Cực lạc tiên sư- Chương thứ mười

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Cực lạc tiên sư

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Sửa lỗi: Dan

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ mười~

 

Chuyên mục cảm ơn: XI

Hôm nay tiết hoá học giảng trên lớp.

Đội “Vệ sỹ chuyên nghiệp” của Vương Vũ Kiệt vồ ngay lấy cơ hội, lập tức tranh ngồi bên cạnh cậu ta.

Không đến một phút, chỗ bên cạnh Vương Vũ Kiệt đã bị cướp tiệt.

Lấy cậu ta làm trung tâm, vây quanh tứ phía toàn là nữ sinh. Tất cả nam sinh cơ hồ đều phải dồn hết ra mé ngoài.

Lục Thư Dĩnh một bước tiến vào phòng học, ánh mắt lập tức tập trung vào người yêu dấu, đương nhiên cũng nhạy bén chú ý vào cảnh tượng hơi bị khoa trương là đám nữ sinh tầng tầng lớp lớp vây quanh cậu nhóc.

Đáng ghét! Thật không muốn cho đám nữ sinh đó có cơ hội tiếp cận Kiệt yêu của mình!

Không được, mình phải nghĩ cách.

Lục Thư Dĩnh hơi trầm ngâm, trong lòng đã có chủ ý.

Cậu tỉnh bơ, bắt đầu trình chiếu những hình ảnh mang về từ Mỹ.

Khi ảnh chiếu được hai mươi phút, cậu đột nhiên đến bên cậu nhóc, khẽ nói, “Trò Vương Vũ Kiệt, có thể mời em ra phía sau được không? Thầy có việc muốn nói.”

“Dạ, thầy.”

Cậu nhóc ở ngoài mặt lễ phép trả lời, kỳ thật đã sớm nhìn thấu tính hay ghen của thầy, không khỏi cười thầm trong lòng.

Cậu ta theo thầy đến cuối phòng rồi mới ngồi xuống, cách xa đám học sinh bảy, tám dãy ghế.

“Thầy, xin hỏi có chuyện gì dạy bảo em ạ?”

“Này em, thầy có cái thí nghiệm còn thiếu một “dung môi”  quan trọng, em có thể cho thầy không?”

“A, vậy à, không thành vấn đề, trên người em vừa vặn có rất nhiều, thầy tự lấy đi.”

“Vậy, thầy không khách khí…” Lục Thư Dĩnh hai mắt ướt át, chậm rãi quỳ gối bên chân cậu nhóc, kéo khoá quần học trò.

Thứ cứng rắn thật lớn nảy bật lên, Lục Thư Dĩnh cầm lấy hung khí đêm đó đã hành mình điên cuòng, đói khát liếm mút…

“Ư… Ăn ngon quá…”

Nhìn người thầy kiêu ngạo quỳ gối dưới chân, dâm đãng mà ăn côn thịt của mình, Vương Vũ Kiệt cương thiếu chút nữa muốn nổ tung!

“Ông thầy dâm này! Thích ăn côn thịt của học trò đến thế sao?” Vương Vũ Kiệt nắm lấy đầu cậu, xấu xa hỏi.

“Ư… Thầy chỉ ăn của em… Chỉ ăn côn thịt của Kiệt… Ư… Ăn ngon…”

Cậu càng liếm càng hăng, cuối cùng còn đưa mặt vùi vào háng cậu ta, ngậm lấy tinh hoàn, cuồng nhiệt mút….

“A ư…” Vương Vũ Kiệt phải dùng hết sức mới có thể nhịn không rên lên!

“Ư… Hai viên bi này thơm quá… Thầy muốn…” Lục Thư Dĩnh không ngừng hít hà mùi vị tanh nồng của dương vật, phát ra tiếng rên rỉ mê say…

“A… Thầy là tiểu dâm phụ!” Cậu nhóc đá bay giày, giống như trả thù mà một phát trúng đũng quần thầy, dùng sức cọ xát thứ đang cương cứng!

“Aaa… Trời ạ! Ô… Thích quá… Thích quá…” Lục Thư Dĩnh bị cậu nhóc làm cho sảng khoái vô cùng, ôm lấy đôi chân dài khêu gợi, vặn vẹo mông nức nở!

“Thầy không nên ích kỉ như vậy, chỉ lo cho mỗi mình, mau mút côn thịt của em đi!” Vương Vũ Kiệt nắm lấy tóc thầy, đem côn thịt vừa căng vừa lớn, lại gồ ghề nhét vào cái miệng nhỏ hồng hồng!

“A e… Ưm ư…”

Thích quá… Thích quá… Thích chết mất!

Cái miệng trên mặt Lục Thư Dĩnh bị côn thịt bự của cậu nhóc bịt kín, côn thịt bên dưới lại bị cái “chân hư” của cậu ta làm cho dâm thủy chảy ròng ròng…

Khoái cảm từ hai phía làm cho Lục Thư Dĩnh không còn biết thẹn nữa mà ở trong phòng đầy học sinh, không coi họ ra gì mà bắn tinh!

“A… Thầy muốn… Thầy muốn…”

Cậu khẩn cấp cởi tất cậu nhóc, lại lấy ra cái đó của mình, tại lòng bàn chân nhẵn nhụi kia mà dùng sức cọ cọ!

“A… Thích… Thích quá… Không được rồi, thầy phải bắn!”

Nhìn thầy liều lĩnh bắn ra, cậu nhóc không khỏi lại vì sự dâm đãng đó mà cảm thấy không biết nói gì.

“Thầy hư quá đi! Nhìn thầy xem, làm bẩn hết lòng bàn chân em rồi.” Vương Vũ Kiệt làm bộ bất mãn mà đưa chân tới trước mặt thầy.

“Đúng… Xin lỗi em…” Cao trào qua đi, Lục Thư Dĩnh không khỏi cảm thấy thẹn vì hành vi dâm loạn của mình.

“Còn không mau liếm sạch cho em!”

“Được, là thầy không tốt… Thầy sẽ liếm sạch…” Lục Thư Dĩnh vội vươn đầu lưỡi liếm dịch trên chân cậu ta.

“Aa… Thích quá… Tiểu dâm phụ liếm thích quá…”

Đầu lưỡi mềm mại của người kia di chuyển trên chân mình, cả dịch lẫn ngón chân đều không buông tha, liếm sạch sẽ từng thứ một…

“Ưm… Kiệt… Thầy liếm sạch rồi.” Lục Thư Dĩnh còn chưa hết thèm mà liếm liếm môi dưới.

“Ha… Ha… Thầy hư, ăn tinh dịch của mình ngon không?” Nhìn bộ dạng dâm đãng của thầy liếm tinh dịch bản thân, Vương Vũ Kiệt nhanh chóng thấy phát cuồng!

“Ưm… Của Kiệt ngon hơn.” Lục Thư Dĩnh vô cùng thành thật trả lời.

“Được, xem thầy thành thật như thế, em sẽ cho thầy ăn đến sướng luôn!”

Cậu nhóc cầm côn thịt của mình chà xát hai cái, dục vọng đã nghẹn lại hồi lâu lập tức phun ra, làm cho trên mặt thầy tràn đầy tinh dịch…

 

Tiết bơi ngày hôm sau.

Mấy nữ sinh không xuống nước bơi, vẫn đứng trên mép bể, giống như chim sẻ líu ríu.

“A, nhìn thấy không? Tư thế bơi của Vũ Kiệt thật sự rất đẹp!”
“Đúng, làm thế nào lại tuyệt đến vậy chứ, dáng bơi bướm không chê vào đâu được!”
“Tay chân thon dài, da màu tiểu mạch, a… gợi cảm muốn chết!”

“Đúng, muốn ôm Vũ Kiệt một cái thật chặt!”

“Nếu có thể khiến cậu ấy hôn tớ một cái, tớ chết cũng cam lòng!”

“Đáng tiếc Vũ Kiệt bây giờ không tìm bạn gái, chúng ta căn bản không có cơ hội!”

“Đáng ghét, chúng ta đến giờ còn chưa túm được con hồ ly tinh kia, các cậu nghĩ coi, con nhỏ đó rốt cuộc trốn chỗ nào?”

“Không biết, tớ hỏi rồi, Vũ Kiệt gần đây học và nghỉ ngơi đều rất bình thường, bên cạnh cũng không có phần tử khả nghi nào, cả ngày không học thì cũng quay về kí túc nghỉ đó.”

“Cậu ấy không đặc biệt thân với ai à?”

“Ngoài cán sự trưởng Tống Tiệp cùng Duẫn Thiên Kì, cậu ấy chỉ thân nhất với thầy Lục. A, các cậu xem, có người tới kìa, không phải là thầy Lục sao?”

Đám người nhìn theo hướng ngón tay cô kia, quả nhiên thấy thầy Lục Thư Dĩnh cầm mấy quyển sách, đứng ở góc ngoài bể bơi nhìn không chớp mắt…

Mặt trời chói chang lên cao.

Lục Thư Dĩnh đã học thuộc lòng thời khoá biểu của cậu nhóc, liền trộm tới nhìn lén tư thế bơi lội xuất sắc của người yêu.

A… Kiệt của mình thật là lợi hại!

Sao lại có thể bơi nhanh như vậy, đẹp như vậy, thật là đẹp trai đến ngây người mà!

Nếu mình cũng có thể xuống nước cùng cậu ấy làm “uyên ương nghịch nước”, không biết sẽ vui đến mức nào?

Đáng tiếc mình là con vịt cạn, haiz…

Lục Thư Dĩnh vừa sinh ra, nhà họ Lục mời đến một đại sư coi tướng số, ông ta nói như đinh đóng cột, rằng cuộc đời cậu Lục ắt sẽ gặp một nạn về nước, nếu có thể gặp thuận lợi vượt qua thì sẽ hạnh phúc đến cuối đời, nhưng nếu không qua khỏi thì sẽ chết trẻ.

Lời này vừa nói ra, nhà học Lục từ trên xuống dưới đều run sợ, lão phu nhân lập tức hạ lệnh cho hơn tám mươi người trong nhà, nghiêm cấm không cho cháu cưng của bà tới gần chỗ nước sâu quá mười cm, ngay cả tắm rửa cũng phải vạn phần cẩn thận.

Bởi vậy, Lục Thư Dĩnh từ nhỏ đã như con vịt cạn không nghịch nước bao giờ.

Vương Vũ Kiệt bơi vài vòng rồi ngừng lại.

Cậu ta vừa lên, một đống nữ sinh lập tức cầm khăn, đồ uống vọt tới.

“Vũ Kiệt, vất vả quá, mau lau khô người đi.”

“Vũ Kiệt, mau uống trà hoa cúc em đặc biệt làm này, giải khát hạ hoả đó.”

“Vũ Kiệt…”

“Không cần, tôi cái gì cũng không cần đâu.”

Vương Vũ Kiệt mặc kệ bầy chim sẻ ríu rít, lấy khăn mặt của mình lau người, lại ngoảnh đầu tìm ghế nằm xuống.

Cơ thể cậu ta cơ hồ lộ ra hết, chỉ mặc nhõn cái quần bơi tam giác màu đen.

Đường cong thon thả rắn chắc, làn da màu tiểu mạch phát sáng, đã nhiều người mê lại càng nhiều hơn!

Đừng nói là nữ sinh ở cạnh mặt đỏ tim đập, đến cả nam sinh cũng phải ao ước đố kị.

Lục Thư Dĩnh yêu cậu ta đến tận xương tuỷ lại càng không cần nhắc đến, đã muốn rớt nước miếng, hận không thể nhào lên người cậu ta mà đớp mấy phát! Sau đó sẽ bọc kín lấy cậu ta, không bao giờ cho ai ngó thấy một lần nào nữa.

Đáng ghét! Mấy người cách xa khỏi Kiệt của tôi xíu coi!

Cậu ấy là của tôi! Mấy người không được nhìn!

Lục Thư Dĩnh vừa tức vừa sốt ruột, cố tình đến mà lại chẳng làm được gì, chỉ có thể dùng ánh mát lom lom ngắm cậu nhóc yêu dấu, sợ cậu ta bị ai đó cướp mất.

Vương Vũ Kiệt đang suy nghĩ thầy đi họp không biết xong chưa? Buổi tối có muốn cùng cậu ta xuống dưới chân núi đi dạo không?

Còn nữa, hai ngày sau là sinh nhật thầy, nhất định phải chuẩn bị cho tốt, cho thầy ngạc nhiên.

Mới nghĩ đến thầy, Vương Vũ Kiệt liền cảm thấy có một luồng mắt nóng rực, từ bên phải phóng tới.

Cậu ta nhận ra ngay, không cần nhìn cũng biết là ai.

Được, hôm nay nhất định phải biểu diễn vài chiêu trước mặt thầy mới được!

Vương Vũ Kiệt dù sao tính vẫn còn trẻ con, một lòng chỉ muốn trổ tài trêu thầy.

Cậu ta từ trên ghế đứng dậy, tư thế duỗi chân tay tuyệt đẹp, bước tới bên cạnh cầu nhảy bên cạnh bể bơi.

A? Kiệt muốn làm gì đó?

Từ nhỏ đối với bơi lội vốn dốt đặc cán mai, dốt dài cán thuổng, đến bể bơi cũng còn chưa mó tới bao giờ, nên Lục Thư Dĩnh đương nhiên không biết kế hoạch của cậu nhóc.

Vương Vũ Kiệt hướng qua thầy gửi một nụ hôn gió, lại lấy tư thế duyên dáng nhảy lên…

Cơ thể hoàn mỹ xinh đẹp của cậu ta tạo một đường cong hoà với nước…

Kỹ thuật nhảy cầu hoàn hảo giành được tràng vỗ tay như sấm!

Nhất là đội “vệ sỹ chuyên nghiệp” của Vương Vũ Kiệt lại càng cổ vũ đến đỏ dừ tay!

Vương Vũ Kiệt một lòng muốn trổ tài trước mặt thầy, sau khi nhảy xuống nước lại không thèm nổi lên, mà lựa thế giấu mình dưới nước, bơi lên trước.

Hi, chờ mình bơi tới chỗ thầy rồi hiện hồn, thầy nhất định sẽ thấy mình rất lợi hại!

Nói không chừng có thể nhào qua hôn mình miếng ấy chứ.

Cậu ta nghĩ mãi cảm thấy rất hưng phấn, tiếp tục ra sức bơi qua chỗ thầy.

Vương Vũ Kiệt từ năm hai tuổi đã bị ông bố ranh mãnh ném vào bể bơi của nhà cho học bơi, kỹ thuật bơi rất cao, cũng đã luyện được khả năng nhịn thở rất lợi hại, bởi vậy mới có thể làm được chuyện mà người thường khó có thể làm.

Đáng tiếc Lục Thư Dĩnh hoàn toàn không có khiếu thưởng thức vụ này.

Cậu ở trên bờ thấy cậu nhóc sau khi nhảy xuống nước, chìm dưới đó nửa ngày không nổi lên, trong lòng bắt đầu lo lắng.

Sao lại thế? Kiệt sao lại không lên?

Lúc lòng cậu nóng như lửa đốt, đám con trai cách đó không xa cố tình nói mỉa.

“Hừ, giở trò gì không biết? Hay lại chuột rút rồi!”

“Đúng, cứ ưa giỡn trò, nín thở lâu vậy không kéo hết hơi!”

Phịch!

Sách trên tay Lục Thư Dĩnh rơi cả xuống đất!

Đám thanh niên tâm tính ấu trĩ, nói chuyện vốn không suy nghĩ, nhưng với cậu thì người mà cậu đã giao cả trái tim vốn còn quan trọng hơn chính bản thân, nghe vậy  trước mắt cậu tối sầm, như ngày tận thế đã đến!

Kiệt… Kiệt của mình có phải hay không đã xảy ra chuyện?

Cậu ấy lâu như vậy không lên, nhất định đã xảy ra chuyện!

Không, không, mình phải cứu cậu ấy! Mình phải cứu cậu ấy!

Hoàn toàn quên mình căn bản không biết bơi, Lục Thư Dĩnh mặt trắng bệch, điên cuồng vọt ra, nhảy phắt xuống bể…

“Đó là ai thế?”

Mọi người hoàn toàn không biết có chuyện gì, chỉ có một cô gái nhanh mắt nhận ra.

“Là thầy Lục.”

“Thầy Lục? Ai là thầy Lục?”

“Là thầy Lục Thư Dĩnh dạy hoá của tụi mình đó.”

“Thầy ấy sao không thay quần bơi đã xuống nước vậy? Thời tiết cũng đâu nóng đến mức phải vội thế.”

“Ai biết? Thiên tài không phải ai cũng khó hiểu sao?”

“Trời ạ! Thầy ấy hình như sắp chìm! Mau cứu người!”

Các cô gái hét lên chói tai, thầy dạy bơi cùng người cứu hộ cũng nhận ra tình hình không ổn, đều nhảy xuống nước cứu…

Cũng may mạng Lục Thư Dĩnh chưa tuyệt, cậu chìm dưới nước không lâu thì Vương Vũ Kiệt ở dưới đấy cũng vừa bơi tới, đang chuẩn bị trồi lên…

Đột nhiên cậu ta liếc mắt thấy thầy ở trong nước giãy giụa có vẻ đau đớn, thoáng chốc sợ tới mức hồn bay phách tán, nín thở hơi cuối cùng, nhanh chóng bơi tới bên, một tay ôm vào lòng, đưa khí trong miệng mình chuyển qua cho thầy, dùng hết sức trồi lên…

“Ha… ha…” Vương Vũ Kiệt nổi lên mặt nước lập tức há mồm thở.

Lúc này thầy dạy bơi cùng cứu hộ viên cũng tới bên, khẩn cấp đưa hai người lên bờ.

Lục Thư Dĩnh toàn thân ướt đẫm, mặt không chút máu, thoi thóp trong lòng Vương Vũ Kiệt…

“Mau, mau đưa thầy ấy nằm xuống.” Cứu hộ viên thấy cậu có dấu hiệu sặc nước, tay liền kéo lấy cậu.

“Không được chạm vào thầy!” Vương Vũ Kiệt sắc mặt nghiêm trọng, một tay đẩy anh ta ra!

“Em làm gì đó, phải nhanh hô hấp nhân tạo cho thầy ấy mới được.” Cứu hộ viên nôn nóng.

“Tự tôi sẽ làm, các người mau tránh hết ra!” Vương Vũ Kiệt lòng như lửa đốt lớn tiếng quát tháo!

Cậu ta đâu thể đem sinh mạng quý giá của thầy giao cho người khác, cậu ta đã học qua lớp cấp cứu, thuần thục đặt thầy xuống đất, bắt đầu hô hấp nhân tạo.

Qua một lúc lâu, khi Vương Vũ Kiệt sắp hà hơi tiếp, Lục Thư Dĩnh ọc ra mấy ngụm nước, rốt cuộc cũng tỉnh…

“Thầy!”

Nhìn thấy người kia chạy từ quỷ môn quan về với mình, Vương Vũ Kiệt liền ôm chặt lấy, kích động đến mức nước mắt nhịn không được mà rơi xuống…

Hiệu trưởng Lục Thanh Vũ vừa nghe thấy tin em họ chết đuối, trong lòng hoảng hốt, vội dắt người yêu Lâm Kì Vĩ qua thăm.

“Thư Dĩnh, em không sao chứ?” Lục Thanh Vũ ngồi trên ghế, quan tâm hỏi.

Lục Thư Dĩnh không chỉ là cậu em họ thân thiết mà còn là bảo bối của cả gia tộc, vạn nhất cậu ta ở trường này có chuyện gì, anh ta còn mặt nào đi gặp trưởng bối trong họ.

“Em không sao…”
“Thư Dĩnh, thầy tướng số không phải nói mạng em nhất định phải gặp nạn về nước, chị em trước đây đã nghiêm khắc cấm em tới gần chỗ có nước, như thế nào lần này lại tự nhảy vào bể bơi vậy?” Lục Thanh Vũ nghĩ thế nào cũng không ra, cậu em họ thiên tài thông minh tuyệt đỉnh này của anh ta sao lại làm được chuyện ngu ngốc đến thế?

“Chậc… Cái này…” Nghĩ mình nhảy xuống nước cứu người lại thành được người cứu, Lục Thư Dĩnh không khỏi thẹn chết đi được.

“Hiệu trưởng, thầy đến thăm thầy ấy, hay đến thẩm vấn vậy?” Ngồi bên cạnh Vương Vũ Kiệt bất mãn với thái độ đó, lập tức nhảy ra bảo vệ.

Hừ, có lầm không?

Muốn dạy dỗ thầy ấy còn chưa đến lượt ông.

Bản thiếu gia đã sớm giáo huấn thầy ấy rồi.

Nghĩ đến người kia nói là nhảy xuống cứu mình, Vương Vũ Kiệt vừa cảm động vừa giận.

Rõ ràng không biết bơi lại còn nhảy xuống nước, không phải muốn chết đó chứ?

Phải ép thầy thề từ nay về sau tuyệt đối không làm chuyện nguy hiểm đến tính mạng thì cậu ta mới yên lòng.

“Vương Vũ Kiệt, thầy Lục suýt chết đuối không liên quan đến em đó chứ?” Lục Thanh Vũ ánh mắt tinh tường dòm cậu ta.

“Không có! Không liên quan đến Kiệt!” Lục Thư Dĩnh sợ anh họ trách tội cậu nhóc, vội từ trên giường ngồi dậy, lo lắng giải thích.

Kiệt?

Lục Thanh Vũ nghe xưng hô thân mật vậy lại thấy em họ có vẻ nôn nóng, lập tức hiểu rõ mọi chuyện.

Mình đã nói mà, đường đường một thiên tài hoá học sao lại chạy tới cái trường trung học bình thường này dạy chứ hả?

Còn chỉ rõ tên Vương Vũ Kiệt để ở cùng nữa?

Chậc, hoá ra Thư Dĩnh đã sớm có kế hoạch hén!

Nhưng mà… Em họ ít khi về nước, bọn họ làm sao quen nhau ta?

Lục Thanh Vũ trong lòng tuy có đầy nghi vấn, nhưng anh ta hiểu Thư Dĩnh chưa từng yêu, da mặt mỏng, ở trước người nó thích tốt nhất không nên truy mãi.

Được, chờ về sau có cơ hội thì sẽ nghiêm túc bức cung.

“Được, em nói không liên quan cậu ta, anh tin em.” Lục Thanh Vũ gật đầu, “Chuyện này anh không truy cứu, Vương Vũ Kiệt, em phải chăm sóc thầy Lục cho tốt, biết chưa?”

“Dạ.” Vương Vũ Kiệt tức giận nói.

Thầy là người của tôi, tôi đương nhiên chăm thầy ấy. Mắc gì ông ra vẻ?

Cậu ta thấy hiệu trưởng lấy tư cách người giám hộ của thầy ra oai, trong lòng tràn đầy khó chịu.

“Thầy Lục, vậy thầy chú ý giữ sức khoẻ nhé.” Đứng ở sau Lục Thanh Vũ, Lâm Kì Vĩ cười tươi, “Có cái gì cần kêu trò Vương nói cho chúng tôi nhé.”

“Cám ơn phó hiệu trưởng.” Lục Thư Dĩnh cũng cười.

“Thư Dĩnh, em chắc chắn không cần đi bệnh viện?” Lục Thanh Vũ vẫn không yên tâm.

“Không cần, có chút thôi cần gì đi bệnh viện? Em khỏe lắm, không sao đâu. Anh đi nhanh đi.” Lục Thư Dĩnh có chút không kiên nhẫn mà trừng mắt. ” Mà khoan, anh họ, chuyện này anh ngàn vạn lần không được nói cho người trong nhà biết đó.”

Nghĩ đến vạn nhất bị cô Ba bà Lục biết, cậu nhất định không yên ổn.

Cậu thiếu chút nữa toi mạng nhưng may không sao, không làm các bà các thím kinh hoàng nhưng nếu bị mọi người biết được mà răn đe thì cậu sẽ mệt đến mất nửa cái mạng đó.

Lục Thanh Vũ đương nhiên biết em họ sợ cái gì, vui vẻ cười ha ha, “Ha ha… Không nói cho mọi người biết, nhưng em phải nói cho anh chuyện anh muốn biết đó.”

“Anh muốn biết chuyện gì?” Lục Thư Dĩnh nghi hoặc nhìn.

“Chuyện này… Về sau sẽ nói cho em.” Lục Thanh Vũ cười thần bí.

Lục Thư Dĩnh nhìn anh họ cười như kẻ gian, lưng đột nhiên cảm thấy lành lạnh…

Advertisements

6 responses »

  1. _Phương Nam công tử_

    Chời ôi là chời, bấn thế ko biết :”>
    Tôi là tôi xiu ưa giữa nhựng nơi chốn dư nhà thờ mấy lớp học mà cứ vầy, nóng cả ngừi =))))~
    Thêm giọng văn cụa cô nữa thì ôi dồi là chuận =)))))))))~

  2. Ôi thôi rồi, cứ tình hình này là mềnh sẽ còn sặc máu mũi dài dài nhờ 2 bạn ế [và nhờ cả nàng chủ nhà nữa a] =))

    Cứ mỗi khi 2 ẻm muốn đè nhau ra là y như rằng, đụng đâu đánh đó mà =))

    Tự dưng đọc xong làm mềnh muốn đi học đầy đủ =))

    Em Dĩnh ngày càng ghen ra phết nhở ;))

    Mong chương mới của nàng a :X :X :X

  3. Haiz, sau khi quằn quại vật vã cực khổ đau đớn giày vò nhai hết cái khúc … ở trên *chỉ chỉ*

    Tớ đã gục ràu =))))))

    Ôi ôi, phải nói là máu cứ trào ra theo cấp số nhân ý, hắc hắc :”> Dù bik là mạng ng` mong manh cơ mà ta vẫn cứ để nó chảy cho gọi là mấu lửa ý mờ =))

    Ôi, nàng oy, giọng văn nàng edit nóng cả ng` :”> Hắc hắc

    Nàng tiếp tục phát huy nớ :”> Ta đọc chùa lâu ràu giờ mới vào com, hị hị. Mong nàng thứ lỗi *tung hoa*

    Sẵn tiện, chap mới nhé nàng *kéo kéo áo*

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s