Thanh Bình Kết Lục- Chương thứ ba

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Thanh Bình Kết Lục

Tác giả: Phong Duy

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Sửa lỗi: VyVy

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang, ấm áp.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

 

~Chương thứ ba~

 

Hơn trăm người tụ tập dưới đại sảnh, lúc này im ắng chỉ nghe thấy tiếng hít thở. Ngay lúc thần kinh mọi người lên cao độ muốn đứt phựt, Vệ Tiểu Điển con người lay động, nhưng đột nhiên lại nhoẻn miệng cười, giãn đôi mày lông vũ xinh đẹp tuyệt trần, nói: “Lý công tử, ngài thế nào còn chưa ngồi?” Thanh âm hắn vô cùng nhu hòa, nhưng không biết vì sao, lại lộ ý lạnh nhạt, làm cho người ta run lên.

 

Lý An Sở sắc mặt không còn tái, vẫn mang vẻ khoan thai như cũ. Hướng Vệ Tiểu Điển gật đầu thăm hỏi, không nói lời nào liền đi tới ngồi ghế thứ hai.

Không ngờ Vệ Tiểu Điển cũng không bỏ qua, tiến lên vài bước nói: “Lý công tử lớn tuổi hơn ta, hẳn Lý công tử nên ngồi ghế thứ nhất mới phải.”

Lý An Sở ngẩng đầu liếc hắn thật lâu, vẫn không nói một chữ, chỉ theo lời mà chậm rãi đứng dậy, đi tới ghế thứ nhất ngồi.

Lúc này mọi người hãi đến cực độ, nhưng rồi lại ngơ ngác nhìn, nghĩ Vệ Tiểu Điển sẽ tới ghế thứ hai ngồi, không ngờ sau khi Lý An Sở ngồi xuống, hắn lại chạy đến chỗ xa nhất cuối phòng, nói với người trẻ tuổi vận áo vàng thật thà chất phác, khi nãy bị đám người dồn xuống đây: “Huynh đài có thể đổi chỗ cho ta không?”

Người trẻ tuổi đáng thương, cuộc sống trước giờ vốn cũng hoành tráng (cho nên mới nhận được thư mời), hôm nay đến chỗ này, rồi đột nhiên nhận ra thế gian hóa ra còn có nhiều người vĩ đại hơn cả mình, nên có chút bị đả kích. Vốn định im lặng ngồi trong xó không chớp mắt mà tham gia cho xong đại hội, cũng không muốn làm chuyện đất bằng dậy sóng, thì đột nhiên lại thành tiêu điểm chú ý, nhất thời tay chân luống cuống, không biết nên làm nào cho phải.

Vệ Tiểu Điển đợi một chốc, thấy hắn vẫn ngây dại không trả lời, liền hơi cúi người, quơ quơ ngón tay trước mặt hắn nói: “Huynh đài? Đổi chỗ nhé?”
Người trẻ tuổi kia hoàn hồn, đối diện đôi con ngươi trong suốt, dù biết rõ ràng đôi mắt đó thuộc về người có tính cách mạnh mẽ, còn rõ ràng chỉ là một đứa con trai, nhưng vẫn là bị con ngươi đen láy đó hấp dẫn, vẫn là nhịn không được mà kinh hòang trong lòng, thoáng chốc đỏ mặt hồng tai, luống cuống tay chân tránh sang bên.

Hải Ninh Vương lúc này mới phản ứng kịp, vội nói với Vệ Tiểu Điển đã ngồi xuống: “Tiểu Điển, ngài là khách quý, thế nào lại ngồi chỗ xa thế được, mau tới đây.”

Vệ Tiểu Điển lạnh lùng liếc Lý An Sở, nói: “Lý công tử mới là khách quý, ta sao xứng ngồi cạnh ngài ấy, càng xa càng tốt, tránh cho ai đó mất tự nhiên.” Những lời này là giả bộ nhu hòa, khẩu khí vô cùng không hay, sặc mùi thù địch.

Không biết vì sao, mọi người cảm thấy đây mới là chuyện bình thường, đều thở một hơi thả lỏng người.

Còn người trẻ tuổi đáng thương kia vốn đang ngồi chỗ xa xôi, nay không dám đắm mình trong những cái nhìn soi mói của mọi người để ra ghế thứ hai ngồi, mà chỗ của mình thì đã bị Thanh Bình công tử chiếm mất, đành cố thu người vào góc, cho đến khi có cậu người hầu lanh lợi của Hải Ninh vương phủ mang ghế cho mới thôi.

Tiết mục cũ rích tiếp theo là hỏi đáp kiến thức. Thanh Bình Kết Lục hai người, một đeo lên mặt nụ cười ôn nhu vạn năm không đổi, một chuyên tâm cắm đầu bóc quả ăn không ngừng, dù biểu tình khác nhau, nhưng đều hiểu được là tin tức nói rằng bọn họ không hứng thú với việc kén chồng này là không sai. Những người tham dự khác thấy hai đại công tử không tham gia đua tài, bất giác hy vọng tăng cao, tranh nhau biểu hiện. Mà Hải Ninh Vương sở dĩ tổ chức đại hội lần này, bản thân cũng không tin tưởng sẽ tóm được một trong hai người Thanh Bình Kết Lục, nên cũng chỉ chán được một lúc, còn đâu sau đó cũng chuyên tâm nghe hỏi đáp.

Khi mâm đựng hoa quả trứơc mặt Thanh Bình công tử đã đầy vỏ là vỏ, hỏi đáp dài dòng rốt cuộc cũng chấm dứt, Hải Ninh Vương đứng dậy mời quan khách qua phòng dự yến. Mọi người đều đứng dậy rời đi, Vệ Tiểu Điển đi tới chỗ Hải Ninh Vương tỏ vẻ đã ăn no, muốn đi ngó nghiêng chung quanh. Do hắn đã cam đoan tham gia đến hết đại hội nên Hải Ninh Vương lập tức đồng ý.

 

Người trẻ tuổi vô duyên vô cớ bị Thanh Bình công tử đoạt chỗ giờ hy vọng nhất chính là không ai chú ý mình, đáng tiếc không như ý, người đi qua đi lại trước mặt hắn đều cố tình liếc hắn một cái, làm hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, vội vàng ăn được hai miếng cơm rồi trốn ra hoa viên yên tĩnh.

Mới vừa thở phào nhẹ nhõm, phía sau thình lình vang lên giọng nói: “Này, vị huynh đài kia… Xưng hô thế nào nhỉ?”

Hắn sợ tới mức nhảy ra sau, đối diện với một trong hai vị đại nhân vật quan trọng- Kết Lục công tử nhu hòa cùng khuôn mặt tươi cười. Nụ cười như thái dương ấm áp mùa xuân hình như có ma lực trấn an hắn, làm hắn cũng không tự chủ mà mỉm cười lại: “Ách… ta… Ta là Diệp Quân…”

“Diệp huynh,” Lý An Sở ôn nhu nói, “Đứa nhỏ kia không có ác ý với ngươi, cũng không có ý khi dễ ngươi, hắn thậm chí không biết làm vậy sẽ mang lại xấu hổ và phiền toái cho ngươi, tuy tùy hứng nhưng hắn vẫn là một đứa trẻ, xin đừng giận, ta thay hắn xin lỗi ngươi.”

 

Diệp Quân thấy bất ngờ, đang hoang mang bối rồi muốn nói kì thật hắn căn bản không có giận Thanh Bình công tử, đột nhiên từ hướng khác truyền đến âm thanh lạnh như băng tuyết ngàn năm: “Ngươi dựa vào cái gì thay ta nhận lỗi…”

Từ con đường mòn sau giả sơn, Thanh Bình công tử xuất hiện, trên mặt biểu tình bướng bỉnh cùng phẫn nộ: “Ngươi lấy tư cách gì thay ta? Cần xin lỗi tự ta không làm đựoc sao?” Hắn xoay người như gió hướng Diệp Quân gật đầu nói, “Thực xin lỗi, ta xin lỗi huynh,” Diệp Quân nhất thời đỏ mặt, còn chưa kịp tiếp lời, Vệ Tiểu Điển lại xoay người như lốc, ánh mắt khốc liệt bắn thẳng đến Lý An Sở, “Ngươi cho ngươi là ai? Ngươi cho người là gì của ta? Ngươi có quyền gì quản chuyện của ta, ngươi nói… Ngươi nói đi…”

 

Lý An Sở trên mặt lại hiện vẻ ưu thường, hắn điềm nhiên đứng, không chống đỡ lại những lời ép hỏi của Vệ Tiểu Điển, nhưng loại trầm mặc này càng chọc thêm đối phương. Vệ Tiểu Điển hai gò má trắng ửng hồng, cắn răng tới gần Lý An Sở, có vẻ muốn ra tay.

Diệp Quân tay chân luống cuống đứng một bên, trái nhìn phải ngó, tuyệt vọng phát hiện cư nhiên chỉ có một mình mình bị hai đại công tử bao vây. Trời ạ!!! Hắn phải làm sao bây giờ? Người của Hải Vương phủ đâu? Thị vệ của Lý công tử đâu? Chẳng lẽ muốn hắn… Trời ạ… Làm sao hán dám đứng giữa hai vị đại nhân vật này mà khuyên can chứ? Đặc biệt trong đó còn có một vị được công nhận là cao thủ số một kinh thành!!! Nhưng mắt thấy Lý An Sở đã bị bức lui ra sau sát giả sơn, hắn rốt cuộc cố lấy dũng khí, lắp bắp khuyên nhủ: “Vệ… Vệ tiểu tướng quân, xin… xin bình… bình tĩnh chút đi…”

Vệ Tiểu Điển quét ánh mắt như lửa sang hắn, như bùng nổ mà quát tướng lên: “Không liên quan gì đến ngươi! Ngươi cút nhanh!” Diệp Quân sợ tới mức nhũn cả chân.

Lý An Sở không đành lòng nói: “Tiểu Điển, hắn chỉ là người ngoài, ngươi không nên tùy tiện…”

Thấy Lý An Sở bảo vệ cho Diệp Quân, Vệ Tiểu Điển lại nổi lôi đình, giận dữ nói: “Ngươi dựa vào cái gì quản ta? Ta chính là tùy tiện thế đó, ta thích làm chuyện xấu đó, ngươi làm được gì? Ta hôm nay ở đây giết hắn, nhìn xem ngươi nói được gì?” Dứt lời Thanh Bình như gió táp mà rút bảo kiếm, hướng Diệp Quân chém tới.

Diệp Quân đáng thương sợ tới ngây người, nửa phần cũng không di chuyển được người, mắt thấy sẽ bị chém thành hai đoạn, thì Lý An Sở ra tay kéo hắn, đưa mình ra chặn lại.

Kỳ thật Vệ Tiểu Điển chỉ là giận quá, chỉ muốn dọa thôi, cũng không muốn giết người, mặc dù đang thịnh nộ nhưng xuống tay vẫn có chừng mực, căn bản không hại gì đến Diệp Quân. Nhưng Lý An Sở đột nhiên xuất hiện làm hắn chấn dộng, kiếm thu về không kịp, xoẹt một nhát qua vai phải Lý An Sở, nhất thời màu bạc trên áo hóa đỏ sẫm, An Sở nhắm mắt bởi cơn đau như kim châm.

Ngay lúc đó, Hải Ninh Vương cùng An Khang dẫn bảy thiết vệ đi tìm Lý An Sở mà kéo đến, rõ ràng thấy Vệ Tiểu Điển cầm kiếm dính máu, Lý An Sở thì vai phải máu thấm không ngừng đứng trước mặt.

Bảy thiết vệ kinh hô một tiếng: “Thế tử!” Phi thân chắn trước mặt hắn, liền hướng Vệ Tiểu Điển phát động công kích. Đồng thời Hải Ninh Vương cùng An Khang song song xông lên trước, ân cần hỏi: “Người không sao chứ?”

Nhưng Lý An Sở căn bản không nghe thấy họ, bởi vì hắn thấy Vệ Tiểu Điển quá sợ, cư nhiên đối mặt với sự công kích của bảy thiết vệ mà không phòng bị, vội quát lên: “Các người dừng tay!”

Bảy thiết vệ nghe chủ nhân ra lệnh, mặc dù không muốn vẫn dừng tay, lui ra sau mấy bước, vẫn tràn đầy ý đối địch chằm chằm chú ý nhất cử nhất động của Vệ Tiểu Điển.

“Vương gia, An Khang, các người mang Diệp huynh đi đi, A Chung, các người cũng đi được không? Nơi này không sao đâu.” Lý An Sở bình tĩnh nói.

“Nhưng,” Hải Ninh Vương lo lắng nói, “Này… Nơi này… Thương thế của Người…”

Lý An Sở thấy Vệ Tiểu Điển sắc mặt nhợt nhạt, trong lòng nhịn không được tức giận, nghiêm khắc nói: “Chẳng lẽ các người không thấy đứa nhỏ này bị dọa rồi sao? Mời Vương gia dẫn bọn hắn đi trước.”

Kết Lục công tử ngày thường tao nhã, cũng không tức giận, nay đột nhiên thu nụ cười trên mặt, lại quyết đoán khiến người ta sợ, làm cho người ta căn bản không dám cãi lời. Hải Ninh Vương không dám lên tiếng, dẫn mọi người lui ra.

Không ai nói gì ngoại trừ An Khang khi theo mọi người bỏ đi, ở khúc quẹo hắn liếc về sau một cái, thấy Lý An Sở chậm rãi đưa hai tay vỗ vai đứa nhỏ, nhẹ nhàng mà ôm lấy thiếu niên vào lòng, an ủi.

An Khang nhăn trán, thản nhiên cười, đôi mắt nơi sâu thẳm chợt lóe sáng.

Qua canh ba, Lý An Sở rốt cuộc chậm rãi từ hoa viên ra. Vẫn lo lắng canh bên ngoài, mọi người lập tức tiến lên đón. Kết Lục công tử lại khôi phục vẻ tao nhã hằng ngày, ôn nhu nói với Hải Ninh Vương: “Làm Vương gia lo lắng. Vệ tiểu tướng quân có chút chuyện, đã về rồi, nhờ ta báo lại Vương gia một tiếng, xin Vương gia đừng buồn lòng.”

Hải Ninh Vương lúc này có chút thanh thản, nhưng vẫn hoang mang hỏi: “Bị thương thế nào, mau gọi thầy thuốc đến xem.”

Lý An Sở nhoẻn cười, nói: “Tự ta đã là thầy thuốc rồi, không việc gì, đã bôi thuốc rồi.”

Hải Ninh Vương lo lắng coi lại, quả nhiên thấy đã băng bó rất gọn, mới nhẹ lòng.

“Nhưng không thể tham gia đại hội buổi chiều rồi, xin Vương gia thứ lỗi, An Sở cáo từ.”

Hải Ninh Vương biết chỉ nên như vậy, đành tiễn đoàn người An Sở theo cửa sau rời đi.

Khi bảy thiết vệ vây quanh hộ vệ xe ngựa Ngôn vương phủ biến mất ở góc đường, Hải Ninh Vương mới thở dài một hơi đi tới phòng khách, đi vài bước, hắn đột nhiên nghĩ, cho dù Lý An Sở là thần y, hắn làm sao có thể dùng mỗi tay trái băng bó đẹp như vậy ta?

Advertisements

6 responses »

  1. *chỉ tay* Bằng chứng lừa đảo của đồng chí Kết Lục. Cái đoạn đồng chí cứ ỉm ỉm nghe theo lời đồng chí Thanh Bình mà chuyển chỗ, ko cãi nửa câu. Xong lại thêm đoạn tự dưng nhảy ra xin lỗi bị nó mắng ko dám cãi lại còn dật lùi… *gào lên* Lừa đảo. Ta bị nó lừa tại đây đó *kéo áo nàng Yui*…

    Còn đồng chí Thanh Bình. Không cần thế đâu à =)) Trong lúc mọi người đang ngồi nghiêm chỉnh nói chuyện thì chú cắm đầu ngồi bóc quýt ăn =)) Lại còn đầy 1 bàn vỏ. Thật danh tiếng ko biết giấu vào đâu… =)) Xấu con hổ quá đi mất thôi.

    Ơ mà anh Diệp Quân, giờ mới để ý trường đoạn ngắn tèo của anh có đoạn anh điềm nhiên đỏ mặt với liếc mắt với bạn Thanh Bình nha…

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s