Cực lạc tiên sư- Vĩ thanh

Standard

Cực lạc tiên sư

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Sửa lỗi: Dan

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

 

~Vĩ thanh~

 

 

“Ô… Tha thầy…”
Tiếng khóc nức nở rên rỉ quanh quẩn trong phòng học không bóng người, người đàn ông thân hình trắng như tuyết bị trói chặt trên bàn, giống như con sơn dương chờ đến giờ hiến tế…

“Chậc… Thầy khóc đáng thương quá đi…”
“Ô… Kiệt.. Đều do thầy không tốt, em thả thầy ra, chúng ta về phòng làm tiếp được không?” Lục Thư Dĩnh vừa thẹn vừa sốt ruột, khóc đến nước mắt lưng tròng.

“Không! Em thích làm trong phòng học!”
“Nhưng vạn nhất bị ai thấy…”
“Thấy thì càng tốt! Tốt nhất là để toàn thế giới biết, thầy là người của Vương Vũ Kiệt này! Coi về sau thầy còn trốn được đến đâu?”
“Ô… Chỉ là hiểu lầm mà…”
“Hừ, cuộc đời bản thiếu gia lần đầu tiên nói rõ tình cảm, thầy làm sao dám nghi là giả hử?” Nghĩ thầy bỏ chạy sau ngày cậu ta tỏ tình, Vương Vũ Kiệt bụng vẫn đầy cơn giận!

“Ô… Thầy tưởng do công dụng của thuốc… Ai biết em mũi bị ngạt đâu…’ Lục Thư Dĩnh oan ức nói.

“Còn dám nói! Nếu thầy chịu tin thì đã không phát minh ra cái gì mà “Hết hy vọng mà lăn xuống dưới” rắc rối đó, sẽ không phát sinh đám chuyện lùm xùm này?” Vương Vũ Kiệt tét mông thầy một cái!

“Ô… Về sau không dám nữa…”
“Nhưng phát minh ngốc xít của thầy cũng không hoàn toàn vô dụng, nghe nói Lôi Kình giờ cả ngày quấn quýt với Thiên Kì, em thấy Thiên Kì giờ tướng đi rất kì quái, nhất định buổi tối thường bị cái tên võ sỹ nhà nghề* hành cho thê thảm! Ha ha…” Vương Vũ Kiệt có vẻ vui khi thấy người khác gặp họa.

“Gì? Nói như vậy “Hết hy vọng mà lăn xuống dưới” công dụng kéo dài sao?” Lục Thư Dĩnh vẫn cố hỏi.

“Muốn thì hỏi Lôi Kình á.” Vương Vũ Kiệt nhún nhún vai.

“Được, hôm nào tìm em ấy hỏi.” Lục Thư Dĩnh nói đến nghiên cứu hóa học thì hứng thú bừng bừng.

“Hỏi cái đầu thầy á!” Vương Vũ Kiệt nhón lấy đầu ngực của thầy…

“Aa… Đau chết mất!” Lục Thư Dĩnh đau quá kêu to.

“Còn dám kêu? Lá gan thầy càng lúc càng lớn, dám tìm nam sinh hỏi han hả? Xem em giáo huấn thầy như nào!”
Vương Vũ Kiệt càng nghĩ càng không bình thường, vì muốn chặn thầy đi tìm nam sinh, hôm nay nhất định phải giáo huấn thầy đến nơi đến chốn!

“Aa… Không… Ô… Nóng quá nóng quá…”
Cậu ta nhỏ giọt sáp nến lên người, nóng làm Lục Thư Dĩnh ngọ nguậy đầu, khóc ô ô…

“Thầy nhìn dâm đãng ghê cơ…” Cũng thật đẹp.

Lúc nửa đêm.

Phòng học không người.

Người đàn ông cơ thể bất lực khi bị trói trên bàn.

Sáp đỏ phủ lộn xộn trên làn da tuyết trắng có vẻ vô cùng dâm mỹ…

Cậu ta cảm thấy dục vọng từ trước đến nay chưa từng điên cuồng gào thét trong người như thế này!

Vương Vũ Kiệt đem ngọn nến hướng tới đầu ngực thầy, đem nhỏ từng giọt từng giọt lên thứ trái mềm mại kia..

“Aa… Đau quá… Không… Ư a… Tha thầy… Tha thầy đi…”
Đầu ngực mẫn cảm bị cậu nhóc làm chuyện dâm loạn thế, đau đớn lại mang đến sự kích thích, làm cho cậu nhịn không được mà rên rỉ…

“Tiểu dâm phụ ưa nói dối, vì sao bên dưới lại vểnh dữ vậy?” Vương Vũ Kiệt tà ác đem ngọn nến hướng tới cái đàn ông cao cao cưng cứng kia…

“Aa… Đừng! Van em đừng nhỏ xuống đó… Aaa… Đau quá đau quá…”
Quy đầu căng cứng bị sáp đỏ bao phủ toàn bộ, cậu nhóc nhìn “kiệt tác” của mình vô cùng đắc ý.

“Thầy! Nhìn coi, có đẹp không?”
Cậu ta ép hai chân cậu lên ngực, để cậu thấy rõ đồ “trang trí” xinh đẹp ngự trên cái đó của mình.

“Ô… “Lục Thư Dĩnh thấy thảm trạng của “cậu em” đáng thương, không khỏi nhỏ nước mắt thương cảm.

“A, em biết rồi nhé, thầy nhất định là vui quá mà khóc, rất thích đúng không? Được, để báo đáp thịnh tình của thầy, học trò lại càng phải ra sức sáng tác thôi!”

Nhìn cậu ta làm bộ dõng dạc thế, Lục Thư Dĩnh quả thực khóc không ra nước mắt.

Vương Vũ Kiệt hăng hái đầy mình, tách ngay hai cánh mông cậu ra, lộ ra cây hoa cúc mềm mại hồng nhạt…

“Khoan! Kiệt, em… Em sẽ không làm thế đâu…” Lục Thư Dĩnh nghĩ thôi cũng đủ kinh dị!

“Chẹp, thầy thật hiểu suy nghĩ của học sinh nha.”

“Không… Đừng mà…”
Đáng tiếc dù Lục Thư Dĩnh hò hét giãy giụa như nào cũng không kịp, cậu nhóc tà ác vẫn đem sáp quẹt đầy cây hoa cúc mềm mại.

“Ô oa aaaaaaaaa…” Lục Thư Dĩnh khóc gào! “Đau quá… Đau quá! Kiệt, em tha thầy! Tha thầy đi!”
Nước mắt cậu chảy ra, đầy vẻ đau khổ mà khóc xin tha thứ, càng khiến cho cậu nhóc cương đến muốn nổ tanh bành!

Cậu ta thở phì phò, đặt đôi chân thon dài trơn nhẵn lên vai, hung khí căng cứng, thô ráp nhắm ngay cúc huyệt bị sáp bao phủ, đâm mạnh vào, bắt đầu điên cuồng đưa đẩy…

“Ô aaaa…”
Cúc huyệt mẫn cảm bị sáp nóng làm cho yếu ớt lại bị ăn tươi nuốt sống ngay, Lục Thư Dĩnh đau đến hét lên chói tai!

“A… Xem thầy còn dám chạy không, chơi chết thầy này! Chết này!”
Cậu ta mướt mồ hôi, bắt đầu đong đưa thắt lưng, liên tục, điên cuồng đâm chọc!

“Ô aaa…. Kiệt… Nhẹ thôi… Đau quá! Đau quá! Tha thầy, tha thầy đi mà!” Lục Thư Dĩnh khóc lóc thê thiết.

“A… Em không tha thầy đâu… Em muốn làm cho thầy về sau không dám… trốn nữa!”
Cậu ta cởi dây trên người cậu, bắt cậu quỳ xuống đất, “Nâng mông lên!”
“Ô… Kiệt… Em muốn làm gì?”

“Dắt cún đi dạo á.”

“Cái… Cái gì?” Lục Thư Dĩnh nhất thời há hốc mồm.

“Nhanh, đừng trốn!” Vương Vũ Kiệt không lưu tình mà lại tét mông!

Lục Thư Dĩnh thấy cơn giận của cậu nhóc còn chưa tiêu hết, sao dám cãi, lập tức ngoan ngoãn vểnh mông lên!

Vương Vũ Kiệt thấy cái mông tròn vểnh, trắng nõn, làm sao tha cho nổi, lập tức lấy ngay ngọn nến, điên cuồng quẹt sáp lên cái mông dâm đãng!

“Oaaaa… Nóng quá! Nóng quá!”
“Hắc hắc… Tốt rồi, giờ mới giống kiểu em muốn!” Cậu ta vuốt ve mông, nở nụ cười tà ác. “Qua đây, giờ để em dắt cún ra ngoài đi dạo cái coi.”

“Cái gì? Ra ngoài?” Lục Thư Dĩnh nghe xong thiếu chút nữa xỉu! “Ô… Kiệt… Đừng… Van em!”

Nghĩ tới việc mình đường đường một người thầy, nếu bị ai đó nhìn thấy màn dâm đãng này, cậu còn có muốn sống không?

“Nhanh, đừng chọc tính nhẫn nại của em!”
“Ô… Đừng, thầy không muốn!” Lục Thư Dĩnh đánh chết cũng không ra ngoài như thế.

“Xem ra không được ăn “xương”, cún sẽ không chịu nghe lời hen.” Vương Vũ Kiệt lạnh lùng cười, kéo tóc cậu, từ phía sau đâm mạnh vào…

“Aaaa…”
“Đi xem nào!” Cậu ta kéo tóc thầy, vừa tiến lên vừa dùng sức đẩy.

“Aaa… Chết mất! Ô… Kiệt.. Tha cho thầy… Thầy về sau không bao giờ chạy nữa đâu…”” Ruột bị côn thịt to lớn của cậu ta chọc đến, Lục Thư Dĩnh bò trên đất, khóc ai ái…

“Muốn em tha cũng được.”

“Thật?” Lục Thư Dĩnh nghe vậy lập tức quay đầu nhìn cậu nhóc yêu dấu, hai mắt lấp lánh.

“Chờ em dắt cún đi từ đầu hành lang đến cuối hành lang, em sẽ tha cho thầy.
“Cái gì? Ô… Kiệt hư quá…”
“Nói nhiều, thầy tự làm tự chịu, phát minh toàn thứ ngốc nghếch. Đừng dài dòng, mau đi cho em!”
Cứ như vậy, thầy giáo đáng thương bị học sinh tà ác dắt đi khắp hành lang, vừa đi vừa làm, rất có sức tố cáo!

Đột nhiên tiếng bước chân từ đầu hành lang kia truyền đến…

Lục Thư Dĩnh lập tức sợ đến cứng người.

“Hắc hắc, là bảo vệ đi tuần. Thầy có muốn gọi họ không?” Vương Vũ Kiệt tốt bụng nói.

“Ô… Kiệt, tha thầy, chúng ta đi mau!” Lục Thư Dĩnh cuống đến muốn ngất đi luôn.

“Xấu hổ? Rồi, xem cũng thấy thầy rất biết nghe lời, tha thầy lần này.”
Cậu ta vỗ mông thầy, dắt vào phòng học bên cạnh.

Hai người trốn sau bàn giáo viên, bên dưới vẫn như giao hợp kiểu chó.

Khi bảo vệ cầm đèn pin chiếu vào phòng học, Lục Thư Dĩnh trái tim thiếu chút nữa vọt ra!

Cậu khẩn trương nín thở, tiểu huyệt bên dưới cũng không tự chủ mà co lại!

Aaa… Thích chết mất!

Côn thịt bị tràng huyệt ướt át cắn chặt, cậu nhóc nhịn không được mà đong đưa mông, lại bắt đầu làm!

Aaa… Trời ạ…

Cậu nhóc chạm đến tử huyệt mẫn cảm nhất, tuyến tiền liệt mỗi lần bị quy đầu cực lớn đụng vào, sẽ như phát điên mà co rút không ngừng…

Aaa… Đại trư chơi chết mình rồi!

Cậu nhóc nắm tóc kéo cậu quay đầu lại, cùng cậu ta hôn điên cuồng.

Hai người lặng lẽ quấn quýt, cuồng nhiệt hôn lưỡi.

Bị côn thịt to nhám không ngừng khoan sâu, chỗ tiếp xúc không ngừng tuôn dâm dịch đặc sệt dính dấp, cậu bị cậu nhóc làm cho mê muội, cuối cùng cũng xuất.

Ô… Để thầy bắn! Để thầy bắn!

Lục Thư Dĩnh nghĩ muốn tự tay gỡ đám sáp bao trên đỉnh, lại bị cậu nhóc nhanh nhẹn giữ chặt!

“A… Thầy không bắn dễ vậy đâu.” Vương Vũ Kiệt bên tai cậu thì thầm tà ác.

“Ô… Van em… Kiệt… Để thầy bắn!”

Mặc kệ cậu có khóc van thế nào,cậu nhóc vẫn theo ý mình, không ngừng đâm chọc tử huyệt, cũng không cho cậu sung sướng bắn ra!

Lục Thư Dĩnh cứ như vậy bị tra tấn chết đi sống lại, cho đến khi bảo vệ đi xa mới khóc to…

“Ô… Kiệt… Đừng tra tấn thầy nữa… Thầy điên mất… Van em để thầy bắn!”

“Nói, thầy là của ai?” Vương Vũ Kiệt càng hung hăng đâm chọc…

“Ô… Thầy là của em! Thầy là của em!”
“Thầy là gì của em?” Cậu nhóc di chuyển cơ thể, ngồi lên mông cậu, muốn đùa mà hung hăng chọc tận tuyến tiền liệt.

“Aaa…” Lục Thư Dĩnh trở mình, như phát điên mà ngửa đầu khóc, càng vặn vẹo mông! “Thầy là của em! Là chó cái của em!”

“Aaa.. Chó cái cắn em thích quá! Chết thầy này! Chết này!”
“Aa… Kiệt, chơi chết thầy đi! Chơi chết chó cái của em đi!” Lục Thư Dĩnh co tiểu huyệt, kẹp chặt đại trư trong người.

“Aa… Thầy!” Vương Vũ Kiệt bị kẹp đến kêu gào, cuồng loạn đưa đẩy thắt lưng, tại cúc huyệt đang kẹp mình kia mà ra vào…

Khoái cảm như mưa rền gió dữ, làm cho Lục Thư Dĩnh khóc lóc muốn bẻ gãy cái bàn, “Aaa… Chơi chết thầy đi, aaa… Cưng à… Để thầy bắn… Van em… Thầy chết mất! Để thầy bắn…”

“Aa… Thầy, em yêu thầy! Em yêu thầy chết mất! Bắn đi… Chúng ta cùng bắn, aaaa…”
Cậu ta tự tay gỡ chướng ngại vật trên cái đó của thầy, đẩy mạnh…

“Aa… Kiệt, bảo bối của thầy! Thầy cũng yêu em! Aaa.. Thầy phải bắn…”
Một đợt tinh dịch màu trắng phun tung tóe trên sàn…

Hai người trong phòng học tận tình quằn quại, thầy cùng trò không ngừng sáng tác khúc nhạc tình yêu vĩnh cửu…

~Chính văn hoàn~

***

*võ sỹ nhà nghề: tung lên google đc từ slugger ;))~~~

15 responses »

  1. _Phương Nam công tử_

    Ừm nầy… Trc hết để tôi cừi 1 tràng cái đã =)))))))))))))))))~
    Cô Yui ạ, thì da đỉnh cao cụa xự vặn xoắn nà dư lày ư? =))))))))))))))))~ Cha mẹ ôi, càng coi càng thấy hàng đạ vào tay cô thành ra cực phẩm thâm thuý tiệt =))))~, bịn mấy láo hơn cạ pố QT chứ lại =))))))))))~
    Thâu thì tôi chỉ biết câm nín, xẽ chẳng còm mấy câu dư mất máu hay rì rì đêu :”>, thiệt nà tuyệt vời quá mức tưởng tượng XD~
    Iêu cô kinh dị hí hí

  2. Đã mần là phải như anh Kiệt, mần sạch sẽ mà đảm bảo không bị “mất hàng”, thách kẻ nào dám dành của anh mà cũng thách thầy dám léng phéng :)) Ts, thầy với chả chò :)) Bạn thân mến …chớp chớp…. bạn sẽ share bản word như bộ trước chứ? Đi mà đi mà đi mà :D

  3. Ta thật sự xin lỗi nàng, bấy lâu nay ta chỉ làm silent reader mà ko com được 1 lần, xấu hổ quá! Nhà ta ko có net, mà điều kiện của ta chỉ có thể lên bằng đt thôi. Mong nàng thông cảm và cố gắng edit truyện nhé, nàng là một trong ~ editor ta yêu nhất đó ( ko có nịnh nàng đâu).

  4. Truyện của Mê Dương tỉ không biết vì sao thích nhất truyện này. Phải chăng vì đây là truyện đầu tiên của Mê Dương tỉ mà mình đọc. Đành rằng đọc danmei thì mặt cũng chai rồi nhưng đọc truyện của tỉ ý vẫn ngượng kinh khủng.

    Thế là đã xong, thank nàng nhiều nhiều nha. Chúc nàng edit ngày càng lên tay cho bà con được nhờ.

    Nàng ơi, ta đọc tâm sự của nàng ở đầu rồi. Hic không phải ta muốn đọc chùa đâu nhưng muh cái mạng cùi nhà ta chẳng hiểu sao vào WP lúc được lúc không, ta đọc trang của nàng toàn phải đọc trong gg (đã lưu trong bộ nhớ catch)–> thế mới cực. Nhưng ta hứa ta sẽ cố gắng hết sức để comment, tranh thủ những lúc vào được WP. Thế nên đừng buồn nha, ai cùng yêu nàng hết.

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s