Thanh Bình Kết Lục- Chương thứ mười(phần ba)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Thanh Bình Kết Lục

 

Tác giả: Phong Duy

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang, ấm áp.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

 

Đêm mưa gió rối loạn rốt cuộc cũng qua, ánh dương vàng rực rỡ chiếu rọi, hết thảy đều qua như ác mộng. Kỉ Nhân Thích sức tàn lực kiệt cho đến khi mặt trời lên cao mới chịu thôi tìm kiếm, đi tới miếu hải thần.

 

Vệ Tiểu Điển từ khi bị bắt đến giờ vẫn bị nhốt tại đại điện của miếu. Bằng võ công của hắn, thoát khỏi miếu không thành vấn đề, nhưng bởi không biết rõ Lý An Sở có thuận lợi tìm ra mà cùng nhau trốn khỏi đảo, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa từ sâu trong lòng, hắn vẫn tin Lý An Sở đang tích cực tìm biện pháp tốt nhất để giải quyết, vì không muốn phá kế hoạch của người yêu, hắn cứ ăn cứ ngủ, chuẩn bị đủ sức lực.

Kỉ Nhân Thích từ cửa sổ nhìn thằng nhóc đang cuộn mình ngủ say trên đệm. Đó là một đứa nhỏ xinh đẹp khỏe mạnh, giống như từ khi sinh ra cả đời đều không phải chịu cuộc sống bi thảm giữa yêu và hận, lộ ra từ ngay hơi thở, dù còn đang ngủ, nhưng sắc mặt trong sáng được tỏa chiếu bởi ánh mặt trời, thuần khiết đến mức làm người ta không chịu nổi chỉ muốn xé nát.

“Biết rõ sắp bị tế cho hải thần, cư nhiên còn dám ngủ say như thế, đứa nhỏ này thật có cam đảm, ngay cả ta cũng có chút khâm phục hắn.” Kỉ Nhân Thích trên mặt phủ nụ cười khó hiểu nói với Kỉ Nhân Giao phía sau, “Đem thả nó đi, để cho nó về.”

 

Bằng khinh công cao siêu cùng sự che giấu của rừng cây, Lý An Sở thuận lợi thoát khỏi sự truy đuổi của Kỉ Nhân Thích mà về phòng. Lý An Khang, Lịch Nguyên, Lỗ Na, ba người bị hắn nghiêm khắc cấm đến hiện trường, vâng lời ngồi chờ. Vừa thấy hắn, Lỗ Na đón ngay: “Thế nào? Không sao chứ?”
Lý An Sở lắc đầu, trực tiếp nói với Lý An Khang: “Thủy sư tiến đánh đảo Vô Nhai bao giờ đến?”

An Khang cũng không giật mình, mà duỗi duỗi ngón tay: “Thực không cái gì giấu được ngươi… Đảo Vô Nhai dễ thủ khó công, nhiều người cũng vô dụng, tập kích ban đêm càng không được, cho nên ta đã lệnh cho Tạ Huyền Kế dẫn ba nghìn binh, ngày mai… Không, giờ hẳn phải nói là hôm nay… Hôm nay chính Ngọ sẽ tấn công.”
Lý An Sở xoa cằm: “Vậy chúng ta phải phá hoại trước một chút đã.”
“Gì?” Ba ánh mắt ngờ vực cùng nhìn hắn.

 

Kỉ Nhân Giao hoang mang theo sát Kỉ Nhân Thích theo đuôi Vệ Tiểu Điển, đôi lần muốn hỏi rồi lại thôi.

“Ngươi thật tin đó là quỷ hồn Địch chứ?” Kỉ Nhân Thích đột nhiên mở miệng, dọa hắn giật mình.

“Ư…” Hắn nhất thời không biết nên trả lời thế nào mới phải, “Ngươi… Ngươi không tin sao?”
Kỉ Nhân Thích trên mặt hiện ra nụ cười gượng: “Ta cuối cùng là không có cách gì lừa dối chính mình, đây có lẽ là chỗ thất bại nhất của ta… Đêm qua ta liều mạng muốn khiến mình phải tin, đó thực sự là quỷ hồn Địch… Nhưng khi trời sáng, ta liền hiểu, cho dù là hóa thành quỷ, Địch cũng sẽ không gặp lại ta…”
“Vậy hiện giờ ngươi muốn…?”

“Hết thảy đều chỉ vì muốn cứu thằng nhóc kia đúng không? Chỉ cần theo hắn, ta nhất định bắt được quỷ, mặc kệ có phải là hồn Địch hay không, ta giờ cảm thấy rất hứng thú với hắn.” Kỉ Nhân Thích ánh mắt vô cảm lạnh như băng chôn chặt trên bóng dáng Vệ Tiểu Điển, khóe môi châm biếm dường như gợn lên.

 

“Ngươi nói gì? Kỉ Nhân Thích chỉ cần tỉnh táo lại là sẽ biết hết thảy đều là giả?” Lý An Khang không kiềm được mà nhảy lên, “Thế hắn cũng biết là Kì Kì…”

“Ngươi cũng biết lo sao?” Lý An Sở kì quái nhìn hắn, “Cứ yên tâm, Kỉ Nhân Thích không có lòng dạ quản Yên Kì đâu, nói gì thì ở được với Kỉ Nhân Thích ba năm, hắn tuyệt đối có khả năng tự bảo vệ mình.”
Nói xong hắn đến bên bàn, dấp nước trà vẽ sơ đồ đơn giản lên mặt bàn, nói: “Nơi này là kho thóc của đảo Vô Nhai, Lịch Nguyên huynh, ngươi ở chỗ này, chỗ này, còn chỗ này nữa đều là điểm phóng hỏa, rất nhanh là có thể liên kết lại, rất khó dập tắt. Còn chỗ này, đây là kho vũ khí của Thanh Âu bang, gian thứ ba chính là kho thuốc nổ, ta cùng Tiểu Điển đã sớm chôn kíp nổ, dẫn ra cồn cát phía sau, Lỗ Na tỉ, phiền ngươi ra cồn cát, phía sau gốc cây cọ, dưới tàng cây có một chỗ bị lột vỏ chính là chỗ chôn kíp nổ, khi nổ có thể phá tan phần lớn số binh khí.”

Lịch Nguyên, Lỗ Na biểu tình hưng phấn, lập tức nhận nhiệm vụ mà đi.

“Về phần điện hạ Ngài…” Lý An Sở quay qua An Khang, “Thủ hạ trên đảo của Ngài không chỉ có mình Kì Kì, hơn nữa ta nhớ là việc châm ngòi thổi gió, gây rối loạn chính là sở trường của Ngài nhỉ…”

“Được rồi được rồi,” Lý An Khang giơ tay xin hàng, “Ta biết rồi, ta dẫn bọn họ đi phá xưởng đóng tàu cùng cảng, với chiến thuyền chính là được chứ gì.”
Đứng dậy đi ra ngoài vài bước, An Khang đột nhiên quay đầu hỏi: “Vậy còn ngươi?”

“Ta?” Lý An Sở cười mỉm, “Ta ở đây, chờ Tiểu Điển… Cùng Kỉ Nhân Thích…”

Dù không biết vì sao mình được thả ra, nhưng Vệ Tiểu Điển sớm phát hiện hai người Kỉ Nhân Thích đều ở phía sau. Dù vậy hắn hiểu, cho dù mình bây giờ không về, Kỉ Nhân Thích cũng sẽ có vô số cách để biết mối quan hệ giữa Lý An Sở với hắn. Ít nhất, Kỉ  Nhân Giao đã biết trên đảo này hắn còn có một ca ca. Cho nên, trước mắt quan trọng nhất chính là phải gặp Lý An Sở, chỉ cần hai người bên nhau, gian nan hiểm trở kiểu gì cũng không sợ.

Đi qua một gò đất, Vệ Tiểu Điển không ngạc nhiên khi thấy Lí An Sở đứng chờ ở ngoài phòng như đã từ lâu rồi.

Hắn dừng chân.

Lý An Sở thấy chút bóng dáng của người yêu không hề hấn gì đứng ở gần rìa núi, trên mặt lập tức nở nụ cười ấm áp, giang rộng vòng tay với đứa bé của mình.

Tuy rằng khoảng cách xa, căn bản không có cách nào thấy rõ ý cười trên mặt người yêu, Vệ Tiểu Điển vẫn thấy ngực nóng lên, lao nhanh xuống triền núi, nhào vào khuôn ngực quen thuộc.

Ôm lấy thân hình mềm mại, cảm giác trống trải trong lòng lập tức bị hết sạch, hôn nhẹ lên những sợi tóc, Lý An Sở qua một lúc lâu mới chậm rãi thả lỏng vòng tay, ngẩng đầu lên đối mặt với đôi mắt vằn tia máu lạnh lẽo.

“Hai vị dường như không bất ngờ khi thấy ta đến a,” Kỉ Nhân Thích cười nói, “Còn chưa được thỉnh giáo đại danh của hai vị?”

“Tại hạ Lý An Sở, vị này là sư đệ của ta Vệ Tiểu Điển.” Lý An Sở hành lễ đáp lại.

“Yo~ Cư nhiên là Thanh Bình Kết Lục nhị vị công tử tiếng tăm lẫy lừng, không thể ngờ Kỉ Nhân Thích ta lại có giá đến độ có thể phiền hai vị quý công tử đại giá quang lâm đến đây.” Kỉ Nhân Thích ngửa mặt lên trời cười.

Lý An Sở cùng Vệ Tiểu Điển liếc nhau, sóng vai mà đứng, đều không nói gì.

“Thật sự là một đôi người ngọc, xứng đáng là kiểu ta ưa chia rẽ nhất a.” Kỉ Nhân Thích nhíu nhíu mày, “Hai vị một là thân vương thế tử, một là tướng quân đáng kính, đều là hậu duệ quý tộc vốn không dung bọn thảo dân chúng ta, đáng tiếc đã vào đảo Vô Nhai của ta, cường long khó áp chế rắn độc, đều phải để ta làm chủ thôi.”

Đang lúc nói chuyện, phía Bắc đảo đột nhiên bụi mù mịt, phía Đông truyền đến một tiếng nổ, thoáng chốc ánh lửa ngút trời, liên tục có người đến báo kho thóc cháy, kho binh khí bị phá, xưởng đóng tàu cùng cản cũng bị phóng hỏa cùng gây rối.

Kỉ Nhân Thích một chút cũng không kinh hoảng, ngược lại lại càng tươi cười: “Hai vị quả nhiên không làm ta thất vọng, đích thật là đối thủ xứng đáng để người ta thỏa nguyện, đã lâu hình như không được vui như bây giờ, thật sự là cám ơn hai vị, hy vọng biểu hiện kế tiếp càng khá hơn.” Dứt lời vỗ tay một cái, gần trăm tên Hắc y nhân hiện ra quanh Lý, Vệ, nhìn vẻ đe dọa bốn phía, xem ra người nào cũng là cao thủ.

Lý An Sở cùng Vệ Tiểu Điển trao đổi ánh mắt, dựa lưng vào nhau mà đứng. Gầm lên một tiếng, bảo kiếm của Thanh Bình Kết Lục đồng thời ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh không ngừng tỏa ra bốn phía.

Hắc y nhân hình như đều là người bị khống chế tinh thần, không có chút sợ hãi, chính là cứ công kích, chưa nằm bất động trên đất tuyệt đối không dừng lại, nên dù Thanh Bình Kết Lục võ công cái thế, cũng ứng phó hết sức vất vả.

Chờ đến khi đám Hắc y nhân toàn bộ ngã xuống đất, hai người đã bị bức đến phía Nam đảo, nơi Kỉ Nhân Địch nhảy xuống biển, Vệ Tiểu Điển vai phải, ngực trái, Lý An Sở đùi phải, đều bị thương.

Kỉ Nhân Thích vỗ tay bốp bốp, cười nói: “Thật sự phấn khích! Phấn khích cực kì! Làm người ta nhịn không được mà muốn tham gia.”
Lý An Sở bình ổn hơi thở, ân cần hỏi: “Tiểu Điển, ngươi không sao chứ?”

Vệ Tiểu Điển lắc đầu, cười: “Không sao, kẻ điên kia mới là chủ tiệc, ta vẫn ngon miệng lắm.”
Kỉ Nhân Thích tiếp nhận Thanh Phong kiếm Kỉ Nhân Giao truyền qua, nhẹ nhàng xuất kiếm, ánh mắt chăm chú, toàn thân tỏa sát khí, vươn người nhảy tới. Kỉ Nhân Giao cũng rút đao tham chiến.

Lý An Sở lao lên đón Kỉ Nhân Thích, hai bên giao chiến, Lý An Sở vốn khí lực đã giảm sau trận ác chiến mà xuống thế hạ phong, nhưng hắn vốn tư chất phi phàm, nhanh chóng thăm dò thế tấn công sắc bén của Kỉ Nhân Thích, dần dần đã ung dung ứng chiến.

Kỉ Nhân Giao mặc dù hải chiến tốt, nhưng cận chiến lại không phải sở trường, Vệ Tiểu Điển thiếu niên quen chiến trường, kinh nghiệm lại cực phong phú, không quá vài chiêu đã khiến hắn luống cuống chân tay, ứng phó không kịp, dính một chưởng, miệng thổ máu tươi, ngã xuống đất không gượng nổi.

Bên này Kỉ Nhân Thích mặc dù chiếm thượng phong, nhưng khi Vệ Tiểu Điển tham gia vào tình thế liền nghịch chuyển, hai người liên thủ tạo thế gọng kìm, Kỉ Nhân Thích chưa bại cũng đã bị đẩy lui đến vách đá.

Mà Lý An Sở cùng Vệ Tiểu Điển đều đã bị thương, đối mặt với loại người lớn lên trong huyết chiến sát phạt, trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm gì được nhiều. Bất quá hai người ở trên núi học võ đều là cùng nhau luyện kiếm, rất ăn ý, liên thủ một lúc, kiếm thế như cầu vồng. Lý An Sở nhuyễn kiếm như rắn bạc quấn trọn thân kiếm Kỉ Nhân Thích, ở bên cạnh, Vệ Tiểu Điển bắt lấy thời cơ, Thanh Bình kiếm như tia chớp xẹt tới ngực.

Mắt thấy Kỉ Nhân Thích căn bản không trốn nổi, Kỉ Nhân Giao đột nhiên nhảy lên, ngăn trước hắn, Thanh Bình kiếm thằng một đường đâm vào ngực hắn.

Kỉ Nhân Thích không chút do dự, túm lấy Kỉ Nhân Giao làm vũ khí đẩy về phía Lý An Sở. Vệ Tiểu Điển vốn đang lắp bắp kinh hãi, khi không lường trước người kia lao ra, Thanh Bình kiếm bị xương ngực Kỉ Nhân Giao kẹp lại, theo đà nghiêng của cơ thể hắn, Vệ Tiểu Điển lảo đảo bị kéo theo, Kỉ Nhân Thích nhân đó chém đứt quần áo Kỉ Nhân Giao, đánh mạnh lên vai Vệ Tiểu Điển, đánh bay cả thân hình hắn, lao thẳng xuống vực.

Lúc nguy cấp ấy, Lý An Sở đẩy vội thi thể Kỉ Nhân Giao, nhào về phía Vệ Tiểu Điển, mặc dù túm kịp cổ tay hắn, nhưng bị đá nhọn sắc đâm dưới bụng, lại thêm hắn ngã nhào xuống, vai muốn trật ra.

Vệ Tiểu Điển bên môi trào máu, cổ tay được Lý An Sở túm chặt, thân mình lơ lửng trên không, dưới chân là mặt biển cuộn trào. Hắn cố nhịn cơn đau ở ngực, nhìn kĩ khuôn mặt lo âu của người yêu, Kỉ Nhân Thích đang rẽ đám xác chết, trên mặt lộ ý cười điên loạn, kiếm trong tay lấp loáng ánh máu, chậm rãi tiến lại gần.

Miệng đã mở ra, nhưng giọng không thóat nổi, Vệ Tiểu Điển tuyệt vọng gỡ bàn tay người yêu nhưng vô luận thế nào hắn cũng không chịu buông. Đôi mắt tràn ngập nước, qua làn nước mắt không nhìn rõ vẻ mặt thương yêu kia, hắn nhẹ nhàng nói ra ba chữ: “Thực xin lỗi…”

Nâng tay phải vẫn còn nắm chặt Thanh Bình kiếm, Vệ Tiểu Điển kiên quyết chém xuống cổ tay mình, tựa hồ không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy cơ thể chợt nhẹ như lông chim, dần dần rời xa yêu thương và ấm áp…

***

Haiz, haiz, haiz…. Chưa bàn đến Điển Nhi, nói về em Giao trc đã, *thở dài* Mình nói rồi mà, chết vì tình là cái chết bất thình lình, mình mà là em Giao thì còn j đau hơn là cái đứa mình chết vì nó nó lại không đoái hoài cảm kích j mình, chết cũng không nhắm nổi mắt… Tuy nhiên, có lẽ em Giao khi chết ẻm xun xướn lắm ;___; ẻm chết thay thằng ẻm iêu mờ… Haiz, khổ thân em Giao…

Còn Điển Nhi, zồi ôi, *hú làng* Điển Nhi êm ôi!!!

Advertisements

8 responses »

  1. [ Tiểu Anh]

    *gào thét trong câm lặng*

    Cái màn chặt tay là sao thế nàng ôi:((((((((((((

    *giãy giụa* Thế em….. có mọc lại tay được không ;__; (hơi vô lý nhưng với đam mỹ thì chả có gì là không thể hết 0-0)

  2. *ôm đầu ngồi khóc* tại sao lại chặt tay chứ
    tội nghiệp em Tiểu Điển a hu..hu
    ko biết có nối tay lại đc ko hả nàng ơi .Chúc nàng năm mới vui vẻ và hạnh phúc cố lên để có nhiều tác phẩm hay

  3. Đầu tiên phải nói, đọc cho tới giờ thật ấn tượng với bộ này. Từ chương một đến chương mười phần thứ hai mình vẫn cảm thấy lâu lắm rồi mới đọc được một bộ mà mình thix anh công, nhưng mà tới đây thì đã gục ngã luôn vì pé thụ. : )) Anh dũng hy sinh, không nói nhiều lời. : ))
    Còn về phần anh Giao a, ta nghĩ anh là sung sướng nhất ế. Vừa được chết vì người mình yêu mà không cần phải lo lắng người đó có vì mình sẽ đau khổ suốt cuộc đời con lại hay không. Ôi nha, anh thật là hạnh phúc. Anh biết yêu thật là đúng người, biết chọn cách giải thoát cũng thật là thông minh. : ))

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s