Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ nhất

Standard

Quái, ngươi thật mỹ lệ

 

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1

Dịch: Qtrans kaka

Biên tập: Moon Moon

Beta reader: Phiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả. 

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

Chương 1 : Long quái Tiểu Tiểu

 “Núi này ta mở, đường này ta quản. Muốn đánh ở đây, mau để lại tiền mãi lộ!”

Ta tay chống nạnh, trưng ra bộ dạng của kẻ cường đạo, hung ác xông ra chặn đường tên đứng trước mặt. Hai ngày trước ta mới học được mấy câu này, giờ lập tức đem ra xài luôn.

Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn ta, một ánh ngân quang chợt lóe, tấn công 1 phát, ta K.O

Hu hu hu hu hu, ngay cả kỹ năng cũng không cho người ta dùng nữa, ta yếu đến vậy xao~

“Èo, chỉ có 20 điểm kinh nghiệm, ngươi chắc ngươi đúng là Long Quái level 100 hả? Không phải một con thằn lằn đó chớ?” Hắn ta khinh thường nhìn ta đã biến thành xác chết, sau đó nghênh ngang đi tới đứng giẫm giẫm trên người ta. Vừa giẫm vừa nói: “Tại Tiềm Long Sơn kill Long Quái được 20 điểm kinh nghiệm, không biết nên nói là xui xẻo hay may mắn nữa….”

Thằn… thằn lằn… Lòng tự trọng của một con rồng trong ta bị đả kích nghiêm trọng nha ― Hừ, Độc Cô Vân Du Hiệp! Ta đây nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi!

Không ở lại chỗ chờ tái sinh, ta chán nản quay lại khu nghỉ ngơi của Tiềm Long Sơn. Dù sao thì có sống lại lần nữa cũng vậy thôi, không nổ banh xác thì cũng bị đập chết tươi~

Dì Nhị Bách Lục Thập Tứ  thấy ta liền gọi: “A, Tiểu Tiểu. Không đi luyện cấp à?”

Ta cụp tai, ỉu xìu trả lời: “Giây trước mới mất một mạng rồi, ngay cả cơ hội sử dụng kỹ năng cũng không để cho ta kịp phát huy, người ta không thèm luyện nữa.”

Dì Nhị Bách Lục Thập Tứ cười ha hả, xoắn xoắn lấy lỗ tai ta an ủi: “Ai bảo ngươi sinh ra nhỏ như vậy chớ. Kỹ năng dở, khả năng phòng ngự thì thấp, chả có tý xíu nào uy phong của Long Quái chúng ta hết, chắc chắn là sản phẩm lỗi của hệ thống rồi! Mà dù sao thì mấy chuyện đó cũng chả có gì đâu, ngươi nhỏ xíu như vậy, nhìn qua so với chúng ta đáng yêu hơn nhiều!”

… Ngươi chắc chắn là thật sự đang an ủi ta đó chớ? Ta cũng là quái vật mà, đáng yêu làm quái gì chứ, ta cũng muốn được uy phong lẫm liệt giống mọi người a~

Sau khi tạm biệt dì Nhị Bách Lục Thập Tứ, ta trở lại Tiềm Long động. Hả, ngày hôm nay thế nào nhiều có người ở đây như vậy? Mọi người không đi luyện cấp sao?

“Haiz, mãi mà chả thấy hết ngày.” Ngũ Thập Thất ca vừa giũa giũa móng tay vừa nói. Hắn tự xưng là đệ nhất mỹ nam của long tộc, luôn chú trọng vẻ bề ngoài, vảy bôi sáp so ra còn sáng hơn cả gương, chói loá đến mức ta nhìn qua mà choáng hết cả đầu. Phải vội vội vàng vàng dùng móng vuốt che mắt lại.

Chỉ nghe Tứ Thập Lục ca đáp: “Phải đó, gần đây người chơi mới nhiều lắm, bên phát hành game vô lương tâm,còn không chịu mở thêm server mới. Người đến Tiềm Long Sơn đánh quái luyện cấp để lên level càng ngày càng nhiều, Long Quái chúng ta phải gánh vác quá nặng, suốt ngày phải chết đi sống lại rồi lại chết đi sống lại nữa mà cung vẫn không đủ cầu, đến ngay cả thời gian cho chúng ta nghỉ ngơi cũng không có.”

“Ủa? Nhiều người chơi không phải tốt sao? Như vậy giúp kỹ năng của các quái tăng khá nhanh a.” Ta ngửa cổ lên hỏi.

“Nói vậy cũng không sai, nhưng dù sao thì chúng ta cũng là quái, phần thời gian chắc chắn là đánh không lại người chơi, sống lại quá nhiều lần cũng sẽ tiêu hao thể lực và kinh nghiệm. Mà dù sao thì Tiểu Tiểu à, ngươi không cần lo lắng đâu, ngươi khẳng định là không có dính vào chuyện phức tạp này đâu.” Ngũ Thập Thất ca buông cái giũa móng tay xuống nói, khiến cho mọi người được một trận cười nghiêng ngả.

Ta xấu hổ gãi đầu: “Vậy giờ phải làm sao?”

“Bãi công tập thể chứ còn sao nữa! Kháng nghị chuyện nhà sản xuất đối xử thiên vị, bắt bọn họ phải mở thêm server để giảm bớt gánh nặng cho tam khu Long Quái của Thanh Thành chúng ta.” Tứ Thập Lục ca nói, “Hôm nay tộc trưởng đã đi tìm NPC đàm phán, chờ chút nữa hắn trở về chúng ta sẽ biết kết quả. Dù sao đi nữa, quái mà ít quá thì người chơi chắc chắn cũng chả thèm vô, bên phát triển game cũng cần kiếm tiền mà.” Hắn nháy mắt mấy cái.

Đang nói chuyện, chợt nghe thấy một tiếng rồng gầm từ phía ngoài Tiềm Long động truyền tới — tộc trưởng đã trở về! Ta vui vẻ chạy ra ngoài đón, thoáng cái nhào vào trong lòng tộc trưởng: “Tứ ca!”

Tứ ca mỉm cười, sờ sờ đầu ta: “Tiểu Tiểu, ngày hôm nay hình như đã lớn thêm một chút nha.”

… Ô ô ô ô Tứ ca, từ ngày ta sinh ra đến giờ, mỗi ngày huynh đều nói như vậy hết. Trước mặt huynh bây giờ chỉ là 1 con rồng nhỏ xíu à, có khi còn nhỏ hơn cả mấy con rồng mới sinh nữa đó. Ta ôm một bụng đầy ủy khuất chui vào trong lòng Tứ ca, chỉ để hở cái đầu nho nhỏ lộ ra ngoài y phục.

“Tứ ca, kết quả đàm phán thế nào?” Mọi người nhao nhao hỏi.

“Ta đã đem tình huống nói với NPC. Nhưng vì đêm nay toàn bộ server tiến hành sửa chữa nên ngày mai mới có thể phản ánh lại với bên phát triển game được.” Tứ ca nói, “Lần này mọi người đã chịu khổ rồi, có thể tranh thủ dịp này mà nghỉ ngơi cho tốt đi.”

“Được!” Mọi người hoan hô, ai nấy lên đường về nhà đi ngủ. Tứ ca lôi ta từ trong vạt áo ra nói : “Tiểu Tiểu, ngươi cũng mau mau đi ngủ đi thôi.”

Ta lắc đầu: “Ta không buồn ngủ. Tứ ca, hắc hắc…” Ta cười gian một tiếng, mấy cái móng vuốt nhỏ xoè ra. Tứ ca bất đắc dĩ cười cười, từ trong túi bách bảo lấy ra mấy quả thông: “Nè, ngày hôm nay thời gian cấp bách nên chỉ có vài quả.”

Ta hoan hô một tiếng, hài lòng ngồi ôm hạt thông của ta —— Thơm quá nga! Ta biết Tứ ca cưng ta nhất mà. Mỗi lần xuất môn làm việc, đều cố ý qua rừng thông hái vài quả thông ta yêu nhất mang về cho ta ăn.

“Thích ăn hạt thông như thế, thật không biết ngươi rốt cuộc là rồng nhỏ hay sóc nhỏ mới đúng nữa.” Tứ ca nhìn dáng vẻ ăn hạt thông sung sướng của ta, tươi cười giơ ngón trỏ gõ nhẹ lên đầu ta —— Hu hu hu huynh đừng gõ đầu thế chứ, người ta bị ngốc đi thì sao.

Ta rầu rĩ không vui mà đem hạt thông quẳng sang một bên. Tứ ca cảm thấy kỳ quái liền hỏi: “Sao vậy Tiểu Tiểu? Hạt thông này không ăn được sao?”

“Không phải vậy… Tứ ca, ngươi nói cuối cùng thì ta lúc nào mới có thể lớn lên chứ?” Ta ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của Tứ ca.

“Tiểu Tiểu chắc chắn sẽ lớn lên mà.”

“Đừng lừa ta nữa.” Ta ủ rũ từ tay Tứ ca nhảy xuống, hướng phòng riêng của mình bỏ đi. Tứ ca túm lấy ta, ôm trong lòng bàn tay: “Tiểu Tiểu, vì sao cứ nhất định cứ phải lớn lên nà?”

Ta phấn chấn đáp lại: “Bởi vì ta muốn được uy phong dũng mãnh, tuấn tú như Tứ ca vậy!” Tuy rằng Ngũ Thập Thất ca tự xưng là mỹ nam đệ nhất long tộc, nhưng ở trong mắt ta Tứ ca mới là người đẹp trai nhất long tộc chúng ta. Bởi vì Ngũ Thập Thất ca còn chưa có học xong kỹ năng biến thân vậy nên không có cách nào biến hình thành người trọn vẹn, khi biến thành hình người vẫn còn lưu lại nhiều nét giống rồng lắm. Thế nhưng Tứ ca thì có thể. Nghe nói kỹ năng càng cao, biến thân thành hình người lại càng đẹp. Tứ ca tuấn tú như vậy, kỹ năng khẳng định là phi thường phi thường cao nha. Hơn nữa Tứ ca lại có level cao nhất khu chúng ta, là Boss có sức chiến đấu cực mạnh, đã từng lập kỷ lục hạ gục liên tục 27 người chơi. Hơn nữa Tứ ca cư xử với mọi người đều rất thân thiết, tính tình tốt, lại có uy tín, tất cả mọi người đều nghe lời huynh ấy nói, vậy nên nói Tứ ca làm tộc trưởng long tộc chúng ta là hoàn toàn xứng đáng nha!

“Vậy ư. Tiểu Tiểu cũng thấy Tứ ca rất tuấn tú sao? Tứ ca thật cao hứng nha.” Trong đôi mắt đen láy của Tứ ca tràn ngập ý cười, mái tóc dài màu bạc tung bay, y phục màu trắng lay động… Quả thực là vô cùng đẹp giai a! Ta bị Tứ ca làm cho mê hoặc tới mức đầu óc quay cuồng, trời đất quay cuồng, ngủ say trong lòng bàn tay Tứ ca từ lúc nào cũng không hay biết.= =

Trong lúc mơ màng, hình như nghe được thanh âm của Tứ ca trầm thấp bên tai, nói: “Tiểu Tiểu à, nếu như ngươi cứ vĩnh viễn giống như vậy, không lớn càng dễ thương a!”

Hu hu hu, Tứ ca à huynh đừng trù ẻo ta chứ… 

***

         “Núi này ta mở, đường này ta quản. Muốn đánh ở đây, mau đưa tiền mãi lộ!” : Câu gốc “Núi này do ta mở, cây này do ta trồng. Muốn đi qua đường này, mau nộp tiền lộ phí!”

·        K.O : Knock Out – 1 đòn chết tươi =))

·        Server : Cổng game/ Level : Trình độ, cấp của người chơi hay yêu quái/ Boss : Trùm =)) Sếp của yêu quái trong game.

·         NPC : Non-player-character – những nhân vật được thiết kế sẵn trong game để hỗ trợ người chơi.

·         Dì Nhị Bách Lục Thập Tứ (264) /  Ngũ Thập Thất (47) ca/ Tứ Thập Lục (46) ca/ Tứ (4) ca… Đây thực ra không phải tên mà thực ra là (bí danh) số xếp thứ tự của các em rồng trong gêm =)) Kiểu em rồng số 1, số 2, số 3… số 300… Vầng, hay như tiểu long nhà ta nói thì đó là… tên khoa học của các em =))

·         Túi bách bảo : Bách nghĩa là trăm, bảo có nghĩa là đồ quý,bảo vật -> Túi đựng hàng trăm bảo vật. Hay nói theo cách khác dễ hiểu hơn thì nó chính là “túi thần kì của Đô-rê-mon” đó nga~

8 responses »

  1. Chính xác rồi ^^

    Vì võng du nghĩa nôm na là thể loại truyện có liên quan tới các loại game online, cộng thêm đam mỹ nữa… =))

    *Yui ah~ bạn Moon Moon rất ngoan vì đã ko tranh tem với reader nha~ Khen bạn đi~

    _Moon Moon_

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s