Sôi trào- Chương thứ nhất( phần hai)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Sôi trào

Tác giả: Huỳnh Dạ

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Sửa lỗi: Dan

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 

***

Âu Dương Kính im lặng suy nghĩ, tùy Hàn Quý Bắc thay anh ta đóng cửa sau.

Trở lại công ty, Âu Dương Kính trước nhất đọc báo cáo cấp dưới trình lên, tiếp theo ba giờ mới vào phòng họp, quá trình họp cũng không nhàm chán mấy, ít nhất anh ta cảm thấy còn có chút thú vị. Giám đốc điều hành dựa vào vị thế của mình mà trình lên anh ta chính sách mà anh ta không đồng tình; các lão làng trong ban quản trị ỷ vào giao tình khi trước đã dốc sức với cha anh ta, mà không hề khách khí với thể diện của anh ta- những việc này đều khiến Âu Dương Kính cảm giác được những thách thức mới.

Năm gần đây cha anh ta, cũng chính là Chủ tịch, đã muốn dần ngầm nhường quyền lực, mọi kế hoạch đều không còn liên quan đến chính sách nội bộ, như thế cũng là trợ lực không nhỏ với Âu Dương Kính. Trong công ty lý tưởng của anh ta, sự tồn tại của phế vật là không nên có. Nhất là những kẻ hưởng lương cực cao kia…

Cho dù công ty có to lớn đến mức nào, cũng cần có một ngày thanh trừ nội bộ thật tốt.

“Tổng giám đốc, cà phê của ngài đây.” Hàn Quý Bắc đặt cà phê còn tỏa khói xuống bàn làm việc trước mặt cấp trên, đối với cuộc họp vừa rồi đã phát sinh xung đột không rõ ràng lắm, có chút cảm thấy không biết nên làm gì.

Có lẽ nguyên nhân chính là ở sự cải cách của Âu Dương Kính quá quyết đoán? Cũng không có gì ngạc nhiên nếu đám lão làng của công ty bắt đầu thấy hoảng loạn, dù gì thì không ai hy vọng chính mình vào một ngày nào đó bị tống xuống làm công nhân.

“Cậu cảm thấy tôi vừa nãy nói có quá lắm không?”

“Có một chút.” Cậu thật cẩn thận chọn từng câu chữ.

“Tôi vốn muốn nói còn khó nghe hơn, thiếu mỗi nước không chỉ vào mũi họ mà mắng thôi.” Âu Dương Kính cười lạnh, cầm tách cà phê mà chưa vội uống ngay, ngược lại còn nhẹ nhàng dùng ngón tay ve vuốt bề mặt tách, cảm thụ hơi ấm.

“Tôi phải sửa lại lời lúc trước… Ngài nói rất đúng yếu điểm.” Hàn Quý Bắc hiểu rõ Âu Dương Kính trong lòng rất giận tất cả cổ đông tham gia họp, nhưng cậu không biết làm thế nào đối phó với cơn giận ngầm ấy của cấp trên.

“Phải không?” Âu Dương Kính rốt cuộc đặt tách lên miệng, nhấp một ngụm chất lỏng đắng chát nóng hổi.” Cũng chỉ có cậu nói như vậy.”

Hàn Quý Bắc trầm mặc, kẻ thông minh nên biết lúc này không được nói câu gì.

“Buổi tối qua đây.”

Chỉ hạ một câu như vậy, cấp trên lạnh lùng của cậu liền tự nhiên đứng dậy bỏ đi, lưu lại trên bàn tách cà phê còn phân nửa, hơi nước nóng vẫn từ từ bay lên khỏi miệng tách.

Buổi tối ư…

Hàn Quý Bắc về đến nhà đã là gần tối, trong nhà im lặng không một tiếng động, tựa hồ hai người kia còn chưa có về.

Cậu ngồi ở phòng khách, đưa tay buông lỏng cà vạt.

“~~~Quý Bắc, chú đã về rồi.” Giọng trẻ con bỗng nhiên vang bên tai, Hàn Quý Bắc vừa quay đầu, đã thấy đối phương từ chỗ nào đó hiện ra, nhưng cậu lại hòan tòan không nhận thấy.

“Đừng gọi thẳng tên chú, chú tốt xấu gì cùng là chú con.” Cậu sửa lại lời chú nhóc.

“Quý Bắc, cháu đói.” Cậu nhóc giống như mèo mà nũng nịu dùng giọng ngọt ngào, không quan tâm đến đối phương kêu mình sửa cách gọi.

“Thời Anh, bố con đâu?” Hàn Quý Bắc hỏi sang vấn đề khác, tính trả thù mà làm bộ không nghe thấy yêu cầu của cậu nhóc.

“Bố đi nhà bạn, lát mới về. Chú, cháu muốn ăn cơm.” Hàn Thời Anh giữ chặt tay áo sơmi Hàn Quý Bắc mà nhẹ kéo, động tác vô cùng thân thiết kiểu này do một cậu nhóc mười ba tuổi làm ra cũng không khiến người ta thấy quái cho lắm.

“Được rồi được rồi, con chờ chút.” Hàn Quý Bắc đứng lên, hướng vào bếp: “Chú buổi tối không ở nhà, con phải cẩn thận nhé.”

“Nhưng bố nói chờ xíu là bố về mà.” Hàn Thời Anh khó hiểu mà trợn mắt.

“Bố con cho dù có về thì mười phần hết chín phần là say, dù sao con cũng cần chú ý.”

Trong bếp vang lên tiếng máy hút khói, tiếng cắt thức ăn cùng tiếng xào rau, mùi hương dần dần bay ra khỏi bếp, lan tỏa khắp phòng.

Không lâu sau, cậu đem đồ ăn ra để lên bàn, tắt bếp.

“Thời Anh… Ăn cơm.”

Cậu nhóc đang ngồi xem TV ở phòng khách liền tắt điện, đi vào bếp.

“Chú nấu canh gì đó?”

“Canh chua, nhớ để phần bố con đó.” Hàn Quý Bắc cởi tạp dề, quay đầu nói với Thời Anh.

“Vâng.” Hàn Thời Anh cau mày: “Để thì để… Dù sao bố ở bên ngoài cũng ăn no rồi, về nhà chỉ uống mỗi canh thôi cũng được.”

Hàn Quý Bắc ngẩn ra, trong lòng cảm thấy không biết làm sao, rồi hơi mím môi.

Một đứa trẻ sinh ra không được bố quan tâm thì khổ sở đến mức nào? Cậu hoàn toàn không biết.

Hàn Quý Bắc ở cùng họ đã nhiều năm, nhưng không cách nào nắm được suy nghĩ của anh trai Hàn Trọng Nam.

Hàn Trọng Nam lúc trẻ chính là một tay sát gái, so với người bình thường thì với anh ta có số đào hoa theo dính sau lưng, có lẽ là nhờ vào vẻ tuấn tú cùng dáng người cao ráo, tinh tế, tóm lại việc anh ta ở trong rừng con gái là việc tự nhiên.

Mà Hàn Thời Anh là kết quả tạo nên bởi một tình yêu không chín của Hàn Trọng Nam khi còn trẻ.

Người con trai tuấn tú, người con gái đáng yêu, bọn họ không nghi ngờ gì nữa chính là cặp đôi mà mọi người ca ngợi. Nhưng cô gái có tính ghen tuông nghiêm trọng, thậm chí không thể chịu đựng được khi thấy bạn trai mình nói chuyện cùng cô gái khác, vì thế hết lần này đến lần khác cãi vã, bọn họ sau cùng quyết định chia tay.

Rời người con trai mấy tuần sau, cô mới phát hiện mình đang mang thai một sinh mệnh mới. Chín tháng sau cô sinh được một bé trai gầy yếu, đây chính là Hàn Thời Anh.

Cô không có đủ năng lực nuôi con, vì thế đem nó giao lại Hàn Trọng Nam.

Nhà họ Hàn có thể coi là sung túc, nuôi nấng một đứa bé không có vấn đề gì. Cha bọn họ biết được chuyện này thì đã làm một bữa cơm sau khi bình tĩnh lại, và bỏ qua nhanh chóng cho cậu con cả vốn rất được cưng chiều.

Khi đó Hàn Trọng Nam còn là một sinh viên, thậm chí còn không đủ khả năng nuôi chính mình, nhưng đã trở thành một ông bố trẻ chính hiệu con nai vàng.

Lúc ấy Hàn Quý Bắc đang học trung học, tuy trong nhà có thêm người nhưng cũng không thấy khác lạ cho lắm, dù sao cậu cũng không ở vào hoàn cảnh ấy.

Mà Hàn Trọng Nam học xong đại học, tiếp đó thì du học, năm năm sau nhận học vị bác sĩ rồi về nước nhậm chức, thì Hàn Thời Anh đã bảy tuổi, vừa vào tiểu học.

Bọn họ là một cặp bố con giống như người dưng, sau gần bảy năm xa cách đương nhiên có một sự bối rối tràn ngập giữa họ. Hàn Thời Anh không biết nên đối xử thế nào với “ông bố” đột nhiên xuất hiện, mà Hàn Trọng Nam cũng không biết ở với trẻ con thì phải thế nào.

Thời gian cứ trôi, bọn họ dần có thể ở chung bình thường, nhưng không gần gũi hơn. Giữa bọn họ không có tình cảm của bố con, mà đôi khi lại thấy có vẻ đặc biệt khách sáo.

Cứ thế mà qua sáu năm.

Trong quãng thời gian đó cha mẹ hai anh em lần lượt qua đời, mà anh cả cùng Thời Anh quan hệ không hề tiến tới.

Hàn Quý Bắc biết mình có lo cũng không thể giúp, ít nhất là ở trong việc này.

Vấn đề của Hàn Trọng Nam cùng Hàn Thời Anh hai người phải tự giải quyết, cậu không giúp gì được, cũng không thể theo để giúp.

“Chú?”

Hàn Quý Bắc tỉnh khỏi suy nghĩ lung tung của mình: “Lại sao nữa?”

“Chú không ăn à?” Cậu nhóc hơi nghiêng đầu, ánh mắt dò xét.

“Không, chú còn có việc.”

Cậu nhóc toét miệng cười: “Hẹn hò?”

“Đương nhiên không phải.” Hàn Quý Bắc cười phủ nhận.

Đương nhiên không phải hẹn hò, ít nhất là cậu hiểu được không phải như vậy

Hẳn là không có ai đem chuyện quan hệ đồng tính về đêm với cấp trên coi là hẹn hò cả- cậu âm thầm nghĩ vậy, sau đó thì thấy buồn cười.

“Tùy chú thôi.” Hàn Thời Anh nuốt thức ăn, lông mi hơi cong lên: “Ai, cháu cũng muốn có bạn gái.”

Cậu thoáng kinh ngạc với lời của đứa cháu: “Con cũng có người yêu hả?”

“Có thì có… Nhưng người ta lại không thích cháu.” Cậu nhóc thở dài thườn thượt. “Đại khái là do cháu không đủ đẹp giai đi.”

“Đừng lo, diện mạo không phải điều kiện quan trọng nhất.” Hàn Quý Bắc nhẹ an ủi.

“Nhưng người nào ít nhiều gì cũng có diện mạo yêu thích, chẳng lẽ chú không có?” Cậu nhóc chau mày, nhìn thẳng cậu.

Cậu sửng sốt một chút, không biết nên trả lời thế nào.

Để nói về mẫu hình ưa thích thì, cậu từ trước đến nay quen với những người cùng một kiểu, đều có diện mạo tinh tế, cá tính lãnh đạm.

Đều giống cấp trên của cậu.

Diện mạo không có vẻ oai phong như đàn ông bình thường, mà ngược lại có vẻ tuấn mỹ nhã nhặn, cả người tràn ngập không khí lãnh đạm đầy vẻ quý tộc.

Dù là tình một đêm hay chỉ chơi qua đường, gặp đúng hình mẫu như thế, Hàn Quý Bắc sẽ không cảm thấy khó chịu khi mất thế chủ động trên giường, còn với mẫu người không nằm trong sở thích, Hàn Quý Bắc trong mọi tình huống đều giành quyền chủ động lên giường cùng đối phương vài lần, chứ chưa từng đẩy quan hệ tiến xa hơn.

Hàn Quý Bắc không phủ nhận mình chính là chú trọng đến diện mạo người khác.

Vốn nhân loại hay soi xét, cậu cũng không nhận thấy điều kiện chọn bạn của mình quá mức hà khắc.

Nhưng Hàn Quý Bắc suy nghĩ cẩn thận, cũng phát hiện ngoại trừ quan hệ bạn bè thuần túy, tựa hồ cậu chưa từng có quan hệ với ai quá hai năm.

Cậu cũng từng kết giao với nhiều người đàn ông, nhưng không có ai tiếp tục sau hai năm, là do cậu nhìn người không chính xác hay vấn đề ở chính cậu?

“Chú?”

“Chậc… Con ăn đi. Chú đi tắm, hôm nay tối chú không về.” Hàn Quý Bắc xoay người rời khỏi bàn ăn.

“Ưm.” Cậu nhóc đáp lại, tiếp tục ăn.

Hàn Quý Bắc trở vào phòng mình, rất nhanh tắm rửa, thay một bộ sơmi quần jeans giản dị.

Cậu nhìn mình trong gương, cảm thấy hơi choáng váng.

Vẫn biết mình các phương diện đều không tồi, nhưng sao lại có thể thất bại trong tình yêu vô số lần như thế này?

Mỗi khi chia tay tình nhân, Hàn Quý Bắc đều không chút do dự đồng ý, bởi vì cậu với tình yêu có một nguyên tắc tối cao là tuyệt đối không níu kéo.

Nhưng những người ngày ấy vì sao lại chia tay cậu?

Hàn Quý Bắc không rõ nguyên nhân.

“Em rất lạnh lùng.” Từng có người nói vậy.

Không, cậu không như thế.

Chỉ là không quen đem hết tình cảm phơi bày ra dưới ánh mặt trời, là không quen, cũng không muốn, nhưng không có nghĩa cậu không có tình cảm với tình nhân…

“Anh thực sự có quan tâm đến em sao?” Cũng có người nói vậy.

Không quan tâm ư?

Cậu không có khả năng quan tâm hết đến cảm xúc của người khác mà mất đi sự bình tĩnh thường ngày.

“Em thích sống cô độc hơn là sống cùng tôi.” Có người nói thế.

Không, cậu không thích một mình.

Cậu chỉ là ngẫu nhiên cần hưởng một chút cảm giác yên tĩnh một mình thôi.

Đại đa số thời điểm cậu thích cùng tình nhân ở bên nhau, cái gì cũng làm cùng nhau hoặc không làm gì cả…

Nhưng có ai hiểu không?

Không có.

Bọn họ từng yêu, nhưng chưa từng hiểu, cho nên sao có thể bên nhau?

Đau đớn khi không được thấu hiểu cứ tuần hoàn, lâu ngày cậu cơ hồ buông xuôi với tình yêu, lại còn sa vào quan hệ tình dục đơn thuần, cùng một đối tác cố định.

Mà ông chủ cậu thì luôn là đối tác không tồi.

***

Ều, êu, ếu êu… Mình dòm thấy một chân lý mà thờn ku Bắc nhi nó hêm thấy *cười to* *te tái bỏ đi*

[đã cập nhập lại 25/11/2011]

Advertisements

3 responses »

  1. A ~ miêu tả tính cách nhân vật quá thật ;A; tự dưng thấy cháu Bắc trẻ lại mấy tuổi, cứ như đang ngồi ghế nhà trường ấy :| chả hiểu tại sao ~ đai khái là thấy cháu nó rất nhỏ bé :-sss

  2. ồi, hoá ra tiêu chuẩn chọn… bạn giường của em Bắc cũng… quá ta *_*

    *khều* Sau này có nói gì đến “mục tiêu” của cháu Thời Anh ngoan ngoan ko? Nghe cháu nói chuyện dễ thương vậy? :”>

    Mà nàng thấy cái chân lý khỉ gì? *mặt nghệt ra…*

    Phần tới a~… *nhìn đắm đuối*

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s