Thanh Bình Kết Lục- Chương thứ mười một( phần hai)

Chuẩn

Thanh Bình Kết Lục

 

Tác giả: Phong Duy

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang, ấm áp.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

 Lại là một kẻ cứ cố mong mà không được. Trên đời này kẻ thất ý luôn luôn nhiều hơn kẻ đắc ý, dù có muốn oán giận trời xanh cũng không biết là nên oán vì quá vô tình hay là nên oán vì quá đa tình.

 

“Kỉ cô nương, tại hạ có một chuyện muốn hỏi.” An Khang cố nén cảm xúc tiêu cực trong lòng, thầm chấp nhận, nhưng lại vẫn không thể làm ngơ nỗi tuyệt vọng cùng thống khổ của kẻ kia.

Kỉ Nhân Sắc không nói một lời nhìn hắn.

“Từ sự cố chấp của Kỉ Nhân Thích với Kỉ Nhân Địch, sau khi hắn rơi xuống núi nhất định là mọi người đã dùng đủ cách điên cuồng tìm kiếm, thế mà cuối cùng lại chỉ có người vợ của hắn là ngươi lặng lẽ tìm ra, điều này thấy thế nào cũng là một vận may khó hiểu.” An Khang nhìn chằm chằm Kỉ Nhân Sắc.

Kỉ Nhân Sắc vẫn là không thốt lên lời nào.

“Xem ra ngươi hình như không oan ức gì nhỉ, vốn đã biết trước hắn sẽ trôi về đâu. Cho nên… Xin hỏi Kỉ cô nương, vùng biển phía nam này, có phải hay không có một mạch nước ngầm cố đinh?”

Kỉ Nhân Sắc hé ra nụ cười lạnh: “Xem ra ngươi cũng không ngu ngốc. Đúng, quả thật có mạch nước ngầm. Kỉ Nhân Thích trước kia giết người cũng không tự mình xử lí thi thể, luôn bảo ta đem thi thể thả xuống biển, sau này ta phát hiện phàm là ném thi thể xuống phía nam núi, cuối cùng sẽ dồn về một nơi. Bí mật này chỉ có ta biết, cho nên khi hắn còn đang lòng dạ rối bời, ta đã đem Nhân Địch an táng chu đáo.”
Lý An Khang lập tức nắm lấy vai Kỉ Nhân Sắc, nghiêm nghị nói: “Ngươi mau dẫn ta đến chỗ đó!”
Kỉ Nhân Sắc lạnh như băng nói: “Kẻ vừa rồi rơi xuống có quan hệ gì với ta? Thật có lỗi, ta hiện không có thời gian, không muốn đi.”
Lý An Khang biết rõ hiện tại không thể nôn nóng, hít sâu nói: “Nếu ngươi chịu dẫn ta đi, ta có thể miễn tội chết, thả cho ngươi một con đường sống.”
Kỉ Nhân Sắc cười to, nói: “Sống có gì vui, chết sao phải sợ? Lấy chuyện này dụ ta, ngươi không thất buồn cười sao!”
Lý An Khang vừa sốt ruột vừa bực, thì một giọng nói nhẹ nhàng êm ái tao nhã cất lên: “Dụ không được, đành uy hiếp vậy, ngươi không dẫn chúng ta đi, chúng ta sẽ đem tro cốt Kỉ Nhân Thích cùng Kỉ Nhân Địch trộn lại, chôn một chỗ, khiến bọn hắn bên nhau mãi mãi, như vậy nhé?”

Kỉ Nhân Sắc biến sắc, ánh mắt quét từ Lý An Khang về phía Yên Kì đang ngồi dựa tảng đá vẻ mặt nhàn nhã, dừng lại một chút rồi  nhìn về chỗ cũ, cắn răng cười lạnh nói với Lý An Khang: “Vệ Tiểu Điển là Tình Địch của ngươi, Lý An Sở là tình địch của hắn, hai người các ngươi vì tình địch mà hao tâm tổn sức thế làm gì?”
Yên Kì nhất thời đỏ mặt: “Ngươi nói bậy gì đó? Ai là tình… tình địch của ta?”
Lý An Khang căn bản không để ý nàng nói gì, thấy khẩu khí nàng ta đã dịu, vội hỏi: “Ngươi rốt cuộc có dẫn chúng ta đi không?”
Kỉ Nhân Sắc lạnh lùng nói: “Người đều có nhược điểm, các ngươi lấy Địch ra uy hiếp ta, ta sao dám không nghe? Nhưng ta có điều kiện, chờ ta dẫn các ngươi tìm Vệ Tiểu Điển xong, bất luận hắn sống hay chết, các người đều phải để ta mang thi thể Kỉ Nhân Thích đến nơi đâu ta muốn, không ngăn trở.”
Lý An Khang lập tức đồng ý.

Kỉ Nhân Sắc bỏ lại thi thể Kỉ Nhân Địch, đi trước dẫn đường, Yên Kì cúi đầu đi theo.

Xuyên qua chiến trường hỗn loạn giữa đảo, Kỉ Nhân Sắc thuận miệng truyền lại mệnh lệnh: “Bang chủ đã chết, đình chỉ kháng cự”, hướng phía tây đi tới. Đi từ một đoạn sườn núi hiểm trở, dọc xuống theo bờ biển quanh co, cuối cùng hiện ra một mỏm núi đá thật lớn, nhìn qua một sườn núi khác, thản nhiên nói: “A, đã trôi tới đây rồi…”
Lý An Khang cố rướn qua nàng, nhìn nhìn, hơn mười bước có một bờ cát nhô ra, một thân thể nho nhỏ nằm sấp, mái tóc đen đã xổ ra, phủ lên mặt.

Lập tức nhảy xuống, Lý An Khang chạy vội lại, dùng hai tay ôm lấy cơ thể mềm nhũn xem xét. Bởi vì ngâm trong nước biển, nên chỗ cổ tay đã ngừng đổ máu, khuôn mặt ngấm nước trắng bệch. An Khang dùng bàn tay run rẩy sờ ngực hắn, lại nơm nớp ghé má lại gần mũi miệng hắn xem hơi thở.

Yên Kì hộc tốc chạy tới, khẩn trương hỏi: “Sao… Thế nào… Còn… Còn sống … không?”
Lý An Khang lắp bắp trả lời: “Không… Không rõ lắm…”
Yên Kì giậm chân, gào lên: “Thật là… Người mau ôm hắn về phòng, ta đi kêu Lý An Sở đến, nhanh lên!”
Lý An Khang vội cởi áo khóac, bao lấy thân thể Vệ Tiểu Điển rồi bế lên, Yên Kì cũng quay đầu chạy về hướng nam.

Kỉ Nhân Sắc bị bỏ quên liền nhún nhún vai, lắc đầu thở dài cười khổ, lẩm bẩm: “Toàn là lũ trẻ con dở hơi…”

 

Giữa ý thức mơ hồ lẫn lộn, ba chữ “Thật xin lỗi” hiện lên rõ ràng, vô luận là bị nước biển lạnh lẽo bao trùm, người vẫn bị lửa sốt xâm nhập, khi đứt đoạn khi tiếp nối, không phải cơ thể đau đớn, mà là không cam tâm cùng áy náy sâu đậm từ đáy lòng. Bốn phía đều là bóng đêm, tựa như có người vuốt ve hai má hắn, có giọng trầm nói mãi bên tai, có bờ môi ấm áp nhẹ mang tới làn nước mát lành, nhưng có khi lại là nước thuốc êm mượt tiến vào theo đầu lưỡi… Cố muốn đáp lại, cố muốn tìm nguồn sáng, cố muốn mở mí mắt nặng trịch…

“Tiểu Điển… Tiểu Điển…” Thanh âm thật xa xôi, lại càng ngày càng rõ, “Ta ở đây… Ngươi mở mắt đi… Mở đi…”

“An Sở… Tiểu Điển tình trạng đã ổn định, ngươi cũng nên nghỉ một chút, vài ngày không ăn không ngủ rồi, nếu ngay cả ngươi cũng ngã bệnh thì làm sao?” Một giọng khác khuyên nhủ.

A… An Sở… Cái tên rất quen thuộc, rất gần gũi…

Không biết qua bao lâu, đột nhiên cảm giác ngón tay mềm vuốt lông mi, đôi môi cọ nhẹ lên hai gò má, ánh sáng len qua bờ mi hé mở, cảm giác đau đớn không sức lực như thức tỉnh toàn thân, khóe miệng thoát ra tiếng rên rỉ tai người khó có thể nghe thấy.

“Tiểu Điển, Tiểu Điển, ngươi tỉnh rồi phải không?” Thanh âm khiến người ta thấy đau từ tận đáy lòng vội truyền đến, “Tiểu Điển, thử mở mắt đi… Ngươi có thể mở mà… Thử đi…”

Dùng hết khí lực toàn thân cũng chỉ có thể hơi hé mắt một chút, nhưng như vậy đã đủ rồi, đã có thể thấy được khuôn mặt mà giữa bóng tối cũng chưa từng quên được, quen thuộc mà lạ lẫm. Là bởi vẻ tái nhợt chưa từng thấy, hai mắt đỏ hoe chưa từng nhìn, từng giọt bạc nơi khóe mắt… Là nước mắt cảm động và vui sướng…

Lần tiếp theo tỉnh lại hình như đã hoàng hôn, xa xa mơ hồ truyền đến tiếng sóng biển vỗ bờ. Hơi thở ấm áp vây quanh mình, cố gắng cử động cái cổ cứng ngắc, khuôn mặt người yêu khẽ cau mày ngủ yên đập vào mắt. Trong lòng như bị kích thích, theo bản năng muốn đưa tay vuốt ve mắt hắn, vừa mới cử động liền cảm thấy một cơn đau kịch liệt.

Lý An Sở lập tức bừng tỉnh, nhấc người lấy xao nhẹ trán Tiểu Điển, nửa mừng nửa lo nói: “Tiểu Điển, ngươi cảm thấy thế nào?”
Tiểu Điển trừng mắt, nhìn tay trái của mình, trong mắt ánh vẻ hoang mang.

Lý An Sở vội giải thích: “Tạm thời chưa cử động được, nhưng huyết mạch thì đã thông, qua vài ngày, có thể cử động ngón tay một chút, muốn hồi phục hoàn toàn cần sáu bảy tháng cơ, nhưng mà…” Thần sắc hắn chùng xuống, “Có lẽ không được linh hoạt như xưa…”

Vệ Tiểu Điển trên mặt hiện lên nụ cười xinh đẹp vô cùng, cố nói: “Không sao, chỉ cần còn sống, còn có thể ở cùng ngươi, cho dù hai tay đều chặt đứt, cũng không vấn đề gì. Huống chi, cũng không phải tay phải, ngại gì mà ta không dùng kiếm được, Thanh Bình công tử vẫn là Thanh Bình công tử, ngươi đừng tưởng bở là từ nay về sau thiên hạ chỉ còn Kết Lục công tử nhà ngươi.”

An Sở cũng không nhịn được mà cười hớn hở, nói: “Ta cũng không dám tranh độ nổi với ngươi, Thanh Bình Kết Lục, ngươi bĩnh viễn ở phía trước được không?”
Vệ Tiểu Điển mỉm cười dựa vào hắn, hai người ôm lấy nhua, nhớ tới cái ngày tưởng như phải xa cách ấy, im lặng không nói gì hồi lâu.

Sắc trời tối dần, An Sở đứng dậy châm đèn, cầm một chén trà ấm áp, lấy thìa giúp Tiểu Điển uống xong, lại vừa nựng vừa lừa cho hắn uống thuốc, mới lên giường ôm hắn vào lòng.

“Vết sẹo này, chỉ sợ vĩnh viễn không mất.” Cẩn thận nâng tay trái Vệ Tiểu Điển lên, Lý An Sở than thở.

***

“Yên Kì hộc tốc chạy tới, khẩn trương hỏi: “Sao… Thế nào… Còn… Còn sống … không?”
Lý An Khang lắp bắp trả lời: “Không… Không rõ lắm…”
Yên Kì giậm chân, gào lên: “Thật là… Người mau ôm hắn về phòng, ta đi kêu Lý An Sở đến, nhanh lên!”” =>>> =))))))))) Mìn rất thik đoạn này *cười bò*

Advertisements

8 responses »

  1. ông sao, chỉ cần còn sống, còn có thể ở cùng ngươi, cho dù hai tau đều chặt đứt, cũng không vấn đề gì

    => tay

    Ta ko được tem nên ta moi từng lỗi nhỏ nhất , ghét con mụ Sắc nhờ , chia uyên rẽ thúy , ôi anh Thích của ta

    Tưởng ngược chứ nó nhẹ nhàng như này ta lại thấy sao sao , nó ngược tý nữa mới thú a , ta càng ngày càng ác roài

  2. *chặm nước mắt* mừng hai người đoàn viên, mừng Điển Điển tai qua nạn khỏi
    Ờ, tình hình là ta ưa anh Lý An Khang quá à :”> tự dưng thấy anh dễ thương quá à :”>
    *ôm ôm*

  3. Pingback: [Nhật ký HĐT] Đam mỹ ; và truyện sáng tác, fanfic – Từ ngày 7/3 đến ngày 13/3 « Hội những người đau tim vì đọc truyện online

  4. Kỉ Nhân Sắc bị bỏ quên liền nhún nhún vai, lắc đầu thở dài cười khổ, lẩm bẩm: “Toàn là lũ trẻ con dở hơi…”

    ha =)) ta khoái nhất câu này. Đứg trên cả thảy mà buông 1 lời nhận xét rất chi là đág yêu. Ta bđầu thấy cảm fục e Sắc này r đấy.
    Cái nhà họ Kỉ này đúg là yêu đươg lẫn lộn -.-

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s