Sôi trào- Chương thứ hai( phần một)

Chuẩn

Sôi trào

Tác giả: Huỳnh Dạ

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ hai~

Vành tai mẫn cảm bị đầu lưỡi vừa mềm vừa nóng liếm láp, Hàn Quý Bắc rên một tiếng, lưng dựa vào tường lạnh như băng.

Bàn tay vội vã tiến vào dò xét bên trong áo sơmi mang lại cảm giác hơi man mát, chuẩn xác mà vân vê đầu ngực cậu, dục vọng giữa hai chân đã muốn phình căng bị đầu gối rắn chắc cọ xát, cậu nhịn không được mà đưa tay nắm lấy mớ tóc đen mềm sau gáy người đàn ông, rồi trong nháy mắt bị đôi môi nọ chiếm đoạt.

Cái lưỡi linh hoạt trêu đùa trong miệng, cậu nhắm mắt lại, một lát sau mới phát hiện đối phương đã cởi bỏ quần jeans của cậu, đôi chân trơ trong không khí cảm nhận được hơi lạnh khó diễn tả.

Trong phòng tối như mực, thậm chí ngay cả đèn cũng chưa kịp bật, vừa mới bước qua cửa chưa được bao lâu, cậu đã bị cấp trên, nhìn qua cũng biết là tâm tình không tốt, ép vào tường mà giở trò.

Dục vọng khó nhịn bỗng nhiên bị người đàn ông dùng lực túm chắc, thuần thục mà ma xát, thỉnh thoảng đầu ngón tay lại âu yếm khiến rỉ ra chút chất lỏng.

Hàn Quý Bắc thở hổn hển, thân thể không kiềm chế nổi mà run rẩy.

Hiện tại ngay cả quần lót cũng bị tuột đến mắt cá chân, nửa người dưới của cậu hoàn toàn lõa lồ trước mắt đối phương, mà người đàn ông làm như thế với cậu lại vẫn đang chỉnh tề cả bộ.

“… Tổng giám đốc.”

“Ừm?” Người đàn ông chuyên tâm hôn lên xương quai xanh của cậu.

“Không định… Đổi sang chỗ khác sao?” Cậu khó khăn hỏi, thiếu chút nữa nhịn không nổi mà rên lên.

Tay đối phương dừng lại, dứt khoát buông dục vọng của cậu ra, tiến vào phía sau cậu.

“Dù cậu có hy vọng, tôi cũng không định làm thế.” Âu Dương Kính đưa ra trả lời khiến cho đối phương không thể phản đối, âm điệu từ đầu đến cuối rất lãnh đạm, gằn từng tiếng rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.

“Được rồi…” Hàn Quý Bắc đồng ý.

Trong nháy mắt cảm thấy nhiệt độ cơ thể bên cạnh mình biến mất một lúc, không lâu sau người đàn ông ấy lại tới bên cậu.

Ngón tay dính dấp chút chất lỏng xâm nhập giữa đùi cậu, chậm rãi ma xát cửa vào khép kín, không lâu sau ngón tay bắt đầu tiến vào, khuếch trương bằng một cách không thể coi là thô lỗ cũng chẳng phải dịu dàng.

Dục vọng phía trước còn cương cứng, Hàn Quý Bắc biết đối phương không có ý muốn an ủi hộ cậu, cũng đành chịu mà tự mình xử lí, giải quyết ham muốn khó có thể nhẫn nại.

Không còn cảm thấy rụt rè mà vuốt ve chính mình, ngay thời khắc sắp lên cao trào, tay cậu đột nhiên bị cấp trên im lặng giữ lấy, nhét vào một vật gì đó nho nhỏ.

Theo ánh sáng nhàn nhạt ngoài cửa sổ, Hàn Quý Bắc nhận ra thứ trong tay mình là cái gì… Bao cao su.

Một tay người đó đỡ lấy chân cậu, một tay ở phía sau hoạt động, cho nên đưa bao cao su cho cậu dụng ý chính là…

Tay cậu sờ soạng xuống dưới, đụng đến quần Âu Dương Kính thì cởi bỏ thắt lưng rồi kéo khóa, cảm giác thứ ấy của đối phương cũng cương cứng không thôi, Hàn Quý Bắc có chút buồn cười.

Tuy rằng ngoài mặt đều là một vẻ bình tĩnh[1] có thừa, nhưng Âu Dương Kính cũng chỉ là người bình thường, anh ta cũng đã bị dục vọng giày vò rồi.

Cậu lấy răng nanh xé vỏ bao, vừa sờ nắn giúp anh ta mang vào, vừa không tự chủ mà âu yếm lấy thứ cương nóng của đối phương. Người đàn ông đang chuyên tâm khám phá phía sau thở hổn hển, rồi sau đó không chút lưu luyến nào mà rút ngón tay ra, đem chân cậu nâng lên hông, để dục vọng nơi cửa vào, hơi cọ xát trong chốc lát, rồi chậm rãi tiến tới.

Đau đớn lúc mới bị xâm nhập vẫn có, nhưng khi thứ ấy tiến cả vào, sau một lúc co thắt thì khoái cảm quen thuộc mạnh mẽ dâng lên, ý thức được mình bị thứ đó của người kia lấp đầy, Hàn Quý Bắc nhịn không được mà thở dốc hưng phấn.

Ngay từ đầu là những động tác chậm rãi, càng về sau, động tác người kia càng thô lỗ, thậm chí còn chả quan tâm đến dục vọng của Hàn Quý Bắc, chính là liên tục tiến sâu vào rồi lại rút ra.

Hàn Quý Bắc giống như là siết chặt gáy Âu Dương Kính, mà cũng tự đưa tay vuốt ve chính mình. Âu Dương Kính thô lỗ hôn, thô lỗ cắn gặm, toàn bộ in trên cổ cậu, cảm giác tê dại và nóng bỏng làm cho cậu toàn thân run rẩy, không kiềm chế được.

Dục vọng không thể nén rốt cuộc dâng trào, Hàn Quý Bắc biết mình đã làm bẩn quần áo đối phương, lại chỉ có thể vô lực dựa vào đối phương đang đưa đẩy không chút gián đoạn mà thở dốc, cuối cùng sau vài cái đẩy đưa mạnh mẽ thì cảm giác đối phương cũng tới cao trào.

Trong nháy mắt cơ thể hai người đều xuội lơ mà buông lỏng, Âu Dương Kính kéo Hàn Quý Bắc lên sofa, không nói gì mà cảm thụ dư vị của cao trào.

Qua một lúc lâu sau, anh ta rút bỏ bao cao su, theo thói quen lấy thuốc trong túi, lấy ra một điếu, mà trong tay Hàn Quý Bắc cũng tự nhiên là cái bật lửa.

“Muốn hút một điếu không?” Âu Dương Kính châm lửa, hỏi.

“Được.” Hàn Quý Bắc miễn cưỡng cười, tự lấy thuốc, cũng học anh ta châm lửa, bắt đầu nuốt một ngụm khói.

Qua ánh lửa le lói, Âu Dương Kính bỗng nhiên cảm thấy cấp dưới của mình biếng nhác cầm điếu thuốc quả thực gợi cảm.

Hàn Quý Bắc mẫn cảm nhận thấy cái nhìn nóng rực của đối phương, vì thế mở miệng hỏi: “Sao thế?”

“Không sao.” Âu Dương Kính thản nhiên trả lời, tìm gạt tàn rồi dụi điếu thuốc.

Anh ta đứng dậy, bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người, lộ ra cơ thể mảnh khảnh mà rắn chắc.

“Tổng giám đốc… A!” Mới muốn hỏi đối phương định làm gì, trong nháy mắt lại không kìm được mà rên khẽ, nguyên nhân chính là do bàn tay ấm áp của đối phương đang bao phủ chỗ đó mới phát tiết một lần của cậu, lực đạo vừa phải mà xoa nắn, lại còn lui xuống dưới mà trêu chọc hai tinh hoàn.

Bóng tối lại quay về, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng thở dốc không rõ của ai.

Hàn Quý Bắc tự cởi áo sơmi, mới định tuột áo, thì người đàn ông vẫn đang hôn cậu tự động trượt xuống, cái lưỡi ẩm ướt nóng bỏng liếm dọc từ cổ xuống vai rồi lan xuống ngực, sau đó nhẹ ngậm lấy thứ căng cứng, lấy lưỡi đẩy đưa, liếm mút.

Cậu run rẩy. Cảm nhận được hơi nóng không thể ức chế, mà cong người lên.

Nóng.

Nóng quá…

Thân thể bốn phía đều dâng lên ngọn lửa ham muốn, mà cậu chỉ có thể vô lực thở dốc, hay chỉ có thể rên rỉ.

Nhiệt độ ấy cơ hồ muốn hòa tan cậu, mãi không biến mất, Hàn Quý Bắc cắn chặt răng, lồng ngực phập phồng.

Âu Dương Kính đưa tay xuống phía dưới của cậu, Âu Dương Kính ngậm lấy ngực cậu, cơ thể Âu Dương Kính đè nặng cơ thể cậu… Người đàn ông tên Âu Dương Kính này hết thảy đều khiến cậu phát điên.

Người kia ép lên cậu, lại nương theo nơi còn đang trơn trượt, không cần tốn sức mà một lần nữa tiến vào, lực mạnh khiến có chút đau, Hàn Quý Bắc vẫn không rên một tiếng.

Âu Dương Kính lần này có quan tâm đến cậu, phối hợp đưa đẩy, tay không ngừng xoa nắn thứ cương ngạnh phía trước của cậu.

Hàn Quý Bắc thử nén tiếng rên, nhưng thực quá khó, vì thế không bao lâu sau liền thôi kiềm chế, theo sự ra vào âu yếm của người kia mà phát ra tiếng rên khàn đặc.

Cậu biết Âu Dương Kính cũng hưng phấn như mình.

Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, nơi ấy nóng rực, đó chính là chứng cứ quá chân thực.

Không biết bao lâu, Hàn Quý Bắc tỉnh lại.

Sắc trời ngòai cửa sổ vẫn tối, nói vậy đang là nửa đêm.

Sau không biết bao lần quan hệ, cậu cùng Âu Dương Kính không có chuyển qua phòng ngủ, ngược lại còn ôm nhau nằm trên sofa mà say ngủ.

Tay cấp trên đặt nơi người cậu, nhiệt độ ấm áp làm người ta thấy thoải mái, hai người đang cùng đắp một cái chăn lông, chắc là khi cậu ngủ Âu Dương Kính đã qua phòng ngủ để lấy.

Mông cùng chỗ đó có cảm giác khô mát không ngờ, hẳn là đối phương sau đó có thay cậu rửa sạch cơ thể.

Hàn Quý Bắc không khỏi cười thầm.

Tuy rằng luôn lãnh đạm, lại còn còn có khuôn mặt vô cảm, nhưng kì thật cấp trên của cậu không phải là kẻ chỉ biết lo cho mình- ít nhất việc thay cậu lau rửa cũng đủ khiến kẻ khác cảm động.

Hàng mi dài của Âu Dương Kính thoáng lay động, rồi mở đôi mắt còn ngái ngủ, mù mờ nhìn Hàn Quý Bắc bên dưới mình.

“Tổng giám đốc, vào phòng ngủ đi.” Cậu mỉm cười, đưa tay gạt gạt mớ tóc lòa xòa của đối phương.

“… Ừm.” Âu Dương Kính lên tiếng, dụi mắt, ngáp một cái, thuận tay kéo Hàn Quý Bắc còn ở sofa.

Trên người vẫn trần trụi, nhưng bọn họ ai cũng không muốn mặc lại quần áo, ngược lại chỉ quấn chăn, theo nhau về phòng ngủ của Âu Dương Kính.

Chăn bông xôm xốp mang lại cảm giác lành lạnh, êm ái, Hàn Quý Bắc co người, một lát sau mới cảm thấy chăn ấm lên.

Cậu theo ánh sáng nhàn nhạt nơi cửa sổ, nhìn vẻ mặt thả lỏng khi ngủ của đối phương, nhịn không được mà tiến lại gần hơn, càng gần càng rõ.

Cậu từ trước vẫn rất thích diện mạo tinh tế và lãnh đạm thế này.

Tuy rằng lạnh lùng, tuy rằng cứng nhắc, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng che giấu thứ tình cảm dịu dàng không thể nhận ra, người cậu thích luôn là kiểu người như thế, chính là giống cấp trên của cậu.

Hàn Quý Bắc rất rõ, ngoại trừ giây phút thăng hoa, ngoại trừ quan hệ công tác, Âu Dương Kính sẽ không có tình cảm nào khác với mình.

Cậu biết Âu Dương Kính sớm đã có người để yêu.

Tâm ý cất giấu thật sâu, hy vọng không nói nên lời, tin tưởng vô điều kiện… Đó chính là nguyên nhân tạo nên nỗi đau của Âu Dương Kính, mà người gây ra lại không có chút cảm kích nào.

Thích chính bạn của mình, ngoài sự cam chịu, có lẽ còn phải nói là quá đau buồn.

Tình yêu mãnh liệt tận đáy lòng vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện, chỉ cần cấp trên của cậu giữ vững phòng tuyến ấy, thứ anh ta cất giấu sẽ không bị phát hiện, thậm chí không có khả năng bị động đến.

Vì cái gì lại có thể yêu người kia đến vậy?

 ***

[đã cập nhập lại 25/11/2011]

 

Advertisements

6 responses »

  1. *câm nín*…

    Đoạn đầu ta rất muốn cầm gối phang thằng chồng vì tội ứ dịu dàng với vợ ngoan… :”> nhưng đoạn sau rất ngọt ngào :”>

    Sau đoạn tâm xự thì…*lẩm bẩm* thấy chung quy cũng đều là 2 thằng ngu…

    *Khều Yui*Thắc mắc thực tình, condom có phải dùng để quảng cáo không? 99% truyện mà khúc đầu có nhắc đến condom rồi thì thế nào khúc cuối cũng quẳng đi mà làm như thú cả… Quảng bá thế này thì thất bại thật… =))

    • À, nàng iên tơm, ta ko nhớ cho lắm, nhưng hình như các cháu nó rất chăm chỉ dùng bờ cờ sờ :)) yên tâm, các cháu nó sẽ ko bị các bác hay kêu gào bảo vệ sức khỏe TD ném đá đêu, iên tơm :))

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s