Sôi trào- Chương thứ nhất( phần một)

Standard

Sôi trào

Tác giả: Huỳnh Dạ

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Sửa lỗi : Dan

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 

***

~Chương thứ nhất~

Hàn Quý Bắc bị tiếng chuông di động đánh thức.

Cậu không biết di động ở chỗ nào, mắt căn bản còn chưa mở ra nổi, vì thế đưa tay qua chỗ có tiếng nhạc, tóm được cái gì đó như là di động, đưa lên tai nghe.

Cậu còn chưa kịp hỏi là ai gọi tới, điện thoại đầu bên kia đã ngắt, cho đến khi cậu rốt cuộc cũng mở được mắt, nhìn thấy hiển thị cuộc gọi đến là  tên trợ lý của cấp trên.

Người đàn ông nằm cạnh cậu mơ mơ hồ hồ hừ một tiếng, trở mình, tiếp tục ngủ.

Hàn Quý Bắc ngồi dậy, chú ý tới thời gian trên màn hình di động là chín rưỡi, đã vượt quá thời gian làm việc bình thường của cậu khoảng nửa tiếng.

Nhưng mà cậu lại không chút hoang mang bò xuống giường, nhặt đám quần áo của chính cậu từ sàn gỗ nham nhám lạnh như băng.

Tiếng nước róc rách vang lên, cậu cảm nhận hơi nước ấm áp tràn ngập không gian không nhỏ, thở dài một hơi.

Tuy trợ lý không gọi được cậu, nhưng kì thật không có gì phải lo lắng.

Công việc của Hàn Quý Bắc là trợ lý đặc biệt của Tổng giám đốc, mà đối tượng chính để cậu phụ trách còn đang yên lặng ngủ trên giường kia.

Cậu cùng ông chủ ngoại trừ quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường, còn có quan hệ tình dục.

Nhưng như thế cũng không có gì đáng ngại, Hàn Quý Bắc cũng không đặc biệt để ý đến việc phát sinh quan hệ với ai, cho dù là với chủ của mình.

Vả lại đến cuối tháng lĩnh lương, so với nhiều người đồng cấp thì còn hơn họ không ít… Khiến cậu phải tự nhận là cậu hài lòng, suy cho cùng thì có ai là không yêu tiền đâu?

Hàn Quý Bắc vui vẻ tắm táp, mặc lại quần áo bị ném xuống đất đã nhăn nhúm, trở lại trước giường, đưa tay đẩy đẩy người đàn ông trên giường.

Tổng giám đốc… Phải đi làm thôi…” Cậu cố hạ thấp giọng, năm năm ở chung đủ để cậu quá hiểu đối phương bị huyết áp thấp nghiêm trọng, cùng với tính tình không được tốt lắm.

“… Mấy giờ…” Người đàn ông hơi mở mắt, sắc mặt thoạt nhìn rất xấu.

“Gần mười giờ rồi, ngài giữa trưa phải cùng công ty Hoa Liên ăn cơm mà.” Hàn Quý Bắc nhắc nhở.

Sắc mặt người đàn ông rất nhợt nhạt, cau mày không đổi sắc nói: “Giữa trưa tới đón tôi.”
“Tôi biết rồi.” Cậu trả lời, xoay người rời khỏi phòng ngủ diện tích không nhỏ.

Theo cầu thang xuống dưới tầng, Hàn Quý Bắc tìm trên sofa phòng khách cà-vạt của mình, chìa khóa xe, cùng với áo vest.

Quen thuộc mà chuyển sang phòng bếp, đun một bình cà phê, đặt cái tách lên bàn ăn.

Lúc cậu đi người đàn ông dường như cũng tỉnh, vừa ngáp vừa vào phòng tắm, sắc mặt vẫn khó coi như trước.

Âu Dương Kính đứng trước bồn rửa mặt, đối diện gương, xoa xoa đám râu mới nhú dưới cằm, định đợi sau khi tắm xong thì cạo.

Anh ta chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng không phải do hậu quả việc uống rượu đêm qua.

Xưa nay vốn vậy, huyết áp thấp thường làm anh ta dễ phát hỏa vào buổi sáng yên tĩnh, bất luận là ai, anh ta chưa bao giờ kiềm chế nổi cơn giận vô lý ấy.

Âu Dương Kính chỉ biết, dù sao cũng có người hiểu được cách đối xử với bệnh huyết áp thấp của anh ta, thế là đủ rồi.

Anh ta có một nhân viên rất tốt, Hàn Quý Bắc luôn để ý đến mọi việc của anh ta, cho dù là chuẩn bị cafe hay là sửa lại báo cáo hội nghị, thậm chí là giải quyết tình dục.

Âu Dương Kính không cảm thấy nợ Hàn Quý Bắc điều gì, xã hội này là thế, bất luận thế nào, anh ta cũng đã trả Hàn Quý Bắc mức lương cơ bản gấp hai lần người khác, mà quan hệ tình dục của bọn họ ngay từ đầu là do anh ta chủ động, nhưng anh ta cũng không hề ép buộc đối phương.

Năm năm ở chung, cho anh ta hiểu đối phương cũng không để ý chuyện lên giường cùng ông chủ, cũng không thèm để ý càng qua lại trên giường càng nhận được nhiều tiền lương. Loại chuyện này không cần nói ra, bọn họ vẫn có thể bình thản giao dịch.

Không có thứ gì là không dùng tiền mua được, đây là tín điều mà Âu Dương Kính từ nhỏ đến lớn đều được dạy.

Gia tộc của anh ta so với người thường là có tiền có thế, loại chuyện này với anh ta là đạo lý hiển nhiên.

“Tổng giám đốc?” Hàn Quý Bắc dùng chìa khóa cửa Âu Dương Kính cho cậu mở cửa chính, đi vào hành lang.

Không ai trả lời cậu.

Cậu cởi giày, tiện tay vuốt vuốt sơmi cùng vest sạch mới về nhà thay, bước vào phòng khách nhà Âu Dương Kính, phòng khách tịnh không có một bóng người.

Cậu nghe thấy tiếng động từ nhà bếp, vì thế đi qua đó, quả nhiên, người đàn ông mặc một bộ âu phục màu thẫm đang cúi người tìm kiếm cái gì đó trong tủ lạnh.

“Tổng giám đốc, cần phải đi…”

“Tôi đói.” Người đàn ông quay đầu lại nhìn cậu, nhấn từng từ rõ ràng.

“Cho nên không phải giờ sẽ đi ăn cơm mà công ty Hoa Liên mời sao?” Hàn Quý Bắc hỏi lại.

“Tôi bây giờ đang đói.” Người đàn ông cố ý nhấn giọng hai chữ.

“Nhưng…” Cậu nhìn đồng hồ. Thời gian còn đủ, chưa đến mức muộn, nhưng…

“Làm mỳ Ý đi.” Người đàn ông tự quyết.

“Được rồi.” Tuy là bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói nhiều. “Tổng giám đốc chờ chút.”
Âu Dương Kính mở cửa bếp ra quầy bar bên ngoài ngồi, rót vào tách cà phê đã nguội lạnh.

Cấp dưới của anh ta lấy trong bếp một cái tạp dề màu đen bằng vải dệt không gợn chút bụi đeo vào người, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu để nấu, đầu tiên đun một nồi nước sau mới cầm dao xắt sợi đám rau.

Âu Dương Kính nhấp ngụm cà phê lạnh, bụng réo vang chờ đồ ăn.

Hàn Quý Bắc tay nghề nấu nướng không tồi, nghe nói là thành quả từ hồi còn là học sinh đi làm thêm, Âu Dương Kính không có tường tận, nhưng có thể đoán được kỹ thuật nấu nướng chiên xào của Hàn Quý Bắc không đơn giản là làm công mấy tháng có thể luyện thành.

Ngay cả như thế, anh ta cũng không hỏi nhiều, dù sao cũng không liên quan đến anh ta.

Mồ hôi rịn trên trán Hàn Quý Bắc, hợp lại thành dòng chảy dọc xuống gò má mịn màng, đưa tay gạt mồ hôi, chuyên chú nhìn vào nồi mì, không chú ý tới ánh mắt dò xét của cấp trên.

Âu Dương Kính không phải lần đầu nghĩ như thế, anh ta hiểu diện mạo Hàn Quý Bắc vượt hơn hẳn tiêu chuẩn của bản thân.

Anh ta đối với mọi thứ đều rất soi mói, mặc kệ là người hay vật, chỉ có đạt tiêu chuẩn mới đủ tư cách xuất hiện trước mắt anh ta.

Mà Hàn Quý Bắc không còn nghi ngờ gì nữa chính là kiểu người vượt qua tiêu chuẩn.

Mái tóc đen tuyền cắt gọn mềm mại đến không ngờ, làm da không nhẵn nhụi cũng không thô ráp, màu da sáng bóng và đồng đều, cao lớn nhưng thân hình thon gầy khi cong lên rất đẹp, tay chân lẫn cơ thể thon thả mà lại rõ ràng các cơ bắp, đường cong cực kì chuẩ; làn mi đậm nhạt vừa phải, mũi thẳng, đôi mắt luôn mang theo nét cười… Làm cho Âu Dương Kính không thể không cảm thấy sự hoàn hảo của đối phương.

Là một nhân viên, Hàn Quý Bắc làm việc biểu hiện rất tốt, ứng xử khéo; là một bạn giường, Hàn Quý Bắc không hề tỏ vẻ ngại ngùng, ngược lại còn xử sự rất tự nhiên.

Hoàn hảo trọn vẹn.

Nhưng cũng chỉ là hoàn hảo.

Âu Dương Kính thưởng thức sự hoàn hảo, chỉ là như thế.

Ở ngoài mặt Hàn Quý Bắc vẫn là cấp dưới Âu Dương Kính, một nhân viên hoàn hảo không tì vết.

“Anh ăn đi.” Đặt cái đĩa trước mặt cấp trên, như dự đoán là không nhận được từ đối phương một câu cảm ơn hay khen ngợi nào

Hàn Quý Bắc không nghĩ đó là ngang ngược, thứ nhất là do đã quen, thứ hai là cậu hiểu đối phương tính tình chính là như vậy.

Âu Dương Kính không có nhiều biểu hiện tình cảm, bất luận ở đâu, khi nào, đều luôn luôn bình tĩnh.

Mà Hàn Quý Bắc theo thói quen cũng không thấy có gì là sai, dù sao thì mọi người vốn hay che giấu cảm xúc của mình, đây là chuyện ai cũng biết.

“Pha lại bình cà phê khác đi.” Âu Dương Kính vừa ăn mì Ý vừa nói như vậy.

So với cà phê lạnh, anh ta muốn uống nóng hơn, hiện nay còn có người có thể giúp anh ta pha cà phê.

“Biết rồi.” Hàn Quý Bắc cầm bình cà phê vào bếp, lấy cà phê xay trên tủ xuống.

Cậu không ngại làm việc vặt này, bình thường mà nói thì giờ có ở công ty cậu cũng phải pha cà phê cho cấp trên, đổi qua chỗ này thì cũng có gì khác đâu.

Hàn Quý Bắc pha cà phê xong, rót ra một tách sứ đắt tiền kiểu Trung Quốc, đưa tới trước mặt Âu Dương Kính, không hỏi xem đối phương có dùng thêm đường thêm sữa hay không, cậu biết cấp trên chỉ uống cà phê đen, đặc biệt thích uống khi mới pha xong, còn nóng bốc khói.

Cuối cùng thì đối phương cũng ăn xong, Hàn Quý Bắc nhìn đồng hồ, thúc giục: “Tổng giám đốc, mau không muộn.”

Cảm thấy mỹ mãn sau khi uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, Âu Dương Kính mới mở miệng: “Đi thôi.”

Tới nhà hàng thì đã muộn mất vài phút, người hẹn có vẻ có chút tức giận.

“Trần tiên sinh đợi lâu, Tổng giám đốc chúng tôi tới rồi.” Hàn Quý Bắc đi trước nói như nhận lỗi.

Công ty Hoa Liên của Trần thị có quan hệ hợp tác với họ đã từ lâu, việc đối đãi với người thừa kế duy nhất này cần phải cực kì chú ý.

“Âu Dương đâu?” Trần Duẫn Giang hỏi.

“Không phải đã tới rồi đây sao.” Trầm giọng trả lời, Âu Dương Kính ngồi xuống phía đối diện, đưa tay ra hiệu Hàn Quý Bắc ngồi xuống bên phải anh ta.

Không trái lại ý ông chủ, Hàn Quý Bắc ngồi xuống.

“Âu Dương, cậu đến muộn.”Trần Duẫn Giang nói như trách cứ.

“Thì sao?” Âu Dương lơ đễnh, thuận tay cầm menu phục vụ đưa, lật xem.

“Âu Dương…” Trần Duẫn Giang tủi thân nhìn người đàn ông trước mặt.

“Có gì muốn nói thì nói nhanh lên, bằng không tôi về công ty.” Âu Dương Kính hơi mất kiên nhẫn nhìn đối phương, trong lòng đại khái cũng biết bên kia lại tự chuốc lấy chuyện phiền lòng.

“Tiểu Đình nói muốn chia tay tôi…” Trần Duẫn Giang vẻ mặt muốn khóc, Âu Dương Kính nhìn anh ta, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp khó hiểu.

“Vậy chia tay đi.” Âu Dương Kính bình tĩnh cầm chén thủy tinh rượu, nhấp một ngụm.

“Tôi không muốn chia tay… Âu Dương, tôi với cô ấy lại cãi nhau.” Trần Duẫn Giang nhìn thẳng người bạn thân, hai tay trên mặt bàn nắm chặt, đốt ngón tay đã hơi bợt.

Anh ta cùng Lương Tâm Đình qua lại đã ba năm, cãi nhau nhiều không kể xiết, chia tay chia chân là chuyện bình thường, nhưng mặc kệ xa cách bao lần, Trần Duẫn Giang hiểu chính bản thân mình không thể rời bỏ cô gái lần đầu tiên gặp mặt đã hấp dẫn anh ta.

Đã trải qua vô số lần cãi vã, vô số lần chiến tranh lạnh, anh ta lại vẫn yêu cô hơn.

Cho dù người yêu nhiều hơn nhất định sẽ bị tổn thương.

“Lần này vì sao cãi nhau?” Âu Dương Kính buông chén, ngón tay thon dài gõ nhẹ mặt bàn.

“… Con.” Trần Duẫn Giang cắn răng, hốc mắt đã hơi hồng. “Cho dù bọn tôi kết hôn, cô ấy cũng không muốn sinh con cho tôi.”

“Tôi nhớ cậu rất thích trẻ con.”

“Nhưng mà Tiểu Đình lại không muốn, cô ấy sợ sinh con xong người sẽ xấu đi…” Trần Duẫn Giang che mặt, giọng nói khẽ run.

Trần Duẫn Giang không phải một gã đàn ông nhu nhược, nhưng khi dính dáng đến tình cảm, anh ta luôn dễ dàng bị suy sụp tinh thần.

Âu Dương Kính trầm mặc, cho đến khi trong tay bị nhét vào vật gì đó, mới quay đầu nhìn Hàn Quý Bắc vẫn ngồi im bên cạnh.

Bàn tay trên mặt bàn của cấp dưới hướng về phía đối diện, vì thế Âu Dương Kính mới hiểu Hàn Quý Bắc muốn nói gì.

“Duẫn Giang.” Anh ta gọi tên người đàn ông đối diện đang run rẩy bờ vai, cầm khăn tay đưa qua bên đó.

“… Cám ơn.” Trần Duẫn Giang nói cảm ơn xong thì nhận khăn tay, lau qua qua rồi đưa mắt nhìn. “Ngại quá, để cậu cười chê rồi, trợ lý Hàn.” Anh ta hướng Hàn Quý Bắc hơi nghiêng đầu thẹn thùng, trên mặt lộ nét cười ngượng.

“Không sao ạ.” Hàn Quý Bắc cười hiền đáp lại.

“Xem ra cậu không sao nữa rồi.” Âu Dương Kính hơi nhếch miệng. “Có phải đàn ông không đó! Suốt ngày khóc ti tỉ.”

“Tôi cũng hiểu mình không ra gì, nhưng mà nhịn không được.” Trần Duẫn Giang cúi đầu ngượng ngập. “Âu Dương, cậu cũng thấy tôi rất mất mặt đúng không?”

Kết quả Âu Dương Kính chỉ hừ nhẹ một tiếng.

Dừng một lúc để ăn cơm, Hàn Quý Bắc không nói câu nào, chỉ im lặng nhìn đĩa thức ăn trước mặt, để cấp trên và người đối diện vui vẻ nói chuyện phiếm.

Nghe nói bọn họ quen nhau từ hồi trung học, lên đại học vẫn học cùng nhau, thậm chí du học cũng cùng một nước, tình bạn đã mười mấy năm liền, đến giờ vẫn không thay đổi, không chỉ bởi có quan hệ giữa gia tộc hai công ty, mà bởi vì cả hai đều rất hợp nhau.

Bọn họ là bạn bè thân thiết, thậm chí còn như anh em.

Ít nhất bề ngoài là thế.

“Này, Âu Dương, sao cậu không ăn?” Người kia mở to đôi mắt quan tâm hỏi bạn.

Âu Dương Kính liếc nhìn anh ta, trầm giọng: “Trước khi đến tôi ăn no rồi.”

“Thật à?” Trần Duẫn Giang nhíu mày. “Nhưng chúng ta hôm qua đã hẹn thế rồi, cậu sao lại còn ăn trước hả?”

“Là cậu hẹn, không liên quan đến tôi.” Âu Dương Kính lấy hộp thuốc trong túi, rút một điếu.

Thấy thế, Hàn Quý Bắc tự nhiên buông chén rượu, lấy trong túi ra bật lửa, thay Âu Dương châm lửa, thoáng chốc mùi thuốc lá tràn ngập không gian, khói xám trắng trong trong hững hờ bay lên.

“Âu Dương, cậu sao lại để trợ lý Hàn giúp cậu châm thuốc, sao không tự làm?” Trần Duẫn Giang trừng lớn mắt.

Cảnh tượng như thế ai xem vài lần cũng vẫn shock, và thấy Âu Dương Kính thực sự đúng là kẻ tự cao tự đại.

Âu Dương Kính chẳng thèm quan tâm đối phương đang nhìn mình kinh ngạc: “Tôi thuê cậu ta là để cậu ta hầu hạ tôi.”

“Hầu hạ?” Trần Duẫn Giang há miệng: “Hiện giờ là thời nào rồi còn có chuyện này hả?”

“Tôi nói có thì có.” Âu Dương Kính hừ một tiếng, từ từ nhả khói.

“Trợ lý Hàn, cậu không ngại sao?” Trần Duẫn Giang hơi quay đầu, chuyển qua đương sự còn lại.

“Tôi?” Hàn Quý Bắc nhìn khuôn mặt kinh ngạc xen nghi hoặc của đối phương, không khỏi bật cười: “Tôi không để ý chuyện nhỏ này đâu.”

Đích thực là như thế, châm điếu thuốc gì gì đó chỉ là việc nhỏ. Nếu người kia mà biết cậu cùng Âu Dương Kính còn có quan hệ tình dục, chỉ sợ anh ta choáng đến mức ngã oạch từ trên ghế xuống mất thôi.

“Mấy người lạ ghê…” Trần Duẫn Giang ôm đầu: “Chẳng lẽ chỉ có tôi là người bình thường thôi à~~~~”

“Bớt sủa bậy đi.” Âu Dương Kính cười nhạt, gẩy tàn thuốc.

Không khí coi như không tệ. Hàn Quý Bắc im lặng nghĩ.

Ít nhất còn hơn bầu không khí buồn bã cùng với người đàn ông hai mắt hồng hồng vừa nãy.

“Tôi có việc, đi trước nhé.” Trần Duẫn Giang đứng lên, mỉm cười từ biệt hai người trước mặt.

“Từ từ…” Âu Dương Kính gọi đối phương lại.

“Sao thế? Muốn hôn tạm biệt nữa sao?” Trần Duẫn Giang nói đùa, cố ý lộ vẻ mặt không nghiêm túc.

“Sao có thể.” Âu Dương Kính xua tay: “Tôi muốn nói về chuyện hai người cãi nhau.”

Người kia sửng sốt, vốn đang cười thì nhanh chóng lộ vẻ buồn bã: “Cậu có cách gì hay sao?”

“Sao không tìm người đẻ thuê? Dù sao hiện nay y học cũng phát triển rồi mà.”

Trần Duẫn Giang vẻ mặt bừng tỉnh: “Cám ơn cậu, Âu Dương. Tôi sẽ cùng Tiểu Đình bàn bạc…”

“Mấy người lúc trước không nghĩ đến việc này à?”

“Chúng tôi chỉ lo cãi nhau, nên không nghĩ đến cách này.” Trần Duẫn Giang lắc đầu, hơi cong khóe miệng, lộ nét cười khổ. “Hôm nay tôi mời, gặp sau nhé.”

Âu Dương Kính nhìn theo bạn thân, ánh mắt không lay động, mà cả thuốc lá sắp cháy đến ngón tay cũng không nhận ra.

Lại là vì người đàn bà kia.

Âu Dương Kính chưa từng liệt kê, nhưng anh ta rất hiểu bạn thân mình thương tâm vì cô ta không ít.

Mặc dù Trần Duẫn Giang với người ngoài đều lộ vẻ hiền lành, luôn cười hì hì, nhưng anh ta biết cậu ấy có trái tim yếu đuối hơn người bình thường. Chỉ cần nói đến chuyện yêu đương, dù là chỉ lẫn một chút ác ý, thân là bạn tốt của cậu ta thì không thể chấp nhận nổi.

Tuy đều đã là đàn ông ba mươi, có thành công không nhỏ cho gia tộc, nhưng một khi đã liên quan đến đàn bà, sẽ trở nên đa sầu đa cảm còn hơn nữ sinh nữa.

Người đàn ông vừa yếu đuối vừa kiên cường ấy, anh ta đã quen biết gần mười mấy năm rồi…

“Tổng giám đốc?” Hàn Quý Bắc thử gọi.

“Ừm?” Anh ta về với thực tại.

“Buổi chiếu họp lúc ba giờ, ngài muốn về trước xem báo cáo không?”

“Đi thôi.” Âu Dương Kính dụi thuốc lá, đứng dậy rời khỏi chỗ.

Không nên nghĩ nhiều như vậy. Không nên.

Trần Duẫn Giang cùng người đàn bà kia ra sao cũng không liên quan đến anh ta…

***

Ầy, ta chở lại rồi đây, edit đc nhiêu đây là post lên luôn á XD~~~ Have fun!!!

[đã cập nhập lại 25/11/2011]

5 responses »

  1. Hệ thống bêta miễn phí đâu?!? Toàn lỗi không à *xì mũi* Nói qua chuyện khác đã…

    Ôi em Hàn Quý Bắc… em thật là vợ đảm quá thể mà XD trời ơi em thật đáng yêu *đè ra hôn* Không cãi câu nào lại còn phục vụ mọi thứ chớ~ Đúng là perfect wife~

    Thằng chồng thì thiệt vênh váo láo lếu hết biết *ném gối vào mặt* Nhưng mà ta cũng muốn bị tụt huyết áp *cắn móng tay*

    Quay lại vụ lỗi:

    “lấy trên cafe xay trên tủ xuống” <- lặp từ
    "moiứ quay đầu nhìn Hàn Quý Bắc vẫn ngồi im bên cạnh.
    " <- lỗi type

    H cop lại đc có thế, can tội nãy lúc đọc ko cop ra. Nàng tự check lại phát hén.

    À thì dằng mà là nửa chương là xao hả *cao giọng* Nôn nay đoạn còn lại ra… *đạp đạp đạp*

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s