Cực lạc tiên sư- Chương thứ chín

Standard

Cực lạc tiên sư

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Sửa lỗi: Dan

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ chín~

Vương Vũ Kiệt khẩn cấp thông báo cho khu vui chơi của nhà mình, yêu cầu bọn họ lập tức điều tra ảnh chụp từ camera ngày hôm đó.

Đáng tiếc vì đèn trong nhà ma mờ mịt, kẻ bắt cóc lại lẫn trong đám người, hình ảnh tương đối mờ.

“Coi như thôi đi, Kiệt, về sau thầy cẩn thận chút là được, sẽ không để… tên bắt cóc kia có thể có cơ hội nữa.” Lục Thư Dĩnh nhìn cậu nhóc vì mình mà lo lắng, trong lòng rất áy náy.

“Như thế nào lại thôi được? Ngày nào còn chưa bắt được cái tên biến thái đó, em còn bất an.”
Vương Vũ Kiệt nghĩ linh tinh đến lúc cậu ta không có bên cạnh, thầy đã gặp chuyện gì…

Trời ạ!

Từ trước đến nay cậu ta không sợ trời không đất, nay phải sợ hết chuyện này đến chuyện khác.

“Yên tâm, thầy, em sẽ mang ảnh qua Mỹ dùng công nghệ phân tích hình ảnh mới nhất, Rất nhanh sẽ có kết quả thôi.”

“Kiệt, vất vả cho em. Chúng ta về phòng nghỉ nhé?”

“Dạ.”

Lục Thư Dĩnh nắm tay cậu ta, đưa đến bên giường, đỡ cậu ta nằm xuống.

“Em mấy hôm nay ngủ không đủ giấc, gầy đi rồi.” Lục Thư Dĩnh vuốt ve khuôn mặt mỏi mệt của cậu nhóc, đau lòng nói.

“Gầy không phải tốt sao?” Vương Vũ Kiệt nghịch ngợm nháy mắt mấy cái.

“Em béo hay gầy đều đẹp.” Lục Thư Dĩnh cười dịu dàng, ngổi cạnh giường giúp cậu ta cởi tất.

“Thật? Thế nếu em thành béo phì, sẽ đè bẹp thầy mất!”

“Em thật là.” Lục Thư Dĩnh đỏ mặt, “Dù thầy có nói gì em đều ở trên còn gì?”

“Ở trên? A, em hiểu rồi!” Vương Vũ Kiệt cười tà, “Thầy là muốn thử cưỡi ngựa hả?”

“Thầy… Thầy không có!” Lục Thư Dĩnh ngoài miệng tuy phủ nhận, nhưng nghĩ đến cảnh mình dâm loạn cưỡi lên người cậu ta, thân thể bất giác nóng lên.

“Còn nói không?” Vương Vũ Kiệt chỉ cần chạm một ngón tay vào người thầy, chỉ cần nhìn ánh mắt cùng động tác cơ thể liền biết ngay phản ứng. “Chỗ kia của thầy nhất định ướt đẫm rồi?”

“Không, không có đâu!”
Lục Thư Dĩnh vội đứng dậy né ánh mắt lợi hại của cậu nhóc, lại bị cậu ta kéo vào lòng, lật xuống giường…

“Kiệt, đừng làm loạn, thầy muốn đi tắm.”

“Oa, là thầy muốn mời em giúp thầy tắm sao?”

“Không… Không có! Thầy không có ý đó!” Lục Thư Dĩnh đỏ mặt chối.

Nhưng trong đầu cậu cũng hiện lên cảnh bàn tay đầy xà phòng tắm của cậu ta dâm đãng lượn trên người mình…

Aaaa! Rất muốn đó!

Lục Thư Dĩnh, mày thật sa đọa quá đi!

Cậu không nhịn được mà tự mắng mình.

“Chậc, thầy không phải thường dạy học sinh không được nói dối sao?” Vương Vũ Kiệt đưa tay túm lấy đũng quần cậu, một phen nắm lấy chỗ bên dưới kia, xấu xa nói, “Rõ ràng là bẩn hết rồi, còn nói không muốn em tắm giúp?”

“Ư a… Đừng sờ! Sẽ bắn ra mất!”

“Tha hồ bắn đi, dù thầy có bẩn thế nào, học trò cũng sẽ giúp thầy tắm sạch sẽ!” Vương Vũ Kiệt cười xấu xa ôm ngay lấy thầy, đi nhanh qua phòng tắm.

“Aa…Kiệt… Tha cho thầy… Đừng đâm chỗ đó…”

“A… Ư… Ngứa chết mất…”

“Trời ạ… Trời ạ… Sướng… Sướng quá…”

“Aaa… Kiệt! Sâu chút! Van em đâm sâu thêm chút nữa!”

“Ôaaa… Cứu với… Sâu quá sâu quá!”

“Aa… Như thế đó! Dùng sức! Dùng sức đâm chết thầy đi!”

“Ôaaa… Kiệt… Thầy muốn bắn! Thầy muốn bắn!”

Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước vấn vít, bên tai là tiếng rên rỉ không ngừng…

Thầy cùng trò không màng đêm khuya, tất cả mới chỉ bắt đầu….

Nếu đúng như ý Vương Vũ Kiệt, thì ngoài giờ lên lớp cũng không đủ, phải ở bên bảo vệ thầy hai mươi bốn tiếng mới xong.

Nhưng người này vốn trước giờ vẫn ngoan ngoãn phục tùng cậu ta, nay lại kiên quyết bắt cậu ta đi học chăm chỉ, một tiết cũng không được nghỉ.

Cụt hết hứng thú đá bóng, Vương Vũ Kiệt trong giờ thể dục sắc mặt u ám, mang vẻ “người lạ chớ lại gần”, các cô bé vốn yêu cậu ta nhất, luôn “cười nói quấn quýt” bên cạnh nay cũng mỗi người trốn một nơi.

“Vương Vũ Kiệt, mặt cậu sao gớm vậy?” Mặc quần đùi thể thao, lộ ra đôi chân dài trắng nõn, Duẫn Thiên Kì từ ngoài sân bóng vào, vỗ vai bạn tốt.

“Hắc hắc, còn phải nói, chắc sợ thua lớp bọn mình nên mới thế đó.” Cán sự trưởng thể thao Tống Tiệp, kỹ năng đá bóng vô cùng tự tin, cười hắc hắc.

“Cho dù lớp mấy cậu thắng, cũng không phải dựa vào mỗi mình cậu, vui cái gì?” Vương Vũ Kiệt lạnh lùng tạt cho người kia một thùng nước lạnh.

“Đương nhiên, cậu nói cũng đúng, bóng đá chính là toàn đội hợp tác. Nhưng nếu không có tôi là chủ lực ấy thì, hắc hắc… Kết quả thế nào cũng biết ha.” Tống Tiệp đắc ý cười.

“Không có cậu còn có Lôi Kình. Cậu ta đá cũng không kém cậu.” Vương Vũ Kiệt tâm tình không tốt lại tiếp tục phun nước lạnh.

“Lạy người, cái tên đó mà hơn tôi, thì chân tiền đạo vàng giao cho cậu ta đó! Thiên Kì, cậu thấy nói đúng không?” Tống Tiệp biết Duẫn Thiên Kì cùng Lôi Kình là thiên địch, chắc chắn sẽ “tán thành”.

“Lôi Kình không có kém như cậu nói đâu.”

Lời Duẫn Thiên Kì nói ra khiến Tống Tiệp thiếu chút nữa té bổ chửng!

“Cậu nói gì? Duẫn Thiên Kì, cậu không phải bị sốt đó chứ?” Tống Tiệp vội sờ sờ trán.

“Thần kinh.” Duẫn Thiên Kì tức giận gạt tay.

“Tớ thấy cậu mới thần kinh ấy. Bình thường hận Lôi Kình muốn chết, như thế nào hôm nay lại thay cậu ta phân bua vậy?” Tống Tiệp nghĩ mãi không ra.

“Tớ… Tớ chỉ là tuỳ việc mà xét thôi.” Duẫn Thiên Kì cúi đầu đá đá quả bóng, né ánh mắt săm soi của thằng bạn thân.

“Không đúng! Có chuyện… Nhất định có chuyện!”

“Có cái đầu to của cậu có chuyện á!” Duẫn Thiên Kì cầm lấy bóng nện lên người Tống Tiệp.

“Ôi! Thẹn quá hoá giận kìa, giết người diệt khẩu kìa!” Tống Tiệp nhanh nhẹn túm lấy bóng.

“Ừa… Quả thật không hợp lý lắm. Thiên Kì, mau thành thật khai báo, cậu cùng Lôi Kình có chuyện gì?” Vương Vũ Kiệt cũng gia nhập hàng ngũ bức cung.

“Thành cặp vợ chồng trẻ rồi hả?” Tống Tiệp nghịch ngợm nháy mắt.

“Cái đầu cậu ấy! Chẳng qua lần trước lúc đi ngoại khoá, tớ say xe nôn hết ra người Lôi Kình, cậu ta không những không giận, còn giúp tớ thay đồ sạch sẽ. Tớ cảm thấy người như thế không xấu, cho nên…” Duẫn Thiên Kì nhún vai, nhẹ bâng quơ nói.

“A… Thì ra thế…” Tống Tiệp có ý dài giọng, cười đen tối.

“Tống Tiệp! Ngậm ngay cái điệu cười khẩy hạ lưu của cậu đi! Đừng hại tôi ọe hết bữa sáng ra!” Duẫn Thiên Kì lạnh lùng liếc.

“Oan quá đi, cười cũng không được nữa hả?”

“Không cho cậu cười!”

“Được rồi được rồi, các cậu đừng quậy nữa! Đầu bị các cậu quậy tung lên rồi!” Vương Vũ Kiệt phiền não mà vò tóc.

“Vương Vũ Kiệt, cậu gần đây sao vậy? Nhìn tâm tình không tốt, nói nghe coi nào.” Tống Tiệp quan tâm hỏi.

“Đúng, có cái gì khó khăn cứ nói, chúng ta cùng nhau bàn bạc, chứ không thì bộ não dung lượng nhỏ đáng thương của cậu chả nghĩ ra cái gì đâu.” Duẫn Thiên Kì đồng tình vỗ vai cậu ta, làm bộ người lương thiện hiểu chuyện.

“Cám ơn nhé.” Vương Vũ Kiệt tức giận trừng mắt liếc.

“Thiên Kì nói đúng đó. Cái gọi là ba anh thợ may còn hơn một Gia Cát Lượng*, huống chi Thiên Kì so với Gia Cát Lượng còn thông minh hơn, tôi cũng khỏe hơn ba anh thợ may, cậu cứ nói xem phiền muộn cái gì, để bọn này nghĩ cách giúp cậu.” Tống Tiệp trời sinh đã là siêu tò mò, ở một bên châm ngòi thổi gió.

Cậu ta thực sự muốn biết coi thằng bạn vướng phải rắc rối gì?

Bạn tốt từ bé này của cậu ta chính là may mắn ngút trời, từ trước đến nay chơi bời chuyện gì cũng không để trong lòng, quen lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy cậu ấy lo lắng thế này.

Vương Vũ Kiệt cảm thấy lời bạn nói có lý, liền đem chuyện thầy gặp biến thái sơ lược một chút, đương nhiên vì danh dự của thầy, đặc biệt lược bỏ vài chi tiết mẫn cảm.

“Oa, không ngờ trường chúng ta có loại biến thái này?” Tống Tiệp kinh ngạc, “Thiên Kì, cậu cũng phải cẩn thận chút đó.”

“Tớ vì cái gì phải cẩn thận?”

“Bởi vì cậu y như thầy ấy, đều là da trắng nõn nà, người đẹp băng giá thông minh tuyệt đỉnh đó! Cái tên biến thái đó có thể là ưa kiểu của hai người đó.”

“Tống Tiệp chết bằm, câm cho tôi! Nghĩ thôi cũng ớn rồi!” Trời thế này mà cũng nổi da gà khắp người!

“Đừng ồn nữa! Các cậu nói coi, có nghi ngờ gì không? Ngày đó đi chơi công viên trò chơi ngoài học sinh còn không ít thầy giáo, rốt cuộc là ai nhỉ?” Vương Vũ Kiệt nhăn mày.

“Tôi thấy xác suất là thầy giáo khá lớn đó, nghĩ kĩ mấy ông già đó cũng có thể lắm.” Tống Tiệp dự đoán.

“Bạn học nam cũng có thể mà. Một số học sinh năm cuối cao to, giọng cũng trầm, phù hợp với manh mối thầy đưa.” Duẩn Thiên Kì cảm thấy không thể loại trừ vài khả năng.

“A, tôi có ý này!” Tống Tiệp chợt loé ý tưởng!

“Hả? Nói mau nghe coi!” Vương Vũ Kiệt giục.

“Dùng mỹ nhân kế!”

“Cái gì mỹ nhân kế?” Duẫn Thiên Kì tò mò.

“Cậu thay đồ công chúa làm mồi, dụ cái tên biến thái kia ra!”

“Hay! Quả là ý hay! Tống Tiệp, giỏi đó!” Vương Vũ Kiệt vui vẻ vỗ bạn một phát!

“Ha ha, đâu nào, đâu nào! Việc nhỏ thôi!” Tống Tiệp đắc ý cười vểnh đuôi lên!

“Khốn kiếp! Cậu còn là người không đó?” Duẫn Thiên Kì tức giận lôi đình, lấy bóng liều mạng đập Tống Tiệp! “Đồ bạn bè khốn kiếp bán đứng nhau này!”

Tống Tiệp bị Duẫn Thiên Kì đánh cho chạy vòng quanh, thu hút sự chú ý của cả trường.

“Oa! Cứu mạng!” Tống Tiệp vừa chạy vừa hô, “Người đẹp băng giá biến thành người đẹp núi lửa rồi!”

Ngay lúc cậu ta chạy theo thở hồng hộc, loạng choạng một cái thiếu chút nữa ngã.

“Cẩn thận!”

Một bàn tay to nhanh nhẹn ôm lấy Duẫn Thiên Kì.

“Cám ơn.” Thiên Kì ngẩng đầu, lập tức ngây người! “Là cậu à?”

Lôi Kình cười, “Sao, không thể là tôi sao?”

Thiếu niên cao lớn ngăm đen cười to vô cùng bắt mắt, làm cho Thiên Kì có chút choáng váng.

“Cậu khoẻ chứ?” Lôi Kình khó hiểu nhìn cậu ta.

Duẫn Thiên Kì liền tỉnh lại! “Bản… Bản thiếu gia rất ổn! Không cần cậu quan tâm!”

“Hữu Thượng các người thế nào lại ấu trĩ thế hử?” Lôi Kình tức giận!

“Các người mới ấu trĩ á!” Duẫn thiên Kì tức giận giơ chân.

Hai người một lời cũng không hợp, lập tức bùng nổ thế chiến, ồn ào ầm ĩ!

Ngay cả thầy thể dục đến can cũng bị dính đòn, thiếu chút nữa thành bia đỡ đạn.

Lôi Kình cùng Duẫn Thiên Kì ồn ào đến tận tiết sau, từ sân bóng ra ngoài mãi không dứt.

Chuyện này vừa vặn được Lục Thư Dĩnh lén chạy tới ngắm người yêu đá bóng biết được, trong lòng mừng thầm.

A, xem ra “Hết hy vọng mà lăn xuống dưới” đã có người thí nghiệm rồi!

Lục Thư Dĩnh thiên tài hoá học lừng danh thế giới, cuối cùng đã phát minh ra “Hết hy vọng mà lăn xuống dưới”, thành tựu cả đời!

Nhìn thấy chai nước màu hồng nhạt lãng mạn mê người, Lục Thư Dĩnh trong lòng tràn ngập hy vọng.

Kế hoạch sắp bắt đầu.

Cậu muốn sắp xếp cho Lôi Kình cùng Duẫn Thiên Kì tới phòng thí nghiệm hỗ trợ.

Rồi sẽ để Lôi Kình hít “Hết hy vọng mà lăn xuống dưới”, sau đó xem cậu ta đối với Duẫn Thiên Kì có phản ứng gì.

Nếu cả Lôi Kình đối với kẻ thù một mất một còn mà còn nói được lời yêu, thì phát minh của cậu đã thành công!

Đến lúc đó nếu Kiệt yêu dấu ôm cậu, lớn tiếng nói “Em yêu thầy”, sau đó cùng cậu trên giường quấn quýt không rời, Lục Thư Dĩnh hai mắt liền chỉ thấy một khối hồng hồng!

“Thầy?”

“Thầy Lục?”

Mới vừa bước vào phòng thí nghiệm, Duẫn Thiên Kì cùng Lôi Kình kêu hai tiếng thầy đều không trả lời.

“Kì lạ, thầy sao lại ngẩn ra rồi cười thế?” Duẫn Thiên Kì khó hiểu hỏi.

“Có phải trúng tà không?” Lôi Kình cũng thấy kì quặc.

“Cậu mới trúng tà á! Đồ nhà quê vẫn là đồ nhà quê, một chút khoa học thường thức cũng không có.”

“Ai nói nhà quê thì không hiểu biết? Anh họ tôi ở quê được thưởng vì cải tiến kỹ thuật canh tác dưa đó!”

“Có mỗi quả dưa mà cũng dám nói? Không sợ người ta cười cho rụng răng à?”

“Cậu nói gì? Duẫn Thiên Kì, mắt cậu đúng là mắt chó không nhìn thấy người!”

“Cậu nói ai mắt chó?”

Hai người cãi vã đến mức nóc nhà cũng muốn bay cái vèo, Lục Thư Dĩnh rốt cuộc cũng tỉnh “mộng xuân”!

“Được rồi, đừng ồn nữa!” Lục Thư Dĩnh vỗ bàn.

Lôi Kình cùng Duẫn Thiên Kì hung hăng liếc nhau, rồi mới không cam lòng mà bỏ dở cuộc chiến không có hồi kết của mình.

“Hôm nay gọi hai em đến, chủ yếu là giúp thầy làm bài thu hoạch. Lôi Kình, bình thuốc này em cầm đi.”

“Thầy, đây là gì?”

“Đây là thành phần hoá học rất quan trọng thầy đang thí nghiệm, em ngàn vạn lần không nên tuỳ tiện đưa cho người khác. Phải tự mình mở ra xem xét, thầy đưa cho em bản mẫu đây, được không?”

“Dạ.”

“Thầy, Lôi Kình tay chân vụng về, để em.” Duẫn Thiên Kì bất mãn khi thầy giao việc quan trọng cho đối thủ, vội chủ động yêu cầu.

“Ách… Cái này…” Lục Thư Dĩnh thật khó tưởng việc cậu nhỏ Duẫn Thiên Kì áp đảo người khổng lồ nhỏ Lôi Kình.

Duẫn Thiên Kì, tương lai em phải cảm ơn thầy đó.

“Duẫn Thiên kì, cậu nói bậy gì đó? Cái tên đại thiếu gia cơm nước cũng cần người đưa tận miệng mới là chân tay vụng về!” Lôi Kình bất mãn trừng mắt, “Thầy, cứ yên tâm giao em.”

“Được.”

“Thầy, em thì làm gì?” Duẫn Thiên Kì bất mãn nói.

“Em phụ trách giám sát Lôi Kình đi, coi cậu ấy làm thế nào.”

“Ha ha, có nghe không? Thầy phái tôi giám sát cậu đó.” Duẫn Thiên Kì nghe vậy hết hờn dỗi, lập tức hớn hở.

“Ai cần cái tên chướng mắt cậu giám sát? Thầy, em có thể tự làm, không cần cậu ta!” Lôi Kình thở phì phì nói.

“Kì thật cũng không coi là giám sát, thí nghiệm này “phản ứng” có hơi mãnh liệt, cho nên phải hai người hỗ trợ nhau. Thầy giờ đi họp, các em làm đi.”

“Dạ.”

“Vậy giao cho hai em. Thầy đi.”

“Thầy đi ạ.”

Lục Thư Dĩnh vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, lập tức lén tới bên cửa sổ xem tình hình.

Năm phút sau.

Ha ha, Lôi Kình cùng Duẫn Thiên Kì đã xong!

“Hết hy vọng mà lăn xuống dưới” đã thành công!

Mười phút sau.

Trời ạ, Lôi Kình cũng ác quá đi!

Duẫn Thiên Kì kêu ai ái như thế, cậu ta cũng không chịu dừng.

Nhưng… Kêu rất đau đớn cũng không có nghĩa đau thật.

Giống như mình bị Kiệt làm cho cực khoái, mình cũng kêu như chết đi sống lại thế thôi…

A, Kiệt, come on! Cục cưng của thầy!

Chỉ cần tưởng tượng đến cậu nhóc, thiên tài mọi người tôn sùng lập tức lại ngây ngẩn…

Đúng lúc Vương Vũ Kiệt đến tìm thầy, nhìn thấy cảnh tượng kì dị…

Người kia chồm người ghé xem trong cửa sổ, hai mắt lấp lánh, miệng chảy nước dãi…

Kì lạ, thầy nhìn cái gì đó?

Vương Vũ Kiệt cũng nhìn trộm vào…

Mẹ ôi!

Cậu ta vừa thấy, thiếu chút nữa ngã lăn quay…

Mẹ của con ôi!

Không phải là Lôi Kình cùng Duẫn Thiên Kì sao?

Như thế nào hai địch thủ lại làm trò đó trong phòng thí nghiệm?

Còn như là chọc tiết lợn mà hú kinh thiên động địa thế nữa!

Ư, không chừng hai người họ lại ưa chơi trò cưỡng bức cho tăng hứng thú ấy chứ!

Được, Duẫn Thiên Kì, nhìn cậu lúc bình thường nói luôn miệng muốn đem đêm đầu dâng cho vợ yêu.

Không ngờ sau lưng lại phóng túng như thế?

Được, tính giả bộ hen? Cả tôi cũng bị cậu lừa!

Nhưng… Thầy làm cái gì lại ở đây nhìn lén, không vào can?

Thầy không phải bình thường không chịu yên nếu người khác tới phòng thí nghiệm riêng sao? Kì quá đi…

Quên đi, tính làm gì, đi hỏi thầy cho xong.

“Thầy!” Vương Vũ Kiệt vỗ vai người kia.

Lục Thư Dĩnh có tật giật mình, cả kinh sợ tới mức thiếu chút nữa bay mất hồn!

“Đừng sợ! Thầy, là em…” Vương Vũ Kiệt thấy thầy sợ không ít, vội ôm chặt trấn an.

“Kiệt… Em… Sao em lại tới đây?” Lục Thư Dĩnh còn chưa hoàn hồn.

“Chiều em không có tiết, muốn đưa thầy qua căn cứ bí mật ăn dưa.”

“A, được, chúng ta đi mau.” Lục Thư Dĩnh sợ cậu nhóc phát hiện “việc tốt” của mình, liền muốn cách ly cậu ta khỏi “hiện trường vụ án”.

“Từ từ!” Vương Vũ Kiệt không dễ tha như vậy, “Thầy, bên trong thầy thấy gì không?”

“A, thấy cái gì? Thầy cái gì cũng không thấy.” Lục Thư Dĩnh làm vẻ vô tội.

“Thầy rõ ràng nhìn lén Lôi Kình cùng Duẫn Thiên Kì, còn nói không?” Nhìn thầy rõ ràng đang trợn mắt nói dối, Vương Vũ Kiệt càng hoài nghi.

“A… Em nói họ?” Lục Thư Dĩnh ra vẻ hiểu ra, “Là thế này, thầy vốn giao cho hai em ấy làm chút việc, không ngờ mới ra khỏi cửa hai đứa đã ở trong phòng thí nghiệm thần thánh… Ai cha! Hai đứa này làm thầy đau lòng quá!”

“Hoá ra vậy. Được, để em thay thầy giáo huấn hai tên gian phu dâm phu này.”

Mẹ ôi! Nếu em vào không phải sẽ lộ hết sao?

“Không! Không cần!” Lục Thư Dĩnh sợ tới mức kéo vội cậu nhóc, “Quên đi, Duẫn Thiên Kì là bạn thân của em, phá chuyện hay của người ta không tốt đúng không? Thầy khát quá, mau dẫn thầy đi ăn dưa.”

“Thật sự cứ thế mà tha cho họ?”

“Đúng, chúng ta đi mau thôi.” Lục Thư Dĩnh căng thẳng đến toát mồ hồi, kéo cậu nhóc chạy như bay.

Trong phòng thí nghiệm, “Hết hy vọng mà lăn xuống dưới” phát huy tác dụng liên tục…

***

*Ba ông thợ may bằng một Gia Cát Lượng (tam cá xú bì tượng, thắng quá nhất cá Gia Cát Lượng 三個臭皮匠, 勝過一個諸葛亮) – ba người kém cỏi biết làm việc tập thể còn hơn một người giỏi giang.

*che mặt* Ôi mẹ ôi, Thiên Kì nhà tôi, Ó_Ò~~~ *vẫy vẫy* mọi ng chờ chương này hơi lâu hen ;)) tại đẩy Dụ hoặc lên theo ý kiến của mọi ng mà, hehe*chạy*

11 responses »

  1. =)), bợn Dĩnh càng ngày càng bệnh, bệnh thấy sợ luôn í, muốn thế nào bợn í mới vừa lòng đây, ở dưới thì cam phận ở dưới đi cho rồi, thí nghiệm này nọ nữa =)), hỏng hết cơm cháo nhà người khác :)).
    Nhân tiện cho t hỏi, bộ này còn hệ liệt nào nữa hêm vậy, tớ tò mò hết chịu nổi oài, bạn Lôi Kình với bạn Duẫn, rồi cả cặp của anh Cả nữa, chèm chẹp, cặp nào cũng thú…vị hết á =)) (cười tà ;)))

  2. thật sự khâm phục anh Dĩnh nha , anh thật là bệnh

    vì cái sự bệnh của anh mà Kì ca đã mất đêm đầu tiên dành cho vợ vào tay anh Kình =))

    Đọc chùa hoài thật là ngại quá

    Ta ôm nàng cái , thank nàng nhìu

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s