Cực lạc tiên sư- Chương thứ tám

Standard

Cực lạc tiên sư

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Sửa lỗi: VyVy

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ tám~

Cậu nhóc thô bạo xé toang áo sơ mi của thầy, làm cho đầu ngực nõn nà lộ ra trước ánh nắng vàng rực…

“Đừng… Đừng…”

“Thầy mới nãy không phải rất thành thật sao? Như thế nào giờ lại bắt đầu nghĩ một đằng làm một nẻo thế? Nếu thầy thật không muốn, vì sao chỗ này lại trở nên sưng như vậy?” Vương Vũ Kiệt cười hắc hắc, vươn hai ngón tay, không lưu tình mà tóm lấy núm vú.

“Aaa… Đừng mà…” Lục Thư Dĩnh cong người, không nhịn nổi mà rên rỉ…

“Thật không muốn? Thầy yêu à, em thấy thầy thích lắm rồi, bên dưới thích đến độ ướt hết cả rồi.”

“Không… Thầy không có…” Lục Thư Dĩnh hốc mắt rơm rớm, cảm thấy thẹn mà không ngừng lắc đầu.

“Thầy không phải thẹn, bản tính thầy dâm đãng, em không phải hiểu quá rõ rồi sao?”

Vương Vũ Kiệt thưởng thức khuôn mặt đầy vẻ xấu hổ lại tràn dục vọng, giống như muốn chứng minh lời mình nói, liền kéo tuột quần dài cậu, lấy ra thứ hấp dẫn mịn màng kia…

“Không! Sẽ bị người ta thấy mất!” Lục Thư Dĩnh kích động muốn kéo quần lên.

“Bị họ thấy không phải càng kích thích sao? Hả thầy của em?” Vương Vũ Kiệt cố ý cười gian.

Kỳ thật cậu nhóc có tính độc chiếm kinh người, chẳng để cho ai thấy cơ thể mình bao giờ, chỗ này lại là khu vực riêng cấm người ngoài vào, không có sự cho phép của cậu ta, ngay cả nhân viên cũng đừng mơ tiến vào được một bước!

Nhưng cậu ta thích nhìn người kia xấu hổ, căn bản không muốn nói cho thầy biết.

“Kiệt, van em, đừng ở đây… Chúng ta… Chúng ta về ký túc rồi làm tiếp nhé?” Lục Thư Dĩnh thiếu chút nữa khóc được luôn.

Cậu là một giáo viên rất nghiêm khắc với học trò, vạn nhất bị người thấy giữa ban ngày ban mặt, ở ngay bên ngoài thế này, quả thật sẽ gây shock cho toàn thế giới mất!

Danh dự cậu có mất cũng không sao, nhưng ngàn vạn lần không thể hại đến cậu nhóc được.

Đáng tiếc cho cậu đã phải khổ tâm, cậu ta hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, ngón tay khêu gợi bướng bỉnh đùa bỡn cái chỗ cao cao cưng cứng của cậu, làm cho Lục Thư Dĩnh đáng thương bị kích thích chịu không nổi, không ngừng lắc đầu, phát ra tiếng rên rỉ…

“A… A… Trời ạ… Trời ạ…”

“Chậc, thầy hư của em… Làm sao giờ? Dâm thuỷ ứa lên không ngừng này…”

Vương Vũ Kiệt tà ác dùng móng tay gẩy gẩy lỗ nhỏ trên đỉnh, làm cho thứ nước hư hỏng đó của thầy tha hồ tre già măng mọc mà tuôn ra…

“Aa… Đừng gẩy như vậy… Thầy chịu không nổi… Trời ạ… Thầy muốn bắn! Tha cho thầy!” Khó chịu ngọ nguậy đầu, Lục Thư Dĩnh không ngừng cầu xin cậu nhóc.

“Muốn bắn á? Được, xem thầy khóc hai mắt đẫm lệ thế kia, em sẽ giúp thầy bắn thật nhanh!” Vương Vũ Kiệt giả bộ tốt bụng, ở trên cái đàn ông cương cứng đầy khí thế vuốt vài cái rất thành thạo, sau đó đột nhiên cúi người xuống đầu ngực kia dùng sức mút một cái…

“Ôaaaaaa…” Lục Thư Dĩnh một phát bắn ra ngay!

Dịch tràn trề theo lỗ nhỏ phun ào ạt…

“Ai cha, thầy thật dâm đãng nha, rõ như ban ngày thế này mà không thấy xấu hổ lại bắn tinh nha, nếu để thầy hiệu trưởng biết, không biết ổng nghĩ gì đây ta?”

“Ô… Em hư quá… Xấu xa…” Lục Thư Dĩnh xấu hổ đến thiếu chút nữa rơi nước mắt.

“Cái gì? Thầy dám mắng em hư? Được, em phải trừng phạt thầy tử tế mới được, quay người lại, nâng mông lên coi!”

Giọng cậu nhóc rõ ràng ngang ngược đến vô lý, nhưng Lục Thư Dĩnh yêu cậu ta đến tận xương tuỷ không biết vì sao lại cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Nghe lời mà xoay người lại, đưa hai tay ôm cây, cậu vểnh mông lên.

“Ông thầy dâm đãng!” Vương Vũ Kiệt đột nhiên dùng sức đánh mạnh vào cái mông vểnh đó!

“Ôaa… Đau! Đau quá!” Đau đớn cực kì khiến Lục Thư Dĩnh đau khổ kêu lên, nhưng chỗ đó đang hưng phấn cũng không hề ngừng tuôn dâm dịch…

“Chậc, đúng là tuôn không ngừng ha. Cái mông dâm đãng này của thầy có phải cũng ướt đẫm rồi không?” Vương Vũ Kiệt cười tà vươn một ngón tay, đùa bỡn nụ cúc mẫn cảm của người kia.

“Aa… Trời ạ… Ngứa muốn chết! Cắm vào đi… Van em cắm vào đi!” Lục Thư Dĩnh khóc lóc vặn vẹo mông.

“Hừ, không dễ thế đâu, thầy tự banh mông ra đi, nhanh lên!”

“Được…” Lục Thư Dĩnh cố nén sự ngứa, đưa hai tay run rẩy hướng về phía sau, dùng sức tách mông mình ra…

Cậu có thể cảm giác được cái nhìn của cậu nhóc.

Cái chỗ mà đến mình cũng thấy khó coi giờ không hề che giấu mà lộ ra trước mắt cậu ta, tà nhãn mãnh liệt tạo cảm giác thật sự quá dâm loạn, Lục Thư Dĩnh lửa dục đốt người, thiếu chút nữa bị ham muốn điên cuồng nuốt sống!

Ngay lúc cậu khao khát đến muốn chết, đột nhiên cảm thấy thứ gì đó âm ấm mềm mềm liếm lên cửa huyệt!

Lục Thư Dĩnh sợ đến ngây người!

Trời ạ!

Cậu nhóc yêu dấu… Cậu nhóc ở trong lòng cậu chính là thiên thần cao quý nhất…

Thế nhưng… Thế nhưng giờ lại liếm mông cậu!

Suy nghĩ thiên tài không biết hơn người thường bao nhiêu, nay vì kinh hãi quá mức, thiếu chút nữa đứt phựt.

“Ha… Ngon thật… Mùi vị của thầy thật ngon quá…”

Nhìn nụ cúc của người kia được mình liếm láp không biết chán đang phập phồng co mở, cậu nhóc cười tà, đầu lưỡi linh hoạt đâm mạnh vào huyệt động dâm loạn!

“Ôaaa…”

Đầu lưỡi cậu ta dâm tà đảo qua đảo lại vách hang mẫn cảm, nhanh nhẹn tiến lùi, điên cuồng đâm chọc, làm cho cậu kêu khóc tỉ tê…

“Ô… Thầy chết mất… Khỏe quá khoẻ quá… Kiệt… Cứu thầy… Thầy thích muốn chết! Aaa…”

Vương Vũ Kiệt cảm thấy nụ cúc kịch liệt co rút kẹp chặt đầu lưỡi mình, một dòng nước tràn trề chảy vào miệng cậu ta…

“Aa… Ông thầy hư này! Thứ nước hư hỏng này sao nhiều vậy, ăn mãi không hết là sao?” Vương Vũ Kiệt làm bộ oán giận rút đầu lưỡi ra, rời khỏi cơ thể dâm đãng của thầy.

“Aa… Đừng rút ra! Ô… Thầy muốn… Thầy vẫn muốn!” Sự trống trải trong cơ thể làm Lục Thư Dĩnh khóc lóc, quay đầu lại ôm chặt cậu nhóc, “Van em…”

“Van em cái gì, thầy?”

Cậu nhóc tà ác nắm lấy tóc cậu, dùng đôi mắt sáng mị hoặc nhìn cậu.

“Vào đi… Van em mau vào đi…”

“Cái gì vào cơ? Em nghe không hiểu.”

“Ô… Côn thịt… Thầy muốn đại trư của em!” Lục Thư Dĩnh không để ý đến thể diện mà nắm lấy cái đó của cậu nhóc đang trướng tưng bừng.

“Muốn đại trư làm gì cơ? Em vẫn không hiểu.” Vương Vũ Kiệt xấu xa giả ngu tiếp.

Cơn ngứa sâu trong mông làm cho người cố giữ hình ảnh tốt đã muốn đánh mất đạo đức, hoá thành thú cái dâm dục tràn đầy!

“Ư… Chơi thầy!” Lục Thư Dĩnh quỳ xuống, đem mặt vùi vào háng cậu nhóc, vươn đầu lưỡi dâm đãng liếm láp.

“Aa… Đầu lưỡi hư của thầy liếm em thích quá! Nào, mở miệng ra, em phải chơi cho tử tế với cái miệng nhỏ này của thầy!” Cậu ta giữ chặt gáy cậu, bắt cậu ngẩng lên.

Lục Thư Dĩnh hai mắt sau kính ngập nước, tràn đầy dục tình, mị nhãn như tơ âu yếm nhìn cậu nhóc, nghe lời mà mở miệng…

“Ha… Ha…” Vương Vũ Kiệt thở phì phò, cấp tốc đưa cái đó của mình cắm vào cái miệng nhỏ hồng hồng.

“Aa…”

Côn thịt to lớn của cậu nhóc một phát đã đầy chặt miệng Lục Thư Dĩnh.

“Aaa… Mút đi! Mau mút em đi!”

Ngước mắt nhìn khuôn mặt đầy ham muốn của cậu nhóc, Lục Thư Dĩnh cả người nóng lên, nắm lấy côn thịt ngoại cỡ kia mà bắt đầu điên cuồng khẩu giao!

“Aa… Thích muốn chết!” Vương Vũ Kiệt đong đưa lưng, chiếm lấy cái miệng dâm đãng của thầy, lớn tiếng rống lên: “Chơi thầy này! Chơi chết thầy này!”

“A… Ư…” Lục Thư Dĩnh ra sức mút.

Cậu cảm thấy càng giúp cậu nhóc khẩu giao, sâu trong mông lại càng thêm ngứa.

Vương Vũ Kiệt cảm thấy miệng của người kia quả thật là hung khí giết người.

Cậu ta bị mút thích muốn chết, cảm giác hồn vía cũng bị mút theo, làm cho muốn ngừng mà không được.

“Aa… Thích chết mất, aa… bắn… bắn chết cái miệng hư này!”

Vương Vũ Kiệt cả người run rẩy, lưng tê rần, dịch tuôn trào ngay vào cái miệng ngoan ngoãn kia…

“Ô ư…” Miệng tràn ngập dương vật cứng rắn, Lục Thư Dĩnh tham lam nuốt hết.

“A… Quá sướng… Bắn chết thầy! Bắn chết thầy!”

Vương Vũ Kiệt sung sướng mà bắn liên tiếp, cuối cùng còn chưa vừa ý mà rút ra bắn lên mặt thầy.

Trên mặt đều là dịch của cậu nhóc, Lục Thư Dĩnh cầm lấy thứ đang được mùa run rẩy kịch liệt mà đói khát cọ xát lên mặt.

“Ô… Chơi thầy đi! Thầy muốn thứ này hung hăng chơi thầy cơ!”

“Aa… Thầy còn hư chưa đủ sao!” Vương Vũ Kiệt thở hổn hển, đem cậu áp lên cây, nâng cái đùi thon dài của cậu lên…

Hung khí cương cứng lại nhắm mục tiêu, tiến quân thần tốc, bắt đầu điên cuồng tiến vào!

“Ôaaa…” Lục Thư Dĩnh hét lên như điên!

Côn thịt vừa to vừa cứng lại nóng rực ở trong cơ thể cậu không lưu tình mà ra vào, làm cho cậu như bị đâm thủng!

“Aa… Sâu quá! Kiệt, chơi thầy! Chơi chết thầy luôn đi! Ô… Lớn quá! Lớn quá!” Lục Thư Dĩnh liều mạng ngọ nguậy đầu, lớn tiếng khóc la.

Vương Vũ Kiệt nhìn người kia bình thường luôn giữ bộ mặt bình tĩnh nay bị mình làm cho điên cuồng vặn vẹo, ham muốn tràn ngập, làm cho người ta hận rằng không thể hung hăng chơi đến chết thì thôi!

“Ha… Ha… Chơi chết thầy! Chơi chết ông thầy hư này!”
Cậu nhóc không ngừng múa may hung khí cực lớn, tại nơi cúc huyệt đang không ngừng tuôn dâm dịch mà điên cuồng đưa đẩy!

“Ôaa… Đúng! Chơi thầy chết đi! Thầy muốn đại trư của Kiệt dùng sức chơi thầy!” Cậu khóc lóc dùng hai chân kẹp chặt lưng cậu nhóc, càng không ngừng kêu gào.

Hai người không để ý đến ngoài kia có một đoàn thầy trò, cứ như dã thú mà ở trong rừng cây dâm loạn giao cấu…

Trong không khí ngập mùi giao hợp, bị côn thịt hung hăng đâm chọc nên cúc huyệt không ngừng phun dâm dich, tạo ra thứ âm thanh dâm mỹ…

“Aa! Chơi thầy đi! Thầy không muốn sống nữa, Kiệt! Chơi chết thầy đi!” Lục Thư Dĩnh liều mạng, suồng sã gào lên!

“Aaa… Cái mông hư này lại cắn rồi! Chết này! Chết cái huyệt hư hỏng dâm loạn này này!” Vương Vũ Kiệt nói những lời khó nghe, cuồng loạn đưa đẩy thắt lưng, hung hăng tiến rồi hung hăng lùi thế nào cũng không đủ với cái mông hư!

“Ôaa… Chính chỗ đó, thích chết mất!”

Côn thịt thật lớn như đâm xuyên người cậu, không ngừng mà hướng tới chỗ sâu nhất, Lục Thư Dĩnh quằn quại, điên cuồng kêu khóc: “Làm đi! Kiệt, phá nát ruột thầy đi! Thầy không muốn sống nữa, để thầy chết đi!”

Như thế nào cũng không thể tưởng thầy giáo thông minh bình tĩnh của mình sẽ nói những lời dâm loạn thế này, Vương Vũ Kiệt ầm một tiếng trong đầu, tia lý trí cuối cùng lập tức hoá thành hư ảo!

Cậu ta toàn thân ham muốn sôi trào, điên cuồng gào lên! “Aaa… Thầy muốn giết em sao? Đồ dâm phụ này! Xem em giết thầy đây!”
Cậu ta thở dốc như dã thú, đâm chọc bừa bãi tại huyệt nhỏ ướt đẫm của người kia…

Lục Thư Dĩnh bị làm cho kêu cũng không kêu nổi, nhưng vẫn không ngừng vặn vẹo, há to miệng, thân mình kịch liệt run rẩy, bắn đầy lên mông cậu nhóc chất dịch quánh đặc, một mảng trắng như tuyết…

“Aaa… Chặt quá chặt quá! Cái mông hư muốn hút em vào rồi! Aaa…”

Đã làm cho người kia sống đi chết lại, cậu nhóc lúc này rốt cuộc mới cảm thấy mĩ mãn mà bắn ra tinh dịch tràn trề.

Cứ như vậy, thầy cùng trò làm thí nghiệm ngoài giờ, hợp tác khăng khít, không biết bao nhiêu lần, cho đến khi sắc trời tối tăm mới hạ “súng” thu binh, dọn đường về phủ!

Thời gian trôi qua, Lục Thư Dĩnh càng ngày càng yêu cậu nhóc sâu sắc, đã đến mức không có cậu ta là không sống nổi.

Hai người tuy keo sơn gắn bó, nhưng cậu trong lòng vẫn không có tự tin.

Cậu không dám chắc cậu nhóc cũng yêu cậu, từ nay về sau sẽ toàn tâm toàn ý với cậu.

Nghĩ đến có lẽ sẽ chẳng bao lâu, rồi mình sẽ bị chán ghét bị vứt bỏ, Lục Thư Dĩnh đau khổ muốn chết.

Trời ạ! Mình không thể mất cậu ấy được!

Mình tuyệt đối không thể mất cậu ấy!

Cho dù bỏ mạng, mình cũng phải làm ra “Hết hy vọng mà lăn xuống dưới”!

Lục Thư Dĩnh hạ quyết tâm có chết cũng phải làm, chẳng những ban ngày lợi dụng thời gian sau khi học xong cố gắng nghiên cứu ở phòng thí nghiệm, buổi tối sau khi cùng cậu nhóc vui vẻ, lại thừa dịp cậu ta ngủ say, trộm chạy tới phòng thí nghiệm nghiên cứu tiếp.

Đêm nay, Vương Vũ Kiệt nửa đêm tỉnh lại, phát hiện thầy không ở trên giường.

Tìm cả phòng cũng không thấy bóng, nhất thời lòng nghi ngờ nổi lên.

Kì lạ, đã trễ thế này, thầy chạy đi đâu kìa?

Tròng lòng càng nghi càng lo lắng, Vương Vũ Kiệt vội cầm di động.

Lục Thư Dĩnh trong phòng thí nghiệm, vừa thấy di động vang lên, nhất thời bị doạ ngã ngửa.

Đã trễ thế này còn ai tìm mính?

Trời ạ! Hy vọng không phải cậu ấy!

Lục Thư Dĩnh trong lòng run sợ lấy điện thoại trong túi ra, liếc nhìn…

Ô… Thảm rồi! Quả nhiên là cậu ấy!

Vạn nhất nếu cậu ấy hỏi mình ở đâu, phải trả lời sao đây?

Vì đang phát minh “Hết hy vọng mà lăn xuống dưới” nên không thể để lộ được.

Lục Thư Dĩnh thật muốn giả chết, làm bộ không nghe thấy chuông điện thoại, lại sợ cậu ta nổi giận vì mình không nghe điện thoại, không để ý cậu ta.

Trong lòng tự chiến đấu một hồi mới cắn răng nhấn nút nghe.

“Ưm…”

“Thầy ở đâu?”

“Thầy… Thầy ở phòng thí nghiệm…”

“Đã trễ thế này còn tới đó làm gì?”

“Có… Có một thí nghiệm quan trọng cần làm.”

“Muốn làm thí nghiệm như vậy sao không nói cho em một tiếng?”

“Thầy lo làm em dậy, cho nên mới không nói.”

“Thầy ở một mình?”

“Ừ, chỉ có mình thầy.”

“Được, em lập tức tới.”

“A?”

“A cái gì? Ngoan ngoãn chờ em đi!”
Cậu ta cạch một tiếng cắt điện thoại, Lục Thư Dĩnh nắm điện thoại, sốt ruột như kiến bò trên chảo.

Ô… Làm sao giờ? Cậu ấy muốn tới đây.

Không được, bình tĩnh, Lục Thư Dĩnh, mày nhất định phải bình tĩnh! Ngàn lần cũng không thể kinh hoảng, tránh lộ dấu vết!

Cậu hít một hơi sâu, lập tức đem tài liệu về “Hết hy vọng mà lăn xuống dưới” khoá chặt vào tủ, lại đem thuốc trên bàn cho lên giá.

Kì thật cậu chỉ toàn có tật giật mình, cho dù là cậu nhóc có thấy thuốc thang này cũng có biết dùng cho việc gì đâu.

“Thầy.”

Lục Thư Dĩnh vừa mới dọn xong, cậu nhóc bước vào phòng.

“Kiệt… Trễ thế em nên về ngủ, sáng mai còn đi học.”

“Thầy không ngủ sao? Không cần đi làm sao?’ Vương Vũ Kiệt bất mãn đến bên thầy, một tay kéo vào lòng, “Nhìn thầy xem, hai mắt thâm rồi, còn không chịu đi ngủ sớm.”

“A? Thật sao?” Lục Thư Dĩnh khẩn trương sờ lên mắt, “Có phải xấu lắm không?”

“Đúng, xấu chết đi được!”

“Thế… Thế làm sao giờ? Thầy ngày mai mua thuốc bôi thôi.”

“Bôi cái gì cũng không bằng mau về ngủ cho em!” Vương Vũ Kiệt bất mãn nhéo nhéo mũi thầy. “Có nghe không?”

“Nghe.” Biết cậu ta quan tâm mình, Lục Thư Dĩnh không khỏi cười ngọt ngào.

“Còn cười? Thầy nói cho em nghe, rốt cuộc ai dạy thầy tăng ca làm thí nghiệm? Em muốn đi cảnh cáo thật nặng người đó, coi về sau còn dám bắt thầy tăng ca.”

“Không có, là tự thầy muốn làm thôi.”

“Thầy rốt cuộc đang làm nghiên cứu gì quan trọng sao?”

Còn quan trọng hơn em sao?

Vương Vũ Kiệt tự nói thầm một cách bất mãn.

Lục Thư Dĩnh đương nhiên không thể nói cho cậu ta biết chân tướng, nên lại nói như mấy hôm trước. “Là sương mù chống khủng bố đó!”

“Sương mù chống khủng bố? Là cái gì?”

“Chính là khi gặp kẻ bắt cóc, có thể dùng để phòng thân. Nó so với sương mù bình thường không giống nhau, có thể làm kẻ bắt cóc trong ba giây là toàn thân tê liệt, không động đậy.”

“Lợi hại thế sao. Vì sao thầy phải nghiên cứu thế?”

“Kì thật… Kiệt, có chuyện này thầy chưa nói cho em.”

“Chuyện gì ạ?” Vương Vũ Kiệt trong lòng hơi giật mình.

Thầy không phải muốn nói đã có thai rồi đó chứ?

“Kiệt… Em còn nhớ vũ hội hoá trang một năm trước không?”

“Một năm trước?”

“Đúng, một năm trước thầy về nước, anh họ mời thầy đến trường tham gia vũ hội, tối hôm đó, là lần đầu ta gặp nhau…” Hồi tưởng lại lúc hai người gặp nhau, Lục Thư Dĩnh trên mặt không khỏi ửng đỏ.

“Một năm trước ta gặp nhau rồi?’ Vương Vũ Kiệt khó hiểu, “Không thể nào? Em sao lại không nhận ra thầy nhỉ?”

“Em đương nhiên không nhận ra rồi. Khi chúng ta gặp nhau lần đầu, thầy mặc đồ công chúa, từ trên cây rơi xuống, vừa vặn được em cứu!”

“Cái gì?” Vương Vũ Kiệt kêu to! “Công chúa đó là thầy hả?”

Cậu nhóc đương nhiên nhớ rõ ngày ấy năm trước.

Là lần đầu tiên cậu ta mang con gái đến căn cứ bí mật.

Có lúc cậu nhớ tới, còn có chút tiếc nuối khi đã không quan hệ với “nàng”

Không ngờ “công chúa” ấy chính là thầy sao?

Trời ạ, quả thật là không tưởng!

“Ừ.” Lục Thư Dĩnh có chút ngượng mà cười.

“Thầy lúc ấy làm sao lại hoá trang thành nữ sinh?”

Nhìn ánh mắt hoài nghi của cậu nhóc, Lục Thư Dĩnh vội giải thích, “Em đừng hiểu lầm, thầy không hoá trang, là thầy bị kẻ khác đánh thuốc mê, lúc tỉnh lại đã thấy bị thay đồ công chúa rồi.”

Lục Thư Dĩnh đem tình hình lúc đó cẩn thận kể lại cho cậu nhóc.

“Đáng ghét, đáng ghét!” Vương Vũ Kiệt phẫn nộ gầm khẽ!

Nghĩ đến lúc ấy nếu thầy không tự cứu mình, nói không chừng đã sớm bị kẻ kia giở trò, cậu ta liền giận đến muốn giết người.

“Thầy, lúc đó thầy có báo cảnh sát không?”

“Không. Thầy tưởng có người nhàn rỗi đùa dai nên không quan tâm mấy…”

“Trời ạ, thầy à, thần kinh thầy to quá đi hả?” Vương Vũ Kiệt thật không biết nói gì. “Đã lâu như vậy, cho dù có manh mối, giờ cũng khó kiểm chứng lắm.”

“Thầy nghĩ… Thầy có manh mối mới.”

“Cái gì mà manh mối mới?”

“Lần trước chúng ta chơi nhà ma ở công viên, kẻ bắt cóc đó lại xuất hiện.”

“Cái gì?” Vương Vũ Kiệt khẩn trương nắm lấy vai cậu, “Tên biến thái đó lại xuất hiện?”

“Ừ. Ngay lúc chúng ta bị tách nhau ra.”

“Sau đó? Hắn có làm gì thầy không?”

“Hắn ở sau lưng thầy một lúc, nói vài câu ghê tởm.”

Cái gì?

Hắn là ai mà dám đụng vào người của Vương Vũ Kiệt hả?

“Đáng ghét! Thầy lúc ấy sao không nói cho em biết?”

“Thầy còn chưa kịp nói, đã bị em…” Nhớ tới lúc hai người trong rừng làm đến tối trời mờ đất, sau này có chết đi, Lục Thư Dĩnh thấy thật tội lỗi.

Lục Thư Dĩnh, mày thật dâm đãng mà!

Thế nào lại cùng học trò  quên hết tiệt mọi thứ, còn kêu rên lớn tiếng như vậy, nếu bị ai phát hiện, có phải mày hại cậu ấy không!

Vương Vũ Kiệt nhớ tới lúc trước mình không để cho thầy có cơ hội nói, không khỏi nắm chặt tay.

“Thầy, thầy yên tâm, nhà ma có camera, em sẽ đi điều tra. Chờ em tóm được cái tên biến thái kia, nhất định sẽ thiến hắn!”

***

À ừ, mầy thiến thờn đó đi êm =))~~~~ ts, thầy vs chả chò=))~~~

11 responses »

  1. _Phương Nam công tử_

    =))))))))~ Ê cái cô rì kia, triệu chứng bị hãi chị Dương là đêy xao? =))))))))~, càng hãi càng mần hăng chớ lại =))))))~. Dồi ôi xao ưa chương nầy dữ vầy ko bik =))))))~

    Mà nè, cô đổi từ à? 8->. Cái từ “chơi” ấy, anh QT dịch là “thao” đúng ko? 8->. Tại thấy cô đổi vầy xem xướng cực nên chắc tình hình nhà nầy cụng ăn theo quớ~

    Ồi, xì xồ chừng đó thâu. Ngầy lành na~

  2. Dạo này đúng là đi đâu cũng thấy H , nhà nhà H , người người H , các bạn ấy H tất cả mọi chỗ từ nhà ăn rồi đến nhà vệ sinh rùi nhà tắm giờ lại còn H ở cả ngoài vườn . Thế thì nó vui lắm nhỉ * nhễu nước miếng * thui cảm ơn nàng về chap mới . Lặn đây , có thế này là đủ chờ đến tuần sau òy . bb nàng nhá

  3. *máu me đầm đìa* *ò e ò e xe cấp cứu tới*
    *bi hốt lên xe* *vẫy khăn chào*
    đã mua máu về dự trữ òi mà vẫn cứ thiếu. chậc, thế nào làm sao sống nổi tới mấy chương sau đê.

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s