Sủng nịch vô tội- Chương thứ nhất

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Sủng nịch vô tội

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 

***

 

~Chương thứ nhất~

 

 

Trong một hội trường tráng lệ, có vạn người lũ lượt kéo vào. Hôm nay là “Đại hội khen thưởng công nhân xuất sắc toàn cầu” mỗi năm một lần của công ty Sở Thị nổi tiếng cả nước.

 

Thân là công nhân của Sở Thị, không cần biết anh đến từ nơi nào trên thế giới, chỉ cần một năm qua anh đã có đóng góp lớn cho công ty, là hôm nay anh sẽ được mời đến Tổng công ty ở Đài Loan, được trao thưởng một cách trang trọng trên sân khấu, được toàn thể công nhân ngưỡng mộ mà vỗ tay khen ngợi nhiệt liệt. Mà tương lai chuyện thăng quan hay chuyện tăng lương cũng không còn là vấn đề gì nữa.

 

Cái đó gọi là “bên trong xếp hàng ra tận cửa, bên ngoài ồn ào náo nhiệt”, nếu anh cho là để công ty Sở Thị hưng thịnh như ngày hôm nay đều do hơn mười vạn công nhân tranh giành một mất một còn, đầu rơi máu chảy thì anh sai bét rồi, kỳ thật chỉ có công nhân mới biết, thật sự thúc đẩy mọi người phấn đấu quên mình, vì công ty mà cúc cung tận tuỵ, nguyên nhân chủ yếu chỉ có một, đó chính là…

 

“Mẹ, không có tin gì của Ngọc nhi sao?”

 

“Không có mà, Thận Chi, mẹ không phải đã nói với con là nếu có tin của nó mẹ lập tức báo cho con sao? Van con có thể đừng cứ  mười phút lại gọi điện về hỏi một lần không? Mẹ đến suy nhược thần kinh vì con mất thôi. Đúng rồi, không nói chuyện mấy hôm qua con vì tìm em mà không đi làm, hôm nay là đại hội mỗi năm một lần của công ty ta, con ngàn vạn lần không thể vắng mặt đâu đấy.”

 

“Mẹ yên tâm, con đang ở trong hội trường rồi…”

 

“Ai, thằng bé này, em con đã là sinh viên rồi, không còn là trẻ con, cho dù nghỉ hè chưa nói tiếng nào đã đi chơi mấy hôm liền thì cũng không phải chuyện gì to tát lắm, thế mà con căng thẳng đến ăn không nổi, ngủ không yên, việc gì phải thế chứ hả?”

 

“Mẹ, con chỉ có mỗi một đứa em thôi, mẹ biết con không thể… không thể thiếu nó mà…”

 

“Rồi rồi, mẹ biết từ khi em con sinh ra, trong lòng con chỉ có mỗi nó, bế trên tay thì sợ rơi, mở miệng là sợ nó giận; cả ngày vì nó mà lộn xộn không yên, có đôi khi mẹ nghi ngờ không biết rốt cuộc con là mẹ hay mẹ là mẹ nó đây?”

 

“Con không nói với mẹ nữa, con cúp máy đây, mẹ, nếu có…”

 

“Nếu có tin của em trai con thì lập tức báo đúng không? Được rồi, mẹ biết, mẹ biết.”

 

“Gặp mẹ sau.”

 

 

Gập điện thoại, Sở Thận Chi trên mặt lộ vẻ mệt mỏi u ám. Ngồi ngơ ngẩn trên sofa hồi lâu, đến khi thư kí nhắc đã đến giờ, lúc đó anh ta mới đứng dậy sửa sang quần áo, mở cửa đi ra ngoài.

 

Có một kiểu người, trời  sinh đã toả sáng.

 

Mặc kệ chuyện ồn ào hay hỗn loạn, chỉ cần anh ta đứng ra là đã có thể làm cho mọi người nghiêng ngả, im phăng phắc.

 

Tổng giám đốc của Sở thị chính là người như thế.

 

Cao ráo cân đối, dáng dấp chết người trời sinh, mái tóc thẳng màu nâu chưa từng sửa sang tản mát tự do trên vai, để lộ khuôn mặt tuấn mỹ khiến ai nhìn qua cũng đều ít nhiều phải nín thở, cảm xúc trên mặt luôn không thể nhìn ra là vui vẻ hay buồn bã, cũng không làm người ta cảm thấy lạnh nhạt, mà chỉ thấy thật nhẹ nhàng thoát tục, cao quý lạ thường, ai cũng không nỡ xa rời mà chỉ muốn tìm mọi cách được gần gũi.

 

“Vất vả rồi.” Tổng giám đốc Sở mỉm cười, nắm tay người đoạt giải.

 

Chỉ là một câu nói bình thường, chỉ là một nụ cười nhẹ, chỉ là một động tác bâng quơ. Toàn bộ không đến ba mươi giây.

 

Nhưng như thế cũng đã đủ, ba mươi giây ngắn ngủi cũng đã đủ khiến toàn bộ công nhân công ty Sở thị có chết cũng phải liều mạng giành giải thưởng này.

 

Một người cao lớn cường tráng, âu phục thẳng thớm, tuổi tầm trung niên đoạt giải nhân viên xuất sắc đã cảm động đến hai mắt đo đỏ, tựa như có thể lập tức nhịn không được mà khóc thét lên ấy chứ. Người dẫn chương trình bên cạnh rất có kinh nghiệm, nháy mắt một cái có ngay hai tiểu thư xinh đẹp tiến tới đưa người đàn ông kia xuống sân khấu.

 

Dưới sân khấu nhất loạt cười ồ, phụ trách đạo cụ phông màn núp phía sau cánh gà cũng lén nhìn mấy nhân viên mà cùng hi hi ha ha cười cả loạt.

 

“Oa! Tổng giám đốc của chúng ta thực sự không phải người thường, người đàn ông kia không phải là trưởng phòng nhân sự chi nhánh Nhật Bản được xưng là vô cùng độc ác cay nghiệt đó ư? Như thế nào mà tổng giám đốc liếc một cái, ông ta đã xúc động đến thiếu chút nữa quỳ xuống vái như thế kia, thật là vô dụng mà, rốt cuộc có phải đàn ông không đó?”

 

“Nói gì mà không biết xấu hổ thế, lần trước xe tổng giám đốc đi qua trước mặt chị, chị liền hồn bay phách tán cả ngày, còn kêu gào nếu có thể được ngài ấy làm bạn trai thì chết cũng cam tâm cơ mà.”

 

“Đáng ghét, Thục Mẫn, chị sao cứ chõ mũi vào thế, chẳng lẽ chị không phải cũng nghĩ như vậy sao?”

 

“Đúng, tôi không phủ nhận, nhưng tôi cũng tự hiểu là không có khả năng, là nằm mơ của nằm mơ thôi, sự thật sờ sờ là tổng giám đốc giống như một vị vương tử trong cổ tích vẫn còn tồn tại, loại vịt con xấu xí như chúng ta sao xứng chứ.”

 

“Ai cha, chị lớn sao lại tự nhận mình vịt con xấu xí thế? Trong mắt bọn em, các chị em đều rất xinh đẹp như thiên nga vậy đó.” Một cậu trai khoảng mười tám mười chín, mặt mày khôi ngô, nghe vậy lập tức nhảy ra.

 

“Ha ha, A Thiên miệng dẻo thật đó, không uổng công các chị mấy ngày nay chăm sóc cậu như thế. Nhưng mà cậu cũng xem như là may mắn rồi, mới đến đôi bữa, lại vừa học vừa làm, mà đã có thể nhìn thấy tổng giám đốc khoảng cách gần vậy, nhiều người bao nhiêu năm cũng không có cơ hội đó.”

 

“Kì thật em cũng thấy dáng vẻ mình cũng rất mê người đó, các chị sao lại không cân nhắc để em làm bạn trai nhỉ? Giờ không phải chuyện tình chị em rất thịnh hành sao?”

 

“Ha ha, A Thiên đúng là dáng vẻ không tồi, nhưng so với tổng giám đốc còn kém xa lắm, huống chi người ta không những đẹp trai hơn người, mà còn có xuất thân giàu có, cậu em đáng thương vừa học vừa làm này sao bì kịp? Ít mơ hão đi, vẫn là phải làm việc cho đến nơi đến chốn, rồi lấy lương đóng học phí, học cho xong đại học mới là chuyện nên làm. Rồi, đừng làm ồn nữa, liên hoan xong rồi đấy, chúng ta nhanh thu dọn phông màn, đạo cụ thôi. Mọi người đã vất vả cả ngày, xong việc chúng ta đi ăn nhậu đi.”

 

“A Thiên, có muốn đi hát với mọi người không? Để thưởng cho mọi người mấy hôm nay vất vả, quản lí đã tiết lộ là hôm nay công ty chúng ta phát vé đi KTV miễn phí chiêu đãi chúng ta đó, đi chứ?” Thục Mẫn đi đầu giơ giơ vé chiêu đãi mở miệng hỏi.

“Được, em muốn đi, em sẽ cùng các chị hát tình ca.”

“Ha ha, bé út này, không dễ thế đâu nhé. Nào chúng ta đi thôi, A Thiên, cậu ngồi sau con cừu nhỏ này của tôi, nhóm A Phân biết đường sẽ tự đi, chúng ta tập hợp ở sảnh lớn của KTV, là ở chỗ xí nghiệp con phía đông đường Trung Hiếu ta hay đi, đừng nhầm đấy.”

“Không thành vấn đề.”

Đoàn người đều tự khởi hành, cậu trai tên A Thiên ngồi sau xe máy, vì mang mũ bảo hiểm nên nghe không rõ, cho nên mỗi lần gặp đèn đỏ lại khoa tay múa chân trêu đùa cùng Thục Mẫn ngồi phía trước.

Xe đi ba mươi phút thì đến nơi, đoàn người vào ghế ngồi, mới được mấy bài thì đã có người nhanh tay nhanh chân chọn một dãy dài những bài mình ưa, khiến A Thiên dòm mà ngẩn tò te.

“Này, các chị ác quá đi, ngồi đợi mọi người hát hết cái đám này mới đến phiên em, thì phải chờ đến bao giờ đây?”

“Hi, chị cam đoan trước bình minh sẽ đến em mà.”

Đám người cũng không ngại cậu trai vẻ mặt cam chịu, tóm lấy mic mà giết gà. Bởi vì tạm thời không bàn đến giọng điệu hay ngữ điệu, âm lượng khằng định đã đủ để giết chết một con gà rồi.

Đến lúc bật nhạc sàn, Thục Mẫn không hổ là chị cả của cả đám, là người đầu tiên, liền lôi ngay A Thiên lên mà nhảy thỏa thích, mọi người hoan hô chói lói.

Đang lúc mọi người ồn ã, nhạc chợt tắt, màn hình TV cùng dàn máy bỗng chốc tối om…

“Làm cái gì thế? Người ta đang hứng nhảy.”

Mọi người giọng oán giận còn chưa hạ, cửa lúc này bị đạp mở, đi vào là một người mà các cô nằm mơ cũng không thể ngờ đến…

“Tổng… Tổng giám đốc!”
Còn chưa kịp nghĩ vì cái gì vị tổng giám đốc không hay lui tới chốn công cộng lại xuất hiện ở chỗ này, các cô gái vốn đang nằm ườn lộn xộn trên sofa theo bản năng nhất loạt đứng dậy, ở trước mặt bạch mã hoàng tử mà bày ra vẻ đoan trang cao nhã, ngay cả Thục Mẫn luôn ngổ ngáo cũng không ngoại lệ.

A, không, vẫn có một ngoại lệ.

Nhận ra tổng giám đốc chả nhìn ai trong phòng, chỉ yên lặng nhìn cậu trai đứng bên cạnh mình, Thục Mẫn không khỏi sốt ruột mà lén kéo tay áo cậu ta, “A Thiên, còn không mau đứng tử tế.”
Không biết A Thiên có nghe thấy không, chỉ thấy vẻ mặt cậu ta vênh vênh dựa tường, hai mắt nhâng nhâng nhìn mỹ nam trước mặt, làm bộ “Anh làm gì được tôi”.

Trời ạ, A Thiên liều quá, hôm nay uống nhầm thuốc à? Thục Mẫn lại sốt ruột kéo kéo ống tay áo cậu ta, thình lình bị một tiếng quát to làm cho sợ tới mức thiếu chút nữa vỡ mật…

“Đừng có kéo nữa!”
Nhìn thấy mỹ nam trước mắt không còn tao nhã thong dong mà tức giận đến run cả người, sắc mặt xanh mét, không khí bốn phía nhất thời căng như dây cung, nguy hiểm tràn ngập.

Thời gian trôi qua một giây, hai mắt mỹ nam vẫn nhìn chằm chằm vào cậu trai, sắc mặt cũng dần dần nhu hòa khiến mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thì một chuyện khiến họ kinh ngạc không dừng lại nổi, á khẩu không nói lên lời, trợn mắt há hốc miệng…

Chỉ thấy tổng giám đốc của công ty Sở thị địa vị cao sang, không thể với tới đột nhiên nước mắt rớt xuống, nấc lên một tiếng, nhào vào lòng cậu trai…

 

***

Í ì i~~~ *chống cằm* có vẻ các bạn hêm ủng hộ hết cả hai chân hai tay khi mình edit bộ nềy hen???*gãi cằm* Mình buồn đó nha *che mặt* hêm lẽ hêm ai mong mình edit bộ nềy *chớm chớm nc mắt* buồn đó nha… *sụt sịt* Láo đó!!! :”D Kiểu j thì mình cũng edit rồi, ko muốn thì các bạn vẫn bị mình “ép” đọc mà thôi *cười phớ lớ* *vẫy tay* Cya =)))))))))

Advertisements

12 responses »

  1. Ôi đọc cái này mà ta liên tưởng đến các anh zai nhà SJ đấy, ui chao em Chi thì cứ ra Hannie, còn em Ngọc thì lừ Chullie, úi dào máu fan gơn vs máu ELF nó trộn vào nhau thành ra thế này đây =))))))

  2. *bóp cổ* Cứ già mồm cãi cố kiêm chém gió đi. Làm đã xong đâu mà dám nói thế hả*lắc lắc* Mang ra để hành thiên hạ thì có =))

    Đương nhiên ta vẫn xem~ Dại gì ko xem, nhưng đấy là chiện khác =)) Cái kia ta vẫn chờ~

  3. *cầm chảo đập* Dám bảo Chi biến thái này *đập đập*

    Dạo này ta dất bùn dầu, nên nà đang mang Phong Thả ra up đều =)) Qua nhà ta hưởng bi kịch tý đê =))

    Mà nè, ta mới gửi mail cho nàng đấy :”> Check chưa… :”>

  4. *quẳng vung-cầm chảo đập tiếp*Đừng nói vì nàng thích thằng Ngọc nên mới đi làm cái này nha =))))) Dù sao thì em Chi vẫn vô cùng dễ thương~

    Hầy. Nói nàng nghe. Em Thuỵ là một, em Chi là hai, đây là 2 em ta thích nhứt trong số mấy em nhà chị MD~ :”>

    Dù dằng nó nà huynh đệ dỏm nhưng ta vẫn thích~

    Ế chứ xi ngĩ giề nữa chớ. Đoản nà, cute ngu nà, ngắn nà… lại còn bày đặt giả vờ nghĩ~

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s