Sủng nịch vô tội- Chương thứ hai( phần một)

Chuẩn

Sủng nịch vô tội

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, incest, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 

***

 

~Chương thứ hai~

 

 

 

Trên ghế nệm dày tràn ngập tiếng thở dốc không có điểm dừng.

 

Nhân viên tính cả người không biết lẫn đã chứng kiến, đều rút lui theo thư kí của tổng giám đốc.

 

Sạch trơn, chỉ để lại trên sofa hai cơ thể đầy nam tính quấn quýt.

 

“Aa… Ngọc nhi, Ngọc nhi, đừng làm vậy với anh, đừng không nói một tiếng nào mà rời khỏi anh, anh chịu không nổi… Chịu không nổi…” Ngồi vắt qua người cậu trai, dùng huyệt nhỏ phía sau liên tục nuốt vào nhả ra côn thịt to lớn, rắn chắc, Sở Thận Chi ngọ nguậy, nước mắt lưng tròng, càng không ngừng hôn người trước mặt.

 

Dịu êm như chim yến, như khóc như kể, khẩn nài của tuyệt sắc mỹ nhân chính là tiên nhân nghe xong cũng chịu không nổi mà động lòng phàm.

 

Nhưng Sở Thiên Ngọc nghe vậy mà vẫn thờ ơ, chỉ nhắm mắt, không nói một câu.

 

“Ô… Ngọc nhi, em giận sao… Em vì anh mà giận sao? Anh đã làm sai gì? Anh rốt cuộc đã làm sai cái gì a?”

 

Sở Thiên Ngọc nghe vậy hai mắt mở to, oán hận nhìn thẳng người trên thân, cuối cùng vẫn không mở miệng, chỉ vung mạnh tay, quét hết chén đĩa trên bàn, lại đem hai chân Sở Thận Chi banh rộng ra, liều mạng đưa đẩy.

 

“Aa…” Trong cơ thể như bị một cơn thịnh nộ cực lớn xuyên suốt, Sở Thận Chi vừa đau đớn lại vừa dễ chịu mà hét lên, hai mắt khẽ đảo, suýt chút nữa thì ngất đi.

 

Cũng không nhớ chính mình rốt cuộc đã xuất ra bao nhiêu lần, Sở Thận Chi chỉ biết ở trong cơ thể anh ta tàn phá bừa bãi chính là em trai yêu quý nhất, cả người liền ngây ngất không rõ phương hướng, mặc kệ chính mình giống như búp bê rách nát bị đùa bỡn với đủ loại tư thế kì quái, cũng không hề có lời oán giận.

 

“A… Ngọc nhi, cho anh, cho anh đi… Em vì cái gì lại không cho anh? Em không cần anh sao? Nhưng anh cần em mà… Ngọc nhi, bắn cho anh, bắn cho anh đi…” Nhận ra cậu trai đến giờ một lần cũng không chịu xuất, Sở Thận Chi không cam lòng mà cắn răng, dâm đãng xoay trở thắt lưng, huyệt nhỏ liều mạng cắn chặt côn thịt đang ngập trong mình, không lâu sau, anh ta rốt cuộc cũng vừa lòng nghe thấy một tiếng rên, sau một trận cọ xát điên cuồng, tinh dịch cực nóng của cậu trai như mong đợi đã bắn đầy thành huyệt.

 

“Ô a… Nhiều một chút, nhiều một chút nữa!” Sở Thận chi liều mạng co rút ruột, muốn vắt kiệt quỳnh tương ngọc lộ vô cùng quý báu, vĩnh viễn giữ lại trong cơ thể mình.

 

Nhưng động tác của hắn lại khiến cậu nhỏ của Sở Thiên Ngọc vốn đã hơi xìu xuống lại nhanh chóng ngóc đầu lên, cảm nhận được cậu trai lại ở trong mình mà điên cuồng tiến tới, mấy ngày qua Sở Thận Chi đêm không ngủ được đã sớm mệt mỏi nhưng giờ mặc kệ mà cố ôm chặt lấy cậu trai, khóc lóc rên rỉ.

 

“Ngọc nhi… Nữa đi… Nữa đi… Không sao đâu… Có làm bị thương anh cũng không sao… Anh yêu em… Yêu em… A…”

 

Từ sau lúc hai người gặp nhau, Sở Thiên Ngọc từ đầu đến cuối không nói một câu, nghe thấy vậy đột nhiên toàn thân chấn động, giống như là bị điểm trúng tử huyệt, động tác vốn đang mạnh mẽ quyết liệt cũng trở nên nhu hòa, đến cuối cùng thì thở dài, nhẹ hôn lên đôi môi hồng nhạt kia.

 

Chính là nụ hôn nhẹ ấy đã khiến Sở Thận Chi trong nháy mắt đạt tới cao trào tột đỉnh, khóc to “Ngọc nhi, Ngọc nhi”, kêu liên tục như vậy trong lòng cậu trai, rồi mất đi ý thức…

 

 

 

Sở Thận Chi từ lúc nhỏ chỉ có thể nói là “cô độc”.

 

Đó là một loại cảm giác ăn sâu vào xương tủy, không thể thay đổi, giống như toàn bộ thế giới chỉ có một mình mình thở vậy.

 

Không ai giống mình, mình cũng không muốn giống một ai.

 

Là vì nguyên nhân gì đã biến chính mình thành đứa bé quái gở như thế?

 

Là do mẹ nhiều năm đau ốm trên giường, là cha nhiều năm bôn ba bên ngoài? Anh ta cũng không muốn tìm hiểu nhiều, cũng không cần biết mình rốt cuộc rồi sẽ ra sao.

 

Một đứa bé năm ấy mới bảy tuổi hẳn là không có quyền được biết nhiều chuyện.

 

Nhưng vận mệnh lại không phải vì anh ta mà thay đổi tiến hóa của cuộc sống.

 

Mẹ mùa xuân năm ấy rốt cuộc buông tay ra đi, kết thúc sinh mệnh ngắn ngủi hai mươi tám năm của bà. Không lâu sau, cha liền cưới y tá nhiều năm qua chăm sóc mẹ.

 

Mùa đông cùng năm, bà sinh hạ cậu em trai duy nhất trên đời của tôi…

 

Từ lúc tôi ở bệnh viện nhìn thấy sinh linh nhỏ bé ấy lần đầu tiên, cuộc sống của tôi không bao giờ còn cô độc nữa.

 

Tuy rằng mẹ kế cười nói em lớn lên sẽ giống con khỉ con, nhưng tôi chưa từng thấy qua vẻ đẹp nào như thế. Ánh mắt đen lay láy ngây thơ nhìn tôi, tôi ngay cả trước linh đường mẹ cũng không nhỏ một giọt nước mắt, nay lần đầu tiên đã rơi lệ trước mặt mọi người. Từ nay về sau tôi không cho phép ai gọi “Ngọc nhi”- đó là cái tên chỉ thuộc về tôi.

 

Tôi cũng kiên trì không cho mẹ kế cho em bú, tôi ghét khi em thân mật như thế với bất kì ai. Nhưng tôi biết trẻ sơ sinh cần kháng thể từ mẹ, cho nên tôi yêu cầu bà cho sữa vào bình, tự tay tôi cho bú.

 

Thay tã, tắm rửa, thay quần áo, ru em ngủ, mặc kệ tuổi còn nhỏ, tôi không nề hà chuyện vặt vãnh đích thân làm, không để đến tay người khác. Đến cuối cùng tôi thậm chí trường học cũng không muốn đi, tôi muốn ôm Ngọc nhi, giữ em bên mình, tôi không dám tưởng tượng vạn nhất tôi không ở bên Ngọc nhi, em khóc, em đói bụng, em bị bệnh, thì phải làm sao đây?

 

Việc bỏ học của tôi rốt cuộc kinh động cha mẹ, bọn họ cảm thấy ham muốn chiếm giữ của tôi đối với Ngọc nhi đã quá mức, nhưng biết tính sao? Tóm lại tôi sẽ không rời em nửa bước. Vì thế tôi bắt đầu tuyệt thực kháng nghị, lúc ấy tôi mới bảy tuổi nhưng có thể liên tục ba ngày không ăn, kiên quyết như thế rốt cuộc khiến cha mẹ đầu hàng.

 

Cuối cùng, cha đành đồng ý không bắt tôi đến trường, cũng vì tôi hứa học gia sư. Nhưng điều kiện duy nhất chính là phải tiến hành sớm kế hoạch trở thành người nối nghiệp công ty Sở thị. Điểm này tôi không phản đối.

 

Cho nên dù sau này bị bạn bè trêu là Tổng giám đốc Sở thị chưa tốt nghiệp tiểu học, tôi cũng chỉ cười trừ. Bọn họ nào có thể hiểu,

 

có thể ở bên quá trình phát triển quý báu của trẻ con, với tôi mà nói bằng cấp nào cũng không quan trọng.

 

Mãi cho đến khi Ngọc nhi học tiểu học, tôi mới lần nữa bước vào lớp học. Khi đó tôi đã là học sinh cấp ba…

 

“Sở Thận Chi, nhanh lên, nhanh qua bên tiểu học đi, em trai cậu lại đánh nhau rồi, thầy chủ nhiệm mới đang muốn phạt nó đấy!”

 

Tuy rằng không phải lần đầu, nhưng mỗi khi nghe Ngọc nhi lại xảy ra chuyện, Sở Thận Chi vẫn là lòng dạ rối bời mà chạy tới tòa nhà sát bên cạnh trường.

 

“Anh!” Đứa bé đáng thương khóc lóc nhào vào ngực anh ta, làm cho Sở Thận Chi lập tức rất đau lòng.

 

“Ngọc nhi ngoan, có bị thương không? Mau để anh xem nao.”

 

“Có, chỗ này em đau quá, chỗ đó cũng rất đau… Ô, anh, bọn nó bắt nạt em!”

 

Tuy săm soi khắp người Ngọc nhi cũng không nhìn thấy vết thương ngoài da nào, nhưng em kêu đau như thế thì khẳng định là rất đau, có thể nào là bị nội thương không? Sở Thận Chi lòng vừa lo vừa bực, đứng dậy mắng đám người đang bu bên cạnh một trận!

 

“Đứa nào không sợ chết dám làm bị thương Ngọc nhi nhà tao thì ra hết đây!”

 

“Sở Thiên Ngọc, em còn dám ném đá giấu tay*, rõ ràng chính em đánh trước, mấy đứa bị em đánh cho bầm dập mặt mũi, em sao không nói? Còn nữa, cậu chính là Sở Thận Chi anh của Sở Thiên Ngọc hả, sớm đã nghe cậu chiều chuộng em trai đến coi trời bằng vung, hôm nay quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Tóm lại bây giờ mời cậu về lại trường mình, chỗ này có chủ nhiệm là tôi xử lý.”

 

Một người cao lớn ngăm đem đứng ra, dùng lời lẽ nghiêm khắc răn dạy.

 

“Thầy xử lý? Buồn cười, Ngọc nhi nhà tôi toàn bộ thế giới biết chỉ có tôi mới có tư cách xử lý! Cho dù tôi có chiều em trai lên tận trời thì cũng là chuyện nhà họ Sở chúng tôi, thầy đứng ở trong địa bàn nhà họ Sở mà dám nói lời ẩu tả, lá gan thật không nhỏ mà.”

 

“Hừ, vua phạm pháp thì xử như dân thường, cho dù trường học là do công ty Sở thị lập ra, nhưng các cậu vẫn là học sinh của trường phải tuân thủ nội quy, tôi thân là chủ nhiệm hôm nay sẽ theo lẽ công bằng xử lí, bằng không người khác sao phục? Sở Thiên Ngọc, em bắt nạt bạn, ra tay đánh người, tôi múôn em xin lỗi bạn, phạt em dọn nàh vệ sinh một năm, có nghe không?”

 

“Anh! Em không muốn xin lỗi, em cũng không muốn dọn vệ sinh, em không muốn!”

 

Ôm chặt đứa bé nước mắt lã chã trong lòng, Sở Thận Chi lần đầu tiên có bị kích động đến muốn giết người. Anh ta từ nhỏ đã nuôi nấng, chăm sóc bào bối với tất cả trìu mến, chở che, thế mà người đó dám phạt dọn nhà vệ sinh ư? Thật sự là mượn gan trời mà!

 

“Được, có uy lắm! Đáng tiếc, một chủ nhiệm nhỏ bé như ông không là gì trong mắt Sở Thận Chi này cả! Tôi nói cho ông biết, ông bị đuổi!”

 

“Hừ, đuổi thì đuổi, nhưng cho dù tôi ra đi cũng phải chờ tôi xử xong việc này đã!”

 

Sở Thận Chi lần đầu gặp người kiên cường như thế, dù đang buồn bực cũng không thể không cảm phục ba phần.

 

“Ai nha, cậu lớn xin bớt giận, thầy Trịnh vừa tới trường chúng ta, đối với chuyện nội bộ còn chưa rõ, để tôi chỉ cho anh ta, lần sau nhất định sẽ không có loại chuyện này xảy ra nữa. Tôi xem cậu nhỏ có chút sợ hãi, hôm nay nên về nghỉ sớm thôi.”

 

Một ông lão tóc hoa râm từ ngoài cửa thở hồng hộc chạy vào, lật đật cúi người.

 

Advertisements

2 responses »

  1. Ồ mình nà the first xao???

    *mơ màng*… Ta thiệt thích em Chi vì tềnh êu điên cuồng của ểm… Mà chiếm giữ cũng mãnh liệt chết đc chứ… XD

    …*ném hoa* Thanks nàng

    bonus: up TBKL gì chứ *mếu máo* Phiên ngoại còn nguyên xi mà up uo cái giề *ăn vạ*

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s