Cực lạc tiên sư- Chương thứ mười một

Chuẩn

Cực lạc tiên sư

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Sửa lỗi: Vy Vy

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

 

~Chương thứ mười một~

 

Từ trước đến nay cậu nhóc vui chơi khắp chốn, khi trải qua nỗi đau khi thiếu chút nữa là mất thầy, rốt cuộc cũng hiểu được tình cảm của chính mình.

 

Vì cái gì thầy chỉ cần cười với người khác, cậu ta đã phẫn nộ muốn phát điên?

Vì cái gì ngoài thầy ra, cậu ta đối với cả nam lẫn nữ đều mất đi “ham muốn”?

Vì cái gì chỉ cần nhìn thấy thầy vui vẻ, muốn cậu ta làm cái gì cũng được?

Vì cái gì nếu thầy mất đi tính mạng, cậu cũng không còn muốn sống một mình?

Hết thảy đều có chung đáp án.

Mà đáp án này cậu ta dự định đúng hôm nay là sinh nhật thầy sẽ tự nói ra.

Tranh thủ ban ngày thầy lên lớp, Vương Vũ Kiệt lén về ký túc, từ nhỏ đã quen được nuông chiều, chưa từng hạ cố xuống bếp, cậu ta vẫn quyết định vì thầy mà làm một chút lãng mạn là chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng.

Cậu ta chuẩn bị loại vang đỏ cao cấp nhất, salad ngon, súp và mì Ý, cùng cá nướng kiểu Pháp.

Đồ ăn tuy đơn giản nhưng cũng khiến lần đầu xuống bếp của Vương Vũ Kiệt bận rộn suốt một ngày.

Trong đó còn nhờ đến các video do các đầu bếp trong nhà hướng dẫn trên web.

Tới giờ tan học, Vương Vũ Kiệt lập tức gỡ tạp dề, bày biện những hoa cùng nến trên mặt bàn, lại còn trốn một góc…

Lục Thư Dĩnh hôm nay tâm tình không tốt lắm.

Nguyên là bình thường cậu nhóc yêu dấu vẫn tranh thủ dăm mười phút hết tiết chạy qua chỗ cậu, cùng cậu nói chuyện trong trường, lại cùng ăn trưa, sau đó tan học thì cùng về kí túc.

Không ngờ hôm nay chẳng những hết tiết cũng không qua, cơm trưa cũng không ăn chung, tới giờ tan học buổi chiều cũng không thấy bóng dáng.

Nghĩ tới cậu nhóc có phải hay không đã chán ghét mình, Lục Thư Dĩnh liền cảm thấy trời xanh đang sập xuống!

Không, mình không thể tiếp tục do dự!

Nhất định phải mau đưa “Hết hy vọng mà lăn xuống dưới” cho cậu ấy, bằng không chẳng kịp!

Nghĩ đến đây, Lục Thư Dĩnh lập tức quay lại phòng thí nghiệm, đem cái chai đựng “Hết hy vọng mà lăn xuống dưới” bỏ vào túi, chuẩn bị đêm nay dùng.

Lo lắng chạy về kí túc, Lục Thư Dĩnh tính tắm một cái, rồi mới biến mình món ngon, khiến cậu nhóc phải “thú nhận tình yêu”!

Ngay khi cậu cấp tốc mở cửa phòng, đột nhiên phát hiện trên mặt đất có mũi tên xếp bằng hoa…

Kì quái? Ai xếp vậy?

Lục Thư Dĩnh lòng tràn đầy nghi hoặc, theo hướng mũi tên đi lên, ngay lúc cậu bước tới cửa nhà ăn…

“Surprise!”

Cậu nhóc từ sau cửa nhảy ra, dọa Lục Thư Dĩnh!

“Kiệt! Em làm thầy sợ muốn chết!”

“Ha ha… Thầy bình thường rất bình tĩnh, em rất thích nhìn bộ dạng thầy lúc bị dọa nhảy dựng lên!” Vương Vũ Kiệt ôm lấy thầy cợt nhả.

“Em á, thực nghịch ngợm.” Lục Thư Dĩnh yêu chiều nhéo mũi cậu ta.

“Hi, để em đoán, thầy hôm nay tâm tình không tốt, đúng không?”

“Không… Không có. Thầy rất bình thường.”

“Thế mới lạ! Thầy trong lòng nhất định rất buồn bực, suy nghĩ xem em vì cái gì hết tiết không tìm thầy, cơm trưa không ăn cùng, tan học cũng không theo thầy về, thầy nhất định không vui, đúng không?”

“Không có, thầy vui mà, rất vui, là em đoán sai rồi.” Lục Thư Dĩnh vội phủ nhận.

Cậu không muốn bị cậu nhóc cho rằng mình giống cô học trò nhỏ… Tuy rằng cậu đúng là như thế.

Nhưng như vậy nhất định sẽ bị cậu ấy chán ghét! Cho nên đánh chết cậu cũng không thể thừa nhận!

“Thật?” Vương Vũ Kiệt cười xấu xa. “Thầy ưa nói một đằng làm một nẻo hen, thích muốn chết mà vẫn cố nói “không muốn không muốn, tha thầy đi”…”

“Thầy… Thầy đâu có…” Nghe cậu nhóc nhại lại bộ dạng lúc lên giường của mình, Lục Thư Dĩnh khuôn mặt muốn cháy khét!

“Ha ha… Không trêu thầy nữa, mau qua ăn cơm, đồ ăn nguội mất.”

“Ăn cơm? Ăn ở đâu?”

“Oa…” Nhìn đến một bàn đầy rượu ngon cơm ngọt, hoa nến lãng mạn, Lục Thư Dĩnh không khỏi ồ lên kinh ngạc!

“Thầy, sinh nhật vui vẻ!”

Cậu nhóc âu yếm hôn nhẹ lên trán, dùng ánh mắt mê người nhìn cậu, chuyện này, lãng mạn vượt quá tưởng tượng của Lục Thư Dĩnh.

“Kiệt… Cám ơn em… Thầy… Thầy…” Lục Thư Dĩnh cảm động không biết nói gì hơn.

“Hi, được rồi! Đây là lần đầu trong đời em xuống bếp đó. Thầy ăn mau đi.”

Biết cậu nhóc vì mình làm bữa tiệc này, lại còn là lần đầu tự tay nấu ăn, Lục Thư Dĩnh thực cảm thấy hạnh phúc muốn chết!

Chẳng lẽ… Chẳng lẽ là Kiệt yêu mình?

Bằng không cậu ấy sao phải mất nhiều công sức cho sinh nhật mình thế này?

Thật tốt quá, thế này mình không cần dùng “Hết hy vọng mà lăn xuống dưới” rồi!

Nghĩ người mình yêu lâu nay cũng thật lòng yêu mình, Lục Thư Dĩnh kích động vô cùng!

Ánh nến lãng mạn khiến bữa tối của hai người trở nên vui vẻ, rất nhanh chóng đã xong.

Một lúc sau khi cơm no rượu đủ, Lục Thư Dĩnh khăng khăng giúp cậu nhóc dọn sạch bàn ăn, đem tất cả chén bát cho vào máy rửa.

“Tốt rồi, đã dọn xong. Giờ là lúc dùng tráng miệng thôi!” Vương Vũ Kiệt vỗ tay.

“A? Chúng ta không phải mới ăn tráng miệng sao?” Lục Thư Dĩnh nhớ đến món bánh Pháp đẹp mắt ngon miệng vừa nãy.

“Hi, em nói là món tráng miệng này này!” Vương Vũ Kiệt bất ngờ ôm lấy thầy, đặt lên bàn ăn.

“A… Kiệt, em làm gì đó?”

“Hi, em phải dùng món tráng miệng của em!”

Vương Vũ Kiệt bắt đầu cắn loạn xạ trên người thầy, khiến Lục Thư Dĩnh buồn cười không ngừng.

“A… Đừng làm vậy, Kiệt, buồn lắm… A…”

“Thầy đầu hàng chưa?”

“Đầu hàng! Đầu hàng!” Lục Thư Dĩnh hổn hển, giơ tay lên cao.

“Thầy hôm nay vui không?” Vương Vũ Kiệt trìu mến nhìn cậu.

“Vui…” Lục Thư Dĩnh cũng trìu mến nhìn lại, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ, “Kiệt, cám ơn em, cám ơn em hôm nay đã làm mọi thứ cho thầy.”

“Đừng khách sáo thế, thầy, kỳ thật hôm nay coi như thực tập đi, từ những năm sau em vẫn sẽ tự tay làm tiệc cho “vợ yêu” của em.” Vương Vũ Kiệt thôi cười.

Lục Thư Dĩnh nghe vậy trong lòng chợt nguội lạnh.

Vợ?

Kiệt tương lai muốn lấy vợ ư?

Đúng rồi… Lục Thư Dĩnh, mày sao lại ngu như vậy?

Đàn ông cùng đàn ông đã không có tương lai, huống chi tuổi mày còn lớn hơn cậu ấy rất nhiều.

Cậu ấy có tiền đồ tốt, làm sao có thể vì mày mà bỏ chuyện kết hôn sinh con đẻ cái?

Cậu ấy chỉ vì còn trẻ, thích nếm thử món lạ, nên mới chơi đùa với mày thôi, mày còn tưởng cậu ấy thật lòng yêu mày sao?

Lục Thư Dĩnh nghĩ đến đây, dường như đã chìm xuống vực sâu không đáy…

Lạnh, thật lạnh…

“Thầy, thầy, thầy sao thế?” Vương Vũ Kiệt thấy người kia đột nhiên ôm lấy cơ thể chính mình, không khỏi lo lắng hỏi.

“Thầy… Thầy không sao…” Lục Thư Dĩnh chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, cười buồn. “Kiệt, hôm nay sinh nhật thầy, em có thể đồng ý với thầy một chuyện không?”

“Được, em cái gì cũng đồng ý, chỉ cần thầy vui, em cái gì cũng đồng ý.”

“Được, em… em mở chai nước hoa này ra, ngửi hộ thầy xem mùi hương thế nào…” Lục Thư Dĩnh lấy trong túi ra một bình nhỏ trong suốt.

“Dạ.”

Lục Thư Dĩnh nín thở nhìn phản ứng của cậu ta. “Thế nào? Mùi thế nào?”

“Ưm… Rất thơm…” Kỳ thật Vương Vũ Kiệt căn bản không ngửi thấy gì.

Bởi vì lúc nấu ăn bị hạt tiêu làm cho ngạt mũi, nên cậu không ngửi thấy gì thật.

Nhưng không muốn làm thầy buồn nên giả vờ xíu.

“Thế em… Giờ em có cảm giác gì?”

Nhìn bộ dạng sốt ruột của thầy, Vương Vũ Kiệt từ đáy lòng thấy rất đáng yêu, hận không thể nắm trong tay, cả đời che chở yêu thương.

“Thầy, em yêu thầy.”

Cậu ta đột nhiên nói thế, Lục Thư Dĩnh trái tim đập mạnh một cái, rồi thoáng chốc ngừng đập.

Cậu ôm ngực, run rẩy, nước mắt như trân châu không ngừng chảy ra…

Cậu nghe được rồi.

Rốt cuộc cậu cũng nghe thấy cậu ấy nói “Em yêu thầy” rồi.

Ba chữ này với cậu còn đáng giá hơn tính mạng.

Lục Thư Dĩnh cảm thấy kiếp này có kết thúc cũng không hối tiếc.

Cậu run run đưa tay ôm lấy mặt cậu nhóc, từng chữ từng chữ thận trọng nói, “Kiệt… Thầy yêu em… Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn yêu em…”

Tuy trong lòng biết thầy yêu mình, nhưng chính tai nghe thầy tuyên bố, vẫn làm cho Vương Vũ Kiệt cảm động không biết biểu đạt thế nào, chỉ có thể ôm chặt anh ta, ghé bên tai nghẹn ngào nói…

“Thầy, em yêu thầy, em yêu thầy! Em muốn vĩnh viễn ở bên thầy!”

“Ô… Kiệt! Kiệt của thầy!” Lục Thư Dĩnh khóc nấc ôm lấy cậu ta.

Tuy biết bọn họ không có khả năng vĩnh viễn, nhưng chỉ cần lúc này có được cậu ấy, Lục Thư Dĩnh đã không còn muốn gì hơn…

Sáng hôm sau, Lục Thư Dĩnh lợi dụng lúc cậu nhóc đi học, quay về kí túc.

Cậu thu dọn hành lý, lưu luyến nhìn lại từng góc phòng.

Đây là nơi hai người bọn họ cùng sống, có rất nhiều kỷ niệm, vĩnh viễn không quên được.

Ở trước cổng kí túc, hiệu trưởng Lục Thanh Vũ đứng bên xe, lẳng lặng chờ em họ.

Nhớ lại khi Lục Thư Dĩnh đến phòng hiệu trưởng tìm mình, có thể thấy rõ cậu ấy đã khóc.

Không lộ cảm xúc, chỉ dùng giọng cực bình tĩnh nói, cậu ấy có việc gấp phải về Mỹ.

Đã biết rõ em họ mình một khi quyết định cái gì, không dễ thay đổi.

Lục Thanh Vũ không hỏi nhiều, phê chuẩn ngay đơn xin từ chức của cậu.

“Anh họ, thật xin lỗi, mong hãy tha thứ cho sự tùy hứng của em.”

Lục Thanh Vũ lần đầu nghe thấy em họ vốn kiêu ngạo trịnh trọng cúi đầu với mình.

“Ai, hỏi thế gian tình là gì…”

“Anh giả làm thánh nhân gì đó? Rõ ràng là quỷ háo sắc mà.” Đứng một bên Lâm Kì Vĩ nghe được lập tức tạt cho bát nước lạnh.

Anh ta chính là người bị hại, đương nhiên có quyền vạch trần bộ mặt thật tên ác ma này.

“Ai cha, Tiểu Vĩ Vĩ, em đúng là chó cắn Lã Động Tân* mà, không thấy lòng tốt của người ta! Nếu không có anh đêm ngày làm lụng vất vả, làm sao có thể thỏa mãn thân thể đói khát của em được hả?”

“Ai đói khát? Anh tránh qua bên đi! Còn nữa, anh vừa mới mắng tôi là chó hả?” Lâm Kì Vĩ thở phì phì chất vấn.

“Hi, dù em có là chó, cũng là chó cái nho nhỏ của anh!”

“Câm miệng cho tôi!”

Ngay khi Lục Thanh Vũ thiếu chút nữa bị Tiểu Vĩ Vĩ của mình đuổi chém, Lục Thư Dĩnh từ trên tầng mang hành lý xuống.

“Anh họ, để anh đợi lâu.”

“Không sao.” Lục Thanh Vũ lập tức nhận hành lý cho vào cốp, “Thư Dĩnh, em thật không còn bận tâm gì sao?”

“Em không bận tâm gì cả, anh họ. Đây là việc bất đắc dĩ, cũng là lựa chọn tốt nhất.” Lục Thư Dĩnh giọng đầy sầu não.

“Được rồi. Bọn anh tiễn em ra sân bay.”

“Không cần, anh họ, đường xá xa xôi, để lái xe đưa em đi được rồi. Hai người dừng bước.”

Lục Thư Dĩnh gật đầu, lên xe rời đi.

Xe chậm rãi chạy qua vườn trường, hướng cổng chính…

Vườn trường chỗ nào cũng lưu dấu của cậu cùng cậu nhóc, từ nhánh cây ngọn cỏ đều là hồi ức đáng quý…

Kiệt, bảo bối của thầy, chúc em hạnh phúc.

Thầy sẽ mang những kỷ niệm này, sống nốt quãng đời cô độc còn lại.

Chỉ cần em hạnh phúc, thầy đã thấy mãn nguyện rồi.

Để không lún sâu hơn, tương lai sẽ hại đến em, thầy phải đi thôi.

Bảo trọng, bảo bối của thầy.

Tạm biệt.

Vương Vũ Kiệt hôm nay tâm tình tốt không còn gì tốt hơn.

Tối hôm qua cùng thầy rốt cuộc đã tâm ý tương đồng, thân thể  cũng vui vẻ ngất trời, thật có thể nói là…

Song hỷ lâm môn!

 

Vô cùng cao hứng tìm được câu thành ngữ thích hợp, Vương Vũ Kiệt vui vẻ khởi động trên sân thể dục.

“Cậu chủ, cậu chủ.”
Đột nhiên một người đàn ông mặc âu phục đen, thân hình cao lớn từ đầu kia vườn trường chạy tới…

“A Bưu, sao lại tới đây?” Vương Vũ Kiệt nhíu mày. “A, có phải có chuyện gì cần báo với tôi à?”

“Vâng, cậu chủ, bên Mỹ có báo cáo gửi về!”

“Anh nói là báo cáo phân tích cái ảnh đó hả?”

“Dạ, tôi biết cậu chủ đang đợi nên lập tức chạy như bay tới đây!”

“Làm tốt lắm! Mau đưa tôi!” Vương Vũ Kiệt nhanh chóng giật lấy túi tài liệu.

Lấy ra tất cả những tấm hình đã được phóng to, cậu ta cẩn thận xem xét, nhìn từ cảnh tên bắt cóc theo sau ôm lấy thầy, rồi đến khi hắn rời đi…

Hình ảnh lộ ra tuy không rõ ràng, nhưng có thể mơ hồ nhận ra ngũ quan được miêu tả rất sinh động!

“Là hắn!” Vương Vũ Kiệt gầm lên giận dữ!

“Làm sao? Làm sao?” Tống Tiệp nghe vậy chạy vội qua.

“Cậu xem!” Vương Vũ Kiệt đưa đống hình cho cậu ta.

“Trời ạ! Hóa ra là hắn!” Tống Tiệp kinh hãi kêu lên!

“Tống Tiệp, cậu lập tức giúp tôi báo hiệu trưởng, đem chân tướng sự việc nói rõ cho ông ấy, rồi triệu tập nhân viên an ninh, tôi giờ đi tìm thầy ngay.”

“Được, biết rồi.”

“Cậu làm ơn giúp nhé.”

Hai người phân công nhiệm vụ, Vương Vũ Kiệt vừa chạy vừa bấm số thầy, nhưng di động bên kia lại báo tắt máy.

Sao thế? Thầy sao lại không mở máy?

Đang rất khẩn cấp chết người mà!

Vương Vũ Kiệt chạy tới phòng thí nghiệm cùng phòng học đều không thấy người, cuối cùng quyết định đi tới phòng hiệu trưởng xem sao.

Khi cậu ta hồng hộc thở chạy tới, giữa đường gặp hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng.

“Hiệu trưởng, thầy tới đúng lúc lắm. Em có cái này cho thầy xem.”

“Em cũng tới đúng lúc luôn, thầy có việc muốn hỏi.”

“Có chuyện gì đợi đó đã, em cho thầy xem cái này trước.”

“Em có cái gì để sau đi, thầy hỏi em trước.”

“Thầy xem đi đã!”

“Thầy hỏi đã!”

Hai người đôi co, giống như tấu nói*, làm Lâm Kì Vĩ ở bên đầu óc ong ong!

“Cả hai người câm miệng lại cho tôi!”

Một khi người tính tình hiền lành đã nói, kẻ điên cũng phải nhường vài phần.

Hai người lập tức ngoan ngoãn câm mỏ.

“Vương Vũ Kiệt, em có vẻ rất sốt ruột, nhất định là có chuyện quan trọng. Mau nói đi.”

Lâm Kì Vĩ vừa nói xong, Vương Vũ Kiệt liền hô to anh minh.

“Phó hiệu trưởng, thầy xem, đây là thứ bên Mỹ phân tích và chuyển sang…” Vương Vũ Kiệt kể nhanh chuyện tên biến thái.

“Cái gì? Có chuyện như vậy sao? Thư Dĩnh sao lại không nói cho tôi biết?” Lục Thanh Vũ kinh ngạc hỏi, “Tìm ra kẻ đó rồi sao?”

“Chính là hắn!” Vương Vũ Kiệt đưa ảnh phóng to mặt tên bắt cóc. “Tên đó chính là lái xe trường ta!”

“Cái gì! Thế thì xong đời!” Lục Thanh Vũ cùng Lâm Kì Vĩ liền hô lên kinh hãi!

“Xong đời! Cái gì xong đời?” Vương Vũ Kiệt khó hiểu hỏi.

“Thầy mấy đứa vừa lên xe hắn đi rồi!”

“Cái gì?” Vương Vũ Kiệt kêu to! “Đi rồi? Thầy vì sao lại đi?”

“Thầy cũng muốn hỏi em đó! Bây giờ mặc kệ moi chuyện, thầy mấy đứa đã lên xe kẻ bắt cóc, chúng ta lập tức đuổi theo! Xe của tôi có máy định vị vệ tinh, nhất định sẽ tìm được!”

“Được, em đi lấy xe! Tên khốn đó nếu dám làm thầy mất một sợi lông tơ, em làm thịt hắn!”

Rồi Vương Vũ Kiệt dùng xe thể thao phóng hết tốc lực, đến được chỗ máy định vị báo, liếc mắt một cái đã đến chỗ Lục Thư Dĩnh!

“Thầy!”

Quăng xe thể thao vô cùng giá trị sang một bên, cậu ta nhảy xuống, vèo vèo chạy về phía người đàn ông cậu ta yêu đến tận xương tủy…

Lục Thư Dĩnh còn chưa kịp phản ứng, đã bị ôm vào khuôn ngực rộng ấm áp!

Trời ạ, Kiệt… Là Kiệt của mình!

“Kiệt em… Em làm sao biết thầy ở đây?”

“Không cần hỏi, thầy sao rồi? Cái tên bắt cóc đó không làm gì thầy chứ?”

“Không, hắn còn chưa kịp động thủ thầy đã giải quyết trước rồi.”

“A? Thầy làm thế nào?”

“Sương mù chống khủng bố.” Lục Thư Dĩnh chỉ cái chai trên mặt đất, “Nhớ hồi trước thầy nói về phát minh này không. Cái tên ngu kia đưa thầy ra quả núi sau trường, muốn làm hại thầy, thầy làm bộ không còn sức chống cự, khiến hắn không phòng bị mà lại gần, sau đó thầy liền giải quyết hắn!”

“Thế hắn đâu?”

“Thầy trói hắn chỗ cốp xe, chuẩn bị gọi cảnh sát tới.”

“Thầy lợi hại quá.” Vương Vũ Kiệt cười vô cùng chân thành.

“Hắc hắc… Đâu nào, đâu nào, một chút công phu thôi mà.” Được người yêu ca ngợi, Lục Thư Dĩnh cũng tự biết mình giỏi.

“Hừ, thầy dám không từ đã biệt? Tí nữa về sẽ cho thầy biết công phu của em!”

 

***

*Chó cắn Lã Động Tân: các bạn có thể xem điển tích này nhờ anh Google :”> nhìn chung, người đời sau dùng tích “chó cắn Lã Động Tân” này để chỉ bản thân vô duyên vô cớ gặp phải những chuyện không như ý, ách giữa đàng lại mang vô cổ, làm ơn mà mắc oán. 

*Tấu nói: [xiàng·sheng] tướng thanh; tấu nói (một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt)

;))~~~Từ chương trước, các bạn nào tự nhiên thấy trong mục lục Cực lạc, đám link c11 cho đến Ngoại truyện ko vào đc thì đừng thắc mắc nữa nha, ;))~~~ mấy cái link đó đc lên lịch hết zồi, chưa đến ngày thì có cố cũng hêm đọc đc đêu=))*chạy mất dép*

Advertisements

9 responses »

  1. Lại chả mần sạch ý chứ. Có ai cho mình biết số phận của anh Duẫn Thiên Kỳ không? Sau anh siêu cấp biến thái này còn có bộ nào chưa? Em là em thèm thèm anh này với Tiệp Phong trở lại (anh nào của MD tỉ cũng thế hết :)), mất cả lít máu chứ chả đùa.

  2. Vốn thỳ anh Dĩnh có còn nguyên đâu
    chạ bị ăn đến cái xương chẳng còn rồi
    *che mắt*
    sắp có xôi thịt
    *liếc liếc*
    Máu đã để bên cạnh
    Cầm sẵn gói bắp rang bơ
    đợi xôi thịt :”>

  3. Ồi, bạn Thư Dĩnh sắp tàn một đời Hoa dồi =))
    Chap này kute quá cơ, Kiệt Kiệt lạnh lùng rứa mà cũng biết chăm lo cho ng` iu, hị hị *ngây ngất*

    Ta đang đợi chap sau nàng edit thật hot để giết tất cả các reader đây =)))

    Anyway, chap mới mau lên nhá *níu níu áo* Nàng bik là chúng ta mún gì mà, hị hị *lau mũi*

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s