Sủng nịch vô tội- Chương thứ hai( phần hai)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Sủng nịch vô tội

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, incest, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

“Hiệu trưởng Vương, ông cũng biết sao? Được, tôi hôm nay nể mặt ông. Về chủ nhiệm mới… Xử phạt thật ra cũng không cần, ông dạy bảo anh ta cho tốt, ở cái trường này, anh ta muốn giáo dục ai cũng được, kể cả Sở Thận Chi tôi có tội cũng tuyệt đối không trốn tránh, chỉ có Ngọc nhi nhà tôi là không ai được động vào! Nếu anh ta không hiểu chuyện này, thì anh ta nên ra đi cho sớm. Về phần ông giám sát cấp dưới không chu toàn… Hừ, lần sau tôi sẽ tính đến ông. Ngọc nhi, chúng ta đi.”

“Vâng, anh ơi bế!”

Cưng chiều mà hôn lên mặt cậu bé đáng yêu,Sở Thận Chi bế em lên, không quay đầu mà bước nhanh.

Đừng sợ đừng sợ, Ngọc nhi của anh, có anh ở đây, là ai cũng đừng mong bắt nạt được em, anh sẽ vĩnh viễn bên cạnh bảo vệ em.

Bởi vì em là bảo bối của anh, bảo bối của anh… Ngọc nhi… Ngọc nhi…

“Ngọc nhi… Cưng à…”

Lẩm bẩm tỉnh khỏi giấc mơ, Sở Thận Chi cảm nhận mùi hương cùng sự ấm áp quen thuộc cạnh mình, biết được chính mình vẫn nằm trong lòng người yêu dấu, lập tức khẽ thở ra, lộ nụ cười thỏa mãn.

Bản thân tối hôm qua khẳng định lại bất tỉnh, Ngọc nhi cũng thật là, luôn mạnh mẽ như vậy, thế thì anh làm sao chịu được? Vừa thẹn vừa giận mà ngước mắt nhìn cậu trai đang ngủ cạnh mình, Sở Thận Chi khuôn mặt hơi đỏ lên.

Rõ ràng hôm qua trong mơ vẫn là cậu bé cần mình che chở, vì cái gì chớp mắt liền biến thành cao to có thể khiến mình chết đi sống lại như thế?

Thời gian trôi đúng như cát chảy kẽ tay, chính là mặc kệ thế sự thay đổi thế nào, chỉ có bản thân xác định được, là cho dù Ngọc nhi trước đây có mít ướt bao nhiêu, thì hiện tại có thể khiến anh trai khóc lóc cầu xin sự tha thứ của Ngọc nhi, như đã khắc sâu trong lòng, kiếp này là vậy, kiếp sau cũng thế, đời đời kiếp kiếp cũng không thể từ bỏ…

Vài ngày không gặp, Ngọc nhi hình như gầy đi. Đau lòng ve vuốt khuôn mặt tuấn tú của cậu trai, Sở Thận Chi đến giờ vẫn không rõ em trai yêu dấu của mình vì cái gì mà trốn nhà đi.

Anh ta luôn ngoan ngoãn phục tùng Ngọc nhi, nếu anh ta vô tình làm cái gì khiến Ngọc nhi không vui, cậu ấy có thể trực tiếp nói cho anh ta biết, ma bản thân anh ta sẽ không giải thích gì cả, mặc kệ Ngọc nhi trừng phạt thế nào, anh ta cũng chưa bao giờ chống lại.

Nghĩ đến quá khứ từng nhận “trừng phạt”, Sở Thận Chi lòng rung động, toàn thân lại nóng bừng lên.

Không được, không được, hiện tại không phải lúc để mờ mắt! Sở Thận chi hung hăng cấu mình một cái.

Anh ta phải nhanh chóng đi lấy điểm tâm cho Ngọc nhi ăn, bồi bổ lại số chất dinh dưỡng đã bị mất đi mất ngày nay. Ngọc nhi bây giờ vẫn đang lớn, thức ăn tuyệt đối không thể qua loa. Huống chi Ngọc nhi luôn kén chọn, không dễ ăn đồ bên ngoài, ngay cả trước khi chuyển đến Đài Bắc học đại học, lúc ở trường Cao Hùng vẫn là đầu bếp số một nhà họ Sở nấu cho cậu ấy. Mấy ngày nay ở bên ngoài một mình, Ngọc nhi khẳng định ăn không tử tế, anh ta phải nhanh chóng nấu gì đó cho Ngọc nhi ăn, bồi bổ cho tốt mới được.

Hôn nhẹ lên khuôn mặt say ngủ đáng yêu của Ngọc nhi, Sở Thận Chi nhẹ chân nhẹ tay xoay người xuống giường, nhặt quần áo ngủ bị ném xuống đất mặc lên, nhưng mới vừa quét mắt, cả người chấn động.

Này… này là sao đây? Chỗ này không phải phòng ngủ của mình với Ngọc nhi mà?

Cẩn thận kiểm tra lại, Sở Thận Chi rốt cuộc nhận ra. Từ hơn một năm trước xảy ra chuyện vượt quá quan hệ anh em, anh ta liền mua biệt thự bên bờ biển này, cùng em trai với cha mẹ chuyển đi. Chính là chỗ này.

Vì giấu giếm cha mẹ, không muốn họ biết hai anh em ngủ cùng một giường, nên trên tầng ba có bố trí phòng cho em trai. Nhưng bởi Ngọc nhi luôn ngủ cùng ở phòng ngủ tầng hai, phòng này tới giờ đều không dùng đến, cho nên anh ta mới nhất thời không nhận ra.

Kì lạ, Ngọc nhi chắc chắn đã đưa mình về, vì cái gì không đưa vào phòng bọn họ ở? Chẳng lẽ là… Sở Thận Chi không hổ từ nhỏ được xưng là thiên tài, cũng đã từng luôn đứng đầu trong huấn luyện người lãnh đạo, trong lòng ngẫm nghĩ một hồi, thì nguyên  nhân em trai yêu bỏ nhà đi cũng đã nắm được chín phần.

Nổi giận đùng đùng xúông tầng hai, một cước đá văng cửa phòng cho khách bên cạnh phòng ngủ của mình, lại bước mạnh đến bên giường có người đang ngủ như lợn chết, Sở Thận Chi vung nắm đấm khiến cho người đàn ông vốn diện mạo tuấn mĩ trở thành “Chó Bow” cực kì được hâm mộ trong phim hoạt hình.

“Ai da! Đau chết mất, là kẻ nào không biết sống chết mà dám ám sát cậu đây?”

“Hừ, không biết sống chết chỉ sợ chính là tên đầu heo nhà ông ấy! Nói, hôm Ngọc nhi kết thúc kì thi cuối kì trở về, ông có phải lại say bét nhè không còn biết gì nữa mà leo lên giường tôi ngủ, bị nó thấy không?”

“Không… Không có! Tuyệt đối không có!” Diệp Phương Dao này cũng không phải chán sống, biết rõ cái tên khủng bố yêu em đến phát cuồng kia, vì em giai yêu chuyện gì cũng làm được, bản thân anh ta nếu chủ động thừa nhận, thì cái mạng nhỏ này còn không thành bánh bao ném cho chó- không bao giờ quay lại ấy à!

“Hừ, không có? Không sao, tôi sẽ lập tức sang Mĩ thông báo, nói ông trốn học, hiện đang ở Đài Loan thảnh thơi chơi bời, ông nghĩ  xem nếu mấy ông già trong nhà ông biết tin này, có phải rất cao hứng không? Quan trọng nhất, nếu người kia biết được hành tung của ông, không biết anh ta sẽ cảm kích tôi như nào ta…”

“Đừng đừng! Tuyệt đối đừng để người kia biết! Sở Thận Chi, ông không nghĩa khí tí nào cả! Vì em mình mà bán đứng bạn bè, ông có phải người không hả?”

“Tôi không nghĩa khí? Tôi không phải người? Từ lúc ông về Đài Loan nương nhờ đám bạn tốt thì đi khắp nơi gây sự, bị người ta đá đi, đến cuối cùng ngay cả Nai con mà  A Đức yêu nhất cũng chịu không nổi ông, phải đuổi ông đi. Ban đầu nếu tôi không quá tốt mà giữ ông lại, ông hiện tại đã lưu lạc đầu đường rồi! Bực là tôi nhất thời mềm lòng, dẫn sói vào nhà, rồi khiến Ngọc nhi bảo bối nhà tôi phải bỏ nhà chịu khổ…” Nói tới đây, Sở Thận Chi cay mũi, nghĩ đến cái tên chết tiệt này, hại Ngọc nhi của anh ta gầy đi, anh ta hận không thể một phát bóp chết ngay!

“Diệp Phương Dao! Ông nghe đây, nhìn thấy Ngọc nhi phải lập tức giải thích rõ với nó, phải dập đầu giải thích, nếu nó không tha cho ông, thì xin lỗi, đừng trách tôi không nghĩ tình bạn bè, mời ông lập tức thu dọn hành lí biến đi cho tôi!”

“Dập đầu giải thích? Này, Sở Thận Chi, ông cho Ngọc nhi nhà ông là tổ tông của tôi à? Còn múôn tôi dập đầu với nó, có lầm không?”

“Hừ, ông đoán đúng đó, Ngọc nhi chính là tiểu tổ tông nhà tôi, tại cái nhà này nó chính là to nhất, ngay cả Tổng giám đốc Sở tôi đây cũng không dám đắc tội, ông ăn gan hùm mật báo mới dám làm nó giận đến bỏ nhà đi. Ông đúng là có bản lĩnh nhỉ?

“Please, chẳng qua chỉ là say rượu vào nhầm phòng, ngủ nhầm giường thôi, tôi cũng đã giải thích với cậu ấy rồi, này cũng không phải lần đầu, trước kia chúng ta du lịch tốt nghiệp cũng đã từng xảy ra rồi, có cái gì ngạc nhiên lắm đâu.” Diệp Phương Dao đảo mắt, làm vẻ “Có cần nghiêm trọng thế không?”.

Sở Thận Chi nghe xong nhất thời hít sâu, giọng run rẩy nói nhanh đến nghe không rõ, “Ông… Ông nói cho Ngọc nhi của tôi… Chúng ta… Chuyện du lịch tốt nghiệp?”

“Đúng, tôi chỉ muốn chứng tỏ chúng ta quan hệ rất không tầm thường, không cẩn thận ngủ nhầm giường là bình thường, bảo cậu ấy không cần để ý làm gì.”

“Trời ơi, Diệp Phương Dao, tôi phải giết ông!”

Trời đất ạ, vì cái gì tôi lúc trước không nhận ra cái mỏ trời đánh kia không biết giữ mồm hả? Sở Thận Chi đau khổ ôm đầu, hối hận mà đấm vào ngực!

Ngọc nhi từ nhỏ tính sở hữu với anh ta rất lớn, lại có tính sạch sẽ đáng nghiêm trọng, không để ai chạm vào anh ta bao giờ. Ngay cả lúc trước anh ta muốn học Judo cũng bị Ngọc nhi cấm cửa, cuối cùng anh ta chọn Kendo mặc giáp kín mít, không tiếp xúc cơ thể mới được cậu cho phép.

Hiện giờ đã bị Ngọc nhi biết anh ta từng cùng người khác ngủ chung giường, lại không chỉ một lần, khó trách cậu ấy bị chọc giận đến bỏ nhà ra đi, vất vả lắm mới về được thì cũng không ngủ ở phòng anh ta.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lần này sợ là Ngọc nhi không dễ gì nguôi giận a. Nghĩ đến hôm qua ở KTV, ánh mắt Ngọc nhi tràn ngập hận ý, Sở Thận Chi sợ đến run cả chân.

Không được, không được, anh ta phải mau nghĩ cách thôi…

 *** 

*Chó Bow-贱狗: sau một quá trình vật vã đi search(rồi nhờ ng dịch từ Jap qua Việt hộ nữa ;___:), thì đây là chú chó trong anime nổi tiếng của Nhật- “イヌ物語バウ”- “Heisei Inu Monogatari Bow”-“Chuyện chú chó Bow thời Bình Thành”( thực tình đi search rồi mình mới biết đến anime này, bạn nào có thông tin chi tiết hơn thì cho mình na). Chú chó ấy đây*che miệng* trong ngu ngu cute dễ sợ =))))

 

Còn vì sao chị Dương dùng chú chó này mình họa thì là do bạn Chi đấm một cú vào mặt bạn Dao, làm thành một vòng như cái vòng trên mặt chú chó kia ấy =)))

 

Advertisements

3 responses »

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s