Dụ hoặc- Chương thứ bốn hai

Chuẩn

Dụ hoặc

Tác giả: Không Thành Kế

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, sinh tử, ngược luyến

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ bốn hai~

Cậu nằm trên sa mạc cực nóng, toàn thân bị mặt trời độc ác nướng muốn tróc da bong thịt, ngay cả nước mắt cũng không lưu lại nổi, yết hầu khát cháy.

Rất khổ sở…

Cậu muốn động đậy nhưng lại không thể động đậy, thân thể như bị ghim lại. Cứ như thế này, cậu nhất định sẽ chết…

“Cứu tôi, ai tới cứu tôi…”

Bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng lục lạc trong trẻo, rồi rất nhanh, một cậu bé cưỡi lạc đà hiện ra trước mắt: “Người rất khó chịu?”

Cậu khó nhọc gật đầu, lại cảm thấy da mình nứt toác ra.

Cậu bé kia cũng không nhúc nhích, chỉ nhìn cậu.

“Cứu tôi…” Cậu mất rất nhiều sức mới nói nổi một câu như vậy, cậu muốn tới nơi mát mẻ, cậu sắp chịu không nổi loại đau đớn khiến người ta sợ hãi này nữa…

“Nhưng con không cứu Người đâu, mẹ à.”

Nằm ở trên cát như trên lò nướng đã muốn mụ mị đi rồi, cậu căn bản không có nghe thấy lời cậu bé nói, chỉ thều thào rên rỉ: Cứu tôi, cứu tôi… Cậu bé trong mắt dần hiện ra với vẻ độc ác không đúng với tuổi chút nào. Cậu ta nhảy xuống lạc đà, đi đến chỗ người đang sắp chết kia.

“Người không nhận ra con sao?”

Đáng tiếc người nọ đã sắp không chịu nổi, cậu cố giãy giụa, không nghe rõ người vừa tới nói gì.

Cậu bé lấy trong tay áo ra một cái roi dài, khi cái roi đen bóng đó sắp đánh vào người đang nằm kia thì đột nhiên dừng lại. Vẫn là không ra tay được. Cậu ta nhìn thân thể vô cùng thảm hại của người đó- toàn thân trần trụi dưới ánh mặt trời, làn da nứt nẻ, phần thịt lộ ra cơ hồ đã bị nướng chín, có nơi còn thấy cả gân trắng… Cậu bé cuối cùng hạ roi xuống, đưa người đó lên lạc đà.

Phía trước không xa chính là một cồn cỏ lớn, tới nơi đó là có thể sống. Cậu bé nắm tay người kia, đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng cậu ta cảm nhận được sự ấm áp của người đã mang thai mình ba tháng.

Mẹ yêu dấu, xin Người hãy sống tốt.

Trình Gia Nhạc chậm rãi mở mắt. Khuôn mặt in vào mắt cậu tuy tiều tụy nhưng rất hạnh phúc, trong tay anh ta còn có một đứa bé đang gào khóc, cậu nhẹ nở nụ cười, người ấy cũng cười, hạnh phúc không nói lên lời.

Ngày mai hẳn là rất hạnh phúc!

~End~

***

Còn ngoại chiện nữa nớ :”>

Advertisements

18 responses »

  1. ôi trời ơi, vậy là HE rồi *tung hoa* *nhảy múa*

    Tạ ơn trời phật *tạ ơn tác giả :))*

    Cám ơn editor nè *moahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh*

    *bắn pháo bông*

  2. Vậy là cuối cùng cũng HA, cái kết thúc ta vô cùng trông ngóng gói gọn trong có ba câu. Ta chờ coi cuộc sống về sau của gia đình này trong phiên ngoại. Mong là chính truyện ngược thì ngoại truyện sẽ hài chút.

  3. Cái HE này
    ta thấy buồn
    Buồn thật buồn…
    Đứa bé đó vô tội mà :(( Quá thiện lương. Mong rằng bé sẽ cảm nhận được vòng tay của người mẹ, nhận được những ấm áp và yêu thương TT^TT

  4. Tớ thề là cả bộ truyện tớ rất bình thản đọc vì cốt truyện chẳng có j` mới cả, lúc 2 người bị bắt cóc thì mới sụt sịt đôi chút, còn cái lúc mà đọc đến mấy dòng cuối thì khóc như mưa, phải nói là nước mắt cứ tự nhiên mà chảy, cảm thấy rất xót xa cho đứa bé đầu tiên chưa kịp chào đời. Nó hận người mang thai nó không sinh nó ra mà biến nó thành một vũng máu, nó muốn hủy hoại người đó nhưng trong lúc người đó trên sa mạc giãy giụa sắp chết nó lại không đành lòng. Vẫn cảm ơn vì đã cho nó sự ấm áp trong vòng 3 tháng…
    “Mẹ yêu dấu, xin Người hãy sống tốt…”

    Chuyện kể rằng có một cậu bé đang cưỡi lạc đà đi trên sa mạc, nhìn thấy người đã từng mang thai mình 3 tháng đang hấp hối giữa cơn khát và cái nóng.Nỗi tức giận trong cậu bùng lên, người đó là người đã phá hủy cậu, không cho cậu nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cậu muốn người đó phải như mình, nhưng cậu lại không thể bởi bì cậu rất yêu mẹ mình, dù chỉ là trong 3 tháng… Cậu để người đó ngồi trên lạc đà, nắm chặt tay người đó dắt đi qua đồng cỏ non phía bên kia… Chính cậu phút cuối cùng lại giúp mẹ mình… Vốn dĩ bởi vì tình mẫu tử thiêng liêng.

    Nếu mà tác giả để Trình Gia Nhạc sinh đôi thì tốt biết mấy.
    Mắt lại ngập nước rồi *huhu*

    • Ah, bộ này vốn ko phải bộ đặc sắc nổi bật gì ^^ Mình edit chính vì những cảm xúc mà bộ này mang đến. Ko quằn quại, không nghiệt ngã, không ai oán, không dằn vặt… Có chăng chỉ là chút đau xót đến tận tâm… Cảm ơn bạn đã đọc và cảm thụ ^^

  5. hì hôm nay mới phát hiện ra nhà của bạn qua cái list xuyên không của nhà khác. Nhìn thấy văn án của truyện này liền đọc một lèo hết cả buổi tối ^^ Truyện cute ghê, không quá ngược như mình tưởng lúc đầu (chả bik nên vui hay bùn, mình có cái tật sợ truyện ngược mà cứ thích đọc >”<), mà cái kết của truyện này đúng đặc biệt thiệt nga~, không thể nghĩ đến sẽ xuất hiện đứa con. Thanks bạn đã edit truyện này :)

    • Àh thấy lúc đầu anh công đối em thụ tàn bạo quá, lần đầu tiên của em nó mà làm máu me tùm lum, cũng không chịu chăm sóc cho em nó. Dù rằng cuối truyện anh công bị rape mình vẫn thấy hơi hụt hẫng, anh công nói ảnh nợ em thụ không biết chỉ nói về cái thai hay về chuyện anh làm em tổn thương. Có lẽ do tác giả không để anh công đề cập lại chuyện đó, mình nghĩ dù sau này anh công có hy sinh thế nào thì em thụ sẽ không thể quên được chuyện ấy, cộng thêm với sự tự ti về thân thể của em thụ nữa chứ ><

  6. Pingback: LIST DANMEI Đã Gặm Qua | wingdranix

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s