Thanh Bình Kết Lục- Chương thứ tám

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

 

Thanh Bình Kết Lục

Tác giả: Phong Duy

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Sửa lỗi: VyVy

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang, ấm áp.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

*** 

~Chương thứ tám~

 

Sau khi Vệ Tiểu Điển cố gắng đưa sắc mặt nóng rẫy về trạng thái bình thường, bốn người trong phòng đã ngồi xuống bàn làm vài chén rượu. Lý An Sở không vòng vo mà trực tiếp nhắc tới chuyện hải tặc.

Lịch Nguyên trầm mặc một hồi, nói: “Ngươi đoán rất đúng, hiện tại đám hải tặc đã không còn như xưa nữa. Nói thật, ta thực không muốn thấy các người làm chuyện này… Rất nguy hiểm… Người kia… Hắn là kẻ không thể hình dung được…”

Lý An Sở nhẹ xoay chén rượu sóng sánh chất lỏng màu hổ phách, khóe môi nhếch nhẹ: “Có thể khiến đám cướp vốn trước giờ chia năm xẻ bảy liên minh lại thành một khối, người đó dĩ nhiên không phải dân đầu đường xó chợ. Hắn là ai? Ngươi gặp chưa?”

Lịch Nguyên sắc mặt nặng nề nói: “Không phải liên minh.”

An Sở cùng Tiểu Điển đồng thời lộ vẻ kinh ngạc, Tiểu Điển nói: “Không phải liên minh là có ý gì?”

“Là thôn tính, hiện giờ trên biển vô luận bang phái thế lực lớn nhỏ bao nhiêu, cũng đều bị hắn đánh chiếm, và sát nhập, cho nên hắn không phải minh chủ, mà là thủ lĩnh duy nhất, không thể kháng cự hay phản đối, xét về mặt thống lĩnh mà nói, hắn chính là một thiên tài cái thế.”

“Thiên tài? Chẳng lẽ hắn còn mạnh hơn Sở ca ca?” Tiểu Điển không phục nói.

Lịch Nguyên nhìn sâu Lý An Sở, nói: “Nói thật, ngươi không thể so với hắn được, ngươi thông minh, am hiểu mưu lược, nhưng cũng chỉ là một con người có tâm có tình có nhược điểm, còn hắn… Hắn không phải người, hắn là một kẻ máu lạnh không nước mắt, là ma quỷ chỉ biết giết chóc cùng chiếm đoạt. Ta vĩnh viễn không quên được, cái cảm giác khi bị ánh mắt không chút tình cảm của hắn nhìn thoáng qua, giống như đang đứng trên mặt đất đầy tuyết nơi phương Bắc lại bị tạt một thùng nước đá từ đầu đến chân, ngay cả tim cũng đông cứng lại được.”

“Hắn không phải người trời đó chứ?” Lý An Sở cau mày hỏi.

“Đương nhiên không,” Lỗ Na rót rượu cho mọi người, dùng giọng dịu dàng nói, “Hắn là trẻ không nhà được bang chủ Thanh Âu bang là Kỷ lão bang chủ nhặt về từ bãi biển, gọi là Kỷ Nhân Thích, nghĩa là kẻ bị ruồng bỏ, nhận hắn làm con nuôi. Khi đó Thanh Âu tuy là bang lớn nhất trên biển, nhưng chưa dám nhận là có địa vị có một không hai. Kỷ lão bang chủ chỉ có một đứa con ruột, tên là Kỷ Nhân Địch, còn lại là mười sáu đứa con nuôi. Vì muốn đảm bảo địa vị cho con ruột, hắn nhọc công chú ý không để cho đứa con nuôi nào có thế lực cao hơn đứa khác, khiến cho bọn chúng kiềm chế cùng cân bằng lẫn nhau.”

Lỗ Na ngừng lời, Lịch Nguyên giơ chén uống cạn, giống như lấy sức kể lại chuyện xưa đầm đìa máu chảy: “Trong số mười sáu đứa con nuôi, Kỷ Nhân Thích nhỏ nhất, nghe nói hay bị bắt nạt, hắn che giấu thực lực, không ai có thể nhìn ra dã tâm cùng tàn nhẫn của hắn, kể cả Kỷ lão bang chủ. Bởi vì hắn lắm mưu nhiều kế, võ công cao khó lường, rất nhanh chóng đã âm thầm đạt được trình độ mà không ai tưởng nổi, lại dùng mưu kế phơi bày âm mưu của bảy người anh nuôi, lại càng chiếm được sự tín nhiệm của lão bang chủ. Hắn âm thầm đề nghị lão bang chủ giết gà dọa khỉ, dùng thủ đoạn cực tàn nhẫn giết chết cả nhà, không dưới ba trăm người, của bảy người con nuôi ấy, không chỉ khiến lão bang chủ bất đồng với Kỷ Nhân Địch hiền lương, còn muốn diệt nốt đám con nuôi còn lại. Lão bang chủ đã hoàn toàn bị lừa gạt, buông tay để cho Kỷ Nhân Thích tiến hành sát hại, giết chóc đến cuối cùng chỉ còn hai người con nuôi. Lúc này Kỷ Nhân Thích đã hoàn toàn nắm trong tay Thanh Âu bang, cũng không lãng phí thời gian mà bức lão bang chủ thoái vị, biến Kỷ Nhân Địch thành con rối. Ba tháng sau lão bang chủ phát điên mà chết, Kỷ Nhân Địch cũng bị giam, từ đó về sau ít ai gặp lại hắn. Có lẽ là không chịu được tra tấn, nửa năm trước trong một đêm mưa gió, Kỷ Nhân Địch có ý đào tẩu, bị đuổi đến bên vách núi, đã nhảy xuống biển mà chết, ngay cả xương cốt cũng không lưu lại. Đến đây huyết mạch nhà họ Kỷ đã đứt, Thanh Âu bang cũng thuộc về Kỷ Nhân Thích. Nửa năm nay, hắn điên cuồng khát máu, phát hịch yêu cầu tất cả các thế lực trên biển phải quy thuận hắn, ban đầu có người phản kháng, nhưng khi hắn đàn áp đẫm máu, dùng cách tiêu diệt sạch người chống đối, bọn họ không còn cam đảm cự tuyệt mà thần phục. Hắn là kẻ có thể giẫm trên biển máu mênh mông để đạt tới địa vị bá chủ. Ta nghĩ, mục tiêu tiếp theo cuả hắn chỉ sợ là muốn chống lại triều đình.”

“Giết người nhiều như vậy, đến bọt biển cũng không còn thì thống trị làm gì?” Tiểu Điển không thấy sợ, ngược lại có cảm giác phẫn nộ khó nhịn, “Trong mắt hắn, mạng người là cái gì?”

“Là cái gì? Là không quan trọng, là tùy hắn chơi đùa. Đối với một kẻ không có tim, trên đời này căn bản không có cái gì là đáng quý trọng, sợ là ngay cả mạng mình hắn cũng không quan tâm.” Lỗ Na lắc đầu nói.

“Lịch Nguyên, xin hãy giúp.” Lý An Sở đang trầm tư đột nhiên nói.

Lịch Nguyên cắn môi: “An Sở, xin ngươi đừng đi, không ai có thể ở trước mặt Kỷ Nhân Thích mà bịp được hắn đâu, cho dù ngươi không lo cho mình, cũng nên nghĩ cho Tiểu Điển Nhi chứ.”

Vệ Tiểu Điển đứng lên nói: “Nghĩ tới ta làm gì? Chẳng lẽ Vệ Tiểu Điển ta sẽ bị một thằng điên dọa sao? Nếu cứ ngồi nhìn Thanh Âu bang vô nguyên tắc mà giết chóc như vậy, dân chúng vùng Nam Hải sợ là không có ngày nào yên. Sư bá ta đã dạy, đã là việc của mình, thì không ai có thể cản được.”

Lý An Sở thản nhiên cười: “Lịch Nguyên, ngươi nghe chưa, Điển Nhi nhà ta nóng tính ngang ta, ngươi nói coi, giúp hay không giúp đây?”

Lỗ Na cũng đứng phắt lên, thân hình cường tráng quạt gió, ôn nhu nói: “Các người đừng lo, chúng ta ở trên biển kiếm ăn còn khó khăn hơn, sợ gì ai? Muốn đi thì cùng đi, cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau.”

“Lỗ Na…” Lý An Sở vừa muốn nói, lại bị Lịch Nguyên nắm lấy tay: “An Sở, ta cũng biết tên ma quỷ này làm thế nào cũng phải diệt hắn. Ngươi với Tiểu Điển nhi đã quyết, ta đây cùng Lỗ Na nhất định theo cùng. Ta nói rồi, Kỷ Nhân Thích trời sinh tàn bạo đa nghi, hai kẻ không quen việc trên biển như hai người, đừng nghĩ sẽ che được dấu vết, chúng ta không theo, thật sự không an tâm.”

Nghe những lời chân thành như vậy, Lý An Sở cùng Vệ Tiểu Điển trong lòng hiểu không thể thay đổi quyết định của họ, cũng đành chấp nhận.

Lịch Nguyên ở trên biển có uy tín, quen biết nhiều, cũng có biết vài người ngư dân cùng khổ phải làm hải tặc, quan hệ rất đáng tin. Bốn người bàn bạc một đêm, quyết định vẫn làm ngư dân nghèo khổ thông qua người trung gian giới thiệu làm hải tặc. Lịch Nguyên cùng Lỗ Na vẫn là vợ chồng, An Sở cùng Tiểu Điển giả làm huynh đệ ngư dân.

Do Kỉ Nhân Thích nhãn lực cực kì lợi hại, thuật dịch dung nào cũng không thể gạt được hắn, cho nên An Sở cùng Tiểu Điển không hề dịch dung, chỉ dùng một loại thuốc có tác dụng lâu dài, nước rửa không trôi, để nhuộm đen làn da trắng cho giống người vùng biển. May mà hai người đều lần đầu đến Nam Cương, trên cơ bản không ai biết họ, sẽ không bị lộ.

Nghỉ ngơi chờ ba ngày, nghe Lịch Nguyên giảng giải về Thanh Âu bang cùng chút kiến thức đi biển cho bọn hắn biết, cùng học sử dụng ngư cụ với lái thuyền, hai người đều cực thông minh nên nhanh chóng học xong, hoàn toàn không nhận ra là người ngoài nghề. Ba ngày này Lỗ Na liên tục liên lạc với người trung gian để làm thủ tục gia nhập, dựa vào mối quan hệ của Lịch Nguyên, bốn người nhanh chóng được phép gia nhập Thanh Âu bang, còn được đưa đến tận chỗ của Thanh Âu bang trên đảo Vô Nhai.

Danh là “Vô Nhai”*, kỳ thật đảo này ba mặt đều là vách núi đen, chỉ có phía đông nam có một bãi biển nhỏ có thể neo đậu thuyền, địa thế cực kì hiểm trở, có thể nói một người cũng đủ giữ quan ải, vạn người không thể thoát. Nửa năm trước Kỉ Nhân Địch mặc dù trốn được khỏi nơi giam giữ, nhưng vẫn không thoát khỏi đảo, cuối cùng chôn thây nơi bụng cá chính là bởi nguyên nhân này.

Khi bốn người mới gia nhập chỉ là lâu la nhỏ, cơ hội thấy đại thủ lĩnh Kỉ Nhân Thích cũng không nhiều, lên đảo xong chỉ gặp người phụ trách huấn luyện dưới quyền Kỉ Nhân Thích là tả hộ pháp Kỉ Nhân Giao. Là một trong những người con nuôi của Kỉ lão bang chủ, may mắn không bị Kỉ Nhân Thích sát hại, Kỉ Nhân Giao tuyệt đối trung thành với Kỉ Nhân Thích, cũng có chỗ hơn người, tỷ như sức phán đoán cùng kỹ năng hải chiến cao siêu, cũng đã được Kỉ Nhân Thích khen ngợi. Hắn vóc dáng cũng không cao, nhưng vô cùng cường tráng, cánh tay thoạt nhìn còn to gấp hai tay Tiểu Điển, toàn thân tràn ngập sinh lực cùng sức bật.

Dùng ánh mắt nhìn kĩ từng người, Kỉ Nhân Giao dừng lại nơi Lý An Sở lúc lâu, nhưng không nói gì, chỉ đơn giản răn dạy “Phải tuân thủ bang quy”, rồi sai bốn người sang bên đóng tàu trên đảo. Lịch Nguyên cùng Lỗ Na cao to bị sai đi khuân vác, Lý An Sở cùng Vệ Tiểu Điển theo luật được an bài làm việc sơn tàu.

Tuy chỉ có một xưởng đóng tàu, nhưng từ thiết kế đến sản xuất công nghệ đều tân tiến kinh người, có rất nhiều công nhân lành nghề, nên có thể thấy thực lực Thanh Âu bàng đã không chỉ ở trình độ kẻ cướp, mà còn chứng minh Kỉ Nhân Thích quả nhiên là một nhân vật thiên tài.

Ba ngày đầu rất yên bình, chưa phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, Lý An Sở cùng Vệ Tiểu Điển lợi dụng thời gian thợ nghỉ ngơi, đại khái là loạng quạng xem địa hình đảo, con người, bố trí trạm gác cùng số lượng tàu… Vì an tòan, họ không ghi chép, tất thảy đều để trong cái đầu thông minh nhìn qua một lần là không thể quên của Lý An Sở.

Bữa nay thời tiết tốt, ánh mặt trời chiếu sáng, An Sở Tiểu Điển cùng hơn mười nhân công đang sơn một cái chiến thuyền, thì một mỹ nữ phục sức giống dân tộc Lê* lướt như gió tới xưởng, phía sau còn có mười mấy người thoạt nhìn giống thị đồng. Phụ trách xưởng Chương thúc nghe tin vội chạy ra đón, cười bồi hỏi: “Mặt trời lên cao rồi, Tịch cô nương có chuyện gì dặn dò là được rồi, như thế nào lại tự tới đây?”

Tịch cô nương kia là một nữ tử da bánh mật, dung mạo cực kì diễm lệ, cũng có thể so với tuyệt sắc giai nhân kinh thành, nhưng cũng giống đại đa số mỹ nữ, tính của nàng ta có lẽ không tốt, nàng cười lạnh mà nhăn mày, nói với Chương thúc: “Chương Toàn! Ngươi ít nói bậy đi! Chiến thuyền này bang chủ cố ý giao ngươi làm cho ta, ta sớm nói với ngươi là phải sơn màu bạc, ngươi dám không nghe? Lập tức sơn lại!”

Chương thúc khổ sở nói: “Tịch cô nương, cô là người bang chủ hiện tại sủng ái nhất, cô dặn dò, ta sao dám không nghe? Nhưng Tịch cô nương mới tới không biết màu bạc là màu bang chủ kiêng kị nhất, không dùng được a.”

Tịch cô nương nhất thời mày liễu dựng ngược, lạnh lùng nói: “Chương Toàn, ngươi nếu biết Tịch Châu ta là người bang chủ sủng ái, đừng ỷ mình già dặn mà lừa ta. Ta đã hỏi bang chủ rồi, hắn thích nhất chính là màu bạc, kiêng cái gì? Nghĩ muốn lừa ai? Lập tức sửa cho ta! Nếu không ta nói bang chủ chém cái đầu chó của ngươi!”

Chương thúc còn chưa đáp, một tiếng nói du dương đột nhiên cất lên: “Ai cha, là thuyền mới của Châu tỷ đó sao, đẹp đấy chứ…”

Tịch Châu cắn răng, không quay đầu lại. Người vừa tới là một kẻ nhìn qua không thấy giống người thường. Trên bờ cát mặt trời chiếu rọi, bên một đám nam nhân da cháy nắng, hắn trắng nõn như một mỹ thiếu niên đến từ cõi khác. Hai đại hán theo hầu trong đó có một người ôm cái ô to che nắng cho hắn. Thiếu niên đi lại chiến thuyền, ngẩng khuôn mặt tinh xảo như điêu khắc, đôi mắt dài nhỏ phong tình nheo lại, đôi môi hồng mềm mượt căng đầy khẽ nhếch, có một lọai cảm giác mê hoặc khó nói.

Chương thúc tiến ra hành lễ nói: “Yên thiếu gia cũng đến?”

Tịch Châu ngẩng cao đầu nói: “Yên Kì, ngươi còn nhỏ, chờ ngày nào đó bang chủ cũng đồng ý cho ngươi một cái thuyền, cơ mà có lẽ ngươi chờ cũng không có đâu.”

Yên Kì tuyệt đối không quan tâm giọng nàng ta đầy châm chọc, đi tới bên thuyền nhìn ngó, cười nói: “Màu gỗ tùng cũng đẹp, Châu tỷ tỷ chịu đi, màu bạc không hợp với ngươi.”
Tich Châu tức giận đến trắng bợt mặt, nhưng vẫn cố làm bộ cao ngạo nói: “Ngươi chỉ là một thằng bé bị thất sủng, cũng xứng nói chuyện đó với ta? Bang chủ là nhớ tới tình bạn cũ mới không đuổi ngươi khỏi đảo, ngươi nên biết điều, bớt phóng túng đi, nói không chừng sau này ta làm bang chủ phu nhân, còn có thể tha thứ cho ngươi.”

Yên Kỳ không thèm nói, chỉ che miệng cười khẽ, bộ dáng kiều mị cực kì. Tịch Châu cũng không thèm để ý, xoay người tiếp tục bắt ép Chương thúc. Kì lạ là Chương thúc dù khom người xu nịnh, nhưng vẫn không chịu đổi màu sơn sang màu bạc.

Tịch Châu thịnh nộ, không để ý Chương thúc là nguyên lão trên đảo, tuổi đáng ông nội mình, mà lại vung tay tát hai cái. Yên Kì ở bên lạnh nhạt nói: “Châu tỷ tỷ, ta khuyên ngươi bỏ đi, một cái thuyền thôi, màu sắc là chuyện nhỏ, tính mạng mới lớn, Chương thúc có đạo lý của Chương thúc, lời người già nói là đúng rồi đó.”

Tịch Châu sớm tự cho mình là bang chủ phu nhân, được Kỉ Nhân Thích sủng ái, thế mà chủ quản một cái xưởng đóng tàu cũng dám cãi lại, đang trong cơn thịnh nộ, Yên Kì lại chọc vào, càng như đổ dầu vào lửa, lập tức thét lên bắt lấy sơn bạc lại, tiến tới thân thuyền, Chương thúc ngăn cản liền bị Tịch Châu đánh cho, nhất thời tạo cảnh hỗn loạn.

Yên Kì cũng không nói nhiều, thản nhiên ngồi xem. Đột nhiên, hắn biến sắc, trong mắt hiện ra một tia kinh hoảng, lùi nhanh về sau, trốn sau đám gỗ. Chương thúc cũng ngừng ngăn cản, đứng lại, quay sang hướng khác khom người. Tiếng huyên náo cũng ngừng ngay lại, mọi người đều cúi đầu. Lý An Sở cùng Vệ Tiểu Điển lẫn trong đó cũng cảnh giác lui tới chỗ không ai thấy.

Có một người đứng trên khoảng đất trống cách mười thước. Kỳ thật bên cạnh hắn có Kỳ Nhân Giao cùng mười mấy người ăn mặc khác nhau, nhưng đều đứng đó, không khí như loãng ra, thành một khung cảnh bức bối.

Người nọ dáng người cao gầy hoàn hảo, khuôn mặt tuấn mỹ như tạc, nhưng không phải là nguyên nhân hấp dẫn ánh nhìn người khác. Thực sự khiến người ta cảm thấy nội tâm chấn động chính là khí chất đen tối quanh thân hắn, cùng ánh mắt tà mị lạnh như băng, khát máu. Mỗi cái nhìn của hắn đều khiến người ta không thấy chút tình người, mà chỉ có màn đen tà ác giống như muốn hủy diệt hết thảy.

Lý An Sở cảm thấy Vệ Tiểu Điển bên cạnh đã căng thẳng, lập tức vươn tay, đưa lên xoa nhẹ lưng hắn. Cảm thấy hành động trấn an của người yêu, Vệ Tiểu Điển không ngại mà lui người sát hắn, hai người đứng ép sát nhau san sẻ nhiệt độ cơ thể, cảm giác lạnh người cũng dần biến mất.

Tịch Châu có vẻ cũng sợ, nhưng trong lòng vẫn ỷ vào lợi thế của mình, nàng cười gượng hướng Kỉ Nhân Thích nghênh tiếp, dịu dàng nói: “Phu quân, người sao lại qua đây? Thuyền còn chưa sơn xong, chờ thuyền xuống nước rồi thiếp xin thiết yến đón phu quân trên thuyền.”

Kỉ Nhân Thích mặt không đổi, nhìn một vệt màu bạc trên thần thuyền, dùng giọng bình thường nói: “Ai cho dùng màu bạc?”
Tịch Châu ngẩn ra, trong lòng đã thấy không ổn, vội hỏi: “Tuy thuyền này người ban cho thiếp cùng đứa bé trong bụng, nhưng thiếp vẫn là muốn dùng màu phu quân ưa thích nhất, đơn giản là muốn làm người vui. Nếu thiếp làm sai, xin lập tức sửa lại, xin ngài đừng…”

Kỉ Nhân Thích đưa ánh mắt lạnh lẽo chuyển qua nàng hỏi: “Là ngươi dùng màu bạc?”

Tịch Châu lui về sau từng bước, khó nhọc nuốt nước miếng, nói: “Thiếp… Thiếp chỉ nghĩ…”

Kỉ Nhân Thích khóe môi đột nhiên thản nhiên cười.

Tịch Châu lập tức thất kinh quỳ xuống, cầu xin: “Phu… Phu quân… Thiếp không biết sai chỗ nào… Xin hãy nể mặt cốt nhục thiếp đang mang trong người… Đừng… Người không thể…” Thanh âm dần dần thê thiết.

Kỉ Nhân Thích vương hai đầu ngón tay nâng cằm Tịch Châu, giọng nhẹ nhàng và dịu dàng hỏi: “Không thể? Vì cái gì không thể? Bởi vì khối thịt này sao?” Hắn nhẹ vuốt cái bụng đã cứng ngắc vì sợ hãi của Tịch Châu, đầu ngón tay chậm rãi lướt, rồi đột nhiên bàn tay đột nhiên như lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào đó, mặc kệ tiếng kêu thét thảm thiết của Tịch Châu mà lục tìm, rồi kéo ra một khối huyết nhục cùng nội tạng, còn nói với Tịch Châu đang run rẩy sắp chết: “Con đàn bà ngu xuẩn, không có gì là Kỉ Nhân Thích không thể giết…”

Có người xung quanh đã nhịn không được mà nôn mửa. Lý An Sở cắn răng ôm chặt Vệ Tiểu Điển đang kịch liệt run rẩy, trong nháy mắt hai người đều hiểu rõ vì cái gì kẻ kia được xưng là ma quỷ, cũng hiểu mình sắp chiến đấu với thứ không giống mình, cũng đồng thời hạ quyết tâm cùng nhau kết thúc mọi chuyện.

Kỉ Nhân Thích trên người không dính một giọt máu, hắn thả Tịch Châu xuống, cẩn thận lau bàn tay đẫm máu, trên mặt vẫn thản nhiên cười. Tịch Châu như nhúm giẻ rách trên mặt đất, vẫn chưa tắt thở, tay chân co quắp, ánh mắt trợn trừng, trong miệng còn rên lên tê dại. Dù điêu ngoa kiêu ngạo, nhưng Tịch Châu dù sao cũng là một mỹ nữ, Kỉ Nhân Thích cùng nàng cũng có thời cá nước giao hoan, huống chi nàng còn mang cốt nhục của Kỉ Nhân Thích, thế mà chỉ vì một lớp sơn bạc, đã bị hạ độc thủ, có thể thấy trong mắt Kỉ Nhân Thích không có chuyện sinh mệnh là đáng quý.

Hiện trường vẫn yên lặng, Kỉ Nhân Thích lau xong tay tùy tiện vứt mảnh vải xuống thi thể Tịch Châu, vẫn dùng giọng vô cảm nói: “Kì Kì, ngươi trốn làm gì đó, qua đây.”

Yên Kì cố khống chế run rẩy đi tới bên Kỉ Nhân Thích. Kỉ Nhân Thích đưa tay ôm hắn vào lòng, cười nói: “Ngươi sợ gì, ngươi so với con đàn bà ngu xuẩn kia thì hiểu biết hơn, hẳn sẽ không chọc giận ta, cho nên ta sẽ không giết ngươi đâu. Chiến thuyền kia cho ngươi, sơn lại thành màu lam đi, ngươi mặc màu lam đẹp nhất.”

***

* Vô Nhai: không giới hạn.

* dân tộc Lê: dân tộc thiểu số của Trung Quốc, chủ yếu tập trung ở Hải Nam.

 

♥♥♥ Chúc mừng năm mới!!! Hạnh phúc vui vẻ na mọi người :X:X:X♥♥♥

 

 

 

Advertisements

14 responses »

  1. Chúc bạn năm mới vui vẻ, ăn nhìu để có sức update truyện thật nhanh ^^.

    Cơ mà bài đầu năm mừ ghê quá, đừng nói em Nhân Thích kia sẽ chấm bé Tiểu Điển nhà mình nhé T__T

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s