Sôi trào- Chương thứ ba( phần ba)

Standard

Sôi trào

Tác giả: Huỳnh Dạ

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Âu Dương Kính yên lặng nhấp rượu, cố gắng áp chế tâm tư có xu hướng trở nên kì quặc.
“… Âu Dương, cậu có nghe không đó?”
“Cái gì?”
Âu Dương Kính chấn động, rốt cuộc hoàn hồn.
Đối phương không biết đang nói cái gì rất vui, nhưng anh ta căn bản không có chuyên tâm lắng nghe.
“Tôi nói, tôi cùng Tiểu Đình hưởng tuần trăng mật ở Châu Âu, muốn tôi mang gì về cho cậu không?”
“Rượu Pháp.” Âu Dương thản nhiên nói.
Trần Duẫn Giang giật mình, tiếp theo hiểu bạn thân không phải nói đến loại rượu bình thường, mà là loại có số lượng nhất định, ủ thủ công, có tiền cũng chưa chắc mua được.
“Cậu biết tôi với ông chủ bên ấy là bạn nên mới nói thế hả?”
“Hóa ra là thế sao? Vậy mang về cho tôi mấy chai nhé.”
“Biết rồi Âu Dương đại thiếu gia, tiểu nhân sẽ khiến ngài vui lòng.” Trần Duẫn Giang cười nói.
Âu Dương Kính cúi đầu cười nhẹ, trong đó có chút chua xót khi nỗi lòng hoàn toàn không bị đối phương phát hiện.

“Anh Hàn?”
“Ừ.”
“Phim hết rồi đó…”
“Ậy, vậy đi thôi.”
Hai người không nói gì, cùng đứng dậy, đi ra khỏi rạp chiếu phim vốn không có mấy người xem, ra bãi đỗ Hàn Quý Bắc để xe.
Vừa rồi bọn họ chỉ lo tán tỉnh nhau, phim trước mắt rốt cuộc chiếu cái gì cũng hoàn toàn không thấy, không thể nói là lãng phí hai vé xem phim, nhưng bọn họ ở trong rạp công nhiên ôm hôn nhau cũng là chuyện không sai tí nào.
Đang nghĩ Hàn Quý Bắc bỗng thấy trên mặt nhói nhói, quay đầu lại, nhận người tình trẻ trung của mình đang dùng ngón tay nhéo mặt cậu.
“Nghĩ gì đó? Vẻ mặt quái quá.” Thạch Quân Cận bất mãn làu bàu, nhíu một bên mày.
Cử chỉ cùng biểu tình có chút trẻ con làm cho Hàn Quý Bắc nhịn không được muốn cười.
Người trước mắt rõ ràng đã gần hai tư tuổi, lại luôn không tự giác để lộ vẻ ngây thơ.
“Không có gì, tí nữa có rảnh không?”
“Có, anh muốn thuê phòng à?” Thạch Quân Cận nhìn trời nhìn đất, còn chú ý thấy người trước mắt không có vì câu hỏi của cậu ta mà biến sắc.
“Thẳng thắn ghê… Giờ con nít đều như em à?” Hàn Quý Bắc cười bỡn cợt.
“Em đã gần hai tư rồi, không phải con nít. Vả lại đừng bảo em là anh đã quên chúng ta ngay lúc mới gặp không được mấy giờ đã lên giường rồi ấy nhé.” Thạch Quân Cận dùng sức trừng mắt liếc cậu.
Vẻ mặt cực khí thế, phối hợp với khuôn mặt búp bê thanh tú, thật không có chút kiên quyết nào.
Đó rõ ràng là nũng nịu hơn là tức giận.
“Thế… Muốn không?’
Cậu trai trẻ hai má thoáng hồng, lúng ta lúng túng.
“Quân Cận?”
“… Muốn mà.” Thạch Quân Cận ngoảnh mặt, nhìn cửa kính xe.
Đối phương đang xấu hổ.
Hàn Quý Bắc tinh ý phát hiện, sau đó cảm thấy xao động.
Vẻ thẹn thùng của người này thật sự đáng yêu, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ giống như là mời mọc người khác, luôn làm cậu khắc chế không được dục vọng muốn bắt nạt đối phương của mình.
Hàn Quý Bắc thoáng nhìn xung quanh, xác nhận bãi đỗ xe tối đen không bóng người, liền nhào qua áp sát đôi môi thẹn thùng của người tình.
Chớp mắt bị hôn, Thạch Quân Cận hơi mở to mắt, sau đó ý thức được người đàn ông trước mắt làm gì mình, vì thế theo bản năng một tay quàng lên cổ đối phương, càng kéo hai người sát lại nhau.
Đầu lưỡi thử xâm nhập trong miệng đối phương, Hàn Quý Bắc thuần thục dùng lưỡi khiêu khích, động tác không vội vã mà vẫn khiến đối phương thở gấp, một tay kéo quần áo cậu ta.
Hai người hôn mãi, cho đến khi cảm thấy rung rung, Thạch Quân Cận mới hồi phục tinh thần, mở to đôi mắt mờ mịt nhìn Hàn Quý Bắc đang làm vẻ có lỗi, nhận điện thoại từ di động trên tay.
“Vâng… Tôi đây… Vâng, giờ có chút chuyện…”
Hàn Quý Bắc liên tục đối thoại, tay không an phận mà vuốt ve hai má Thạch Quân Cận, trên mặt lộ ý cười ung dung.
Không cam lòng bị đối phương đối xử thế, Thạch Quân Cận hé miệng, ngậm lấy ngón tay thon dài của Hàn Quý Bắc, dường như không để ý mà dùng đầu lưỡi liếm mút, thành ra là câu dẫn đối phương.
“… Nhưng… Được rồi… Tôi biết rồi.”
Ngắt điện thoại, Hàn Quý Bắc rút ngón tay về, lộ vẻ mặt xin lỗi.
“Có lỗi quá, ông chủ tìm anh.”
“Không sao, anh đi đi.” Thạch Quân Cận cười hiền, hơi lộ răng khểnh.
“Anh đưa em về nhà trước nhé?”
“Vâng.”
Đưa người tình về nhà, Hàn Quý Bắc quay xe tới chỗ cấp trên.
Vừa vào đến nơi, cậu đã bị mùi rượu nồng nặc làm cho hoảng sợ.
Người đàn ông dựa trên sô pha nhấp rượu, khuôn mặt tinh tế ửng đỏ, hiển nhiên vì men say.
Lăn lóc trên bàn là những bình rượu không, Hàn Quý Bắc nhịn không được muốn thở dài, nhận ra nhãn hiệu trên bình đều là rượu mạnh.
“Tổng giám đốc?”
“… Ờm…” Người đàn ông giọng lè nhè.
“Tổng giám đốc, tôi đưa ngài về nhà.” Hàn Quý Bắc bắt đầu cảm thấy váng vất.
Quen biết bao năm, cậu lần đầu thấy cấp trên say không còn biết gì, nên chỉ biết mong đối phương sau này đừng bị nghiện rượu.
“… Không cần… Tôi còn muốn uống…” Đối phương thoáng nheo mắt, lộ ra vẻ bất mãn.
Thật sự say khướt rồi.
Bình thường Âu Dương Kính tuyệt đối không dùng kiểu nói chuyện này.
Hàn Quý Bắc thở mạnh, lo lắng không biết xử lí thế nào người đàn ông trước mặt.
Bởi vì Trần tiên sinh gọi, bản thân đành phải đến đón người, mà cái người gọi cậu tới, tựa hồ cũng đã đi trước rồi.
Nhưng mà, cậu cũng không hẳn không hiểu nguyên nhân gì khiến cấp trên uống đến mức này.
Người thầm yêu sắp kết hôn, muốn mượn rượu giải sầu cũng là tự nhiên… Nhưng, người đàn ông trước mắt say đến mê man so với vẻ lãnh đạm thường ngày khác nhau quá mức, làm cho cậu buồn cười.
Bộ dạng này của Âu Dương Kính, kì thật có chút mị lực… Ít nhất với chính mình mà nói, đích thật là như thế.
“Tổng giám đốc, tôi đưa ngài về nhà. Về rồi ngài lại uống tiếp được không?”
Người đàn ông coi như không nghe thấy cậu hỏi, khép hai mắt, khuôn mặt say đỏ bừng. Bờ mi thật dài che phủ mi mắt, đôi mày hơi chau, vẻ như không thoải mái vì say.
Hàn Quý Bắc giúp người đàn ông đứng không nổi kia dậy, phát hiện người đi trước đã thanh toán tiền, nên dìu cái thân không khác gì mình lắm của Âu Dương Kính, khập khiễng ra xe.
Đem người đàn ông đẩy vào ghế sau, Hàn Quý Bắc không nghĩ đến trán mình toát hết cả mồ hôi.
Dù sao cũng là người có dáng tương đương, có thể thoải mái khiêng anh ta ra xe mới là có vấn đề ấy.
Trở lại ghế lái, Hàn Quý Bắc nhanh nhẹn mở khóa nhấn ga, phóng về nhà Tổng giám đốc.
[cập nhập 17/12/2011]

7 responses »

  1. Ế hế hế sắp có H phải không ta ?

    Cứ đến mấy cảnh này là nghi lắm nha~

    Nhưng thật không nỡ nhìn Hàn Quý Bắc cùng Âu Dương Kính yêu thương rồi làm cho Thạch Quân Cận đau lòng.

    Ta thực sự thích cậu nhóc đó na~

    Chắc do ta yêu thích hềnh mẫu thụ ngây thơ nên mới thế :”>

  2. *chạy vào bắt tay* Ôi nói sao chứ ta cũng ủng hộ em người yêu bé nhỏ của em Quý Bắc ná XD

    En rất nà thẳng nắn nồng nhiệt, ko như kiểu thằng chồng mò ko ra cảm xúc kia, dòm thấy muốn đạp =))

  3. a~ nói gì thì nói, ta thấy bạn Bắc với bạn Cận cũng dc nha ~, xứng đôi lắm chứ bộ, bỗng dưng thấy tiếc nuối, hay là cho 2 bạn này thành cặp luôn cho gòi, anh Kính ở giá đi =))

    mình cũng yêu bạn Cân, thấy e nó vẻ ngây thơ dễ thg :”>, sau này chia tay w anh Bắc, ko bik e nó phản ứng thế nào đây :-?

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s