Sôi trào- Chương thứ ba( phần một)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Sôi trào

Tác giả: Huỳnh Dạ

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ ba~

“Anh, anh ở đây làm gì vậy?” Hàn Quý Bắc nghi hoặc chau mày.
Không nghĩ tới là sau khi vất vả cả ngày làm việc, về đến nhà lại nhìn thấy ngay anh trai mình đang ngủ trên sofa.
“A… Muốn nằm nghỉ tí, kết quả không cẩn thận mà ngủ luôn.” Hàn Trọng Nam ngồi dậy, gãi gãi mái tóc ngắn bù xù.
Thân là một người đàn ông ba mươi ba tuổi, Hàn Trọng Nam vô cùng để ý vẻ ngoài của mình, bề ngoài trưởng thành anh tuấn cùng vẻ trải đời, không giống những người đàn ông sắp trung niên khác, dáng người không thay đổi mà vẫn tao nhã khiến người khác phải trầm trồ.
“Ăn cơm chưa?” Hàn Quý Bắc ngồi xuống sô pha, đưa tay tháo lỏng cà vạt.
Bình thường sau giờ làm, nếu không có ý ra ngoài, Hàn Trọng Nam bình thường sẽ không về nhà sớm thế này.
“Chưa đâu.” Hàn Trọng Nam nhìn đồng hồ treo tường, cũng không ngờ mình đã ngủ gần hai tiếng, giờ đã là tám giờ rồi.
“Thời Anh đâu?”
“Nó về một lúc lại đi rồi.” Hàn Trọng Nam trả lời gọn lỏn.
“Đi đâu?”
“Anh không hỏi.” Anh ta nhún vai, làm vẻ chẳng can hệ gì.
“Anh, anh đối với nó có phần hơi thờ ơ đó.” Hàn Quý Bắc thở dài nói.
Cậu không thể lý giải, vì cái gì rõ ràng là rất quan tâm, thế mà lại không chịu thể hiện suy nghĩ của mình ra?
“Không biết, có thể anh cho đến giờ không có cách gì chấp nhận chuyện mình đã làm bố.” Hàn Trọng Nam hơi cắn môi, thần sắc trở nên cứng nhắc. “Người bình thường chả ai hai mươi đã làm bố, mà anh đến nay ba mươi ba thì đã là bố của một học sinh trung học.”
“Ai bảo anh…” Vốn muốn nói “không dùng đồ bảo hiểm”, nhưng nhìn đến sắc mặt anh trai mình, Hàn Quý Bắc biết điều mà nuốt mấy chữ ấy vào cổ.
“Đừng nói anh nữa, em sao? Vẫn ở cùng ông chủ à?” Hàn Trọng Nam cười cười, thay đổi đề tài.
“Bọn em không có ở cùng nhau, chỉ là bạn giường, hơn nữa cũng chia tay rồi.” Hàn Quý Bắc cũng mỉm cười.
“Vậy dấu hôn trên cổ em là do ai làm ra? Người yêu mới à?” Hàn Trọng Nam đưa ánh mắt dò xét dừng lại trên cổ cậu.
Hàn Quý Bắc sửng sốt, mới nhớ ra cậu trai vừa quen hình như đã làm dấu ở chỗ này.
“Mấy ngày trước mới quen, vừa mới bắt đầu qua lại.”
“Qua lại thực sự hả?” Hàn Trọng Nam thờ ơ hỏi.
“Vâng.”
“Ngạc nhiên đấy.” Hàn Trọng Nam kinh ngạc nhìn cậu: “Em rốt cuộc muốn nghiêm túc nói chuyện yêu đương sao?”
“Em vẫn luôn nghiêm túc mà.” Hàn Quý Bắc cười khổ.
Tuy rằng kết cuộc không tốt, nhưng những tình yêu ở quá khứ, cậu đều cố gắng hòa hợp, mặc dù cuối cùng nhận lấy kết thúc thất bại, ít nhất cậu cũng đã nỗ lực rồi.
“Anh sao? Khi nào thì cho Thời Anh có mẹ mới?”
“Sắp tới thì chưa có.” Hàn Trọng Nam bĩu môi, đôi mắt long lanh có thần hơi nheo lại.
“Lại chia tay rồi à?”
“Ừm, vì anh không có khả năng cưới cô ấy.” Anh ta lộ ra nụ cười xấu xa một cách thản nhiên, nụ cười khiến gương mặt anh tuấn tăng thêm phần không đứng đắn.
Hàn Quý Bắc trầm mặc một chút mới hỏi: “Anh sợ kết hôn à?”
Không biết vì sao, cậu cảm thấy anh mình mang một cảm giác bất ổn, như là ngọn tháp cao vút trong mây, tuy bề ngoài rất vững chắc, như bên trong kì thật đã mục nát đến không chịu nổi, lúc nào cũng có thể sụp đổ.
“Anh chỉ đơn thuần là ghét việc kết hôn thôi.” Hàn Trọng Nam mặt không thay đổi, đứng lên phủi phủi sơmi nhăn nhúm trên người, nói sang chuyện khác: “Nấu giúp anh cái gì nhé? Anh đói.”
Biết đối phương không muốn nói tiếp, Hàn Quý Bắc đành thôi không gặng hỏi nữa.
“Ăn cơm nhé?”
“Ừ, gì cũng được.”
Người đàn ông ba mươi ba tuổi trong nháy mắt mỉm cười.
Âu Dương Kính đưa tay lấy tài liệu trên bàn, sau đó không kiên nhẫn mà gõ gõ mặt bàn.
Khuôn mặt tuấn mỹ khiến người khác hoa mắt vẫn lãnh đạm như cũ, nếu bị ánh mắt lạnh như băng đen láy đẹp tuyệt kia nhìn, tận đáy lòng sẽ cảm thấy ngẩn ngơ.
Giống như trước đây, anh ta hôm nay, ngoài mặt vẫn như trước không hề có vẻ dao động.
Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng Âu Dương Kính giờ phút này trong lòng đang cuộn sóng kịch liệt.
Ngăn kéo bàn làm việc im lìm một cánh thiệp hồng, đó là lần đầu từ khi sinh ra đến nay anh ta không muốn đối mặt với sự thật.
Còn nhớ khi bạn thân đem thiệp cưới đến đưa cho anh ta với nụ cười ngượng ngùng, Âu Dương Kính không chỉ một lần nghĩ rằng, nếu khiến người kia có thể đem nụ cười ấy dành cho anh ta thì tốt biết bao?
Tuy chính mình hiểu rõ hết thảy chỉ là hy vọng hão huyền, bạn thân cười ngượng chỉ vì nhớ tới vị hôn thê nên mới có cảm xúc như vậy.
Cho dù yêu đến đớn đau như thế, cho dù yêu đến mức kìm nén như vậy, cô đơn như vậy… Anh ta lại chưa từng có ý muốn buông tay.
Yêu người nào đó hẳn là chuyện rất sung sướng, nghĩ đến người ấy sẽ không tự chủ mà cảm thấy hạnh phúc, tuy không thể đưa ra trước ánh sáng tình cảm đồng giới này, Âu Dương Kính cũng thấy có chút thỏa mãn.
Đối với anh ta mà nói, chỉ cần vẫn có thể nhìn thấy đối phương, thì đó chính là hạnh phúc lớn lao.
Chỉ cần vẫn có thể nhìn thấy đối phương…
“Tổng giám đốc, cà phê của ngài được rồi.”
Âu Dương Kính nhìn động tác nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn của người kia, ngón tay thon dài, da thịt màu ngà tỏa ra ánh sáng mờ mờ dưới ánh mặt trời.
Anh ta nhìn đối phương thu tay lại, trong mắt bỗng thấy khuôn mặt tuấn tú của đối phương cùng âu phục đen thuần thật cân xứng với thân hình.
“Giúp tôi mang báo cáo tài chính sáu tháng cuối năm đã sửa lại tới đây.”
“Vâng, xin chờ một chút.” Hàn Quý Bắc hơi cúi đầu, xoay người rời đi.
Âu Dương Kính nhìn bóng dáng cậu rời đi, không khỏi giật mình.
Người đàn ông trước mắt có vô số lần quan hệ với mình, nhưng vì cái gì bây giờ nhìn bóng cậu ta rời đi lại thấy cảm giác xa lạ khó tả như thế?
Cho dù cơ thể gắn kết, cùng vượt qua những đêm dài đầy dục vọng, mối liên hệ của họ cũng chỉ đến mức ấy, nhớ đến buổi sáng sau khi quấn quýt nhau kia, Hàn Quý Bắc lạnh nhạt nói muốn chấm dứt quan hệ, chính mình tuy vẫn bình tĩnh, nhưng tận đáy lòng lại cảm thấy bất ngờ.
Bất ngờ khi đối phương nói với thái độ không chút tình cảm.
Âu Dương Kính dù biết nhiều lần rằng diện mạo ít nhiều gì cũng là sự hấp dẫn với Hàn Quý Bắc, cho nên hoàn toàn không ngờ đến ngày đối phương chủ động chia tay- mà cũng khiến anh ta bắt đầu có cách nhìn khác với Hàn Quý Bắc.
Anh ta nhận ra Hàn Quý Bắc hình như không ngoan ngoãn lại rất phục tùng như trong trí nhớ.
Vài ngày sau khi bọn họ chấm dứt quan hệ, trong lúc nghỉ ngơi giữa giờ, Âu Dương Kính thoáng thấy dấu hôn trên cổ sau lần áo sơmi của Hàn Quý Bắc.
Hàn Quý Bắc đúng như anh ta đoán, cậu ta tuyệt đối không phải dạng bị động như anh ta tưởng; dù sao cũng là đàn ông, đối mặt với ham muốn đều cũng như nhau thôi.
Dấu hôn màu sắc đẹp đẽ đó là minh chứng tốt nhất.
Mới cùng mình chấm dứt quan hệ liền kiếm ngay người đàn ông khác, cậu ta cũng lẳng lơ gớm.
Không biết người mới của Hàn Quý Bắc khi quan hệ sẽ ra sao nhỉ? Lịch sự hay sẽ thô lỗ? Khi nằm bên dưới người đó, Hàn Quý Bắc cũng sẽ rên rỉ thỏa mãn như với chính mình chứ?
Âu Dương Kính suy nghĩ, không khỏi sửng sốt.
Từ khi nào bản thân biến thành kẻ thích quan tâm chuyện đời tư người khác hả? Có thời gian nghĩ như thế, chi bằng đi phê công văn, hoặc là bỏ thời gian đi xã giao.
Anh ta không nói gì mà thay đổi tư thế ngồi, chậm rãi uống hết tách cà phê đen nóng sực, đợi cấp dưới quay lại.
“Tổng giám đốc, tôi đi trước.” Hết giờ làm, Hàn Quý Bắc nói như vậy với anh ta.
Âu Dương Kính thoáng thấy kì quái, ngày thường Hàn Quý Bắc đâu có đếm thời gian như này, nhưng không nghĩ nhiều, liền thốt một câu: “Gấp thế, vội đi hẹn hò à?”
Hỏi ra miệng xong thấy có chút hối hận.
Việc của cấp dưới kì thật không liên quan đến anh ta.
Đối phương hơi sửng sốt một chút, lúc sau thoải mái đáp lại: “Vâng.”
“Là người thế nào?” Đề tài này đã bắt đầu thì không tự chủ được mà hỏi tiếp. Âu Dương Kính không phủ nhận chính mình với người đàn ông của Hàn Quý Bắc có chút tò mò.
“Chuyện này… Cậu ấy đang học thạc sĩ, bộ dạng rất đáng yêu, da rất trắng.” Nói tới bạn trai nhỏ của mình, Hàn Quý Bắc tự nhiên cười tươi.
Âu Dương Kính lại hơi nhăn mày một cách bất ngờ.
Tuy chỉ thuận miệng hỏi, nhưng anh ta thật sự không ngờ Hàn Quý Bắc lại thành thật trả lời như vậy.
“Ừm, cậu có thể đi.”
“Ừm.” Hàn Quý Bắc nhìn thấy đối phương không có muốn tiếp tục chủ đề, vì thế mỉm cười rời đi.
Nhìn cấp dưới rời đi, Âu Dương Kính hơi nheo mắt.
Quả nhiên đúng là có người yêu rồi.
Lúc ấy đối phương nói muốn chấm dứt quan hệ, Âu Dương Kính không chút do dự đồng ý, nhưng khi đối phương nói có người yêu thì lại không tin, vẫn nghĩ rằng cấp dưới chỉ lấy cớ để chấm dứt quan hệ.
Bất quá không ngờ lại là sự thật, điều này làm cho Âu Dương Kính hơi bị đả kích.
Người ở xung quanh mình muốn kết hôn rồi chuẩn bị kết hôn, tình yêu mới thuận lợi phát triển, chỉ có chính mình, vẫn chỉ yêu có một người. Không có tiến lên, mà hình như cũng không muốn tiến lên.
Yêu Trần Duẫn Giang lâu rồi, nhưng chưa từng nghĩ muốn đem tâm tình của mình nói ra.
Ôm ấp loại dục niệm này với bạn bè, đối với anh ta mà nói chính là tội ác, càng không thể nói hết lòng mình.
Âu Dương Kính đời này có rất nhiều người theo đuổi, quan hệ với không ít người, lên giường nhiều không kể xiết, nhưng lại chỉ chôn chặt tình cảm với một người.
Tuy rằng vĩnh viễn không có khả năng ở bên người đó…
Anh ta biết người đó rõ ràng chỉ yêu người khác phái, cũng biết người đó sớm có cô gái để yêu, nhưng vô luận thế nào cũng không thuyết phục nổi chính mình buông xuôi tình cảm ấy.
Anh ta hâm mộ người con gái được yêu kia.

[cập nhập lại 17/12/2011]

Advertisements

3 responses »

  1. Uầy ta được tem
    Lâu lắm kô vào nhà nàng vì dạo này bị đè bởi một đống bài tập nhưng ai ngờ hôm nay vu vơ lại tìm được một bộ đam mỹ hay như Sôi trào
    Phải nói thế nào nhỉ , lúc đầu đọc thì cũng hơi thờ ơ nhưng rồi lại bị cuốn hút bở Hàn Qúy Bắc
    Có lẽ anh ta giống với ta
    Không quá coi trọng tình yêu
    Có lẽ cái kết truyện này ta có thể nhìn thấy trước nào là bạn Kính sẽ quay lại yêu bạn Bắc hay bạn Bắc thực ra cũng có cảm tình với bạn Kính rồi hai người ngược nhau lên xuống
    nhưng ta vẫn có cảm tình với bộ anỳ vì nó phản ánh phần nào đó tâm trạng của ta
    Thôi dông dài , thank vì chap mới , cũng thank vì đã dịch tác phẩm này
    Chờ chap mới của nàng

  2. Ta cảm thấy Âu Dương Kính thật sự rất đặc biệt, không phải chỉ đơn thuần là lạnh lùng mà chính là trong vô thức đã đem tất cả tình cảm chôn chặt.

    Hàn Quý Bắc, ta thật sự rất có cảm tình với người này, lúc nào cũng yêu rất nghiêm túc nhưng lại bị người yêu nói lạnh nhạt.

    Cái đầu lạnh hay trái tim nóng, cảm thấy thật không đúng~

    Đúng hơn là thiếu mất kĩ năng bộc lộ cảm xúc, cứ như một đứa trẻ thấy ngọt mà cứ bảo là cay.

    Ta thật có cảm giác hứng thú nha~

    Cảm ơn nàng rất nhiều, vất vả quá rồi *ôm ôm*

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s