Lão tử là Thái tử… ách… phi- Chương thứ ba(phần hai)

Tiêu chuẩn

Lão tử là Thái tử… ách… phi

Tác giả: Hầu trưởng thôn

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cung đình, hài hước

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Chờ một đám người chúng ta nhìn thấy được Phụ hoàng, ta mới hiểu vì cái gì Phụ hoàng phải sôt ruột tuyên Nhị ca vào.

Chỉ thấy Tứ đệ vẻ mặt đau khổ thù hằn ngồi một bên, trong tay cầm mảnh gương soi qua soi lại.

Thấy bọn ta đến, hắn vội tiến lên nghênh đón.

“Thắng Hạo ca…” Tứ đệ xinh đẹp tuyệt trần mặt mũi nhăn nhúm, tràn đầy oan ức.

“Làm sao thế?” Ta lo âu hỏi.

Tứ đệ nức nở giơ gương lên nhìn nhìn, sau rồi nhìn ta: “Ta không hứng thú với nữ nhân… Hư hư… Các nàng đều không có đẹp bằng ta mà… hư hư…”

“Hạo Hạo, ngươi đừng nghe Tứ đệ của ngươi, Phụ hoàng chính là tìm cho hắn đều là mỹ nhân đệ nhất, đệ nhị kinh thành đó.”

Ta ngó ngó vẻ mặt lo lắng của Phụ hoàng, lại nhìn các nữ nhân quỳ gối phía dưới, gật gật: “Vầng, không tồi…”

Một câu còn chưa nói xong, Phụ hoàng đã lộ nụ cười tươi, mà sắc mặt Nhị ca lại tối dần.

“Không tồi không tồi,” Ta nói tiếp, “Đều không có xinh đẹp như ta~!”
Ầm.

Không thấy Phụ hoàng ngồi trên ngai nữa.

Nhị ca lại che miệng lén cười.

Lúc này Đại ca phi tới.

“Phụ hoàng, nhi thần đến muộn.”
“Phụ hoàng không ở đây.” Ta nhanh mồm. Vừa dứt lời nghe thấy một thanh âm vọng lên: “Trẫm đây…” Tiếp theo, chỉ thấy Phụ hoàng vịn ngai chậm rãi đứng lên.

A? Vừa rồi còn không thấy mà?

“Thỉnh Phụ hoàng đừng ép Tứ đệ. Tứ đệ còn nhỏ, việc này không thể nóng vội a.”

“Bậy. Tam đệ ngươi còn lập gia đình được, Tứ đệ sao lại không?” Phụ hoàng vốn không giận bao giờ đột nhiên long nhan giận dữ, “Đừng tưởng ta không biết tâm tư của ngươi.”

Đại ca sắc mặt xám lại, cúi đầu không nói.

Ta quay đầu, thấy Huyền Huyền cũng cắn môi không nói.

“Ngươi, cùng Thất Huyền, đi theo ta tới thư phòng. Còn lại lui đi.” Phụ hoàng thở dài, vung tay áo, xoay người bỏ đi.

Huyền Huyền nhìn chúng ta một cái, từ từ đuổi theo Đại ca cùng Phụ hoàng đi vào.

“Đừng lo, không sao đâu.” Nhị ca ôm vai ta, không biết vì cái gì, ta cảm thấy hắn hơi run.

Ngũ đệ nhìn các nữ nhân đang quỳ gối lén xì xầm với nhau, vì thế nói: “Tứ ca ta thích nữ nhân mắt phải to hơn mắt Đại ca ta, các người nếu ai có tự tin rằng có đôi mắt to hơn Đại ca ta, da trắng hơn da hắn, béo hơn hắn, thì có thể ở lại.”

Ta che miệng cười trộm.

Quả nhiên các nữ nhân nhìn nhau, rồi sau đó tốp năm, tốp ba lui hết.

“Tại Nguyên thật lợi hại.” Ta hưng phấn xông lên khích lệ, Tại Nguyên ngại ngùng hơi hơi đỏ mặt.

“Chúng ta đi thôi. Trời tối rồi.” Nhị ca kéo tay ta, mang ta đi mất.

Món điểm tâm ban ngày ăn nhiều lắm, sau lại thêm xúc động quá, buổi tối ta không muốn ăn.

Bị Nhị ca ép ăn xong cháo nóng, liền đi ngủ.

Hôm nay không giống mọi khi, Nhị ca cũng ngủ bên cạnh.

Ta nắm trong tay trâm ngọc hắn tặng: “Nhị ca…”
Thân mình hắn lập tức quay lại, phả hơi thở ấm nóng lên phần cổ lộ ngoài chăn của ta, ta ngứa đến run run.

“Đừng kêu ta Nhị ca nữa được không? Nếu không còn hận thì đừng kêu ta là Nhị ca.” Lời hắn nói mang ý cầu xin.

Ta kinh hãi, nhào lên người hắn: “Không gọi Nhị ca thì là gì? Nhị hoàng tử? Nhị điện hạ? Thái tử điện hạ?”

Ta cằn nhằn chưa xong, miệng đã bị đánh lén = =

Ẩm ướt mềm mại áp lên môi ta.

Ta bị hôn…

Ta thực không tự chủ được mà nhũn cả người, loại cảm giác ấm áp này thật thoải mái a…

“Miệng của ngươi thật đáng ghét…” Nhị ca áp bên miệng ta khẽ nói, hơi thở ấm áp.

Ghét mà còn gặm ta?

Ta ấm ức.

Đẩy hắn ra, ta ngồi dậy.

Thân thể ấm áp của Nhị ca lại ép tới, môi dán lên cổ ta, không chịu rời.

“Ngươi còn chưa nói ta phải gọi ngươi là gì!” Ta ngứa ngáy chịu không nổi, đẩy hắn.

“Tùy ngươi.” Nhị ca không để ý, tiếp tục chuyên tâm làm việc trên cổ ta.

Là ngươi nói tùy ta đó… Chớ trách ta nha…

Ta bắt đầu động não suy nghĩ, Nhị ca nên gọi là gì cho đúng ta.

Lúc này, Nhị ca đã buông tha cái cổ ta, đang đóan hắn cũng đã thấy nhàm, thì hắn lại hơi vươn người, môi chạm vào mày ta.

“Ngươi làm gì?” Ta hỏi.

Hắn vuốt lông mày ta: “Chỗ này, không mọc lại sao?”

Ta hồ nghi sờ sờ, a, nguyên lai là nói sẹo trên lông mày ta sao: “Không biết, từ lâu lắm rồi thì phải.”
Hắn nghe vậy thở dài, lại nhẹ vuốt.

Nhị ca kì quá, lông mày mọc không được ta còn chưa thở dài, hắn vì sao lại thở a.

“Đau không?” Hắn nhỏ giọng, ngón tay miết càng nhẹ.

Ta hơi lắc đầu, thân thể bị hắn ôm chặt, không động đậy được.

Hắn buông ta ra, ngã sang một bên, kéo chăn: “Ngủ đi.”

Ta còn chưa phản ứng, hắn đã ngáy khẽ.

Quên đi, ta cũng mệt rồi, ngủ thôi.

Ta vừa nhắm mắt, đã ngủ ngay.

Liên tiếp mấy ngày, Nhị ca đều ngủ trong phòng, không có qua thư phòng nữa.

Làm ta càng ngày càng khó ngủ.

Nhật công công ban ý chỉ của Phụ hoàng, mang chút thuốc bổ đến phủ, bị ta bắt gặp.

Ta bám lấy hắn: “Công công, Phụ hoàng ban đồ chơi gì ấy?”

Công công vô cùng đau đớn: “Ôi Thái tử phi của ta, không thể nói đồ chơi, không thể nói là đồ chơi được! Sao lại thô thế không biết!”
Ta chỉ chỉ vào mình, lại chỉ chỉ vào công công: “Ta không phải Thái tử phi của ngươi.”

Công công đảo mắt, chuẩn bị ngất xỉu.

“Rồi, công công, mau nói ta biết Phụ hoàng ban cái bảo bối thần kì gì đó?”
Công công liếc mắt gian tà nói: “Không phải bảo bối, bất quá để cho sinh hoạt vợ chồng của Thái tử cùng Thái tử phi thì cũng gọi là bảo bối thần kì được.”

Còn nói ta thô… Ta xấu hổ đỏ mặt.

“Thái tử phi  còn muốn hỏi gì không?” Công công dù bận vẫn ung dung nhìn ta, ta nghiến răng, lắc đầu.

Ta không nên hỏi, xấu hổ chết đi được.

“Vậy lão nô cáo từ.” Công công thở dài xoay người bước đi.

Ta giậm chân một cái vút về phòng.

Tứ đệ ngồi trong phòng ủ rũ.

“Làm sao? Phụ hoàng vẫn ép ngươi nạp phi hử?” Ta hỏi, thuận tay lấy chén nước, chẹp chẹp, nước trà hôm nay vị lạ dữ…

Tứ đệ lắc đầu, một giọt nước mắt rớt trên bàn: “Thắng Hạo ca, ngươi nói thật cho ta biết, Phụ hoàng vì cái gì đồng ý hôn sự của các người?”

“Bọn ta?” Ta ý thức hắn nói mình cùng Nhị ca, “Sao phải phản đối, ta là phụng chỉ kết hôn mà.”
“Nhưng Phụ hoàng nói, nam nhân cùng nam nhân là nghiệp chướng, sống chết cũng không đồng ý cho chúng ta.”

Nghiệp chướng? Thế mà hắn còn ban đồ chơi xấu xa cho phủ ta nữa kìa… Ta lại nhấp ngụm trà hương vị kì quái kia.

“Chẳng lẽ Nhị ca không phải nam mà là nữ ư?” Dù sao ta cũng xác định mình là nam nhân đó, tuyệt đối là nam nhân!

Tứ đệ hai mắt đẫm lệ nhìn ta: “Thắng Hạo ca, từ nhỏ ngươi hiểu ta nhất, ngươi không thể nói giúp ta với Phụ hoàng sao? Để hắn đồng ý với chúng ta?”

Ta tóm ngay lấy “chúng ta” mà hắn nói: “Ngươi với ai?”
“…Đại, đại hoàng tử…” Hắn nghẹn đỏ mặt, lắp bắp.

Ta ngây người.

“Giúp ta đi…” Huyền Huyền lại chuẩn bị mít ướt.

Ta ôm má, suy nghĩ hết sức.

Tứ đệ đang khóc như mèo con bống đứng lên: “Ta phải về, Phụ hoàng sai người giám sát ta, ta là trốn tới đây đó.”

“Ta tiễn ngươi.” Ta đứng dậy, đi đến cửa, mở ra.

Trong vườn một nam nhân siêu to cao đứng đó.

Là Phụ hoàng.

Ta nhìn hắn một cái, tự giác đóng cửa, trở lại phòng, ngồi xuống uống trà.

Toàn bộ các động tác liên tục diễn ra.

“Sao?” Tứ đệ hỏi, tràn đầy lo lắng.

“Không ra được, Phụ hoàng ở ngoài.”

“A!!!” Tứ đệ kêu thảm thiết, ngã phịch xuống đất.

Ta vội nâng hắn dậy: “Có lẽ không phải vì ngươi đâu?”

“Không, Phụ hoàng nhất định phát hiện ta trốn, đích thân tới bắt ta…” Hắn run rẩy, túm lấy tay áo ta, “Thắng Hạo ca, ngươi nhất định phải giúp ta, hư hư.”

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ cửa rất nhỏ, lại làm ta sợ đến phát run.

Cửa mở cái cạch.

Tiếng chân bước vào.

Ta nhìn lên,  hết hồn, là Nhị ca.

Vỗ vỗ ngực con mèo nhỏ: “Đừng sợ, là Nhị ca.”

Nhị ca tới, nâng chúng ta dậy: “Sao lại ngồi dưới đất?”
Ta bĩu môi: “Phụ hoàng sao lại ở đây?”
“Đến điều tra xem chúng ta viên phòng chưa.” Nhị ca thản nhiên liếc ta cái.

“Không sinh tiểu Thái tử được thì hắn sốt ruột gì chứ…”

Nhị ca bật cười: “Nếu thực sự có thể sinh tiểu Thái tử, ta cũng thế.”

Ta trừng hắn: “Không được nghĩ đến Tiểu Thúy!”
“Tiểu Thúy là ai?” Mèo nhỏ ngừng khóc, chuyển sang ngạc nhiên.

“Không ai cả, Thất Huyền đừng nghe Thắng Hạo nói bậy.”

Ta muốn cãi, cửa lại mở.

Ta sợ tới mức lông trên người dựng ngược hết.

“Phụ hoàng.” Ta xoay lưng lại cửa nên không thấy, bất quá Thất Huyền đã quỳ xuống.

“Ta biết ngươi chỉ cầu cứu được mỗi Hạo nhi thôi.” Phụ hoàng hừ hừ, “Ngươi về với ta, đừng quấy Nhị ca với Hạo nhi.” Nói xong kéo Thất Huyền.

Ta thực anh hùng khi chặn hắn lại: “Phụ hoàng, nhi thần không rõ vì sao Phụ hoàng không đồng ý chuyện của Đại ca cùng Tứ đệ.”

“Nói ngươi nghe ngươi cũng có hiểu đâu, đầu óc ngươi lơ mơ lắm.”

Ta nhất thời ủy khuất, ta rõ ràng trí tuệ hơn người, dựa vào cái gì nói ta lơ mơ.
“Phụ hoàng, người nói vậy không hay lắm.” Nhị ca thay ta hòa giải, ta ở bên cạnh gật lia lịa.

Nhị ca liếc ta tiếp tục nói: “Cho dù Thắng Hạo lơ mơ không hiểu, người cũng không nên nói ra chứ.”

Ta há mồm.

Tứ đệ vừa rồi còn khóc ầm ĩ đã che miệng, bả vai run run, cười to.

Vì cái gì bị trêu toàn là ta a…

Khó khăn lắm Phụ hoàng cùng Tứ đệ mới đi, trong phòng còn lại ta và Nhị ca.

Ta đẩy đẩy thắt lưng Nhị ca: “Ngươi tránh xa ra, nóng.”

“Sao rồi? Ai chọc ngươi sao?”

“Không biết.” Ta đẩy hắn ra chạy tới bàn cầm chén trà lên tu, bất quá mới uống được nửa đã bị Nhị ca giật mất.

“Đừng vô duyên vô cớ uống nhiều nước vậy.’

“Nhưng ta khó chịu. “Ta quay quay, trong người có một cảm giác khác thường. Giống như có ngọn lửa nhỏ không ngừng chạy tới lui. Miệng khô lưỡi háo, hận không thể ngâm mình vào nước đá.

Nhị ca ánh mắt cổ quái nhìn ta, sau đó cầm lấy ấm trà ngửi ngửi, sắc mặt đại biến.

“Sao?” Ta về giường, không ngờ sẩy chân ngã.

Bay một phát, ta nằm nửa người lên giường, cố gắng vực tinh thần đã muốn xuội lơ.

“Thắng Hạo… Ngươi uống trà nhiều không?”

“Không biết, cứ uống thôi.” Ta ôm trán, váng đầu quá a.

Một vòng tay đỡ lấy thân thể đang nhũn ra của ta. Ta khó chịu quá đành phải nâng chân lên cọ xát vào cơ thể mát mịn kia.

Nhị ca hít một hơi. Vòng tay đang ôm ta siết chặt.

Ta có chút hổn hển: “Ngươi buông ra, ta thở không được.”

Nhị ca không có buông tay, mà bắt đầu cởi bỏ quần áo ta.

Ta ỡm ờ, gần như hùa theo.

“Thắng Hạo, ngươi sẽ không trách ta chứ?” Ta mở đôi mắt mơ màng, thấy ánh mắt Nhị ca nghiêm túc và sâu sắc.

Há miệng thở dốc, phát hiện đã không nói nổi.

Đang hoảng hốt, Nhị ca thân mình chậm rãi đè lên, có chút nặng.

Ta ghé bên giường, tay sờ đến đầu gối.

A, quả nhiên.

Trâm ngọc Nhị ca tặng.

Ta cố sức cầm vào tay, đưa lên trước mắt, mơ màng nhếch môi cười ngây ngô.

Sau đó đầu váng vất, cái gì cũng không nhớ.

Tứ đệ bị Phụ hoàng lôi về vương phủ của hắn. Bất quá Phụ hoàng đã mang hết người giám sát đi.

“Không phải không nghĩ cho hạnh phúc của con, chính là nếu nam nhân các con cứ yêu nhau như vậy… Sau này ai kế thừa ngôi vị nữa…”
Thất Huyền cúi đầu không nói.

Hắn muốn nói Thái tử kia không phải cũng có người kế thừa rồi sao?

Chính là hắn nói không ra.

Hắn tự biết mình không thể ích kỉ.

Tứ đệ đáng thương, đến giờ vẫn giữ bản tính lương thiện.

Công công đứng bên cũng cảm thông Thất Huyền, vì thế mạo muội mở miệng: “Không phải còn Ngũ hoàng  tử sao ạ?”
Phụ hoàng mặt hết nhăn lại giãn, nở nụ cười.

“Vậy phiền Công công thay ta thuyết phục Tại Nguyên.”
A! Công công khóc lóc, thật sự là người tốt mà.

Nếu không phải cả người đau nhức khó chịu, ta thật sự không muốn tỉnh.

Mở mắt thấy gần bên là khuôn mặt quen thuộc, ta nhắm mắt hận không thể quay lại quá khứ.

Hơi động một chút, có thể thấy giữa hai chân chảy ra chút chất lỏng.

Chỗ nào đó phía sau đau không thốt lên được.

Ta cẩn thận nhìn gương mặt say ngủ kia, trong lòng mắng- đồ thú dữ mà…

Xem ra không cần cố sức nghĩ biệt danh cho Nhị ca, nếu hắn không ưng ta gọi hắn Nhị ca, từ sau cứ kêu hắn là Thú dữ đi.

Dù sao người bị hại là ta chứ có phải hắn đâu.

Ta thúc khuỷu tay vào hắn: “Này, thú dữ, dậy.”
Hàng mi dài rậm khẽ giật, mí mắt từ từ mở ra.

Ánh mắt ta né không kịp, đối diện ngay đôi mắt hắn.

“Bảo bối nhỏ…” Hắn cười ôn nhu, ta lại nổi một thân da gà.

“Thú dữ đừng gọi ta nghe gớm vậy nữa!” Ta xoa xoa nơi hôm qua bị tàn phá, than thở, cái gì mà được đãi ngộ ngang nhau, Tứ đệ lương thiện như vậy mà cũng gạt ta, rõ ràng là bất công mà… Ta không múôn làm Thái tử phi đâu.

Hiển nhiên khóc than là vô ích, trong chốc lát, một cái gì đó vừa nóng vừa cứng chạm vào lưng ta.

Ta xoay qua…, thú dữ cười không biết ngượng.

“Ta cảnh cáo ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không,” Ta giơ cây trâm trong tay hướng hắn lắc lắc, thật vui khi thấy hắn bật dậy tái mặt.

Người khác không biết, chứ ta nói trước là sẽ dùng cái này trên người hắn mà chọc trái chọc phải chọc chọc chọc chọc a….

Ai bảo hắn làm ta đau thế này ><

Lão tử không múôn làm Thái tử phi nữa.

—————————————–

Nhìn vi tính thấy đau mắt quá.

Nhưng viết truyện hay xem truyện đều vẫn muốn làm hắc hắc hắc~

Các bạn, ta cũng đã cố gắng hài nhất có thể rồi… Lần đầu viết truyện hài nên thông cảm nhé~~~

Quen rồi sẽ làm tốt hơn~~ Cám ơn các bạn^^

***

Ồi, mình cũng hú như chị tác jả, mắt mình dạo này mờ quá à Ò_Ó

 

 

Có một phản hồi »

  1. Hj hay wa có chương mới ùj, đúng là hài ^^!
    còn nữa, bạn edit hay lắm ,nhưng tại vì mjnh chỉ biết vote thuj , chứ hẽm biết com làm sao nên hiếm khj com lắm ,chứ hok fảj chán ghét wp của bạn đâu ,mong bạn thông cảm >.<
    lúc nào cũng hộ bạn ^^
    thks bạn nhiều ^^

  2. =)) Mình yêu bạn thái tử … ách … phi này quá trời. Biết ghen rồi kìa yêu chưa :)))

    Đúng là hồi này đọc fic rồi đammei nhiều quá hoa mắt rồi. Nhưng mà vẫn ham.

    ^^ Thanks vì đã edit bộ dammei cute này :-*

  3. =)))))) Tiểu Hạo nên năng đi tắm biển bổ sung i ốt :))) chứ làm sao mà để cả nhà xúm vô trêu ghẹo thế kia thì ủy khuất quá.

    P/S: tội nghiệp con bé tên Tiểu Thúy nào đới *che miệng cười*

  4. Lâu lâu em mới lại thấy một cặp đôi yêu đến chết như thế nầy a~~~
    Khổ thân bác Phụ hoàng, ngã từ trên ngai xuống là đầu nó váng vất cho vài ngày đếy ạh!
    Thanks ss nhiều a~~~~ *ôm hôn*

  5. Tại sao cái H ta mong đợi nó lại nhẹ nhàng thế này , ta muốn nó chi tiết cơ

    Ta là kết cái ông phụ hoàng lắm nhớ , thiệt vô đối mà , nhưng định lực ông thiệt ko cao mấy , nghe Hạo Hạo nói ” Đều không có xinh đẹp như ta” mà đã rớt xuống ngai vàng rồi

  6. Tình cờ đọc được truyện này của bạn thấy thằng nhóc thái tử… ách…phi này thật là. Ngu gì thấy ớn luôn. Thấy tội nghiệp cho ông ba của tụi nó, cứ cái đà này thì làm gì còn người nối dõi đây trời

Gửi phản hồi cho minhdi Hủy trả lời