Thanh Bình Kết Lục- Chương thứ năm

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Thanh Bình Kết Lục

Tác giả: Phong Duy

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Sửa lỗi: VyVy

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang, ấm áp.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

*** 

 ~Chương thứ năm~

 

Lý An Sở tuy đã nhiều lần du lịch bên ngoài để tăng cường kiến thức, nhưng quyết định xuôi về Nam đi Phúc Kiến nhất thời gây sóng to gió lớn ở Ngôn vương phủ. Nhất là khi hắn cự tuyệt không cho bảy thiết vệ theo bên mình, không chỉ làm Ngôn Vương gia gần như phát điên, mà còn làm cho bảy thiết vệ quỳ gối mãi nơi cửa phòng không chịu đứng lên. Cuối cùng vẫn là Ngôn Vương phi ra mặt khuyên con trai, Lý An Sở mới nghiêm khắc ra lệnh cho bảy thiết vệ đứng dậy.

 

Thu dọn hành trang đơn giản, để tránh cho Hoàng thượng cùng Thái hậu biết mà ngăn trở, Lý An Sở suốt đêm di chuyển. Ngôn Vương phi không phải không lo lắng tới an nguy của con yêu, nhưng vị nữ nhân cơ trí này hiểu đứa con mình, cũng thấy Ngôn Vương gia đã chấp nhận sự tình, nàng chỉ còn biết cầu trời xanh phù hộ, cho con mình có thể tìm lại trái tim của nó, tự do của nó, cùng hạnh phúc, mặt khác, đó cũng là điều nàng muốn.

Thanh Bình Kết Lục dắt tay nhau rời kinh, kinh thành đột nhiên cùng lúc mất đi hai nhân vật để buôn, nhất thời có vẻ hết sức cô đơn.

Mà Phúc Kiến ở phương Nam xa xôi, trong vòng một tháng, nghênh đón đến hai anh tài ngất trời, thoáng chốc có cảm giác nước non đổi sắc, gió nổi mây vần.

Vệ Tiểu Điển không phải lần đầu xuất chinh, cũng không phải lần đầu đứng trước cảnh địch ta chênh lệch, nhưng không biết vì cái gì, lúc này trong lòng luôn có cảm giác xấu, không xua được. Để trấn an tinh thần, ngày hôm sau hắn tiếp kiến Thủy sư Tổn đốc Mân Châu Tạ Huyền Kế, nhận ba mươi chiến thuyền, cùng ba nghìn thủy binh, tới Nhai Châu luyện binh.

Tạ Huyền Kế là một người tấm lòng lương thiện thanh khiết, là lão tướng được lớp hậu bối yêu thích, cùng Vệ Hoành quan hệ rất tốt, chưa từng gặp Vệ Tiểu Điển, chỉ nghe qua thanh danh của Thanh Bình công tử. Cho đến khi gặp mặt, hàn huyên một hồi, phát hiện đứa nhỏ này không chỉ rất xinh đẹp, tính tình lại thẳng thắn, nhiệt tình, trong sáng, trong lòng vô cùng yêu thích hắn, nhưng không hiểu hắn thế nào lại đắc tội với triều đình, bị người ta dùng loại phương thức gần như lưu đày này phái đến biên cương, thấy có chút thương cảm, vì thế chọn ra cho hắn toàn binh lính thiện chiến, biết vâng lời chỉ huy, hy vọng có thể giúp cho hắn.

Lý An Sở tới Mân Châu sau Vệ Tiểu Điển ba ngày. Tạ Huyền Kế tuy thấy vô cùng kì quái khi Thanh Bình Kết Lục có tiếng như nước với lửa cư nhiên nối gót nhau tới, nhưng dù sao cũng là lão tướng thiện chiến, không lo chuyện bao đồng, nên không hỏi nhiều, Lý An Sở muốn gì thì đáp ứng.

Vệ Tiểu Điển dưới trướng có ba nghìn binh, tất cả đều là lần đầu hắn chỉ huy, nhưng với một người còn trẻ, đẹp giai, dũng cảm lại trong sáng như này ai mà ghét được, cho nên mới có vài ngày, chi đội từ trên xuống dưới sống với nhau rất tốt. Hơn nữa trước một trận chiến biển cũng rất bình yên, từ khi hắn tới Nhai Châu cũng chưa thấy hải tặc lên bờ quấy nhiễu dân lành, tuy thấy cũng ổn, nhưng không biết vì sao, Vệ Tiểu Điển vẫn thấy trong lòng trống rỗng. Vài năm nay tuy tránh mặt nhau, nhưng tin tức về nhau đều là ngăn cũng vẫn truyền đến, ngẫu nhiên nhớ đến lại trộm tới biệt viện ngoài rừng, nấp một chỗ xa xa để nhìn thấy hắn, nhưng không giống như giờ, từ lúc rời kinh đến nay hai tháng rồi, không nghe thấy tin gì của hắn, cũng không biết ngày ấy thương tích của hắn đã lành chưa, thật làm cho người ta nhịn không được muốn tức giận.

Ngày hôm đó tuần doanh xong, Vệ Tiểu Điển đang chuẩn bị ngựa ra ngoài cho khuây khỏa, ở cửa gặp ngay phó tướng của mình là Trịnh Nghị, thấy hắn tinh thần phấn khởi, không khỏi kì quái hỏi: “Ngươi hôm qua không phải cảm lạnh sao? Sao nhanh khỏe vậy?”

Trịnh Nghị mỗi lần cùng chủ tướng xinh đẹp này nói chuyện mặt đều hồng lên, hôm nay cũng không ngoại lệ, mặt đỏ tai hồng nói: “Trong thành có Đức An Đường, mới có thầy thuốc họ Lý tới, người tuy trẻ, y thuật lại rất tốt, đêm qua uống thuốc hắn kê, hôm nay khỏe rồi ạ.”

Tuổi trẻ, y thuật không tồi, thầy thuốc họ Lý trên thế gian nảy quơ tay cũng có cả nắm, nhưng Vệ Tiểu Điển lại chỉ nghĩ đến một, liền phóng ngựa tới Đức An Đường.

Trương chưởng quầy Đức An Đường hay đưa thuốc cho quân doanh, nhận ra ngay Vệ Tiểu Điển, lập tức ra đón: “Vệ tướng quân như thế nào lại đến đây, quý thể không an sao?”

Vệ Tiểu Điển nhảy xuống ngựa, cố nén trái tim đang đập bình bịch, nói: “Ta tìm thầy thuốc của các người.”

Trương chưởng quầy vừa hướng vào trong kêu “Thầy Lý…”, vừa mời Vệ Tiểu Điển vào cửa hàng dùng trà. Chỉ thấy gạt rèm cửa đi ra một người trẻ tuổi mặc đồ đen, thân hình cao gầy đi ra, hỏi: “Chuyện gì đó, Trương chưởng quầy?”

Trương chưởng quầy chỉ tay nói: “Vị này là Vệ tướng quân, muốn tìm ngươi.”

Người trẻ tuổi xoay người lại, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn tướng quân thiếu niên đang đứng trong phòng.

Vệ Tiểu Điển âm thầm cắn môi, một loại thất vọng khó nói dấy lên trong lòng, bóp nghẹn quả tim đau nhói. Thật khờ quá, hắn cư nhiên ngốc đến mức nghĩ tới người kia, công tử hoàng thất kim tôn ngọc quý như vậy sao lại tìm hắn, đến cái nơi nguy hiểm tràn ngập biết bao nhiêu này. Có phải chưa từng bị cự tuyệt, chưa từng bị tổn thương đâu? Vì cái gì vẫn khờ dại vậy, khờ dại nghĩ đến trong lòng người đó mình vẫn có chỗ…

 

Quay ra Trương chưởng quầy nhẹ nói “Thật có lỗi”, Vệ Tiểu Điển miễn cưỡng giữ bình tĩnh, chậm rãi ra khỏi Đức An Đường. Giờ hắn mới phát hiện, bên ngoài mặt trời đã lên cao, ánh nắng hôn nhẹ lên tóc. Vệ Tiểu Điển nhắm mắt tựa cột gỗ ngoài cửa, cố gắng ngừng cảm giác đau đớn trong ngực, lại càng khiến cảm giác ấy tràn trề như nước chảy.

Không biết bao lâu, một cánh tay nhẹ ôm lấy vai hắn, khăn lụa nhẹ lau má hắn, một giọng nói ôn nhu khiến người ta nhịn không được mà rơi lệ: “Tiểu Điển, ngươi không khỏe à?”

Hơi thở người kia ấm áp phả lên hai gò má, quen thuộc đến mức làm người ta không dám mở mắt. Cảm giác cánh tay đó từ từ ôm chặt hơn, cảm giác thân thể được vùi trong cái ôm quen thuộc, nghe được giọng nói lo lắng của người đó run run nói: “Tiểu Điển, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi rốt cuộc không khỏe chỗ nào?”

Đột nhiên cảm thấy an tâm, đột nhiên cảm thấy muốn khóc, muốn buông thả, muốn vô cớ gây sự, muốn giận hắn, muốn làm nũng hắn, liển rời khỏi cái ôm của hắn, lùi lại quát: “Ngươi làm gì? Ngươi lo cho ta làm gì?” Xoay người bỏ chạy, nghe thấy tiếng bước chân hắn đuổi phía sau, trong lòng chợt thấy cảm giác yên ổn ngọt ngào lẫn ôn nhu.

Lý An Sở không xa không gần theo sát sau Vệ Tiểu Điển, mãi khi ra ngoài thành, mới bước nhanh hơn vượt lên kéo hắn vào trong lòng. Cảm thấy cơ thể thiếu niên có vẻ vừa muốn cưỡng ra vừa muốn buông xuôi, thân hình đã hoàn toàn khác với thân hình nhỏ bé năm đó, nhưng cảm giác mê say còn lớn hơn, mỗi lần ôm trong vòng tay, sẽ thấy luyến tiếc không rời.

Vệ Tiểu Điển giãy dụa vài cái, giận hờn nói: “Nơi này không phải nơi ngươi nên tới, ta đã sớm quên ngươi, tới trêu chọc ta làm gì?”

Lý An Sở nhìn sâu mắt hắn, nói: “Ta đến, bởi vì ngươi cần ta.”

Vệ Tiểu Điển khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, dùng sức thúc vào ngực hắn nói: “Ai cần ngươi, ta hiện không còn là đứa nhỏ lúc trước ngươi chê không hiểu chuyện, chỉ biết quấn lấy ngươi, không còn là Vệ Tiểu Điển phiền toái với ngươi nữa, ta là Thanh Bình tên tuổi ngang ngươi, Thanh Bình công tử  ta không cần ngươi nữa.”

Lý An Sở hơi cười khổ nói: “Tiểu Điển, ta cho tới bây giờ không chê ngươi. Khi đó ngươi nhỏ như vậy, lại vừa mất mẫu thân, bị sư phụ đưa lên núi, luôn cùng ta ở một chỗ, không biết đến nữ hài tử cùng tuổi. Ngươi nói thích ta, ta làm sao dám nhận? Ta không muốn bởi vì nhất thời yếu đuối, nghe theo tình cảm của mình mà làm hại đến cuộc sống sau này của ngươi.”

Vệ Tiểu Điển lắc đầu, níu lấy áo Lý An Sở, nén nước mắt nói: “Ta không tin ngươi! Ngươi trước sau đều dùng lời đường mật, giả vờ tốt với ta, lừa ta thích ngươi, sau đó lại nhẫn tâm vứt bỏ ta. Còn… còn ghê tởm hơn là, ngươi mang một nữ nhân về, cô ta… Cô ta…” Hắn ngẩng phắt đầu hung hăng trừng mắt nhìn Lý An Sở, “Cô ta còn không xinh đẹp bằng một phần mười ta! Thật sự sỉ nhục mà!”

Lý An Sở thấy hắn trợn ngược mắt, nước mắt dâng đầy, thật đáng yêu hết mức, nhịn không được mà ghé lên gò má hồng hồng hôn một cái, nói: “Đâu chỉ một phần mười, còn không xinh đẹp bằng một phần ngàn Tiểu Điển của ta ấy…”

Vệ Tiểu Điển tức giận lắp bắp nói: “Ai… Ai là của ngươi… của người hả… Ai… Ai cho ngươi hôn ta? Ta trước kia hôn ngươi một chút ngươi không chịu, đầy ta ra xa, hiện giờ vì cái gì lại hôn ta?”

“Bởi vì trước kia ngươi nhỏ quá mà, đẩy ngươi ra khỏi ta chính ta còn khó chịu hơn. Lúc ấy ta liền quyết định, chờ ngươi tròn mười chín, nếu vẫn thích ta, thì sẽ không ai có thể kéo ngươi khỏi ta, cho dù ngươi sau này có hối cũng không được.”

Vệ Tiểu Điển hiện giờ rất tức giận, hắn dùng lực đẩy cánh ta Lý An Sở ra, thối lui đến ba bước, dùng ngữ khí phẫn nộ nói: “Ngươi dựa vào cái gì luôn tự mình quyết định, hết thảy đều lấy suy nghĩ của mình làm chuẩn? Ngươi có nghĩ đến cảm nhận của ta? Vệ Tiểu Điển ta không phải lúc nào ngươi muốn cũng được! Ta hiện đã trưởng thành, nhưng ta không tha thứ việc ngươi bỏ ta nhiều năm như vậy, ta không hề thích ngươi, không muốn gặp ngươi!”

Dứt lời, hắn quay người chạy gấp. Nhưng chỉ một vài bước, đã ngã nào xuống vệ cỏ xanh, hai hàng nước mắt trong suốt rớt xuống những nhánh cỏ tựa như sương buổi sớm.

Lý An Sở đuổi theo hai bước, ngừng lại, trên mặt mang theo ưu thương nhưng kiên định, lẩm bẩm trong miệng: “Ngốc ạ, không tha thứ… Cũng không sao…”

 

Vệ Tiểu Điển chạy một lèo về doanh trại, sớm đã quên mình có cưỡi ngựa ra ngoài. Thấy Lý An Sở không có đuổi theo, trong lòng vừa tức vừa đau, phủ chăn kín đầu, nằm trên giường hờn dỗi, cơm chiều cũng không ăn. Phó tướng Trịnh Nghị lo lắng đến hỏi vài lần, đều bị tống ra ngoài, cuối cùng đành ở bên ngoài trướng cao giọng nói: “Tướng quân, ngài chờ một lát, mạt tướng mời quân y tới khám cho ngài.” Vệ Tiểu Điển mặc kệ hắn, một tiếng cũng không thưa. Một lát sau, nghe được tiếng chân hai người bước vào, Trịnh Nghị cung kính nói: “Tướng quân, quân y đến rồi, ngài dậy một chút đi.”

Vệ Tiểu Điển nói qua chăn: “Trương đại thúc, người ra ngoài đi, Trịnh Nghị nói bậy đó, ta không có bệnh.”

Quân y nói: “Có bệnh hay không, là do thầy thuốc nói.”

Vệ Tiểu Điển lập tức xoay người nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn mặt quân y, run một hồi mới quát: “Ngươi thế nào vào được đây?”

Lại nhìn trái nhìn phải một hồi nói tiếp: “Trương đại thúc đâu? Trương đại thúc mới là quân y của ta.”

Lý An Sở nở nụ cười, ý bảo Trịnh Nghị rời đi, sau đó đến bên giường Vệ Tiểu Điển ngồi xuống, nói: “Trương quân y ở trong lán. Vệ tướng quân, ngươi không nghĩ quân doanh ba nghìn người mà chỉ có một quân y đó chứ?”

“Cũng không cần ngươi!” Vệ Tiểu Điển hô to, “Ngươi sao trà trộn được vào đây?”

Lý An Sở lấy trong áo ra tờ giấy, khua khua trước mặt Vệ Tiểu Điển, nói: “Xem đi, Tạ tướng quân đã tự kí lệnh đó. Sở ca ca của người sao phải trà trộn chứ?”

Thừa lúc Vệ Tiểu Điển còn đang ngẩn ra, Lý An Sở đã xích lại gần, ôm gọn vào lòng.

Tất nhiên khi đã quyết định không buông tay, đã quyết định vứt bỏ những suy nghĩ lo lắng, Lý An Sở thân là Kết Lục công tử mưu lược cùng hành động chỉ hơn chứ không kém Thanh Bình công tử. Cũng bởi vì cùng trải qua giai đoạn mê đắm, lưỡng lự cùng thống khổ, cho nên hắn càng thêm thương đứa nhỏ hồn nhiên, thanh khiết này, hy vọng có thể tự mình an ủi, giảm bớt vài phần ấm ức trong lòng hắn.

Vệ Tiểu Điển phục hồi tinh thần, phát hiện mình không biết lúc nào đã ngồi trong lòng hắn, đầu thoải mái tựa lên hõm vai hắn, một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng ôn nhu vuốt ve đỉnh đầu. Cứ thế này thật thỏai mái, vô cùng thoải mái, thoải mái cực kì, nhưng, nhưng cứ như vậy thì lại bị hắn lừa, Thanh Bình công tử mặt mũi để đâu đây?

Cho nên, tuy lực hơi yếu, động tác không quyết đoán cho lắm, Vệ Tiểu Điển vẫn là tách hai người ra thành công, cũng cố gắng lườm lườm, đáng tiếc chưa kịp quát tháo thì ngoài trướng truyền đến tiếng bước chân huỳnh huỵch vội vàng, Trịnh Nghị xông vào trướng bẩm báo: “Tướng… Tướng quân, phát… Phát hiện thuyền hải tặc, có thể sẽ đổ bộ…”

Vệ Tiểu Điển gương mặt bình tĩnh, vừa lệnh Trịnh Nghị hỏa tốc chỉnh đốn quân lính, vừa nhanh nhẹn mặc chiến giáp, chạy như bay.

Ba nghìn quân này không hổ là trong một vạn chọn ra, trong thời gian rất ngắn đã chuẩn bị ứng chiến kịp thời, xếp hàng ở cảng, chỉ đợi chủ tướng ra lệnh một tiếng liền lên thuyền rời bến, ngăn hải tặc lên bở nhiễu dân.

Lưu lại năm trăm người phòng thủ, năm trăm người phụ trách cảnh giới cùng liên lạc, Vệ Tiểu Điển hạ lệnh cho hai nghìn người còn lại lập tức lên thuyền xuất chiến, chính mình cũng nhanh chóng lên thuyền chính Phục Ưng Hào.

Vội chuẩn bị cho trận chiến, Vệ Tiểu Điển xem xét binh lính, đột nhiên giật mình phát hiện Lý An Sở cư nhiên vẫn theo mình vài bước phía sau, đang đứng trên Phục Ưng Hào, không khỏi thét lớn: “Ngươi theo làm gì? Quân y thì phải ở trên thuyền cần vụ, mau xuống đi!”

Lý An Sở lại lấy một tờ giấy trong áo, lại khua khua trước mặt Vệ Tiểu Điển, nói: “Đây là Tạ tướng quân tự kí lệnh bổ nhiệm khác, lệnh cho ta làm quân sư của ngươi, cho nên tất nhiên phải ở cạnh ngươi rồi.”  

Vệ Tiểu Điển trừng mắt, nhất thời nói không nên ra lời.

Advertisements

9 responses »

  1. Điển Điển thật là mê zai mà

    Càng đọc ta càng thấy như trẻ con đang giận lẫy nhau ế

    Mà giận nhau sao nhanh thế nhờ , tốc độ làm ta chóng mặt à nha

    Cái bọn hải tặc chết tiệt này , đến lúc nào không đến lại đến cái lúc chuẩn bị có cảnh hay thế này . Cái bọn phá đám .

    Ôi , sao ta iu em Điển Điển quá , hình tượng của em sao càng ngày càng khác cái chap đầu , đúng là chap đầu tiên bao giờ nó cũng lừa tình mờ

  2. mình đã theo dõi những bộ truyện được bạn dịch trên đây,đa phần là hiện đại. Nhưng mình thật sự ấn tượng với bộ Thanh Bình Kết Lục này, bạn đã thể hiện được khả năng dịch thuật khác, không đơn thuần là “dâm mỹ” mà còn nét tao nhã của cổ trang, hi vọng bạn tiếp tục phát huy ngày càng tốt hơn nữa. Mến.

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s