiệt cười gian. “Nhưng… Em còn muốn uống thứ khác giông giống thế cơ.”

“Cái gì vậy?”

Vương Vũ Kiệt ghé vào tai cậu nói nhỏ, “Dịch của thầy.”

Lục Thư Dĩnh nghe vậy lập tức ngây ra như gà gỗ.

Sau đó một giây, khuôn mặt lập tức bùm một phát đỏ như Quan Công.

Vương Vũ Kiệt nhìn vẻ đáng yêu của thầy, nhất thời cười ha ha…

Ngồi hai tiếng trên xe, rốt cuộc cũng đến nơi.

Royal Amusement Park có đủ loại trò chơi sôi động, nhưng lần này chủ đề là “thử lòng can đảm” nên mọi người tự nhiên có mục tiêu là khu “Thử thách cuối cùng”.

“Mọi người chú ý.” Vương Vũ Kiệt lớn tiếng nói, “Lần này thách thức đầu tiên là nhà ma, mọi người chia ba tổ, theo trình tự mà vào, người nào ở trong đó không quá ba mươi phút, đều bị loại.”

Các nữ sinh nghe đến hai chữ “nhà ma”, bắt đầu ồn ào…

“A, thật đáng sợ! Người ta không muốn vào!”

“Đúng vậy, lá gan người ta nhỏ lắm, cần người bảo vệ à!”

Nhìn các nữ sinh mảnh mai, một đống nam sinh lập tức vỗ ngực, xung phong nhận việc mà tự chạy ra!

***

*gối thêu hoa: chỉ những người chỉ có hình thức mà không có học thức.

*hoàng liên: cây thuốc tên khoa học là Coptis teeta Wall, vị đắng

 

10 responses »

  1. _Tử An tiên sinh_

    Mình đúng là cuồng Mê Dương tỷ rồi. Truyện nào của tỷ ấy mình đọc cũng đều phát cuồng cả =]]]

    Mình thích Cổ Vân Phong với Tống Tiệp ngồi chung cơ. Ghét bạn Kiệt ghê nha! Thù dai quá àhhhhh! =]]]

    Thanks nàng nhiều nhiều nàng nhé! ^^~

  2. mình cũng thik mê dương lắm, cho mình hỏi, nếu bộ này hết bạn có làm bộ nào của tỷ ấy nữa ko, tại mấy truyện về cái trường này mình ko biết truyện nào:((
    Tại đọc “thủy tiết bất thông” thấy còn 2 couper nữa chưa thấy có truyện:(((

  3. Hay quá nàng à, cả nhà người ta thích nhất blog của nàng đó . Truyện Mê dương mà đọc giải trí không gì tốt bằng hehe
    Mà bạn Kiệt phạt bạn Tiệp thế là đúng , có chồng rùi mà còn dám tư tình với đứa khác , anh chết rùi thì đừng có kéo Dĩnh nhi của em chết chung nha làm thằng bé đến là khổ
    Hí hửng mong chờ chap mới của nàng , chắc chắn bạn Kiệt ở khu vui chơi này có bày trò gì rùi ha ? Mong chờ

  4. Pingback: Cực lạc tiên sư | ユノ ♥ ジェジュン

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s