Sôi trào- Chương thứ hai( phần ba)

Chuẩn

Sôi trào

Tác giả: Huỳnh Dạ

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Qua vài ngày, đều vào lúc tối muộn, Hàn Quý Bắc tới quán Bar hồi đại học vẫn hay ghé thăm.

Tuy nơi này người bình thường cho rằng là Gay Bar, nhưng thực ra vô luận là đồng tính, dị tính hay song tính đều có thể ghé vào, nếu muốn tìm bạn, nơi này không còn nghi ngờ gì là một nơi tuyệt vời.

Hàn Quý Bắc trước kia quen bạn trai cũng ở đây. Khi đó vừa mới tốt nghiệp đại học, thì quen bạn trai là nhà thiết kế trang sức, hai người ở với nhau rất tốt, đối với nhau như ngón tay và bàn tay, tuy rằng cuối cùng ly biệt, nhưng kỉ niệm lưu lại đều rất tốt đẹp.

Lâu lắm không nói về tình yêu, cũng quá lâu không có tới chỗ như thế này để câu người khác, Hàn Quý Bắc thực hoài nghi chính mình có khi nào quên mất bước đầu tiên không, may mà khi cậu bắt đầu nhớ lại cái gọi là cách câu người, trước mắt xuất hiện một ly rượu, nhưng không phải cậu gọi.

“Vị bên kia mời anh.” Phục vụ nhẹ giơ tay chỉ về một hướng, xoay người rời đi.

Ánh mắt Hàn Quý Bắc nhìn theo động tác ấy, người con trai ngồi bên quầy bar nở nụ cười, hơi hơi lộ răng khểnh, khuôn mặt trắng nõn đeo kính mắt gọng đen nhìn qua rất được.

Tuy rằng không phải kiểu cậu thích nhất, nhưng mà cái nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái kia cũng khiến người khác ưa…

Hàn Quý Bắc quay qua cười đáp lại, cầm ly rượu của đối phương, đi sang bên đó.

Đêm khuya.

Hàn Quý Bắc đốt thuốc, bên cạnh là người con trai ngồi bên quầy bar mấy giờ trước.

Khuôn mặt trắng nõn sau khi bỏ kính ra nhìn rất thanh tú, ánh mắt cười cong cong như mắt mèo, cái răng khểnh lộ ra khi cười tươi thực đáng yêu, vì thế không cần trực tiếp mời mọc, mà đối phương cũng đồng ý theo cậu vào khách sạn này.

Tuy lâu rồi không đảm nhận vai trò ở bên trên khi làm tình, nhưng những kĩ xảo trong trí nhớ hẳn cũng không xa lạ gì, nếu không bạn tình mới quen sẽ không lộ ra vẻ mặt thoải mái và kích động như thế.

Người con trai nhìn qua còn rất trẻ, nhiều nhất mới hai lăm, cơ thể gầy gò nhưng rắn chắc, eo nhỏ, chân thon, tiếng rên rỉ cũng không tồi, êm trầm, còn như là tiếng khóc lóc tỉ tê.

Cảm giác kiểm soát được mọi thứ khiến Hàn Quý Bắc thỏa mãn đến khó hiểu.

Mấy năm qua, bạn giường của cậu đều là một người, tuy đối với kiểu mình thích không thấy chán chường, nhưng khi nếm đồ tươi cảm giác cũng không tệ.

Bản thân bên trong quả thật vẫn là đàn ông, bị cấp trên đè xuống lâu quá, thiếu chút nữa đã quên cảm giác ôm người con trai khác.

Tuy rằng không ghét bị đẩy xuống dưới, nhưng bản năng đàn ông chưa từng biến mất, đàn ông đạt khoái cảm tốt nhất vẫn là ở bên trong mà xuất tinh.

“Ư? Còn chưa ngủ à…” Cậu trai trở mình, mở mắt, vẻ ngái ngủ.

“Còn chưa muốn ngủ.” Hàn Quý Bắc tự nhiên đưa tay nhẹ xoa mái tóc đen ngắn của đối phương.

Cậu ta dùng khuỷu tay chống người dậy, lấy điếu thuốc trên tay cậu, hút một hơi, nhả khói rồi mới phát ra tiếng như là thở dài.

“Tay anh…” Đang sờ chỗ nào đó?

Còn chưa kịp nói ra miệng, cậu trai đã bị Hàn Quý Bắc ép xuống giường, bàn tay nóng ấm chạy khắp nơi, như những ngọn lửa rải khắp.

“Tay anh làm sao?” Hàn Quý Bắc cúi đầu cười, đầu lưỡi ấm mềm liếm láp vành tai mẫn cảm của đối phương.

Cậu trai thoáng cong người, cơ thể trong nháy mắt xuội lơ trong lòng Hàn Quý Bắc.

“Ngày mai không đi làm sao?” Cậu ta thay đổi cách hỏi.

“Có.” Hàn Quý Bắc lộ nụ cười thoải mái: “Nhưng vẫn muốn làm mà.”

“Thế tùy anh.” Cậu ta ôm chặt cậu, cố gắng thả lỏng cơ thể, để thứ đó của cậu đã mang bao cao su cẩn thận có thể thuận lợi tiến vào.

“Đau không?” Hàn Quý Bắc để ý thấy cơ thể đối phương đột nhiên căng cứng, vì thế chậm lại động tác.

Cậu trai lắc nhẹ đầu: “Không sao, anh cứ làm tiếp đi…”

Đối phương khuôn mặt ửng hồng, ngay cả vành tai trắng nõn cũng đỏ lên, hai mắt ướt át, hốc mắt hơi đỏ khiến cho Hàn Quý Bắc từ đáy lòng dấy lên ý nghĩ muốn hung hăng làm nhục đối phương.

Nếu khiến đối phương rơi nước mắt, cái vẻ vừa khóc vừa rên rỉ, nhất định rất thú vị?

Nhưng mà càng tưởng tượng, Hàn Quý Bắc không có khả năng làm điều ấy.

Tuy nghĩ như thế, nhưng cậu sẽ không làm chuyện khác người như vậy với bạn tình một đêm.

“… A, ư… To quá…” Cậu trai nhắm chặt mắt, vừa rên rỉ vừa lẩm bẩm, chau mày, đôi chân từ đầu đến cuối vẫn quắp chặt lấy lưng Hàn Quý Bắc.

Nhiệt độ trong phòng nháy mắt đạt đến điểm sôi, không khí cũng nhuốm đượm lửa tình.

Hàn Quý Bắc kiềm chế mình không làm những hành động quá mức, dùng kĩ xảo âu yếm đối phương, cơ thể đối phương rất mềm dẻo, cũng rất đầy đặn, đôi chân dài bị nâng lên lưng cậu cũng rất mê người.

“Em cũng chặt quá, kẹp anh muốn đau rồi này…” Hàn Quý Bắc nói lời tán tỉnh hạ lưu mà không đỏ mặt, nhận ra đối phương khi nghe được hai câu ấy thì đã xấu hổ đến cong cả người lên, chỗ phía sau lại càng chặt, làm cho cậu càng cố sức đưa đẩy.

“Biến thái quá đi…” Cậu trai nắm lấy eo cậu, mở mắt, đôi mắt long lanh nước trong nháy mắt khiến Hàn Quý Bắc hơi hơi kinh ngạc.

“Không lễ phép chút nào cả, là anh khen em mà!” Hàn Quý Bắc giống như trả thù mà dùng sức đẩy vài cái, quả nhiên nghe thấy tiếng rên của đối phương cao vút lên.

“… A, làm mạnh quá… Đau, đau quá…” Cậu trai hôn lung tung lên cổ cậu, chỗ hai người liên kết không ngừng động tác, chỉ là thay đổi tiết tấu, từng chút từng chút nhanh hơn và dồn dập hơn.

Hàn Quý Bắc đưa tay xuống nắn thứ đã tràn đầy chất dịch lỏng, ma sát vỗ về, thỉnh thoảng lại lấy tay khều lỗ nhỏ đẫm dịch, đương nhiên động tác đưa đẩy cũng không dừng lại.

Đối phương rên rỉ to hơn, cơ thể run rẩy, bắt đầu co quắp, không bao lâu sau phun đầy dịch đặc quánh lên người Hàn Quý Bắc.

Hàn Quý Bắc cười lơ đễnh, lại dùng sức đẩy vài cái, rồi thỏa mãn mà bắn tinh.

“Muốn quen với anh không?” Hàn Quý Bắc bỗng nhiên mở miệng hỏi.

Không biết vì cái gì, cơ hồ có thể nói là đột nhiên hỏi những lời này.

Nằm bên bồn tắm cậu trai tròn mắt: “A?”

“Quen nhau… Muốn không?”

“Em nghĩ chỉ là tình một đêm thôi chứ.”

“Ngay từ đầu chính là thế.” Hàn Quý Bắc ngồi cạnh bồn tắm, thay vẻ mặt nghiêm túc: “Nhưng anh cũng ba mươi rồi, cũng nên lo lắng một chút.”

“Lo lắm sao?” Bạn giường mới biết không lâu của cậu cười trêu chọc: “Những lời này với vẻ mặt của anh không hợp.”

“Vì sao không hợp?”

“Vì mặt anh thoạt nhìn như đang đùa ấy, nói những lời đứng đắn như thế quái lắm.” Cậu ta nhe răng cười.

“Này, rốt cuộc em có đồng ý không?” Hàn Quý Bắc nhìn chăm chú đối phương.

“Được.” Cậu ta đồng ý: “Đúng rồi, còn chưa hỏi tên anh.”

“Hàn Quý Bắc. Quý trong mùa, Bắc trong phương bắc. Còn em?”

“Thạch Quân Cận. Quân có bộ Nhật và chữ Quân, Cận có bộ Mộc và chữ Cận.”

“Nickname là Tiểu Quân hay Tiểu Cận?” Hàn Quý Bắc dùng ngón tay quấn quấn mái tóc ướt của đối phương, cảm nhận những sợi tóc ẩm mềm.

“Gì cũng được, mà anh nói nickname nghe cứ như là tên nữ sinh ấy.” Thạch Quân Cận nhướn mày.

Hàn Quý Bắc mỉm cười: “Có sao? Anh cảm thấy rất hợp với em, đáng yêu đến kì quái á.”

Thạch Quân Cận cũng cười: “Tên anh mới quái ấy, không phải anh là lão Tứ, trên còn có ba ông anh tên là Đông Tây Nam đó chứ?”

“Sao có thể, anh chỉ có một ông anh tên Trọng Nam thôi.”

“Bá Trọng Thúc Quý sao?[2]

“Ừ.”

Hàn Quý Bắc đưa tay chạm vào tay đối phương đặt bên thành bồn, nhẹ cầm lấy.

“Sao thế?”

“Em có biết, anh không phải vì vừa gặp đã yêu mà muốn quen với em?”

“Biết.” Thạch Quân Cận thản nhiên cười, khuôn mặt trắng nõn hơi hồng, có lẽ do ngâm mình trong nước nóng lâu. “Nhưng anh biết không? Em thích người thành thật.”

“Ấy, anh là người thành thật ấy hả?”

“Có thể chứ. Thích nói thật, không thích nói dối, cảm giác anh là người như thế.”

Hàn Quý Bắc trong lòng dường như vui vui nắm chặt tay đối phương: “Đoán sai rồi, kì thật anh rất thích nói dối.”

Nói dối với không nói thật là khác nhau, anh hẳn là kiểu không nói thật ha?” Thạch Quân Cận kéo bàn tay đang nắm chặt mình, nhẹ hôn lên mu bàn tay ấy.

“Em nói gì?”

Thạch Quân Cận há miệng cắn cho cậu một phát, coi như không trả lời, khuôn mặt thanh tú còn chút trẻ con lộ ra nụ cười trêu chọc.

***

*Bá Trọng Thúc Quý: Tên bốn anh em chép sử trong Đông Chu Liệt Quốc, hồi thứ 65 (Giết Tề Quang, Thôi, Khánh cướp quyền. Rước Vệ Khản, Ninh Hỉ chuyên chính). Thái sử Bá có ba người em là Trọng, Thúc, Quý. Các bạn có thể Google để tìm hiểu thêm.

Cuối cùng, chúc mừng 1/6 ná các tiểu hủ nữ :))~~~

Aish, nhờ công của cháu mình mà mình đã hiểu ra phần jới thiệu tên tuổi em Cận thực ra là thế nào, và đã sửa lại cho đúng. Kính báo!

[đã cập nhập lại 25/11/2011]

Advertisements

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s