Lão tử là Thái tử… ách… phi- Chương thứ ba(phần một)

Chuẩn

Lão tử là Thái tử… ách… phi

Tác giả: Hầu trưởng thôn

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cung đình, hài hước

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

 ~Chương thứ ba~  

Trên đường thực náo nhiệt, không giống trong cung vắng vẻ.

Nắm tay Nhị ca, ta dựa nửa người vào ngực hắn, chậm rãi đi.

“Thắng Hạo…” Hắn nhẹ mở miệng, “Ngươi có hay không còn hận ta?”

Hận ngươi? Ta trước kia không quen ngươi, sao hận ngươi được! Ta lắc đầu.

Hắn thở dài nhẹ nhõm, rút tay khỏi vòng tay của ta, tiện đà ôm ngang lưng ta, đưa ta vùi cả người vào lòng hắn.

Ta có chút ngượng, tuy nói hiện tại cũng có đôi nam nam lập gia đình, nhưng dù sao cũng là số ít, Phụ hoàng chỉ định ta làm Thái tử phi, nhất định cũng vì áy náy trong lòng do không lập ta làm Thái tử thôi, nói cho cùng, ta từ trong lòng Nhị ca ngẩng đầu lên nhìn trộm hắn, nói cho cùng Nhị ca lời nói cử chỉ bình thường đều không thể che lấp khí thế vương giả, chững chạc, chín chắn, anh khí bức người như vậy… Huống chi…Làm Thái tử phi cùng không có gì không tốt, ăn mặc đều y như Thái tử, cả ngày đều có thể hết ăn lại nằm nhàn nhã hơn cả heo… Hắc hắc hắc hắc hắc hắc…

“Như thế nào lại cao hứng vậy?” Nhị ca nhẹ vỗ vỗ mặt ta.

Ách.. Ta có thể nói ta đột nhiên phát hiện cuộc sống của mình rất nhàn nhã mà đắc chí sao?

Nhất địng sẽ bị Nhị ca vĩ đại khinh mất!

Vì thế ta né vòng tay hắn, xoa lưng, sau đó hiên ngang ưỡn ngực nói: “Ta là vì chúng sinh mà vui mừng a!”

Đôi mắt nhỏ dài của Nhị ca hơi chớp.

Nhìn qua cũng biết, tuy Nhị ca thông minh, nhưng dù sao cũng không có theo kịp trí tuệ của ta, cho nên với lời nói tràn ngập triết lý của ta hoàn toàn không thể lĩnh hội, đáng tiếc là đáng tiếc a~

Bất quá ta thân là Thái tử phi, đương nhiên có chức trách cùng nghĩa vụ chỉ bảo điều hay lẽ thiệt cho Nhị ca~

Ta xoay người… Á? Nhị ca người nơi mô?

Ta nhìn trái nhìn phải, ngó trên ngó dưới…

A!

Ta chạy chạy chạy chạy, một hơi chui vào lòng Nhị ca.

“Cẩn thận chút, đừng chạy gấp như vậy!” Nhị ca lo lắng đỡ ta, bất quá nếu hắn không để tay lên mông ta thì hay hơn.

Ta ngẩng mặt: “Nhị ca…”

Thân thể ấm áp của hắn có chút hóa lạnh.

“Nhị ca, ngươi hiểu lời ta mới nói không?”

“Nói cái gì?” Hắn thản nhiên, trên mặt không có biểu tình gì sất.

Nhị ca thế này làm ta hơi sợ, vì thế cúi mặt, nhìn chân của ta và hắn lúc đó trông nho nhỏ dưới mặt đất, “Chính là ta vì lê dân mà cảm thấy cao hứng ấy.”
Nhị ca không trả lời, ta biết hắn nhất định không nghe rõ.

Ta quyết định không nề hà mà giải thích tỉ mỉ: “Bởi vì Phụ hoàng anh minh, lập Nhị ca làm Thái tử, ngươi về sau nhất định là một Hoàng đế xuất sắc~ dân chúng sẽ hạnh phúc~”

Nói đơn giản dễ hiểu vậy, ta lợi hại quá đi~ ha hả ha hả.

Nhị ca nhếch mép, hàng mi thật dài che khuất ánh mắt trong sáng: “Ta là người ích kỉ, người khác sống chết thế nào không can hệ tới ta.”

Cái gì mà người khác sống chết thế nào cũng không can hệ! Ta trừng mắt nhìn hắn, mắc công vừa rồi ta còn khen ngươi.

“Ngươi về sau là hoàng đế, không nên thế, quên điều phi lí ngươi vừa nói đi, ta nói triết lý quá có vẻ ngươi không hiểu.” Ta quay đầu nhìn phía sau, nhớ ra đây là Vân Đậu phường đã lâu không ghé, liền kéo kéo hắn, “Đi qua đây, chúng ta đi ăn~~~”

Nhị ca không nhấc chân, ánh mắt nhìn xoáy vào ta, môi giật giật, ta nghe thấy hắn ai óan trầm giọng: “Nếu là Hoàng đế, sao không thể chỉ vì một người mà sống, làm cho người đó hạnh phúc…”

“Nhị ca ngươi đang nói gì đó?” Ta tò mò, cái gì một người hai người, chẳng lẽ Nhị ca có người trong lòng?

Nhận ra điều này làm lòng ta có chút không thoải mái, nói như thế nào ta cũng vừa bước vào cửa làm Thái tử phi, lúc này hắn mà bắt đầu thương nhớ người khác, trong lòng có nơi nào đó đau…

Ta xoa xoa ngực, áp chế cảm giác không thoải mái đó, chép miệng kéo ống tay áo hắn: “Đi mau đi mau, nếu không ăn gì là ngươi cũng phải trả tiền đó!”
Quả nhiên ăn ở Vân Đậu phường là ngon nhất.

Ta tay trái cầm miếng bánh thạch, tay phải cầm một bánh đậu, miệng chóp chép uống canh đậu đỏ.

Con người ta ưa ít lắm, chỉ ưa đồ ngọt thôi.

Nhị ca vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi một bên, trong tay cầm khăn, thỉnh thoảng lại thay ta lau đám tàn tích trên mặt.

“Nhị ca ngươi cũng ăn đi~” Ta tiện tay đưa thứ gì đó cho hắn, à thì miếng này ta cắn rồi, vì thế ta định đưa cái bên tay kia cho hắn.

Chính là không đợi ta đổi tay, hắn đã cắn một miếng nhỏ món điểm tâm trên tay ta.

Ta kinh ngạc nhìn dấu răng duyên dáng của hắn, trên mặt đột nhiên nóng bừng.

Hoảng sợ thu tay, ta cúi thấp mặt ăn canh, vùi đầu đến không thể vùi được nữa, cái mũi tẩm đầy canh.

Đáng ghét, ta cắn rồi hắn cắn tiếp làm chi chứ… Làm hại tim người ta đập không bình thường đây này… Một tẹo nữa nhất định phải qua chỗ thái y coi sao…

“Uống chậm thôi, cẩn thận nóng.” Thanh âm của Nhị ca ôn nhu vang lên bên tai.

Tai ta lại nóng kinh dị.

Thực đáng ghét mà, mùa hè không phải sắp hết rồi sao!!!

Uống hết chén canh điểm tâm, Nhị ca đi tính tiền.

Ta ngây ngô vui vẻ nhìn hắn.

“Vui cái gì đó?” Hắn nhéo nhéo mặt ta… Ô, đau…

“Ta phát hiện ta không có mang tiền hắc hắc hắc.”
Nhị ca mỉm cười lắc đầu, làm bộ thật bất đắc dĩ.

Ta lại không biết vì sao, vừa chui vào ngực Nhị ca đã thấy mệt mỏi.

Ăn no bụng rồi mệt rã rời chính là thói quen của ta.

Mí mắt nặng nề, lê lết từng bước.

Đang mê mệt thì thân hình giống như được nâng lên, cong lại.

Bất quá không mất thoải mái tí nào, ta chép lưỡi, đưa đầu dụi vào nơi thật ấm áp mềm mại đó.

Sau đó không biết gì nữa.

Ăn no rồi tỉnh, ta thỏa mãn duỗi lưng.

Bốp.

Cánh tay giống như đập vào cái gì thì phải?

Ta cẩn thận mở mắt, a!

“Nhị ca ngươi làm sao vậy? Có thích khách sao?” Ta ghé vào vết máu mũi trên người Nhị ca, sốt ruột muốn phủi cái tay đang bịt mũi của hắn.

Nhị ca kêu lên đau đớn, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta đặt vào lòng, ôn nhu cười.

Ta yên lòng, Nhị ca tươi cười đều làm ta yên lòng.

Chính là ta lập tức phát hiện không phù hợp lắm, chân ta sao lại ngang tầm mắt ta nhỉ!

Bình thường đi đường ta không thể nhìn thẳng chân mình chứ nhi?

Ta nhìn nhìn lại thân mình, một nửa đang nằm trên khuỷu tay Nhị ca…

Nhị ca nhất định là bảo vệ không để thích khách tập kích ta nên mới bế ta lên…

Kết quả còn bị thương…

Mắt ta nổi lên một màn sương.

Bàn tay Nhị ca, áp lên trán ta, ấm áp cùng thoải mái: “Ngủ ngon không?”

Ừ! Ta thỏa mãn gật đầu.

Hắn nhìn chung quanh, đám người càng ngày càng đông, xem ra lúc này cần phải về.

“Chúng ta về nhé?” Hắn siết chặt vòng tay ôm ta, làm ta nhớ mình đang bị hắn ôm.

Giãy giụa đứng thẳng trên đất, ta vuốt quần áo, lại nghe thấy có giọng thổn thức trong đám người chung quanh.

“Vị thiếu gia kia xinh đẹp thật a!”

“Chính là, Tiểu Thúy nhà chúng ta có thể tìm được người như vậy, ta chết cũng cam tâm a.”

Tiểu Thúy? Là ai?

Ta ngẩng đầu, nhìn về đám người.

Đều là dân chúng, vừa hứơng chúng ta chỉ trỏ, vừa nhỏ giọng bàn tán.

Ta nhìn sang Nhị ca, bỗng nhiên ý thức bọn họ chắc đang nói đến Nhị ca.

Ta xoay người, quát lên làm Nhị ca có chút ngớ ra: “Ngươi không được cưới Tiểu Thúy! Nếu không ta nói cho Phụ hoàng!”
Nói xong, ta thở phì phì xách quần áo, giậm chân đi mất.

Trở lại phủ ta càng nghĩ càng mất hứng, gì hả, Tiểu Thúy là ai? Đáng để hắn để tâm sao?

Cái cô Tiểu Thúy kia cũng thật là, chả ngại tí nào… Thật ghét quá…

Gặp trên đường xíu là có thể đi theo cả đời hả? Không đẹp trai như thế, không có khí chất như thế thì có theo không? Lại còn chả ở chung phút nào thì sao biết phẩm hạnh như nào chứ hả…

Hay là… Bọn họ ở với nhau rồi?

Nhị ca biết trước Tiểu Thúy rồi?

Quen nhau rồi?

Ta ghé bên giường miên man nghĩ, càng nghĩ càng không thấy hợp lí, càng nghĩ càng thấy lòng ấm ức, nên dựa vào đầu gối khóc tu tu.

Khóc khóc, cảm giác thấy có người nhẹ ôm vai ta.

“Tránh ra đi! Đi tìm Tiểu Thúy của ngươi ấy!!” Ta úp mặt vào đầu gối, nếu không bị lôi ra ta nghĩ mình sẽ buồn chết mất…

Ta miễn cưỡng che đôi mắt sưng đau, nhìn người vừa tới- không phải Nhị ca… Là Tại Nguyên…

Thất vọng quá đi…

Quả nhiên, hắn đi tìm Tiểu Thúy của hắn rồi…

Ta một lần nữa quăng mặt vào đầu gối khóc to.

“Tam ca ngươi làm sao vậy a?”

Không cần ngươi lo! Ta tiếp tục chôn đầu, khóc thương tâm một hồi, lần này nhất định phải khóc cho hả.

“Tam ca!”

Một bàn ta túm lấy cánh tay ra, ta dùng lực văng ra, “Ngươi tránh ra ta không muốn gặp ngươi.”

Chính là Ngũ đệ vẫn luôn đơn giản và cố chấp, không để ý ta sống chết mà lôi đầu ta ra.

“Ai khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta hay!”
Ta quẹt quẹt mũi, ai oán nhìn khuôn mặt Ngũ đệ y hệt Nhị ca, thấy thế nào cũng muốn ghét.

Thật sự thật sự xin lỗi Ngũ đệ đơn giản, hiền lành mà…

Chính là ai bảo ngươi trưởng thành lại giống cái tên không tốt đó…

“Ngươi nói, là Tam ca xinh đẹp hay Tiểu Thúy xinh đẹp?” Ta túm tay áo hắn không buông.

“Tiểu Thúy là ai?”

“Ai biết Tiểu Thúy là ai!”
“Ta không biết Tiểu Thúy là ai thì làm sao so ai xinh ai đẹp?”
Ta tức giận đứng lên, xoay người nhảy trên giường… Đầu đập cái cộp vào xà giường…

Đau quá…

Ta khom lưng, lấy tư thế cực kì bất nhã ngồi xổm trên giường.

Đau đầu không chịu nổi, ta chỉ có thể ôm đầu khóc rất thê thảm.

“Ta xoa cho ngươi.” Tại Nguyên nhẹ xoa đầu ta.

“Ngươi còn chưa nói bọn ta ai xinh ai đẹp đó.” Ta nhắc nhở.

“Ca, ngươi làm sao lại để ý đến Tiểu Thúy gì đó vậy? Tiểu Thúy là ai?”

Ta dẩu mỏ: “Ngươi căn bản là không thấy ta đẹp chứ gì.”

Tại Nguyên trên trán lộ rất nhiều hắc tuyến.

Ta đang không muốn lôi thôi nữa, cửa bị đẩy nhẹ ra.

Nhị ca đứng ở cửa, vẻ lo lắng.

“Sao lại khóc?” Hắn đi tới, ta vội xoay người, không cho hắn nhìn mặt.

“Tam ca muốn biết hắn với Tiểu Thúy ai xinh đẹp hơn.” Ngũ đệ quả nhiên thật thà, vì ánh mắt nguy hiểm của Nhị ca mà ngoan ngõan bán đứng ta.

“Tiểu Thúy là ai?” Nhị ca vừa hỏi vừa ngồi xuống mép giường, kéo ta vào lòng.

Ta đẩy đẩy không ra, liền vươn tay ôm lại hắn.

“Tiểu Thúy chính là người trên đường mà ngươi coi trọng ấy.” Ta ở trong lòng hắn ngửi ngửi, ừm, hoàn hảo, không có mùi son phấn.

“???” Nhị ca vẻ mặt mù mờ nhìn ta.

“Tính toán của ngươi ta nhìn thấy hết đó!” Ta ngẩng lên, “Mẹ người ta luôn nói muốn đem nàng gả cho ngươi đó!”
“Có chuyện này?” Nhị ca nhíu mày, “Đừng để ý đến họ. Nào,” Hắn kéo tay ta, đem một cái hộp nhỏ đặt vào.

“Đây là gì?” Ta nhìn cái hộp nhỏ hồng hồng, chẳng lẽ là bánh xốp?

“Mở ra đi.” Nhị ca cười nhìn cái hộp cong môi.

Ta nghi hoặc mở hộp, a! Là một cây trâm ngọc tạc con bướm rất tinh xảo.

Ta cầm cẩn thận trong tay, nghịch nghịch, tuy là ngọc, nhưng con bướm trông rất sống động, cánh trông linh hoạt, còn khảm rất nhiều đá, lấp lánh thật đẹp, thật thích~~~
“Thích không?” Nhị ca ôm ta,  môi khẽ lứơt trên má ta.

“Ừ.” Ta cười híp mắt, mặt ửng hồng nắm cây trâm.

“Tam ca không phải con gái… Dùng sao được…” Tại Nguyên mới vừa than thở, bốn luồng mắt xẹt điện quét lại, vì thế ngoan ngõan im lặng.

Có người nhẹ gõ cửa: “Thái tử điện hạ, ngài có ở đó không ạ?” Thanh âm tinh tế mềm mại.

“Là Thất Nguyệt.” Nhị ca buồn cười khi thấy ta vùng lên, ngón tay gõ gõ.

Ta hơi thả lỏng người, giải trừ tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Cửa mở, quả nhiên là Thất Nguyệt.

“A, Thái tử phi, Ngũ điện hạ vạn tuế.” Thất Nguyệt là một cô bé nhu thuânh, ta thích cổ lắm.

“Thái tử điện hạ, Thánh thượng tuyên ngài cùng Thái tử phi yết kiến. Thỉnh Ngũ điện hạ cũng theo.”
“Có chuyện gì quan trọng?”

“Nghe nói là tuyển phi cho Tứ điện hạ.” 

 

“A??????”

Advertisements

8 responses »

  1. Thái tử phi ghen dữ dội nga~~~
    “Ta nhìn cái hộp nhỏ hồng hồng, chẳng lẽ là bánh xốp?” <= Bộ k liên tưởng đc cái j khác xao… =.= Cái hộp nó pink nó lãng mạn zị mà…
    Thanks ss na~~~ *bắt đầu lục lọi xung quanh*
    *quay lại* *ôm hôn* Ss đừng drop bộ ni, yêu màh… *chạy đi lục tiếp*

  2. Truyện này từ lâu rùi mà h0k có chương mới. Cứ tưởng đã bị drop rùi. Nay đọc đc chương mới. Thích wá nha. Thái tử phi thực dễ xương. Đầy 1 bình dấm chua a.

  3. *kéo Hạo Hạo ôm vào lòng* ngoan nào, ngoan nào… bất luận là tiểu Thúy tiểu Lan tiểu Hồng tiểu Cúc tiểu tả bí lù đi chăng nữa thì Hạo Hạo nhà em là đẹp nhất… anh đương nhiên đẹp hơn tiểu Thúy kia rồi… *nựng nựng*

    *rớt nước mắt* ah… thơm quá, mềm quá, mát quá… Hựu Hách, anh đúng là đồ may mắn chết bầm mà *tiếp tục nhéo má tiểu Hầu gia*

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s