Thanh Bình Kết Lục- Chương thứ hai

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Thanh Bình Kết Lục

Tác giả: Phong Duy

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Sửa lỗi: VyVy

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang, ấm áp.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ hai~

Tâm Uyển đưa ra giả thuyết Thanh Bình Kết Lục đồng thời tranh đoạt một nữ nhân, kỳ thật cũng không phải ý gì kì lạ, nàng lúc ấy nghĩ tới quận chúa Phù Dung.

Quận chúa Phù Dung Lý Giám My, con gái duy nhất của Hải Ninh Vương, vẻ đẹp thiên hạ vô song, mới mười tám xuân xanh, Hải Ninh Vương quý như trân bảo, vì lựa chọn chồng cho nàng có thể nói là rất nhọc lòng, đã mời hết các anh hùng, thanh niên tuấn kiệt nổi danh khắp thiên hạ ngày Trùng Cửu* tới, dự định chọn lấy một rể hiền như ý trong số đó. Thanh Bình Kết Lục hai kẻ đã được thiên hạ công nhận nổi danh là tuổi trẻ tài cao được mời đầu tiên. Có điều lạ là người khác thì hao tâm tổn ý hy vọng có thể vượt lên mà trúng tuyển, hai người bọn họ thì lại trái đẩy phải che, tìm mọi cách không đi. Nhưng quận chúa Phù Dung dù sao cũng là giai nhân khuynh quốc khuynh thành, đến lúc tỏ được dung nhan nàng, có khi khó giữ được một trong hai công tử đột nhiên động lòng, nhận ra tâm ý. Hải Ninh Vương hiển nhiên đốt cao hương ngóng trông điều ấy, người thiên hạ ưa náo nhiệt lại hy vọng theo hai hướng: một là cả hai đều không động lòng, giữ vững vị trí thần tượng cho người ta sùng bái, buôn chuyện; hai là hai người đều động lòng, long tranh hổ đấu, xem ai rốt cuộc có thể hơn được ai.

“Công tử sẽ đi chứ?” Tâm Uyển nhịn không được hỏi.

“Ngôn vương phủ cùng Hải Ninh vương phủ là thế giao*, không đi thì quả thật khó nói!” An Khang vừa sửa móng tay vừa nói.

“Công tử cứ đi xem mặt mũi quận chúa Phù Dung, biết đâu lại muốn cưới thì sao?”

“Không đâu, bởi vì ta không cho phép.”

Tâm Uyển hoảng hốt: “Ngươi không… Không cái gì?”

“Không cho phép.” An Khang tỏ vẻ nghiêm túc, “Hắn không thương Lý Giám My, cho nên ta không cho phép. Ta không cho phép hắn làm chuyện không mang lại hạnh phúc gì cho mình.”

“Trời ạ,” Tâm Uyển hét chói tai, “Ngươi cho ngươi là ai! Quận chúa Phù Dung vốn thích công tử, ngươi không phải không biết, cho dù Hải Ninh Vương đem tất cả anh hùng thiếu niên bó lại một bó đưa đến trước mặt nàng, thì cũng không đọ lại được một Kết Lục công tử a. Nàng sẽ không buông tay đâu.”

An Khang che miệng cười duyên: “Ngươi quên Thanh Bình công tử hả. Ngươi đã nói, chỉ có tiểu cô nương không hiểu chuyện mới thích hắn, Lý Giám My chính là một tiểu cô nương không hiểu chuyện nha.”

“Nhưng nàng ta ba năm trước biết Kết Lục công tử, đã quên Thanh Bình công tử rồi!”

“Nàng ta năm ngày trước mới ngó thấy Thanh Bình công tử ở hồ Long Đàm oai phong cứu dân nữ nhà người đó.” An Khang đắc ý cười.

“A, ta biết chuyện đó, vốn tưởng ngươi là kẻ hư hỏng chơi bời, hóa ra là làm chuyện ruồi bu cho Thanh Bình công tử cùng quận chúa Phù Dung a. Ngươi thật là nhàm quá đi.”

“Thì cũng đang lúc nhàn rỗi, giúp An Sở lo liệu một chút có gì không tốt. Hắn không thích quận chúa Phù Dung chú ý đến mình, ta liền giúp hắn thoát khỏi sự phiền nhiễu của nàng. Có gì kì quái đâu?” An Khang ngữ khí thản nhiền, có vài phần như đùa bỡn.

Tâm Uyển nhìn hắn. Nàng rất biết đó không phải đùa. An Khang cả đời chỉ có một mục đích, là tìm thứ An Sở “thích”, và dọn dẹp thứ An Sở “không thích”.

 

Bên trong Hải Ninh vương phủ.

Hải Ninh Vương râu tóc hoa râm cười tủm tỉm ngồi trong phòng con gái, lấy lòng con mà báo tin tốt vụ Ngôn thân vương chính miệng hứa nhất định sẽ khiến Lý An Sở tham gia đại hội kén chồng.

Phù Dung nghịch lọn tóc tơ dài, hỏi: “Vệ công tử đâu?”

Hải Ninh Vương lộ vẻ khó xử: “Thanh Bình công tử luôn lãnh ngạo, huống hồ người trong thiên hạ đều nói hai vị công tử văn võ song toàn của kinh thành đang bất hòa, không tiện giáp mặt, An Sở nếu muốn tới, Vệ Tiểu Điển quá nửa sẽ không đến, dù sao người con thích là An Sở, hắn không đến cũng có sao.”

“Không được!” Quận chúa Phù Dung hầm hầm đứng lên, “Con gái muốn cả hai người đến, mặc kệ cha làm gì, nhất định hai người họ phải đến!”

 

Phủ tướng quân Chấn Uy.

“Không đi! Không đi!” Thanh Bình công tử một thân áo trắng như tuyết bay bay, ở trước mặt phụ thân lạnh lùng nói rất tùy hứng.

“Điển nhi,  Hải Ninh Vương đích thân đến nhà mới, con nể mặt cha được không?”

“Cha!!!” Vệ Tiểu Điển tức giận kêu lên, “Người không phải không biết đó là đại hội kén chồng, con lại không muốn lấy vợ, đi tới cái chỗ náo nhiệt đó làm gì, nói không đi là không đi!”

Vệ Hoành đảo mắt, nói: “Con không phải là sợ gặp hắn đó chứ?”

Vệ Tiểu Điển lập tức nhảy dựng lên: “Sợ gặp ai?”

“Lý An Sở á,” Vệ Hoành thấy đến mời không bằng khích tướng, “Ta biết con luôn không phục hắn, lại cố tình gây khó dễ nhà người ta, giờ đang lo cùng hắn xuất hiện sẽ không nổi bằng hắn chứ gì?”

Vệ Tiểu Điển sắc mặt có chút trắng bệch, run rẩy một hồi, giậm chân nói: “Sợ hắn? Con sao phải sợ hắn? Tới hay không tới thì hắn… Hắn làm gì được con?” Dứt lời hung hăng trừng mắt lườm cha, nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Vệ Hoành ở phía sau che miệng cười.

 

Phủ Ngôn thân vương.

Ngôn Vương gia phong thái ung dung cùng Ngôn Vương phi tao nhã ngồi bên nhau cố gắng nghĩ cách đổi đề tài sang đại hội kén chồng.

“Cha mẹ yên tâm, con sẽ đi.” Lý An Sở thuộc dạng thông minh, nhanh chóng nhận ra ý đồ của cha mẹ.

Ngôn Vương phi ngượng ngùng cười, nói: “Sở nhi, chúng ta biết con cũng không thất lễ. Ý cha mẹ là, con cũng lớn rồi, nha đầu Giám My lại là người chúng ta biết từ khi nó còn nhỏ, con cũng hiểu nếu bỏ qua thì không hay. Tuy đại hội kén chồng mời hết anh tài thiên hạ, nhưng cha mẹ tin không ai đủ tài để tranh đoạt với con. Vệ gia có Tiểu Điển tuổi còn nhỏ, quá nửa không muốn thành thân, cho dù muốn tranh cũng không tranh của con đâu. Cho nên, Hải Vương gia cùng chúng ta thương lượng, sẽ tự quyết định…”

“Mẹ,” Lý An Sở nhỏ nhẹ cắt lời mẫu thân, “Con sẽ tham gia đại hội kén chồng, việc khác không nói nữa.”

Ngôn Vương gia cùng thê tử trao đổi bằng mắt, đang muốn mở miệng, Lý An Sở đã đứng lên, hướng cha mẹ làm lễ, nói: “Con còn có việc muốn vào cung bẩm báo Thánh thượng, xin cáo lui. “Dứt lời xoay người chậm rãi bước đi, dải tơ lục trên cổ tay khe khẽ bay trong không trung, vẽ thành hình cánh cung.

Ngôn Vương phi thở dài: “Đứa nhỏ này, lúc nào nó mới bỏ được người trong lòng đây…”

Ngôn Vương gia chấn động, lắp bắp nói: “Cái gì… Cái gì… Trong lòng… cái gì…”

Ngôn Vương phi liếc phu quân một cái, nói: “Ông cho là Sở nhi không có việc gì sao lại buộc ở cổ tay dải tơ lục đó làm gì? Cái đó không đẹp lại chẳng phải đồ chơi đúng không? Hơn nữa còn đeo mãi nhiều năm nay, chưa bao giờ đổi cái khác đúng không? Đó rõ ràng là tín vật mà người yêu nó tặng đó.”

“Tín vật?” Ngôn Vương gia nghi hoặc, “Ta không hiểu, nếu nó có cô gái của mình rồi, thì sao không mang về nhà? Người nó thích nhất định là cô nương tốt, chúng ta ngóng ngày nó đón dâu đến phát điên rồi, nó sao lại không dám nói cho chúng ta vậy chứ…”

Ngôn Vương phi bất đắc dĩ thở dài: “Ông thật hồ đồ, chuyện đơn giản thôi, Sở nhi đâu đến mức tự chuốc phiền như thế. Nó ở ngoài phong hoa tuyết nguyệt, lưu lạc tình trường, trên căn bản không có hứng thú thật sự với cô nào, cứ theo đó mà đoán, cô gái nó muốn lấy e rằng đã chết.”

“A!” Ngôn Vương gia chấn động lần nữa, “Vậy phải làm sao đây?”

“Còn như nào nữa?” Ngôn Vương phi thần sắc ảm đạm, “Sở nhi tính tình ra sao chúng ta còn không biết ư, không thể ép cũng không thể lừa gạt nó, chỉ kệ nó thôi.”

 

Lý An Sở sau khi ra khỏi nhà cũng không có vào cung như hắn nói, mà phóng ngựa ra khỏi thành tới một cái khe núi nhỏ xa xôi. Hắn bảo thị vệ ở ngoài, còn mình tự đi vào. Mỗi khi tâm tình hắn không tốt đều tới đây, mà thị vệ cũng hiểu thói quen của hắn, luôn ngoan ngoãn đứng đợi, không dám tới xem.

Chỗ này chỉ là một cái khe núi bình thường, cây cỏ lan tràn sườn núi, một dòng suối nho nhỏ, bên dòng suối phủ đầy hoa gừng dại* trắng như tuyết.

Lý An Sở ngồi xuống một tảng nham thạch, lẳng lặng nhìn nước chảy mà trầm tư, mặt trời tới hướng Tây mới chậm rãi đứng dậy, sửa sang vạt áo, chuẩn bị trở về. Mới đi vài bước, hắn đột nhiên phát hiện chỗ cát dưới chân gốc tùng, in hai dấu chân xếp rất đáng yêu, rất rõ ràng, ngay cả hoa văn dưới đế giày cũng có thể thấy được.

Lý An Sở đi tới ngồi cạnh dấu chân, ngây ngốc nhìn thật lâu, lại dùng tay đo chiều dài, lẩm bẩm nói: “Đã lâu không gặp, ngươi lại cao lên rồi sao?” Ánh mắt hắn dịu dàng như nước, cùng giọng nói êm đềm như gió muộn khẽ lướt qua khóm hoa.

Hoa gừng dại im lặng mở lối, nước chảy không tiếng động. Lý An Sở dùng đầu ngón tay nhẹ vuốt đôi dấu chân kia, con ngươi hình như có ánh sáng chợt lóe.

 

Tuy mọi người đều biết Hải Ninh vương phủ lần này hội họp lần này là vì kén chồng cho quận chúa Phù Dung, nhưng ý đồ công khai mở đại hội chính là mời thanh niên tuấn kiệt trong thiên hạ đến tụ họp một lần mà thôi. Từ sớm đã có hàng dài người trẻ tuổi nô nức đến cửa.

Giữa đám khách mời, nổi lên rất tự nhiên là hai công tử văn võ vang danh khắp kinh thành.

Lý An Sở quý tộc hậu duệ Thiên Hoàng, còn được công nhận là tài tử bậc nhất, không chỉ có văn chương phong lưu, mà còn nắm trong tay quyền lực, so sánh từng điều kiện, có lẽ trên Tiểu Điển một bậc.

Nhưng Vệ Tiểu Điển tuổi dù còn nhỏ, trời sinh tài năng nên ngông nghênh, khí thế ấy trong mắt nữ hài tử, so với Kết Lục công tử tao nhã còn hấp dẫn hơn.

Bởi vậy, nếu là Lý, Vệ hai người vui vẻ đến, ai thắng ai, không thể nói trước được. Nhưng kì quái chính là hai người một văn một võ, ngoại trừ việc họ lúc nào cũng bị nhắc đến cùng nhau, còn chả có khúc mắc gì, nên không hiểu sao thấy như có chút bất hòa, chưa bao giờ cùng xuất hiện. Lý An Sở tính tình ôn hòa, Vệ Tiểu Điển kia hình như mới có vẻ không tốt, biểu hiện vô cùng rõ ràng. Hắn cho tới nay ra tay đều có đầy đủ lý do, duy nhất một lần làm chuyện không quang minh gì lắm là đập gãy hai răng cửa một người, chỉ vì người này ở tửu lâu cao giọng khen ngợi Lý An Sở, khiến hắn bốc hỏa. Từ đó về sau, ngoài phụ thân Vệ Hoành, không còn ai tùy tiện trước mặt hắn nhắc ba chứ “Lý An Sở”.

Chính bởi nguyên nhân này, tất cả mọi người có liên quan đều hưng phấn mà chờ mong lần hội ngộ của Lý, Vệ.

Thậm chí sáng sớm đã có người cược, là Vệ Tiểu Điển có thể ra tay hay không, nghe nói người đặt cửa đã quá trăm vạn.

Lý An Sở là dòng dõi hoàng thất, dưới tay có đến bảy thiết vệ thân thủ hơn người, môn hạ có bảy mươi hai kị sĩ cùng ba nghìn môn khách. Mà chiến tướng tinh binh của phủ tướng quân lại thuộc về quốc gia, Vệ Tiểu Điển không thể nhân lúc đấu riêng mà lợi dụng, cho nên hai người nếu động võ, theo kết quả, Lý An Sở hơn phân nửa sẽ thắng, nhưng nhìn tình hình, Vệ Tiểu Điển trội hơn, có khi lại hòa cũng nên.

 

Ước chừng giờ Thìn, khách mời tới hết, Hải Ninh Vương cùng bốn khách quý làm trọng tài mới xuất hiện. Này là bốn người: đương triều Văn hoa đại học sĩ Hà Tương Gia, sư phụ của Võ đang minh chủ Tùng Sơn đạo trường, Tổng đốc bộ Phạm Quân Kiệt, cùng với Hàn Phi, giàu nhất Giang Nam, đã gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Bốn người này dù thân phận khác nhau, nhưng ánh mắt đều nhanh nhạy, nhãn lực tốt, bình sinh chuyện đời chưa bao giờ qua nổi mắt. Mời được bốn người này đến, có thể thấy Hải Ninh Vương rất nghiêm túc.

Trên thiệp mời ghi rõ ràng thời gian khai mạc thời giờ Thìn một khắc, hiện đã là giờ Thìn, Hải Ninh Vương ước chừng soát lại một chút, ngoài hai người đầu bảng, cơ bản đã đến đủ, liền chỉ thị quan khách tùy ý ngồi.

Tuy là tùy ý ngồi, nhưng số ghế dù sao cũng có phân trước sau, ấm ức gì cũng phải chịu, coi như là để xem được long tranh hổ đấu thì cũng nên ôm chút thuốc nổ. Nhưng trước hết, có hai cái ghế mọi người rất tâm đầu ý hợp không dám ngồi, tựa hồ như công nhận hai ghế đó là thuộc về người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Hải Ninh Vương mắt thấy mọi người ồn ào ngồi vào chỗ, hai kẻ oan gia đối đầu thì vẫn không thấy bóng đâu, đang có chút sổt ruột, thình lình nghe ngoài cửa báo lên: “Lý công tử đến.”

Thiên hạ họ Lý nhiều vô số kể, nhưng giờ phút này ba chữ đó hô lên, tất cả mọi người yên lặng, hướng ra ngoài nhìn.

Chỉ thấy Lý An Sở áo bào đen lộng lẫy, trên áo thêu chỉ bạc hình rồng vàng giống như bay như nhảy, cổ tay dải tơ lục phất phơ như cành liễu mảnh, bước đi oai nghiêm thong thả. Tới thềm, hắn nhẹ đưa tay, phía sau bảy thiết vệ lập tức giữ kiếm dừng bước, đứng ở trên cỏ, chỉ còn hắn một mình đi lên, tiêu sái tiến tới ôm quyền nói: “Vương gia, bốn vị tiên sinh khỏe chứ.”

Lý An Sở thân phận tôn quý, Hải Vương gia cùng bốn vị khách quý đều chuẩn bị đứng dậy đáp lễ, lại bị hắn mỉm cười ngăn lại.

Hải Ninh Vương cũng không khách khí, cười nói: “Hiền chất hạ cố đến dự, lão phu thật quá mừng, xin mời mau ngồi vào ghế.”

Vì thế trăm ánh mắt trong phòng đều nhìn chằm chằm thẳng Lý An Sở, nhìn coi hắn rốt cuộc ngồi ghế thứ nhất hay thứ hai.

Không ngờ Lý An Sở chưa dịch bước, lại nghe bên ngoài báo vào: “Vệ tiểu tướng quân đến…”

Vì thế trăm ánh mắt lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa, không ai chú ý Lý An Sở sắc mặt trong nháy mắt có chút trắng bệch, thoáng chốc lại thành vẻ ưu thương.

Vệ Tiểu Điển áo trắng như tuyết, khoác lần áo xanh ngọc, đón gió bay khe khẽ, khuôn mặt tuấn tú cân xứng với dáng người nổi bật, thật sự là ngọc thụ lâm phong. Bảo kiếm trong tay tì nhẹ bên hông, Thanh Bình bước nhanh vào phòng, chào Hải Ninh vương cùng mọi người.

Hải Ninh Vương lại cười nói: “Tiểu Điển đến muộn, hôm nay nhất định phạt rượu, nào, mau ngồi đi.”

Vệ Tiểu Điển ảm đạm cười, quay đầu đảo quanh, thấy rõ chỉ có hai cái ghế trống, còn có Lý An Sở không ngồi mà đứng một mình, không khỏi liếc mắt nhìn Lý An Sở.

Lúc này mọi người không khỏi ngừng thở, ngay cả Hải Ninh Vương cũng không dám manh động. Vệ Tiểu Điển này chỉ nghe nói có Lý An Sở cũng đã nôn nóng, huống chi giáp mặt như bây giờ, không biết hắn lên cơn thế nào đây. Bảy thiết vệ đứng dưới cũng phát hiện không khí có chút dị thường, có ba người đã sắp rút kiếm ra khỏi vỏ, chuẩn bị tùy cơ ra tay bảo vệ chủ nhân

 

***

*ngày Trùng Cửu: 9/9 ÂL. Có nhiều điển tích về ngày Tết này:

Đời Hậu Hán (25-250) có Hoàng Cảnh, người huyện Nhữ Nam, theo học đạo tiên với Phí Trường Phòng. Một hôm Trường Phòng bảo Cảnh: “Ngày mồng 9 tháng 9 tới đây, gia đình của nhà ngươi gặp phải tai nạn. Vậy đến ngày đó, ngươi nên đem cả nhà lên núi cao, tay đeo túi đỏ, đựng hột thù du (một loại tiêu), uống rượu hoa cúc, tối sẽ trở về, may ra tránh khỏi tai nạn”. Hoàng Cảnh vâng theo lời thầy. Quả thực đến tối trở về thì thấy gà vịt heo chó trong nhà bị dịch chết hết. Vì tích trên, nên về sau hằng năm, đến ngày mồng 9 tháng 9, người ta bỏ nhà tạm lên núi, lánh nạn… Lâu đời thành tục gọi là Tết Trùng Cửu. Sau dần thay đổi tính chất, Tết Trùng Cửu lại dành riêng cho tao nhân mặc khách lên núi uống rượu làm thơ.

Sách “Phong Thổ Ký” lại chép: Cuối đời nhà Hạ (2205-1818 trước D.L.), vua Kiệt dâm bạo tàn ác, Thượng Đế muốn răn nhà vua nên giáng một trận thủy tai làm nhà cửa khắp nơi bị chìm xuống biển nước, nhân dân chết đuối, thây nổi đầy sông. Nạn thủy tai đó nhằm ngày mồng 9 tháng 9. Vì vậy mỗi năm đến ngày này, nhân dân lo sợ, già trẻ gái trai đều đua nhau quảy thực phẩm lên núi cao để lánh nạn… Tục ấy thành lệ.

Đến đời Hán Văn Đế (176-156 trước D.L.), vua cho dựng một đài cao 30 trượng ở trong cung, mỗi năm đến ngày mồng 9 tháng 9, nhà vua cùng vương hậu, vương tử, cung phi đem nhau lên đài ở cho qua hết ngày ấy. Sau đến đời nhà Đường (618-907), ngày mồng 9 tháng 9 thành ngày lễ tết gọi là Trùng Cửu. Các văn nhân thi sĩ mang bầu rượu túi thơ cùng nhau lên núi cao say sưa ngâm vịnh.

Cổ thi có câu: “Gặp ngày Trùng Cửu đăng cao”. “Đăng cao” là lên chỗ cao. “Trùng cửu” và “Đăng cao” đều do điển tích trên.(theo wikipedia)

*thế giao: quan hệ nhiều đời

*hoa gừng dại: dã khương hoa(野姜花.) nó đêy :D



 

Advertisements

9 responses »

  1. Bộ này mỗi chap đều khá dài, mỗi lần đọc đều thấy rất thích mặc dù vẫn luôn ngừng ngay khúc gay cấn ;)) Hai anh năm xưa ở trong hang mần gì với nhau để bây giờ thương chẳng được hận chẳng xong thế này ;))Ô ;))hôhô
    Bộ này tuy lời văn nhẹ nhàng, tình tiết cuốn hút, nhân vật vừa cá tính vừa xuất chúng ;)) Thiệt là hấp dẫn nha :X
    Thanks 4 edit~

  2. “Lý An Sở á,” Vệ Hoành thấy đến mời không bằng khích tướng, “Ta biết con luôn không phục hắn, lại cố tình gây khó dễ nhà người ta, giờ đang lo cùng hắn xuất hiện sẽ không nổi bằng hắn chứ gì?”
    =)) Bố đồng chí Thanh Bình thật là hài =))
    “Ông thật hồ đồ, chuyện đơn giản thôi, Sở nhi đâu đến mức tự chuốc phiền như thế. Nó ở ngoài phong hoa tuyết nguyệt, lưu lạc tình trường, trên căn bản không có hứng thú thật sự với cô nào, cứ theo đó mà đoán, cô gái nó muốn lấy e rằng đã chết.”
    =)) Mẹ đồng chí Kết Lục còn… hơn =)) Mẹ ôi ko chết đâu, nó hại con nhà người ta xong giả vờ đeo cái ấy để lấy lòng thương tiếc thôi =)) Con mẹ cáo lắm.

    *Tiếp tục cắn khăn ngồi dòm*

    @ Hoya: =)) Đấm đá đánh nhau =))

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s