Sôi trào- Chương thứ ba( phần hai)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Sôi trào

Tác giả: Huỳnh Dạ

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Di động trên bàn bỗng nhiên đổ chuông.
Âu Dương Kính đưa tay cầm lấy.
“Alô?”
Anh ta thoáng chau mày. Ông già gọi đến toàn là chuyện không hay ho gì.
“Thứ sáu tuần này… Không, không có chuyện gì khác.”
Vốn nếu không chấm dứt quan hệ với cấp dưới, thì thứ sáu tuần này là ngày bọn họ cùng nhau buông thả, nhưng giờ thì…
“Con biết rồi, con sẽ tới đúng giờ.”
Nhấn nút ngắt cuộc gọi, Âu Dương Kính buông di động, bỗng nhiên cảm thấy mỏi mệt.
Lại gặp mặt…
Từ vài năm trước khi cha mẹ hiểu được anh ta chỉ thích đàn ông, mỗi lần nhận điện thoại trách mắng từ cha, yêu cầu anh ta gặp mặt một người phụ nữ xa lạ nào đó, về bản chất mà nói thì đó là gặp mặt hàng thật giá đúng.
Không ngờ là đã lâu như vậy, bọn họ vẫn không bỏ ý nguyện muốn mình sống chết gì cũng phải cưới vợ ư?
Không phải không thể lên giường cùng người khác phái, nhưng Âu Dương Kính thực sự ghét hơi thở đầy mùi son phấn từ phụ nữ. Anh ta tuyệt đối không thích trẻ con, càng không nói đến việc anh ta sẽ thành cha của một đứa trẻ.
Tuy hiểu gia tộc rất hiếm người, từ trước đến nay mấy đời đều là con độc đinh, đến tận đời anh ta, cha anh ta cho đến bốn mươi mới có con trai, nên rất yêu chiều anh ta, nhưng nói về vấn đề người thừa kế, muốn cha anh ta nhượng bộ e quá khó khăn.
Âu Dương Kính từ nhỏ đã được đào tạo thành người kế thừa nhà Âu Dương, cha mẹ đối với anh ta muốn gì cũng có, cho dù anh ta không muốn cũng phải theo tâm nguyện của cha mẹ mà lấy vợ, nên không có cách nào trực tiếp cự tuyệt yêu cầu này.
Dù sao chỉ là gặp mặt mà thôi, điểm này thì trình kiên nhẫn của Âu Dương Kính vẫn đủ.
Khoác áo vest, thắt cà vạt đắt tiền, Âu Dương Kính lái xe tới chỗ gặp mặt.
Khách sạn mang tên nhà Âu Dương, không gian thoáng đãng bên trong ngoại trừ phục vụ không có ai cả, chắc đã bị bao hết rồi, mà anh ta cũng để ý thấy một cô gái đứng sát cửa sổ bên kia. Nói vậy thì đây chính là đối tượng gặp mặt hôm nay.
Âu Dương Kính hướng qua cô gái, hơi cong môi, một ra một vẻ mặt không giống như đang mỉm cười.
“Lần đầu gặp, tiểu thư họ gì?”
“Xin chào, em, em họ Lưu…” Cô gái có chút hoang mang căng thẳng nói, nhìn như hồi hộp mà cắn môi.
“Lưu tiểu thư, ngồi xuống trước đã nào.” Âu Dương Kính tùy tiện chỉ vào chỗ bên cạnh, ý bảo đối phương ngồi xuống.
Lần nào cũng khác nhau, lần này là kiểu phụ nữ tính tình yếu đuối sao?
Còn nhớ rõ lần trước gặp mặt chính là một cô gái không phép tắc, tuy rằng đã học đại học, nhưng hành vi không khác gì con nít, người đã còi lại còn năm lần bảy lượt kêu người lên đổi món, cuối cùng còn dám gọi đầu bếp của khách sạn lên mắng, mười phần là một thiên kim tiểu thư nóng nảy.
“Âu Dương tiên sinh… Cái này, thật vui khi hôm nay có thể cùng anh ăn trưa…” Cô gái lí nhí nói.
Anh ta liếc nhìn đối phương một cái, không khỏi chau mày.
Vô luận thế nào, anh ta đều không có khả năng thích kiểu phụ nữ này. Ngay cả nói cũng sợ hãi rụt rè, thoạt nhìn chính là không có chủ kiến, nếu là Âu Dương Kính mà nói, anh ta còn ưa kiểu con gái hơi nam tính con nít hơn, có điều, có so sánh thế nào thì cũng chả hơi đâu mà suy nghĩ lo lắng về các cô làm gì.
“Lưu tiểu thư làm gì?” Anh ta cầm cốc nước, vừa lật menu, thờ ơ hỏi.
Đối phương nói ra tên một công ty.
Âu Dương Kính lập tức hiểu.
Anh ta nhớ rõ công ty này là chuyên sản xuất máy móc linh kiện, chủ tịch cũng họ Lưu, là một trong những người bạn của cha.
Đại khái là cha của cô gái trước mặt.
“Sao không nói gì?” Âu Dương Kính gẩy thức ăn, nhìn đối phương đang trầm mặc mà hỏi.
Bình thường các cô gái đến gặp mặt đều đơn phương nói chuyện, anh ta chỉ cần ăn là xong, nhưng mà hiện tại bầu không khí quá im lặng này nói thật khiến anh ta thấy không quen.
“Âu Dương tiên sinh, anh… Mất vui sao?” Cô gái cẩn thận hỏi, vẻ quá do dự khiến anh ta không kiên nhẫn.
“Không có, tôi bình thường là thế này.” Anh ta nuốt nước bọt, cảm giác chất lỏng lành lạnh trôi xuống cổ.
“Vậy… Xin hỏi sở thích của anh là gì?” Cô gái rốt cuộc bắt đầu chủ đề mới, tựa hồ là muốn dựa vào sở thích để kéo dài câu chuyện.
“Cùng đàn ông làm tình.” Âu Dương Kính chậm rãi trả lời, sau đó phát hiện đối phương trong nháy mắt mặt đỏ chót thì nhịn không được mà mỉm cười.
Đối phương cúi đầu, có chút đáng thương mà cắn môi, ánh mắt do dự, rõ ràng với câu trả lời của Âu Dương Kính không biết làm sao.
“Tôi là người đồng tính, không thích phụ nữ.” Âu Dương Kính khinh miệt nói, rồi chú ý tới thân hình đối phương bắt đầu run.
“…”
“Nhưng mà, bữa cơm này vẫn phải ăn cho xong, cô hiểu chứ?”
Cô gái không có trả lời, nhưng Âu Dương Kính biết cô ta nghe thấy.
Đã xong cuộc gặp mặt quá là yên tĩnh, Âu Dương Kính tự bỏ đi, không tính xem việc tiếp theo nên làm là gì, cũng không định đưa đối phương về.
Đối phương có xe, không cần tự làm điều thừa.
Cô gái không thú vị, đề tài nói chuyện không thú vị, hết thảy đều rất không thú vị.
Âu Dương Kính không khỏi nhớ tới cấp dưới của mình.
Đem cậu ta ra so sánh còn thú vị hơn, hơn nữa đó lại là người đúng tiêu chuẩn của mình.
Không nói gì cũng không sao cả, bình thường thì lúc này bọn họn đang lăn lộn trên giường, làm chuyện không thích hợp với trẻ con.
Đã kết thúc mối quan hệ rồi, Âu Dương Kính mới nhận ra, hóa ra mối quan hệ chỉ có tình dục với người con trai kia còn có chút lưu luyến. Tuy chỉ là quan hệ tình dục, nhưng đối phương cho anh ta không chỉ có thế.
Anh ta còn nhớ rõ cà phê Hàn Quý Bắc pha, nhớ rõ cơ thể mềm mại của Hàn Quý Bắc, nhớ rõ vẻ say ngủ của Hàn Quý Bắc khi nằm cạnh anh ta.
Anh ta lưu lại những kỉ niệm, vì dù sao năm năm thực sự không phải là ngắn ngủi.
Năm năm quan hệ, đã đặt dấu chấm hết. Còn hơn lưu luyến, Âu Dương Kính sẵn sàng nói rằng mối phức tạp trong lòng chính là tiếc hận.
Anh ta với người kia… Hẳn là không nảy sinh tình yêu đâu.
Hẳn là…
“Này! Hôm nay không đến muộn nhỉ?”
“… Hừ.” Âu Dương Kính ngồi xuống cạnh bạn thân, phục vụ tới mở chai vang.
Trần Duẫn Giang nhìn thấy vẻ lãnh đạm của bạn, bỗng nhiên nở nụ cười.
“Cười gì?”
“Ai, chúng ta quen nhau lâu rồi!” Mang theo chút cảm thán, Trần Duẫn Giang cười nói.
Bạn bè quen từ hồi trung học, đi làm thì có quan hệ hợp tác qua lại, có thể gọi là bạn, hình như cũng chỉ có mình Âu Dương Kính.
“Nói thế làm gì?” Âu Dương Kính nhấp rượu, thoáng rời ánh nhìn.
Trần Duẫn Giang nói là “đã lâu”, kì thật là mười ba năm chín tháng bảy ngày…
“Âu Dương, cậu mười mấy năm qua đều mang một vẻ mặt nhỉ? Khiến tôi ban đầu còn tưởng cậu là người xấu nên không ưa, sau mới biết cậu sinh ra đã có vẻ ấy rồi.” Trần Duẫn Giang vẻ hoài niệm, nhớ tới hồi đầu quen biết mình đã ghét vẻ mặt Âu Dương Kính.
“Tôi mới thấy kì lạ ấy, cậu không có chuyện cũng gây sự với tôi còn gì?” Âu Dương Kính bĩu môi.
“Thế là chúng ta sau đó từ thù hóa bạn nhỉ…” Trần Duẫn Giang cười ngượng: “Khi đó không ngờ cậu là một tên không tồi.”
“Thật à? Tôi thì nhớ ngay từ đầu cậu cái gì cũng làm ngược lại với tôi.” Âu Dương Kính nhìn thẳng đối phương, hơi cong môi.
Nhớ khi mới vào trung học, bản thân được cử làm lớp trưởng, Trần Duẫn Giang là lớp phó, hai người từ cách xử lí đến đưa ý kiến đều không giống nhau, Trần Duẫn Giang luôn đứng ở bên đối nghịch lại với anh ta, khi đó bản thân thấy rất bực mình, nhưng cũng không biết làm sao.
Anh ta biết gia tộc mình của gia tộc đối phương có quan hệ hợp tác, vì cha luôn cưng chiều, nên Âu Dương Kính cố gắng không mang phiền toái đến cho cha, nhưng cho dù là nhẫn nại cũng có mức độ nhất định, huống chi Âu Dương Kính cũng không phải kẻ có tính tình tốt gì cho cam, không lâu sau thì oánh nhau với Trần Duẫn Giang, hai người chiến đấu trước mặt đám bạn học, rồi sau đó như kì tích mà tình hình chuyển biến tốt đẹp, bọn họ trở thành bạn tốt không thể thay thế.
Theo cách Trần Duẫn Giang nói, anh ta sau khi đánh xong một trận mới thấy Âu Dương Kính không phải kẻ đáng ghét, bởi vì khuôn mặt lạnh lùng cho nên anh ta mới mặc nhiên cho rằng Âu Dương Kính xem thường mình.
Nhưng mà, một cây làm chẳng nên non, đạo lý này Âu Dương Kính cũng hiểu.
Sau trận đó, không chỉ cải biến cách nhìn Trần Duẫn Giang với anh ta, cũng cải biến cái nhìn của anh ta với Trần Duẫn Giang.
Anh ta còn nhớ khi đó là Trần Duẫn Giang ra tay trước, tuy cuối cùng thì thương tích y nhau.
Khi bị các thầy đến kéo cả hai ra khỏi nhau, vẻ mặt quật cường cùng vẻ nén đau đớn của đối phương đang trừng mắt nhìn anh ta, trong nháy mắt Âu Dương Kính cảm thấy vẻ đề phòng ấy của đối phương rất thú vị, khiến anh ta không tự chủ mà quan tâm đến cậu trai bướng bỉnh ấy.
Đương nhiên, không lâu sau nhận ra, việc cảm thấy “thú vị” ấy trên thực tế là “thích”.
Anh ta thích đối phương ở bề ngoài không thể nhận ra, nhưng kì thật lại mang tính cách bướng bỉnh đến không ngờ.
“Ài, vì khi đó chúng ta chưa phải bạn mà!” Trần Duẫn Giang lần thứ hai cười to, ánh mắt trong sáng.
Nói đến chuyện nhiều năm trước vẫn làm anh ta xấu hổ, lúc ấy tuổi trẻ máu nóng, chưa đủ từng trải, cho nên coi nhau là thù địch, khi đó cảm thấy đương nhiên, giờ thì lại thấy ngượng.
“Thật không?”
Bàn bè ư… Đáng tiếc bản thân trong lòng không đem đối phương đặt ở vị trí bạn bè. Âu Dương Kính nghĩ, đáy lòng không khỏi cười khổ.
“A, chuyện cũng đã qua rồi… Không cần mang hận làm gì!” Đối phương lấy lòng mà thay anh ta rót rượu, trên mặt là nụ cười nịnh nọt đến ngọt ngào.
Trong nháy mắt Âu Dương Kính thực sự muốn kéo Trần Duẫn Giang qua, hung hăng hôn lên đôi môi mỏng hơi hơi cong kia.
Trần Duẫn Giang vĩnh viễn sẽ không biết, vẻ mặt đó có sức hấp dẫn cỡ nào với anh ta.

[cập nhập lại 17/12/2011]

Advertisements

7 responses »

  1. Thương bạn Kính
    nhưng cũng phả nói là bạn quá ác
    Vừa đọc đến câu thích làm tình cùng đàn ông tớ phun hết đống nước ra bàn
    Chịu bạn ấy
    Thẳng thắn quá làm mình chóang nhưng cũng hiếm có người nào thẳng thắn được như vậy
    Chỉ khổ là dính phải tình đơn phương
    Yêu ai lại yêu dudsng bạn thân mình
    Giờ lại cứ lơ ngơ kô biết mình yêu ai
    anh này phải cho học một lớp đào tạo về tình yêu mới được
    hzzzzzzzzzzzz

  2. Đến cuối cùng vẫn là Âu Dương Kính thật đáng thương~

    Tình cảm nhiều năm chôn chặt trong lòng không dám nói ra.

    Nếu ngày đó sớm thổ lộ một chút chắc có lẽ đã khác rồi. Không cần phải như bây giờ, nhìn bạn thân yêu thương người con gái khác mà đau lòng.

    “Anh hùng khó qua ải mĩ nhân” chắc nên chuyển thành “Anh hùng khó qua ải nam sắc”, hế hế đúng là còn có mị lực nào hơn mị lực của nam nhân đẹp ?

    Không cần là nam nhân đẹp cũng được đi, chỉ cần là nam nhân mình yêu thì lập tức mị lực hơn người.

    Nàng edit thật là mượt quá đi à !

    Cảm ơn nàng nhé !

  3. Bạn Kính là đò dốt *gật gù* Nhưng nó tỏ tình từ tám hoánh chắc mình hết chuyện xem quá =)) Nhưng thấy tính bạn kia là mình thấy sợ hết muốn ủng hộ rồi =))

    Mà bảo bạn Kính đáng thương thì bạn Quý Bắc cũng ko kém cạnh nha. Một thằng 10 năm thì 1 thằng cũng 5 năm. Ngủ (ngủ ko đâu, phục vụ hơn cả vợ có đăng kí ấy) với thằng thủ trưởng (đầu bò) của mình xuốt 5 năm xong bảo cắt đứt nó cũng ko buồn nháy mắt lấy 1 cái *cầm gối đập anh Kính*

    Nhưng anh đối xử với con gái nhà ng ta dư kia thì em sợ anh rồi…

    • Vậy cứ nói cả hai thằng đều bị thiếu hụt cảm xúc đi =)))))

      Bị anh Kính đối xử vậy là đỡ ràu, lỡ phải làm vợ anh thì chắc ói máu chết sớm vì nhìn thấy chồng ngày nào cũng đi đú đí với trai =))))))))

      Dưng em thì tềnh nguyện làm vợ anh, Kính ưi (>o

  4. Ô chứ đấy là anh ko có ý lấy chứ ta thấy có nhiều bạn công trong các truyện cứ lấy vợ đàng hoàng, ngoại tình với zai đàng hoàng =)) Và vợ các bạn ko hề chết vì ói máu. Ô dưng ta kì thị loại này dưới mọi hình thức nha =)) *giơ cờ* Cấm chơi trò phản bội tình nhân… =))

    *đẩy đẩy*Vớ vỉn nào~ Anh có vợ dồi, tuy chưa cứi hỏi chính thức nhưng em Bắc đc coi là vợ đảm đang (1 thời và giờ đang… ly thân) đó nha

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s